• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73 - Sự tin tưởng

Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

IS: Xin thông báo rằng từ giờ cho tới team mình thi xong sẽ không có chap mới nữa.

Và có nguy cơ là bộ này sẽ drop :3

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

_________________________

Mất vài phút sau để Cedric-san có thể hoạt động trở lại. Tôi còn nghe ông ta lẩm bẩm kiểu như “Dù sau thì cũng là Takumi-san mà…..”. Dù ông ta nói nhỏ với người bình thường chẳng thể nào nghe được, nhưng vơi thính giác của tôi lại là chuyện khác.

…… Về việc “vì đó là tôi mà”….. khó xử thật.

Có nên chèn thêm một câu tsukkomi vào không, hay là tôi nên vui mừng khi ông ta làm quen được với cái bất tiêu chuẩn của tôi không……. Un, rắc rối quá.

Đầu tiên, gạt vụ lẩm bẩm này sang một bên đã.

“Fenrir và Thiên hổ[note7392]……. Thêm vào đó, Hồng Vương Sư[note7393] và Sấm Ưng[note7394]…… Dù tôi đã yêu cầu cậu nói ra, nhưng vậy có ổn không khi tôi biết được điều này?”

“Tôi không có dự định sẽ giữ kín chuyện này, nên không sao.”

Điều tôi lưu tâm hơn là về cách nhìn người khác của Allen và Elena.

Vì cả hai tự mình nói về Joule và Feat, có nghĩa là chúng xem Cedric-san như bạn bè của mình.

Ý tôi là, chúng sẽ không nói chuyện với bất cứ ai vào lần gặp đầu tiên hoạc người mà chúng không tin tưởng.

Và ngược lại, cả hai vẫn sẽ im lặng dù được bắt chuyện đi chăng nữa.

Nếu cả hai đã quen biết với người nào đó, chúng sẽ chào hỏi nếu được chào hỏi, nhưng vẫn cần một mức độ tin tưởng nhất định để hai em ấy trò chuyện cùng nhau.

『Người Allen và Elena tin tưởng』=『Người không làm hại chúng tôi, hoặc thậm chí là có lợi 』

Theo tôi thấy là như thế.

“Mà, tôi mong ngài hãy tránh nói về chuyện này nếu có thể”

“Không, không, tôi không nói đâu! Cái này không phải thứ dễ dàng nói cho bất ai biết được đâu!”

“Hahaha~ vậy thì tốt rồi”

Un, ông ấy lập tức cho tôi câu trả lời, quả nhiên Cedric-san là một người tốt.

Sau đó tôi giải thích chi tiết về cuộc đụng độ với bọn cướp và tới thẳng căn cứ của chúng với Cedric-san. Chỉ là một cuộc điều tra nhỏ thôi. Vì nó không có gì xảy ra ở đây nữa nên xong nhanh thôi.

Sau khi điều tra xong về bọn cướp, chúng tôi bàn bạc về vụ bánh mì như đã hứa.

“Cái thứ màu trắng cậu dùng trong bánh mì cá đó là gì thế?”

“Ah~ ngài đang nói về mayonaise sao?”

“Mayonnaise?”

Sau loại bánh mì mới khi trước, giờ Cedric-san có hứng thú với bánh mì cá ngừ hành tây. Khi ông ta ăn thử thì không phải là cá ngừ mà là mayonnaise đã làm ông thích thú.

Món này làm với cá ngừ, mà tôi thì lại chưa kiếm ra được chúng, nên ông ấy tưởng đó là chỉ là cá mà thôi.

Sấy khô, ướp muối, ngâm giấm, ngấm trong dầu….. vì trong thế giới này các phương pháp đó không thể bỏ qua. Nên cũng đúng khi họ biết cách làm thôi.

Cũng có cách khác như xông khói hay chế biến phô mai.

Chỉ là họ xem chúng như thành phẩm và ăn chúng như thế. Sau đó thì chẳng có chút ít, thậm chí là có cải tiến nào nữa.

Dù họ có tiến thêm vài bước nữa, thì sự phát triển này cũng sẽ không ổn định trong vòng mấy trăm năm tới…..

