Chương 23 - Cảnh thường ngày
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29
“”Đã xong~!””
Allen và Elena quay lại như không có gì xảy ra. Chúng vừa đi vừa kéo lê xác con Red Wolf sau lưng......
Hai đứa đã hoàn toàn quen với hành động “lụm đồ rơi ra từ những quái vật bị đánh bại.”
Mà... anh phải ngừng việc hai em kéo cơ thể to lớn của con Red Wolf bằng hai cơ thế bé tí đó mới được...... mọi người nhìn vào sẽ lại shock thêm thôi......
“Ah, un. Làm tốt lắm ~, hai đứa không bị thương chứ?”
“Un”
“Ổ~n~”
Trước hết, nựng đầu hai đứa đã. Việc này hoàn toàn trở thành thói quen rồi. Nếu tôi không làm thế thì cả hai sẽ nhìn tôi với ánh mắt ướt át mất.
“Ah~, còn nữa. Lần này cứ để cho Oniichan và những người khác, hôm nay hai em sẽ được nghĩ”
“”?Đã hiểu ~””
Tôi nói với hai đứa để lát nữa sẽ không quên. Có đến 15 người có kinh nghiệm ở đây nên Allen và Elena sẽ không cần phải chiến đấu.
Cả hai đều lưỡng lự gật đầu nhưng có vẽ chúng đều hiểu. Như thế, dù có tìm thấy quái vật thì hai đứa đều sẽ không đụng đến.
“Oi! Cái quái gì vừa xảy ra thế!?”
“...thì chỉ như những gì mà ông thấy thôi?”
Dù ông có hỏi tôi như thế...
“Red Wold là một con Rank C đó cậu biết không hả?”
"Chẳng phải ông, Wald-sama thuê bọn trẻ như mạo hiểm giả rank C sao? "
“Là cậu mà! Chính cậu đã dùng bọn trẻ để khiến đối thủ của mình mất cảnh giác vì phải nhìn bọn trẻ mà đúng không?”
Eh!? Nói sai hết cả rồi?
“...... Dù mọi người có nghĩ thế nhưng tôi đã kể về cách mà tôi tìm được bọn trẻ mà đúng không?”
“Là về việc chúng là trẻ mồ côi? Thì sao chứ?”
......Không đùa chứ?
Ông ta vẫn chưa nhận ra.......
Ông, sao lại muốn tôi tham gia nhiệm vụ nếu thế chứ?
“Tôi đã nói với ông là tôi tìm thấy chúng ở rừng Gaya”
“Ta biết chứ”
“!!”
Nhìn Wald-sama có vẻ vẫn chưa hiểu, nhưng người với mái tóc bạc và đôi mắt xanh xám nhìn cũng biết là thuộc loại "dùng não" có vẻ như như là phó đội trưởng Isaac Risner-sama đã nhận ra. Cậu ta mở rộng mắt ra đầy ngạc nhiên.
“......thế, ý cậu là “mấy nhóc đã vốn sống trong khu rừng này”...... đúng không?”
“Ah!!”
Nhờ vài lời từ Risner-sama, Wald-sama cuối cùng cũng chịu hiểu.
“Đúng là thế. Chẳng biết là đánh bại quái vật, hoặc là bỏ chạy khỏi chúng? Ttôi không biết bằng cách nào nhưng hai nhóc đã sống được trong đấy một khoảng thời gian dài”
‘“...........”’
Mọi người đều cạn lời.
Toàn bộ họ đều biết về nỗi khiếp sợ trong khu rừng này. Nhờ đó mà họ có thể hình dung ra việc mà Allen và Elena sống trong đó nhiều ngày.
“Tóm lại thì, bọn trẻ đã mạnh sẵn rồi, còn nếu hỏi tôi vì sao thì tôi sẽ không thể nói đâu”
Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cả hai ở hai bên tôi.
Tôi nói thế để không ai hỏi tôi thêm bất kì câu hỏi gì nữa.
“Vậy, của cậu đây”
Không câu kéo thêm chuyện này nữa, tôi đưa con Red Wolf cho Wald-sama.
“Ah?”
“Các hiệp sĩ sẽ lấy xác của quái vật mà phải không?”
“Đúng là thế......”
Toàn bộ xác quái vật sẽ giao cho các hiệp sĩ và phân chia sau. Một mức giá hợp lí với sự đóng góp của bạn sẽ được trao từ việc tách khoảng trả của nhiệm vụ ra.
Nên tôi nói thế, mà sao cậu ta lại vẫn làm một vẻ mặt rắc rối như thế chứ?
“......các cậu hãy giữ nó đi”
“Được chứ?”
