Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Cựu anh hùng • bó tay trước câu đố nan giải

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:06

---------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

---------------------------------------------

Kagura-san với tôi là người đầu tiên qua được hòn đảo thứ nhất và giờ đã đặt chân lên hòn đảo thứ hai.

Vì hai hòn đảo nằm khá gần nhau nên tôi vẫn cứ bế chị ấy theo kiểu bế công chúa.

Cách nhau khoảng 300m chăng?

Tuy tôi dồn sức vào chân và nhảy một cú hết sức để cho Kagura-san thấy mình mạnh thế nào, nhưng thay vì nói “Thích quá! Ôm chị đi!” thì chị ấy lại la “Ugyaaaa!” ầm lên. Con gái con đứa ai lại đi la làng vậy hả chị?

Làm như là sắp chết tới nơi ấy.

Thực ra tôi dư sức nhảy đến tận hòn đảo bên kia, nhưng rồi tôi quyết định đáp xuống một điểm giữa biển và gần bờ.

Vì bộ đồ bơi của chị ấy đã khô queo làm tôi không thấy được màu hồng nhạt nữa nên tôi đáp luôn xuống biển. Phải tôn trọng vẻ đẹp của nhũ hoa chứ.

Ùm! Pha hạ cánh hết tốc lực của hai đứa làm cho mặt nước biển bắn tung lên. Kagura-san uống hết mấy ngụm nước biển và chửi đổng.

Tôi cũng mong mong nước biển đánh bay bộ đồ bơi của chị ấy lắm, nhưng coi bộ không dễ như tôi tưởng.

Điss…

Và rốt cuộc, sau khi thể hiện cho chị ấy thấy mình mạnh thế nào, chẳng những tôi không làm chị thích mình hơn mà lại làm chị ta coi khinh tôi hơn nữa. Dù vậy nhưng tôi không hối hận việc mình đã làm đâu.

Vì sao hả? Vì nhờ vậy nên giờ bộ đồ bơi của chị ấy đã ướt mem và dán chặt vào ngực chị ấy. Làn da mịn màng lộ ra.

Ngoài ra trên phần đỉnh, một màu hồng nhạt còn hiện ra nữa.

Cảnh ấy làm động lực trong tôi tăng lên bội phần.

Nhắc lại lần nữa.

Tôi éo hối hận việc mình vừa làm đâu!

Vậy thôi.

“Vua của vương quốc Elize tên gì nhỉ?”

Và giờ đây, hai đứa tôi đang bị kẹt vào một cái bẫy không ngờ tới.

Thử thách chính trên hòn đảo thứ hai là vượt mê cung.

Mê cung thì không nhằm nhò gì rồi.

Dù có lạc thì tôi chỉ cần dùng “tìm kiếm” là tìm được đường đi ngay.

Tuy không hiểu lẫn không biết đường nào mới dẫn đến đích, nhưng bọn tôi vẫn có thể tránh được ngõ cụt. Và chuyện tìm đường đi tiếp cũng không có gì khó.

Nhưng phần đố vui thì chịu.

Kiểu này thì coi như chúng tôi bị chiếu tướng mẹ rồi.

Tôi không biết một tí gì về lịch sử của thế giới này cả.

“Ka-Kagura-san….”

Hy vọng cuối cùng của tôi chính là Kagura-san, người sinh ra và lớn lên trong thế giới này.

“Ừm~.... chịu, chị cũng không biết luôn.”

Thế ếu nào?!

Chị là dân nước này mà?!

Ít ra cũng phải biết vụ này chứ?!

Tới cả vua mình tên gì mà cũng không biết luôn là sao?!

Tôi rủa thầm.

Nhưng nếu chị ấy không biết thì cũng đành chịu chứ không làm gì được.

Thật ra mà nói, nếu có người hỏi tôi vài câu về lịch sử Nhật Bản thì tôi cũng chịu thua luôn.

Tại vì tôi chỉ tốt nghiệp tiểu học thôi mà.

Còn tên vua thì phải lên tới sơ trung mới học.

“Hết giờ. Đội số 124 vui lòng chờ 10 phút hoặc tìm lối khác.”

Móa!!!

Cái quỷ gì vậy?

Hình như còn đường khác nữa, nhưng liệu 10p thì có đủ tìm đường khác không?

Rồi sau đó, bọn tôi cũng đếch biết đáp án câu này là gì luôn.

『Hải sản đặc biệt của Angel trong mùa Thu là gì?』

Dù không biết thì tôi cũng không có lỗi.

Nhưng còn Kagura-san thì khác.

Cái chụy này! Tên vua không biết đã đành, đến cả đặc sản thành phố mình sống là gì mà chụy ta cũng không biết luôn là sao?

Thiệt tình… sao chị ta không được cái tích sự gì hết vậy?

Hay tại làm hikkikomori nên chị ta không trả lời nổi mấy câu này?

Và thế là chúng tôi phải chờ thêm 10p nữa.

Tuy vẫn chưa có ai tới được hành lang này nhưng tôi vẫn cảm nhận được số người vào mê cung ngày càng tăng lên. Phải nhanh lên mới được.

