Chương 39: Cheers!
Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 23:30:41
“Dôôôôôôô” [note53328]
Ở trung tâm của khu thượng lưu, tiếng của nữ học giả vang vọng. Tại nơi từng là khu vực nghỉ ngơi nhộn nhịp ở đại sảnh, người phụ nữ đang nâng ly, dựa người vào vòi nước. Cô còn chuẩn bị một cái khăn tắm kiếm được ở đâu đó, và ngâm mình trong nước. Tất nhiên là trong tình trạng không một mảnh vải.
Bồn tắm được đổ đầy bằng thủy ma thuật, và thả đầy những cánh hoa mỏng từ vườn hoa tồn tại qua thử thách của thời gian.
Trong khi tắm, cô uống rượu ừng ực. Đó là loại rượu hảo hạng tìm thấy trong biệt thự. Thứ hảo phẩm này từng được vị quý tộc ở đây cực cực cực kì nâng niu. Nó quý đến mức cần được bảo quản trong một hầm rượu riêng sâu trong lòng đất. Những chai rượu không một người thường nào có thể nếm trong đời đang xếp thành hàng xung quanh bồn tắm. Cô hừng hực nốc hết chai này đến chai khác như thể chúng là kẻ thù truyền kiếp của cô.
Đù!!
Phê quá!!
Mình luôn muốn thử làm điều này một lần trong đời!!
Uống thỏa thích trong khi tắm!!
Nếu còn ở nhà, mình sẽ bị cảnh sát bắt ngay nhưng chẳng có vấn đề gì ở đây cả!!
*Ừng ực* ... Khà!!
Ngon!! Ngon tuyệt vời!!
Một chai này có khi đắt hơn lương giáo viên cả đời mình!!
Trong khi ăn mấy món ăn vặt mang từ quê nhà, cô lại tiếp tục nốc rượu quý như nước lã.
Ahhh~...
Sướng quá...
Hồi còn làm giáo viên, mình không được say nên buộc phải bỏ rượu, nhưng giờ không cần lo lắng về chuyện đó nữa… Ban đầu, mình thấy buồn nôn khi uống thứ rượu rẻ tiền chết tiệt… nhưng loại này thì thật tuyệt vời!! Nó êm thật sự, rõ ràng là thượng phẩm! Mình có thể uống bao nhiêu tùy thích! Chà, nếu như, mình say đến mức không thể nhấc nổi chân... thì tất cả những gì mình phải làm là ngủ tạm trong một biệt thự đẹp đẽ nào đó quanh đây thôi…
... Đúng như mình nghĩ... mình thật may mắn... phải không?
Giờ đây, cả thế giới đang chịu khổ cực vì ma vật...
........... Arghhh!! Nhưng mà!! Đâm lao thì phải theo lao!! Mình là bất bại!!
Hmm! Tớ chọn cậu, chai rượu chết tiệt!!
Thế quái nào mấy cái chai này lại trông đắt thế chứ!! Không thể chấp nhận được!! Mình sẽ uống bằng sạch!!
Đôi môi cô nhếch lên cười nguy hiểm trong khi mắt liên tiếp nhắm đến những mục tiêu tiếp theo. Cô nhảy ra khỏi bồn tắm, khoe bộ ngực trần gợi cảm của mình, thô bạo giật nút chai rượu, đổ hết thứ chất lỏng ma mị vào ly trong khi tiến đến mục tiêu mới. Người chuyển phát hành lý thân cận (ma vật) nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh lùng.
(Đổi POV)
Trên hòn đảo nhân tạo, cô gái thấy toàn bộ cảnh nữ học giả nát rượu bên bồn tắm. Cô lẩm bẩm.
“Nhớ lại thì... lần cuối mình đi tắm... hình như là vài thập kỉ trước thì phải?” [note53329]
“Hình như... đó là sau trận chiến đẫm máu với quân Liên hiệp hành tình...”
Cô vừa lẩm bẩm vừa ngửi ngửi quần áo.
“Mà, mình còn chẳng nhớ lần cuối mình thay đồ khi nào.”
