Chương 14 – Anh hùng và Thành phố của Pháp sư (3)
Độ dài 5,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:44:53
Khi lắng nghe những tiếng nổ lắc rắc từ đống lửa trại, tôi ngáp một tiếng lớn.
Ah, một giấc mơ thật hoài cổ.
Một đêm đen không ánh đèn đường. Chúng tôi ngồi thức đêm cùng nhau quanh đống lửa trại.
Bọn trẻ ngủ ngay tức khắc do mệt mỏi bởi chuyến đi và chỉ những người trên 20 chúng tôi còn thức và uống rượu.
Tôi, Utano-san, Toudou, Kuuki. Chỉ 4 người lớn chúng tôi. Số còn lại đều là trẻ con nhưng dẫu vậy, chúng năng động và chăm chỉ hơn đám người lớn bọn tôi.
Chúng tôi cố sức để có thể hỗ trợ được cho chúng.
Utano-san có kiến thức nhận được từ Nữ thần, Toudou với tài nấu ăn, Kuuki thì sử dụng tấm khiên của mình.
Nhưng. Phải. Tôi nhớ.
Vào ngày đó—
“Renji-san, hôm nay rất cảm ơn anh.” (aya)
“Ah, không, thật ra anh mới là người phải nói cảm ơn.”(renji)
Aya hiếm khi hòa đồng, lại đi nói lời cảm ơn với tôi.
Đối thủ của chúng tôi……….hình như là một con Ogre và một con Cyclop. Tôi chỉ nhớ rằng đối phương là bọn Ma vật khổng lồ thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng sức mạnh của Ermenhilde—rất nhiều thệ ước đã được đáp ứng và tôi đã hạ được một Ma vật lớn.
Tôi đã rất tuyệt vọng nên cũng chẳng nhớ rõ lắm.
Vào thời điểm này, Aya mang hình ảnh của một cô gái luôn nổi giận và cứ mãi cãi nhau với Souichi.
Được triệu hồi đến thế giới khác xong mà vẫn còn bình tĩnh được thì mới là chuyện lạ. Thật ra, bản thân tôi sau khi được triệu hồi đã phải thận trọng với mọi thứ xung quanh hết cả một tuần lễ. Chỉ là tôi không thể bình tĩnh nổi.
Cho nên, tôi có thể hiểu được lý do mà Aya nổi cáu với không chỉ mỗi tôi mà còn với cả mọi người.
Và cô bé Aya đó không như ngày thường nữa mà lại đến xin lỗi tôi một mình, rồi chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện suốt đêm.
Về bản thân mình, về thế giới này, về những gì phải làm từ giờ.
Những người khác, hẳn đã tinh ý, nên đều nhanh chân vào lều ngủ cả. Mà chắc là họ vẫn còn chờ nghe chúng tôi đấy thôi.
Họ là vậy đấy. Không gian riêng tư rất ít, nhưng vì họ là thế nên tôi đã có thể kết thân được.
Trong khi nghĩ vậy, tôi ném một cành củi khô vào đống lửa.
Khi cuộc đối thoại dừng, chỉ còn lại mỗi khoảng lặng. Tiếng gỗ cháy và âm thanh của cây cối xào xạc do những cơn gió là tiếng động còn sót lại.
Bình thường thì giờ này tôi đã uống rượu cùng những người khác trong khi bàn bạc xem sẽ làm gì tiếp, nhưng tôi đâu thể để người chưa đủ tuổi uống được.
Khi tôi không biết nên làm gì nữa, Aya sẽ tinh ý và mở ra thêm một chủ đề khác.
……………Tôi là người lớn mà sao thảm hại thật.
“Em nghĩ Renji-san rất tuyệt ạ.”(aya)
“Anh tuyệt vọng thì có. Theo anh thấy, Aya-chan hay Souichi mới tuyệt vời hơn.”(renji)
Và đó cũng chính là sự thật.
15 tuổi. Em gái của Souichi – Yayoi-chan chỉ mới có 14 tuổi.
Những dẫu vậy, chúng lại đang du hành để cứu lấy thế giới này. Bình thường thì giờ chúng phải đang học trung học rồi.
Chúng tuyệt vời hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi bị đặt vào vị thế đó, có thể là tôi đã mãi than thở phàn nàn rồi. Dẫu sao thì, cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi. Chúng không phải là nhân vật chính trong phim hay game gì, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện chúng sẽ cứu lấy thế giới mới tuyệt vời làm sao.