Thiệt tình á! Có khi nào có người qua mặt chúng tôi rồi không?

Đang trong mê cung nên tôi cũng chịu luôn.

Nếu không giải được câu đố nào chắc bọn tôi cũng tạch luôn quá.

…………………..

À không, vẫn qua được…

Ngay lúc đó, tôi nghe được một giọng nói dễ thương đằng sau vang lên. Vậy là tôi quay lại nhìn.

“Celes, Tanya….”

Coi bộ hai đứa theo kịp tụi tôi rồi.

“Chào Se-chan, theo kịp tụi chị rồi hả?”

Cô nàng đĩ thõa bình tĩnh chào họ.

Kagura-san gọi Celes là Ce-chan.

Còn Tanya thì lại thành Ta-nyan.

Biệt danh của Celes thì không nói làm gì rồi. Tôi chỉ sợ nếu chị ta gọi Tanya kiểu đó thì có ngày con bé nổi xung lên thôi.

Thường thì khi tsundere nổi giận, người đó sẽ đỏ mặt, nhìn dễ thương vô cùng.

Nhưng con nhóc người rừng ấy thì lại lên cơn như thú hoang vậy.

“A, chào onii-san, onee-san. Sao hai người lại đứng ở đây vậy?”

“Ừ thì… tại câu đố nên…”

“Đố gì? À…”

Nhắc tới câu đố, Celes như chợt nhớ ra gì đó.

Chà chà?

Giờ cưng mới để ý hả Celes-chan?

Coi bộ tôi đoán đúng rồi.

Trong khi tôi nói chuyện với Celes thì bên Kagura-san với Tanya đã thành ra “Hể? Em là Ta-nyan thiệt đó hả? Bự ghê! Ngực em bự kinh!” Nghe hệt như mấy lão già dê vậy.

Ủa? Chị ta cũng biết Tanya có khả năng biến hình rồi mà?

Cơ mà chị lại chú ý phần ngực ư?

Đầu chị chứa cái gì bên trong vậy?

Mà không, cũng tại ngực Tanya nổi bật quá nữa.

Tôi cũng bị cặp ngực ấy hút hồn mà.

Tôi muốn được vùi mình trong ngực của Tanya, Rithina và Kagura-san quá.

Được vậy thật thì đảm bảo là sướng như bay lên chín tầng mây cho coi.

Y như núi Anpơ ở thế giới khác vậy đó.

Nếu đã muốn chinh phục đỉnh núi thì tội gì mà không leo lên?

Sau đó, trong khi Celes với Tanya giải đố, chúng tôi đứng chờ đằng sau.

Hồi nãy, khi gặp mấy câu đố kiểu đó, tôi thậm chí còn không hiểu chúng hỏi về cái gì nữa. Ấy vậy nhưng Celes lại trả lời một cách dễ dàng và được đi tiếp.

“Ơ… vậy tụi em đi trước nha.”

Celes nói bằng một giọng luyến tiếc rồi đi mất hút.

Lúc đi ngang qua, Tanya hớn hở “Ha!” một tiếng coi thường làm tôi điên máu vô cùng.

Cái tiếng “Ha” đó nó thể hiện sự khi dễ đến độ nào vậy?

Nhóc mày có trả lời được cái cóc khô gì đâu?

Vậy mà dám lên mặt mới ghê chứ!

Đòe mòe.

Dù tôi có vắt não ra nước thì cũng vô ích.

Đây là cuộc đua dành cho một đội hai người.

Celes giải quyết mấy phần cần trí óc, còn Tanya thì cân hết phần còn lại.

Cũng tại tôi bị ngực thôi miên nên mới bắt cặp với con mụ đĩ thõa này.

Không! Tôi đã được rửa mắt bằng cặp ngực ướt sũng nước đó rồi! Không có gì phải hối tiếc cả!

…….nói vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi tiếc.

Mười phút sau khi tôi trả lời sai, một câu đố khác xuất hiện.

『Thuốc được làm từ Orc có tác dụng gì?』

Sau khi tôi hào hứng trả lời『Bổ thận tráng dương』, bọn tôi được đi tiếp.

Thành công rồi.

Kiến thức đầu tiên tôi thu thập được sau khi đến thế giới này quả là hữu ích vô cùng.

Cám ơn chú Orc cao to đen hôi nha.

Cám ơn thuốc bổ thận tráng dương nha.

“Đúng là Haru-kun có khác. Y như mọi người đồn luôn.”

Chị ấy khen tôi.

Chị khen em thiệt đó hả?

Cơ mà sao tôi có cảm giác đó không phải khen vậy?

Mà cái quan trọng là ai nói chị biết vụ đó vậy?

Tôi không có cớ gì để phủ nhận cả. Tôi cũng không thấy xấu hổ luôn. Có gì đâu mà xẩu hổ?

Tối nay tôi nhất định phải chứng minh phẩm giá bản thân mình trong mắt mọi người mới được.

Bình luận (0)Facebook