• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 – Những Sát Thần (1)

Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:45:05

Vào buổi sáng sau hôm gặp Yayoi-chan. 

Tôi thức dậy và đến Hội sớm hơn ngày thường, rồi thấy cả một đám đông ở quầy. 

[Sao vậy nhỉ?] 

“Có nhiệm vụ nào thú vị hay sao à?”(renji) 

Hiếu kỳ, tôi tiến đến quầy. 

Nhìn sơ thì tôi cũng có thể biết được là ít nhất 20 người đang tụ tập tại đó. Kể cả cô gái lễ tân cũng không thể lại gần được. 

Vì cũng hết cách, nên tôi bỏ cuộc và quyết định chờ mọi chuyện lắng xuống đã. Lúc tôi đang bận kiểm tra nhiệm vụ mình sẽ nhận hôm nay, vai của tôi bị vỗ vào. 

“Đến rồi à?” 

“Hửm? Yo, chào buổi sáng.”(renji) 

Chàng Elf mà tôi cặp nhóm cùng gần đây đang đứng đó. 

Nhưng, anh ta có vẻ rất mệt mỏi. 

Ánh mắt thiếu đi sức sống thường ngày. Và cây cung anh ta hay mang theo nay lại chẳng thấy đâu. 

“Cung của ta bị hỏng rồi. Giờ ta đang chờ cây mới đây.”(elf) 

Có vẻ như biểu cảm của tôi đã nói lên luôn suy nghĩ, nên anh ta giải thích về cây cung. 

Nhưng, hỏng à? Bộ anh ta gây gỗ với con người hay mắc sai lầm khi đánh nhau với Ma Vật chăng? 

Tôi biết khá rõ về khả năng của gã Elf này. Dù rằng bọn Ma Vật trong Khu Rừng Ma Lực mạnh thật, nhưng rốt cuộc chúng cũng chỉ là Goblin và lũ tượng tự thôi. Tôi không nghĩ anh ta yếu đến mức bị chúng hạ. 

“Có chuyện gì xảy ra à?”(renji) 

“Phải. Có chút vấn đề xảy ra.”(elf) 

“Vấn đề?”(renji) 

[fumu……Nghe thú vị đấy.] 

Ta chỉ có linh cảm xấu thôi. Tôi thầm trả lời lại Ermenhilde trong đầu. 

Nếu có thể, tôi muốn tránh bất cứ chuyện gì rắc rối. Với những thứ nguy hiểm nữa. 

“Có liên quan tới đám đông đằng đó không?”(renji) 

“Cũng đại loại vậy.”(elf) 

[Chuyện gì đã xảy ra?] 

“……..Chuyện gì đã xảy ra? Hiếm khi mà nhiều mạo hiểm giả tập trung ở quầy đến vậy.”(renji) 

Có thể là vì phần thưởng lớn hoặc là có gì đó phiền phức lắm. Nếu có thể, làm ơn là cái đầu tiên dùm. 

Những người đến Hội sau tôi cũng đang nhìn đến chỗ quầy và tự hỏi không biết có chuyện gì. Với lại vì đám đông lớn quá, nên họ cũng đang đứng nép nép như tôi. 

Quả thật là đám đông lớn thế này thu hút nhiều sự chú ý quá. 

“Gần đây, không phải số lượng Goblin xuất hiện có hơi nhiều quá sao?”(elf) 

“Goblin?”(renji) 

Giờ nghĩ lại thấy cũng đúng. 

Hôm qua, chúng tôi bị cả một đám tấn công cơ mà. 

Đúng là, thật bất thường. Nhiều Goblin như thế tập trung lại mà không có mục tiêu gì thì đúng là lạ thật. 

“Trong Khu Rừng Ma Lực đã xuất hiện sự bất thường nhưng có vẻ tình hình ở những đồng cỏ phía nam của Thành Phố Ma Thuật cũng hệt như vậy.”(elf) 

“Vậy là Goblin xuất hiện theo số lượng lớn ở cả trong Khu Rừng và những đồng cỏ phía nam của Ofan?”(renji) 

[Lạ lùng thật. Số lượng của Goblin ở đây không thể lớn đến vậy vì mạo hiểm giả săn chúng thường xuyên mà.] 

Nếu có lý do đặc biệt nào đó, thì lúc này Hội đã phải nhận được thông tin rồi. 

