Chương 188 - Chuyên hóa phòng ngự và Bàn tay trợ giúp
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:02:34
“Trước mắt là uống dược phẩm, dược phẩm đã!”
Maple ngồi dậy và ực lấy bình dược phẩm vừa lấy từ kho đồ ra.
Thanh HP của Maple nay đã được hồi phục lại toàn bộ, sau đó cô từ từ đứng dậy.
“Phù…… nguy hiểm thật đấy. Cơ mà nó là gì vậy nhỉ? Đột tử chăng?”
Maple vươn vai lên rồi nhìn khắp xung quanh.
Trong tầm mắt Maple hiện lên chỉ có một màu trắng, khiến bản thân cô không thể cảm nhận được không gian xung quanh dài rộng ra sao.
“Có gì đó…… đây rồi! A, hẹn gặp lại sau nhé oni-san!”
2 con oni biến mất sau khi đã hết thời gian triệu hồi, để lại chỉ còn 2 con quái vật ở phía hai bên Maple hiện tại.
Maple vẫn tay chào 2 con oni và rồi cô tiến về phía có thứ mà mình vừa tìm được.
“Trong một khoảnh khắc nào đó thì, dường như mình đã thấy cái này ở trên kia rồi thì phải”
ở giữa không gian độc màu trắng xóa đó là một cây thánh giá đang cắm nhập xuống nền đất với đằng trước có đặt một đóa hoa đã tần.
Trong khi Maple cúi xuống và nhìn chằm chằm vào nó, từ đó vang lên một giọng nói thều thào.
“Cảm ơn và…… chúc ngủ ngon……”
“Ai, ai vậy~! ?”
Maple dần ngẩng mặt lên và thấy ánh sáng đang bay xung quanh cô.
Trong giây lát, ánh sáng dần tụ lại thành hình dạng một người phụ nữ ở ngay trước mặt Maple.
Người phụ nữ đó đưa tay vươn về phía Maple rồi lại tan biến thành những hạt sáng trôi dần lên cao.
“...... Đó có phải là ma không vậy? Thanh tẩy…… siêu thoát rồi ha? Lẽ nào do mình sao. Hử?”
Maple cảm thấy phần cổ có cái gì đó khó chịu nên cô đưa tay lên chạm vào đó.
Sau đó là cô cảm nhận được có một thứ đang được đeo lên cổ mình.
“E~to, cái này có lẽ là….. một mặt dây chuyền mề đay ha. Phần ảnh bên trong là, hừm…… liệu có phải là người phụ nữ mà mình mới vừa gặp không nhỉ. Trông nó rách nát quá nên mình cũng không rõ nữa.
Tấm ảnh bên trong đã trở nên rách nát khiến bản thân cô cũng khó lòng phân biệt được, thứ mà Maple thấy được là hình ảnh một người phụ nữ đã bị nhòe đi đang đứng bên cánh đồng hoa.
Maple gỡ dây chuyền ra khỏi cổ để kiểm tra phần tên của nó.
“À, cái này không phải là vật phẩm rồi. Phụ kiện…… <Bàn Tay Trợ Giúp>? Liệu nó có giúp ích gì không nhỉ? Mà mình vẫn còn chưa biết được lúc cuối đã xảy ra chuyện gì nữa……”
Maple đã cuống cuồng như thể không còn có ngày mai, tới mức mà cô còn chẳng nhớ nổi lấy những gì mình đã làm vào lúc đó.
Bởi vì Maple mãi vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì nổi, cô quay lại kiểm tra chi tiết món phụ kiện này.
<Bàn Tay Trợ Giúp>
Đồ phụ kiện.
Tăng thêm 1 ô trang bị cho bên tay trái hoặc phải.
“Ồo! Chẳng phải thứ này vô cùng thích hợp cho Sally sao? Thực ra thì mình cũng muốn nữa…… cơ mà chẳng muốn quay lại đây lần nào nữa đâu. Thậm chỉ mình còn không chắc được đã tới đây bằng cách nào luôn……”
Maple quyết định rằng sẽ đem tặng cho Sally món phụ kiện này.
Cũng vì vậy nên Maple đã nhắn tin cho Sally hẹn gặp nhau ở thị trấn dưới tầng 5.
Sally gần như ngay lập tức phản hồi, và thế là Maple lao hết tốc lực tới thị trấn ở tầng 5.
Tới khi Maple trở về hội quán đặt tại thị trấn tầng 5, cô thấy Sally đã ngồi sẵn bên trong đó.
