Chương 60: Giày lười
Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:30:34
Bọn tôi quyết định không làm mộ cho Mizuno.
Nếu làm, thì cũng có nghĩa là chúng tôi đã xem Mizuno đã chết.
Mizuno vẫn còn sống.
Cậu ta đã đến hòn đảo khác một cách an toàn.
Đó là điều mà bọn tôi tin vào.
◇
Ngày thứ 41. Thứ 4, ngày 28 tháng 8.
Bọn tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu cao cả là băng qua đại dương.
「Cái bẫy cá này thật tuyệt vời. Với thứ này, ngay cả tớ cũng bắt được cá, hết.」
Yoshi Okada phụ trách việc gom bọn cá mà tụi tui bẫy được.
Cho cá vào lọ, một công việc đơn giản.
「Hokage, cậu có chắc là tụi mình không cần làm thêm bẫy thỏ chứ?」
「Bắt chúng quá mức sẽ dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng đấy. Và thay vào đó, tớ cũng muốn bọn khỉ làm việc nông nghiệp.」
「Hiểu rồi.」
Mana yêu cầu bọn khỉ làm đồng.
Lúa mì, lúa gạo và cả tụi vịt đang bơi trong ruộng nữa.
Nếu muốn sản xuất một thứ mới, thì cần phải rảnh tay đã.
Vì diện tích canh tác nên rất khó để tăng số lượng cây trồng.
Đống cà chua chỗ nơi ẩn náu đều được chăm sóc bởi bàn tay con người.
Tôi rất vui khi được báo rằng đống cà chua đã nảy mầm.
Vẫn chưa nở hoa, và còn cả một chặng đường dài nữa, nhưng tôi cảm thấy nó đang phát triển rồi.
「Sofia, cậu ổn chứ?」
「Không sao cả.」
Trong vài ngày tới, Sofia sẽ chỉ làm mấy việc đơn giản ở trong nơi ẩn náu.
Quét nhà, giặt đồ, rửa bát,...
Sofia đến ngày rồi, ý tôi là kinh nguyệt ấy.
「Shinomiya-sama, cậu đến đúng lúc lắm.」
Meiko nói, khi tôi quay trở lại để kiểm tra Sofia.
「Tớ nghĩ thứ này đã hoàn thiện rồi. Tớ có thể thử nghiệm nó được chứ?」
Meiko nói và đưa cho tôi một số giày dép.
Đây không phải mấy đôi dép đi trong nhà được cải biến mà là thứ được làm ra ngay từ đầu tại thế giới này.
Từ trước đến giờ, cô ấy đã thử đóng giày.
Nếu một người từ thời Joumon nhìn thấy thứ này, chắc chắn họ sẽ không thể đứng dậy vì ngạc nhiên.
Sau cùng, thứ mà cô ấy làm không phải là dép truyền thống.
Mà là mấy đôi giày hiện đại.
Nó vượt qua thời Joumon, Yayoi, và thậm chí là cả thời Edo.
Đó là lý do mà công việc đó rất là khó.
Cho đến nay, cô cũng ra làm ra rất nhiều sản phẩm lỗi.
Không đủ chắc, đế giày có hình thù kì lạ đến mức khó để đi, và nhiều thứ khác...
「Trông nó như một đôi giày thông thường từ Nhật Bản.」
「Ngoại trừ phần đế hơi mỏng do chất liệu.」
「Ít nhất là nó thoáng khí.」
「Ahaha, khéo miệng đấy. Nhưng nó không được bền cho lắm.」
Ngay lập tức, tôi thử mấy đôi giày mà Meiko đã làm.
Cái đầu tiên thật kinh khủng vì cái kích cỡ kìa, nhưng giờ nó thật vừa vặn.
Ngay cả mấy cái được đặt riêng cũng không vừa vặn như vậy.
「Như thường, là kiểu giày lười.」
「Cần rất nhiều thời gian để làm dây giày mà.」
Tất cả mấy đôi giày của Meiko làm đều là giày lười.
Vì vậy, bọn tôi muốn một cái xỏ giày khi mang chúng vào.
Tất nhiên, Meiko cũng đã làm mấy cái xỏ giày rồi.
「Kích cỡ và cảm giác cứ như là hàng ở chợ vậy.」
Cho đến bây giờ, nó đều đạt kết quả tốt.
Vấn đề còn lại là...