“Được. Nếu tôi lấy nó thì sẽ cảm thấy tội lổi vì cướp của bọn trẻ mất......N? Takumi, cậu có túi ma thuật không? Hay là tôi cho cậu mượn một cái?”
“Không cần đâu, tôi đã có một cái rồi”
Tôi nói rằng bọn tôi có thể giữ nó.
Vì con sói chỉ bị Allen và Elena đánh bại, cậu ta sẽ thấy khó xử lắm nếu lấy nó.
Mặc dù cũng chẳng cần phải lo lắng về nó~ Nhưng, mà anh đã nói thế thì tôi xin nhận vô điều kiện vậy.
“......<Kho vô hạn>? Một người sử dụng ma thuật không gian...”
“Eh!?”
Rudolph-san đã chú ý thấy khi tôi bỏ con Red Wolf vào.
Làm sao mà cậu ta biết!?
Tôi đã làm một phản ứng khá dị vì cái comment của cậu ta.
“Năng lượng tỏa ra từ túi ma thuật và <Kho vô hạn> là hoàn toàn khác nhau. Thứ trên eo cậu chắc chắn là một túi ma thuật, nhưng cậu đã lấy cất con Red Wolf theo một cách khác, đúng chứ?”
“.........”
Khá ngạc nhiên khi nghĩ rằng cậu ta có thể nhận ra sự khác nhau về lượng ma thuật rò rỉ giữa túi ma thuật và <Kho vô hạn> ......
“Hay thật, có thể nhận ra nó dù chúng chỉ khác nhau một chút ở năng lượng tỏa ra”
“Nó chỉ có thể với những người vượt trội về mặt cảm nhận năng lượng thôi đấy”
Độ thành thạo của skill à, huh...... Đúng là một người rank A, đúng là không phải người bình thường.
Những người khác ngoài Rudolph-san ra đều rất ngạc nhiên. Tôi không định giấu nó mãi nhưng không ngờ lại bị bại lộ xớm thế này.
Nhưng, nếu thế thì tôi sẽ không cần vừa phải sử dụng vừa giấu diếm, cũng không cần phải quan tâm đến nó nữa nhỉ?.
Địa hình của rừng đã được tóm tắt lại.
Và một chút sau đó――
“”Ah!””
Allen và Elena đột nhiên chạy xuống và ngồi ngay một gốc cây.
N? Có gì ở đó à? Ah, một cây thảo dược.
“”Đây!””
Hai đứa mang về một Magic Spirit Grass.
=====
【Magic Spirit Grass】
Một loại thảo dược mọc ở nơi không khí có nhiều năng lượng tự nhiên.
Điều kiện đặc biệt cần thiết để rèn luyện các nguyên tố ma quỷ. Chưa hề thành công về việc trồng loại cây này.
Loại cây hữu dụng chủ yếu cho công việc chế tạo thuốc ma thuật.
=====
“Mấy đứa nhớ tốt lắm ~ nhưng mà mấy em thấy đấy ~......”
“”Không thể?””
Đây là loại thảo dược mà chúng tôi thu nhập trong một nhiệm vụ trước kia.
Cả hai đều vẫn còn nhớ nó.
Nhưng mà chúng tôi đang làm nhiệm vụ theo nhóm nên không thể đi lung tung được.
Vậy là không tốt. Nếu là như thường ngày thì...
Tôi liếc nhìn sang Wald-sama, cả Allen và Elena cũng vậy.
Và, một lần nữa......
“”Không thể ~?””
Chúng hỏi với đôi mắt cún con.
Nếu là tôi thì tôi sẽ bị đánh bại ngay lập tức, không biết Wald-sama sẽ thế nào......?
“......Tôi sẽ không phiền nếu cậu vẫn theo đoàn mà không để bị bỏ lại phía sau”
Cậu ta nhắm mắt để chống lại Allen và Elena.
Vì vừa nghe về chuyện của Allen và Elena một lúc trước, các hiệp sĩ-sama nhìn vào hai đứa với vẻ mặt lãnh đạm.
Allen và Elena cũng cảm nhận được. và trả lời một cách đơn giản.
Bọn tôi đã trở nên khá nổi tiếng rồi, nhưng đó có thể không tốt lắm.
Un, tất cả đều trở nên tốt đẹp thôi...... tôi nghĩ vậy.
“Đừng đi quá xa đấy”
““Vân ~g””
Allen và Elena chạy đi đầy năng lượng khi được cho phép. Chúng hái thảo dược và trái cây từng chút một.
Nhưng mà, tôi chưa hề dạy chúng về những thảo dược này?...... Eh, hai đứa đã biết nó từ trước?
