Chương 37: "Ma vật vận chuyển"
Độ dài 1,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 00:30:31
Tên chương đầy đủ là "Sự ra đời của ma vật vận chuyển" (Birth of "Courier Demon") cơ mà "sự ra đời" nghe nó cứ cấn cấn sao ấy. Anyway, enjoy!
------------------------------
Haiz, cô ta có vẻ lại hiểu nhầm mất rồi.
Nhưng đành kệ vậy, việc này khó mà tránh khỏi.
Cô gái trẻ lẩm bẩm một mình ở sân sau trong khi quỳ xuống tưới hoa. Những bông hoa đủ màu đủ sắc, và có thể thấy một vài con ong bay lượn xung quanh. Cô thả chiếc bay nhỏ trên tay vào trong xô rồi đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên váy áo.
Những loài ma vật mà nữ học giả quan sát đúng thật là những loài ăn cỏ và ăn tạp. Tuy nhiên, ma vật ăn thịt thật sự tồn tại, mặc dù chúng hiếm khi ăn uống. Điều này nghe có vẻ vô lí nhưng đấy là sự thật.
Để có thể giải thích tập tính này, ta phải hiểu một điều cơ bản rằng ma vật vốn là động vật thông thường bị biến dị. Chúng là sản phẩm tạo ra bởi mana thừa ô nhiễm. Việc biến đổi phụ thuộc vào việc chúng ban đầu là động vật ăn cỏ hay ăn thịt. Để biến dị thành ma vật, động vật phải hấp thụ một lượng lớn mana ô nhiễm qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, sau đó tùy vào lượng mana hấp thụ sẽ có những tác động khác nhau lên cơ thể vật lí.
Trong trường hợp động vật ăn cỏ, chúng sẽ chỉ tiếp nhận mana thừa từ cây cỏ ăn hàng ngày, vậy nên lượng hấp thụ vào thường khá thấp. Nói như vậy nghĩa là mật độ mana trong cơ thể chúng cũng sẽ khá thấp, nên ma vật ăn cỏ thường có kích thước từ nhỏ đến vừa. Chúng chỉ có kích thước lớn trong trường hợp đặc biệt khi mà lượng phát thải mana trong một khu vực tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Ví dụ như trong sự kiện chinh phạt Satan hay Vương quốc ma thuật sử dụng ma thuật hủy diệt cấp cao. Nếu điều kiện trên không xảy ra, ma vật ăn cỏ hiếm khi trở nên ngoại cỡ.
Ma vật ăn thịt thì hoàn toàn ngược lại. Thú ăn thịt ăn những con thú khác cũng đã nhiễm mana ô nhiễm. Nồng độ mana thừa trong cơ thể sinh vật sống thì cao hơn rất nhiều trong thực vật bình thường, dẫn đến mật độ mana trong cơ thể những loài ăn thịt thường rất cao. Hậu quả, ma vật ăn thịt luôn có kích cỡ lớn.
Tuy nhiên đó chưa phải tất cả vấn đề. Ma vật sống bằng cách chuyển hóa lượng mana thừa trong cơ thể thành dinh dưỡng. Vậy nên nếu chúng chuyển hóa hết mana thừa, ma vật sẽ lại ăn thức ăn như bình thường. Những loài ăn cỏ và ăn tạp cỡ vừa và nhỏ sẽ không gặp vấn đề gì về thức ăn. Nhờ tân nhân loại sống co cụm trong những bức tường, môi trường sinh thái không bị phá hoại. Những khu rừng xanh tốt quanh năm cung cấp nguồn thực phẩm vô hạn cho chúng.
