Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108. Cựu anh hùng. Chứng kiến chuyện RomCom

Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:06

Chương 108. Cựu anh hùng. Chứng kiến chuyện RomCom

###THÔNG BÁO###

###XIN LƯU Ý###

###XIN CHÚ Ý###

Vì anh hùng Nhật Nguyên đã vui duyên mới bỏ nợ cũ, nên từ giờ cựu anh hùng me sẽ trở lại. Bạn đọc nếu thích văn phong của NN thì đợi cho tới khi bạn ấy về hẵng đọc, chừng nào thì chưa biết. Còn nếu đã đọc, me không chịu trách nhiệm.

ps: tặng bạn đọc pic màu cuối chương nhân dịp trở lại, nhớ đừng coi có phụ huynh :)

###HẾT THÔNG BÁO###

Chương 108. Cựu anh hùng. Chứng kiến chuyện RomCom

Yo, Pops. Chuyện gì thế?

Đùa thôi.

Đúng thời gian hẹn với Leon, tôi bước vào nhà hàng nằm đối diện khách sạn của chúng tôi trong khi suy nghĩ những thứ vẩn vơ.

Do chỗ này khá nổi tiếng, có rất nhiều khách khứa ở bên trong. Rõ ràng đầy nhóc. Dường như họ đang thời kì phát đạt.

“Chào mừng quí khách, xin lỗi ạ. Hiện tại chỗ chúng tôi đã đặt chỗ hết rồi nên xin ngài hãy đợi cho tới khi có chỗ trống được không ạ?”

Người nhân viên, nhận thấy tụi tôi, chạy đến vội vã với những bước chân nhẹ nhàng để chào mừng. Cách nói của nhân viên thiệt khá dông dài.

Mà chúng tôi thấy rồi, nơi này thiệt sự chật cứng.

“Eto, cô xem, tôi nghĩ đã có giữ chỗ rồi đó…tên là Leon…. Anh ta đến chưa? Tôi là Amagi Haruto.”

Tạm thời, sau khi nhìn chung quanh và không thấy nhóm Leon trong tầm mắt, tôi đành hỏi cô lễ tân.

Mà, nếu Leon vẫn chưa đặt chỗ ở nhà hàng này, tôi thấy quê xệ chết đi được.

Trường hợp xấu nhất, tôi phải bắt Leon đền bù một khoản tổn thương tinh thần mới được.

“A! Anh là Amagi-sama phải không? Có, chúng tôi đã nghe về anh. Họ đang đợi anh trong phòng riêng trên tầng hai ạ.”

Tạ ơn trời. Leon và nhóm anh ta đã thực sự đặt chỗ ở đây.

Xin lỗi nha Leon, vậy mà tôi đã nghi ngờ anh.

Dù vậy, cô lễ tân dường như hết hơi vì cách nói của cô. Mà chuyện có ăn nhập gì với tôi đâu nhỉ.

“Vậy thì tôi sẽ dẫn anh. Xin hãy theo tôi.”

Sau đó cô lễ tân, dẫn chúng tôi vào bên trong hướng tới cầu thang lên tầng hai. Trên đường, chúng tôi đi ngang qua những vị khách khác mà đang đợi chờ ghế trống mỏi mòn.

Haha.

Tôi cảm thấy thật tốt nha.

Sau khi các người đợi chờ trong cơn đói cho tới khi có chỗ trống mà chẳng biết đến khi nào mới có, các người lại còn đợi thức ăn mà các người gọi được mang lên nữa.

Trái lại với chúng tôi, chúng tôi được dẫn lên chỗ ngồi lập tức sau khi tới nhà hàng.

Và do nhóm Leon đã tới sớm, đồ ăn chắc đã bày ra sẵn sàng.

Đây có lẽ là kết quả của quan hệ cá nhân. Hahaha.

Thật là một cảm giác siêu phàm.

Tôi đúng là một gã tiểu nhân. Đây có lẽ là cách nghĩ của mấy gã như vậy chăng?

“Phòng này ạ.”

Trong lúc trí óc tôi đi mây về gió, chúng tôi đã tới tại phòng riêng.

Cô nhân viên đã ra mở cánh cửa lớn với tiếng “kéc kẹt”.

Cô nàng này vẫn phải học hỏi nhiều lắm. Chứ mà là Mina, tôi chắc ẻm đã không gây nên bất cứ tiếng động nào.

