Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Cựu anh hùng • thôi lo nghĩ

Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:06

-----------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------

“Cái gì thế này?”

Tôi vác trên lưng một cái balo chà bá lửa, vừa đan tay với Sharon vừa sãi bước đến chỗ chiếc Kurato đậu. Sau khi thấy vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi của nó, tôi chỉ còn biết ngớ người ra nhìn chằm chằm mà thôi.

Tuy bản thân cái xe cũng có bộ khung gầm và mấy bộ phận tháo rời được, nhưng điểm nổi bật của nó vẫn là cái khoang khổng lồ gắn dính đằng sau.

Nếu trước nay tôi hay gọi đó là một chiếc xe buýt 2 tầng thì giờ nó đã thành ra một chiếc xe lửa nhà quê nào đó luôn rồi.

“Xin lỗi chị Kagura vì tụi em tới muộn nha! Đồ của chị nè.”

“Ô… cám ơn gái. Cứ để đó đi.”

Sharon chuyền mớ đồ tôi vác cho chị Kagura.

“Chào. Lâu quá không gặp.”

“Ô…. Haru-kun đây mà. Lâu quá không gặp.”

Sau Sharon, tôi cũng nối bước tới chỗ chị Kagura và chào hỏi.

Tuy đây là cuộc hội ngộ đầu tiên sau hai tuần xa cách nhưng chị ấy cũng không có gì gọi là mừng rỡ cả.

Ấy là bởi hiện tại, nhìn Kagura-san như thể chị ấy sắp sửa chết tới nơi vậy.

B-Bà chị này có sao không đây trời?

Có phải tại phơi nắng hè làm việc dữ quá nên mồ hôi đầm đìa vậy không?

Không lẽ chị ta không chịu nổi ánh nắng mặt trời à? Chị ấy đang mặc một bộ đồ bơi bên dưới bộ áo quần mỏng manh che đi mấy cái khe trên cơ thể, vì vậy mà áo quần chị ta còn ướt mồ hôi hơn bình thường nữa.

Hiện tại nhìn chị ấy không khác lúc tham gia đua mấy, nhưng vì bị mồ hôi làm ướt cả người nên vẻ gợi cảm chỉ có tăng lên chứ không bớt đi.

….uầy, tôi đúng là một thằng dâm đảng cùng cực rồi.

Cũng tại hồi nãy tôi với Sharon đổ mồ hôi nhiều quá nên mới vậy.

Cái đó thì chịu, bởi tôi đâu phải người có lỗi, đúng không?

Nhưng chuyện quan trọng ở đây chính là mạng sống của chị ấy đang lâm nguy kìa.

“Chị có sao không? Chị say nắng hay sao vậy? Cẩn thận tí đi chứ.”

“Ừa.... Từ trước tới hôm qua chị toàn làm việc trong bóng râm, nhưng vì hồi tham gia đua chị thấy mình chịu được ánh nắm nên chị cứ tưởng không sao. Coi bộ chị hơi coi thường ánh sáng mặt trời rồi…”

Hóa không chỉ mỗi tôi thấy loo cho chị ấy mà chị ấy cũng tự nhận thức được tình trạng của mình.

Có khi nào trong mấy lúc lội xuống biển hoặc mấy lúc chị ấy nằm im trong vòng tay của tôi, chị ấy tưởng hai đứa có thể cùng hợp tác làm việc dưới ánh mặt trời không?

“Chị cứ ngồi trong bóng râm mà chỉ là được rồi. Làm được gì thì em sẽ làm hết cho.”

“Em nữa!”

Khi tôi đề nghị phụ thì Sharon cũng chen vào.

“Cám ơn hai em… Vậy bắt đầu luôn. Mấy đứa đen dụng cụ vào bên trong ra trước đã.”

Kagura-san vừa gắng gượng đứng dậy vừa chỉ dẫn.

Chắc cái chữ “bên trong” của chị ấy ám chỉ cái toa xe lửa vừa giống nhà xe, vừa giống nhà lầu mới được gắn thêm vô rồi.

Giữa lúc tôi vừa định gom mớ đó thì Sharon đã phản ứng trước khi tôi kịp hành động và vào trong toa xe đằng sau Kurato. Thảm bại.

Thôi sao cũng được.

Rồi thì tôi cũng hỏi cái câu mà nãy giờ mình muốn hỏi nhất.

“Đó là gì vậy Kagura-san?”

Chuẩn.

Trước tiên cần phải biết đó là cái gì đã.

Mà không, tôi đã biết đó là một toa xe lửa được gắn thêm vào rồi. Nhưng tôi vẫn không biết vì sao con hàng đó lại ở đây.

“Hể? Nhà mới của chị chứ còn gì nữa.”

“Hể? Nhà?”

Nghe câu trả lời không ngờ của chị ấy, tôi không kiềm được mà kêu lên.

Hể? Nhà? Của Kagura-san? Là sao ấy nhờ?

“Hử? Haru-kun chưa biết hả? Hểểể?! Chị tưởng Rithina-sama báo em biết rồi chớ?”

Hừm hừm.