Tuy nhiên, không có lấy một vết bụi bẩn hay mùi hôi nào trên bộ váy trắng ngọc ngà của cô. Hương thơm quanh cơ thể nhỏ nhắn của cô tựa như hương nắng mới. Dù sao thì, với sức mạnh khoa học công nghệ của Tiền nhân, sống cả đời không tắm vẫn hoàn toàn hợp vệ sinh. Bộ váy đang mặc đảm bảo cho cô luôn sạch sẽ thơm tho, vậy nên tắm giặt là thừa thãi. Mặc dù vậy, cô gái liền đứng dậy và tiến đến phòng tắm.
Thả bộ váy trắng và đồ lót vào máy giặt, cô bước vào bồn tắm. Ngôi nhà cô đang ở khá nhỏ, bồn tắm cũng vậy. Không lớn đến mức có thể thoải mái duỗi người, nhưng cô cảm thấy hài lòng với nó. Chiếc bồn có thể mở rộng ngang một cái hồ nếu muốn, nhưng tắm một mình trong cái hồ vắng tanh thì còn gì vui và thư giãn. Vì vậy, cô giữ nguyên kích cỡ ban đầu.
Cô đắm mình trong dòng nước nóng, chỉ để phần đầu nhìn thấy được trên mặt nước. Cuộn mình ôm lấy hai chân, cô nhìn chằm chằm tay phải. Một vết sẹo dài trên cánh tay trắng không tì vết. Đây là chiến công của hạm đội Liên hiệp hành tinh. Cô không muốn xóa bỏ nó dù điều đó vô cùng dễ dàng. Nhìn ngắm vết sẹo như thể bị mê hoặc, cô từ từ dụi má vào đó.
Đúng vậy, mình vẫn nhớ rõ ngày ấy. Cứ như thể mới xảy ra giây phút trước thôi. Ngay thời khắc ấy, mình là tâm điểm vũ trụ. Đầu mình không thể theo kịp hay hiểu nổi vô số đợt sóng cảm xúc và thông tin cứ thế tuôn trào, và trong một khoảnh khắc, mình mất kiểm soát...
Lúc đó... bản năng trỗi dậy sau giấc ngủ sâu thẳm. Nhận thức bình tĩnh bị quẳng sang một bên, và phần “con” bên trong lộ diện. Chưa có điều gì làm mình hưng phấn đến thế từ lúc sinh ra.
... Mặc dù mình có thể sẽ không bao giờ tận hưởng một điều gì như vậy nữa...
Ngay lúc đấy... mình đã “sống” như họ...
Nếu mình mất kiểm soát một lần nữa, mình sẽ làm gì? Mình muốn làm gì?
... Nghĩ về nó chẳng có ích gì.
... Câu trả lời là hiển nhiên.
Nó giống như hỏi liệu mình có nên ban sự cứu rỗi cho tân nhân loại như một vị Chúa hay tàn sát họ như thể là Satan hay không. Bất kể mình có chọn con đường nào, cuối cùng mình cũng sẽ đưa họ đến với sự hủy diệt.
Đó chính là sức mạnh của mình. Chỉ một cơ thể yếu đuối nhưng mang trong mình thứ sức mạnh tuyệt đối. Tổ tiên đã tạo ra sức mạnh này để tìm kiếm sự tự do... Liệu họ đã tìm ra tự do mà họ ao ước?
Chúng tôi có thể đạt được mọi thứ, nhưng chẳng còn gì cả.
Như một bộ giáp được chau chuốt đến hoàn hảo, thì cũng đồng thời là một cái lồng hoàn hảo.
Liệu mình, bị cầm tù bởi chính sức mạnh này, thực sự “tự do” ...
Mình ghen tị những người chịu cuộc sống khổ đau.
Cô đưa tay vô định vào khoảng không, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chợt một ly rượu đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Cô cầm ly trên tay, tinh tế nhắm mắt lại như muốn cảm nhận về thế giới rộng lớn được rõ ràng hơn. Sau đó, cô nâng ly của mình về phía người phụ nữ vẫn đang loạng quạng trong khu tàn tích, thì thầm một câu “Cheers” nhỏ trước khi uống cạn ly.