Không biết hình này có đúng không nhưng thấy hợp cảnh nên chơi luôn
“Không phải vậy đâu. Chính vì có Renji-san và Yuuko-san ở cùng, nên chúng em mới cảm thấy an toàn và không hề lo lắng ạ………”(aya)
“Vậy à.”(renji)
Tôi ném một cành củi khác vào đống lửa.
Lúc này tôi đã nghĩ mình rất vui, không, tôi chắc chắn rằng mình đã rất vui.
Tôi nổ lực trong tuyệt vọng để không phải trở thành gánh nặng cho bọn trẻ, để có thể đến giúp đỡ khi chúng bị mắc kẹt ở đâu đó.
Ở thế giới trước kia, chỉ nổ lực thôi vẫn chẳng có tí giá trị gì.
Thành quả mới là tất cả. Và tôi vẫn chưa tạo ra được thành quả gì ở thế giới này.
Kiếm thuật của tôi chỉ ở mức trung bình. Cheat của tôi chẳng đặc biệt gì mấy. Và tính cách của tôi cũng không tốt là bao. Nếu buộc phải nói ra, thì tôi chỉ đơn thuần là xuôi theo chiều gió.
Nhưng tại thời điểm này, khi nghe Aya nói vậy,……tôi đã rất vui. Kể cả người như tôi cũng có thể làm vơi đi phần nào nỗi lo của bọn trẻ, dù chỉ là một chút.
Không cần biết theo cách nào, tôi thấy rất vui vì mình đã có ích.
“Anh cuối cùng cũng mỉm cười.”(aya)
“Eh?”(renji)
“Anh cứ luôn làm vẻ mặt nghiêm trọng mãi. Renji-san, mặt anh trông đáng sợ lắm đấy.”(aya)
Tôi có làm vẻ mặt như thế sao? Có thể là do tôi đã quá suy nghĩ về gì đó nên mới thành ra vậy.
Chỉ mỗi việc mình là người lớn nhất thôi cũng đã tạo rất nhiều áp lực cho tôi rồi.
“Vậy sao?”(renji)
“Um. Anh trông không quá năng động và chỉ nói chuyện nhiều với mỗi nhóm Yuuko-san………”(aya)
Sau đó, Aya dùng ngón tay để đếm ra những thiếu sót của tôi.
Cuối cùng, con bé không còn đủ ngón và cười lên trong khi bảo tôi hãy sửa những điểm đó đi.
Rằng tôi không nói chuyện nhiều, luôn làm vẻ mặt kém thân thiện, luôn dâng lên quá cao khi đối đầu Ma vật, và luôn lãnh quá nhiều thương tích.
Đâu còn cách nào khác được. Dẫu sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn bọn trẻ xung quanh mà. Tôi là người lớn nhất ở đây-----Chỉ vì tôi yếu, không có nghĩa là tôi sẽ nấp sau lưng lũ trẻ.
Giờ nghĩ lại thì mình đúng là liều mạng thật.
Và lúc này, Aya ném một cành củi vào đống lửa. Khuôn mặt sáng bừng lên bởi ngọn lửa của cô bé lại đang mỉm cười.
Nhưng, tôi nghĩ.
Nếu con bé và mọi người còn cười được như thế, tôi có liều mạng mình cũng chẳng sao. Tôi nghĩ vậy. Và hậu quả là, tôi đã mém chết rất nhiều lần.
Nụ cười của các đồng đội và mạng sống của bản thân. Nếu tôi đặt chúng lên bàn cân, bên nào sẽ nặng hơn----cần gì phải suy nghĩ chứ. Nhưng có lẽ, tôi vào lúc đó quả thật là một tên ngốc.
.
.
.
“Ma thuật của em mạnh quá.”(aya)
“Phải, đúng vậy.”(renji)
Cảnh quang thay đổi.
Chúng tôi vẫn ngồi trước đống lửa nhưng nơi được ngồi lại khác.
Lúc trước chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng còn bây giờ, Aya đang ngồi bên cạnh tôi.
Aya đang mỉm cười nên tôi nghĩ con bé chắc đang vui.
Không biết phần ký ức này là từ khi nào--------
“Khi trận chiến chuyển sang tầm gần, em lại khiến mọi người bị vạ lây vào và nếu em bắt đầu chú tâm chuyện đó, một con Orc thôi cũng có thể khiến em gặp rắc rối.”(aya)
“Thì mỗi khi bị dồn đến đường cùng là Aya-chan đều nổi sùng lên hết cả.”(renji)
“…………Có cần phải nói thẳng mặt em vậy không?”(aya)
“Aya-chan đúng là mỗi khi bị dồn ép đều trở nên yếu đuối cả.”(renji)
Khi tôi nói vậy, Aya phồng má nổi giận. Sau khi nói chuyện được vài lần với con bé thì tôi hiểu ra là chọc Aya vui lắm. Con bé có giận nhưng cũng sẽ không đánh tôi như Souichi. Chỉ đơn thuần là phồng má và hờn dỗi thôi.