Nhưng thức ăn lại là một vấn đề khá phức tạp với những loài ăn thịt. Chúng cần một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì cơ thể đồ sộ của mình. Nếu như là một loài ăn thịt thông thường, chúng có thể sẽ ổn nếu không được ăn một hay hai tuần. Nhưng giờ trở thành ma vật, tốc độ tiêu thụ năng lượng rất cao, một khi lượng mana thừa bị hấp thụ hết, chúng sẽ chết sau một hay hai ngày nếu không được ăn. Tất nhiên chúng có thể đi săn, nhưng thú vật bình thường như thỏ hay hươu thì cho quá ít năng lượng, còn đi săn ma vật khác mà thất bại thì sẽ chỉ tiêu tốn thêm năng lượng, khiến chúng gần hơn với cái chết.
Như vậy, phương pháp sinh tồn cuối cùng của những kẻ ăn thịt to lớn là “sống cạnh con người”. Trong bán kính khoảng 100km bên ngoài những bức tường, lượng mana thừa trong không khí luôn đậm đặc, đủ để chúng có thể sống chỉ nhờ hấp thụ dinh dưỡng thông qua đường hô hấp. Vì vậy, những loài ăn thịt thường sống tại đây và hiếm khi rời đi. Có vẻ tiềm thức của những sinh vật này đã in sâu một điều rằng “chúng sẽ chết nếu bức tường sụp đổ”. Vì vậy dù kích thước to lớn, những loài ăn thịt gần như không bao giờ chủ động tấn công bức tường, khác với những loài ăn cỏ hay ăn tạp.
Cô gái học giả đang ở trong rừng sâu nơi mật độ mana ô nhiễm thấp. Những loài ăn thịt sẽ không bao giờ tồn tại hay lui tới đó, vì vậy thí nghiệm cho chúng ăn thịt tất nhiên sẽ cho kết quả ma vật chỉ toàn ăn cỏ hoặc ăn tạp.
Cô gái trẻ duỗi chân tay rồi nhặt cái xô lên, trên mặt cô thoáng vẻ thất vọng.
Người phụ nữ đó có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra sự thật này. Con ma vật đang đi cùng cô bây giờ vốn là một con ngựa quân đội. Một con ngựa thực sự tráng lệ từng được một hiệp sĩ cưỡi ra trận trong một quá khứ xa xôi. Một ngày nọ, hai người rời đi để tiêu diệt một con ma vật nhưng vị hiệp sĩ đã bị giết chết. Con ngựa trung thành không rời vị hiệp sĩ nửa bước nhưng rồi năm tháng trôi qua, cuối cùng nó cũng bỏ đi và nhập đàn một bầy ngựa hoang. Nó đã trở thành ma vật không lâu sau đó. Đấy là lý do tại sao con ma vật chỉ ăn cỏ hoặc trái cây, hay chính xác hơn – nó chỉ có thể ăn những thứ đó.
Cô gái thở dài lần nữa rồi đặt cái xô vào nhà kho.
(Đổi POV)
Vẫn như mọi khi, con ma vật vẫn lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Một ý tưởng tuyệt vời bỗng vụt qua: “Chẳng phải nó có thể mang hành lí hộ mình hay sao?”. Tôi thử đặt vài đồ lặt vặt lên lưng nhưng nó không có vẻ gì là khó chịu. Mà, mấy món đồ nhỏ như này thì có lẽ chẳng là gì với một con quái to như con voi cả. Từ đó, giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ cho và nhận, tôi cho nó ăn và nó chở đồ hộ tôi. Kể cả vậy, không có gì chắc chắn rằng nó sẽ không bỏ tôi mà đi. Vì vậy, tôi đem theo đũa ma thuật 24/7 trong khi nó chỉ chở nồi niêu và những vật dụng lặt vặt không quan trọng khác. Và hôm nay, tôi sẽ thử tiến thêm một bước.
Đến giờ trưa, nữ học giả hái trái cây và luộc lên như mọi ngày.
Con ma vật ngồi bên cạnh chảy nước dãi. Nữ học giả vừa nấu vừa nhìn lưng con quái. Trên lưng nó chất rất nhiều hành lí nhưng vẫn còn chỗ trống. Chắc sẽ có người thắc mắc làm sao cô có thể mang hết chỗ hành lí kia một mình.
