Chương 40: Đồ dự phòng
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:29:39
Cơn mưa tạnh vào sáng hôm sau.
Trận mưa to kéo dài tới tận nửa ngày.
Dẫu vậy, nước vẫn không chảy vào hang.
「Quay lại nơi trú ẩn nào.」
「Tớ đói chết mất.」
「Mình cũng vậy. Sao ta không bỏ thịt khô vào cái hộp nhỉ?」
「Không, mùi nặng lắm nên nó có thể thu hút bọn động vật.」
Bọn tôi di chuyển ngay khi Mặt Trời mọc.
Băng qua con đường lầy lội và quay trở lại nơi ẩn náu.
「Hokage! Mana! Karin! Các cậu đều an toàn cả!」
Arisa chào chúng tôi ở bên trong nơi ẩn náu..
Những người còn lại cũng ở đây. Không ai mất tích cả.
Trông họ cũng không có vấn đề về sức khỏe nữa.
「Bọn tớ đã ở gần hang Asakura. Nhưng do hang Shinomiya lại gần nơi ẩn náu hơn, nên bọn mình đã trú mưa tại đó.」
「Nói mới nhớ, cậu đã chôn tại đó một số quần áo dự phòng dành cho những ngày mưa nhỉ.」
Eri nói trong khi chuẩn bị bữa ăn.
Sau một thời gian dài thì, bọn tôi lại có cá nướng làm đồ ăn sáng.
Eri đã làm nó với con cá nước ngọt mới lúc trước còn bơi tung tăng trong cái bình đất nung.
Gần đây cô ấy rất thích nấu nướng nên món cá này có vị khác hẳn với lúc trước.
「Ừm, nó không khó ăn một chút nào cả.」
Tôi ngấu nghiến món cá nướng.
Ăn một món ăn cơ bản trong việc sinh tồn sau một thời gian dài thật là tuyệt vời.
Cơ thể tôi tràn trề sức mạnh, và tâm hồn của người con sinh tồn.
「Đặt chuyện đó qua một bên, hôm nay chúng ta sẽ bỏ một ngày nghỉ.」
Sau khi dạ dày dịu xuống, tôi kể về kế hoạch quy mô lớn đang hiện hữu trong đầu mình.
Nhưng, không một ai phản đối cả. Ngược lại, mọi người đều rất ủng hộ kế hoạch này.
「Để phòng hờ thì bọn mình sẽ đi theo cặp. Các cặp sẽ là Arisa và tớ, Eri và Tanaka, Karin và Kageyama, cuối cùng là Meiko và Hinako.」
「Hokage, còn tớ thì sao?」
Mana chỉ tay vào người mình.
「Mana sẽ đi kiếm thức ăn. Ra lệnh cho Rita và lũ khỉ đi hái thật nhiều hoa quả và nấm. Tớ nhĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng đống thực phẩm bảo quản và kho dự trữ khẩn cấp có thể bị thiếu hụt vì chúng ta đang tìm thêm người. 」
「Hiểu rồi!」
「Nếu không có vấn đề gì trong việc ghép đội thì bọn mình sẽ hành động nhé, có ai phản đối không?」
Tôi nghĩ có lẽ sẽ không ai phản đối đâu.
Nhưng, lại có hai cánh tay giơ lên, là của Eri và Meiko.
「Tớ muốn lập nhóm với Hokage-kun.」
「Uwaaaaa?!! Eri-dono?! Tại sao?!」
Tanaka hét lớn.
「Xin lỗi, Tanaka-kun.」
Eri không nói gì ngoài câu xin lỗi.
「Hừm, vì cậu đã yêu cầu vậy, đành chịu thôi. Nhưng, Arisa, cậu có phiền nếu chung nhóm với Tanaka không?」
「Không hề. Khả năng định hướng của tớ rất kém, nên hãy chắc rằng bọn mình không bị lạc, được chứ?」
「Tớ hiểu.」
Vì Eri không còn là người đi cùng nữa, nên trông Tanaka lộ rõ vẻ buồn bã.
「Trông cậu vô vọng quá đấy. Tớ sẽ dạy cậu vài kĩ thuật tình yêu.」
Arisa vỗ vào lưng Tanaka và cười.
Sau đó, Mana đáp lại với câu "Kể từ lúc sinh ra đến giờ, cậu làm gì đã có người yêu."
「Cả cậu nữa Mana, cậu chưa bao giờ có người yêu cả.」
「Này, đã có vài người tỏ tình! Nhưng tớ từ chối hết rồi!」
「Nếu cậu nói vậy thì! Karin, Meiko, và Hinako, bọn mình đều cùng hội cùng thuyền cả.」
Mana và Arisa bắt đầu một cuộc khẩu chiến.
Tôi xen vào và giúp họ bình tĩnh lại.