Vì như thế quá sức dễ thương, tôi lại chọc ghẹo con bé thêm nữa. Và cứ mãi như thế, tôi dần cảm thấy như con bé là em gái mình. Tôi không có em gái, nhưng nếu có chắc tôi sẽ nói chuyện với nó kiểu như tôi đang làm với Aya đây.
Tự mình nói ra thì có lẽ hơi kì, nhưng sau khi nói chuyện được như vậy với Aya, tôi dần trò chuyện đỡ hơn với nhóm trẻ nhỏ.
Cảm xúc muốn bảo vệ chúng vì mình là người lớn nhất vẫn còn đó, nhưng tôi bắt đầu chiến đấu cùng chúng, hay đúng hơn, thỉnh thoảng tôi cũng có ỷ lại vào chúng nữa. Dù sao thì, tôi cảm thấy rằng mình muốn kề vai sát cánh cùng chúng hơn là phải chiến đấu đơn độc ở phía trước.
Không biết đây là thể loại thay đổi cảm xúc gì nhỉ.
“…………Lại Aya-‘chan’ nữa.”(aya)
“Dù sao thì em cũng bé hơn anh mà.”(renji)
“Mo~u.”(aya)
Thấy biểu cảm ấy phù hợp với độ tuổi của con bé chứ không phải với những danh hiệu cứng nhắc như Anh hùng hoặc Sát thần, tôi lại càng vui hơn.
Tôi cười, con bé lại giận tôi lần nữa. Phồng má lên rồi trừng trừng nhìn tôi.
Con bé sẽ không tấn công tôi như đã làm với Souichi nhưng vẻ mặt lại quá rõ ràng.
Nhưng vì thế lại càng thú vị hơn, tôi còn cười thêm nữa. Dù cho con bé có là nàng pháp sư ở cấp độ tôi không thể chạm tới được, nhưng hành động của cô bé lại cho biết rằng người này chắc chắn trẻ tuổi hơn tôi.
“Không phải vì em quá tập trung vào những ma thuật màu mè sao?”(renji)
“Có thể là thế nhưng……….vì ma lực của em quá lớn, dù chỉ tưởng tượng một tí thôi cũng sẽ thành ra quá mức.”(aya)
“À phải rồi, em đã từng tư vấn với Utano-san trước kia mà phải không?”(renji)
“Vâng.”(aya)
Utano-san. Người đã ước rằng mình có thể sử dụng mọi loại ma thuật. (Note: chỗ này xài ‘Mahou’ còn Aya nói ‘Majutsu’ nhưng mình vẫn sẽ dịch là Ma thuật cho dễ hiểu hết)
Cô ấy cũng là một pháp sư nhưng hầu như mọi thứ đều khắc hẳn Aya.
Khác với những ma thuật xuất phát từ trí tưởng tượng ở thế giới này, Utano-san có thể dùng trực tiếp bất cứ ma thuật nào miễn là nó được xem là một ma thuật có [tồn tại].
Căn bản là, nó giống với ma thuật trong game ấy, RPG này, ADV này, STG này. (Note: muốn biết thêm chi tiết thì cứ google nhé)
Còn ma thuật của Aya lại giống của thế giới này, sử dụng trí tưởng tượng và ma lực để kích hoạt.
Thay vì là hai loại, thì chúng lại là hai thứ khác biệt hẳn nhau.
Dù cả hai đều là pháp sư, ở giữa họ lại không phải là một bức tường hay một rãnh trống, mà là cả một vách đá dựng đứng.
“Vậy thì kích hoạt chúng ở vài dạng khác thay vì chỉ có mỗi Lửa hay Điện thì sao?”(renji)
“Như Đá ấy hả? Vậy thì chắc là em sẽ biến nó thành một trận mưa đá lớn lắm đấy.”(aya)
“………..Gì ghê dữ vậy.”(renji)
“Mỗi ngày em vẫn đều cố gắng đấy nhé.”(aya)
Không hổ danh là pháp sư sở hữu hỏa lực mạnh nhất trong số chúng tôi. Vec-tơ định hướng của chữ ‘cố gắng’ cũng hoàn toàn khác biệt, tôi lại đành thở dài.
Dù cho tôi vẫn phải cố gắng trong tuyệt vọng mới giết được một con Ma vật.
