Chương 84: Tình nguyện nhập ngũ
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 00:30:40
“Lại thiếu chỉ tiêu…lần nữa…”
Người quản lí nói vậy và thở dài to đến nỗi mọi người xung quanh đều để ý.
“Cô là người duy nhất không đạt đủ chỉ tiêu tháng này.
Không thấy xấu hổ à?
Không thấy có lỗi với đồng nghiệp à?
…Sao lại thế hả!?”
Mái tóc đen bóng của ông ấy như xù lên khi ông nổi cáu, còn tôi chỉ đứng đó mơ màng.
Tôi thở dài, uống một chút nước và quay trở lại chỗ của mình ở văn phòng.
(…Lại nữa…
Cũng chẳng rõ ông ấy muốn thuyết giảng mình hay chỉ muốn hét lên để xả stress…)
Đây là một trung tâm tuyển quân ở Trái Đất.
Quân đội Trái Đất luôn tự hào rằng không bao giờ có bắt buộc người dân đi lính một cách quá đáng.
Nếu đúng như điều vô nghĩa ấy, lẽ ra quân Trái Đất toàn bộ đều phải là tình nguyện.
…Nhưng thực tế, sự “tình nguyện” ấy chẳng khác bắt buộc là bao…
Không… nói thật thì, bắt buộc có khi còn dễ nghe hơn…
Nếu phải diễn tả sự thật về quân đội Trái Đất thì, đó là “một đội quân từ những người bị cưỡng ép đi tình nguyện”.
Có lẽ đó là cách mô tả đúng nhất rồi.
Đúng vậy, quân Trái Đất phần lớn là những người bị ép buộc nhập ngũ.
Có rất nhiều sự bất công mà người dân Trái Đất đang hàng ngày phải gánh chịu.
Không chỉ có cách biệt giàu nghèo, mà còn rào cản về chủng tộc, dân tộc, và nguồn gốc.
Đau khổ nhất là những người với tóc màu bạc đang phải sống trong nghèo khổ.
Ngày nay, những người có mái tóc đen được trọng vọng và có quyền lực hơn tất cả.
Ngược lại, tóc càng bạc màu thì càng dễ trở thành đối tượng bị phân biệt.
Luật pháp không cho phép phân biệt chủng tộc qua màu tóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trên giấy tờ.
Những người tóc đen được nhận đối đãi đặc biệt về mọi thứ, từ giáo dục, y tế, việc làm, công việc chính trị và nhiều thứ khác.
Còn người tóc bạc thì phải cắn răng chịu đựng những hành vi phân biệt đối xử.
Đây là luật ngầm của xã hội ngày nay.
Và cũng là điều tôi đã luôn được dặn từ khi sinh ra.
Mười chín năm trước.
Tôi ra đời, là con của một đôi vợ chồng tóc bạc nghèo khổ đến cùng cực.
Họ chẳng thể đủ tiền để đến bệnh viện, nên đã phải nhờ một y tá quen biết đến tận nhà đỡ đẻ.
Tôi được kể là cha mẹ đã rất hạnh phúc, nhưng sâu bên trong hẳn họ đã vô cùng lo lắng.
Cha tôi làm ở một nhà máy quân sự, nhưng mức lương chỉ hơn mức tối thiểu một chút.
Mẹ tôi cũng đi làm bán thời gian, nhưng người tóc bạc thì chẳng thể hi vọng kiếm được nhiều.
Khi sinh tôi ra, cả gia đình thậm chí còn chẳng đủ tiền ăn.
Hiểu rõ khó khăn của gia đình mình, tôi bắt đầu kiếm việc ngay khi vào tiểu học.
Dù chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn nhớ như in khung cảnh cha mẹ gầy gò mỉm cười hạnh phúc khi thấy những đồng đầu tiên tôi kiếm được.
Lên đến cấp hai và cấp ba, tôi đã có thể làm bán thời gian hẳn hoi.
Sau mỗi buổi học, tôi chạy vội đến một quán đồ ăn nhanh, thay bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ trong một căn phòng tồi tàn, rồi làm việc cho đến ngày hôm sau.