Nếu không có thì đồng nghĩa với việc Goblin xuất hiện như vậy một cách tự nhiên. Ma vật được sinh ra theo hai cách. 

Cũng có thể là còn những cách khác mà tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết được có hai cách này. 

Một cách là chỉ việc sinh con với bạn cùng loài. Đó là lẽ tự nhiên thôi, hoặc đúng hơn, nếu có một nam và một nữ thuộc cùng một loài, chuyện đó sẽ xảy ra. 

Một cách nữa là được Ma Thần tạo ra. Tên đó có thể tạo ra được vô số Ma Vật, miễn là hắn còn Ma lực. Dù việc đó cũng có vài hạn chế/điều kiện—nhưng chúng tôi lại không biết đó là gì. 

Dù sau khi Ma Thần đã bị tiêu diệt, bọn Ma Vật vẫn không biến mất cũng chính là một lý do. Con người hay Á Nhân đều không có đủ khả năng để đi tiêu diệt sạch toàn bộ những Ma Tộc đã được tạo ra vô số đó. Mà, chúng sẽ không thể được tạo ra vô số nữa nhưng số lượng Ma Vật vẫn là rất lớn. 

Và hiện giờ chúng tiếp tục tăng lên thông qua việc sinh con bình thường. 

Những mạo hiểm giả, các binh sĩ của vương quốc và Á Nhân vẫn giết chúng liên tục, nhưng tôi không nghĩ rằng số lượng của chúng đã thật sự suy giảm trong một năm sau khi Ma Thần bị tiêu diệt này. 

“Vậy, Hội định mở ra chiến dịch càn quét quy mô lớn à?”(renji) 

“Phải. Hiện giờ họ đang chiêu mộ thành viên.”(elf) 

Vậy à. 

Những chuyện thế này cũng không phải lạ lùng gì vào thời Ma Thần còn sống. 

Thuở đi du hành, chúng tôi phải đánh với hàng trăm con Goblin. Mà, hầu hết bọn chúng đều bị quét sạch bởi nhóm pháp sư cả. Và phần còn lại sẽ được bọn tôi chăm sóc. 

Nhưng, chúng tôi lại mới bị tấn công bởi hơn 10 con Goblin trong Khu Rừng Ma Lực. Tính luôn những con ở đồng cỏ hay ở sâu trong rừng, tổng số lượng Goblin lần này sẽ rất lớn đây. 

Không biết Hội sẽ chiêu mộ được bao nhiêu thành viên. 

“Hy vọng họ sẽ tìm được vài pháp sư.”(renji) 

“Thu nhập khá tốt, nên chắc họ sẽ thu hút được kha khá những kẻ đó.”(elf) 

Dẫu sao thì họ cũng sẽ có tường chắn tốt mà. 

Với giàn tiên phong phía trước, các pháp sư chỉ có việc khai hỏa từ phía sau thôi. Đâu còn việc nào đơn giản hơn nữa. 

Vấn đề ở đây là chiến trường. Dẫu cho họ có dùng thức ăn để dụ bọn Goblin, thì vùng đồng cỏ vẫn quá rộng. Và họ cũng không thể biến Khu Rừng Ma Lực hay bất cứ nơi nào gần Thành Phố thành chiến trường được. Vì thế, họ chắc chắn sẽ phải chiến đấu ngay giữa các vùng đồng cỏ. Mấy chuyện thế này nên để những ai có thẩm quyền cao suy tính. Chứ không phải tôi. 

Goblin có thói quen đi theo bầy, nên tuy việc tập kích khá bất khả thi, chúng vẫn có đầu óc biết thử vây lấy kẻ địch để gây rắc rối. 

Hỏa lực của một pháp sư thì đúng là không có gì phải bàn cãi nhưng như thế lại gây tai hại trong cận chiến. Họ sẽ không thể sử dụng ma thuật, dẫn đến việc đồng đội gặp nguy hiểm. Những ai có thể sử dụng được ma thuật trong các tình huống đó không là quỷ thì hẳn cũng phải tin tưởng vào đồng đội lắm. Cũng có những pháp sư biết sử dụng các ma thuật sao cho đồng đội không nằm trong tầm nguy hiểm, nhưng số lượng của họ lại cực kì ít. 

Còn lại là, Tinh Linh Thuật (note: seireimajutsu) của Elf hoặc Pixie. Được kích hoạt bằng cách lấy sức mạnh từ các tinh linh nên có thể xác định được đồng đội và kẻ thù tùy vào cách sử dụng. 

