• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Một tên phiền phức

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29

Quý tộc đã ép buộc Road-san là một nam tước từ nhà Guardia tên là Gilbert.

Người chủ mưu không ngờ lại lòi ra dễ dàng vậy. Tôi đến cửa hàng mà Road-san hay mua nguyên liệu, và khi tôi hỏi người bán hàng, anh ta trả lời tôi. Ngắn gọn thật. Người trong cửa hàng không muốn làm thế. Nhưng “Tôi không thể chống lại với một quý tộc được. Tôi rất muốn xin lỗi với Road-san”, cậu ta nói thế.

“Oi! Bọn nhóc kia!!”

Trong khi lảng vảng trên đường và nghĩ “Nên làm gì?” với Baron Gilbert.

Và rồi một người đàn ông kêu lên từ phía sau.

Allen và Elena giật mình nấp ngay vào tôi.

“Ông cần gì à?”

“Lũ nhóc này là hàng của ta!”

“.........”

...... Đang giữa đường mà nói gì thế?

Tôi giám định thử, nghề của hắn là Thương buôn nô lệ. Nô lệ sẽ là hàng hóa trong buôn bán, nhưng đi xuống đường và chỉ rằng người khác là hàng của mình? Thật bất lịch sự!

Với cách nói đó, tên này hẳn là tên buôn nô lệ bị tấn công ở rừng Gaya. Và là kẻ chạy đi trong khi dùng Allen và Elena làm mồi nhử.

Dù tôi nghe chúng bị thiệt hại một nữa, nhưng tên này vẫn bình an. May mắn nhỉ!

Hơn nữa hắn vẫn còn trong thành phố này...... không, có gì đâu khác? Bị tấn công trên đường về căn cứ?

Well, căn cứ của tên này ở đâu thì cũng không liên quan đến tôi.

“Mấy đứa này là em ruột của tôi đấy. Ông có thể ngừng nói thứ khiếm nhã thế không?”

“Không thể nào ta lại nhầm những đứa đặc biệt thế này được! Ta muốn trả chúng nó lại cho ta”

Chúng không phải nô lệ, chúng có tên là Allen và Elena, hơn thế nói rằng “trả lại” thì thật nực cười.

Dù hắn có nói đúng, thì việc hắn “ném chúng đi” để làm mồi cũng là thật. Hắn không đủ tư cách để làm người sở hữu của mấy nhóc. Vô trách nhiệm.

“Ông có thể ngưng nói đùa được không?”

“Im đi! Đưa hai đứa nó ngay!!”

“.........”

Tôi muốn đập nát tên này.

Nhưng, nếu tôi làm ngay tại đây, tên này chắc chắn sẽ gây ồn ào thêm nữa.

Tôi kiềm lại vì biết đó sẽ là một nước đi sai lầm.

“Oi, ồn ào gì thế?”

Đội tuần tra đã để ý thấy.

Những người tò mò đã bu lại xung quanh chúng tôi.

“Đúng lúc quá. Là một tên trộm! Tên này đã trộm lấy hàng hóa của ta! Hãy bắt hắn đi!!”

Đội bảo vệ liên tục luân phiên nhìn tôi và tên buôn nô lệ.

“...... có thật là thế không?”

“Không, tôi không hề làm thứ gì như thế”

Vì người tuần tra hỏi nên tôi thẳng thừng phủ nhận nó.

Mà bạn biết đấy~, một người khi trộm thứ gì sẽ không thú nhận rằng “Tôi lấy nó” đúng  không? Cậu ta có vấn đề với việc tra hỏi à? (IS: Muôn thuở rồi)

Mà nếu tôi bị bắt trước khi hỏi gì thì cũng kì thật.

“Mà mọi người cũng nghe về thứ mà hắn nói rằng tôi trộm không? Còn trong tình huống này, cậu có tin là nó đúng không?”

“......... thứ bị cắp là gì?”

“Mấy nhóc này!!”

“”.........””

Những người xem nhìn bằng cái nhìn phẩn nộ với tên buôn nô lệ đang la lên một cách vô ích. Allen và Elena bám dính lấy tôi và trốn nhiều hơn nữa.

Đội bảo vệ nhìn vào hai đứa đang hoảng loạng rồi nhìn chằm chằm vào tên buôn nô lệ. Từ góc nhìn khác thì thấy tên này đang cố kiếm chuyện với tôi. Mà đó cũng là sự thật.

“Bằng chứng đâu? Cho bọn tôi biết chứng cứ chỉ ra rằng bọn trẻ này là nô lệ của ông. Nói trước nhá, mấy đứa này không hề có dấu hiệu gì của nô lệ đấy, ông biết chứ?! ”

Một dấu hiệu sẽ được in vào cơ thể của nô lệ với phép giao ước khiến nô lệ không thể làm phản lại chủ của mình. Nếu không có thì nghĩa là Allen và Elena không phải là nô lệ.

Những đứa trẻ thoát khỏi chủ sẽ hiện lên một dấu trên cơ thể.

