Chương 10: Buổi sáng ngày thứ hai
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:28:18
Buổi sáng ngày tiếp theo, tôi thức dậy với cơn đau nhức toàn thân.
(Ngực của tôi…)
Tôi không thể thở một cách bình thường được.
Có thứ gì đó đang đè lên mặt tôi.
Tại sao tôi lại cảm thấy khó thở ngay khi vừa thức dậy vậy?
Tôi chẳng thể biết được nguyên gây nên việc này là gì.
「Ugu, ugugu!!!」
Tôi thật sự đang hoảng loạn đây.
Mắt tôi mở to ra, tay chân thì bủn rủn.
Có vẻ tôi vẫn có thể di chuyển cơ thể mình. Hãy đánh giá tình hình nào.
Sau đó, tôi chợt nhận ra.
「Cái quái? Khoan, này, Hokage!」
Đó là Arisa.
「Cậu đúng là đồ biến thái mà! Không thể tin được cậu dám sàm sỡ tớ trong lúc ngủ.」
「Không, không không không không!」
Tôi phủ nhận trong hoảng loạn.
「Có chuyện gì vậy?」
Mana và những người khác cũng đã thức dậy.
「Nghe này! Hokage sàm sỡ tớ trong lúc tớ đang ngủ.」
「Không thể nào?! Thật ư!?」
Mana bị sốc.
Ánh mắt của Karin và Eri chuyển sang nhìn tôi ngay lập tức.
Trông họ vẫn còn ngái ngủ, nhưng họ nhìn tôi như một tên tội phạm vậy.
「Không, đợi đã. Nhìn đi này. Cậu đang ngủ ở chỗ của tớ.」
「Hả?」
Arisa ra vẻ bỡ ngỡ.
「Nhìn này, đây là nơi tớ đã ngủ vào tối hôm qua. Đống sách tớ dùng làm gối nè. 」
Tôi khẳng định mình không có tội và nghi ngờ của họ về việc tôi quấy rối là sai hoàn toàn.
Hơn nữa, tôi có bằng chứng là nơi mà tôi đã ngủ.
「V-vậy thì, lúc nãy là như thế nào? Cậu đã vùi mặt mình vào ngực của tớ!」
Dẫu vậy, Arisa vẫn cho rằng là tôi có tội.
「Ừm, bởi vì cậu nằm đè lên tớ mà.」
「Hả?」
Ngay cả bản thân Arisa cũng bị kinh ngạc.
「「「.........」」 」
Những người còn lại chỉ biết há hốc miệng.
「Tớ nằm ngủ bất động như xác chết vậy. Tớ tin vào dáng ngủ kì quặc của mình. Một khi ngủ, mình sẽ không thay đổi tư thế cho đến khi thức dậy. Bản thân là một người đàn ông của sinh tồn nên tớ sẽ không lãng phí thể lực quí giá của mình đâu.」
「Đúng vậy.」
Bồi thẩm viên Mana gật đầu.
「Có lý.」
Eri…
「Tớ đồng ý với việc đó.」
Cả Karin nữa.
「Sau đó, tớ thức dậy vì cảm thấy khó thở. Và nguyên nhân là...」
「Tớ?!」
「Chuẩn! Arisa, ngực của cậu đè lên mặt tớ. Hơn nữa, tớ không biết chỗ ngủ cậu ở đâu, nhưng cậu đáng lẽ phải nhận ra mình thức dậy ở nơi khác chứ? 」
Tôi nhìn vào một nơi cách khá xa đây.
Có lẽ đó là nơi mà Arisa đã ngủ.
Làm sao tôi biết ư? Bởi vì có một vài quyển sách nằm xung quanh đó.
Đó là sách của Arisa.
「「「Ah 」 」 」
Tụi con gái bị thuyết phục rằng là do Arisa.
Bọn bọ bỏ qua lời cáo buộc tôi.
◇
「Ừm, xin lỗi về việc đó nhé! Tớ đã coi cậu như một tên hiếp dâm vậy.」
Arisa xin lỗi với tông giọng có chút sợđược.
「Tớ muốn cậu tha thứ cho tớ nếu được.」
「Được rồi mà, tớ thật sự xin lỗi! Mình sẽ cẩn thận hơn vào lần sau mà.」
Một tiền bối ở chỗ làm thêm của cô đã bị cưỡng dâm.
Có lẽ việc trải nghiệm việc đó đã khiến cô căng thẳng cực độ.
Lời buộc tội sai sự thật đó khiến tôi lạnh cả tóc gáy. Nhưng tôi có thể chứng minh rằng mình vô tội nên họ cũng không truy cứu gì thêm.
「Vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm gì thế?」
Mana hỏi trong khi ăn sáng với nấm.
「Chà, bọn mình sẽ đi câu cá.」
Không phải tôi mà là Arisa đáp lại.