“Không, thử tưởng tượng thứ còn đơn giản hơn nữa thì sao? Không phải chỉ Lửa, Băng, hay Đá.”(renji)
“Vậy thì em nên tưởng tượng gì đây? Dù cho em chỉ tưởng tượng mỗi một luồng gió mạnh thì nó cũng chuyển thành một trận bão tố, anh hiểu không?”(aya)
“Sao lại cần phải là những thứ mang khuynh hướng nguy hiểm như vậy……….không, cần phải đơn giản hơn nữa cơ.”(renji)
“Đơn giản hơn nữa ạ?”(aya)
Khi ném một cành củi khô vào đống lửa, mái tóc đen của cô bé ánh lên nét đỏ thắm từ ngọn lửa.
Tôi tránh mắt đi khỏi cảnh tượng đẹp kinh hồn đó.
Tôi đang nghĩ cái quái gì về một đứa bé mới xấp xỉ có phân nửa tuổi mình thế này.
“Dạng như đặt bẫy, hoặc sử dụng dây leo hay cây cối để khống chế đối phương như trong phim ấy.”(renji)
“……….làm thế, rốt cuộc cũng đâu thể tiêu diệt được bọn Ma vật.”(aya)
“Cứ thế là ổn rồi. Nếu Aya-chan ngăn được bước tiến của kẻ địch, bọn anh sẽ lo phần kết liễu.”(renji)
Tôi cầm một cành củi khô lên rồi vẽ khuôn mặt của một con Goblin trên nền đất.
Và sau đó, tôi gạch chéo lên nó.
“Ma thuật không chỉ đơn thuần là để tiêu diệt bọn Ma vật. Ngăn chặn và cầm chân kẻ địch cũng là một chiến lược tuyệt hảo.”(renji)
Mà, cô bé này chẳng hề để tâm gì đến chiến lược và chỉ dùng sức để nghiền nát kẻ địch thôi.
Hoàn toàn khác với người mãi cố gắng mỗi ngày để không phải bị tụt lại phía sau như tôi.
Tôi cảm thấy ghen tị đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm.
Tôi không muốn những đứa trẻ như vậy phải vừa du hành vừa cảm thấy mạng sống của chúng bị đe dọa như tôi. Mà, mọi thứ chỉ là do tôi tự làm tự chịu.
Ước muốn đã gửi đến Nữ thần. Vũ khí để giết được Thần linh. Nó chắc chắn có thể giết được một vị Thần, nhưng chỉ có vậy thôi.
Nó là thứ vũ khí chỉ có tác dụng trước những vị Thần. Nó chẳng khác gì một thứ vũ khí thông thường khi đối đầu với bọn Ma vật, rất yếu đuối……..cho nên, tôi chính là thiên địch của Ma thần. Bọn Ma tộc sẽ tấn công tôi, ghét tôi, cứ như thể tôi đã giết chết cha mẹ chúng. Do vậy, mạng sống của tôi lúc nào cũng luôn bị đe dọa khi chúng tôi còn ở Lục địa Ma tộc.
Tôi cứ luôn ân hận là mình lẽ ra phải nên ước để có được một sức mạnh chính thống hơn.
‘Có kêu ca cũng bằng thừa’. Thật đúng là những câu từ tuyệt vời.
“Un…………Chắc là em có thể dễ dàng tưởng tượng ra như vậy.”(aya)
Không hề nhận ra những tâm tư trong lòng tôi, Aya đang nghĩ cách để thực hiện ý tưởng của tôi.
Con bé mau động tay động chân nhưng tôi nghĩ em ấy đúng là một cô gái nghiêm túc. Lối suy nghĩ của con bé rất linh hoạt và sẽ tạo ra được thứ ma thuật vượt xa những gì tôi nghĩ ra lúc đầu.
Đại Pháp sư. Cô bé này, Fuyou Aya, quả đúng là một thiên tài xứng đáng với danh hiệu đó.
“Với lại, em có cảm thấy miễn cưỡng khi……….giết những sinh vật sống không?”(renji)
“-----------“(aya)
Khi nghe thấy thế, nụ cười của con bé cứng đơ lại và ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi cứ như thể nhịp thở đã bị nghẽn lại.
Hẳn là tôi đã hỏi thứ không nên hỏi. Cảm xúc đó là thứ không cần thiết trong chuyến hành trình đi tiêu diệt Ma thần này.
Có thể nói rằng nó sẽ chỉ là trở ngại, một thứ cảm xúc vô dụng.
Nhưng đó chỉ là khi không ai nói về nó thôi.
