Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Cựu anh hùng • bơi hết sức

Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:06

-------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-------------------------------------------------

“Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc cuộc đua vòng quanh quần đảo Angel! Năm nay là năm có nhiều thí sinh tham gia nhất với số lượng lên đến 296 cặp. Và số lượng người tụ tập về đây đã gần lên đến 600 người!”

Một giọng nói hùng hồn từ một chụy nào đó vang lên.

Không biết họ dùng máy móc hay ma thuật nhưng sau khi đi vào micro, âm thanh ấy được phóng đại lên và vang vọng khắp chốn.

Sang trưa cuộc thi sẽ bắt đầu. Những người tham gia thì đang đứng gần đó.

Ở phía sau tôi, sau khi ăn cà ri thay bữa trưa, Kagura-san đã hồi phục lại và uể oải nhìn đám đông.

Còn hai cặp kia thì không ở gần đây.

Họ cực kỳ muốn thắng và muốn tránh khả năng dính líu tới nhau hết mức có thể.

Còn tôi, tất nhiên tôi cũng nhắm đến chiến thắng rồi.

Lúc ăn trưa, tôi và Lauriel đã cược một vố.

Ai thua sẽ phải thay người thắng giúp Mina giặt áo quần trong vòng nửa năm.

Nếu thắng thì tôi có thể sống nhàn nhã, còn nếu thua thì tôi sẽ tận hưởng áo quần của mọi người. Đằng nào cũng có lợi cả.

……... y cha, tự nhiên tôi lại đâm ra biến thái rồi.

Dù sao đi nữa, chuyện thắng thua của tôi sẽ quyết định rất nhiều điều.

Vậy nên tôi không thể thua được.

Rất hiếm khi nào có chuyện dù có thua thì vẫn thắng.

“Trước khi bắt đầu cuộc đua, tôi xin phép giải thích luật chơi. Nói vậy thôi chứ luật lệ cũng đơn giản lắm.

Mọi người chỉ cần đến được ba hòn đảo kia, vượt qua từng điểm mốc rồi quay về đây là được.

Nhưng sau mỗi năm, chúng tôi sẽ mỗi đổi mới cạm bẫy.

Để xem năm nay, đội nào sẽ là đội về đích trước tiên.”

Chụy ấy tiếp tục hào hứng nói.

Sau khi nghe xong, tôi quay lại nhìn 3 hòn đảo mình cần băng qua. Xa xa có một vài hòn đảo được ba hòn đảo bao bọc. Vì người ta đã cấm cửa người ngoài để tổ chức cuộc đua nên không biết họ sẽ dùng đến mánh mung gì nữa.

Có lẽ khoảng cách cũng không quá 5km. Chỉ cần dùng “Tìm kiếm” là tôi có thể phát hiện ra hết mấy cái bẫy trên đảo thôi.

Nhưng tôi là một cựu anh hùng.

Cho nên tôi sẽ không dò bẫy và đua công bằng.

Nói là giờ không dò bẫy chứ không có nghĩa là lúc sau tôi không dò đâu.

Khi cuộc đua bắt đầu, tôi sẽ thi triển ngay.

Nhân tiện thì trong khi đua, người ta cấm dùng ma thuật để tấn công người khác.

Nói cách khác, miễn không dùng ma thuật để tấn công các thí sinh khác thì vẫn hợp lệ.

Sau đó đến lượt tai to mặt lớn trong thành phố lên chào vài câu, trong đó có cả Rithina nữa.

Khi tôi bắt đầu chán mấy bài phát biểu dài lê thê và than thở, cuối cùng cuộc đua cũng bắt đầu.

“Hỡi những thí sinh tham gia, mọi người đã sẵn sàng chưa? Vậy thì… XUẤT PHÁT!”

Lúc chụy ấy ra hiệu, một tiếng “Poon!” chói tai vang lên.

Thế là tôi cùng khoảng 600 thí sinh khác bắt đầu phóng tới hòn đảo đầu tiên.

Vì trước giờ số lượng người tham gia chưa từng đông thế này nên cuộc thi cũng khá vui.

