Chương 13: Meiko và Hinako
Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:28:20
「Geez Eri, cậu không sợ đống giun đất đó à?」
「Ý tớ là, trông chúng kinh chết đi được. Tớ ngạc nhiên là cậu thấy ổn với chúng đấy, Arisa.」
「Điều đó không rõ rồi sao? Tớ không thể câu được cá nếu không dùng giun.」
「Không, không. Thật ra lúc ban đầu thì Arisa cũng sợ chúng.」
「Im đi Hokage! Ai đánh mà cậu khai hả.」
Trời đã chập tối và bọn tôi cũng đã hoàn thành công việc, giờ chúng tôi đang thưởng thức bữa tối ngay trước cửa hang.
Bữa tối hôm nay bao gồm cá Arisa câu và những thứ Mana thu thập được.
Mỗi người một miếng cá nướng.
「Sử dụng bột cà ri cũng rất tuyệt, nhưng nướng cùng với muối thì đúng là hết sảy.」
Arisa nó trong khi nhét cá vào miệng.
Mọi người, bao gồm cả tôi đều đồng tình với câu nói đó.
Lần này không phải dùng bột cà ri, mà là muối.
Bọn tôi đã trích xuất được muối từ nước biển.
Tôi lấy một ít nước biển bằng đồ đất nung sau đó sử dụng nhiệt để làm bay hơi nước.
Nếm con cá nướng muối với muối được chính tay tôi làm ra khiến cho nó có một vị ngon đặc biệt.
「Bây giờ, nơi này đã trở thành môi trường sống lý tưởng.」
Karin nói.
Tôi biết, cô ấy đã để ý đến nó.
「Lý tưởng? Ý cậu là gì」
Mana nghiêng đầu.
Arisa và Eri cũng có vẻ thắc mắc.
「Nhiệt độ môi trường không nóng cũng không quá lạnh, và bọn mình cũng không thấy khó chịu vì độ ẩm đúng không? Ngoài ra, chúng ta cũng có rất nhiều tài nguyên. Cả sông và biển đều ở gần đây, tụi mình thu thập vật liệu ở xung quanh một cách dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta sống ở trong hang động, nên không cần phải dựng trại để trú mưa. Vậy nên nơi này mới thật lý tưởng làm sao.」
「Cậu nói đúng! Karin tuyệt vời thật đấy. Cậu có vẻ hiểu biết nhiều hơn cả Hokage.」
Arisa nói.
「Không, tớ không nghiêm túc trong việc này như Hokage. Tớ cũng không hiểu biết về sinh tồn, chỉ có kiến thức về lịch sử thôi.」
「Tuyệt! Đồ nghiện lịch sử!」
Karin không đáp lại nhưng má của cô ấy lại hơi giãn ra.
「Nhiệt độ, độ ẩm, và nguồn tài nguyên đều tuyệt vời. Vẫn còn có thêm điểm tốt nữa.」
「Còn điểm tốt nữa?」
Karin dường như không biết.
Tụi con gái sẽ trưng ra vẻ mặt bị thuyết phục với câu trả lời của tôi đây.
Mong chờ về phản ứng đó, tôi đưa ra câu trả lời của mình.
「Là muỗi. Không hề có muỗi ở đây. 」
「Ah!」
Karin trưng ra khuôn mặt như tôi mong đợi.
Nó xảy ra đúng như mong đợi, điều đó đã khiến tôi bật cười.
「Cậu nói đúng, không có muỗi nhưng đây có phải vấn đề quan trọng không vậy?」
Mana hỏi.
「Bọn mình chỉ cần giết tụi muỗi nếu nhìn thấy chúng mà. Đập chúng, đó là chuyên môn của mình. Tớ rất tự tin vào tầm nhìn động của mình.」
Arisa nói đùa.
「Đó là sinh vật gây nên cái chết cho con người nhiều hơn bất kì thứ gì khác trong lịch sử.」
「「「Thật ư?」 」 」
Trừ Karin, mọi người đều ra vẻ ngạc nhiên.
Chỉ có duy nhất Karin gật đầu hai lần.
「Khi bị muỗi đốt, cậu sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh nhiễm. Nó không gây nguy hiểm ở Nhật nên hầu như không có ai quan tâm tới chúng. Nhưng ở các nước khác, họ rất cẩn trọng với bọn muỗi. Số người chết do bệnh truyền từ muỗi là hơn 100.000 mỗi năm.」
「「Hiiiiiiiiiii!!!」 」
Ngoài nhiệt độ thích hợp, nơi này còn không có muỗi nữa.
Nếu so sánh tình trạng hiện tại với một trò chơi, thì bọn tôi đang có khởi đầu cực kì tốt.
Nếu một người đàn ông tới từ thời Jomon ở đây, anh ta sẽ rơi nước mắt vì ở đây quá thoải mái.
Đối với người hiện đại như chúng tôi, bọn tôi có thể tiến về phía trước mà không gặp phải nhiều trở ngại.
「Ngày thứ hai ở đây của bọn mình có vẻ suôn sẻ. 」
Mana nhìn vào cái hang.