“Làm gì đây ta?”(renji) 

[Ngài không tham gia sao?] 

“Ta hơi do dự. Phần thưởng nghe cũng lớn nhưng mức nguy hiểm cũng do vậy mà tăng cao.”(renji) 

Mà ngay cả khi có tôi tham gia, cũng đâu chắc là sẽ tạo được sự khác biệt gì. 

Miễn là không có thể loại đặc biệt mạnh—như con Orc đen, trong toán quân địch, thì tôi chẳng khác gì một mạo hiểm giả bình thường cả. 

Một trận chiến cỡ lớn quả đúng là địa ngục. Mà khoan, trận chiến nào lại chẳng phải địa ngục cơ. Là một người hiểu điều đó, tôi rất muốn tránh phải liên lụy vào những trận cỡ lớn. 

Với lại, có vẻ như họ vẫn sẽ có thể tập hợp được lực lượng lớn dù tôi không tham gia. 

“Ta cứ tưởng ngươi sẽ tham chiến chứ.”(elf) 

“…….Tại sao?”(renji) 

“Ngươi trông có vẻ đang gặp vấn đề về tiền bạc, và ngươi cũng khá mạnh nữa. Chỉ mỗi bọn Goblin thôi thì đâu thể khiến ngươi gặp vấn đề nhỉ?”(elf) 

“Anh đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi đâu có tới mức đó……chỉ là anh hỗ trợ tốt quá thôi.”(renji) 

Thật ra, khi chúng tôi bị đám Goblin tấn công, số lượng anh ta hạ còn nhiều hơn của tôi. 

Mà, đánh giá khả năng qua những con số có thể là không đúng, nhưng quả thật anh ta đã khiến cho tôi dễ di chuyển hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh khả năng của gã Elf này rồi. 

“Có vẻ là do ngươi lười thôi.”(elf) 

[Chính xác.] 

…….Sao lại là mi trả lời hả Ermenhilde? 

Khi thở dài trước sự phản bội tàn độc của người đồng đội, tôi tiến đến quầy. 

Mọi chuyện đã lắng dần và đám đông cũng bớt đi rồi. 

Để xem đến giờ có bao nhiêu người ghi danh rồi, hơn 30 cho vị trí tiên phong và hơn 20 cho vị trí hậu đội gồm cung thủ và pháp sư. 

Tôi không biết chính xác số lượng của bọn goblin nhưng bấy nhiêu đây là còn hơn cả đủ rồi. Tôi không nghĩ là mình có thể làm được gì ngoài việc góp phần chen lấn. 

Và phần thưởng cũng do thế mà giảm dần. Nếu đúng là vậy thì thu thập thảo dược còn kiếm được nhiều hơn. 

Mà ngôi sao của những trận càn quét thế này là các pháp sư. Thể loại tiên phong như tôi sẽ chẳng thể nổi bật được. 

Thử kiểm tra mức thưởng thấp nhất được đảm bảo, là 50 xu đồng. Không quá lớn nhỉ. Mà kẻ địch cũng chỉ là Goblin thôi. 

“Chiến lược sẽ bắt đầu vào ngày mai, eh? Đột ngột dữ.”(renji) 

[……..Đó là ngày mà ngài hứa hẹn với nhóm Yayoi-chan luôn đấy.] 

Phải. 

Với lại, có vẻ như Học Viện Ma Thuật cũng sẽ giúp sức nữa. Cơ bản mà nói thì họ sẽ gửi pháp sư. Hậu đội sẽ được tăng thêm 10 người. 

Và thế nghĩa là— 

[Đám Souichi cũng sẽ được cử đi.]    (Note: cần các bạn đọc góp ý, mình nên dùng là Souichi-tachi hay nên dịch chữ tachi ra luôn, giải thích cho những bạn chưa biết luôn thì tachi phía sau danh từ để chỉ số nhiều) 

Có vẻ thế. Với Souichi và Aya, bọn Goblin chỉ như rơm rạ. Nếu Yayoi-chan cũng ở đó, thương tích sẽ không còn là vấn đề nữa. 

Nếu chúng tôi chỉ mới đến thế giới này thôi thì đây có thể là vấn đề, nhưng đối với một cô bé Aya đã từng đấu ma thuật với Ma Thần, thế này quả là quá tay rồi. 

