Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Cựu anh hùng • hiểu ra giá trị của giải khuyến khích

Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:06

-----------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------

Tôi bồng bềnh trôi đi trong một không gian mềm mại.

Trong khi đầu óc tôi còn đang mơ màng, tôi cảm nhận được một cảm giác không nóng cũng không lạnh. Cái cảm giác thoải mái ấy chính là thứ tôi đang cảm nhận được lúc này đây.

Vố số bàn tay đang xòe xung quanh tôi.

Hằng hà sa số những bàn tay mềm mại và trắng trẻo cứ bám lấy người tôi.

Cái cảm giác được vuốt ve khắp nơi này là một khoái cảm không tồn tại trong thế giới này. Ôi… tiếng chuông cầu nguyện đang vang vọng khắp nơi trong chốn Shangri-la này kìa.

RingDong, RingDong.

Ở tận cùng của khoái cảm ấy, linh hồn tôi như đã được lên tới thiên đàng vậy. Ngay lúc đó thì toàn bộ những bàn tay ấy bò quanh người tôi rồi cùng lúc nhéo tôi.

Má ơi đau quá!

Lúc cơn đau nhoi lên, tôi quay về với thực tại.

C-Cái gì vậy?

Tôi giật mình thỉnh giấc và ráng gượng người lên.

Nhưng đau không tả nổi.

Vậy nên không gắng sức ngồi dậy nữa.

Khi đưa tay ra sau lưng, tôi cảm nhận một hơi ấm truyền vào sau gáy mình.

“Anh tỉnh rồi hả?”

Tôi nằm xuống rồi nhìn lên.

Rồi tôi thấy một quả đồi vừa phải… không phải. Tôi thấy gương mặt của Mina.

Hình như là tôi đang nằm ngủ trên đùi em ấy.

Hình như ngoài ót của tôi ra, cả người tôi đều được bao bọc trong toàn những thứ mềm mại.

Khi quay lại nhìn, tôi thấy một cảnh tượng không thua gì Sharing-la vừa nãy.

Sharon đang trong tai phải của tôi.

Rithina trong tay trái tôi.

Celes đang gối lên đùi phải, Tanya nằm lên đùi trái, còn Lauriel thì lăn lóc ngay trên bụng tôi.

Không hiểu vì sao đó mà mọi người ai cũng mặc đồ bơi cả.

Gì đây? Tôi lên thiên đường rồi à?

Nhìn kỹ lại tôi mới thấy mình đang trần truồng.

Không hiểu sao tôi đang không một mảnh vải che thân luôn. Ngộ vậy?

Ngoài ra nửa dưới của tôi còn có cảm giác lành lạnh nữa.

À không, vẫn không sao cả.

“Ơ… chào buổi sáng?”

“Chào buổi sáng. Nhưng giờ đang là buối tối đó, Haruto-sama.”

Dù bị cơn đau đánh thức nhưng đầu óc tôi vẫn bình thường. Vì vừa mở mắt ra đã thấy toàn màu da người trong tầm mắt nên tôi cũng chưa biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.

Mina nhẹ nhàng đáp lại câu chào ngái ngủ của tôi.

Rõ ràng đây không phải là giấc mơ vừa nãy rồi.

Khi liếc qua cửa sổ tôi mới thấy là rõ ràng trời vẫn còn tối.

Hình như tôi ngủ quên. Không biết mấy giờ rồi nữa.

Nếu mọi người đã về thì nghĩa là lễ hội đêm kết thúc rồi đúng không?

Thôi đủ lắm rồi. Vì mọi người mặc đồ bơi, còn tôi thì trần như nhộng nên da thịt chúng tôi cứ chạm trực tiếp vào nhau. Cái cảm giác này sướng không tả nổi.

0IA_UKAeVxHepHp5E42LL5YWxgfcfuqvk4d--HXfSz6f1O-12PsLPkM--6tdqxS9OFSF1qXFq0KEWh0MwnlFNo9c0E5pc1I4redxfwVPYYh6TFruudNrIPjHL50ljIG2GZswtceb

Tuy khi khỏa thân mà nằm với nhau thì tất nhiên sẽ thành ra lộn xộn thế này, nhưng nhờ mấy bộ đồ tắm được thiết kế kỹ lưỡng nên những phần quan trong đều được che kín, da và những mảnh đồ bơi của các em ấy cứ cọ cọ vào người tôi, sự kính thích sinh ra từ đó làm cho tôi cảm thấy còn sướng hơn cả lúc làm tình nữa.

