• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Bánh mì ma

Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29

“Allen, Elena. Lại đây! Đến giờ nghỉ rồi”

“”Vân~g””

Tôi gọi trong khi cả hai đang chạy vòng quanh, hái trái cây và thảo được về và sử dụng <Washing> lên chúng.

“Mấy nhóc muốn ăn chút gì không?”

Vì Wald-sama đã cho phép, cả hai ăn vặt trong khi đang đi. Allen và Elena di chuyển như người lớn, ăn phân nửa so với họ. Là vì bao tử của hai đứa nhỏ thôi.

Nhưng mà, nó sẽ khiến hai đứa ăn không đủ chất, nên tôi thường cho chúng ăn thêm trên đường đi’

“”Kem!””                                      

Chắc ý của hai đứa là bánh mì kem.

“Đây. Ăn nhớ chú ý xung quanh để đừng ngã đấy”

“”Vân~g””

Cả hai cắn vào ngay tập tức sau khi cầm lấy, Wald-sama nhìn thấy rồi đột ngột la lên.

“Oi! Là bánh mì ma 『Gold Wheat’s Shop』?

“Cái gì vậy...... ”

Bánh mì ma? Bánh mì kem?

“Thứ bánh mì này sẽ được bán mà không định ngày trước, hơn nữa, mỗi ngày chỉ có 20 cái thôi, nên nó được gọi là “Bánh mì ma”! ”

Oh, có vẻ Road- san bắt đầu Cream bread rồi.

 ◆◆◆

Vài ngày sau khi tôi đến trung tâm của thành phố Shirin.

“Xin hỏi có ai ở nhà không?”

“Vân~g”

Khi mặt trời mọc, tôi đến thăm một hiệu bánh mì tên 『Gold Wheat’s Shop』.

Đồ không còn bày bán nữa, bây giờ đã là giờ đóng của.

Tôi vào và gọi người bán hàng, ngay lập tức một người phụ nữ ngay lập tức xuất hiện.

“Xin lổi anh, đã đến giờ của hàng đóng của rồi”

Cô ấy xin lỗi tôi.

“Ở đây có thể đặt bánh mì theo ý khách không?”

Trước hết, tôi hỏi những gì cần hỏi đã.

“Có phải ý anh là anh cần chuẩn bị một lượng lớn không?”

“Không, tôi muốn tiệm làm một loại bánh mì”

Bánh mì ở Aetherdia khá đơn giản. Kích cở thì tùy theo của hàng, nhưng toàn bộ chỉ là bánh mì  tròn.

Table roll-- Loại nhỏ thì được dùng để trang trí bữa ăn.

Nếu bánh mì Pullmankhông được bán ở đây thì chắc Kashi-pan hay Choiri-pan cũng thế. ( IS: Search GG- nee-sama giùm mình nha. Chèn hình thấy nó kinh v~ ra.)

Nhưng cùng có loại đa dạng hơn hoặc kém hơn.

Lòng trắng trứng trộn với bột mì――một bánh mì từ lúa mì, bánh mì ngũ cốc.

Bánh mì từ lúa mì trắng tinh khiết, bánh mì trắng.

Bột lúa mạch đen――bánh mì làm từ lúa mạch, bánh mì nâu.

Dù bánh mì trắng ngon và mịn, sẽ lãng phí lắm nếu không phát triển nó thêm nữa.

Tôi nghĩ, nếu ở đây không có, thì sao không tạo ra nó?

Nên tôi đến “Gold Wheat’s Shop”

“Anh muốn làm loại khác với những cái đang bán?”

“Đúng, là nó”

“Umm... bánh mì được làm bởi cha tôi nên... tôi sẽ đi hỏi ông ấy”

“Được thôi”

Vậy cô ta là con gái chủ tiệm.

Cô ta quay vào nhà bếp và gọi chủ tiệm.

“Là cậu ? Cậu muốn làm bánh mì?”

Ngay lập tức, một người chắc nịch, với ngoại hình đặc trưng của một『Oyaji-san』bước ra.

“Thế cậu muốn làm thế nào?”

“Umm, là thế này...”

Tôi lấy ra kem trứng và mứt Ranka mà tôi tự làm.

“N...... mứt? Ta không biết thứ này...”

“Nó được gọi là kem trứng. Tôi muốn cho thứ này vào bánh mì và nướng nó.”

“Ý cậu là cho vào trong?”

“Không thể sao?”

“Cũng không phải là không thể, mà, ta chưa từng làm thứ gì như thế...”

“Nếu thế thì―――”

Tôi đến thăm “Gold Wheat’s shop” vào ngày hôm sau chỉ ông chủ tiệm cách làm nó

Tôi nhận bột bánh mì trắng trộn sẵn từ Road-san và tôi làm phần công việc bên trong nó.

Trước hết, tôi chỉ Road-san cách để mứt và kem vào cục bột nhồi chính xác. Đúng là một thợ bánh, ông ấy nhanh chóng tiếp thu nó.

Toàn bộ mứt và kem đều bị dùng hết ngay.

Vẫn còn khá nhiều bột còn dư.

Ông ấy muốn nướng chúng như bình thường, nhưng tôi đã hỏi xin phần đó vì nghĩ sẽ dùng cho những cái bánh mì khác.

Road-san, người mà đang tỏ vẻ hứng thứ với bánh mì kem và bánh mứt hoàn toàn đồng ý.

Nói thế, đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi......