Và rồi chúng tôi bước vào căn phòng.

Có 4 người ở bên trong: Leon, Yunikram, Aura cùng Carol/

Uwa, đã lâu không gặp các em nha.

“Chúng tôi đang đợi cậu đây. Mau mau ngồi vào đi.””

Sau khi chào hỏi nhau tắp nập và bị thúc dục bởi Leon, chúng tôi di chuyển đặng kiếm chỗ ngồi.

Không biết ngồi sao đây ta.

Cái ghế ở khúc bên trong nhất dường như trống. Đó có phải là ghế danh dự không?

Dù cho tôi hủ lậu, tôi đoán có lẽ okê nếu để Rithina ngồi vào ghế ấy.

Rồi thì, chỗ ngồi kế bên cổ sẽ là tôi nhỉ? Thế có được không?

Un… Tôi ước chi mình có thể hỏi Rithina cái điều tầm thường như thế này trước đó.

…Chúng tôi có thể ngồi bất chấp thứ tự được không vậy?

Ở nhóm chúng tôi, chúng tôi không có bất kì quan hệ tôn ti hay phân biệt vai vế xã hội.

Khi tôi hãy còn nghĩ lòng vòng, mọi người đã nhanh chóng ngồi xuống mà chẳng quan tâm thứ tự ghế nào. Nuuuuu.

“Haruto-kun.”

Rithina kêu tôi. Náng ấy không ngồi ở ghế danh dự, mà lá cái ghế ngay bên cạnh.

Eh? Sao ẻm không ngồi ghế danh dự đi? Bộ trí nhớ của tôi có vấn đề à? À không, khả năng nhất là qui luật trên trái đất với dị giới này là khác nhau.

Tuy không hiểu cho lắm, nhưng tôi nghĩ nên ngồi vào chỗ mà Rithina nhắc cho.

Cuối cùng, tôi là người ngồi ghế danh dự. Leon ngồi xuống ở ghế đối diện.

“Để tôi nói lại lần nữa. Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại mọi người nhỉ.”

“Ờ, đúng là lâu thật.”

Sau khi mọi người đều ngồi ghế tương ứng, Leon và tôi đại diện chào thăm hỏi lẫn nhau.

Dấu hiệu này khởi động cho việc mọi người bắt đầu tự chào với nhau.

Sharon, Laurier, Rithina và Mina đã quen biết với nhau nên họ cứ thế mà chào hỏi thôi.

Riêng Celes, Tanya và Kagura, đây là lần gặp đầu tiên, vậy nên tôi giới thiệu họ.

Celes, người nhận thức về danh hiệu Anh hùng cảm thấy căng thẳng. Trong khi đó, Tanya cùng Kagura hình như không có hứng thú đặc sắc nào với Leon.

Sau vụ hỏi thăm êm ái, chúng tôi bắt đầu ăn những dĩa lớn được đặt bởi Leon trong khi vui vẻ trò chuyện; đồng thời, đám tụi tôi cũng gọi món mình muốn ăn và đợi chúng được dọn lên.

…EH?

Không hiểu sao, tôi thấy tò mò.

Hệt như cảm giác không thoải mái lúc Leon tới chỗ khách sạn chúng tôi ở vừa rồi ấy.

…Cái gì vậy ta? Tại sao tôi hơi hơi thấy bồn chồn nhỉ?

“Sao vậy anh?”

Trong lúc tôi đang có cảm xúc bất an như vậy,, Rithina từ bên cạnh hỏi tôi.

Ôi ôi, thật xấu. Bộ tôi đang phô ra vẻ mặt nghiêm trọng ư?

“Etto…không, không có gì đâu em.”

Đây là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài.

Tôi sẽ gác lại hết cảm giác không thoải mái vào lúc này.

…Để tối nay hẵng thảo luận với Rithina vụ này xem sao.

Sau đó, món chúng tôi gọi mang đến và chúng tôi bắt đầu nói về những phiêu lưu gần đây của nhóm trong khi ăn uống.

Hình như sau khi chúng tôi rời kinh thành, nhóm Leon liền đi tới cánh rừng lớn ở phía nam.

Tại nơi ấy, họ chiến đấu chống lại một trong Tứ Thiên Tướng của Quân đoàn Quỷ vương và tiêu diệt nó.

