• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Vấn đề về bản thiết kế

Độ dài 1,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 14:15:16

Ngày mùng 8 tháng 9 (Chủ Nhật.)

Đã được 53 ngày kể từ khi bọn tôi đến thế giới khác rồi.

Sau bữa trưa, tôi đã làm tình cùng Hinako.

Chúng tôi không bơi ở biển mà là ở cái hồ chỗ nơi ẩn náu, đúng như lời em ấy mời tôi.

Sau khi chăm sóc đôi vịt bố và mẹ đang ở trong cái hồ, thì bọn tôi đi bơi.

Rồi, khi đang chơi đùa, nơi hồ nước yên tĩnh thì tôi lại hứng lên.

Nghĩ lại thì, tôi cũng đã từng làm tình cùng Meiko tại đây rồi.

Tôi tận hưởng trinh tiết của Hinako trong khi suy ngẫm về nhiều thứ khác.

Tất nhiên lần này tôi có đeo bao cao su, sẽ thật tệ nếu họ mang thai.

Thật hào hứng khi nhìn thấy Hinako lúng túng vì xấu hổ.

Sự dâm đãng của một người phụ nữ chính là biểu cảm xấu hổ, ngây thơ.

Và tôi nhận rằng mình đã biến thành một tên bạo dâm.

Chỉ là chơi đùa như thường, khiến họ thốt ra những từ ngữ dâm dục.

Nằm xuống sàn đá thì rất là đau, nên bọn tôi chỉ đơn giản là đứng hoặc ngồi khi làm tình.

Có những rắc rối lúc tôi mất trinh, nhưng giờ thì quen dần rồi.

Với Hinako, đây là lần đầu tiên em ấy làm tình.

Và với tôi, đây là lần đầu tôi làm tình cùng Hinako.

Tất nhiên, làm tình là một sự kiện quý giá.

Tuy nhiên, đây không phải là sự kiện chính của ngày hôm đó.

Sau bữa tối, Yoshiokada thông báo.

Rằng cậu ấy bắt đầu hẹn hò cùng Karin…

Đùa thôi…

「Xin lỗi vì để các cậu phải đợi.」

「「「「Uooooooh!! 」 」 」 」

「Đây rồi!!」

Cái bản thiết kế đã được mong chờ hoàn thiện từ lâu.

Nhưng muộn rồi, nên bọn tôi đi ngủ.

Ngày mai, quá trình xây dựng dựa trên bản thiết kế cuối cùng cũng sẽ được khai màn.

Ngày mùng 9 tháng 9, bọn tôi bắt đầu xây nhà.

Bọn tôi sống ở đây được 54 ngày rồi.

Sau bữa sáng, Yoshiokada cho tôi xen bản thiết kế. 

Hôm nay, tất cả mọi người sẽ làm việc xây nhà. Ngoại trừ Eri, người phải nấu ăn và Amane, người đi do thám.

「Ra vậy. Cậu vẽ bản thiết kế sao cho những người không có chuyên môn như bọn tớ cũng có thể hiểu được.」

「Tớ nghĩ ai nhìn vào thì cũng hiểu liền, và nó vẫn duy trì chất lượng y hệt mấy cái bản thiết kế được sử dụng ở Nhật Bản.」

Yoshiokada ưỡn ngực tự mãn.

「Cái này thật sự dễ hiểu.」

Yoshiokada nói đúng.

Dù không có kiến thức về bản thiết kế nhưng tôi vẫn hiểu được.

Và vì tôi hiểu nó, nên tôi có thể chắc chắn rằng.

「Cái này sẽ không hiệu quả đâu.」

Yoshiokada ngạc nhiên.

Dường như cậu ra ngạc nhiên đến mức không nói từ 'Hết.'

Tôi đợi cậu ta nói, nhưng có vẻ là không nói rồi.

Thường thì, cậu ta sẽ nói "Ah, hết." Nhưng cậu ta giờ vẫn đang bối rối.

Có lẽ cậu ta quá sốc trước lời mà tôi nói.

「Tại sao nó không hiệu quả vậy?」

Mana hỏi.

Tôi đáp "Cậu sẽ hiểu ngay khi nhìn nó." Rồi cho họ xem bản thiết kế của Yoshiokada.

「Oh, cái này chắc chắn là không thể được rồi.」

Mana cũng xác nhận là vậy.

「Để xem nào.」

Arisa giật lấy bản thiết kế từ tay Mana đôi quả quyết nói "Yep, đúng là vô vọng."

Sau đó, mọi người đều đồng thanh nói là không thể được.

「Huh, t-tại sao lại không thể? Hết.」

Yoshiokada rưng rưng nước mắt.

Ngay cả khi trông thấy cậu ta như vậy, nhưng bọn tôi vẫn không thấy hối lỗi.

「Nhìn đi, Yoshiokada. Cậu biết là tụi mình không có mấy cái đinh thời hiện đại đâu.」

「Ah.」

Yoshiokada nhận ra.