Bức tường phía lối vào có một số đồ nung và công cụ bằng đá xếp thành hàng.
「Hokage-kun đã làm việc chăm chỉ nhỉ.」
Eri nhìn tôi với nụ cười đang nở môi.
Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Nếu nhìn cô ấy quá lâu, tôi sẽ lại hứng lên mất.
Ham muốn của thanh niên 18 tuổi lớn như vậy đấy.
「Bọn mình sẽ làm gì vào ngày mai vậy?」
Mắt của Mana đang sáng lấp lánh.
Không như ngày đầu tiên, Mana đang tận hưởng hoàn cảnh hiện tại.
Mặc dù cô ấy vẫn có cảm giác muốn quay trở về nhà, nhưng cổ đang dần thích nghi.
「Tớ muốn đi tắm!」
Arisa hét lên.
「Đúng vậy. Tớ cũng muốn đi tắm nữa.」
Eri nói theo.
「Vậy thì chúng ta sẽ làm một cái bồn tắm chứ?」
Mana hỏi.
「Chúng ta có thể làm nếu cậu muốn. Sẽ rất khó nếu tạo ra một cái trong vòng ngày mai. Nhưng nếu ưu tiên nó, chúng ta có thể làm được cái bồn tắm trong vòng một tuần. Mặc dù nó không có những tiện ích như mấy cái ở Nhật.」
「「「Onhh!」 」 」
Karin lẩm bẩm "wow".
「Hokage, cậu có thể làm được mọi thứ ư. Cậu đúng là thiên tài mà.」
「Cũng không hẳn, tớ chỉ có thể tạo ra nhũng thứ thô sơ thôi.」
Thông qua cuộc trò chuyện này. Tôi đã nhận ra điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.
Bồn tắm thậm chí còn không nằm trong danh sách cần ưu tiên của tôi.
Tôi chỉ cần ngâm vải vào nước để lau mồ hôi là xong.
Đó là cách nghĩ của tôi, còn tụi con gái thì lại khác.
「Nếu các cậu muốn ưu tiên việc đó thì ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc làm bồn tắm. Nhưng những thứ khác có thể sẽ bị trì hoãn lại.」
「Những thứ khác?」
Karin hỏi.
「Sự chuẩn bị cho lúc thời tiết trở nên xấu. Bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng vệ sinh của chúng ta, tớ đang nghĩ tới việc làm xà phòng.」
「Huh, cậu con có thể làm xà bông ư? Điều đó tuyệt thật Hokage. Cậu đáng kinh ngạc thật đấy.」
Arisa ra vẻ hào hứng.
Karin cũng bị kinh ngạc.
「Tớ đã làm xong công đoạn chuẩn bị rồi nên sẽ không có rắc rối gì đâu. Nhưng nếu bọn mình ưu tiên bồn tắm thì nó sẽ mất chút thời gian.」
「Hmm, nếu vậy thì, sao chúng ta không tạm dừng việc làm bồn tắm nhỉ?」
Karin đề xuất.
Tụi con gái cũng đồng ý.
「Việc tắm cũng tốt nhưng chúng ta vẫn nên ưu tiên chuyện sinh tồn của mình đã.」
「Đúng thế. Vậy, Arisa, ngày mai, hãy chắc rằng mình câu được nhiều cá hơn nhé.」
「Được, cứ để đó cho mình.」
Thực phẩm bảo quản của bọn tôi sẽ là cá hun khói.
Hôm nay, chúng tôi đã có ba con ở trong kho rồi.
Ngày mai, nó có thể tăng lên gấp đôi.
Từ những lời Arisa nói, có về như cô ấy hiểu được điều đó.
「Đó là cuộc nói chuyện thú vị đấy. Nếu ổn thì, cho bọn tớ tham gia cùng được không?」
Khi bọn tôi đang ăn chỗ nho mà Mana hái được.
Có hai cô cái có vẻ học chung trường đến đây từ hướng đông bắc.
Người vừa lên tiếng là bạn cùng lớp của chúng tôi "Asakura Meiko."
Một cô gái với bộ tóc dài, thẳng, màu đen và có để mái. Cô ấy trông cũng khá cao nữa.
Mặc dù là con gái, nhưng cô ấy lại có chiều cao bằng tôi, nghĩa là cổ tầm 1 mét 70.
Dẫu trông cô rất dễ thương nhưng vẫn không có nhiều bạn.
Đó là vì nhỏ khá trầm lặng ở trường, giờ giải lao thì chỉ cắm mặt đọc sách.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra thân thiện với ai cả.
Nếu không nhầm, thì cổ ở trong câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ.
「Asakura và người còn lại là...」
Khi nhìn cô cái đằng sau Meiko, bọn tôi thấy khá ngạc nhiên.
Meiko đáp lại với giọng thờ ơ.
「Đó là em của tớ, Hinako. Học sinh năm nhất cùng trường với bọn mình.」
「Có vẻ như không chỉ có lớp chúng ta bị ném lên hòn đảo này nhỉ.」
Mana nói.
Tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy.
Chả là có bao nhiêu học sinh bị dịch chuyển tới hòn đảo này vậy?