“Đúng rồi, cho vào lòng đỏ một chút giấm, khuấy với dầu và thêm gia vị. Ngài trộn với rau cải tươi (salad), hoặc dùng như nước sốt.”

Tôi thấy mắt Cedric-san long lanh lóng lánh luôn rồi kìa.

Un, tôi có thể hiểu không cần phải nghe luôn rồi~

“…….Tôi sẽ dạy nó lại cho Bếp trưởng vào lần tới”

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tôi nói với Cedric-san sẽ chỉ lại cho Bếp trưởng công thức của mayonnaise trước khi kịp hỏi.

Và trong lúc đó, tôi sẽ xin ông ta gửi thông tin này tới phân khu thợ bếp của Guild thợ nghề.

Vì Cedric-san không biết về mayonnaise nên tôi nghẽ không có ai khác biết trên Aetherdia này.

Tôi chắc chắn là công bố rộng rãi mayonnaise sẽ tốt hơn. Nêu như vậy thì tôi nên tránh mấy chuyện phiền phức thì ra ngoài. Nó sẽ như vậy thôi.

Mà, tôi tự hỏi  có ai muốn bán mayonnaise xuất hiện không~ Tôi đang có một vài kế hoạc. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó làm chung.

Ah~ mà, tôi sẽ phải truyền đạt lại ăn trứng sống và nói với mọi người bao lâu sản phẩm sẽ không bị hư. Và, cẩn thận không ăn quá nhiều nhỉ?

“Ah, phải, phải rồi. Takumi-san, không có vấn đề gì với nguyên liệu cho gia vị cà ri đúng không, nên tôi đi thằng vào chủ đề được không?”

“Vâng, nói đi”

Theo tôi thấy là chẳng có vấn đề gì về món cà ri cả~

“Tôi muốn thảo luẩn việc này tại Công ty Fiji vì họ cũng quen biết với Takumi-san. Bọn họ mang ơn Takumi-san nên mức độ quan tâm cũng giúp dễ thuyết phục họ hơn”

Có vẻ tôi có thể thêm tiền theo phần trăm bán được, chứ không chỉ tiền bán công thức.

Dù Cedric-san chủ trì cuộc giao dịch này, tôi không thấy rằng ông ấy sẽ có lợi gì trong chuyện này cả?

“Về phần tiền lãi? Cedric-san cũng sẽ nhận được vài phần sao?”

“Tôi? Tại sao chứ?

“Eh? Ngài nói “Tại sao” ư…… Cedric-san cũng sẽ nhận được thù lao mà, phải không? Ngài là người sẽ thương nghiệp hóa gia vị cà ri, và là người sẽ khảo sát giá cả, số lượng cảu thảo dược, và ngài còn sắp sửa chủ trì cuộc sắp tới. Tôi còn chưa làm được việc gì mà vẫn nhận được đây này?”

Dù tôi là người bán công thức, tôi chỉ làm có việc đó thôi.

Cedric-san rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian và làm việc gấp nhiều lần lúc tôi pha chế gia vị thôi.

Và, tôi tự hỏi như vậy có ổn không khi….. công bố như thế. Tôi đã đóng dấu thông qua rồi, nhưng vẫn lâu lắm mới hoàn thành. Vẫn còn nhiều lỗ hỏng cần cải thiện nữa.

Thôi rồi…… Tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt rồi.

Ah, mà những đầu bếp của Nhà Risner sử dụng gia vị cà ri tôi đưa cho họ và thỉ nghiệm tìm kiếm món ăn kèm thích hợp.  Chất lượng và sự khác biết sẽ xuất hiện thong qua việc truyền tay nhau công thức………

Dù sao đi nữa mọi người sẽ tự tìm hiểu về cách thức pha chế của gia vị. Nó sẽ bát khả thi nếu gia vị không được thương mại……

Mà, có ổn không? Cứ như thế này………

“Không, không, nếu là lợi ích thì tôi cũng có rồi”

Eh? Cedric-san có sao?

“Gia bị đó sẽ được lan rộng cùng với tên của nơi này là cả một lợi ích rồi. Quan trọng hơn, mối quan hệ của tôi và Takumi-san là lợi ích lớn nhất của tôi. Vậy nên dừng ngần ngại nhận thù lao Takumi-san”

“……..”

