Chương 30 - Dọn dẹp
Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29
“Ma thuật cậu dùng......”
“Hahaha~”
Rudolph-san lập tức theo bản năng nói một cách mệt mỏi.
“Takumi, máu của Evil Viper là một nguyên liệu quý. Nên hãy nhanh chóng bỏ nó vào <Kho vô hạn> của cậu trước khi nó trào hết ra đi”
Tôi làm theo yêu cầu của Rudolph-san và nhanh chóng dọn con Evil Viper.
Rồi Allen và Elena chạy lại tôi.
“”Onii~chan! Tuyệt~quá!””
“Ahahaha~. Allen, Elena, không bị gì nặng chứ?”
“”Khô~ng””
Allen và Elena nhìn thấy ma thuật của tôi và trở nên hăng hái. Sau khi bồng chúng lên, tôi xác nhận sự an toàn của chúng trước.
Sau đó, Iris-san đã đến kế bên.
“Iris-san, cảm ơn rất nhiều”
“...... yeah. Khỏi lo về nó. Tôi cũng không làm gì nhiều. Ah... cả hai đứa nhóc cũng không bị gì nặng, chỉ là bị xước thôi. Để đảm bảo, tôi đã chữa trị cho chúng, nhưng đó là một cú va chạm mạnh nên phải xem tình trạng của chúng trong một lúc nữa”
Tôi cảm ơn Iris trong khi ôm chặt Allen và Elena. Bản thân cô là một ma thuật sư, nên má cô phồng căng lên đôi chút vì sức mạnh áp đảo của gió lúc nãy.
Tuy nhiên, tôi biết rằng cô ấy đang cố hết sức để hành động một cách bình thường. Cả Rudolph-san và cô ấy đều nói chuyện với tôi một cách bình thường chứ không tránh xa...... Họ quả thật là người tốt.
Còn vết thương của Allen và Elena thì có vẻ chỉ là những vết xước nhỏ. Như mong đôi, cơ thể chúng mạnh mẽ hơn so với người bình thường.
Tôi hơi nổi da gà bởi vì một người bình thường dính trúng cú đó sẽ bị thương nặng hoặc tệ nhất là chết.
Tôi sẽ cẩn thận hơn, chuyện như thế sẽ không bao giờ được xảy ra nữa! Yeah, tôi đã nâng cao tinh thần của mình.
“Takumi, lấy cả luôn mấy cái cây mà cậu đốn hạ nữa”
“Eh? Toàn bộ?”
“Dĩ nhiên rồi! Cậu định để cho đống cây trở nên mục nát hả!? Cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu cậu có lượng ma lực như thế đâu!”
Sức chứa của <Kho vô hạn> phụ thuộc vào năng lượng ma thuật của người sử dụng.
Một người bình thường sẽ chứa được khoảng vài tấn đồ. Trong trường hợp của tôi, chắc sẽ cỡ 10 ngàn.
Như cái tên, vô hạn. Tôi có thể chứa không giới hạn. Rudolph-san nói như thế vì cậu ta biết về nó.
Tôi đã nhặt toàn bộ cây bị cắt.
Kế đến, khi các người bị thương đã chữa trị xong, bọn tôi quay trở về điểm ban đầu.
GIờ thì, còn một thứ cần phải giải quyết nữa.
“Takumi, cậu đã cứu chúng ta rồi. Ma thuật của cậu khiếp thật đấy...... Wha!? O, oi!?”
Phớt lờ đi Wald-sama, tôi lại gần 1 hiệp sĩ và vung chân mình vào người đó. Vì tôi dùng sức mạnh của gió nên người đó ngã xuống.
“Uwa! .....gu”
Tôi đạp chân lên cổ của hắn, lấy thanh katana ra và kề vào gò má.
“Takumi!?”
“G, gì thế!?”
Những âm thanh ngạc nhiên vang lên xung quanh.
“Đừng di chuyển”
Tôi bình tĩnh nói với người dưới chân tôi.
Dù không nói lớn, nhưng nó đủ để khiến hắn ngừng cố chạy đi.
“Takumi, cậu đang làm gì thế!?”
Wald-sama gọi thêm lần nữa.
“Tôi đang làm gì...... ấy hả? Thay vì hỏi tôi thì cậu hãy thử hỏi tên này đi”
“Hả? Sajesh? Sajesh, cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì?”
“Tôi chả làm gì cả!”
“.......... Takumi?”
“Sao ngươi~ kể cả khi đôi mắt ngươi đầy sự khát máu khi nãy mà giờ lại bảo là không làm gì......”
“Có thật không!? Cậu chắc chứ?”
Mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên.
“Là thật. Cậu ta đã trừng với Takumi kể từ khi cậu ta tham gia. Tôi đã xem như không thấy gì vì tôi đoán cậu ta sẽ không thể làm bị thương Takumi, nhưng. Làm một việc như thế từ sau lưng trong khi tôi đang đặt cược tính mạng của mình, nên tôi cũng không thể cho qua được”
‘“ Wha!?’”