Mà tôi lại không nghĩ con bé sẽ đi làm chuyện thể hiện đến vậy. Nếu làm thế thì các mạo hiểm giả sẽ làm việc không công mất. 

Làm vậy chỉ tổ khiến người khác không ưa mình thôi. 

Con bé chắc sẽ chỉ âm thầm đảm bảo không ai phải chết. Souichi cũng vậy, chắc cũng chỉ làm tăng sĩ khí ở tiền tuyến thôi. 

Giờ thì Ma Thần đã bị đánh bại, điều duy nhất được trông đợi ở các Anh hùng là ‘hành xử cho ra Anh hùng’. Bảo vệ đồng đội, cứu lấy đất nước, chiến đấu cho những ai không thể. Những chuyện Anh hùng như vậy đấy. Người ta chỉ trông đợi có thế. 

Đó chính là niềm tin tuyệt đối. 

Miễn là còn đó những Anh hùng, mọi người chắc chắn sẽ không sao. Họ sẽ không thua dù cho kẻ địch có là ai đi chăng nữa. 

Niềm tin tuyệt đối như thế đấy. Nó thật nặng nề, ích kỉ, và quá ỷ lại vào người khác. Nhưng tôi không nghĩ như thế là xấu. Nếu có người mà ta có thể phụ thuộc vào, thì việc phụ thuộc vào họ mới chứng tỏ được ta là con người. Nữ Thần và những tông đồ của người, những Sát Thần, tồn tại là vì nghĩa lý đó. 

Chính vì có thể đáp lại niềm tin đó nên họ mới được gọi là Anh hùng, nhưng tôi lại không thể làm được. Đơn giản là vậy đấy. 

“waah……đây là lý do mà ta ghét tiêu diệt Ma Vật.”(renji) 

[umu. Chỉ việc này, là thứ mà người khác cần phải suy nghĩ. Renji vẫn vụng về như mọi khi.]  (Note: không hiểu câu này luôn) 

“…………” 

Khi nói vậy, tôi viết tên mình vào bảng ghi danh. Renji. Chỉ bấy nhiêu đó. 

Kết quả sẽ chẳng thể thay đổi chỉ vì có tôi tham dự. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi có thể để mọi việc lại cho Souichi và Aya. 

Đúng là tôi yếu kém, nhưng tôi không thể dùng nó làm lý do để giao mọi chuyện lại cho bọn trẻ được. 

Nếu sự tham gia của tôi có thể làm giảm đi gánh nặng của chúng dù chỉ một ít, tôi sẽ làm thế. 

Bổn phận của trẻ con là gì? Tôi tự hỏi bản thân. Đó là học hành, chơi đùa cùng bạn bè. Ăn thật nhiều và ngủ thật nhiều. Đó là những thứ mà trẻ con cần phải làm. 

Tuyệt đối—không phải là cầm kiếm lên và chiến đấu. Không phải là giết Ma Vật. Đó đâu phải là bổn phận của một đứa trẻ. 

“Vậy là rốt cuộc ngươi sẽ tham gia?”(elf) 

Khi tôi viết tên mình, chàng Elf đến nói. Tôi nhún vai và trả lời. 

“Vài người tôi quen cũng sẽ tham gia.”(renji) 

“Những người rất quan trọng với ngươi?”(elf) 

“Đại loại vậy. Thế giới cuối cùng cũng yên bình, tôi không muốn chúng phải chiến đấu thêm nữa.”(renji) 

Cho nên, dù chỉ là một con nữa thôi, tôi sẽ giết lũ Goblin đó. 

Để trận chiến có thể kết thúc nhanh hơn, dù chỉ là một chút. Để nhóm Souichi không cần phải chiến đấu. 

Tôi tình cờ nghĩ. Cuộc đời học sinh của chúng hẳn phải vui lắm. Chúng chỉ mới có 18 tuổi. Đó là độ tuổi mà chúng phải vui vẻ cùng bạn cùng bè. Hôm qua, Yayoi-chan trông rất vui khi nói về chuyện học hành của mình. Nên tôi chắc rằng Souichi và Aya cũng như vậy. 

……….Cho nên, tôi thở dài. Bọn nhóc đó được mỉm cười sẽ tốt hơn là phải chiến đấu. Tôi nghĩ vậy. 

