Chương 208 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai 3
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:03:24
Giữa khu hành lang tăm tối, Maple là người đi sau còn Sally sẽ tiên phong dẫn đầu.
“Tạm thời vẫn chưa thấy gì cả……”
“Sa, Sally ! ?”
“Maple?”
Maple bất chợt kêu lên khiến Sally bị giật mình và và liền quay đầu lại
Phía sau lưng cô chính là Maple với bàn chân với vũ khí đang bị một cái bóng đen hình bàn tay trồi lên từ dưới đất nắm lấy.
“Cậu không sao chứ ! ?”
“Ừ~, chỉ là mình không thể di chuyển thôi? Wa~ ! ?”
“~! Xin lỗi nha!”
Maple mới nói dứt lời, một cuốn sách với tua tủa răng nanh lao tới ngoạm lấy người cô.
Sally thì còn tìm cách nhảy đi né tránh được, nhưng với một Maple đã bị chôn chân, khắp người cô đều bị cuốn sách ngoạm lấy.
“Sally! Gỡ nó ra khỏi mình đi! Nó, nó cắn nát trang bị mình mất!”
“Chờ chút ha, để mình gỡ ra ngay đây!”
Sally tiếp cận Maple, cô tìm cách rạch cuốn sách ra trước.
Do khả năng chịu đựng của nó khá kém so với những cuốn sách khác, Sally dễ dàng gỡ hết toàn bộ ra khỏi người Maple.
“Tiếp theo là về cái bóng…… biến mất rồi ư? Ủa……”
“Đống trang bị chắc vẫn ổn thôi, cơ mà chắc mình phải sớm sửa lại chúng mới được”
Maple nói và thay sang bộ trang bị màu đen mà chuyện hỏng hóc hoàn toàn không phải vấn đề.
Mà tất nhiên là bản thân Maple không hề nhận phải bất cứ sát thương nào.
Vậy nên hiện giờ Sally mới có thể bình tĩnh lại để nói về vài thứ khác biệt trên Maple.
“Maple? <Tâm Trao Yêu Thương> của cậu không còn kích hoạt nữa kìa”
“Ủa? Không hiểu kiểu gì ha. N~...... Thậm chí mình còn không tái kích hoạt được nữa. Có lẽ là phải chờ tới 30 phút nữa”
“Thế là nó bị phong ấn lại à? Việc chúng chỉ nhắm vào Maple là do…… <Tâm Trao Yêu Thương> hoặc cây đèn nhỉ”
“Thế nhưng mình có thể tắt nó đi kia mà…… A! Cơ mà nếu chúng vẫn còn nhắm tới thì chúng ta sẽ biết là do đèn lồng hay vật sáng nào đó thôi mà nhỉ!”
“Nếu chỉ là phát sáng thì cũng có thể là do hiệu ứng từ <Vũ Kiếm> của mình nữa, mà dù sao thì dù, miễn là có năng lực phòng ngự của Maple bên cạnh thì mình đều cảm thấy yên tâm hết à”
Miễn đối tượng bị nhắm tới vẫn là Maple thì không có gì đáng phải lo hết.
Mặc dù gần như không thể đạt được mục tiêu “0 sát thương”, nhưng miễn là có <Bất Khuất Thủ Hộ Giả> thì khả năng cô có thể bị đánh bại trong một khoảnh khắc là không thể xảy ra.
“Phư phư! Mình vẫn cứ là một bức tường sắt đó nha!”
“Mà~, đúng thật vậy nhỉ. Rồi để mình xem liệu các đòn xuyên giáp sẽ có kết quả ra sao ha, mà cậu nhớ chú ý tới <Pierce Guard> đó nha”
“Ưm, không có gì phải lo hết!”
Maple giương tấm khiên lên tỏ vẻ đầy tự tin.
“Mà vừa mới nói dứt lời xong thì kẻ địch đã tìm tới rồi nhỉ. Chắc vậy ha……?”
Sally thì thầm theo cách không quá tự tin cho lắm.
Sally chỉ về chiếc bóng nằm ở nơi cuối hành lang. Âm thầm đứng ở đó đang là một cái bóng hình người.
Cái bóng chỉ hướng đôi mắt đỏ lòm của nó về phía giá sách trong khi chẳng hề động đậy chút nào.
“Tính sao giờ? Sally”
“Dù rằng chẳng muốn tiếp cận nó đâu, nhưng vì chỉ có mỗi một lối đi thẳng ở đây, hay là chúng ta đi từ trên cao nhỉ? Cơ mà việc đầu tiên là cần phải xác nhận xem nó thuộc dạng đối thủ nào đã……”
“Đi…… từ trên cao là sao?”
“Ây dà, chọn cách ôn hòa như vậy còn hơn là để chính Maple lao vào tự sát đấy. Chúng ta làm nhé?”
Nhằm có thể tránh được quái vật, Maple nghe theo chỉ dẫn của Sally.
“N, vậy chờ mình đôi chút ha”
“Ưm, mình hiểu rồi”
Sally bắt đầu chuẩn bị bằng cách quấn tơ quanh người Maple và đeo lấy 2 chiếc nhẫn nhằm tăng cường <STR> và để tạo ra các cột băng.
