Chương 46: Mẫu vật nghiên cứu mới
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-20 14:45:35
Nhà của cô gái homunculus ở ngay trung tâm của học viện.
Tất cả nghiên cứu tại đây đều là tuyệt mật, và được bảo vệ bên trong những bức tường khổng lồ. Nhưng giờ đây, trên tường có một lỗ thủng lớn, làm lộ ra những công trình bên trong.
Cô gái dẫn đường với nụ cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng, cô lại quay người lại, thích thú nhìn nữ học giả.
Chiếc áo choàng rách tả tơi trên người cô phấp phới theo từng bước chân đi. Nữ học giả lặng lẽ theo bước tấm lưng dễ thương ấy.
Có vẻ như, nữ homunculus không cảm thấy xấu hổ khi da thịt bị lộ. Cô chỉ đang vô cùng hạnh phúc vì được nói chuyện với người khác sau khoảng thời gian dài.
Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đối với một cô gái đã dành hàng thế kỉ giữa vùng đất hoang thì chỉ nói chuyện thôi cũng đã là kỉ niệm vô giá. Hơn nữa, nữ học giả mang nét gì đó gợi nhắc lại đấng sinh thành của cô.
Ít phút sau, cả nhóm đến trước một căn nhà với vẻ ngoài đơn độc.
Căn nhà này từng là một trung tâm nghiên cứu, bây giờ là nhà cô. Cỏ dại quanh nhà được dọn dẹp sạch sẽ, và từ các khung cửa sổ nhìn vào có thể thấy sự ngăn nắp bên trong. Cô vẫn giữ gìn căn nhà sau khi mọi người biến mất.
Thật tuyệt vời khi có một vị khách ghé thăm nơi ở mà mình vô cùng trân trọng. Cô nhảy chân sáo đến và mở toang cánh cửa.
Rồi nhanh nhẹn quay lại hào hứng nói:
[Chào mừng đến với nhà của em.]
Bên trong nhà có một căn bếp nhỏ xinh. Nữ học giả mượn một căn phòng trống để chuyển hết đồ đạc vào. Đây sẽ là khu vực nghiên cứu tạm thời của cô.
Người chủ nhà vô cùng hạnh phúc, giúp đỡ nữ học giả chuyển đồ.
Con ma vật hạ thấp người xuống để dễ dỡ đồ hơn, và hai người cùng nhau xếp đồ vào trong phòng. Khi nữ học giả cảm ơn, cô gái nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Việc chuyển đồ chỉ mất một ngày.
Nữ học giả chuẩn bị hai phần bữa tối cho hai người.
Mặc dù homunculus có thể sống mà không cần ăn uống, cô vẫn có một hệ tiêu hóa đầy đủ. Ăn uống giống như một thú vui, một sự xa xỉ.
Tuy nhiên, lần đầu tiên được dùng bữa cùng với một người mang lại cảm giác giống cha mẹ mình thì thực sự khác lạ. Cả hai chuyện trò vui vẻ suốt bữa tối, đôi lúc nữ học giả lau miệng cho cô gái nếu để ý thấy vết bẩn.
Cô gái sau đó giải thích cách sử dụng bồn tắm cho nữ học giả. Đúng như dự đoán, bồn tắm đến từ một vương quốc ma thuật phát triển khác hoàn toàn với bất kì cái bồn tắm nào nữ học giả đã từng quen.
Bồn tắm vận hành bởi ma thuật, có thể làm đầy bồn tắm ngay lập tức với nhiệt độ hoàn hảo. Nữ học giả ngâm mình vào chiếc bồn vừa hiện đại nhưng lại vừa cổ kính, gột bỏ hết mọi mệt nhọc.
“Ahhh... lần ngâm bồn đầu tiên sau một chuyến đi dài thật sảng khoái.”
Cô thở dài thích thú trong khi tận hưởng bồn tắm.
Bỗng cô cảm thấy có sự hiện diện của ai đó. Tò mò, cô thi triển ma thuật tìm kiếm về phía cánh cửa.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô gái nhỏ vừa mở cửa phòng tắm.
“...? Có chuyện gì vậy?... Cứ nói với chị nếu có gì xảy ra.
Chị muốn tận hưởng bồn tắm bây giờ...”
Cuối cùng, cô mặc kệ cô gái nhỏ rồi đắm mình vào bồn tắm.
Đêm đến, lúc này nữ học giả đang trong bộ đồ ngủ, nhận ra cô gái nhỏ đang đứng trước phòng ngủ của mình. Cô cất tiếng hỏi cô gái đang bối rối.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô gái nhìn xuống đất, lí nhí trả lời.
[... Nếu... nếu chị không phiền... em... ngủ với chị... được không?]
Giống cái cách một đứa trẻ muốn được cha mẹ nuông chiều, cô bé đang tìm kiếm sự thương yêu đến từ nữ học giả. Cô thực sự bất ngờ.
(Em ấy cứ như một đứa trẻ vậy.
Mình đã không tin khi nghe về linh hồn nhân tạo, nhưng hãy nhìn xem, mình phải thừa nhận rằng em ấy thực sự có một linh hồn. Mình không dám khẳng định mình sẽ giải mã toàn bộ mọi thứ về kĩ thuật chế tạo homunculus, nhưng dù vậy, mình vẫn khá tò mò...