Cứ thi thoảng, ông chủ tóc đen và những người làm bán thời gian khác lại sờ mông tôi, nhưng tôi chỉ biết cố chịu đựng.
Vì đây là công việc bán thời gian với mức lương cao nhất cho người tóc bạc.
Nhưng dù có làm việc chăm chỉ cỡ nào, lương của tôi cũng không bằng một nửa so với những người tóc đen…
Tất nhiên, cũng có vài homunculus ở đây, và tôi cũng được phân vài người dưới quyền.
Họ có tóc đen nhưng vẫn nghe lời tôi.
Tất cả homunculus ở đây từ số tiếp khách bên ngoài lẫn số nấu ăn trong bếp đều có tóc đen rất đẹp.
Lí do thì, tất nhiên là để nhìn đẹp.
Cũng có homunculus tóc bạc, nhưng không mấy ai quan tâm.
Cùng lắm thì chỉ những người tóc bạc mới mua họ, còn người tóc màu và tóc đen thì chẳng bao giờ.
Kể cả homunculus cũng bị phân biệt đối xử qua màu tóc.
Dù cuộc sống khó khăn, tôi vẫn giữ được chính mình mà tiếp tục là nhờ có bạn bè.
Ở trường và chỗ làm thêm, có rất nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh giống tôi.
Chúng tôi động viên lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.
Nhưng thử thách thực sự vẫn đang đợi sau khi tốt nghiệp trung học.
Tìm việc làm.
Theo luật, không ai được phép phân biệt đối xử người khác qua màu tóc, nhưng cũng chỉ dừng lại trên giấy tờ, người tóc tối màu được đối xử ưu tiên, còn người tóc bạc thì bị ngược đãi.
Chỉ còn rất ít lựa chọn cho chúng tôi.
Với con trai tóc bạc, chỉ có những nhà máy quân đội với điều kiện làm việc khắc nghiệt đang chờ.
Với con gái tóc bạc như tôi, những ngày thảm hại ở các nhà thổ cũng chẳng còn xa.
Kết quả là, lựa chọn tốt nhất là gia nhập quân đội Trái Đất.
Một ngày nọ, một người lính đến trường chúng tôi.
Cô trông còn trẻ và cũng có tóc bạc.
Cô tiến đến chỗ tôi và nở nụ cười chào hỏi.
“Xin chào!”
Cô là tuyển trạch viên từ quân đội.
Hai người chúng tôi đến một căn phòng riêng vốn dùng cho tư vấn nghề nghiệp học sinh.
Ban đầu, cô ấy chỉ nói chuyện phiếm, nhưng dần dần thì cũng vào trọng tâm vấn đề.
Cô mở một vài cuốn sách nhỏ trông sặc sỡ để lên bàn và bắt đầu thuyết phục tôi gia nhập quân đội.
“Tôi cũng có tóc bạc như em, nên tôi hiểu em đã phải trải qua những gì.”, cô ấy nói.
“Em đã nghe các giáo viên nói đúng chứ? Rất khó để kiếm một công việc đàng hoàng sau khi tốt nghiệp…
Phẫn nộ lắm chứ… nhưng đây là số phận… thực tế tàn khốc của một người tóc bạc…
…Nhưng! Vẫn còn hi vọng!
Là đây!”
Cô đưa tôi một trong số những quyển sách trên bàn.
Có một bức ảnh chụp một người lính với dòng đề “Nếu bạn yêu vũ trụ, thì hãy đến đây! Hãy chiến đấu cùng nhau.”
“Tôi hiểu là quân đội mang nhiều điều tiếng không tốt.”, cô tiếp tục.
“Nhưng biết gì không? Thực tế cũng không tệ lắm đâu.
Huấn luyện thì cũng chỉ là tập chạy và vài việc vặt.
Hơn nữa còn được ăn uống đủ dinh dưỡng, chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn hiện tại.
Nhiều người hay bàn tán về dã tâm của quân đội Trái Đất, nhưng em biết không? Toàn tin nhảm cả đấy.
Cơ bản thì quân Trái Đất là những người bảo vệ hòa bình của vũ trụ… có thể nói là cảnh sát không gian cũng được.