「Tớ muốn làm gì đó khác việc câu cá.」
「Cậu nói gì cơ?!」
「À, ừ, câu cá cũng được.」
Bọn tôi có nấm và một số loại thực vật có thể dùng làm thức ăn.
Hơn nữa, câu cá không phải việc nên ưu tiên. Nhưng tôi buộc phải đồng ý theo số đông.
Không thể để mọi người trở nên căng thẳng hơn nữa.
Bên cạnh đó, bọn tôi vẫn có thể làm những việc khác ở sông.
「Tớ sẽ đưa cho Arisa một cái cần câu, còn những người khác thì sao?」
「「「........」 」 」
Có vê như chỉ có mình Arisa là có hứng thú với việc câu cá.
Tôi thở dài trong đầu.
Sẽ thật tệ nếu mọi người đều nói rằng mình muốn bắt cá.
「Hả?! Tớ là người duy nhất muốn câu cá ư?」
「Đúng vậy. Tớ sẽ nhờ những người còn lại đi thu thập mấy hòn đá.」
「Đá? Ý cậu là mấy hòn xung quanh đây hả?」
Mana nghiêng đầu.
「Đúng rồi. Đừng nhặt mấy viên sỏi, lấy mấy hòn đá có kích thước hợp lý chút. Tớ cần chúng để làm mấy cái rìu, dao và giáo, cùng một số vũ khí khác. 」
「Nếu đúng như vậy thì cậu không phải cần gỗ sao?」
Sau đó, Eri nói.
「Nhanh trí đấy. Bọn mình cũng cần gỗ nữa. Đá sẽ dùng chủ yếu là phần cạnh. Tớ muốn bọn cậu thu thập mấy hòn tốt nhất mà các cậu tìm thấy. Kể cả bọn mình không thể dùng chúng để làm công cụ bằng đá thì vẫn có thể sử dụng cho việc đốt lửa.」
「Eri và Mana có thể thu thập gỗ. Tớ sẽ đi nhặt đá một mình.」
Karin nói.
Cô ấy liếc nhìn tôi.
「Tuy không hiểu biết bằng Hokage những vẫn tớ vẫn có chút kiến thức. Tớ có thể tìm và nhặt những hòn có thể sử dụng cho việc làm công cụ bằng đá và tớ nghĩ mình tớ là đủ rồi. Các cậu nghĩ sao?」
Điều đó sẽ rất hữu ích nha.
Đôi mắt của Karin hiện rõ sự tự tin, chắc sẽ ổn nếu giao phó cho cô ấy.
「Được rồi, tớ sẽ để Karin đi nhặt đá. Eri hãy đi kiếm gỗ. Mana cậu có thể đi hái nấm và vài loại thực vật ăn được không. Tớ nghĩ Arisa sẽ kết thúc việc câu cá với tay trắng.」
「Hói?」[note38082]
Mana nghiêng đầu.
「Tớ không có hói.」
Arisa nói vài thứ vô nghĩa.
「Ý tớ là Arisa có thể không câu được con nào cả. Nói một cách khác thì, cổ sẽ không dụ được con nào hết.」
「Hiểu!」
Vì lý do nào đó mà Mana rút ngắn từ "Tớ hiểu rồi" thành "Hiểu."
「Đừng có xem thường tớ, Hokage! Xem này.」
Arisa có vẻ đang hừng hực khí thế.
Dẫu vậy tôi nghĩ kết quả vẫn sẽ không đổi.
Chà, quan trọng là cô ấy có cố gắng.
「Phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ nên ở ven sông thôi, đừng đi quá xa. Nếu gặp thú ăn thịt, hãy vừa hét to vừa chạy về cái hang.」
「「「「Rõ!」 」 」 」
Không hiểu sao họ lại chào tôi.
「Vậy, Hokage sẽ làm gì thế?」
Mana hỏi.
「Đầu tiên, tớ sẽ làm một cái cần câu cho Arisa. Mặc dù gọi là cần câu, nhưng nó chỉ là một sợi dây và một cái ghim gắn vào một cành tre.」
May thay, tôi cũng có móc câu.
Làm một cần tre để câu cá đúng là sức hút thực thụ của việc sinh tồn mà.
Nhân tiện, người xưa dùng xương động vật làm lưỡi câu.
「Sau đó, chúng ta sẽ làm đất nung.」
「「「Đất nung?」 」 」
Tụi con gái có vẻ ngạc nhiên, ngoại trừ Karin.
Karin đang trưng ra bộ mặt như muốn nói rằng "Biết ngay mà."
「Nghe cổ quái quá đấy. Bộ đây là thời kỳ Jumon [note38081] à?
Arisa hào hứng nói.
「Nghe thì không đúng cho lắm, chúng ta chính xác là đang ở thời kỳ Jumon. Đó là nền văn mình của bọn mình hiện tại.」
Thời kỳ đồ đá cũ và thời đại Jumon.
Môi trường mà chúng ta trải qua chính xác là thời đại đó.