Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Gran Maria

Độ dài 3,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:18:39

Chương 73: Gran Maria

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên tôi là Gran Maria.

Tôi là một thiên thần hơi có chút danh tiếng.

Ấy là kết quả của việc tôi đã làm theo những mệnh lệnh khác nhau của Tier-sama.

Trước khi nhận ra, cùng với các đồng nghiệp của mình, Kuudel và Corone, bọn tôi đã bị đặt biệt hiệu là “Những thiên thần thảm sát”.

Thiên thần thảm sát.

Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện thảm sát nên tôi không biết tại sao mà họ gọi chúng tôi như thế.

Có thể nào bởi tại cuộc chiến của chúng tôi với tộc orge cách đây khoảng 100 năm không?

Thời điểm đó, chúng tôi tiêu diệt vài trăm giống orge nhưng chúng tôi bỏ lỡ một số chúng nên cơ bản chúng tôi đâu có xóa sổ sự tồn tại của bộ tộc của chúng đâu.

Không thể nào, vương quốc của họ không còn nữa hả?

Quả thật là một tai nạn bất hạnh.

Khi tấn công quân thù, chúng tôi luôn dốc hết sức và hủy diệt chúng trực diện…

Đúng vậy, thật sự là một tai nạn không may thôi…

Nhưng…tôi không nghĩ cái đó vẫn bất cập để xem xét đó là thảm sát chứ.

Họ là kẻ địch và họ chỉ tiêu tùng có phân nửa thôi.

Thêm nữa, Tier-sama và tôi là người duy nhất tấn công vì Kuudel và Corone được giao nhiệm vụ khác.

Thật kì lạ khi bộ ba chúng tôi bị kêu là “Thiên thần thảm sát”.

Umu.

Hãy để chuyện đó qua bên đã.

Điều quan trọng nhất là tôi vẫn là gia nhân trung thành của Tier-sama.

Bất kể danh hiệu của tôi là gì, nó không phải chuyện lớn.

~cạn~

Nhân tiện, ngay bây giờ, Tier-sama đang hành động độc lập trong khi truy đuổi kẻ thù không đội trời chung Lulushi.

Tôi không biết vì sao nhưng mỗi lần Tier-sama và Lulushi gặp mặt, họ liền khởi sự đánh nhau.

Họ luôn luôn đánh nhau nhưng chưa bao giờ có kết quả chung cuộc.

Lý do tại vì họ sẽ để lại mọi thứ không dứt điểm một khi họ đã thỏa mãn.

Có lẽ họ có mối quan hệ tốt đẹp.

Lúc tôi hỏi Tier-sama chuyện đó, tôi bị mắng sa sả.

Hình như đứng sau lưng Lulushi là một bộ tộc ma cà rồng hùng mạnh nên giết cô ấy chỉ dẫn tới rắc rối.

Trái lại, tại chúng tôi là thiên thần, nên dù bọn tôi có bị giết, chẳng có ai sẽ báo thù cho bọn tôi.

Tôi hiểu rồi.

Tôi không bao giờ nghĩ chuyện như thế trước đây.

Gran Maria, mày phải thông minh lanh lợi hơn.

Làm một cô gái tốt.

Tôi, người đã trở nên thông minh, chỉ nên đánh nhau với người khác chứ đừng nên giết chết họ.

Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tôi tự nói với mình và mỉm cười.

Trong bất cứ trường hợp nào, tôi nghĩ cô ấy đang truy sát Lulushi bây giờ tại vì cô ta giờ đang có giải thưởng treo trên đầu.

Trong lúc đó, tôi, Kuudel và Corone sẽ đi trảm thảo khấu đang sống ở một vùng núi nọ.

Bình thường, tôi sẽ không ham hố gì nhưng thật hết cách tại vì chúng tôi đã lỡ nhận yêu cầu rồi.

Không có tiền, thiên thần tụi tôi sẽ thấy khó sinh sống được.