「Cũng có câu hỏi dành cho Meiko đây. Cậu không muốn đi cùng Hinako à?」
Hinako đang nhìn Meiko với khuôn mặt như muốn òa khóc.
Mọi người đều quan tâm đến suy nghĩ của Meiko.
Sau đó, Meiko lắc đầu và nói "Không phải như vậy."
「Không phải như thế đâu, nhưng tớ nghĩ đến lúc Hinako phải trưởng thành rồi. Em ấy đã quen với cuộc sống ở đây, có thể tự chuyện trò cùng mọi người mà không cần tớ, thấy không? Là vậy đó.」
「Tớ hiểu.」
Vậy là cô ấy đang lo cho Hinako.
Mana và Karin đều bị ấn tượng, nói "Đúng là người chị gái tốt bụng."
Hinako không nói gì cả.
「Meiko có thể lập nhóm với Kageyama hoặc Karin. Cậu muốn ai hơn vậy?」
「Kageyama-kun cũng được. Mình nghĩ vẫn còn quá sớm để Hinako ở chung với một người con trai khác ngoài Shinomiya-kun.」
Meiko hỏi Hinako, "Chị có sai không?"
Hinako lắc đầu và lẩm bẩm "Không ạ."
「Vậy có ai phản đối Kageyama với Karin là một đội không?」
「Không sao cả.」
「Tớ cũng không ngại khi đi cùng Hinako-chan đâu.」
「Em cũng vậy.」
Hinako đồng ý.
「Chốt như vậy nhé.」
「Được rồi! Ngay bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm những người mới.」
Arisa tràn đầy động lực hét lên.
Mọi người đều chuẩn bị theo chân cô ấy. Nhưng tôi bảo họ đợi.
「Chúng ta cần làm vài thứ trước đó đã.」
「Bọn mình cẩn làm gì?」
「Ngay lúc này thì, bọn mình sẽ dùng thứ mà mọi cô gái đều có.」
「Đó là gì?」
「Nếu đó là thứ mà mọi cô gái đều có, thì chắc là mỹ phẩm rồi.」
「Bọn mình cần cải trang ư?」
「Mỹ phẩm thật là tuyệt vời mà.」
「Dùng mỹ phẩm như một lớp ngụy trang, nó làm tớ thật hào hứng.」
「Đó không phải là thứ mỹ phẩm mang lại hiệu ứng đặc biệt, nên chúng sẽ không tạo ra nhiều khác biệt đâu.」
「Không may thay, đó không phải là mỹ phẩm. 」
Tôi phản bác. Arisa hét lên.
「Vậy nó là gì?」
Không cần phải hối đâu, tớ sẽ nói mà.
「Là khẩu trang.」
「「「「Ah.」 」 」 」
Các gái đều đã nhận ra.
Đúng thật là họ đều có khẩu trang.
Không phải loại dùng để bảo vệ.
Là loại giúp rút ngắn thời gian trang điểm và làm cho khuôn mặt trở nên thon gọn hơn.
Đây là thứ thiết yếu đối với họ, như là gậy tự sướng vậy.
「Ta nên nghĩ rằng, bên nhóm kia đang bị cơn cảm lạnh hoành hành. Ngay cả khi những người chúng ta mang về thoạt đầu nhìn có vẻ khỏe mạnh, nhưng họ có thể bị sốt ngay khi trở về nơi ẩn náu. Để chuẩn bị cho tình huống đó, bọn mình cẩn phải ra ngoài với khẩu trang. Mana, dù đang làm công việc khác, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang để đề phòng.」
Nói vậy, rồi bọn tôi đều mang khẩu trang.
Khẩu trang đúng là một thứ gian lận.
Có thể khiến ngoại hình của mình trở nên đẹp hơn chỉ với một cái khẩu trang.
Nó cũng hiệu quả với những người không đẹp trai, như tôi này.
Đối với phụ nữ, những người đã có vẻ ngoài xinh đẹp, thì nó đúng thật là điên rồ.
「Shinomiya-kun trông đẹp trai hơn hẳn khi mang khẩu trang đấy.」
Meiko nhìn chằm chằm vào tôi.
Ở bên cạnh, Hinako đang gật đầu lia lịa.
「Dù cậu nói trông tớ đã tốt hơn. Nhưng ngay từ đầu tớ không hề đẹp mã chút nào rồi.」
「Thật ư? Tớ nghĩ cậu trông khá là ưa nhìn đấy chứ.」
「Mình đồng ý với Meiko. Cậu như là một người dịu dàng và đẹp trai đó.」 Karin nói.
「Ồh, tớ hiểu rồi, có chút khác biệt với vẻ ngoài tươi tắn nhỉ.」
Mana đồng tình.
「Lần đầu tớ nghe vậy đó. Bỏ chuyện đó qua một bên, bắt đầu hành động nào.」
Tôi đi ra khỏi hang và ra lệnh.
「Bắt đầu tìm kiếm những người mới nào.」