Vậy là Rudolph-san cũng chú ý đến. Đúng là người mà tôi đã không nhìn lầm.
Những người không biết đến giờ càng ngạc nhiên hơn.
“Dù tôi không có liên quan nhưng vẫn bực mình về nó. Takumi đã không có lựa chọn nào khác, nhưng cũng nên ý thức suốt quãng thời gian rằng hắn ta là một mục tiêu Và giờ, thiệt hại thực sự đã rơi xuống bọn trẻ"
Đúng thế. Allen và Elena bị thương là do tên này.
“...... Không thể nào. Lí do chẳng phải là hai đứa dột nhiên nhìn xung quanh và bị tấn công bởi con Evil Viper......”
“Chúng cảm nhận sự khát máu của tên này và nhanh chóng nhìn xung quanh”
Rudolph-san đã giải thích mọi thứ giúp tôi.
Hoàn toàn đúng. Vào lúc đó, sự khát máu của tên này đã bộc lộ ra trong phút chốc.
Rồi Allen và Elena nhận ra và nhìn xung quanh.
Mấy nhóc này rất nhạy cảm với những thứ gì chống lại tôi.
Rồi chúng vô tình phản ứng lại nó.
“Sajesh... cậu......”
“Là nói dối!! Ngưng tào lao đi!”
Sajesh đã kháng cự sau những chuyện đó.
“Người khác sẽ tin ngươi nếu ngươi nói thế. Nhưng, một Rudolph rank A đã giải thích. Và ngươi nói đó là tào lao? Ngưng nói đùa đi!!” (IS: Cuối cùng cũng có một đứa nhân vật phụ biết giúp ích)
Nếu chỉ với sự chứng nhận của tôi, sẽ chỉ có vài người tin. Sự thật thì không còn ai khác nhận thấy sự khát máu của hắn ta... Không phải là họ thiếu khả năng. Chỉ là họ không cảnh giác với đồng nghiệp của mình.
Tôi nghĩ Rudolph-san đã giải thích chính xác vì anh ta cũng hiểu như vậy.
“Ugu”
"Thừa nhận đi" với vài từ này, Sajesh hoàn toàn sụp đổ.
"Ngươi! Sự tồn tại của ngươi rõ ràng là sai cả rồi! Tên thường dân như ngươi từ đâu ra mà lại được ân hưởng bởi đội trưởng Ruven cơ chứ!!"
N? Đội trưởng Ruven?
Lí do của Sajesh có hơi ngoài mong đợi.
“...... Wald-sama?”
“.........”
Khi tôi nhìn Wald-sama, cậu ta ngay lập tức quay đi. Cậu ta vẫn tiếp tục quay di.
Vì nhìn như tôi không nhận được câu trả lời nên tôi nhìn sang Risner-sama. Rồi Risner-sama bắt đầu giải thích.
“Cậu ta là Sajesh Krantz. Là thành viên của đơn vị thứ 3, rồi... cậu ta đã công khai tình cảm với đội trưởng......” (IS: Sao đâu thấy tag yaoi đâu!?)
“T, tình cảm!? Không phải là kính trọng hay khâm phục à?”
“Đúng, là yêu đấy...”
Eeh!? Tên này yêu ông ta..... thật chứ......
Một hiệp sĩ đầy cơ bắp và một chàng hiệp sĩ mảnh khảnh, "đập chai"...... khỏi đoán, chẳng phải họ là thức ăn chính của bọn "hủ" sao?
Haa!? Đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến như một người chứng kiến tận mắt... Như mong đợi, họ thậm chí là những hiệp sĩ. Không, nó có thật sự chính xác vì những hiệp sĩ là một cộng đồng toàn "đực rựa" không mà?
Tôi dùng gió và yên lặng giữ khoảng cách với Sajesh.
Eh, có phải tên này một phần xem tôi là tình địch!?
Sao lại có một hiểu lầm như thế chứ!?
Là cả một bí ẩn khi tên đó đưa ra kết luận vậy. Vì tôi vừa nhận một cú shock, tôi gọi Allen và Elena lại để hồi phục.
“Vậy, lí do mà tên này bất hòa với tôi là vì nghĩ tôi đã cướp đội trưởng Wald khỏi cậu ta?”
“Sai rồi!!”
Wald-sam khóc thét ẩm ĩ.
“Tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với con trai cả!!!”
Hohou~ phủ nhận thật mạnh mẽ... đúng không?
"Wald-sama có vẻ là một người luyện tập mọi lúc, nên nó không giống như quá khứ nào với phụ nữ. Nên..... thật sự là....."
“Takumi!? Cậu đang nói cái gì thế!!”
“Không, không, Mỗi người đều có khẩu vị riêng mà, thế nên đừng để tâm bọn tôi”
“Cậ... cậu, ngừng đùa đi! Tôi đã nói là cậu sai rồi mà!!”
Thực vậy, nó khiến bạn muốn ghẹo ông ta mà.
“Takumi-san. Đừng ghẹo đội trưởng nữa”
“Ah, được rồi”
Vì Risner-sama ngưng tôi, tôi sẽ ngừng ghẹo Wald-sama từ đây.