Thế nhưng, ấy là một thắng lợi suýt soát. Do đó, để tiến bộ hơn nữa, họ muốn tới Odysseus để tham dự giải thi đấu lần này, vì nơi đây sẽ qui tụ những người mạnh từ các nơi khác nhau.

Một trong những Thiên Tướng của Quân đội Quỷ vương sao, họ đã đấu với một cái tên lớn à, Kinh ngạc thật.

Mà nói, trong rừng, có loại người thế ấy à?

“Laurier. Em… à thôi, quên đi.”

“Gì vậy?”

“Không, thiệt sự không có gì. Xin lỗi.”

“?”

Dù nhỏ có biết đi nữa thì tôi nghi ngờ rằng trí nhớ của nhỏ sẽ nhận ra tên ấy. Đúng thế, tôi rút kinh nghiệm rồi.

Sau đấy, chúng tôi nói về những tiến triển trong chuyến đi của nhau.

“Một golem có thể vô hiệu ma thuật à. Tôi đã nghe chuyện này khi trở về kinh thành đó.”

Hình như nhóm Leon cũng nghe được chuyện con Golem.

“Có chuyện chi khiến anh cảm thấy kì lạ à?”

“Thật xin lỗi nhưng không có gì đặc biệt..chỉ là một trong số Thiên Tướng của Quỷ vương, có người hoàn toàn miễn dịch với ma pháp công kích. Tôi không chắc được là họ có quan hệ gì không…”

Hee, thiệt có gã ấy sao ta? Nghe phiền phức chết đi được.

“Thí dụ chúng tôi đánh với kẻ như thế, khả năng hiện thời của bọn tôi sẽ chẳng thể thắng được, phải mà… tôi không biết lý do nhưng sẽ không quá phóng đại để nói rằng tụi tôi thoát được loại kẻ địch ấy gần như trong gang tấc.”

Thiên Tướng miễn dich với ma pháp tấn công dường như đã bán hành cho cậu ta ngập mặt nhỉ.

Leon, người nói về hoàn cảnh khi đó, dường như thấy thất vọng sau khi nhận ra anh ta thiếu thốn sức mạnh.

Ôi trời ơi… tâm trạng chỗ này dường như trở nên nặng nề rồi nghen.

Gần kiểu như: sau khi bán hành cho một Thiên Vương, ảnh đang nói họ không thể lại tiếp tục bán hành cho Thiên Vương khác tương tự, trái lại họ phải ăn mớ hành họ bán à? Lỗ vốn to?

Mặc dù là Thiên Tướng, coi bộ giữa chúng có trình độ đẳng cấp nha.

Cái tên mua hành của họ chắc là kẻ yếu nhất trong đám Thiên Tướng rồi.

..Nhưng tâm trạng này, nghĩa là sao vậy?

Tôi ước mình có thể nói ra gì đó tốt cho ảnh nhưng chả biết phải nói gì?

“Leon-sama! Chúng ta vẫn còn sống đấy thôi! Trải qua hội thi đấu này, mọi người sẽ mạnh hơn, nên lần tới nhất định chúng ta sẽ đánh bại hắn!”

“Carolin… Đúng. Em nói phải!”

Trước khi tôi lên tiếng, Carolin đã động viên Leon bằng giọng tràn trề sức sống.

Giỏi a. Tôi ngạc nhiên là Carolin có thể nhanh chóng ứng biến như thế.

Nhỏ muốn khích lệ một Leon thất vọng nhiều vậy sao?

“Cậu ấy nói phải đó. Em sẽ cho anh thấy võ kĩ của em có thể mạnh hơn nữa. Em tin… em có thể đứng bên cạnh Leon. Vì thế, vui lên nha anh.”

“Aura… Cảm ơn em.”

Aura bất ngờ nói và cổ vũ Leon thêm nữa.

“Đ-đúng đó! Cả ma thuật của em nữa… em sẽ cho anh thấy nhất định em sẽ hỗ trợ được cho anh!”

Carolin nghĩ gì đấy và nói thêm vô.

“Yeah, Leon và em… Chúng mình sẽ chiến đấu bằng hết sức nên hãy chiếu cố cho nhau!”

“E, ee… ! Ờ, anh nghĩ phải?”

Hả!?

Củ lạc giòn tan?

Sao lại thành như vầy?

Đây là tuổi trẻ đấy hở?