Những tên cướp kia nguyên là lính đánh thuê nhưng với ba người bọn tôi, việc sẽ xong trong vài phút.

Cái này làm tôi cảm thấy hài hước và tôi không thể nào ngừng cười.

Tôi chỉ hy vọng những tên cướp như băng nhóm này sẽ tăng lên nhiều nữa. Chúng tôi đã gặp khó khăn bởi vì không có lấy một nhóm nào xuất hiện trong vài năm sau khi chúng tôi diệt trừ một nhóm.

Thôi, chúng không thể nào sánh kịp với tôi, Kuudel và Corone. Giờ hãy đi nhận thù lao và từ từ thôi.

À rồi, tuy tôi nói là từ từ, tôi vẫn phải rèn luyện.

Tôi phải sẵn sàng cho trận chiến bất cứ mọi lúc.

Nhược bằng không, tôi sẽ chết một cái chết không ngờ khi một kẻ địch mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện.

Tôi không muốn chết nên tôi sẽ không uổng phí nỗ lực để chiến thắng và sống sót.

Tier-sama trở lại sau một ít năm.

Có phải cô ấy có chuyện vui với Lulushi không?

…Eh? Sửa soạn cho một chuyến hành trình hả?

Vội vàng lên?

À, vâng.

Ehto…thế chúng ta đang đi đâu vậy?

Rừng chết á?

Nơi đó há chẳng phải khá nguy hiểm sao?

Tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ mặc trang bị tốt nhất của mình.

Areh?

Chúng ta sẽ mang người thằn làn đi cùng sao?

Cái đó không thành vấn đề nhưng…sao trên đường chúng ta phải đỗ lại để mua gà vậy?

Chị đang định làm gì…

Không được, tôi phải không được phàn nàn.

Tôi sẽ cố gắng hết sức.

~cạn~

Rừng chết là một nơi nguy hiểm trùng trùng.

Đó không là nơi chốn mà bất cứ ai muốn tới đặc biệt là khi bạn có một mình.

Đấy tại vì không dễ dàng để thoát khỏi nơi đó.

Nhất thiết phải cảnh giác ngay cả khi đó là giờ ngủ nghê.

Bởi tại cắm trại trong rừng chết gần giống như đang tìm đường chết vậy.

Maa, những người elf khó nắm bắt đang sinh sống trong rừng này với những thú nhân đang sống ở mấy làng gần bên biết được những khu vực an toàn nhưng không ai trong chúng tôi là biết được.

Bởi vậy, khi chúng tôi vào rừng chết, tôi bay là là ở một độ cao mà không lên giường.

Đây là biện pháp tốt nhất để ứng phó với tình hình hiện thời của chúng tôi.

Nếu tôi bay thấp hơn phân nữa chỗ tôi hiện đang bay, tôi sẽ bị vướng vào lưới nhện của những con quỷ nhện đang sống trong rừng chết.

Quỷ nhện.

Chúng là kẻ thù phiền toái.

Người ta nói rằng nếu bạn nhìn thấy một con, đó là lúc bạn tử vong. Nó là một quái vật khủng bố.

Đối với thiên thần chúng tôi, bạn có thể nói rằng chúng là thiên địch với tụi tôi bởi do tương khắc.

Cũng còn có những quái vật phiền phức khác trong rừng.

Quái vật dã thú nhanh nhẹn và có khả năng dùng ma thuật, sói hỏa ngục.

Một nhóm thì có lẽ xoay sở được nếu bạn đụng 1 con một mình nhưng nếu họ gặp nhiều hơn một con, họ có lẽ nên viết di chúc cho mình.

Cơ mà thấy chúng đi thành nhóm là một việc hy hữu.

Một loại rắn chà bá lửa, huyết mãng xà.

Đó là một quái vật vô hiệu hầu hết ma thuật và dùng thân thể to tướng của nó làm vũ khí.

Năng lực khó chịu nhất của chúng là sức tái sinh và sinh lực dồi dào.