Tôi lấy nho khô từ <Kho vô hạn> và rửa chúng với nước nóng, rắc lên một ít rượu. Maa, tôi đã định làm bánh mì nho thường. Tôi chỉ việc trộn nó vào cục bột.

Dù gì thì không còn cửa hàng nào còn bán nữa. (IS: Road-san đã nhận được phước lành từ main)

Tôi có thể làm gì kế...... ah, đúng rồi! Là nó!

Thứ kế tiếp mà tôi lấy ra là một khúc quế, tôi thấy và mua nó ở một của hàng tạp hóa.

Nó và đường. Đường không mua từ tạp hóa mà là do Syl cho.

Tôi trộn chúng với nhau để tạo ra đường quế.

Ép cục bột ra thành một miếng 30 cm hình chữ nhật, trét lên bề mặt một lớp bơ, rắc lên một tí đường quế và cuộn nó lại.

Tôi cắt thành từng phần từ 3~4 cm và nướng chúng. Tất cả những gì cần làm còn lại là rắc lên thêm tí đường sau khi nó được nướng xong.

Nhìn thôi cũng đủ làm tôi yêu chúng rồi- Cinnamon rolls (IS: Lại GG-nee-sama nhá)

Giờ, Road-san chỉ cần nướng chúng nữa là xong.

Cuối cùng thì cũng xong, giờ là lúc để nếm thử.

“Q...uá tuyệt!”

Tôi nhận được lời khen từ Road-san.

“”Yummy~””

Allen và Elena đã quan sát tôi nãy giờ cuối cùng cũng cắn vào miếng bánh và thật sự thích chúng. Dù chỉ mới là đồ thử, nhưng có tới 4 loại nên hai đứa nhồi vào mồm  rất nhiều.

A~ah, nếu cả hai ăn nhiều thế thì sẽ bỏ bữa tối mất.

Và giờ, bánh mì mà tôi làm (nói thật thì đó không phải ý kiến của tôi) trở thành chủ đề nổi ở『Gold Wheat’s Shop』.

Dĩ nhiên là tôi chấp nhận nó.            Nếu được bán, tôi sẽ có thể mua nó từ cửa hàng. Nghĩ kĩ thì,  bởi vì bánh mì kem có xu hướng được ưa chuộng, tôi đã phải giải thích công thức. Sau đó, Road-san đã trải qua nhiều thử thách và thất bại khác nhau và đặt sản phẩm đó lên kệ.

◆◆◆

Tin đồn về Jam bun, Raisin bread, Cinnamon roll của tiệm『Gold Wheat’s Shop』 trở thành bánh mì hạng 1 của thị trấn Shirin làn truyện ra xung quanh.

Những cửa hàng đối địch cũng bắt đầu bán chúng.

Maa, cũng không việc gì phải quan tâm, họ không thể nào sao chép nó hoàn chỉnh được. Nhưng có vẻ có một hai tiệm nhắm vào tiệm『Gold Wheat’s Shop』.

Nhưng bánh mì kem là món đặc biệt của 『Gold Wheat’s Shop』. Họ sẽ không cho phép thành phần của món bánh lọt vào tay bất cư ai.

Nền văn hóa “Bánh mì, món chính” đã được sinh ra......

...Tôi thật sự không biết từ khi nào mà nó trở thành như thế......

Tôi không nghĩ rằng bánh mì kem sẽ nổi đến mức mà lại được gọi là “Phamtom Bread”......

“Hơn nữa, người ta nói rằng nó chỉ được bán trong vòng vài phút. Takumi, cậu đã mua nó?”

“Không, thứ này được làm riêng cho tôi”

“Haa!? Sao chứ? Họ sẽ không thể nào chấp nhận làm việc đó!”      

Tôi đã đặt bất cứ thứ gì từ Road-san.

Hơn nữa, sao Wald-sama lại khá am hiểu về nó? Ông ta đã ăn nó chưa?

Toàn bộ hiệp sỉ bao gồm cả Wald-sama đều nhìn đầy ghen tị...... Mạo hiểm giả của 『Dragon Breath』không phải từ Shirin nên có vẻ không biết về nó, nhưng giờ thì họ khá quan tâm đến nó.

“Mấy nhóc, cho ta cắn một miếng thôi”

“”Không~””

Làm ơn đừng giành ăn với mấy nhóc!!

Ah~ túi bánh mì kêm của tôi...... ah, nó đủ cho toàn bộ mọi người ở đây.

Không trách được nhỉ~

“Chỉ một lần thôi đấy~”

“Thật chứ!? Tốt quá!”

Khi tôi lấy bánh mì kem ra, mọi người đều tụ tập lại.

Bình tĩnh chút đi! Đây là rừng Gaya nên hãy cẩn thận xung quanh chút!

“Iya~ ngon quá!”

Người đã từng ăn bánh mì kem đều đã thích nó. Có vẻ là có một lượng lớn người thích ngọt nhỉ.

Hơn nữa, thứ ngọt nhất ở mức bình thường chỉ có mứt.

Còn có bánh quy, nhưng nó là thứ phải cần thêm tí tiền.

Mật ong và xi-rô xuất hiện trên thị trường khá rẻ, nhưng nó chỉ có thể ăn hư vậy hoặc pha với trà thôi.

Tôi không thể tìm đồ ngọt cho Allen và Elena trong thành phố.

Tôi không còn lựa chòn nào khác ngoài tự làm từ giờ.

Bình luận (0)Facebook