Thể nào cũng sẽ có nhiều người bỏ cuộc vì không bơi đường dài nổi; chẳng những vậy, qua từng điểm mốc, số lượng người được phép đua tiếp cũng sẽ bị hạn chế đi, vậy nên sẽ có rất nhiều người tham gia không thể về đích được.

Ai ai cũng nghiêm nghị cả.

Dù Guild Thám Hiểm ở đây đã ra sức quảng bá rồi mà sao vẫn không có thám hiểm gia nào mạnh hết vậy?

Nhưng kệ đi. Kagura-san và tôi đã tới bãi biển rồi.

“Kagura-san”

“Khi làm thật mới thấy dễ sợ quá chừng.”

Vì biết trước mình sẽ phải bơi từ đảo này sang đảo kia nên tôi với chị ấy đã bàn tính kế hoạch sẵn rồi.

Kêu là kế hoạch cho ngầu vậy, chứ thực ra tôi và Kagura-san chỉ bám vào nhau để bơi thôi.

Khi tôi ngồi xuống, chị ấy úp người vào lưng tôi.

Chính là cõng đó.

Và tất nhiên là ngực chị ấy cũng phải ép vào lưng tôi luôn rồi.

Ôi… mềm quá.

Thật ra lúc bàn kế hoạch, tôi không có nghĩ tới chuyện này đâu… Hình như dạo gần đây tôi viện cớ hơi nhiều thì phải.

Đã là con người thì phản thành thực với bản thân.

Cứ vậy mà triển đi!

Hiện tại, chị ấy đang vòng tay ôm cổ, còn ngực thì ép vào lưng tôi.

Ngoài ra tôi còn cảm nhận được má chị ấy đang sát bên mình nữa.

Từng hơi thở của chị ấy phà vào tai tôi.

Mấy cái đó làm tim tôi đập thình thịch.

Nhưng giờ phải tập trung mà đua đã.

“Vậy đi thôi. Ôm em cho chắc nha.”

“Ừ.”

Thế là chị ấy *gyuu~* một tiếng rồi ôm chặt lấy tôi.

Chà, coi bộ chị ấy không muốn rời khỏi tôi thiệt luôn rồi.

Không phải, đã nói là…

Sau khi trút bỏ hết tà tâm, tôi cõng theo Kagura-san đang ôm chặt sau lưng lao xuống biển.

“Ooooryaaaaaa!”

Vì đang cõng Kagura-san sau lưng nên tôi phải bơi ếch.

Bình thường, nếu cõng người khác mà bơi thì tốc độ sẽ bị giảm đi đáng kể.

Nhưng tôi là cựu anh hùng. Tôi biết dùng ma thuật để cường hóa cơ thể.

Chúng tôi bơi vượt qua các thí sinh khác rồi bắt đầu tiếp cận nhóm chính.

Chà, còn hơn cả tôi mong nữa.

Cứ đà này thì thể nào tôi cũng giành chiến thắng thôi.

Bất thần một tiếng cười vang lên như để nhạo tôi vậy.

“Hahahahaha! Tránh đường cho chụy mày mau lên!!!”

Cái giọng cười này CỰC KỲ quen thuộc.

Tôi quay sang nhìn thì thấy Lauriel.

Cũng thường thôi.

Nhưng khi thấy toàn cảnh, tôi không nói nên lời.

Lauriel đang bế Sharon theo kiểu bế công chúa và chạy như bay trên mặt biển.

Ối mẹ ơi! Con mắm loli ấy đạp lên đầu những thí sinh khác để chạy hả?

Không, không phải vậy.

Hình như con nhóc dùng ma thuật của mình để tạo nên những điểm tựa cố định giữa không khí rồi bước lên, nhìn vào y như chạy trên mặt biển vậy.

Hể?!

Ăn gian con mẹ nó rồi!

“Ôi chao!!! Kinh chưa kìa! Họ… ừm… Đội số 96, Lauriel và Sharon, đang chạy trên mặt nước kìa!

