Chương 180 - Chuyên hóa phòng ngự và Tăng hai
Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:02:12
Mất một lúc khi mà Maple cứ ngồi đấy và nhìn chằm chằm tới hồn ma, Sally cũng đã dần bình tĩnh lại.
“Maple…… nó vẫn ở đó à?”
Sally hỏi Maple trong khi còn chẳng dám ngẩng mặt lên.
“Ừ, nó vẫn ngay đây này”
“Uee~...... sao nó không nhanh biến đi chỗ khác chứ……”
Dẫu cho vẫn còn hơi run run nhưng giọng Sally cũng đã dần bình tĩnh trở lại.
“Nào, cậu hoàn hồn lại chưa?”
“Mình cũng bình tĩnh rồi. Cơ mà xấu hổ lắm, cậu đừng nhìn vào mặt mình nữa mà……”
Maple đã nhìn thấy được vẻ mặt khóc lóc của Sally.
Phần lộ ra duy nhất còn lại là đôi tai đang đỏ rực của Sally khiến Maple cũng phần nào mường tượng ra gương mặt Sally còn đang đỏ hơn cả như vậy.
“Mình hiểu. Cơ mà…… cậu thực sự muốn có skill đó hả? Tới vậy luôn sao?”
“Cứ cố cắm đầu vào đây khiến mình hối hận lắm rồi…… thật đấy. Thậm chí mình còn muốn đánh bản thân một cái vì cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ đều ổn nữa……”
như Sally nói thì chính cô đã bị skill đó che mờ mất lý trí.
“Hiếm lắm mới thấy Sally bị sảy chân như vậy nhỉ”
“Cũng có nhiều thứ mà mình muốn lắm chứ, nên chắc là vậy à. Cơ mà không, hạ nhiệt cái đầu lại thì mình mới nhận ra là vốn mình đã có skill có tác dụng tương tự rồi mà”
“Vậy thì cuối cùng nó là skill gì mà khiến Sally khao khát tới vậy? Mình còn chưa từng thử hỏi cậu nữa”
Nghe Maple nói vậy, Sally bắt đầu giải thích tất tận tật về skill cũng như những vật phẩm mong muốn mà cô tìm hiểu được, bao gồm cả mọi chuyện xảy ra kể từ khi cô tới đây nữa.
Khi nghe được Maple mới nhận ra rằng gần như chẳng có thứ nào có ích cho cô trong đó.
Nếu đã không cần thiết rồi thì cũng không cần phải đi kiếm chúng làm gì, trong khi cơ hội tìm được chúng vẫn sẽ còn tăng thêm nữa trong tương lai.
Chỉ là bản thân Maple là một người cực kỳ thích đi khám phá, vậy nên chẳng có bất cứ lý do nào để cô từ chối cả.
Cô luôn sẵn sàng lên đường chỉ cần cô thấy rằng nó đủ thú vị.
Có lẽ nào hồn ma sẽ rời đi trong lúc cô đang nói chuyện chăng, Maple tự nhủ, thế nhưng thực tế nó vẫn ngoan cố ở lỳ tại đó.
“Giờ mà mình rời khỏi ngai vàng thì không ổn nhỉ…… Hay có khi nào lại đánh được nó không ta?”
Maple vươn tay tới dùng vật phẩm, tạo ra một ngọn gió cắt xuyên qua thân hồn ma.
Hồn ma trở nên nghiêng ngả rồi lùi lại.
Tuy nhiên thanh HP vẫn chẳng hề xuất hiện, Maple biết rằng cô chẳng thể đánh bại nó nếu không gây ra được bất kỳ sát thương nào.
Hồn ma bắt đầu rên rỉ và lấy hai tay che mặt lại, nhưng chỉ một lát sau nó lại tiến tới để chạm vào người họ.
“Chúng ta cần chuồn đi ngay lúc nó đang hoảng sợ…… làm được không, Sally? Mà chắc nếu là mình thì có thể bị nó bắt kịp mất”
Maple đưa ra gợi ý để Sally có thể tự mình chạy thoát đi được.