Coi bộ Rithina đang hành động ám muội rồi.

Chắc đang âm mưu chuyện gì đó nên con bé đó mới giấu chuyện chị Kagura chuyển tới đây.

Nhân tiện, đến chị Kagura cũng gọi Rithina bằng sama nữa.

Mà kệ đi. Rithina với Mina vẫn đang giặt đồ giữa chừng. Chút nữa tôi phải hỏi cho ra lẽ coi Rithina đang âm mưu cái gì mới được.

Vì họ đua thua Lauriel nên cả hai phải thay nhau giặt áo quần cho con bé. Khỉ thật.

Còn tôi, trong suốt hai tuần qua, nội chỉ có ngủ với dọn rác thôi cũng làm tôi bận tối mặt tối mày rồi. Lần sau tôi phải thay hai người họ mới được.

“Rithina-sama, cho thần hỏi cái này với. Xin lỗi Mina, cho anh mượn Rithina-sama một lát nha.”

Nghe tôi gọi, hai người họ quay sang nhìn.

Sau khi Mina gật đầu, Rithina theo tôi vào phòng tôi.

“Sao vậy… a”

Hình như Rithina biết vì sao tôi gọi em ấy rồi. Công nhận lanh trí thật. Mà vậy thì càng tốt, ra đây rồi thì hết đường chối.

“Cục cưng vui lòng giải thích cho anh biết cái của nợ đó là gì được không?”

Tôi chỉ vào Kurato với chị Kagura đằng sau lưng rồi hỏi.

“Ờm… thì là…”

Tưởng Rithina sẽ tìm cớ lấp liếm, ai ngờ con bé lập tức kể hết mọi chuyện cho tôi luôn.

Túm gọn nguyên câu chuyện vòng vo của Rithina thì là thế này, em ấy đang dụ dỗ chị Kagura.

Khi tôi hỏi em ấy lấy gì để nhử chị ta, em ấy đáp là lợi lộc sau khi tôi trở thành lãnh chúa của một vùng đất thuộc Vương Quốc Millis.

Em ấy đã nói chuyện qua lại và ra sức mời chị Kagura về nước mình để làm thợ rèn từ cách đây rất lâu rồi, và nếu lúc đó tôi mà không sẵn lòng thì cuộc thương lượng sẽ chấm dứt ngay. Đại loại vậy.

Coi bộ bên kia đã coi tôi như vua tương lai rồi.

Nhưng rốt cuộc, vì tôi đã chấp thuận đề nghị của em ấy và chuyện không thành ra đến mức đó nên không cần phải giấu làm gì nữa.

Thế mèo nào?

Bộ con nhóc này tưởng chỉ cần dâng tặng gái cho tôi là tôi sẽ nhắm mắt chấp nhận à?

……..dám lắm chứ.

Tôi không thể phủ nhận được luôn mới ghê.

Tôi đơn giản mà, hị hị hị.

Khoan, lý nào tôi lại dễ dàng chấp chấp nhận mấy cái thỏa thuận đó tới vậy?

Thực ra tôi cũng đã định hỏi xem chị Kagura có muốn đi chung bọn tôi hay không, nhưng vì giờ mọi chuyện đã chốt sổ nên tôi không thể không nói mình đỡ phải gánh một đống phiền phức được.

Nhưng điều mà tôi ghét nhất ở đây là họ bàn nhau mà không nói với tôi một tiếng nào cả. Rithina chỉ toàn giấu tôi để làm theo ý muốn của con bé.

Tuy thích cái động tác lúc em ấy đưa mông về phía mình, nhưng đó chỉ là một khía cạnh thể chất thôi. Chuyện đó không liên quan gì nổi đau trong tim của tôi cả.

Nói thì nói vậy chứ giờ đã muộn rồi, không làm gì được nữa.

Tuy có cảm giác “Nhờ Rithina suy tính đúng nên chuyện mới suôn sẻ thế này” nhưng túm cáy váy lại thì tôi mới là người đưa ra quyết định sau cùng dẫn đến thành bại.

Thực ra tôi méo thích bị khéo léo dắt mũi kiểu đó đâu.

“Lần sau làm ơn thì nhớ hỏi ý kiến anh trước, và làm ơn đừng có lén sắp đặt này nọ sau lưng anh nữa… hiểu chưa hả?”

Tôi bẹo hai má Rithina để trả thù.

“Munyu… Hiya… Fuyaruhiyokun… au á….”

Phù.

Nhìn vậy mà lại vui hơn tôi tưởng.

Tuy hai chúng tôi đã rất thân thiết với nhau, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình ghẹo đệ tam công chúa của một nước như thế này, tôi vẫn thấy rất đã.

Với lại, má em ấy mềm quá đi thôi.

Sau khi bẹo má con bé thêm tí nữa, tôi thả tay ra.

“Đừng có mà làm chuyện mờ ám sau lưng anh nữa. Em có biết sau khi biết rằng mình bị lợi dụng, anh buồn thế nào không?”

“Ưưư…. em xin lỗi… em hiểu rồi.”