「Tớ biết được cần phải đóng bao nhiêu cái đinh vào chỗ nào. Nhưng tụi mình không có đinh. Tụi mình có thể làm đinh bằng đồng, và chỉnh sửa hình dáng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, không thể làm được mấy cái đinh nhỏ có cùng kích thước được. Sẽ tốn nhiều thời gian để làm đinh hơn là xây nhà đấy.」

Ngôi nhà mà Yoshiokada thiết kế cần một đống đinh để làm.

Không phải là mấy cái đinh mà người Nhật từng dùng trong quá khứ, mà là mấy cái đinh nhỏ thời hiện đại kìa.

Nó được gọi là đinh Tây và chỉ phổ biến sau thời Minh Trị.

Việc sản xuất hàng loạt mấy cái đó còn khổ cực hơn nhiều lần so với làm một ngôi nhà.

「Đây là một sai lầm cơ bản. Tớ phải làm gì đây? Tớ xin lỗi. Hết.」

Yoshiokada bị vùi dập không thương tiếc.

Cậu ta quỳ gối, cứ như là mất hết tất cả vì cờ bạc đỏ đen vậy.

Cậu ta yếu ớt gục xuống tại chỗ và liên tục nói "Tôi là một thằng ngốc."

「Không phải như thế đâu, cậu đã làm rất tốt. Cái bản thiết kế này rất dễ hiểu.」

Ngạc nhiên thay, Arisa lại là người đầu tiên đưa ra lời an ủi.

「Đúng vậy. Bọn tớ luôn dõi theo sự nỗ lực của Yoshiokada mà.」

「Đừng bận tâm. Cậu không có ngốc đâu.」 

Sofia và Tanaka nói thêm.

「Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ là người duy nhất chểnh mảng trong công việc và còn được ưu ái nữa, vậy mà tớ vẫn mắc phải một sai lầm đáng xấu hổ đến vậy. Tớ thành thật xin lỗi, tớ xin lỗi. Hết.」

Yoshiokada bắt đầu phủ phục.

Cậu ta dụi trán xuống sàn đá và xin lỗi không ngừng 

Đập mạnh tới mức sức đầu mẻ trán.

「Này, Hokage? Làm gì đó đi.」

「Hmmm.」

Tôi nhìn chằm chằm vào bản thiết kế của Yoshiokada.

Nếu làm được gì đó thì tôi làm lâu rồi

「Đinh là vấn đề nhỉ.」

Bản thiết kế do cậu ta vẽ là một ngôi nhà hai tầng dễ xây.

Thường thì không cần bản thiết kế để làm thứ như này.

Vậy nên, đến cuối thì bọn tôi vẫn có thể làm cái này mà không cần bản thiết kế.

Tôi chỉ có thể nói với cậu ta là hãy cẩn thận hơn vào lần sau.

Nhưng, liệu nó có làm Yoshiokada cảm thấy tốt hơn không?

Suy nghĩ một chặp thì chắc là 'Không.'

Nếu tôi là Yoshiokada, tôi sẽ muốn bản thiết kế được sử dụng.

Tôi đã mất rất nhiều công sức và thời gian để vẽ bản thiết kế mà.

「Được rồi. Tụi mình hãy thay đổi phương pháp nào.」

Yoshiokada từ từ ngẩng mặt lên.

「Cái bản thiết kế đã được làm rất tốt rồi. Chúng ta có thể hoàn thiện được một ngôi nhà với chất lượng tốt nếu lắp ráp gỗ theo đúng với bản thiết kế. Vấn đề là bọn mình không có cái đinh nào cả, vậy nên chúng ta phải làm nó mà không cần dùng đinh.」

「Bọn mình có thể làm một ngôi nhà mà không cần dùng đinh không?」 Shiori hỏi.

Tôi gật đầu và nói "Có thể chứ."

「Thực ra thì, cả chuồng bò và gà đều không dùng đinh.」

「Oh! Bọn tớ chắc chắn là không có dùng chúng.」

Arisa cao giọng rồi Tanaka và Muscle đồng tình.

「Đinh rất hữu dụng, nhưng vẫn có nhiều cách để làm nhà mà không cần chúng. Như đã nói, Yoshiokada cậu không phiền nếu bọn mình dùng bản thiết kế của cậu để làm nền tảng, nhưng sẽ làm nó mà không dùng đinh, được chứ?」

Ánh sáng trở lại trong mắt của Yoshiokada.

Khuôn mặt u ám của cậu ta trở nên rạng rỡ ngay lập tức.

「Tất nhiên rồi! Không hổ danh là Shinomiya-san! Tớ không hề biết cách làm mà không dùng đinh, nên nhân cơ hội này tớ sẽ học hỏi chút vậy. Cái bản thiết kế kế tiếp sẽ thật hoàn hảo.」

Yoshiokada nói trong khi bị chảy nước mũi, rồi hét lớn.

「Hết!!!!!!」

Bình luận (0)Facebook