Chương 47: Câu trả lời hằng tìm kiếm
Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 23:38:21
Ăn xong bữa sáng, cô gái trẻ và nữ học giả cưỡi trên lưng ma vật, lùng sục xung quanh khu vực.
Sử dụng tấm bản đồ tại nhà cô bé, họ tìm đường đến nơi quan trọng nhất của trung tâm nghiên cứu, sau đó thi triển ma thuật tìm kiếm.
... Như thường lệ, cô vẫn thu gom hết những thùng rượu bị chôn giấu nếu tìm thấy chúng dưới đống đổ nát.
Giữa cuộc tìm kiếm, họ chợt bị bao vây bởi một đàn mèo.
Cô bé vẫy tay chào lũ mèo.
“Những bé này là bạn em.”
“Bé màu trắng kia hơi ngại ngùng, em ấy luôn nấp đằng sau các bạn khác, còn cậu màu đen này đầu óc cứ để trên mây...” Cô bé hào hứng giới thiệu từng người bạn một.
Màn giới thiệu kéo dài một lúc lâu.
Trong khi đó, nữ học giả chìm sâu vào suy nghĩ trong khi quan sát cô bé.
(Lạ thật, động vật tại quê nhà mình luôn luôn hung dữ trong khi mấy con thú bên ngoài bức tường lại khá hiền lành.
Ở đây cũng vậy.
Không có con mèo nào bị kích động, chúng cũng không tấn công mình.
Hầu hết chúng chỉ nằm phơi nắng.
Ở quê nhà sẽ chẳng thể bắt gặp cảnh tượng này.
Thì ra chuyện con người xưa kia từng nuôi giữ động vật làm thú cưng không phải là bịa đặt.
Mình cũng muốn nuôi một bé ở nhà.)
Trong khi cô bé vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn mèo, nữ học giả ngồi trong góc đã nốc mấy chai rượu, ngắm nhìn khung cảnh đáng yêu ấy.
Cuộc tìm kiếm tiếp tục.
Ban ngày, họ sẽ cưỡi ma vật đi tìm kiếm, và trở về nhà khi mặt trời lặn.
Xung quanh nhà là một cánh đồng nhỏ, trồng nhiều loại cây lương thực.
Cả hai sẽ tắm cùng nhau sau bữa tối rồi ngủ cùng một giường.
Cuộc sống cứ như vậy trong vài tuần.
Sau khi tìm kiếm tất cả các tòa nhà đáng chú ý nhất, cô vẫn không thể tìm được câu trả lời mà mình mong chờ.
Tuy nhiên, nữ học giả không hề hoảng loạn. Dù sao cô cũng chẳng có giới hạn thời gian nào cả.
(... Hôm nay, chúng ta sẽ đến cơ sở nghiên cứu cuối cùng.
Mặc dù có rất nhiều cơ sở nghiên cứu những vấn đề cao siêu, nhưng không có nơi nào thực sự trả lời câu hỏi mình đang tìm kiếm.
Nơi cuối cùng mình chưa đến là lâu đài hoàng gia...
... Mình đoán chắc là cũng không có gì ở đó đâu.
Đất nước này có lẽ đã từng thi triển một loại ma thuật diện rộng nào đó đốt trụi toàn bộ vùng đất bên ngoài. Tuy nhiên, mọi ma thuật đều tiềm tàng rủi ro thất bại, đặc biệt là các ma thuật cấp cao.
Trong trường hợp tệ nhất, toàn bộ vương quốc sẽ bị thổi bay.
Họ sẽ không dại dột nghiên cứu ma thuật hủy diệt tại lâu đài hoàng gia.
Vậy nên, cơ sở nghiên cứu này là khu vực khả nghi duy nhất còn sót lại.
Mọi công trình đều được yểm ma thuật phòng thủ mạnh mẽ, những bức tường cũng vô cùng kiên cố, có thể làm giảm tối đa thiệt hại nếu có ma thuật nào bị mất kiểm soát.
Chỉ có một nơi khác đảm bảo an toàn cho vương quốc khi thử nghiệm ma thuật cấp cao là bên ngoài bức tường, nhưng với quy mô ma thuật đó thì những người thi triển cũng sẽ bị cuốn vào. Vậy nên ta có thể loại bỏ trường hợp đó.
... Mình tin chắc rằng nơi đây là đáp án cho mọi việc.
Cũng có thể mình đã bỏ sót gì đó
Mình sẽ tìm kiếm khu vực đó kĩ hơn vào ngày mai.)
Đầu cô ngập tràn những suy nghĩ trong khi ngâm mình trong bồn tắm. Bên cạnh cô là cô bé homunculus đang phấn khích kể lại những gì đã xảy ra hôm nay.
(... Mình băn khoăn lâu rồi, nhưng cô bé này thực sự giống con người.
Nếu không vì cái vòng cổ sắt, sẽ chẳng ai nghi ngờ cả.
Da thịt đàn hồi như con người.
Cách suy nghĩ hoàn toàn giống con người.
Cái cách cô liên tục cằn nhằn lại càng giống con người hơn.
Sau khi bị giam giữ cả thế kỉ, có lẽ em ấy thực sự mong chờ tình thương.
Em ấy trông giống hệt như một đứa trẻ từ cái cách nhảy chôm chôm như một con thỏ khi được xoa đầu. Có phải em ấy vẫn chưa trưởng thành về nhận thức?)