15 tuổi. Một khoảng thời gian nhạy cảm, theo tôi là vậy.
Vào tuổi này, dù cho có là để cứu lấy thế giới, dù cho kẻ địch không phải là con người, dù cho bọn Ma vật có là kẻ thù của Nhân loại, nhưng tôi nghĩ, cướp đi sinh mạng của kẻ khác hẳn phải đau đớn lắm.
Đó là điều mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ hỏi nhóm Souichi luôn.
Chỉ là vì chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều nên tôi mới hỏi Aya trước.
“Nhưng, vì để cứu thế giới này……..”(aya)
“Phải.”(renji)
Đúng là một ký ức hoài niệm.
Tôi không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng lắc rắc từ ngọn lửa và tiếng vi vo của côn trùng.
Kể cả tiếng thở lúc ngủ của những đồng đội, tôi cũng không thể nghe được. Buổi sáng hôm sau, tôi nhớ là mình đã bị ghẹo.
“----“
Giết một sinh vật sống. Tước đoạt đi sinh mệnh.
Nó nặng hơn những gì được phát ra từ miệng.
Chuyện đó sẽ không thay đổi cho dù ta có lấy lý do là mình làm thế để cứu thế giới. Với những người chỉ được thấy những thứ đó trên TV như chúng tôi, thì nó thật nặng quá.
Nhưng dẫu vậy, những lời nói của Aya đều né tránh đi cái thực tế đó. Nghĩa vụ phải cứu lấy thế giới.
Nếu chúng tôi không giết Ma vật, Ma tộc, và Ma thần, thế giới này sẽ chấm dứt. Vô số người sẽ chết. Cho nên chúng tôi giết. Cho nên chúng tôi chiến đấu, đó chính là lý do giúp chúng tôi có thể chiến đấu.
Áp lực quá lớn nhưng nhóm Souichi vẫn gánh vác trách nhiệm đó và tiếp tục chuyến du hành. Dù cho tôi lo lắng về nó mỗi ngày, tay tôi lúc nào cũng run rẩy, và hằng đêm cứ cảnh giác mà không thể ngủ.
Vì ai đó, vì thứ gì đó, vì thế giới, vì những đồng đội.
Với tôi, cái áp lực đến từ danh hiệu một Anh hùng thật quá khủng khiếp.
Tôi thấy ghen tị bọn họ nhiều đến mức muốn tránh mắt mình đi-----Mọi người thật quá chói lọi.
“Renji-san…….liệu chúng ta có thể trở về thế giới của mình được không?”(aya)
“Ừm.”(renji)
“Liệu chúng ta có được trở về cùng nhau không?”(aya)
“Chúng ta sẽ trở về.”(renji)
------------sau khi giết được Ma thần.
Chúng tôi đã được triệu hồi đến thế giới này. Trong những cuốn tiểu thuyết và truyện cổ tích, đây quả là một vinh dự. Một chuyện khiến con tim ta tăng nhịp đập, khiến ta thấy hưng phấn và hạnh phúc.
Nhưng thực tế………đời sống bất tiện, thức ăn dở tệ, cưỡi ngựa là đau mông, đi bộ sẽ chân đau. Nếu ngủ ngoài trời thì cơn mệt mỏi vẫn sẽ còn đó. Và thậm chí những chiếc giường ở các quán trọ cũng rất cứng nữa.
Đầy ấp những nỗi bất tiện. Ở thế giới khác chẳng hề có hy vọng hay mơ ước gì cả. Đặc biệt là đối với tôi.
So với những người khác, cheat của tôi rất yếu. Thể chất của tôi đã được tăng lên hơn những người ở thế giới cũ nhưng dẫu vậy, khi so với những người kia, tôi mất sức nhanh nhất, phản ứng lại chậm chạp. Tôi còn chẳng có ma lực để sử dụng ma thuật.
Cho nên tôi mới tuyệt vọng cố để mạnh hơn.
Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận rằng mình, người lớn nhất, chính là gánh nặng to nhất trong nhóm.
Và phải du hành cùng họ trong khi chấp nhận nó, tôi không còn cách nào khác ngoài phải cố để mạnh lên. Để lại mọi chuyện cho những đứa trẻ sống mới khoảng có nửa cuộc đời tôi lo liệu, chỉ là tôi không thể làm thế được.
Tôi nhờ những người từ Kỵ sĩ Đoàn dạy mình kiếm thuật. Tôi học đọc và viết nhờ sự giúp đỡ của Utano-san và một nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi còn cố học những kĩ thuật đàm phán để có thể trở nên hữu dụng hơn.