Quân Trái Đất cao thượng sẽ không bao giờ làm những việc như cướp bóc từ những hành tinh khác.
Chúng ta tôi trọng họ và tìm cách để có thể chung sống trong hòa bình… đó mới là sự thật về quân đội Trái Đất.”
Nói xong, cô lại lấy ra một tập sách nhỏ khác.
“Nhìn này! Gia nhập quân đội sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền.
Ví dụ, đây! Nếu đáp ứng đủ điều kiện, quân đội sẽ chi trả phí đại học khi em giải ngũ.
Dù gì thì có bằng đại học cũng sẽ giúp kiếm việc dễ hơn là chỉ có bằng trung học.
Thấy chỗ này không? Bằng chứng một vài cựu quân nhân đã được vào đại học! Em đọc thử đi.”
Cô mở nhanh quyển sách và chỉ vào trang có lời dẫn đó và đưa quyển sách cho tôi.
Ở đó, một người đàn ông tóc bạc với nụ cười rạng rỡ đang được quân đội phỏng vấn.
Những lời dẫn ấy vẽ ra một tương lai xán lạn.
Anh ta nói “Cuộc sống trong quân đội có nhiều khó khăn, nhưng nó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong thời gian tại ngũ, quân đội đã thực sự quan tâm về tương lai của tôi, và giờ tôi đang ở một trường đại học tốt.
Tôi sẽ tốt nghiệp sau một năm nữa, và cũng đã nhận được vài lời mời từ các công ti lớn.
Nếu bạn đang đọc những dòng này… Không cần phải ngần ngại gì nữa! Hãy đăng kí vào quân đội ngay đi!”
Tất nhiên, tôi hiểu chứ.
Những lời giải thích của người phụ nữ trước mặt, và cả những dòng chữ ở đây, đều là dối trá.
Nhưng tôi làm gì còn sự lựa chọn khác…
Nếu từ chối, thì chỉ còn một con đường thôi…
Và tôi thà chết còn hơn phải đi làm cái đó…
Sau khi thấy tôi đọc hết trang sách, cô tuyển trạch viên lại nở một nụ cười tươi.
“Sao rồi? Em đã hiểu được sự tuyệt vời của quân đội chưa?”
Tôi đáp lại cũng bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, quân đội thực sự là một nơi tuyệt vời.
Bằng mọi giá, hãy cho em nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học.”
Khoảnh khắc nghe thấy vậy, vẻ mặt cô tuyển trạch viên thay đổi.
Nụ cười tươi rạng rỡ đã chuyển thành một nụ cười nhăn nhở.
Rồi cô đáp lại với tông giọng lớn, cứ như thể đã chờ đợi thời khắc này mãi.
“Đúng vậy! Đúng vậy, tôi biết mà! Tôi biết cảm giác ấy! Tôi hiểu ý em mà!
Tôi đã xem điểm số của em rồi! Em có GPA cao đấy!
Nếu là học sinh xuất sắc cỡ em… thì em sẽ trở thành một người quan trọng trong quân đội sớm thôi!”
Sau đó, cô lôi ra một tập tài liệu dày cộp từ cái túi mang theo.
“Sẽ mất một lúc lâu đấy, nhưng em có thể kí hết chỗ này được không?
Nếu vậy, em sẽ chính thức trở thành thành viên danh dự của quân đội Trái Đất ngay khi tốt nghiệp trung học.
Đúng vậy! Đây, bút của em đây!”
Tôi nhận cây bút và kí vào từng trang tài liệu.
“Những gì viết trên cam kết chỉ là cho có hình thức thôi, em không cần phải đọc đâu.”
Cô che phần văn bản và thúc giục tôi tiếp tục kí.
Trong một khoảng lâu, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bút viết.
Cô tuyển trạch viên như bất động nhìn chăm chú vào đầu bút tôi.
Rồi tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ.
Có lẽ cô ấy vô tình nói ra.
Nhưng tôi đã nghe được.
Cô ấy tự nhẩm “Làm được rồi… làm được rồi… làm được rồi! Giờ thì mình sẽ không phải ra tiền tuyến! Làm được rồi…”
…Đó chắc hẳn là ý định thực sự của cô…