Được rồi, mình chắc rằng mình có thể thực hiện song song nghiên cứu trên ma vật và nghiên cứu về đứa trẻ này.
Mình sẽ phải chủ động quan sát, ghi lại hành vi của em ấy. Mình rất muốn học hỏi dù chỉ thêm một chút về thứ công nghệ đằng sau homunculus.)
Nữ học giả run lên vì mong chờ khi nghĩ về những gì cô sắp nghiên cứu. Cô nhanh chóng đồng ý, và hứa sẽ ngủ cùng nhau cả các buổi tối sắp tới.
Cô bé liền cười thật tươi rồi chạy đi, quay lại với chiếc gối yêu thích của mình.
Nữ học giả vẫy cô bé lên giường để cả hai cùng ngủ.
Một lúc sau, cô bé chìm sâu vào giấc ngủ. Nữ học giả nhìn cô bé đáng yêu không chớp mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
(Thật tuyệt vời. Tóc cô bé giống hoàn toàn tóc thật.
Không chỉ tóc,
Mình thậm chí còn không thấy một vết khâu nào trên mặt cô bé.
Đứa trẻ này có cảm giác và nhiệt độ giống hệt người thật. Thậm chí còn có mùi cơ thể nữa.)
Cô bật dậy khỏi giường, tỉ mỉ nghiên cứu từng chi tiết trên cơ thể đứa bé đang say giấc. Cực kì dễ quan sát vì cô bé vẫn đang mặc cái áo choàng trắng rách rưới buổi sáng.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo choàng đó rồi cẩn thận nghiên cứu từng ngóc ngách.
(... Không có lấy một vết nối trên da...
Đứa trẻ này hoàn toàn giống một con người bình thường... Có lẽ khác biệt duy nhất là cái vòng cổ sắt.
Từ ngón tay, mặt mũi, ngực, bụng, cánh tay, chân... mình đã thử liếm hết mọi bộ phận... có vị mặn... giống hệt con người.
Cô bé cũng mọc móng tay, móng chân, thậm chí số lượng răng cũng giống với trẻ con bình thường.)
Ngực cô bé phập phồng theo nhịp thở, một giai điệu êm ái, nhẹ nhàng khi nữ học giả áp tai nghe. Ngay cả nhịp tim cũng hoàn toàn giống con người...
Mặc dù đã đoán trước điều này, cô bé không có trái tim thứ hai, có lẽ đó là lí do cô không bị ma vật tấn công.
(Mình tự hỏi tại sao cô lại không có trái tim thứ hai... Có lẽ họ không thể tạo ra nó...?)
Để chắc chắn, cô còn đo thân nhiệt cho cô bé nhưng kết quả vẫn hoàn toàn giống người bình thường.
(Quả là một bản sao con người tinh xảo, không ai có thể phân biệt thật giả được nếu như phần cổ của cả hai bị che đi.
Quan trọng hơn, mình tự hỏi liệu homunculus có thể có con? Liệu họ đã có thể tái tạo lại đặc điểm thần thánh đó hay không?
Mặc dù bộ phận sinh dục nữ được mô phỏng hoàn hảo, mình không chắc nó có hoạt động hay không...
Haizz... chưa bao giờ mình ghét việc mình là phụ nữ đến mức này.
Nếu mình là nam, mình có thể thử nghiệm rồi.
Cô bé khá thích mình nên nếu mình thành tâm cầu xin cô bé sẽ hợp tác thôi. [note53782]
Không, không chỉ là cơ thể. Mình còn phải kiểm tra xem liệu tâm lí cô bé giống con người đến mức nào.
Sức ăn của cô khá ít, có lẽ là do cô bé không cần ăn uống.
Vậy còn phần cảm giác xấu hổ do phơi bày da thịt? Cô bé có vẻ không có cảm giác xấu hổ nào... mà, có lẽ cảm giác xấu hổ đã biến mất sau hàng thế kỉ không gặp ai...
Liệu các ham muốn ngủ, dục vọng, kiến thức và lòng tự khẳng định mình có được tái tạo?
Ughhh, mình muốn biết.
Mình thực sự muốn biết điều đó.)
Nữ học giả cảm thấy phấn khích trong khi nhìn ngắm cô gái bé nhỏ đang khỏa thân giống như khi cô mới đến với thế giới này.
(Kể từ bây giờ, phải tiếp xúc liên tục với cô bé. Khi đó mình có thể quan sát đứa trẻ này.
Không thể tin được một mẫu vật quý giá như thế này lại được ẩn giấu hàng thế kỉ...
Cuộc sống thực sự chứa đầy sự bất ngờ.)
Nữ học giả phải kiểm soát hơi thở gấp gáp và đôi tay run rẩy của mình khi mặc lại áo choàng cho cô bé. Tuy nhiên, sự phấn khích của người phụ nữ vẫn kéo dài và phải mất một lúc lâu cô mới có thể chợp mắt.
Sáng hôm sau.
Cô bé và con ma vật lo lắng dõi theo nữ học giả có đôi mắt lấp lánh nguy hiểm dù ý thức mơ hồ do thiếu ngủ.
--------------------------
Chap thiếu của tuần trước. Đêm nay mà MU hòa được Bayern thì mai thả 2 chap, nếu (chỉ nếu thôi, bằng 1 cách vi diệu nào đó) win thì mai thả 4 chap