“Vậy cùng đi thôi nào”
“Ế?”
Maple nối với Sally bằng những sợi tơ đang buộc chặt lấy thân người. Sau đó Sally tận dụng bức tường và những cột băng để bám lên phía trên trần nhà.
Còn Maple đang bị những sợi tơ buộc lại thì lơ lửng giữa không trung.
“Ô, Ồ~......”
Maple bị Sally kéo đi trong tình cảnh đang bị quăng quật giữa không trung.
Sau đó họ băng qua vị trí của con quái vật và chỉ đáp xuống dưới đất khi đã tạo được khoảng cách đủ xa.
“Phù, mọi chuyện hóa ra còn thuận lợi hơn mình tưởng nữa”
“T, tuyệt quá đi! Cứ như là một nhẫn giả vậy!”
“Mà, không biết còn có dịp nào để làm lại như vậy không ha. Miễn là Maple cảm thấy thích là được”
“Thỉnh thoảng như vậy chắc chắn sẽ vui lắm ấy! Cảm giác mới lạ ấy ha? Kiểu kiểu vậy đó!”
“Mà, nếu là đời thật thì cậu sẽ không làm được vậy đâu. Cơ mà nó vẫn cứ chẳng hề di chuyển gì nhỉ……”
Sally ngoái lại nhìn về phía con quái vật ở đó, nó vẫn đứng yên mà chẳng hề nhúc nhích tẹo nào.
Không biết rằng liệu nó sẽ có di chuyển hay không, Sally cố gắng quan sát thêm đôi chút.
Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là bất động.
“Liệu chúng ta có nên tiếp cận hay là thử tấn công nó không? Giả dụ như vị trí của chúng ta không cho phép né tránh nó thì đúng là nên thử xem sao nhỉ”
“Đúng vậy ha. Mình lo là chúng ta đã tới gần phòng boss rồi đấy, cơ mà vì ở đây chỉ có đúng một con nên chắc không cần phải quá để tâm chuyện chạm trán với boss đâu”
Do họ không nắm chắc được vấn đề nguy hiểm ra sao nên tạm thời hai người sẽ bỏ qua con quái vật để đi tiếp.
“Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi nhỉ, Map……”
“Sally…… mình lại bị tóm nữa rồi!”
Bàn tay đen lại tóm chặt lấy Maple ngăn không cho cô đi tiếp.
Lần này, Sally đã định đánh hạ cuốn sách bay tới trước khi nó kịp ngoạm lấy Maple, chỉ là khi cô kịp nhận ra thì cuốn sách đã bay tới.
“Maple! Chờ mình chút nha!”
“N, Nn~? Mình hiểu rồi~!”
Maple đáp lại trong lúc đang cố dùng cả hai tay gỡ cuốn sách ra.
Sally lao thẳng về hướng con quái vật họ đã vượt qua khi trước
Con quái vật đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt với đôi bàn tay đang khẽ vung vẩy bên dưới sàn nhà đen tối.
“Nếu đã hiểu ra vấn đề rồi thì sẽ không có gì đáng lo hết~! <Double Slash>!”
Nhận đòn tấn công của Sally, con quái vật liền tan chảy và biến mất xuống dưới sàn nhà.
“A! Nó nhả mình ra rồi! Mình được nhả rồi nè Sally!”
Bàn tay đang tóm lấy Maple cũng cùng biến mất theo kiểu y hệt.
Và rồi sau đó là việc gỡ cuốn sách ra khỏi người Maple cứ như thể nó đã là thói quen.
Xong xuôi đâu đấy rồi, Sally mới bắt đầu cất lời.
“N~, con quái vật ban nãy có lẽ vẫn chưa bị tiêu diệt đâu. Nhiều khả năng nó chỉ đang trốn đi thôi. Có lẽ nó là loại quái vật xuất hiện định kỳ nên mình nghĩ là nó chỉ đang tạm lẩn đi chỗ nào thôi”
“Vậy có cách nào để xử lý nó không?”
“Mình cũng thắc mắc ha. Mà vẫn còn nhiều lối chúng ta chưa đi qua nên chắc hẳn sẽ tìm ra được giải pháp nào đó thôi”
Không phải bất cứ lối nào mà nhóm Maple cũng có thể đi qua hết được. Kiểu gì họ cũng sẽ bị bỏ sót mất chỗ này chỗ kia.
“Chẳng nhẽ là ở phòng boss? Có lẽ nào không nhỉ?”
“Cũng có khả năng lắm ha. Nếu vậy thì sẽ khó nhằn đấy”
“Vậy thì chúng ta hãy dốc toàn lực tiêu diệt nó ngay khi tiến vào trong nhé”
“Cậu nói đúng đó. Dù cho nó có khả năng phong ấn skill tới ra sao thì cứ tiêu diệt nó trước là có thể giải quyết vấn đề ha”
Mặc cho hai người có nói rằng bản thân có thừa sức đập tan con boss đi nữa, nhưng nếu có người khác ở đây thì sẽ chẳng ai dám mạnh miệng khẳng định điều đó cả.
Và thế là, cả hai lại tiếp tục tiến bước.