「Phần còn lại là cảm giác khi sử dụng.」
Cho dù là nó có dùng được hay không.
Cho đến nay, cô ấy đều thất bại ngay bước này.
Như là đế giày bị bong tróc, hay sự chênh lệch chiều cao của mỗi chiếc khiến việc đi lại trở nên khó khăn, vv...
「Cảm giác thật tuyệt.」
Chạy xung quanh nơi ẩn náu mà không có vấn đều gì cả.
Sofia, Eri và Hinako vỗ tay khi làm việc trong nơi ẩn náu.
「Tớ sẽ thử ở bên ngoài, nghĩa là, mấy con đường xấu ấy.」
「Coi chừng bị bong gân đấy.」
「Hiểu rồi.」
Tôi vớ lấy đôi giày và chạy ra ngoài nơi náu.
「Hiệu quả tốt thật.」
Cảm giác ở phần đế giày khác xa với dép lê.
Phần đế rất dày, thậm chí không cảm thấy đau nếu giẫm phải đá.
Tôi có thể chạy vòng quanh với hết tốc lực.
「Phần đế không còn rách nữa. 」
Độ bền có vẻ tốt.
Đống chướng ngại vật không làm đế bị bong ra.
Có vẻ như cô ấy đã giải quyết được nó bằng kĩ năng thủ công của mình.
「Tớ về rồi.」
Tôi trở về sau 30 phút chạy vòng quanh.
「Mừng trở lại, nó thế nào?」
Meiko lo lắng hỏi.
Tôi đáp lại với một nụ cười.
「Như cậu thấy đấy, tớ vẫn chưa phải thay giày.」
「Ý cậu là?」
「Nó hoàn thiện rồi.」
「Yay!!!!!!!!!」
Meiko hạnh phúc nhảy xung quanh.
Cô ấy hạnh phúc tới nỗi rơi nước mắt.
「Đống giày được hoàn thiện rồi hả? Tuyệt vời lắm! Meiko!」
「Kỹ năng thủ công của Meiko-san rất là ấn tượng.」
「Onee-chan! Tuyệt lắm! Chị tuyệt vời lắm!」
Mấy gái ở trong nơi ẩn náu chúc mừng tới Meiko.
Meiko liên tục nói "Cảm ơn," rồi bẽn lẽn lau nước mắt.
「Giờ tớ đã thành thạo việc làm giày dép. Tớ sẽ chỉ cho Sofia và Hinako sau, rồi bọn tớ sẽ cùng làm việc để làm đủ giày cho tất cả tụi mình.」
「Vâng! Đúng vậy!」
Hiện tại, Meiko là người đảm nhận việc thủ công.
Meiko là người thử sức với hàng tiên tiến và rồi Hinako và Sofia sẽ sản xuất hàng loạt.
Nó có vẻ tốt.
「Shinomiya-sama, mình muốn yêu cầu vài thứ.」
「Sao vậy?」
「Tớ nghĩ đến chuyện làm cho mỗi người hai đôi giày.」
「Ừm, dùng dép lê để đi khắp nơi thì rất đau chân. Vậy nó sao nào?」
「Ừm, bọn mình thiếu cao su.」
「Ra vậy. Vậy thì bọn mình sẽ kiếm thêm cao su. Chúng ta vẫn cần lưu huỳnh chứ?」
「Có.」
「Ừm.」
Rất dễ để có được cao su.
Những việc cần làm chỉ là rạch cây cao su, thu nhập thứ được gọi là mủ là xong rồi.
Mủ sẽ đông đặc lại và trở thành cao su.
Tuy nhiên, cao su ở dạng này được gọi là cao su thô, và có độ bền thấp.
Nên cần phải thêm lưu huỳnh vào.
Khi thêm lưu huỳnh vào, cao su thô sẽ trở thành loại cao su đàn hồi.
Là cao su đàn hồi, hay cao su thông thường.
「Vì giày liên quan trực tiếp đến hiệu quả công việc, nên tớ sẽ đi ngay bây giờ.」
「Tớ cũng giúp nữa. Đúng lúc mình đang nghỉ ngơi.」
Eri giơ tay lên.
Cô ấy vừa hoàn thành xong việc chuẩn bị để nấu ăn.
Hôm nay cũng có mùi hương rất thơm.
「Ừm.」
Bọn tôi chào Meiko và rời khỏi nơi ẩn náu.