“Chọc ghẹo... Takumi, cái tên nàyyy!!”
Wald-sama cuối cùng cũng nhận ra là tôi đang chọc ông ta.
“Tôi thật sự xin lổi vì chúng tôi đã tạo rắc rối cho Takumi-san vì vấn đề nội bộ của hiệp sĩ. Sự giám sát của chúng tôi khá kém cỏi. Tuy nhiên, có được không khi giao lại hình phạt cho Hiệp sĩ? "
“Tôi không để tâm đâu”
Risnier-sama xin lổi và yêu cầu để sự trừng phạt Sajesh cho các hiệp sĩ.
Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Risner-sama đã bật ngữa vì câu trả lời đơn giản của tôi.
“...... có ổn không? Chuyện này đã khiến bọn trẻ bị thương đấy”
“Là vậy, nhưng mà cuối cùng thì Allen và Elena chỉ bị thương nhẹ, và tôi cũng phải có trách nhiệm vì ngơ đi sát khí của người này.
Để Allen và Elena vào nguy hiểm là không thể tha thứ, giải quyết bằng bạo lực hoặc là giết...... tôi sẽ không làm thế. Tôi không phải loại người đó. Tuy nhiên, nếu có lần sau, tôi sẽ không khoan nhượng."
Vì không có vấn đề gì, tôi giao việc Sajesh cho các hiệp sĩ.
“Tôi cũng xin lỗi thay cấp dưới của mình”
"Cảm ơn rất nhiều vì sự rộng lượng của cậu"
Farius-sama và Ganforg-sama hạ thấp đầu của mình.
Nó đã được quyết định rằng cách hiệp sĩ khác sẽ giám sát Sajesh, hình phạt thì sẽ được quyết định sau.
Dù nói là hình phạt, nó chỉ là sát ý nên tôi không nghĩ sẽ có hình phạt gì nặng. Cắt lương? Giáng chức hoặc đuổi thì chắc sẽ không xảy ra.
Sẽ ổn nếu cậu ta không gây chuyện với tôi nữa.
“Xong rồi à? Takumi, tôi đói qua. Hãy làm gì để ăn đi”
“...... Eh?”
Sau một hồi, Rudolph đột nhiên nói.
Trong một thoáng tôi đã không hiểu.
Không, không, đó là câu mà cậu phải nói với Cain-san hay Heinz-san chứ? Sao lại kêu tôi?
“Là người quan trọng nhất trong trận chiến, tôi đang đói bụng. Tôi không muốn ăn thịt khô hay bánh mì thô đâu, tôi muốn ăn thứ gì đó ngon ngon”
“Allen cũng đói nữa~”
“Elena cũng vậy~”
Ah, un. Tôi phải làm đồ ăn cho Allen và Elena. Gần như cũng tới lúc mặt trời lặn rồi, họ cũng phải đi trong cả buổi chiều, huh. Dĩ nhiên là sẽ đói.
Well~ Tôi cũng biết ơn Rudolph-san và những người khác, nên tôi sẽ làm gì đó, nhưng......
Chirari, tôi liếc nhìn thoáng qua các hiệp sĩ. Nhưng hiệp sĩ không chung đội với chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lông mày của các hiệp sĩ trong đội thì chuyển thành “ハ”
Họ cũng muốn tôi làm nữa, nhưng họ lại ngại hỏi vì chuyện của Sajesh. Họ đang có biểu cảm thế.
Nói thật tôi cũng chẳng có cảm giác tốt với Sajesh.
Nhưng không phải tôi cũng giận các hiệp sĩ khác......
Tôi nên làm gì đây?
“Làm, thật nhiều~”
“Sẽ giúp~”
Nhìn tôi gặp rắc rối, Allen và Elena nắm tay tôi và dẫn tôi lại Cain-san và Heinz-san trong khi nói.
“......Eh? Cái đó……”
Cain-san and Heinz-san băn khoăn về câu trả lời, nhìn hai nhóc, tôi, Wald-sama và Risher-sama..... và, mắt họ đi "lang thang" luôn rồi.
“”Không được ạ~?””
“......không phải thế”
Allen và Elena hỗ trợ tôi.
Mou~! Mấy nhóc này đúng thật là trẻ ngoan!!
Tôi không thể chịu được nữa nên tôi lại vỗ nhẹ đầu chúng.
“Vì Allen và Elena đang đói, mấy cậu sẽ giúp tôi chứ?”
“Đ, được! Bọn tôi nên làm gì đầu tiên!”
Vì quyết định rồi nên làm ngay cho nóng!
Thu thập nấm, cỏ dại, thịt Orc, với sự giúp đở của 2 hiệp sĩ bọn tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho mọi người.
Tự nói với lòng rằng đây là một bữa ăn ngon. Thỏa mãn quá!
Ngày kế, có quá nhiều người bị thương, nếu tiếp tục thì sẽ nguy hiểm. Nên bọn tôi đã quay về thành phố sau 3 ngày viễn chinh.