Chương 71 - Trở về~ Phần 1
Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30
Sau khi đã thấy Joule chạy đi khỏi tầm mắt, tôi quyết định sẽ phân phát khẩn cấp thức ăn cho những người bị bắt làm tù nhân. Vì họ có vẻ đã không ăn gì đàng hoàng một thời gian rồi. Tôi nhờ Feat và Bolt tiếp túc canh chừng bọn cướp và đồng bọn, và tôi định nhờ Allen và Elena giúp tôi.
….... Vector thì đang nằm dài cạnh bọn cướp. Có vẻ là đang ngủ, thôi vậy.
“Allen, Elena. Tới đây và giúp anh chút nào~”
“”Vâ~ng””
Giờ thì, tôi nên nấu gì đây? Tôi nghĩ món gì đó dễ tiêu sẽ tốt hơn, nhưng…... món súp và nguyên liệu luộc chín được không?
“”Làm gì bây giờ~?””
“Hai em xay nhuyễn này ra được không?
“”Un, được ạ~””
Tôi nhờ Allen và Elena làm cá viên.
Tôi róc xương Arrowfish chúng tôi có được tại Dungeon của những làn sóng và nhờ hai em ấy dùng chạy nghiền nó ra. Tôi không có máy chế biến thực phẩm nên thay vào đó tôi dùng cối và chày chuyên dùng nghiền thảo dược.
Bộ cối và chày―― tôi đã mua chúng khi bắt đầu làm gia vị cho cà ri.
Trong khi Allen và Elena đang làm, tôi bỏ nước vào nồi và cắt các loại rau củ vào.
“Allen, Elena. Sao rồi?”
“”N~?””
Tôi xem tiến trình làm món cá chúng đang làm ra sao.
“Oh, được rồi đấy~”
“”Onii-chan, xong~?””
“Un, xong rồi~ cảm ơn”
“”Un!””
Tôi lấy phần cá xay nhuyễn của Allen và Elena, khuấy với trứng, gừng băm nhỏ, và muốn…… xong rồi!
Theo tôi nhớ, phương pháp làm cá viên phải có thêm tinh bột khoai tây, nhưng tôi lại không có. Mà tôi vẫn có ngô~ Phải tìm tinh bột khoai tây vào lần kế rồi nấu lại món này!
“Allen, Elena. Tiếp theo, làm thế này……”
Rau củ vừa chín tới, nên tôi chỉ hai em ấy làm một viên cá bằng muỗng và cho chúng vào nồi.
“Làm chúng cỡ vừa miệng và cho chúng vào đó. Hai em làm được không?”
“”Làm được~””
“Nước nóng sẽ bắn ra nếu hai em thả chúng vào nồi nhanh quá, nên làm chậm thôi, được chứ?”
“”Un!””
“Yosh! Vậy thì, làm thôi”
Cả ba chúng thư thả bỏ cá viên vào nồi.
Sao khi đã dược nấu chín, tôi nêm nếm lại….. và vậy là xong rồi!
Gia vị thì chỉ dơn giản là muối thôi. Tôi đã định sẽ làm nó với nước tương và miso nữa, nhưng có lẽ sẽ dễ ăn hơn với vị măn thế này.
“”Nhìn ngo(n) quá~””
“Cảm ơn. Allen và Elena ăn cùng một lúc sau khi phân phát cho mọi người đã nhé?”
“”Un!”
Không chậm trể nữa, tôi đem chén súp và phân phát cho trẻ em và phụ nữa. Bộ đồ ăn chúng tôi có không đủ, nhưng băng cách nào tôi tự xoay sở được bằng cách dùng ly thay cho tô chén. Tôi có nên mua thêm vài bộ đồ ăn nữa không?
Cơ hội phân phát khẩn cấp thực phẩm thế này có thể sẽ không lặp lại nữa, nhưng tôi vẫn sẽ mua thêm phòng trường hợp.
Mà, có dịp, cũng phải mua vài món nói thất nữa, tôi sẽ không phải dùng hộp gỗ thay cho bếp thê này. Tôi cũng muốn mua thêm vài cái ghế cho Allen và Elena nữa.
“”Ngo~ phải không~””
“Nnya~” “Pii” “Garu~n♪”
Allen và Elena bắt đầu cùng ăn với nhưng con thú giao ước trừ Joule. Khi tôi đang định đưa cho Vector bát súp, thì nó đã canh sẵn trước nồi trước khi tôi kịp thấy…. Vector tính toán thật~
Khi Joule quay về, tôi sẽ cho nó ăn thật nhiều như phần thưởng.
Sau khi bữa ăn đã xong, sắc mặt của những người tù nhân đã khá hơn, và có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút. Họ cảm ơn chúng tôi, và ”Nó ngon lắm” hiện trên mặt họ.
Sau bữa ăn, chúng tôi thư thả tận hưởng thời gian với nhau.
Và, trước khi mặt trời bắt đầu đi xuống, tôi có thể những binh sĩ đang leo lên ngọn núi này. Joule đã quay lại và mang theo vài người.
<<Goshujin-sama, em đã về rồi~!>>
“Eh!?”
Joule ngay lập tức đâm sâu dựa vào lòng ngực tôi.
Một giọng nói của một cậu trai vang dội trong đầu tôi. (IS: Nhấm mạnh cho ae đừng hiểu nhầm)
<<Em đã làm nó tốt rồi~ Khen em đi, khen em đi~!>>
Tôi lại lần nữa nghe giọng nói đó. Đây là【Thần giao cách cảm】.