“E~to…… chắc không được đâu”
Chắc chắn rằng không chỉ đơn giản là vì chỉ số <AGI> của Maple là con số không thôi đâu.
“Vậy thì mình nên làm gì bây giờ? Ể~?”
Hồn ma cứ bám chặt dính vào hai người Maple giờ lại đột nhiên rời khỏi phòng.
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ tới nỗi Maple chỉ biết đứng nhìn.
“Cơ hội của chúng ta đấy! Đi luôn nào Sally!”
“Ê~, ể~? Ư, ưm~!”
Maple kéo tay Sally còn đang cúi mặt xuống và chưa tiêu hóa nổi chuyện vửa xảy ra đi.
Lần đầu tiên mà cả hai người họ chạy với tốc độ như nhau.
Họ nghe thấy được giọng của người chơi nào đó phát ra ở đằng sau dường như đã trở thành vật thí cho đám hồn ma đó.
Nghe thấy âm thanh của những người chơi mới tiến vào bị nhắm tới đó khiến Sally lại lần nữa đỏ mặt khi có lẽ chính bản thân cô cũng đã phản ứng như vậy,
“~, Lao ra nhanh nào~!”
Maple tìm lối ngắn nhất cô thấy được trước đó để quay trở ra, và cuối cùng họ cũng đã chạy tới nơi với chức năng đăng xuất hoạt động trở lại.
“Cảm ơn cậu, Maple”
“Eee…… hông có chi đâu mà!”
Cả 2 người đều quay về trong sung sướng.
Thế rồi từ phía đằng sau, đôi tay lạnh ngắt đang dang ra và ôm lấy cả 2 người họ.
“Hi~......!”
“Ư~!”
Hai người bất ngờ tới nỗi chợt bất động mất vài giây, sau đó họ nghe thấy được thông báo về một skill mới vừa có được.
“E~to…… <Kết Nối Địa Ngục>? À, chính là skill mà Sally bảo rằng sẽ tăng gấp đôi hiệu ứng vật phẩm này”
Maple xác nhận lại phần nội dung của skill.
Còn Sally thì lại chỉ đang ngồi bệt xuống, nhưng có vẻ như cô cũng vừa nhận được một skill giống như vậy.
Như đã được viết trong phần mô tả kỹ năng, có một mối liên kết kỳ lạ với một người bí ẩn mà thỉnh thoảng sẽ giúp người chơi từ phía sau.
“Ư…… cái thứ liên kết này mình đâu có cần chứ”
“Vậy giờ cậu tính sao Sally? Nếu cậu muốn đi khám phá tiếp thì mình vẫn sẽ đi cùng cậu luôn”
“Đăng xuất. Thôi mình về đây”
Sally quyết định và trả lời dứt khoát.
“Vậy thì, bye cậu ha?”
Maple giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫn chào.
“Hôm nay cảm ơn cậu nha. Mình sẽ sớm báo đáp lại cậu”
“Rồi rồi, dù sao thì cậu cũng đã giúp mình rất nhiều mà! Có vẻ như cuối cùng mình cũng đã có thể trả ơn câu được một chút rồi”
Maple vừa cười vừa nói khiến vẻ mặt của Sally cũng đã dần tươi trở lại.
“Cảm ơn cậu nha. Vậy thì, hẹn gặp lại cho tới khi nào tầng 7 mở nhé”
“Nói vậy thôi chứ cậu nhớ phải quay lại đấy”
“Chắc chắn là không đâu…… kiểu gì cũng vậy à”
Nói chuyện xong, Sally đăng xuất game và quay về nhà.
Người ta từng nói rằng nếu một vật mà trôi qua cổ họng rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa.
Cơ mà lúc nào nó mới trôi qua cổ họng nổi lại là một câu chuyện khác, còn trong phần lớn các trường hợp thì sai lầm vẫn cứ nối tiếp sai lầm.