“Phải chi mình mình mạnh hơn.”(renji) 

“Có gì à?”(elf) 

“Không có gì. Chỉ tự phàn nàn với bản thân thôi. Đừng bận tâm.”(renji) 

Nếu tôi mạnh hơn. Nếu tôi có thể chiến đấu một mình mà không cần ai giúp sức cả. Nếu tôi có thể bảo vệ được người khác. Vậy thì, gánh nặng ở những đồng đội chắc chắn sẽ giảm bớt. 

Nếu kẻ được bảo vệ suốt như tôi, có thể góp sức cùng họ, có thể chiến đấu nhiều hơn. Số mạng hy sinh hẳn đã phải ít hơn rồi. 

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, chàng Elf cũng viết tên mình vào bảng ghi danh. 

Có vẻ như tên anh ta là Feirona. Chúng tôi đã cặp nhóm cùng nhau được vài lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh ta. Chắc là anh ta cảnh giác tôi. 

“Anh vẫn chưa viết tên mình kìa?”(renji) 

“Ta đang do dự xem có nên tham chiến hay không.”(feirona) 

Vậy mà ông dám nói tôi lười à? 

Khi tôi khẽ trừng mắt nhìn, anh ta nhún vai như thể đang bối rối. 

Vì dẫu có làm thế mà anh ta vẫn trông đẹp trai, tôi không hiểu sao mình lại thở dài. Đúng là tôi thấy ghen tị với mấy tên đẹp trai thật rồi. 

“Nếu ngươi tham gia, vậy thì ta cũng thế.”(feirona) 

“Gì nữa đây?”(renji) 

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi. 

“Ngươi mạnh. Nếu cùng ngươi thì ta sẽ sống, ta nghĩ vậy.”(feirona) 

“Tha cho tôi cái đi. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả nghèo. Dù cho anh có đặt niềm tin vào tôi như thế, tôi cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.”(renji) 

“Thế thì tệ thật.”(feirona) 

[Đúng vậy đấy.] 

Đã bảo là sao mi lại đi đồng cảm với tên Elf này hả? 

Mi theo phe nào vậy hả? Tôi đánh nhẹ Ermenhilde trong túi mình. 

“Dẫu sao thì, ngày mai sẽ làm việc lớn. Hôm nay cứ thong thả thôi nhé.”(renji) 

“Cũng khá hợp lí.”(feirona) 

Nói xong, hai chúng tôi rời Hội. 

“Anh có uống rượu không?”(renji) 

“Chỉ rượu trái cây thôi.”(feirona) 

“Yoshi.”(renji) 

[Yoshi gì chứ. Sao mà được.] 

(Note: cái chỗ này khó giải thích, cái chữ Yoshi nó còn có nghĩa là cây sậy ngoài nghĩa thể hiện sự đồng tình/ đồng ý. Ermenhilde hiểu nhằm Renji mời Feirona uống rượu làm từ cây sậy, theo mình nghĩ là vậy, nếu bạn nào có ý kiến khác thì thì đóng góp chơi) 

Tôi lại một lần đánh nhẹ Ermenhilde trong túi. 

“Muốn đi uống rượu để đối gió không?”(renji) 

“Sáng sớm thế này à?”(feirona) 

“Thỉnh thoảng uống sớm cũng tốt mà.”(renji) 

“…….Ma~a, cũng không phải là ta có việc gì cần làm.”(feirona) 

[Oi.] 

Khi lắng nghe giọng nói của Ermenhilde, chúng tôi bắt đầu bước. 

“Ngươi cũng khá thư thả trước trận chiến lớn nhỉ.”(feirona) 

“Vậy sao?”(renji) 

Tiêu diệt/thảo phạt Goblin cũng không phải chuyện hiếm ở thế giới này. Và còn có cả nhóm Souichi nữa, không đời nào chúng tôi thua được. 

Tôi chỉ cần làm công việc của mình. Mà, cũng có thể là tôi sẽ không được làm gì cả, nhưng vẫn có nguy cơ là tôi cần phải làm gì đó. Nếu có chuyện như thế, tôi chỉ việc làm mà thôi. Đơn giản vậy đấy. Cùng với Ermenhilde. 

“Khác với vẻ ngoài, ngươi cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?”(feirona) 

“Tôi y hệt như vẻ ngoài. Chỉ là một mạo hiểm giả quèn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.”(renji) 

[…………Trời ơi, cái tên say xỉn này.]

Bình luận (0)Facebook