Chủ nhận giọng nói đó địch thị là Joule rồi
“Yosh, yosh. Joule, cảm ơn~”
“Kyau~n, kyau~n”
Khi được tôi vỗ đầu, nó vang lên một tiếng kêu thoải mái.
Trong khi đó, tôi xác nhận lại trạng thái của Joule, có skill【Thần giao cách cảm】như tôi nghĩ.
<<Joule, khi nào các ngươi đã có thể sử dụng【Thần giao cách cảm】?>>
Những con còn lại cũng ở xung quanh tôi, nên tôi sử dụng【Thần giao cách cảm】và thử hỏi Joule.
<<Chỉ vừa mới đây thôi! Em vừa sử dụng được lúc quay lại đây! Với thế này, em có thể nói chuyện với Goshujin-sama~>>
<<Đúng thế~>>
Có vẻ là em ấy đã học được trong khi đưa thư. Như thế này thì có thể liên lạc với Joule mà không cần nói.
Cho tới bây giờ, thông thạo của skill【Thần giao cách cảm】rất thấp và tôi chỉ có thể sử dụng theo cách một chiều. Tuy nhiên vì Joule và còn lại hiểu lời tôi nói, tôi không thấy cần thiết để sử dụng được skill này.
Dù vậy thì đây quả là skill tuyệt vời để đưa ra chỉ dẫn không ai khác biết.
<<Mà này, Joule. Mi đừng gọi ta là Goshujin-sama?>>
<<Tại sao? Goshujin-sama không thích sao~?>>
Tôi quyết định thay đổi cách xưng hô với tôi cảu Joule.
Dù không ai nghe thấy, được là Goshujins-sama cũng khá xấu hổ, nên tôi muốn được gọi thấy cách khác. Khẩn cấp luôn đấy.
<<N~Ngoài không thích nó ra, ta cũng không quen được gọi như thế nữa, va cũng khó có cảm giác thoải mái nữa? Takumi là được rồi>>
<<Muu~>>
Khi tooi6 nói với nó rằng hãy gọi tôi bằng tên, thì Joule thở ra giọng bực mình. Có vẻ là thích gọi tôi bằng tên.
<<Mi không thích à? Vậy có cách nói xưng hôi với ta dễ nghe hơn Goshunjin-sam không?>>
<<N~~~ Vậy thì em gọi ngài là Onii-chan?>>
<<Un, được thôi>>
<<Ya~y. Onii-chan>>
Tôi quen được gọi là Onii-chan rồi, nên gọi như thế sẽ dễ nghe hơn Goshujin-sama. Ngay từ đầu thì Joule và còn lại giống như là em trai, em gái cảu tôi vậy.
Mà, theo Joule thì Feat và tụi còn lại cugn4 gọi tôi bằng Goshujin-sama.
Có khả năng là chúng cũng có thể sẽ học được【Thần giao cách cảm】nữa, nên tôi nói với chúng rằng đừng gọi tôi là Goshujin-sama
Và, ba đưa còn lại quyết định sẽ gọi là “Anh trai”.
Tôi cũng hứng thú với cách chúng sẽ xưng hô với tôi ra sao, nhưng tôi sẽ xem khi nào chúng có thể nói chuyện trực tiếp với tôi.
<<Ah, Allen, Elena. Mình quay lại rồi đây~>>
Joule nhìn sang Allen và Elena nhảy vào vòng tay của chúng.
“”Jou~le?””
<<Đúng rồi! Là mihn2 đây>>
“”Oo~ Jou~le, mừng trở lại~””
<<Mình về rồi đây~>>
Dù ngạc nhiên bởi【Thần giao cách cảm】của Joule, Allen và Elena vẫn bắt đầu chơi với Joule vừa mới quay về an toàn.
“Takumi-dono”
Trong khi nhìn bọn trẻ, có ai đó đột nhiên gọi tên tôi.
“Eh!? Ricado-san?”
Khi tôi quay đầu lại, tôi đã thấy binh sĩ ở đây rồi. Có vẻ họ đã tới đây trong khi tôi đang nói chuyện với Joule. Cùng với họ là Hiệp sĩ của nhà Risner―― Ricado-san.
Khi nãy chắc là Ricado-san gọi tôi rồi. Có vẻ không chỉ có binh sĩ tới đây để áp giải bọn cướp, mà còn có những hiệp sĩ nữa.
“Ngài được Cedric-san phải đi sao?”
“Vâng, đúng là như thế. Là lẽ thường tình đối với bọn tôi thôi trong khi Takumi-san đang chờ hỗ trợ sau khi tóm gọn bọn cướp mà?”
Thường tình….. à? Hơn nữa, họ đã báo cáo lại cho Cedric-san, huh…..
Umm……. Điều này không mang lại chút náo loạn nào, hay là điều gây tức giận, phải không?
“Cedric-san có nói gì không?”
“Ngài ấy cực kì biết ơn. Hành động cảu bọn cướp quá mạnh mẽ, nên thiệt hại chúng gây ra rất nhiều. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cậu nữa. Xin cảm ơn”
Ricado-san cúi đầu xuống, và làm tôi cực kì hoảng hốt.
“K,không. Chỉ là tai nạn chúng tôi nên bọn tôi phải tự vệ với chúng thôi…..”
“Nhưng sự thật là vậy. Nhờ vào Takumi-dono mà những người này đã được giải cứu an toàn. Mà này, Takumi-dono. Những con thú này……. Bọ con cún với con meo này sang một bên, loài chim chẳng lẽ là Thunderhawksao? Và, con màu đỏ tuy còn non, nhưng nó có vẻ giống với loài Scarlet King Leo…….”
“Ah…..”
……..Chết rồi.