Quay về thế giới thực, Risa đứng dậy khỏi giường và rồi cất bộ game đi.
“Ưm~...... đổ mồ hôi này, chắc tắm thôi…… mà thôi, để tí nữa đi! Mình ăn trước đã rồi tính”
Nói vậy, Risa nhẹ nhàng mở cửa theo cách không bình thường và rồi rón rén xuống dưới tầng 1.
Khi cô bước vào phòng khách, ở đó là mẹ cô đang làm bữa tối.
“Risa à? Cơm tối mẹ vẫn chưa xong đâu đấy?”
“Vâng, con chỉ muốn xuống xem TV chút thôi”
Risa nói xong và rồi ngồi lên chiếc ghế sofa và bật TV lên.
Tuy nhiên, cô cũng chẳng hề chăm chú tới TV lắm, dường như mắt cô chỉ đang nhìn tới đó thôi.
Và rồi chuông điện thoại vang lên trong lúc Risa còn đang ngồi tại phòng khách chờ đợi bữa tối.
Risa ngoảnh lại hướng về nơi âm thanh phát ra đó.
“Ara…… vâng, Shiramine đây ạ. Vâng”
“............”
Sau một lúc nói chuyện với ai đó qua điện thoại, mẹ cô cúp máy và quay sang nói với Risa.
“Risa à? Mẹ con đang có chút việc gấp, mẹ phải đi ra ngoài đây. Mà hôm nay bố con cũng sẽ về muộn nữa…… con ăn trước đi kẻo cơm để lâu nguội đó”
“Ể…… Ư, ưm……”
Đáp lại lời mẹ cô, Risa chỉ còn biết ú ớ, còn mẹ cô thì đang vội vã chuẩn bị để còn đi ra ngoài.
“Mẹ sẽ cố về sớm mà”
“......Dạ vâng”
Nói dứt lời, mẹ cô liền đi ra ngoài ngay.
Trời bên ngoài thì đã trở tối, còn bên trong căn nhà tĩnh mịch chẳng có gì ngoài tiếng TV đang phát ra.
“Ăn, ăn cơm thôi nào”
Tiễn mẹ đi xong, Risa từ cửa chính quay vào trong nhà và rồi bắt đầu ăn.
“......”
Risa với lấy cây điều khiển TV để tăng âm lượng lên.
Không ngồi yên trên ghế được, chân cô cứ liên tục đung đưa còn đôi mắt thì đang nhắm hờ.
Đôi đũa trên tay cũng chỉ lờ đờ cử động.
“Cảm ơn vì bữa ăn”
Risa thu dọn chén đĩa, sau đó cô bật TV sang kênh khác thích hợp hơn.
Theo như dự báo thời tiết, đêm nay trời có thể sẽ mưa.
Thế rồi không biết vì sao mà cô vẫn quyết định nán lại ở phòng khách, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai về cả.
“Chắc mình phải đi tắm thôi…… nhưng mà……”
Tim cô hiện đang đập nhanh hơn bình thường, tâm trạng cũng thấy bồn chồn lạ.
Tất nhiên là cô biết rõ vì sao.
“Mình có hơi…… sợ……”
Việc nói ra thành lời lại càng chỉ khiến thứ cảm giác đó tăng mạnh hơn.
Về phía Risa, cô đi đóng tất cả các lối cửa và rèm trong nhà lại, đảm bảo không còn khoảng hở nào còn tồn tại, sau đó cô chỉ biết ôm lấy cái gối mà ngồi co ro trên ghế sofa.
“......A đúng rồi!”
Có vẻ như cô vừa nảy ra một ý tưởng nào đó, gương mặt cũng đã bớt sầm lại.
Cùng lúc đó, Kaede cũng đã đăng xuất khỏi game giống như Risa, và giờ thì cô đang ngồi học trong phòng.
Ngay sau đó là tiếng nhạc chuông bắt đầu vang lên.
