Chương 1 - Cậu là ai?
Độ dài 774 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29
Chương 1: Cậu là ai?
"Ta rất lấy làm tiếc!"
Cậu là ai?
Một thanh niên tóc bạc bất ngờ xin lỗi trước mặt tôi.
Tôi nghĩ cậu ta trẻ hơn tôi, độ khoảng 20 tuổi .
Vì cậu ta đang úp mặt xuống sàn nên tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Tôi không hiểu tại sao ... nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một người đẹp mã.
Lí do vì sao cậu ta xin lỗi thì tôi vẫn chưa biết bởi vì tôi chỉ vừa mới tỉnh lại tại đây vài phút trước.
Phải rồi
Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Từ mọi mặt trong căn phòng, nó chỉ toàn là màu trắng.
Căn phòng này rộng cỡ 8 miếng tatami, có hai cánh cửa cũng và nó cũng trắng nốt, không có cửa sổ.
Có 2 chiếc sofa nằm đối diện với nhau và một chiếc bàn thủy tinh đen huyền được đặt ở giữa.
Ngoài ra không còn bất kì vật gì khác.
Uun... vì các bức tường trắng, căn phòng này nhìn như phòng của tổng thống ấy. Maa, cũng chả sao.
Tôi không biết chỗ này, chẳng lẽ tôi đang mắc phải một vụ bắt cóc à?
Nhưng nghĩ lại, tôi không hề bị trói và trên hết, tôi nghĩ là tên bắt cóc hẳn là một người khá là có quyền lực.
Sau một hồi lang thang quanh căn phòng trong vô thức, tôi quay ánh nhìn của mình về cậu trai.
Un, cậu ta vẫn chưa ngẩng mặt lên.
Có phải là cậu ta sẽ cứ như thế nếu như tôi không lên tiếng ư?
Hãy làm quen với cậu ta trước đã.
“Ah~ Umm, này cậu... cậu là ai? Và cậu muốn gì khi mang tôi đến đây”
Nghe lời nói của tôi, cậu ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.Un, đúng như tôi nghĩ, cậu ta là một tên vô cùng đẹp trái.
Đôi mắt xanh lá cùng với mái tóc bạc, thân hình cao cùng với khuôn mặt mà có thể khiến các ngôi sao Hollywood cũng phải ngượng.
Quần áo của cậu ta đơn giản với màu trắng tuốt, nó làm cho cậu ta trở nên khá là hấp dẫn.
Tôi không thể tìm được điểm xấu nào cả.
Trong khi tôi kẹt vào chủ đề về ngoại hình của cậu ta thì cậu ấy nhìn chằm chằm lại với tôi, người mà đang nhìn cậu ấy một cách bất lịch sự.
... Cậu ta vẫn còn ngồi trên sàn.
Bởi vì cậu ta đang nhìn tôi như thế nên tôi phải kêu cậu ta "Khoan đã" cứ như tôi đang ra lệnh cho một chú cún vậy.
Thế đấy, tôi trở thành người xấu rồi à? Hay tôi hiểu lầm cái gì sao?
Mặc dù tôi không phải là một kẻ xấu.
Cậu ta đã xin lỗi tôi từ lúc đầu, tôi chắc chắn không có lỗi !
"Xin chào. Tên tôi là Kayano Takumi”
“Cảm ơn sự tử tế của cậu, tên tôi là Sylphreel, cứ gọi ta là Syl”
“............”
“............”
Haa, cậu ta thở dài và giới thiệu bản thân trong khi cúi chào
Cậu ta không làm gì nữa sau khi nói xong.
Nhưng cậu ta đã trả lời tôi. Yosh, tôi có thế cứ tiếp tục thế này. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ nhưng...
――Bầu không khí trở nên im lặng...
Tại sao cuộc nói chuyện lại kết thúc bằng việc tự giới thiệu bản thân chứ?
Sao nữa bây giờ? Làm ơn cho tôi một lời giải thích!
Người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây là cậu đấy Syl !
“......Ah~---- Syl-san, cậu là ai? Tôi đang ở đâu và tại sao tôi lại ở đây?
“Đừng sợ. Theo quan điểm của Takumi-san thì tôi là một vị thần. Nơi này được gọi là thánh điện.”
“......Haa!?”
Thanh niên này bảo cậu ta là một vị thần và đây chính là thánh điện. Đây là một trò đùa mới ư?
“Đây không phải là một trò đùa.”
“!!”
Eh? Cậu ta đã đọc suy nghĩ của tôi từ đầu sao?
“Không, mặc dù là tôi có thể đọc được, nhưng lúc nãy tôi chưa làm chuyện đó.”
“Vậy, sao cậu biết?”
“Umm...,Bằng cách nào đó, ta đã nghĩ là cậu sẽ không tin nên ta đoán cậu sẽ nghĩ như vậy”
Không, không ,không! Cậu vừa trông như một con cún bị bỏ rơi, sao tự nhiên cậu lại bình tĩnh đến thế?
Đến giờ tôi vẫn còn thấy lạ khi nghĩ về việc này.
Nhưng tôi đã hiểu, tôi hiểu rằng tôi sẽ rất chi là mệt mỏi nếu cứ nói chuyện theo cách này.
“...... Cậu có thể giải thích cho tôi một cách đơn giản không?”
“Ah, xin lổi. Ta đã vô tình giết cậu ấy mà."
Đơn giản quá đấy!!