Có phải vì vậy nên tôi mới tỉnh giấc không? Dù cơ đau vì dùng cường hóa đột phá giới hạn vẫn còn đó nhưng tôi vẫn trở nên tràn đầy sinh lực.

Tôi hết nhịn nổi nữa rồi.

Mà không, sao lại có chuyện lạ thế này.

….Mà khoan. Vì hồi nãy thăng thiên sớm quá nên tôi quên mất một chuyện. Hồi nãy vì sau tôi lại bị đau nhói vậy nhỉ?

“Hồi nãy mấy đứa làm gì để anh đau nhói lên tới nổi giật mình tỉnh dậy luôn vậy?”

“Lúc về thì tụi em thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cả bọn thảo luận với nhau và quyết định xoa bóp cho anh. Đau lắm ạ?”

Rithina trả lời.

Hiểu rồi. Ra là một lời nhắn.

“Hiểu rồi. Cám ơn mấy đứa đã mát sa cho anh, nhưng làm ơn chờ anh thức dậy rồi hẳng làm.”

“Uầy. Nhưng hồi trước Haruto-kun từng nói anh muốn tỉnh giấc giữa tình huống như thế này mà?”

Ừm. Em ấy nói cũng phải.

Nhưng tình huống lúc hiện tại lại có hơi khác so với tưởng tượng của tôi.

Và đau kinh khủng.

Vậy à?

Thôi sao cũng được. Nếu họ đã chăm sóc tôi đến thế này rồi thì tôi chỉ có thể nói một điều thôi.

“Cám ơn mấy em.”

Lời cám ơn chân thành đó.

“Fufu. Nè Haruto-kun, nếu mát sa làm anh đau vậy thì tụi em biết làm gì bây giờ?”

Rithina hỏi xong, tôi đưa tay ra len vào cái khe nằm giữa hai quả đồi mềm mại của em ấy.

Oa…

Bàn tay tôi đang nằm giữa khe nứt mềm mại nhất thế gian kìa…

Tuyệt vời. Dù tôi đã cảm nhận được từ lâu nhưng mà cảm giác này vẫn rất tuyệt.

Vì sao ấy hả? Vì vừa đưa vào là bàn tay tôi nó mất tích luôn chứ còn sao nữa.

“Không đau à?”

“Sướng lắm ấy chứ.”

Biết tôi nói xạo, Rithina mỉm cười. Em ấy liền ôm lấy bộ ngực mình rồi ép lại.

Vì lo lắng cho tôi nên Rithina dùng thử rất nhiều cách khác nhau.

Cử chỉ nào của em ấy cũng dâm đãng cả. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu.

Dễ thương quá đi mất.

“Nè Haruto. Lúc gần về đích, anh làm sao tăng tốc kinh hồn vậy? Liệu em có làm được như anh không?”

Lần này đến lượt Sharon.

Hình như sau khi nghe Rithina nói chuyện xong, em ấy bắt đầu có hứng. Sharon cũng chộp lấy tay tôi rồi bắt chước trò bánh mỳ kẹp xúc xích, nhưng hỡi ôi, em ấy chả thế nào kẹp trọn vẹn cho được.

Nghĩ cũng buồn, nhưng sự thật nó vậy rồi nên chịu.

“Không biết phải nói sao đây nữa. Có thể em sẽ làm được, nhưng sẽ không được như anh đâu. Với lại, anh khuyên em không nên dùng cái thứ đó, nếu không, em sẽ thành ra như anh vầy nè.”

“Vậy à… hứ~”

Nghe tôi trả lời xong, Sharon dỗi.

Tôi cứ tưởng ẻm giận vì tôi khuyên không nên dùng tới chiêu cường hóa vượt giới hạn đó, nhưng hóa ra lại không phải.

Em ấy dùng cả hai tay mình ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi đưa ngón tay tôi vào trong miệng.

Ôi…

“Nom…. hái ò ày úng à xấu dổ ết i ược.”

Hả? Mắc gì?

Lúc vừa ngậm ngón tay tôi vừa nói chuyện, giọng em ấy nghe vui tai gớm.

Tôi nửa hiểu nữa không.

Mà cũng không nữa. Cũng tại em nên anh mới mất quyền thi đấu đó, biết không hả?