“Có lẽ nào…… quả nhiên là vậy mà”
Maple nhấc điện thoại lên, với cái tên hiện lên trên màn hình không phải ai khác mà là Risa.
“Moshi moshi?”
“A, Kaede à? Giờ cậu ổn không?”
“Ưm…… giờ thì không sao à, sao vậy?”
“À không, chỉ là hôm nay mình cảm thấy khó chịu quá. Nói chuyện với mình chút đi nhé?”
Kaede vốn cũng đã lờ mờ đoán ra lý do mà Risa gọi tới rồi, thế nhưng cô quyết định không đả động tới mà vẫn cứ nói chuyện bình thường với Risa.
“Ơ?”
Đang nói chuyện với nhau, bên ngoại giọng nói của Risa thì Kaede còn nhận ra được một thứ âm thanh khác.
“Đang ở trong nhà tắm hay nhà vệ sinh à, cậu ấy sợ tới vậy luôn ha…… a~”
Kaede buột miệng và vô tình tuồn ra sạch những thứ mà cô đang nghĩ trong đầu.
Thay vì có thể giả vờ như mình chưa từng nghe thấy gì, Risa giờ lại trở nên im bặt.
“Ri, Risa?”
Mất một lúc im lặng, Sally mới cất tiếng nói trở lại.
“......Kaede ơi, nhà mình hiện chẳng còn ai ở nhà hết”
“Ưm”
“Mình có chút…… cô đơn á……”
“Ưm”
“Thực sự thì…… mình sợ lắm~...... cậu có thể tiếp tục giữ máy được không?”
Hẳn là Risa hiện đang ở trong tình trạng bất lực lắm rồi, vậy nên cuộc trò chuyện vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
Nói chuyện với nhau như thế này, Kaede cũng chợt nhớ ra chuyện này đã từng xảy ra một lần ngày trước.
“Mà chuyện như này cũng đã từng xảy ra trước đây rồi á”
“Ủa vậy sao?”
“Ưm. chỉ là hôm đây cậu không đang ở trong nhà tắm như bây giờ thôi. Mà tới ngày hôm sau mình còn bị mất ngủ á”
“A, cái thời chúng mình còn học tiểu học đó hả? Ây dà…… đúng là mãi mình vẫn chưa trưởng thành lên tí nào cả”
Sử dụng cách nói chuyện này sẽ phần nào khiến cô bớt sợ đi chút.
Tới khi rời khỏi phòng tắm và lên giường để tiếp tục nói về vấn đề trước đó một cách hào hứng, tâm trạng Risa trước khi đi ngủ cũng đã hoàn toàn vui vẻ trở lại.
“Ngủ ngon nhé Risa”
“Ừ, cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon”
Risa lên giường đi ngủ sớm hơn mọi khi tới vài tiếng.
Cô tắt đèn đi, đắp futon lên còn chừa lại mỗi phần đầu và rồi nhắm mắt lại.
Từ phía bên ngoài cô bắt đầu nghe thấy được tiếng mưa rơi.
Việc đi ngủ sớm hơn bình thường cũng không có nghĩa rằng cô có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Đã 30 phút, và rồi 1 giờ đã trôi qua.
Thời gian cứ dần trôi qua lại khiến thứ cảm giác cứ gợn gợn khi trước ấy nay lại dần quay lại.
“Ư~......ư~......”
Cứ nằm trằn trọc trên giường mãi, một lúc sau Risa mới đi tới quyết định nhấc điện thoại lên và gọi.
Người mà cô gọi là ai thì hẳn cũng đã rõ.
Risa bật dậy rồi bật đèn lên và sau đó là kéo Maple cùng dậy để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Ahaha…… khi trước cậu cũng làm y như vậy mà”
“Thật lòng…… xin lỗi cậu nhé, Kaede……”
Và khỏi phải nói cũng có thể biết được rằng, ngày hôm sau chính là một ngày bị mất ngủ đối với Kaede.