Thứ [Vũ khí Sát Thần] tôi ước mình có được chỉ đơn thuần là một món vũ khí và người sử dụng nó là tôi, lại là một tên gà mờ. Tôi không thể để cho bọn Ma vật tận dụng chuyện đó được.
Tôi có thể đánh với Ma thần nhưng ở đoạn đầu chuyến hành trình là tôi đã tuyệt vọng rồi, ngay cả khi đó chỉ là những Ma vật tép riu.
Những người khác đều có thể trở nên mạnh hơn tôi chỉ với một nửa nỗ lực đó.
Đúng là tuyệt vời khi tôi đã không bị thối rữa đi. Thật đấy.
“Liệu mọi người có thể……….còn sống quay về?”(aya)
“Chúng ta sẽ trở về.”(renji)
Không ai mạnh mẽ cả.
Cheat, kiếm thuật, ma lực không ai sánh bằng, toàn bộ đều không hơn gì một hòn sỏi bên lề đường.
Chúng tôi đến thế giới này với không một quyết tâm nào. Cái mục tiêu quá lố bảo cứu lấy thế giới đã che giấu mất đi thực tế trước mắt chúng tôi. Dù cho cái chết vẫn luôn kề cận, chúng tôi chỉ đơn thuần là không thể thấy được nó.
Cho nên.
“Anh hứa, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau an toàn trở về.”(renji)
Rốt cuộc, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tất cả chúng tôi đều quyết định ở lại thế giới này.
Dù cho đây là thế giới mà cái chết luôn cận kề. Nhưng chính vì thế……….chúng tôi có những người mình tin tưởng được luôn ở gần mình, hơn cả cái chết, tại thế giới này.
“Nếu em gặp nguy hiểm……..liệu anh có bảo vệ em lần nữa không?”(aya)
“Nếu bất kì ai gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ bảo vệ họ.”(renji)
Đó quả là thứ siêu ngượng miệng khi nói ra.
Tôi, người yếu nhất lại đi nhận là mình sẽ bảo vệ những đồng đội mạnh nhất thế giới.
Chữ [chắc chắn] là thứ chỉ được dùng bởi bọn nhân vật chính và không nên được dùng bởi một tên Dân làng C như tôi.
Để bảo vệ ai đó, ta phải liên tục đánh liều cả mạng sống.
Dù cho có sắp chết, dù cho có đầy thương tích, dù cho tinh thần có sắp đỗ vỡ, dù cho có đang đứng trước kẻ địch cực mạnh.
Ta phải đứng bật dậy. Ta phải tiếp tục giữ vững vũ khí.
Ta phải ăn nói cho thật chắt nịch. Ta không thể bỏ cuộc.
………..giờ nghĩ lại, tôi sống sót qua hết những thứ đó quả thật là một phép màu.
Dù cho mọi người xung quanh đều có thể vô tư trong khi tôi luôn người bê bết máu.
.
.
.
Khi mở mắt ra, tôi phải nheo mày lại do ánh mặt trời chói chiếu qua rèm cửa.
[Thức rồi à, đồ mê ngủ?]
“n, ờ…….ngay……”(renji)
[Gần trưa rồi, thật tình.]
Tôi chỉ ngủ thôi mà cũng bị người ta than thở.
Mà, kể cả tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ hơi quá như vậy, dù cho tôi không hề uống rượu.
“Nè, Ermenhilde.”(renji)
[Hửm?]
“…………thôi không có gì.”
[Thức dậy dùm cái. Đi làm đi, đồ mê ngủ.]
Bị mắng rồi.
Khi nghe theo giọng nói đang trong đầu mình, tôi xuống khỏi giường.
Một giấc mơ hoài cổ. Từ thời mà tôi còn du hành cùng những đồng đội, một giấc mơ cùng Aya. Sau đó, Aya chăm chỉ làm một pháp sư đào lỗ.
Thật ra, thay vì sử dụng ma thuật không ai sánh bằng, khi con bé đặt bẫy bọn Ma vật thì bọn tôi thấy làm ăn dễ hơn. Dù sao thì chúng tôi đã không hề bị dính vào những ma thuật thông thường của con bé nữa. Mà, chúng tôi chỉ nhờ vào ma thuật đó mỗi khi cần quét sạch một toán Ma vật đã tụ tập lại.
Trước những quân đoàn Ma vật, con bé đã tạo mưa Đá và Lửa từ đằng xa trước khi kẻ địch kịp tiếp cận chúng tôi.
Trước lượng kẻ địch ít hoặc cận chiến, kể cả một hỏa cầu cũng sẽ trúng luôn đồng đội nên phiền phức lắm. Đến những cheat áp đảo cũng có những mặt lợi và mặt hại riêng.
