Chương 184 - Chuyên hóa phòng ngự và Tiêu diệt hồn ma
Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:02:23
Maple đăng xuất khỏi game sau khi kết thúc một ngày mua sắm tới hàng tá các vật phẩm.
Vài ngày sau đó, cô quyết định tiến tới ngọn núi phủ đầy sương.
“Được rồi, làm thôi nào~!”
Maple hạ cánh xuống núi và giờ là lúc cô đi lùng đám hồn ma đỏ.
“A, đây rồi”
Maple thẳng tiến về phía hồn ma, cho tới khi nó nhận ra cô, Maple lại gọi chiếc ngai vàng ra và ngồi lên đó nhằm khóa các skill của hồn ma lại.
“Lần này mình có lá bùa hiệu quả lắm này phải không? Dán này~!”
Khi Maple dán lá bùa lên hồn ma, những ký tự đỏ in trên lá bùa bắt đầu rực sáng lên và dần phủ khắp hồn ma một luồng sáng trắng.
Thanh HP của hồn ma bị bọc trong lớp ánh sáng đó đang bắt đầu giảm dần, và rồi nó bắt đầu cất tiếng khóc.
“Ồ~ nó có hiệu quả rồi này! Vậy thì ăn thêm chỗ muối này đi!”
Maple rắc muối lên hồn ma khiến thanh HP của nó còn tụt nhanh hơn trước.
Thanh HP cuối cùng trở về 0, không có bất kỳ hiệu ứng sát thương nào hiện ra, hồn ma chỉ đơn giản là hóa thành ánh sáng trắng, bay lên trời rồi biến mất.
“Tiêu diệt hồn ma thành công rồi! Còn về nguyên liệu thì…… ủa, chỉ có vài thứ thôi à? Ù ôi~, mình còn chẳng nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào cơ……”
Việc tiêu diệt hồn ma bằng bùa và muối khiến việc thu thập nguyên liệu và tăng kinh nghiệm trở nên khó khăn hơn, bù lại cho việc tiêu diệt nó khá là nhanh gọn lẹ.
Và bây giờ việc chọn cách nào cũng đủ để khiến Maple bối rối, tuy nhiên cảm giác thích thú khi sử dụng bùa và muối vẫn khiến cô không thể cưỡng lại được.
“Thế nên là mình sẽ tiêu diệt chúng càng nhiều càng tốt. Chắc hẳn kiểu gì cũng sẽ có vật phẩm rơi ra thôi mà”
Maple lần lượt rắc muối lên đám hồn ma đang tiếp cận và gây sát thương lên chúng.
“Cứ tiếp tục làm theo cách này đi!”
Maple cứ lần lượt tiêu diệt từng hồn ma đang tiếp cận lại một.
Việc tiêu diệt mỗi con không tiêu tốn quá nhiều, vậy nên số vật phẩm mà Maple đã mua trước đó vẫn còn dư lại khá nhiều.
Mất tới 2 tiếng đồng hồ chỉ để đi tiêu diệt hồn ma, cuối cùng Maple cũng trở về từ ngọn núi.
“Thường thì Sally sẽ đánh bại quái vật hết lần này tới lần khác chỉ để kiếm được vật phẩm nhỉ…… Với mình thì thế này khó quá mà”
Nhưng lần này tất cả là vì Sally, Maple quyết định vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Ngày qua ngày sau đó, cô vẫn tiếp tục lên núi tiêu diệt hồn ma tới mức mà nếu đây mà là đời thật thì mọi hồn ma trên núi đều đã bị quét sạch cả rồi, và rồi cuối cùng đã có 1 đôi giày rơi ra trước mặt Maple.
“Aaaa~! Đây rồi~!”
Maple nhặt đôi giày lên.
Bên trên đôi giày hằn lên những đường đen đỏ và giường như nó tạo cảm giác lạnh tay khi cầm lên.
Tuy nhiên, trông nó không khác gì chính đôi giày mà Sally đang đi hiện tại.
“Tên nó là…… <Tử Giả Túc>[note39437]? Trông, trông nó cứ như là bị nguyền rủa ấy…… liệu có sao không nhỉ? Cơ mà vì nó là đồ hiếm nên hẳn là tốt lắm nhỉ, chắc vậy rồi”
Maple quan sát kỹ mọi ngóc ngách của đôi giày, thể nhưng cô không tìm ra được bất kỳ vết máu đang chảy hay thậm chí là cái chân người chết bên trong nào.
“Ưm. Không biết liệu rằng mình có nên đưa nó cho Sally không ha. Để mình kiểm tra skill của nó trước đã nào……”
<Hoàng Tuyền Nhất Bước> [note39438]
Kích hoạt kỹ năng khiến mọi chỉ số bị giảm đi 5 đơn vị và tạo ra điểm đặt chân trên không trung.
Hiệu ứng giảm chỉ số kéo dài trong 20 phút.
Điểm đặt chân chỉ tồn tại trong vòng 10 giây. [note39439]
“Hử? Có gì đó hơi khang khác. Làm sao bây giờ ta…… Trước tiên là mình nên đưa nó cho Sally xem đã nhỉ”
Maple cất đôi giày vào trong kho đồ, sau đó cô kết thúc ngày hôm nay bằng cách tiêu diệt nốt thêm một hồn ma nữa rồi mới quay trở về.
“Các lá bùa và muối thì…… ủa?”
Khi mà Male đã sẵn sàng để tiêu diệt nốt hồn ma này rồi, cô nhận ra rằng nó có hành động khác hẳn so với những hồn ma khi trước.
Thay vì màu đỏ, hồn mà đó phát ra thứ ánh sáng xanh, sau đó nó quay lưng lại với Maple rồi bỏ đi.
Maple đảo mắt đi thì thấy hồn ma xanh đó đã di chuyển được một khoảng rồi sau đó dừng lại
Hồn ma phát sáng đó đung đưa cứ như thể là đang vẫy gọi cô.
“Vậy mình đi thôi nhỉ. Thu ngai vàng lại đã, được rồi~”
Maple dương khiên lên và thận trọng dần tiến bước tới nơi hồn ma phát sáng đang đứng đó.
Khi Maple tiến tới gần, hồn ma lại di chuyển tiếp cứ như thể là đang muốn chỉ đường cho Maple.
“Nó đang leo lên núi à…… trước hết thì hãy bám theo nó đã nào”
Dưới sự chỉ đường của hồn ma, Maple vẫn cứ tiếp tục leo lên núi và rồi cô cũng chạm tới đỉnh.
Càng lên cao gần đỉnh núi sương mù càng trở nên dày đặc, tới mức mà chỉ cách quá 1m thôi cũng không thể nhìn thấy được.
“Vậy mình nên đi đâu tiếp đây? A, cái này là……”
Thứ mà chân Maple vừa mới đụng phải chính là một cây thánh giá bằng gỗ mục nát đang bị cắm ngập vào mặt đất.
Nằm lăn lóc ngay gần đó là tàn dư của một đóa hoa đã bị phân hủy.
“Tôi lỡ, lỡ chân thôi mà! Xin lỗi nhé”
Maple liền nhắm mắt với đôi bàn tay chắp lại.
Và rồi từ dưới lòng đất mọc lên một bàn tay trắng, sau đó nó nắm lấy cổ chân Maple.
“Này~! Chờ, đã nào! Đừng kéo đi thế!”
Maple vẫn cứ tiếp tục bị kéo đi, thế rồi cảm nhận về mặt đất ở ngay dưới chân cô nay đã biến mất.
Maple nhắm chặt đôi mắt lại trước cái cảm giác rơi xuống không có điểm dừng đó.