Là thứ mà kêu là love-comedy đấy à?

Có hai người đẹp đang hết lòng vì Anh hùng?

Chặc.

“E…etto, cảm ơn cả hai người! Không cần phải trêu chọc tôi nữa có được không?”

Đối với những lời bất chợt từ Aura và Carolin, Leon đặt dấu chấm hết cho chuyện của ảnh trong khi làm ra vẻ mặt ngượng ngùng.

Hiểu rồi nhà.

Tôi đã học hỏi được nhiều lắm.

Anh chàng này chắc đã có đoạn thời gian vất vả.

Mặc dù vậy, ảnh bắt cá hai tay cũng đâu có sao.

Đặt tôi vô trường hợp này, thì tôi đã làm quách.

Well, chắc bởi vì Leon là một anh chàng thành thật hoặc là tốt nhất hay là tồi nhất.

Vì anh ta có nghĩa vụ một Anh hùng, ảnh không thể để bị xao lãng bởi thứ như là chuyện tình ái cho tới khi Quỷ vương bị tiêu diệt! Thế mới có chuyện.

Nói tức là, Aura và Carol chắc cũng trải qua nhiều vất vã rồi.

Chậc.

Gác lại ý định của Leon đi, ở trong nhóm Anh hùng dường như cực vui nha. Tôi thấy ghen tỵ quá.

Tôi cũng muốn có những rắc rối tình củm như vậy lúc tôi còn làm anh hùng đó chớ.

Mà thôi đi, cốc của tôi đã đầy tràn hồi đó làm anh hùng rồi. Nếu tôi ở vị trí của Leon, tôi chắc không thể giữ ai đó thân thiết và đối xử họ nhẹ nhàng như vậy được.

“Haruto-sama. Phương pháp tiêu diệt golem có thể vô hiệu ma thuật, cậu có thể dạy chúng tôi không?”

Yunikram, con hàng chắc là vị trí kì dị nhất trong tổ đội anh hùng, thay đổi đề tài nói chuyện.

Ông này chắc cú là khổ nhất trong đám.

“Đúng thế! Bằng mọi giá, xin chỉ dạy chúng tôi!”

Sau khi Yunikram ném xuồng cứu sinh, Leon lập tức trèo lên. Thú vị làm sao. Leon lẽ ra lớn hơn tôi mới phải.

“Etto, dù cho anh xin tôi chỉ... Tôi chỉ nâng hết sức mạnh và đập nó một cú thật lực mà thôi. Kiểu vậy đấy…”

Sự thật như thực sự, tôi đã tiêu diệt nó với chỉ 1 đòn bạo lực nên tôi không thể cắt nghĩa rõ ràng.

“…Tôi hiểu rồi. Nếu gã ấy có thể vô hiệu hóa ma thuật, thì cách đơn giản và hữu hiệu nhất  là quật gã hắn bằng những đòn vật lý không thể cự nổi phải không.”

Leon dường như hài lòng với lời giải đáp của tôi. Có đúng là tốt không vậy?

Vì người trong cuộc hình như mãn nguyện, tôi đoán thế là tốt thật?

“Quả nhiên, một đòn vật lý…”

Tuy vậy, Aura dường như lộ ra một vẻ đắc ý nho nhỏ trong khi Carolin quăng cho tôi một cái nhìn oán giận.

Má? Gì vậy?

Dù thay đổi được tâm trạng là tốt, nhưng nếu tôi thành mục tiêu thì phiến phức lắm nha.

“Đ-để nâng lên lực tấn công, chắc có lẽ hiệu quả hơn khi để cho phép hỗ trợ của Carolin buff lên cho Leon.”

“Đúng đúng! Như vậy em sẽ làm hết mình!”

Theo cao kiến của tôi, biểu cảm của Carolin trở nên dịu dàng và vui tươi hơn.

Phù.

Ê Leon.

Tại sao tui lại là người nâng hàng cho mấy cô nàng đó vậy?

Anh đúng ra mới là người nên làm vậy chớ. Họ là những cô nàng đã phải lòng anh cơ mà.

“Sức manh, kĩ thuật, ma thuật…  chúng ta cần tăng mọi thứ thêm cao hơn…!!!”

Áp lực âm thầm của tôi không hề đá động gì được tới Leon.

A thằng này, nhớ vụ này đó nha.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook