• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169 - Chuyên hóa phòng ngự và Vật phẩm

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:01:45

Sau một ngày mua sắm tất bật, Maple bơ luôn khu rừng và tiếp tục đi tới biển mây đang đổ ầm ầm những cơn sét xuống.

“Chẳng biết mình có thắng được không ta…… sao giờ đây nhỉ”

Mặc cho kho đồ đang chất đẫy các vật phẩm mà cô mới mua trước đó, Maple phần nào vẫn cảm thấy bồn chồn.

Cô sẽ có cửa nếu chỉ cần một trong cả đống thứ này có hiệu quả.

“Mình mua đống này có thừa thãi quá không nhỉ……? Mà thôi, cứ kệ đi! Nếu không được thì tính sau, còn giờ hẵng cứ thử hết đi đã!”

Ở phía trước Maple, chiếc ngai vàng cũng đang dần hiện lên trở lại.

“Được rồi~. Quẩy thôi, quẩy lên nào!”

Thứ ánh đó vẫn được chiếu ra từ ngai vàng khi Maple lao tới.

Thánh quang bắt đầu tràn ra khắp nền đất với những mũi quang tiễn đã bắt đầu bắn tới cô.

“Lần này thì cứ kệ chúng đi đúng không?”

Maple lần này không bắn trả nữa, cô chấp nhận ăn tên và vẫn cứ lao thẳng tới chỗ Quang Vương.

Và rồi Maple cũng đã tiếp cận được tới chân Quang Vương, cô xem xét lại đống vật phẩm từ kho đồ trong khi mặc kệ mưa tên vẫn đang trút xuống.

“À~......~ thôi mình cứ thử từng cái xem sao”

Maple lôi từ trong rương ra một mảnh giấy và cô dán thẳng lên chân Quang Vương.

Nó ngay lập tức chuyển sang màu đỏ và rồi nổ bùng lên.

“A~...... Không hiệu quả sao? Ra là lửa không có hiệu quả à, vậy thì cái tiếp nào!”

Maple lại lôi một mảnh giấy khác ra gắn lên chân Quang Vương.

Tờ giấy sau đó phát nổ và đóng băng xung quanh.

“A~, HP nó có giảm đôi chút rồi kìa! Được đấy~……”

Maple cứ vô tư ngồi ngay trước chân Quang Vương mà lục kho đồ, sau đó cô cứ lần lượt lấy ra rồi dán từng tờ lên một.

Cô liên tục khiến chân của Quang Vương bị chìm trong băng với kết quả thu lại được là đã bào được tới 10% HP của nó.

“Ơ~...... hết mất tiêu rồi. Vậy thì thử món khác nào”

Sau đó Maple lại tiếp tục lôi các vật phẩm khác ra, hết cái này rồi cô lại lôi cái khác ra tiếp và liên tục bào đi thanh HP của con Boss.

Con Boss đang ngày càng tấn công dữ dội hơn với những đòn tấn công được chồng thêm hiệu ứng, thế nhưng miễn là Maple vẫn có thể chặn sạch thì cô chẳng hề hấn gì cả.

“À, mình ngốn hết đống vật phẩm công kích này rồi nhỉ…… Lửa với gió thì không khả thi rồi này, chắc mình để lại phòng dịp khác vậy…… hừm~”

Maple kiểm tra lại thanh HP của Quang Vương.

Dù cho nó cũng giảm kha khá rồi đấy, nhưng vẫn còn đó tới 60% lận.

Vốn dĩ đống vật phẩm của Maple gây được quá ít sát thương nên cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Những vật phẩm cô mua đều là hàng xịn giá đắt cả, nhưng hiệu quả mà chúng đổi lại chỉ là một chút sang thương lên con Boss mà thôi.

“Vậy thì tiếp theo là dùng cái này xem nào!”

Maple lôi ra một viên đá đó với kích thước ôm trọn lòng bàn tay cô.

Maple ném viên đá thẳng vào chân con Boss.

Nó chỉ gây được đúng 1 sát thương và bị bật ra ngay lập tức.

Trong lúc đang dạo quanh thị trấn, Maple có nghe được rằng.

Một vật phẩm với mức giá rẻ bèo và khả năng gây ra một lượng sát thương cố định trong khoảng từ 1 đến 3.

Trong đó, Maple còn nghe được về chuyện liệu thứ vật phẩm này có thể đánh bại Maple được hay không.

Và câu chuyện đi tới hồi kết rằng sử dụng các skill xuyên giáp vẫn sẽ hiệu quả hơn hẳn, tuy nhiên Maple lại không nghe được tới phần đó.

“Chưa hết đâu…… chưa hết đâu, còn nhiều lắm đây này!”

Dù cho cách cô dùng trông có hơi bất thường một chút.

Maple cứ tiếp tục lôi thêm đá ra ném không ngừng nghỉ khiến con Boss đang liên tục bị bào đi một lượng HP nhất định.

Dùng cách này thì còn tốn thời gian đấy, nhưng nó cũng là cách duy nhất hiện tại để Maple có thể đả thương kẻ địch được, cô là kẻ duy nhất nắm giữ cửa thắng hiện tại.

Đống đá đỏ đang nhét đầy cả kho đồ của cô vẫn cứ tiếp tục được ném đi.

“Ồ~! Ồ~ồ! Tốt rồi, được một nửa rồi này! Hở?”

Maple liên tục ném đá tới khiến thanh HP của con Boss đã giảm còn một nửa, thế nhưng ngay sau đó là 2 thiên thần xuất hiện.

Chúng đứng lơ lửng giữa không gian và bắn tên tới Maple.

“Không hiệu quả, nó không hiệu quả! Hay là không? Mà thứ này là gì vậy?”

Maple đang bị quấn chặt bởi một sợi dây vàng trồi lên từ mặt sàn mây.

Việc Maple cố giãy dụa chỉ càng làm cho sợi dây thít chặt hơn chứ không đứt ra.

“Ủa, cái gì vậy…… à, nó đang rút MP của mình. Nhưng đối với mình thì chẳng có vấn đề gì đâu”

Do Maple đang bị khống chế nên <AGI> của cô cũng bị giảm, nhưng mà không thì vẫn hoàn không thôi nên cái này cũng chẳng hề ảnh hưởng tới cô nốt.

“Được thôi. Thêm lần nữa nào”

Maple quay mặt về phía Quang Vương sau khi nói, cũng cùng lúc đó cô nhận ra được thay đổi trước mặt.

Trên đầu cô đang lơ lửng một vòng sáng và từ đằng đó đang dần hiện lên một đôi cánh lớn chiếu xuyên qua cả ngai vàng.

Và rồi chuyển biến tệ nhất xảy đến khi mà con Boss đang dần hồi phục HP.

“Này! Chờ, chờ đã nào!”

Dẫu cho Maple cuống cuồng đánh tới nhưng khả năng hồi phục đã vượt quá sát thương nhận phải rồi, bao nhiêu HP mà Maple đã mất công bào nãy giờ đều đã hồi phục lại bằng hết.

“Chơi bẩn, mi chơi bẩn quá đấy nhé!”

Maple rút cả dao găm ra đâm xuống các ngón chân, tất nhiên là cô chẳng hề gây được một tí sát thương nào.

“I~......! Ôi trời ạ. Vậy thì ăn nốt thứ mà ta trót mua nhầm này!”

Maple nói và lôi tới hàng chục viên đa từ trong kho đồ ra đổ thẳng vào bàn chân con Boss.

Maple mua nhầm phải thứ này ở một cửa hàng mà phải dùng bảng điều khiển để mua sắm, cùng chỗ cô đã mua những viên đá đỏ gây sát thương cố định lúc trước.

Maple không thể bán chúng đi được và vẫn giữ lại chúng cho tới bây giờ với một chút hi vọng mong manh nào đó rằng chúng sẽ có tác dụng.

“Ta về đây…… ôi…… trời ạ”

Maple cứ thế đi thẳng về mà mặc kệ sợi dây vàng quấn phải hay tên bay bắn tới.

“Ư…… mình làm phí phạm hết mọi thứ rồi”

Maple sau đó đăng xuất khỏi game với gương mặt xị xuống và lăn lộn khắp phòng.

Ngày hôm sau.

“Ui! Sấm đánh ghê quá nhỉ……”

“Ừ…… tớ giật hết cả mình à”

“Lần đầu chị tới đây cũng thấy hết hồn luôn ấy”

Maple vừa nói vừa cười cùng với đôi cánh trắng đang nằm trên lưng cô.

“E~to…… Hôm nay là chắc chắn được đó chị”

“Ừ, sẽ xong nhanh thôi mà. Chị xin lỗi vì làm phiền hai em nhé……”

Maple cúi đầu xin lỗi trong khi nói.

Không đâu, đi thám hiểm khu rừng có khó quá nên chúng em cũng bỏ luôn rồi…… đúng không, Onee-chan?”

“Yui nói đúng đó. Vừa đúng lúc luôn đấy chị”

Hai chị em nói là họ muốn trả ơn Maple giúp đỡ họ từ trước tới nay, và thế là cả ba cùng nhau tiến tới ngai vàng khiêu chiến lần thứ 3.

“Chắc chắc lần này ta sẽ đánh bại được mi”

Dứt lời xong, Maple lao thẳng tới ngai vàng.

Bình luận (0)Facebook