Đôi khi tôi cũng phải buông ra những lời thế này thì mới thể hiện phẩm giá của mình được.

Nếu là Rithina của mọi khi, những lời bình thường của tôi khó lòng nào mà làm con bé lay chuyển. Nhưng lần này thì em ấy lại ngoan ngoãn xin lỗi tôi. Coi bộ cái giọng điệu khác hẳn bình thường của tôi đã làm con bé bị bất ngờ rồi.

Rithina là vậy đó.

Sau khi nhớ lại “chế độ nữ hoàng” hồi tối hôm qua rồi đem so với cái vẻ buồn bã của em ấy hiện tại, tôi thấy hai cái này cách biệt một trời một vực.

Thật lòng là tôi có hơi lo vì không biết đâu mới là tính cách thật của Rithina nữa.

Có lẽ, khi gặp nhau lần đầu thì trong mắt tôi, Rithina là một nữ hoàng, còn bản chất của em ấy thì lại hoàn toàn khác.

Mà thôi, sao cũng được. Dù vẻ mặt có thế nào thì Rithina vẫn là Rithina mà thôi.

Trong lúc tôi còn trạc lôi giữa dòng suy nghĩ thì em ấy đã đan tay lại rồi nâng bộ ngực hơn cả đầy đặn của mình lên.

“Nếu anh muốn phạt em thì cứ hành hai quả này tùy thích.”

Hể? Ẻm mới nói gì á?

Phạt á? Hành là làm gì cơ?

Tôi muốn nghịch ngực con bé lúc nào chẳng được?

Nhưng thế méo nào em ấy cứ nặn nặn ngực mình một cách dâm đãng rồi kêu tôi phạt đi vậy?

Ừm. Cái này hơi bị bí ẩn à nha. Thế giới này fuck tạp quá.

Thôi được rồi, tôi là một cựu anh hùng, vậy nên tôi phải nỗ lực.

Khoan khoan khoan.

Giờ mới nhớ ra, khi trước tôi cũng từng bị mấy cái trò dâm đãng này thổi bay não một lần rồi.

Với lại, bộ tôi đang hứng tình thiệt luôn đó hả? Tuy cái đó là tôi tự nhủ nhưng mà nghe vẫn thấy nặng nề quá.

Nhưng… nhưng quả thật đây chính là cơn hứng tình từ sâu thẳm trong cơ thể tôi dâng trào lên.

Cái này nó là bản chất đàn ông rồi. Tôi có nên không, hay không nên nhỉ?

Nói thì nói vậy nhưng nếu tôi cứ buông thả bản thân thì… phẩm giá của tôi…

Rõ là không nên, cơ mà nếu tôi từ chối thì tôi đực cái gì?

Có nên…

Mọe, suy nghĩ nhiều chỉ tổ rối trí thôi!

Nếu bộ ngực đáng bị phạt ở ngay trước mặt tôi thì cứ phạt mẹ nó đi là được.

Đơn giản đúng không? Tôi là vậy mà.

Ừm ừm. Thế giới này thật là đơn giản. Hay người đơn giản là tôi nhỉ?

Quyết định rồi. Tôi nắm lấy tay Rithina.

Giờ làm gì đây?

Chị Kagura thì đang đứng gần đó, còn chơi ngoài trời thì rõ là không được rồi.

Vậy nghĩa là nên vào trong Kurato vật nhau nhỉ?

Vì Kurato là phương tiện chuyên chở hoàng tộc nên dù chị Kagura có làm việc gần đó cũng không sao hết, vì con xe này cách âm cực mạnh.

Chỉ cần đóng cửa sổ cách âm lại thì dù chúng tôi có rên la gì bên trong cũng không thể lọt ra ngoài.

Un. Cứ vậy đi.

Khi tôi vừa định dắt Rithina vô trong xe thì Mina đã đứng chặn đường hai đứa lúc nào không hay.

Em ấy cầm trên tay một cái vòng cổ, còn ánh mắt thì đang rất mong chờ.

“Nghe đâu có người sắp bị phạt phải hông?”

Cưng nghe rồi hả?

Tai thính ghê, đúng là mèo có khác.

Mina-cưng à, cưng thích lấy vòng cổ để phạt người khác đến vậy hả?

Anh thấy cũng được lắm đó.

Hị hị. Hị hị hị.

Đã là anh hùng thì không được phụ kỳ vọng của mọi người.

Anh sẽ cho cưng thấy thế nào là sức mạnh của Dũng Giả.

…..thế là tôi dẫn Rithina với Mina vô trong và phạt cả hai một trận ra trò.

===============

Hông tôi… hông của tôi đau quá má ơi…

Có lẽ tối nay tôi sẽ đi ngủ luôn chứ không xơ múi được gì nữa rồi.

Một ngày đã trôi qua, còn bầu trời đã chuyển sang màu đỏ.

Hồi chiều tôi hứa hứa phụ chị Kagura xong rồi bỏ Sharon đi biệt tích. Sau khi quay ra, em ấy lườm tôi bằng một ánh mắt lạnh hơn băng.

“Anh xin lỗi.”

Bình luận (0)Facebook