Hôm nay cô sẽ tận dụng hết chỗ trống đó. Trong khi đi bộ, cô đã thu thập những dây leo chắc chắn. Cô rón rén đến bên con ma vật đang ngấu nghiến trái cây và buộc cái yên làm từ dây leo lên lưng nó. Nó đột nhiên quay đầu lại vì ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào thứ công cụ kì lạ đang buộc trên lưng một lúc rồi lại thản nhiên quay lại nhấm nhá nốt đống trái cây.
Được rồi.
Từ giờ mình sẽ không cần phải cuốc bộ nữa.
Kể cả khi mình không hề có chút kinh nghiệm cưỡi ma vật nào, chắc mình sẽ ổn thôi.
Nếu có vấn đề gì mình sẽ nhảy xuống.
Nó vốn đã chở rất nhiều đồ rồi nên thêm chở thêm mình sẽ ổn thôi.
Nữ học gỉa không kiềm nổi phấn khích khi nhìn con ma vật đang thỏa mãn tận hưởng đồ ăn.
Ăn xong, cô trèo lên lưng con ma vật. Nó hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng không hề kháng cự. Ngược lại, nó ra vẻ “mình đang thực hiện nhiệm vụ”.
Chẳng hiểu kiểu gì nhưng thôi kệ, thật tốt khi nó không nổi điên lên.
Giờ thì, di chuyển kiểu gì giờ?
Liệu mình kiếm một cây gậy buộc trái cây luộc rồi treo trước mặt nó?
Không, đấy nên là liệu pháp cuối cùng.
Trong trường hợp tệ nhất anh chàng này sẽ chạy hết tốc lực đuổi theo thứ quả lủng lẳng trước mặt mất.
Lúc đó thì chịu không thể điều khiển.
Rồi sau đó mình sẽ bị hất tung và dẫm đạp mất.
... Làm sao bây giờ?
Nữ học giả thử lắc lắc người mình rồi chỉ hướng mà mình muốn đi nhưng con ma vật từ chối nhúc nhích. Một lúc sau, nó bắt đầu gặm cỏ.
Trong khi mình đang cố gắng suy nghĩ...
Mày dám ngẩn ngơ như vậy.
Việc này đang ngày càng... khó chịu rồi đấy.
Nữ học giả với tâm trạng bực tức lấy chân thúc vào hai bên hông con ma vật. Mặc dù chỉ đơn giản là để xả giận, hành động này lại bất ngờ hiệu quả. Con ma vật đang gặm cỏ nãy giờ ngẩng đầu lên từ từ tiến về phía trước.
Thật đáng ngạc nhiên.
Cô chưa bao giờ có thể tin được rằng ma vật sẽ di chuyển nếu cô thúc vào hai bên hông. Suy nghĩ cẩn thận, con ma vật có thể sẽ nổi điên vì bị đá. Cô suy nghĩ lại hành động liều lĩnh của mình và cảm ơn trời phật vì sự may mắn đó.
Từ đó trở đi, cô cưỡi trên lưng của con quái. Cô dần dần học được cách kiểm soát nó, thậm chí cô còn chế tạo dây cương từ những dây leo dày. Kết quả, cô có thể xoay sở để di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thoạt nhìn, con ma vât có vẻ di chuyển chậm nhưng sải chân lại dài giúp nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn con người. Hơn nữa, nó có thể vượt qua những đoạn đường xấu mà không gặp khó khăn gì.
Nữ học giả thực hiện một vài so sánh đơn giản và nhận ra tốc độ khi cưỡi trên lưng con ma vật nhanh hơn tốc độ đi bộ của cô ấy vài lần. Nó có lẽ đã đi chậm lại để theo sau lưng cô khi trước. Tất nhiên đây là một điều tuyệt vời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể di chuyển nhanh như vậy. Điều này có nghĩa là cô có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Với thời gian rảnh trong tay, cô chọn tặng người bạn đồng hành một món quà nhỏ.