Bất chấp bạn gây thương tổn nhiều thế nào, chỉ cần thấy nó hồi phục là tim bạn sẽ bể nát ngay thôi.

Nó dùng sức mạnh tái sinh đó để săn giết những quái vật dữ tợn khác…

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy khu rừng này thật đáng sợ.

Chuyển động theo một nhóm lớn như chúng tôi có thể ví như một nước đi hoàn toàn liều lĩnh trong khu rừng này.

Tier-sama, tôi, Kuudel, Corone và 15 người thằn lằn.

Người thằn lằn cũng có năng lực chiến đấu nhưng bất khả thi để cho họ làm thế vào lúc này tại vì họ mang rẩt nhiều hành lý.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thận trọng.

Tôi định không ngủ bởi vì những nguy hiểm tôi đã nghĩ, nhưng Tier-sama bảo chúng tôi cứ ngủ theo lượt.

Dù tôi không biết đích đến của chúng tôi nằm ở đâu, có lẽ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Fufufu. Tôi hiểu rồi.

Dẫu sao thì, tôi muốn được ngủ bây giờ.

Thực tế, tôi thật sự kiệt sức và bị áp lực sau khi tiến vô rừng.

Kuudel và Corone, hai cậu cũng vậy, đúng không?

Tôi đã hiểu.

~cạn~

Mới đầu, chúng tôi sẽ lấy lượt theo tuổi tác nhưng…cuối cùng quyết định rằng chúng tôi sẽ rút thăm.

Đành chịu thôi.

Xét theo tình trạng hiện giờ, chúng tôi cần thiết phải ngủ theo lượt.

Đà tiến lên của chúng tôi sẽ chậm xuống nhưng chí ít chúng tôi không lơ là cảnh giác của mình.

Trên đường, tôi thấy một con gấu đô vật từ một khoảng xa. Tier-sama quyết định đi tránh đường vòng nhưng sẽ mất một lượng thời gian đáng kể.

Gấu đô vật là một con gấu lớn tới nổi có thể giết huyết mãng xà.

Vi rất khó để giết được một con huyết mãng xà, thế nên xác thực rằng sức tấn công của con gấu không phải là chuyện giỡn chơi.

Bốn chúng tôi chắc có lẽ đi được mà không đánh đường vòng nhưng điều gì sẽ xảy ra với những người thằn lằn? Do vậy, chúng tôi quyết định đi đường vòng.

~cạn~

Đích đến của Tier-sama là một chỗ cư ngụ nằm ở trung tâm của rừng chết.

(_____)

Mặc dù tôi không minh bạch chuyện tại sao lại có nơi thế này trong rừng, nhưng tôi sửng sốt khi chúng tôi tới nơi.

Lại có một cánh đồng hẳn hoi ở giữa rừng chết cơ đấy.

Tôi thấy thảng thốt quá.

Nhưng đó không là thứ duy nhất khiến tôi sửng sốt.

Lulushi ở đây.

Tôi vừa nghĩ cô ta sẽ bắt đầu lao vào đánh nhau với Tier-sama, nhưng không hiểu sao hai người họ trông vui phơi phới với cuộc hội ngộ.

Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu?

Sau đó, vẫn có nhiều thứ bất ngờ khác.

Điều bất ngờ nhất không phải là lũ sói hỏa ngục hay bọn quỷ nhện đang sống trong làng mà là chồng của Tier-sama cơ.

Chồng của chị ấy là người chủ của chốn này.

(____)

Tôi chắc đã bất lịch sự lắm để tỏ ra bộ mặt kinh ngạc.

Không, nhưng, cơ mà…

Gạc đi tất cả những thắc mắc trong đầu của tôi sang bên, tôi chúc mừng Tier-sama.

Ồ, Kuudel và Corone cũng chúc mừng chị ấy mà không bị cứng họng.