Hình như… hồi trước tôi có nghe qua vụ này rồi. Trước khi chân phải chìm xuống, ta chỉ cần dùng chân trái bước tiếp là sẽ nổi được. Và chỉ cần lặp đi lặp lại như vậy là sẽ chạy được trên mặt nước. Không ngờ lại có người dùng được kỹ thuật này!”

Chụy bình luận viên ngạc nhiên và tỏ ra thông thái.

Ờm, ẻm không có dùng cách đó đâu.

Mà không, người khác có làm được thì Lauriel cũng không bao giờ làm được.

“Fuhahaha! Ô, Haruto! Làm gì bơi như thằng chết đuối vậy?”

Đệt.

Con nhỏ đó mà tới gần tí nữa là tôi chụp chân kéo xuống nước luôn rồi.

“Ê, đừng có chơi ăn gian nữa! Bơi cho đàng hoàng coi!”

Trong lúc đang tuyệt vọng bơi ếch, tôi quát lại Lauriel.

“Hờ”

Á đù!

Con quỷ sứ đó mới cười khi dễ tôi phải không?

Nếu xét theo vị trí này và góc độ đặt chân của Lauriel, rõ ràng là cô đang đang coi thường cả thể chất lẫn tinh thần của tôi rồi.

“Đây không phải ăn gian!”

Trong khi đang được bế kiểu công chúa, Sharon trả lời thay Lauriel.

Grừ.

Đúng là không có luật nào cấm cách này cả.

Và đây cũng không phải đòn tấn công ma thuật luôn.

Mà trước tiên phải nói một điều, sao không có ai dùng cách này hết vậy?

Vậy nghĩa là miễn không phạm luật thì làm gì cũng được à?

Nếu một quỷ tộc có cánh mà tham gia cuộc đua thì kẻ đó sẽ ung dung bay về đích luôn ư?

Không, ai lại cho cái thể loại đó tham gia cuộc đua này.

Ôi dào, sao cũng được.

Sau khi chế giễu tôi, Lauriel tăng tốc. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra con nhóc ấy đã qua mặt mình rồi.

Bỏ mẹ.

“Kagura-san, em chuẩn bị bơi sải đây. Pha này hơi mạnh nên chị ráng chịu nha!”

Trước khi triển, tôi báo cho chị ấy biết.

“Hể? Bơi sải là sao? Khoan…. Haruááááá!!!”

Không cần chờ chị ấy trả lời, tôi chuyển sang bơi sải luôn.

Giờ thì cơ thể tôi hết nghiêng trái lại nghiêng phải chứ không còn ổn định như lúc bơi ếch nữa. Kagura-san cứ run lên. Tuy có hơi xiêu vẹo tí nhưng cũng đành chịu.

“Áááá……… khoan đã Haru-kun ơi!”

Đừng có nói chuyện nữa, không thì uống no nước biển bây giờ.

Dù bị quật qua quật lại dữ tợn nhưng chị ấy vẫn bám dính lấy tôi.

Chặt lắm luôn.

Vậy là tôi vẫn có thể bơi sải tiếp.

Được, vậy tới luôn.

Thế là chúng tôi tăng tốc và vượt qua nhóm chính.

Trên đường thì tôi cũng thấy Tanya với Celes trong nhóm đó, nhưng vì bơi hết sức nên chẳng mấy chốc tôi vượt qua họ luôn.

Giờ chỉ còn Lauriel với Sharon trước mặt thôi. Thể nào tôi cũng bắt kịp.

Eeim, đờ mờ!

Tuy không tụt lại đằng sau nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không ngắn đi tí nào cả. Không lẽ tốc độ chúng tôi bằng nhau à?

Không phải, hình như Lauriel có nhanh hơn chút đỉnh.

Tôi có cảm giác họ dần bỏ xa tôi.

Sau khi xong chặng bơi đường dài và đặt chân lên đảo, bọn tôi không còn thấy bóng dáng của Lauriel với Sharon đâu nữa.

Bình luận (0)Facebook