• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 - Một vẻ đẹp đáng tiếc

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29

IS: Xin lỗi vì sự chậm trể.

Đáng lý ra là có chap mới từ mấy ngày trước rồi, tại vì:

         1. Thi => Điểm thấp = > Buồn

         2. Buồn vì điểm thi, thằng trans cho xem cái hentai NTR của Yue (Arifureta shokugyou de sekai saikyou) => Tổn thương trầm trọng.

Mà thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ.

________________________

「「Itadakima~su」」

『Kyan』『Na~』『Pii』『Garu』

Allen cùng Elena bắt đầu chậm rải ăn súp và cơm nắm tôi đưa. 

Những con thú giao ước cũng bắt chước ăn theo hai đứa.

Khi mọi người bắt đầu ăn cả rồi, tôi đưa cơm nắm và súp cho Vivian-san, người đang nhìn bọn nhóc đầy thèm muốn.

“Được không đó!? Wa~ Itadakimasu!”

Vì nhìn mấy nhóc ăn trước rồi, nên Vivian-san biết đây là thức ăn, mà cứ “Không biết cái này là cái gì đây nữa...”, do dự chút rồi cổ bắt đầu ăn. Rồi sau hai, ba lần thử, cổ nhét hết vô một lượt luôn.

“Hagu, hagu…… ngun, gu……”

Cổ đang nhồi nhết cơm nắm vào cái dạ dày của cô với tốc độ chóng mặt luôn này. Baku, baku, baku, tôi nghe được cả tiếng đấy.

“Allen, Elena. Đống này của riêng mấy đứa nên ăn từ từ thôi, được chứ?”

Hình như Allen với Elena nghĩ rằng Vivian-san này sẽ ăn hết cả phần của chúng. Chúng tăng tốc lên ăn cực vội luôn.

Rồi cả hai bình tỉnh lại nhai chầm chậm lại cái đống phồng ở má sau khi nghe tôi nói và trở lại lối ăn ban đầu.

“Mà nè, hình như cô ngất vì đói hả, có chuyện gì à?”

“Ngu! Ngun, gu!”

“Không cần đâu...... Ăn xong rồi nói cũng được mà......”

“Ngu!”

Tôi hỏi thử cô ấy, và cổ trả lời với cái mồm đầy cơm nắm.

Chả hiểu cổ nói gì hết, mà thói quen này thì chả tốt đâu. Để Allen và Elena khỏi bắt chước theo nên hãy nói chuyện sau bữa ăn thôi.

Thế là Vivian-san lại tiếp tục ăn trong im lặng.

Tuy vậy, cô ấy ăn khỏe nhể……

“Iya~ No quá~ Cảm ơn vì bửa ăn”

Một lượng lớn cơm nắm biến mất thế đó.

“Ah, Tôi là Vivian. Vivi hoặc Vivian, thích gọi sao cũng được. Nhân tiện, thứ ban nãy~ tôi chưa bao giờ ăn thứ gì như vậy cả~”

“Um,  chỉ là lúa mì trắng nấu lên thôi”

“Lúa mì? Có phải là thứ thức ăn cho gia súc không?”

Ah, xong rồi...... gạo ở Aetherdia được dùng làm thức ăn cho gia xúc phải không nhể? Mình quên mất.

“Xin lổi nhá. Do ở quê nhà chúng tôi đều ăn nó mỗi ngày, nên tôi lỡ cho cô ăn luôn rồi. Tôi có làm cô khó chịu không?”

“Không, không. Nó ngon mà, không sao cả đâu. Mà hơn nữa, về lúa mì, huh~ tôi không biết là nó lại ngon đến thế~”

Dù sau khi nghe về lúa mì trắng, Vivian-san không có vẻ gì là bị sỉ nhục, mà con thích nó nữa. Mừng thật…….

Từ giờ tôi phải cân nhắc kĩ nên cho người khác thứ gì thôi. Chắc sẽ có vài người hiểu lầm là bị sỉ nhục thôi.

“Iya~ Oniichan đây nấu ăn ngon quá nhỉ mấy đứa~ Are? Oniisan? Hay là Papa-san nhỉ?”

Vivian-san bắt chuyện với Allen và Elena rồi.

“”......? Onii~chan””

Allen và Elena không hề phòng bị gì trước Vivian-san ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

...... Tôi tự hỏi điều gì mới xảy ra?

Vì Vivian-san cũng đang ở đây, tôi không nên vội vàng để hỏi về bản thân cổ. Tôi sẽ hỏi sau vậy.

「Vậy là Oniisan nhỉ ~ Nhưng, phản ứng khá kì lạ, phải không ~ Hay là cậu thực sự là Papa-san?」

「Tôi là anh trai của các em ấy ......」

Vivian-san đã chú ý thấy sự ngại ngùng của  Allen và Elena rồi cơ mà.

Hơn nữa, người này, đang nghĩ cái gì thế......

“Xin lỗi nhá~ Bí mật của người khác là thứ ưa thích của tôi ấy! Lật mọi thứ bị giấu ra vui lắm đấy~”

“......”

Vivian-san—à thôi Vivian được rồi......

Cô ấy thấy tôi kinh ngạc rồi lại nói nhiều hơn nữa.

Tôi không nghĩ là nó kiểu như ấn tượng là mấy, maa, cô ấy cứ như 「Vui = Làm」ấy.

“Vậy, sao cô lại ngất, Vivian?”

