Chương 39 - Nhân ngư
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29
:......Cô là?”
“Tôi là Mirana của tộc người cá”
“......!”
Hả!? cô ấy nói tộc người cá!!
Tôi giám định thử thì―――
=====
Trạng thái
【Tên】Mirena
【Chủng tộc 】Người cá
【Nghề nghiệp】
【Tuổi】26
【Level】17
Skill
Thương thuật | Thủy ma pháp
Phân giải | Nhìn trong bóng đêm | Dò tìm
Bơi lội | Nuôi dưỡng
Nấu ăn | Hát
Kháng trạng thái tinh thần
Danh hiệu
======
Uwaa~ Là thật. Cô ta là người cá.
Không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có phần thân trên là nhìn thấy được, nên theo góc nhìn của tôi thì đây chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Lặn xuống coi thử thì kì cục lắm, không biết cô ta có đuôi cá như tôi nghĩ không ta?
Là một người cá! Tôi muốn xác nhận ngay bây giờ, nhưng phải kiềm chế. Kiềm chế......
“Sao cô biết về tôi?”
“Tôi được nghe về cậu từ hầu cận-sama của Thủy Thần”
Haa? Từ hầu cận-sama của Thần nước?
Tôi xác nhận xem sao cô người cá này biết về tôi, và một câu trả lời ngoài mong đợi được gửi cho tôi.
...... chỉ là chuyện gì đang xảy ra thế?
“Lại nữa, hầu cận-sama lại……" (IS: Sao cái truyện này thích chữ sama vậy trời =.=)
"Tôi được khuyên rằng cậu có thể giải quyết vấn đề chúng tôi đang đối mặt. Takumi-sama, tôi có thể yêu cầu sự trợ giúp của a được không, làm ơn?"
Chuyện gì nữa đây..... chỉ là sao hầu cận-sama của Thủy Thần lại nói chuyện với những người này. Thêm nữa, Mirena-san chắc phải được thông tin trước khi chúng tôi tới nơi.
"Umm..... Sự trợ giúp mà cô nói là......."
“Chi tiết hơn thì, hãy đến làng tôi. Chúng ta sang đó trước đã được không?”
Mireana-san hỏi trong khi cúi thấp đầu.
Sao mà tôi dám từ chối khi cô ta đã làm thế chứ, mà......
“Không, không, đợi đã. Làng của cô ở dưới biển đúng không? Dù là bọn tôi có thể bơi thỉ cũng không thể nào đến đó được”
Bọn tôi sẽ không thở được.
Mà trước tin, tôi có bơi được không hả? Khi xưa thì...... Dĩ nhiên là tôi bơi được!
Tôi đã biết được cách bơi rồi, và với cơ thể hiện tại, tôi nghĩ là mình có thể. Dù sao thì dây thần kinh vận động của tôi đã được buff rồi mà
Gọi Allen và Elena lại, tôi nghĩ rằng chúng sẽ ngay lập tức biết bơi nếu được hướng dẫn thôi. Cuối cùng thì chúng tôi nói về chuyện 2 nhóc này......
Ơ, nếu chúng thật sự biết bơi, thì cũng đâu có thở dưới nước được. Không ...... Tôi có cảm giác rằng cả hai sẽ có thể ở dưới nước trong một thời gian khá dài bởi vì có sức mạnh phổi cao thái quá của chúng ...... (IS: Anou, nó là con thần nước đấy bác à)
Nhưng thậm chí có là như vậy thì cũng sẽ không thể ở lại dưới nước trong một thời gian dài.
“Tôi cần chuẩn bị mọi thứ rồi”
“.........?”
“...... Xin hãy đợi một chút”
Khi đang chìm đắm vào suy nghĩ, Mirena-san lấy gì đó ra và cho tôi xem.
U~n...... cái gì đây?
Bạc... tôi tự hỏi?Thứ gì đó như xâu chuỗi trong tay Mirena-san,...... tôi không biết nó là gì hết.
Bởi vì chúng ta đang ở bờ biển và Mirena-san thì lại ở biển, có một khoảng cách giữa chúng ta.
Khi tôi nghiêng đầu, Mirena-san cho phép đồ vật trong tay cô ấy trôi nổi trên mặt biển. Nó tràn ngập những cơn sóng và dần dần cuốn trôi chúng ta từng chút một.
Tôi không thấy cơn sóng bình thường chút nào, nó được tạo nên từ thủy ma pháp?
Tôi nhặt thứ đó lên,là một vòng tay với những chạm khắc kì lạ bên trên. Chạm vào thì thấy cứng, nhưng nó lại không phải khoáng chất? Là gì?
Tôi từng nghĩ nó là bạc, nhưng nó lại phát quang nhiều màu. Một màu thần bí.
Vì không thể nghĩ nó là thứ gì nên tôi giám định luôn cho lành.
=====
【Vòng tay nhân ngư】
Vòng tay được làm từ vảy người cá.
Pháp cụ giúp thở dưới nước.
Bao bọc cả cơ thể bằng một loại màng mỏng, ngăn việc quần áo bị ướt.
=====
Oo,một công cụ ma thuật thần kì đã xuất hiện.
Với thứ này thì việc ở dưới nước không sao rồi.
Tôi biết rằng nó không được làm từ khoáng vật như vàng hay sắt, nhưng mà nguyên liêu thật sự lại là vảy người cá thì... chưa từng nghĩ tới.
Màu sắc bí ẩn nhìn liên quan tơi vảy người cá. Thuyết phục thật.
“Với cái này thì bọn tôi ổn rồi”
“Vậy thì!?”
Một biểu cảm thích thú hiện lên trên mặt Mirena-san.