“Ermenhilde.”(renji)
[………sao nữa?]
“Mi có nghĩ là Aya vẫn đào lỗ không?”(renji)
[Vẫn đào.]
Trả lời ngay.
Mà, vì đó là một chiến thuật hay nên chắc cũng là lẽ thường thôi.
Khi nghĩ vậy, tôi thay quần áo.
[Cô bé tin chắc rằng nếu cứ tiếp tục làm thế, Renji sẽ tiếp tục bảo vệ cô bé.]
“Thật ra, ta muốn được con bé bảo vệ cơ.”(renji)
[Còn biết sao được nữa. Ngài muốn thế và cũng đã hứa với cô bé luôn rồi mà.]
Đúng vậy.
Tôi đã ước với Nữ thần rằng mình muốn bảo vệ ai đó. Nếu có gặp nguy hiểm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ con bé.
………..cho nên, tôi chỉ biết thở dài. Tôi muốn và tôi hứa. Đâu thể thay đổi quá khứ được.
“Hoặc đúng hơn, lẽ ra con bé phải quên nó mất rồi chứ? Cũng đã được 2 năm rồi.”(renji)
[Ta thì lại không nghĩ như vậy.]
Không hiểu sao, giọng của Ermenhilde nghe thấy tự tin ghê.
Chuyến hành trình quả thật rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ con bé sẽ còn nhớ những lời nói tầm thường đó. Mà cũng đã được 2 năm kể từ lúc ấy. Đã là quá khứ cả rồi.
Ít nhất, nếu tôi là Aya, tôi đã quên khuấy nó đi rồi. Nếu những lời đó được nói ra bởi người yếu hơn mình thì có đáng tin không?
Lý do duy nhất mà tôi còn nhớ nó là vì tôi thấy nó cực kì xấu hổ và cũng là một phần trong cái lịch sử đen của tôi.
[Phụ nữ là vậy đấy.]
“Không, mi là một chiếc huy chương.”(renji)
[Chậc]
Nó tặc lưỡi kìa. Bạn bè đang nói chuyện mà làm vậy là không có vui đâu nhé.
Thở dài trước một Ermenhilde như thế xong, tôi vươn người chút đỉnh. Vươn được cái cơ thể đã cứng nhắc của mình thật tuyệt làm sao.
“Hôm nay cũng vậy, ta cũng sẽ nghiêm túc làm việc.”(renji)
[Làm ơn làm dùm. Đừng có thể hiện cái mặt thảm hại của mình nữa, ngài là người lớn có phải không?]
“Nhưng ta có cảm giác là mình đã làm thế quá nhiều lần rồi.”(renji)
Đã bao nhiêu lần tôi được lũ trẻ cứu?
Đã bao nhiêu lần tôi đánh lén chứ không phải tấn công chính diện?
Đã bao nhiêu lần tôi phải cúi đầu mình trước người khác?
Đã bao nhiêu lần tôi đau buồn vì không thể bảo vệ được người khác?
Đã bao nhiêu lần, Đã bao nhiêu lần, Đã bao nhiêu lần………….
[Vậy à?]
“Phải, đúng vậy.”(renji)
Thay đồ xong, tôi chỉnh trang diện mạo lại chút ít.
Trong khi nghĩ xem hôm nay mình nên làm việc gì.
Mà, chắc là tôi sẽ chọn mấy thứ như thu thập thảo dược thôi. Vừa dễ, vừa an toàn.
Sau khi rửa mặt xong, tôi tự hỏi không biết nên làm gì với phần râu------
[Ta chỉ có mỗi những ký ức về một Renji trông thật ngầu thôi.]
“………mi, thỉnh thoảng cũng nói mấy thứ nghe xấu hổ thật nhỉ?”(renji)
[Làm gì có.]
Ta, trông thật ngầu?
Tôi nghĩ về quá khứ mình nhưng cũng chẳng thể nhớ ra được cái nào.
Có thể lúc ngầu nhất là khi tôi đối đầu 1-1 với Ma thần. Nhưng mà tôi đã xém chết cơ.
Ăn nói chắt nịch như một tên ngốc và xém bị giết chết, tôi chỉ có thể nghĩ thế là thảm hại thôi. Mà thật ra nó có là khoảnh khắc ngầu nhất thì tôi cũng không thể trách được.
“Ví dụ xem?”(renji)
Nên tôi đã quyết định hỏi.
Tôi cũng muốn biết những khoảnh khắc ngầu mà người đồng đội mình nhắc đến.