“Đằng nào thì cuộc đua cũng xong rồi, đâu làm gì được nữa.”

Con bé mới trả lời tôi hả?

Không lẽ chỉ cần liếm ngón tay thôi mà em ấy được được suy nghĩ của tôi à?

Nhưng mà cũng ngộ nữa.

Khi ngón tay bị liếm, cơ bắp của tôi cũng co giật theo.

Cứ như thể chúng đang có một ham muốn cần được thỏa mãn vậy.

Sharon rất có tinh thần cống hiến.

Thêm cái nữa, vì dễ bị những người xung quanh ảnh hưởng nên tôi có thể dể dàng bảo em ấy làm bất cứ chuyện gì mình thích, vì vậy nên hiện tại em ấy mới dâm thế này đây.

Mà dễ thương voãi.

“Em hồi phục hẳn chưa Lauriel?”

Trong lúc cô nàng đang nằm trên bụng mình, tôi hỏi.

“Hử? À, khỏe rồi. Nhưng mà không ngờ là anh lại thành ra thế này đó.”

Khỏe rồi à. Tốt. Còn tôi thì chắc nằm liệt giường vài hôm luôn quá.

“Mà kệ đi. Tuy kết quả có hơi đáng tiếc nhưng thấy được năng lực phi thường của anh là em vui rồi.”

Nói xong, Lauriel ngã người vào ngực tôi cùng một gương mặt đầy cảm xúc.

Cơ thể bé xíu của em ấy nằm hẳn lên người tôi luôn.

Ban trưa, lúc sắp về đích, tôi cảm nhận được ngực Lauriel trên cơ thể mình. Còn lần này thì ở trên ngực.

Chẳng những vậy, em ấy còn vùi mặt vào cổ tôi và liếm tôi luôn rồi.

Nếu giờ mà hai tay được thả tự do thì tôi đã vồ lấy mông của cô nàng luôn rồi.

Dễ thương chết đi được.

“Xin lỗi Celes với Tanya nha, cũng tại anh nên hai đứa mới bị truất quyền thi đấu.”

Tôi nói vọng ra đằng sau Lauriel.

Nói một cách đơn giản, vì có lỗi với hai em ấy nên tôi xin lỗi thôi.

“Từ đầu em đã không nghĩ tới chuyện mình giành chiến thắng rồi. Vậy nên không sao hết, Onii-san không cần xin lỗi đâu.”

Celes nói.

Đúng là một cô bé rộng lượng.

“Tui thì suýt thắng rồi. Nhưng vì thua dưới tay anh nên tôi không phàn nàn gì đâu.”

Còn Tanya thì vẫn thẳng thắn như thường lệ.

À quên mất, tôi có đánh cược với con bé này mà.

Nếu chiến thắng, con bé sẽ thành của tôi.

Dù cả hai đều bị truất quyền thi đấy, nhưng vậy thì đã sao?

Giờ tôi cũng thua cuộc đua rồi. Như vầy có tính là tôi thắng con bé được không?

Bình thường, vào giờ này thì Tanya đã chui ra một góc giường và nằm ngủ ngon lành rồi. Nhưng hiện tại, con bé lại đang quay quần cùng mọi người ở đây. Rồi con bé nhẹ nhàng tấn công chân tôi. Đây có phải là một hành động thay cho câu trả lời đồng ý không?

“Wa! ...O...onii-san… mạnh dzữ…”

Tôi sẽ không nói Celes đang nhìn vào phần nào của tôi mà thốt lên câu đó đâu. Chỉ biết hiện tại em ấy đang “rất khoái chí” quan sát cơ thể của tôi cùng gương mặt đỏ lựng mà thôi. Nhắc lại là tôi sẽ không nói con bé đang quan sát chỗ nào của tôi đâu nha.

Tanya với Celes cứ vuốt ve đùi tôi. Càng lúc nó càng dài ra và bự hơn.

Chuyện đã thế này rồi thì chắc tôi cũng đâu cần nói gì nữa hả?

Vừa được đùi hai đứa đè lên chân, vừa được tay hai đứa ve vuốt, cai cảm giác khoái lạc tôi cảm nhận được nó khác hẳn bình thường.

Đùi của Celes vừa trắng pháu lại vừa mảnh khảnh khiến tôi cảm nhận được một cảm giác rất elf. Tuy cùng một mức độ ấy nhưng vẻ ngoài mịn màng của em ấy vẫn khiến đùi tôi có một cảm giác khác lạ.