“Tôi sẽ đến làng người cá, cũng không sao, nhưng mà...... có thể tôi sẽ không thể giải quyết được vấn đề của mọi người đâu” (IS: You're the main char, u know?)
“Không sao cả! Đi thôi!”
Tôi không chắc là mình có thể giúp vì chưa được nghe chi tiết.
Tôi có nên hỏi trước không ta? Mà cô ẩy nói sẽ giải thích cặn kẽ ở làng nên......
Nhưng, hầu cận-sama đã cho con dấu chấp thuận, vì vậy có lẽ không phải điều gì đó quá khó. Và thậm chí nếu tôi không thành công, nhìn vào phản ứng của Mirena-san, tôi sẽ không bị đẩy tội gì cả.
Dù sao thì nó cũng là lời giới thiệu từ hầu cận-sama mà.
Là một người (?) đang lo lắng về Allen và Elena. Họ sẽ không để cho cặp song sinh tiếp cận thứ gì đó nguy hiểm. Nên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
"Vậy thì, tôi xin mượn chiếc vòng tay này"
"Không, tôi cho cậu chiếc vòng này. Hãy nghĩ về nó như một khoản phí để đi đến làng. Tất nhiên, nếu bạn có vấn đề với điều đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị một khoản thù lao khác trong làng "
"Không, không, đây là cái gì rất quý hiếm, phải không?"
"Có những người bận việc với các công cụ ma thuật trong làng, do đó có một số lượng khá lớn "tồn kho" trong làng. Đầu tiên, công cụ phép thuật này là cần thiết để vào làng, vì vậy hãy nhận nó, không cần ngại đâu "
Dù nó là một công cụ ma thuật quí giá, nhưng đối với người cá thì lại là đồ tầm thường.
Do nguyên liệu là vảy người cá, họ có cả đống để làm......
Mà cô ấy kêu lấy thì tôi lấy thôi.
Tôi cho Joule và những đứa khác-đang-canh-chừng-xung-quanh vào bóng của mình rồi đeo vòng cho Allen và Elena. Rồi thêm một cái cho tôi, nắm tay hai đứa và bắt đầu xuống biển.
Khi nước tới cẳng chân, tôi thử rút chân lên.
Oo, thật sự là nó không hề bị ướt. Vi diệu thật!
Quần và giày của tôi hoàn toàn khô. Tôi có thể di chuyển thật dễ dàng vì công năng của pháp cụ này.
Nó giúp thở dưới nước, nhưng giờ thì chưa cần, nó vẫn có tác dụng kể cả khi ở trên bề mặt nước? Nếu trời mưa thì tôi có bị ướt không?
Thứ này có thể dùng cho vài việc mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi lấy được một thứ tốt rồi~
Xuống tới một độ sâu nào đó, tôi đã cố lặn xuống trong khi nắm tay Allen và Elena.
“!”
Iya~ hồi hộp thật~
Dù biết là thở được dưới nước, nhưng tôi vẫn cố lấy hơi đầu.
“Mọi thứ ổn chứ ạ?”
“V, vâng. Ổn cả”
Bỏ qua việc thở dưới nước đi, nói chuyện dưới này tạo cảm giác lạ thật.
Nhưng mà vui ghê!
Tim tôi đập nhanh hơn sau khi làm chuyện gì đó mà trước giờ chưa từng thử.
Allen và Elena cũng tự chơi đùa dưới nước.
Xong việc thở, việc kế là bơi......
“Ah~ ... Allen, Elena... ổn chứ?”
“”Vui~””
“Ra vậy......”
Un.
Khi tôi buông tay cả hai ra, chúng bơi một cách tự nhiên.
Y như tôi nghĩ.
Mà có phải hơi nhanh không!? Hai đứa hoàn toàn... bơi trôi chảy luôn rồi đấy!!
Ah~ Xong việc hai đứa rồi, tôi cũng phải cố bơi nữa.
Theo tư thế ngang, duỗi tay và đạp chân.
Bơi ếch? Bơi sải? Bằng cách nào đó tôi biết cách làm, dù trước kia chưa từng làm thế này.
Từng đợt một, tôi dùng tay đẩy nước và tiến về phía trước.
Oo, tôi hoàn toàn bơi rồi...... tôi nghĩ thế.
Umm...... như này? Rồi như này......oo? Tôi đang bơi!?
Tôi thử cố gắng bơi ếch, và tôi đã làm được. Tôi không thể làm được dù chỉ một chút trong quá khứ..... Nên mừng một chút.
Ah! Phải rồi, cô người cá!
Mãi lo bơi nên tôi quên kiểm tra Mireana-san.
Nhìn lại Mirena-san, giống như miêu tả trên fantasy novel và manga, phần trên của một người phụ nữ mặc bikini còn phần dưới là cơ thể của cá.
Các vảy của phần dưới của cơ thể đi từ ánh đỏ sang đỏ đậm, nó trở nên đậm hơn từ eo đến đuôi, một sự phân màu đẹp.
「Ah~… Để cô phải đợi rồi. Bọn tôi xong rồi」
Bỏ mịa. Trong khi đang xuất hồn quan sát xung quanh, mắt tôi chạm với mắt của Mirena-san.
Mirena-san đã nhìn chúng tôi tập bơi...... và cười vì vài lí do nào đó......
Tôi tiếp cận Mirena-san và nói rằng mọi thứ đã xong và bọn tôi có thể đi được rồi
“Tôi hiểu rồi. Vậy đi thôi nào”
“Ah. Allen, Elena. ĐI thôi~”
“”Vân~g””
Tôi bắt đầu bơi theo sau Mirena-san dẫn đường tới làng cô ấy.