Mối quan hệ với tôi là lợi ích sao, huh…..

Vì tôi là một mạo hiểm giả rank A và sẽ dễ dàng lấy được nguyên liệu từ bọn quai cấp cao sao? ……..Nói thất thì đâu nhất thiết phải là tôi. Còn các mạo hiểm gải rank A khác ngoài kia kìa.

Vì tôi hữu dụng trong việc chinh phục bọn cướp như vừa rồi sao? Dù nói thế, chúng tôi chỉ là tình cờ thôi.

Lập giao ước với quái vật rank S? Tôi vừa nói với ông ta, nên đâu thể nào là lý do được. Nói thất thì tôi không thấy mình có tí giá trị nào cả…….. (IS: Dịch đoạn này mà ối máu, ai giết tôi đi)

“Kukuku~ Tò mò, phải không~ “

Vì vài lý do nào đó, tôi bị cười mỉa mai bởi Cedric-san. Tôi vàu mới làm mặt kìa cục lắm hay sao, tôi tự hỏi……. Tôi đang cau mày nên cũng có thể.

Dù tôi nghĩ thế cũng thấy không hợp lý. Thật khó khăn để chấp nhận mối quan hệ giữa chúng tôi là một lợi ích tốt đẹp cả.

“Vậy thì, Takumi-san. Cậu có thể cho tôi ăn French Toast coi như dền bù được không?”

“French Toast?”

“Tôi không nghĩ rằng sẽ biết món này đâu.

“Tôi đã nghe rằng đó là món ưa thích của Allen-kun và Elena-kun, Chúng đã kể cho Theodore và Latis”

Ahh~ nhắc mới nhớ, chủ đề món bánh mì ưa thích của bon trẻ bắt đầu khi Allen và Elena chơi chúng với Theodore-kun và Latis-kun~ Nên chúng đã kể lại cho Cedric-san, huh~

Tôi hiểu rồi, được thưởng thức những món ăn mới lạ và nhận được sự chỉ dẫn của tôi là một lợi ích ông ấy nói tới, huh. (IS: Bộ mọi OP MC nào nó cũng vậy sao trời :I)

Dù tôi nghĩ “Chỉ là thức ăn thôi”, tôi đã chắc chắn giá trị của nó khi còn ở Shirin rồi.

“Rõ. Tôi sẽ làm nó đầu tiên vào ngay mai”

Nếu French Toast làm Cedric-san hài lòng, thì tại sao lại không làm chứ!

“”Furench Toast~!””

Khi tôi thông báo về bữa sáng ngày mai, Allen và Elena ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi trở nên mừng rỡ.

Cả hai thật sự thích món này.

『Kyan!《Oniichan, Em cũng muốn ăn nữa!》』

『Nnaa!』

Tiếp lời hai em ấy là Joule va Feat.

Bữa sáng hôm sau, tôi làm French Toast như đã hứa, nhưng một lần nữa lời đồn rằng tôi làm cái gì đó mới lạ  lan rộng khắp khu biệt thự vì vài lý do, và người hạu nhà Risner cũng tụ tập lại nhanh chóng

.

Un, có chuyện gì với công việc sao……

Để ngăn vụ việc không trở nên giống vụ cà rì hồi trước, tôi hướng dẫn đầu bếp cách làm (do họ nài nỉ tôi) và giao lại cho họ.

Như mong đợi, tôi không muốn một mình phải chuẩn bị phần ăn cho mọi người.

Và, chúng tôi và gia đình Risner dùng bánh mì tôi tự nướng, trong khi mọi người khác dùng bánh mì tròn thông thường.

Họ kinh ngạc trước món bánh mì tôi nướng, nhưng French Toast thật sự là một thành công lớn.

Dẫn tới việc món French Toast thỉnh thoảng xuất hiện trong bàn ăn của nhà Risner.

___________________________

P/s: Xin mọi người biết rằng các bạn có thể copy truyện dịch này sang trang khác nhưng hãy để lại trang nguồn gốc giùm mình. Xin cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook