Chương 82: Tiến vào vũ trụ
Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-15 00:15:24
Với những người bạn trung thành homunculus, cùng nguồn mana gần như vô tận, Tân nhân loại phát triển với tốc độ chóng mặt.
Họ mở rộng lãnh thổ, chinh phục các lục địa, đại dương và bầu trời.
Sau một thời gian, chẳng còn ngóc ngách nào trên Trái Đất là không có sự hiện diện của Tân nhân loại, trừ những hòn đảo nhân tạo.
Trên đất liền, những công trình khổng lồ rải rác khắp các đại lục.
Dưới đáy đại dương và trong lòng đất, những thành phố lớn vẫn tiếp tục được xây dựng.
Trên bầu trời, hàng loạt thành phố bay cũng sắp sửa hoàn thành.
Tại các trạm năng lượng, trái tim thứ hai nhân tạo lớn cỡ con voi đang không ngừng đập, cung cấp mana cho cuộc sống của Tân nhân loại.
Những ngôi trường chuyên ngành cao cấp, bênh viện với thuốc ma thuật tiên tiến, và các nhà máy lớn…
Mỗi ngày, những chủ nhân của Trái Đất đều nâng cao thêm công nghệ ma thuật, tiếp tục gia tăng sức mạnh của mình.
Và cuối cùng, họ cũng đã đạt được.
Một bước tiến lớn về phía trước
-----
Một người đàn ông đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Với vẻ mặt chứa đầy phấn khích.
Một tin nhắn ma thuật được gửi đến anh.
Anh không trả lời. Có rắc rối gì sao?
Người gửi lo lắng và gửi tin nhắn thêm lần nữa, nhưng anh chàng vẫn nhìn háo hức ra bên ngoài khung cửa sổ.
“Không thấy trả lời. Anh ấy lẽ ra phải nhận được tin nhắn rồi! Sao lại không có phản hồi! Mình đã đúng! Đã có gì đó xảy ra!”
Nghe thấy giọng nói hoảng hốt của đồng nghiệp, anh chàng mới bừng tỉnh và trả lời lại.
“Xin lỗi, xin lỗi! Mọi thứ vẫn ổn. Không có gì xảy ra cả.”
“Anh làm tôi sợ đấy! Nếu không có vấn đề gì sao anh không phản hồi lại ngay?! Chúng tôi đã rất lo đấy!”
Giọng người đồng nghiệp mang vẻ yên tâm.
“Tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ là… hơi choáng ngợp chút.”
“Choáng ư? Này, đừng nói là… anh làm rò rỉ oxi?”
“Không không không. Xin lỗi, tôi bị rung động trước vẻ đẹp này.”
“Vẻ đẹp?”
“Oh…ah… Trái Đất…thật…xanh… Thật là… một hành tinh xinh đẹp…”
Người đàn ông đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ của tàu vũ trụ cỡ nhỏ đang ở trong quỹ đạo bay quanh Trái Đất.
Anh chắp hai tay, gửi lời cầu nguyện đến nữ thần.
Đã đến thời kì này.
Tân nhân loại cuối cùng cũng vươn tay được đến vũ trụ.
Khoảng thời gian đầy hứng khởi ấy tiếp diễn.
Tân nhân loại xây một trạm không gian trên mặt trăng, rồi dần dần mở rộng ra sao Hỏa và sao Thổ.
Tốc độ mở rộng này vượt xa so với Tiền nhân trước kia.
Họ dần có trong tay cả hệ Mặt trời, cứ như thể nó chỉ là một thứ nhỏ bé.
Nhiều thế kỉ nữa trôi qua kể từ khi Tân nhân loại vượt ra khỏi hệ Mặt trời.
Hôm nay, họ vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.
Hãy nhìn lại những gì họ đã làm.
Một hạm đội Tân nhân loại lớn đang được triển khai ở một nơi rất xa Trái Đất.
Hạm đội trông thật hào nhoáng, những động cơ ma thuật đang xả mana ra cứ như những núi lửa cỡ nhỏ.
Chỉ có một hạm đội nhỏ hơn đáng kể đang đối diện với họ.
Hướng về phía đối thủ ít ỏi ấy, Tân nhân loại gửi đi một thông điệp bằng ma thuật.
“Chú ý, hỡi hạm đội của Liên hiệp Hành tinh!
Chúng ta là Quân đội Trái Đất.
Hành động của các người đang đe dọa đến yên bình và trật tự của vũ trụ.
Vẫn chưa quá muộn đâu.
Hãy ngay lập tức ngừng kháng cự, và ngoan ngoãn giơ tay xin hàng.
Nếu vậy, chúng ta sẽ không tra tội.
Cha mẹ của các người có lẽ đang rơi nước mắt vì sự chống cự ngu dốt này.
Nhắc lại.
Chúng ta là Quân đội Trái Đất.”
Nghe được thông báo ấy, chỉ huy quân địch nổi gân xanh trên trán, phẫn nộ đáp lại.
“Cái quái gì!? Hòa bình và trật tự!? Các ngươi đùa à!!!
Các ngươi xâm lược chúng ta!
Tự do! Niềm tự hào! Tương lai của chúng ta! Các ngươi đã cướp hết mọi thứ!!!
Hòa bình với trật tự nào!?!?
D*T M* người Trái Đất! D*T M* quân Trái Đất!”
Một người lính đến báo tin với người chỉ huy đang giận dữ.
Hạm đội chính của Liên hiệp Hành tinh đã thành công rút lui.
Nghe vậy, người chỉ huy quyết định.
Với quân số còn lại, Liên hiệp Hành tinh sẽ đánh trả quân Trái Đất với số lượng áp đảo.
Dồn tất cả mana vào các động cơ ma thuật, triển khai ma thuật chống phi hạm, họ thực hiện một cuộc tấn công liều chết.
Rõ ràng là chẳng ai nghĩ đến chiến thắng.
Nhưng họ vẫn tấn công.
Với lá cờ Liên hiệp Hành tinh bay cao trên mũi tàu, họ ra đi trong anh dũng.
Nước mắt, máu rơi, những tiếng la hét, và những bàn tay siết chặt, hạm đội nhỏ bé ấy tiến thẳng về phía đối thủ họ chẳng thể đánh bại.
…Quân Trái Đất bắt đầu phản công.
Quân Trái Đất không nhân nhượng khai hỏa toàn bộ ma thuật chống phi hạm, những con tàu của Liên hiệp nổ tung trước khi trở về cát bụi.
Chỉ huy phía Liên hiệp, máu màu tím tuôn như suối từ trên đầu, cũng qua đời giữa chùm ánh sáng ấy.
Pháo ma thuật chống hạm của quân Trái Đất bắn liên tục, tận diệt hạm đội Liên hiệp.
Thời khắc đó, vũ trụ tối tăm như bừng sáng lên một chút.