Để kiểm chứng, cô nhẹ nhàng xoa má cô bé. Ban đầu, em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dần dần thả lỏng rồi dụi má vào tay nữ học giả, mong được chiều chuộng nhiều hơn. Nhưng rồi người phụ nữ dừng lại khiến cô bé lộ rõ vẻ thất vọng.
Ngay cả nữ học giả cũng không thể chống lại dáng vẻ tội nghiệp ấy. Cô thở nhẹ, đặt cô bé lên đùi, nhẹ nhàng ôm lấy bé.
(... Nào... nào...)
Mắt cô bé mở rộng ngạc nhiên vì cái ôm bất ngờ, nhưng ngay lập tức, cô bé vùi đầu vào đôi gò phì nhiêu của nữ học giả, ngại ngùng nhìn lên. Dần dần, khung cảnh này trở nên quen thuộc mỗi khi hai người tắm chung.
Ngày hôm sau.
Họ tiếp tục tìm kiếm khu vực khả nghi hôm qua.
Trên tay nữ học giả là tấm bản đồ cô đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Lấy nó là kim chỉ nam, cô thi triển ma thuật tìm kiếm, nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, cô vẫn không thể tìm được cơ sở nghiên cứu đó.
... Mặc dù cô tìm được khá nhiều rượu mà lần trước cô đã bỏ qua...
Một vài ngày trôi qua.
Hôm nay, một lần nữa, nữ học giả lại lùng sục khu vực khả nghi trong tuyệt vọng.
Trên đùi cô là cô gái bé nhỏ đang mang khuôn mặt vui vẻ như muốn nói: “Đây là ghế ngồi đặc biệt của em!”.
Còn nữ học giả thì ngồi trên lưng ma vật, một tay ôm lấy cô bé cho khỏi ngã, một giữ trượng ma thuật. Cô lấy tấm lưng con ma vật để trải rộng bản đồ ra.
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng.
Trước mặt cô vẫn là khu phế tích của cơ sở nghiên cứu xưa kia.
Cô gần như đã lật tung cả cái khu này lên rồi.
Nhưng câu trả lời vẫn là một cái gì đó quá xa tầm với.
(Chuyện gì... thế này?
Tại sao mình không thể tìm thấy cơ sở đó?
Nó không ở đây sao?
... Không... Không còn nơi nào hợp lí hơn được nữa...
... Tòa nhà kia nghiên cứu ma thuật dịch chuyển tức thời, chỗ kia thì nghiên cứu sự bất tử. Khu nhà nhỏ nhỏ đằng kia nghiên cứu ma thuật thấu thị... Um... còn đằng kia... nếu không nhầm thì...)
Thú cưỡi cứ chậm rãi bước đi trong khi nữ học giả cố gắng sắp xếp lại vị trí các cơ sở nghiên cứu bên trong khu vực này.
Nhưng rồi, một căn lều đập vào mắt của cô.
(Hửm? Sao lại có một cái lều ở đây?
Nhà kho?
Nhưng nó không được vẽ trên bản đồ...
Cứ vào thử cho chắc...)
Vẫy cây trượng trên tay, cô tìm kiếm trong căn lều.
Thông thường ma thuật sẽ giúp cô xem xét mọi thứ bên trong.
(Chỉ là một túp lều nhỏ. Chắc chỉ có dụng cụ cắt cỏ hay gì đó thôi.)
Nhưng trái lại, túp lều chặn hoàn toàn ma thuật tìm kiếm của cô.
Kì lạ, cô thi triển thêm một lần nữa.
Nhưng kể cả có là ma thuật tìm kiếm cao cấp nhất, cô vẫn không thể nhìn vào bên trong cái lều.
Nuốt nước bọt, sự căng thẳng tăng dần theo mỗi bước tiến lại gần. Cô bước xuống lưng ma vật, đẩy cửa lều.
Không nhúc nhích.
Dựa lưng dùng hết sức đẩy cửa, sử dụng cả ma thuật cường hóa. Vô ích.
Mắt cô sáng rực lên, chân tay run rẩy vì hạnh phúc.
(Đây rồi!!
Đích thị là đây rồi!!
Đáp án chắc chắn nằm ở đây!!
Sử dụng ma thuật phòng thủ cao cấp nhất lên một cái lều như thế này để làm gì cơ chứ!!
Vì sao ư!! Vì thế chứ còn gì nữa!!
Đây chính là cơ sở nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất!! Quan trọng hơn tất cả mọi vấn đề trên mặt đất!!
Đúng rồi!
Muốn an toàn và tuyệt mật thì nên nghiên cứu dưới lòng đất!!
ĐM. VL. CLGT! [note53801]
Mình đã luôn ở bên trên đáp án bấy lâu nay hay sao!?
Được rồi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng!!
Mình phải tìm mọi cách mở được cánh cửa này!!
Mình phải vào trong đó!!)
Đôi vai cô run rẩy, nữ học giả ngửa mặt lên trời hét lớn.
“Chống mắt lên mà xem, những nhà nghiên cứu cổ đại!!
Ở đấy mà xem bà nghiêm túc đáng sợ như thế nào!!”
Nữ học giả cười khanh khách như hóa dại. Đứng bên cạnh, cô bé, con ma vật và bầy mèo nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đầy lo ngại.