“Sally! Xin lỗi nhé vì đột nhiên gọi cậu tới thế này”
“Có sao đâu mà. Chẳng mấy khi thấy cậu gọi mình như này ha. Vậy có chuyện gì sao?”
“À không, mình nóng vội là vì mình muốn tặng thứ này cho Sally đó. Đây, của cậu này!”
Nói xong, Maple lấy đôi giày và mặt dây chuyền mề đay ra khỏi rương đồ.
Trực giác của Sally ngầm báo cô rằng những món đồ này có nguồn gốc từ tầng 6, cô cứ thế nhắm mắt mà quay mặt đi theo phản xạ.
Chỉ một lúc sau cô mới dám hé mắt ra mà liếc nhìn những món đồ đó.
“Ưm~...... Ưm~. Ch, chắc là không sao đâu nhỉ. Vẻ ngoài đôi giày trông có hơi rùng rợn…… nh, nhưng mà chắc là bên trong không có gì đâu nhỉ ! ?”
“Ế~? Mình nghĩ là bên trong chẳng có gì đâu……”
Maple bóp lấy phần mũi giày để cho Sally xem rằng bên trong không có thứ gì cả.
Sally nhận lấy đôi giày rùng rợn và mặt dây chuyền mề đay kia, sau đó cô kiểm tra hiệu năng của chúng.
“Dù rằng không phải là đôi giày mình thực sự mong đợi cho lắm…… nhưng mà đúng là nó mạnh hơn thật. Còn về mặt dây chuyền mề đay này thì, e~to…… cái gì, thế này?”
Sally lộ rõ sự bối rối nhìn sang phía Maple.
Trong đầu Sally hiện tại là hàng tá câu hỏi mà cô muốn giành cho Maple, chỉ là cô lại chẳng thể cất lên thành lời.
“Cái này mà muốn kiếm lại thực sự khó lắm đấy, tới mình còn không biết quay lại đó kiểu gì nữa…… thế nên là hãy giữ nó thật tốt nhé!”
“À~...... ừ. Mình sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cậu”
Nhìn thấy cái cảnh Maple đang nói như vậy kèm nụ cười tươi, Sally đã biết rằng mình chẳng hề còn lựa chọn nào khác.
“Vậy thì, để mình đi dùng thử chúng một chút nhé”
“Ừ! Cậu đi nhé!”
Maple vẫn tay chào Sally đang rời khỏi hội quán.
Mừng vì thấy Sally hài lòng như vậy, Maple sung sướng cứ lắc lư qua lại khi đang ngồi trên ghế sofa.
Và rồi ngày hôm sau tới.
Maple nhận lấy mặt dây chuyền mề đay mà Sally đem trả lại.
“E~to, vậy có được không? cái đó mình tặng cậu mà?”
Trong đầu Maple nghĩ rằng Sally chỉ đang khiêm tốn thôi, nhưng Saly trả lại cô bằng cái lắc đầu.
“Maple…… mình xin lỗi. Mình không thể dùng được thứ này đâu……”
Sally nói mà giọng cứ ngày càng nhỏ dần lại khiến trong đầu Maple bây giờ hiện lên một dấu hỏi to đùng.
“Maple, cậu ra khu vực khác rồi thử dùng nó đi, còn mình thì sẽ quay về hội quán thôi……”
Dứt lời xong, Sally phi thẳng về lại hội quán cứ như thể là cô đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì vậy.
“Ưm?"
Nghe theo lời Sally nói, Maple đi ra các khu vực rồi bắt đầu trang bị lấy <Bàn Tay Trợ Giúp>.
“Ue~! ?”
Từ phía sau Maple, 2 bàn tay trong suốt đột nhiên hiện ra và giơ nghiêng về phía trước mặt cô.
“A~...... à~ ra là thế này…… thế, hóa ra là cô ấy chưa siêu thoát hả!”
<Bàn Tay Trợ Giúp> hiện ra chính xác là bàn tay theo nghĩa đen.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không khí hiện tới phần cổ tay trong tầm nhìn của Maple, với thứ này thì hẳn là Sally sẽ không thể chịu nổi.
“Cuối cùng thì nó chẳng có ích cho Sally tí nào cả! Biết thế thì…… a trời ạ!”
Maple tự hứa với bản thân rằng cô sẽ phải tự mình kiểm tra tác dụng trước khi tặng cho Sally món quà nào đó.