“Iya~ sao thế ta?”

“...... Đừng có hỏi tôi”

...... người này, cô ta đang đùa giỡn?

“Umm, umm...... ah, đúng rồi! Nhớ ra rồi! Tôi rời thành phố, mà tôi quên mua đồ ăn theo. Nên tôi có tìm mọi thứ ăn được, nhưng mà hai, ba ngày nay không tìm được gì cả......”

“Nếu cô nhận ra mình không có thức ăn thì nay quay về thành phố chứ!”

“Ooh! Đúng là thế. Iya~ bằng cách nào đó tôi tự khuyên mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nên không để ý tới nó nữa!”

“......”

“Đúng rồi, đúng rồi, tôi còn phải về Albert Town báo cáo nữa, mà, đâu đây?”

“...... Đây là vùng lân cận với thành phố Bailey”

“Aree?”

Albert nằm ở phía đông của Bailey, một thành phố ở hướng nam của thủ đổ hoàng gia.

Không biết Vivian khởi hành ở đâu, nhưng nếu cô ấy không vượt biển trên một con tàu từ nước ngoài, mà lại ở vùng lân cận Bailey thì quả là kỳ lạ.

“Lạ nhỉ? Maa, còn lâu mới tới hạn nên ổn cả thôi! Đúng đúng, việc lần này quá dễ~ Mình phải làm một cuộc điều tra về đối tác hôn nhân của một quý bà cao quý nào đó, nhưng mục tiêu điều tra là một người đàn ông. Đáng ngạc nhiên, ông đã giữ một  cô con gái của một thường dân trong nhà! Điều đó thật ấn tượng ~ Ông ta không có ý định che giấu nó. Câu chuyện xuất hiện chỉ sau khi hỏi một đầy tớ một chút. Nói thật thì, mình thậm chí còn không phải thâm nhập như một người hầu~」”

Tôi đã hỏi về việc của cô đâu...... sao cô ấy cứ phun ra hết ẩy nhỉ. 

“Rất tiếc, mặc dù tôi còn dư thời gian để báo cáo, tôi cũng không nên để nó bị chậm trễ, phải không? Vậy thì, tôi sẽ ổn thôi ~ Ah, phải. Đây là lời cảm ơn của tôi cho bữa ăn”

Vivian đột ngột đứng lên mở chiếc túi trên eo và đưa tôi những lọ nhỏ với vài chất lỏng bên trong.

“Không cần phải trả gì lại đâu”

“Không, không, xin hãy nhận nó”

Vivian đặt nó vào tay tôi với ý ép buộc.

......Khong biết cái gì đây nữa?

=====

【Giọt nước của hoa hồng đỏ】

Thuốc kích dục đặc biệt của vampire.

Có tác dụng tức thì. Kéo dài trong bốn đến năm tiếng.

Không tác dụng phụ. Dành riêng cho phụ nữ. (IS: WTF IS DITTTTTTTTTTT :V)

=====

Wwha!!?

Tôi rất ngạc nhiên khi thẩm định mấy cái lọ.

“Này! Cái này!!”

“Ah, có vẻ cậu biết nó là thuốc gì nhỉ. Do tôi làm đó, chất lượng khỏi bàn, nó nổi lắm ấy~ Thử dùng nó nhá. Njaa, cảm ơn vì bửa ăn~”

“Oi, chờ đã!”

Vivian rời đi với tốc độ cao. 

“”Đi rồi~?”

“Um......”

Cô ta sao thể nhỉ...... mà giờ làm gì với mấy cái này đây......

Mình, haa...... bỏ vào <Kho vô hạn> thôi.

“”......Onii~chan””

“Sao hả?”

“”Papa là gì vậy~?””

“Eh?”

Khi tôi cúi đầu xuống một cách chán nản, Allen và Elena hỏi tôi một câu hỏi bất ngờ.

Chắc chắn không ...... nhưng ...... có lẽ nào ......?

“...... umm, Allen, Elena, mấy đứa biết cha hay Otousan là gì không?”

Cả hai lắc đầu với câu hỏi của tôi. (IS: Ae đâu hiếp thằng thần cho ta :I)

Acha~...... mấy nhóc này không biết gì về những thứ như gia đình rồi...... Vậy đây là lí do chúng lưỡng lự trước câu hỏi của Vivian......

Ra thế, um, dĩ nhiên rồi~ có ai chỉ chúng đâu, nên không biết là phải~

Tôi nghĩ hai người biết bởi vì họ gọi tôi là "Onii ~ chan" như thể nó là lẽ thường tình rồi.

Ah tôi hiểu rồi. Những người ở thị trấn - đặc biệt là Obaa-san từ quán trọ hoặc các cửa hàng đã gọi cho Allen và Elena, nhưng họ cũng hỏi những điều như: "Các cháu đang đi ra ngoài với Oniichan của các cháu à?" Hay "Oniisan, còn mấy đứa nhóc này thì sao?” nhiều lần. Allen và Elena nghe thấy và gọi tôi là Oniichan ......

“....... Umm, Papa là Otousan và là—“

Trước hết tôi nói chúng nghe về Otousan, và còn cả về Okaasan với anh chị em nữa.

Giải thích khó hơn tôi nghĩ nhiều.......

__________________________________

P/S: Tim tui nhỏ bé lắm đừng hỏi tui về link hen T_T.

Bình luận (0)Facebook