...Đúng, khi tôi gặp chúng lần đầu. Tôi đã thu thập khá nhiều thứ trong lần đó. Nhưng tôi làm một mình, có phải chúng ghi nhớ chỉ từ việc xem tôi làm?
Cơ thể tôi đã được thêm kiến thức và thẩm định vào nên rất dễ để thu thập, còn mấy nhóc này thì thật sự rất có tài ~.
“Oniicha~n”
“Lấy nó ~”
Allen và Elena tìm thấy gì đó. Chúng chỉ tay vào một tảng đá lớn và cố cho tôi thấy một cái gì đó.
Khi tôi nhìn vào, thì thấy rêu mọc ra từ bóng của tảng đá.
Hiểu rồi, thứ này không thể lấy nếu như không có bao tay. Cả hai còn nhớ chính xác cả phương pháp thu thập nữa
=====
【Iwami Moss】
Loại rêu phát triển ở nơi ẩm ướt, tối. Đặc biệt là ở bóng của các tảng đá.
Gây phát ban nếu chạm vào bằng tay không.
Tạo thành thuốc trị ngứa khi trộn với một vài thảo dược khác.
=====
“Gì thế?”
“Là rêu Iwami đúng không? Bọn nhóc thông minh thật”
Toàn bộ thành viên dừng lại và nhìn vào phần bóng của tảng đá.
Hầu hết mọi người đều nghiên đầu khó hiểu nhưng Risner-sama có vẻ biết về nó. Ấn tượng của tôi với cậu ta đã không sai.
“Đây là nguyên liệu cho thuốc trị ngứa. Đội trưởng, cậu đã rất bực tức khi thuốc trị ngứa ngừng bán đúng không? Thứ này được dùng để tạo nên nó.Lí do là vì số lượng tảo Iwami tìm được bị giảm xuống”
"Được sử dụng chủ yếu cho thuốc trị ngứa " Risner-sama nói dễ nghe thật, nhưng..... theo cách khác thì là nó sao. Thuốc dành cho chân của các động viên sao.
Wald-sama... ông có cái chân mạnh khỏe nhỉ, phải không......
Are? Sao có nhiều người nhìn chằm chằm vào đống rêu vậy? Mọi người nữa sao?
“Thật chứ!? Oshi! Vậy hãy thu thập chúng!”
“Đội trưởng, ngài không thể làm thế!”
“Wald-sama, ông không thể đâu!”
Wald-sama, người thật sự muốn thuốc trị ngứa nhanh chóng di chuyển về phía tảo. Cả tôi và Risner-sama đều phải ngừng cậu ta.
“Đội trưởng, nếu ngài trực tiếp chạm vào nó thì sẽ bị phát ban đó. Làm ơn, hãy nghĩ về việc bọn trẻ không tự hái mà phải nhờ Takumi-san! Dù tôi đã nói với ngài “ Ngừng làm việc theo bản năng” rất nhiều lần rồi! Hơn nữa―――”
Risner-sama bắt đầu bài giảng đạo của cậu ta. Cách hiệp sĩ-sama khác nhìn như thể đó chỉ là chuyện bình thường. Là một phó đội trưởng của một đội trưởng chỉ di chuyển theo bản năng khá là khó chịu nhỉ. Trong khi bài giảng đạo vẫn tiếp tục, tôi mang bao tay da vào, cạo và lấy phần tảo.
Dù tôi đã thu thập xong nhưng còn bài giảng đạo vẫn chưa kết thúc.
Nó vẫn còn tiếp nửa hả?
Để hỏi các hiệp sĩ khác.
“Khi nào thì chuyện này chấm dứt vậy?”
“Ngài ấy sẽ không ngừng trong vài vài giờ nữa đâu”
......Vài giờ nữa? Không ~ Tôi không thể chờ lâu thế được......
“Phải sử dụng vũ khí tối thượng mới được...”
“Vũ khí tối thượng... nó là gì thế?”
“Đúng. Allen, Elena. Lại đây―――”
Tôi nói thầm vào tay hai đứa và cho chúng tới chổ Risner-sama
“N?”
Cả hai đến gần và kéo viền áo của cậu ta. Risner-sama đã chú ý và ngừng bài giảng đạo.
“Có chuyện gì thế?”
“Đây”
“Cho anh”
Allen và Elena đưa cho Risner-sama tảo Iwami.
“Mấy nhóc cho ta?”
Risner-sama cuối xuống và kiểm tra bên trong chiếc túi và xác nhận với Allen và Elena.
“Un”
“Cho anh~”
“Cảm ơn mấy nhóc nhiều”
“”Un!””
Chúng đã ngừng được cuộc giảng đạo an toàn. (IS: IT'S OVER 9000~~~)
Allen, Elena. Làm tốt lắm!!