Sẽ tốn tiền khi dùng phép giao ước. Đó là lổi của tên này vì keo kiệt.

“Buôn nô lệ”, trao đổi người được cho phép ở đất nước này. Và có hai loại nô lệ. Những người trở thành nô lệ do phạm tội và còn lại là do nợ nần.

Nô lệ tội phạm, như tên gọi chỉ những đã gây ra tội lỗi. Họ bị bắt buộc gửi tới các khu mỏ nới họ phải lao động tay chân trong khi bị giám sát nghiệm ngặt.

Còn nô lệ nợ nần là những người không có khả năng trả nợ vì tự bán chính mình. Nếu họ có thể trả đủ cho chủ của mình thì sẽ được tự do.

Họ được dùng làm sức lao động, nhưng quyền làm người của mình vẫn được bảo đảm.

Phải cung cấp thức ăn và sinh hoạt cần thiết hằng ngày.

Nhưng, có những tên đối xử với họ như hàng hóa, không tuân theo trách nhiệm về sự an toàn của họ, và còn ép họ làm những việc phạm tội liên tục. Tên này là loại đó.

Đội bảo vệ và những người xem biết về nó và nhìn tên buôn nô lệ với đôi mắt ghẻ lạnh.

“Nếu có phụ tá trong cửa hàng ta ở đây, cậu ta có thể đưa ra bằng chứng!”

“Nếu ông kể chuyện này cho người phụ tá của ông, thì nó sẽ chẳng khác nào là mệnh lệnh. Đó không phải là một bằng chứng đâu”

Đúng là loại biết tạo lợi ích cho bản thân.

Có vẻ thì đây phải là thói quen hằng ngày rồi.

“Nếu sự thật là mấy nhóc này giống với những đứa mà ông nói, vậy có nghĩa là vẫn còn những đứa trẻ khác? Ông là tên tội phạm bắt cóc trẻ con. Có phải những đứa trẻ là nô lệ trong cửa hàng của ông đều là bị bắt cóc?”

Những tuần tra viên và người xem ngưng thở vì lời nói của tôi. Tôi nghe được vài kiểu như "Chắc không phải đâu" từ ở đây và ở kia.

Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ qua lại bởi các câu bàn tán, nó trở thành "Chẳng có gì lạ nếu nó là sự thật".

"Xin hỏi cho tôi biết thêm chi tiết chuyện này tại đồn"

"Các ngươi nói sao!?"

Đội tuần tra bắt giữ tên buôn nô lệ và lôi đi.

“Bọn tôi cũng muốn nghe chuyện này với cậu nữa.....”

“Tôi không muốn vào cùng nơi với tên buôn nô lệ đâu. Em tôi đang hoảng sợ đây”

Tôi không có nghĩa vụ phải về đồn với mấy anh lính nên tôi từ chối. Có vẻ họ đã hiểu nên không ép tôi đi nữa.

Nhưng tôi đã nói tên tôi phòng trường hợp có gì xảy ra.

Đội tuần tra thì đi, đám đông thì giải tán, tôi bồng Allen và Elena lên tay rồi lập tức rời khỏi đó.

“”Onii~chan......””

“Xong xuôi rồi. Anh sẽ ở với Allen và Elena bao lâu cũng được”

“”Un......””

Khi tôi bảo đảm với Allen và Elena lúc chúng vẫn đầy lo lắng, cả hai ôm chặt vào tay tôi.

Sau khi thu thập thông tin lần nữa, tôi được biết thêm nhiều tin khác.

Tôi đã nghe từ một người xem kì lạ hồi ban nãy như là "Với những gã quý tộc chống lưng cho hắn, hắn cứ làm gì hắn muốn" hoặc "Tại vì hắn có sức ảnh hưởng dạo gần đây nên", mặc dù mức độ của tin đồn chỉ khá nhỏ, nhưng những người tại đường mua sắm cũng biết một chút.

Tên buôn nô lệ――công ti của hắn được Baron Gilbert hỗ trợ từ phía sau. Là tên đã gây áp lực cho 『Gold Wheat’s Shop』.

Lần nữa!?  Tôi mém nữa tsukkomi ra luôn.

Baron Gilbert dường như đến đây là để trao đổi nô lệ.

Hơn nữa, chúng đang nói về “cặp song sinh”?

Baron Gilbert đến đây vì nghĩ sẽ có thể có thể có được hai đứa và nổi điên lên vì không tìm được cả hai ở cửa hàng. Tôi nghe nó từ những người đi qua cửa hàng.

Đó là nguyên nhân việc ồn ảo khi nảy.

Vì những đứa trẻ hắn dùng để cứu bản thân mình đột nhiên xuất hiện trước mắt, hắn đã định lấy lại bằng bất kì giá nào.

Đó có vẻ như là bọn khốn mà tôi phải sử dụng toàn bộ vũ lực để đập rồi.

________________________

IS: Có bác nào hóng cảnh main hấ* di** 2 thằng kia không :3

Bình luận (0)Facebook