Quá dễ thương luôn.

Còn Tanya, vì đang trong hình dạng người lớn nên tôi cảm thấy con bé như đang dính chặt vào mình như một cái bánh mochi vậy.

Thêm nữa, lông thú nhân của ẻm cũng mọc ra phủ kín cả tay với chân luôn rồi. Tắm chưa vậy nhóc? Tôi không cảm nhận được cảm giác rít do nước biển dính trên mấy sợi lông đó tạo ra, vì vậy nên khi được vạt lông ấy chạm vào vuốt ve, tôi bỗng thấy rùng mình.

Dễ thương ác.

“Haruto-sama, vì hôm nay anh không cử động được nên mọi người quyết định xoa dịu triệt để cho anh. Nếu thấy mệt thì giờ anh cứ ngủ luôn cũng được.”

Mina vừa vỗ nhẹ vào đầu tôi vừa nói.

Nghe vậy tôi thấy an tâm hẳn. Giờ tôi đang cảm thấy cực kỳ thư thả.

Dễ thương thật.

Nhưng mà trong lúc này, tôi không thể ngủ được.

Mà không phải, mấy lúc thế này, liệu có thằng trai thẳng nào ngủ được không? Ai chứ tôi thì chắc chắn là không rồi.

Đây là công việc ngày nào cũng phải làm mà.

“Hiều rồi. Thú thật thì hôm nay anh cũng không cử động nổi nữa, vậy nên anh thấy vui l….?!”

Tôi đang nói chuyện với Mina thì Lauriel bỗng hứng lên và hôn tôi.

“Nom… Nn… Haruto… Nn~~ Hun~”

Eo ôi.

Em làm cái trò gì vậy Lauriel?

Hình như cô nàng có hơi khác với ngày thường thì phải.

Hồi trước tôi có gặp trường hợp này một lần rồi.

... cái lúc sau khi đập nhau với tay quỷ sứ triệu hồi thiên thạch ấy.

Khi tôi biểu diễn sức mạnh của mình, Luariel lập tức chuyển sang dere ngay và luôn.

Mấy lúc như vậy, cô nàng hệt như một đứa trẻ hư hỏng, phải nói là quá tuyệt vời.

Và giờ đây, tôi đang bị hôn nhưng đang phải đấu mỏ với một con chim gõ kiến vậy.

“Ặc ặc…. Khoan, cho anh thở cái đã… mmmm!”

Chết mợ. Lauriel bắt đầu hóa cuồng rồi.

Sharon, cứu anh với.

Tôi liếc sang Sharon.

Dù còn đang ngậm ngón tay tôi trong miệng nhưng em ấy vẫn chú ý đến ánh mắt của tôi.

“Em… em cũng muốn nữa.”

Trời ơi là trời, không phải vậy!

Nhưng mà tôi lại đang bị Lauriel khóa mỏ mất rồi, không nói năng gì được nữa.

Chớp mắt một cái, Sharon đã chuyển từ mút ngón tay tôi sang hôn tôi. Em ấy đổi chỗ với Lauriel rồi hôn ngon lành.

Rồi ngay sau đó, mọi người bu lại đúng như tôi đoán.

Rốt cuộc là không chỉ mỗi miệng tôi, họ thi nhau hôn toàn thân tôi luôn.

Ôi tuyệt. Cứ như đang bị thôn phệ vậy.

Ngay lúc đó, một giọng nói vọng vào tai tôi.

“Tuy Haruto không thắng vì nhưng vì biết cố gắng nên đây là phần thưởng cho anh đó.”

Tôi không biết ai đã nói câu đó nữa.

Nếu người đó gọi tôi bằng tên không thì hẳn phải là Sharon, Lauriel hoặc Tanya rồi.

Không, cũng có khả năng đó là một người khác gọi tên tôi theo kiểu khác với bình thường nữa.

Mà thôi, cũng chả sao.

Đây là mơ hay thật nhở?

Không đây là thật chứ chắc chắn không phải mơ rồi.

Dù không thể giành lấy chiến thắng hoặc giải thưởng thì cũng không sao hết.

Đây là harem của tôi.

Một thứ không thể mua bằng tiền được.

Và harem ấy đã là phần thưởng dành cho tôi rồi.

Bình luận (0)Facebook