Và rồi tôi sẽ giải thích sự thật về những cảnh tượng đó. Kể cả tôi cũng nghĩ, đôi lúc mấy cái lý do của mình thật quá nực cười.
[Không hề lùi bước trước Ma thần. Ngài đã tiếp tục sử dụng ta đấu với Ma thần ngay trên tiền tuyến. Ngài vẫn cứ tiếp tục chiến đấu phía trước những người anh hùng mà ngài gọi là mạnh nhất đó………dù có vấp ngã bao nhiêu lần, ngài vẫn cứ mãi đứng lên.]
“Thì cũng chỉ là do tuyệt vọng thôi.”(renji)
Gì vậy hả trời?
Nếu không làm thế, ta đã chết mất rồi. Ta đã không thể còn sống trở ra nếu không làm thế. Và trên hết—ta lúc nào cũng đầy rẫy thương tích. Nếu không được các đồng đội bảo vệ, ta đã chết chẳng biết bao nhiêu lần rồi.
Cho nên tôi đã không lùi bước. Cho nên tôi đã không hề buông Ermenhilde ra. Cho nên tôi đã đứng lên. Nếu tôi ít ra không làm được thế, tôi đã không thể đứng cạnh những đồng đội rồi.
Và trên hết—khi những đứa trẻ dùng cả mạng sống để chiến đấu, tôi đâu thể là người nghỉ tay trước được.
“Ta không muốn chết nên mới chiến đấu đến thế. Cho nên ta giết. Đó là chuyện rất bình thường thôi, Ermenhilde.”(renji)
[Phải, đúng vậy. Rất bình thường.]
Bởi vì tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi không muốn trông thật thảm hại.
Đó là chuyện quá đỗi bình thường và hiển nhiên, và là thứ ai cũng có thể làm được cả.
Ngầu ư? Không hề. Đó không phải là thứ tuyệt vời gì cả.
Chỉ là tôi sợ mình trông thảm hại và bị họ bỏ lại. Tôi sợ bị bỏ rơi lại một mình. Tôi sợ sẽ mất đi những đồng đội ở thế giới này.
Dù mi có chồng chất bao nhiêu câu chữ, thì đáp án vẫn sẽ như vậy. Ta sợ bị đồng đội ghét bỏ nên mới chiến đấu tuyệt vọng đến vậy.
Không phải vì thế giới, không phải vì ai đó, không phải vì thứ gì đó. Dù cho tôi nói là muốn bảo vệ, rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ lo cho bản thân nhất.
“Đó là chuyện ai cũng có thể làm được cả, Ermenhilde.”(renji)
Vì bản thân mình—chứ không phải vì một người lạ mặt nào đó, người ta chỉ trở nên tuyệt vọng vì bản thân thôi.
Đó là thứ mà ai cũng có thể nghĩ đến. Thứ mà ai cũng có thể làm được. Để sống, để không phải chết—rõ ràng là ai cũng có thể làm được cả.
[Không phải ai cũng có thể làm được đâu, Yamada Renji.]
Nhưng câu trả lời của người đồng đội lại trái ngược hẳn, nên tôi có thấy vui vui.
Sức mạnh được Nữ thần ban tặng, Ermenhilde. Nó đã trông chừng tôi suốt.
Nó trở thành thanh kiếm, ngọn thương, cung bắn—vũ khí của tôi, dù cho có là lúc nào và luôn chiến đấu cạnh tôi.
Và, luôn cố biến tôi thành một Anh hùng………kể cả giờ, nó vẫn ở cùng tôi. Dẫu cho, tôi chỉ là một người bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
[Ta không nghĩ thế.]
Mặc chiếc áo choàng vào, tôi gắn con dao sắt nơi thắt lưng.
Tôi nhặt Ermenhilde đang ở cạnh chiếc gối lên.
[Bởi vì đó là Renji, nên ngài mới có thể làm những việc đó.]
“Vậy à.”(renji)
*pin* tôi búng Ermenhilde lên.
Giọng nói nghe có vẻ tự hào đó không hiểu sao lại khiến tôi thấy thật ngượng ngùng.
Cho nên, để giấu đi sự xấu hổ của mình, tôi búng Ermenhilde lên như bình thường.
Là, mặt sấp.
“haah. Chắc là hôm nay ta cũng phải chăm chỉ nữa rồi.”(renji)
[Nhưng chỉ còn lại có nửa ngày thôi.]
Vậy là, chúng tôi quay trở lại mối quan hệ như mọi ngày.
Người dùng và vũ khí. Những người đồng đội. Chính mối quan hệ đó.