Khi tôi lắng nghe những gì họ đang nói chuyện, hình như là Lulushi đang khóc lóc trong khi nói gì đó về người chồng.

Thật là một nam nhi hung hãn (trên giường).

Đúng vậy, một người đàn ông dữ dội.

Hãy đừng chống đối anh ta bằng mọi giá nào.

Chỗ này tuy quá nhỏ để được gọi là một ngôi làng, song chúng tôi quyết định gọi anh ấy là trưởng làng.

Những người khác cũng gọi anh ấy như thế và anh ấy dường như không để tâm.

~cạn~

Theo lệnh của Tier-sama, chúng tôi sẽ sống ở lại đây.

Người thằn lằn đi cùng chúng tôi cũng vậy.

Vai trò của tôi, Kuudel và Corone ở chốn cư ngụ và cánh đồng na...à không, ngôi làng này là bảo vệ nó.

Xua đuổi những gì chúng tôi có thể đuổi và nếu không thể, gọi tiếp viện.

Tuy nó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nhưng không còn cách nào khác nếu tính đến nguy hiểm chết chóc và tiềm lực chiến tranh của ngôi làng này.

Tôi đâu muốn chết vội nên tôi sẽ nghe điều ấy.

Tôi đã coi thường sức phòng thủ của ngôi làng này.

Việc phòng thủ của làng này đã được đảm đương bởi bọn sói hỏa ngục, do Kuro-san lãnh đạo và những quỷ nhện do Zabuton-san lãnh đạo.

Bởi vì thế, chúng tôi sẽ đi tuần tra bên ngoài làng.

Việc này không thành vấn đề tại vì chúng tôi bay, nhưng nếu bay cao quá, chúng tôi sẽ không thể thấy rõ được chung quanh.

Tâm niệm suy nghĩ ấy, chúng tôi tuần tra trên khu rừng ở một độ cao hợp lý…

Chúng tôi bị tấn công nhiều hơn dự kiến.

Đặc biệt là bọn chuột sa mạc.

Dù một con tấn công với chúng tôi là không đáng kể, nhưng cả một đám nhảy vô và cố gắng lôi chúng tôi xuống đất là có chuyện rồi.

Tôi đã trải nghiệm việc đó vài lần ở những chỗ khác nhau.

Bọn sói hỏa ngục tới bảo vệ tôi mỗi khi chúng thấy tôi vật lộn.

Tuy thấy xấu hổ, nhưng tôi biết ơn chúng vì đã giúp đỡ tôi chống lại bọn chuột sa mạc.

Giờ đây, tôi đang chơi với chúng bằng trò ném dĩa mỗi khi tôi giải lao.

Fufufu.

Tôi không bao giờ ngờ nổi rằng lại có ngày tôi sẽ chơi với sói hỏa ngục, bọn mà tôi nghĩ là đáng sợ, sẽ tới.

~cạn~

Ngày trôi qua trong yên bình. Những việc duy nhất khác thường là chúng tôi hướng dẫn khách khứa vài lần.

Yên bình song buồn chán lắm.

Làm công việc tuần tra ở đây được ví như là việc đe dọa tính mệnh nhưng với giúp sức của bầy sói hỏa ngục, chúng tôi đã giết nhiều quái vật khác nhau mà đe dọa làng một số lần.

Tôi nhận ra mình đã trở nên mạnh hơn trước.

Tuy nhiên, cảm giác ấy bị hủy hoại trong mấy chốc.

Một con gấu đô vật và một huyết mãng xà đánh nhau và rung chấn vụ đánh lộn của chúng thậm chí truyền đến ngôi làng.

Mặc cho chùng còn ở xa nơi đây, song tôi cảm thấy sự khốc liệt trong trận chiến của chúng chỉ bằng cách nhìn vào độ cao bụi mù bốc lên.

Hơn nữa, tôi cảm giác chúng đang dần tiến sát ngôi làng này trong lúc chúng vật lộn.

Xấu lắm rồi.

Đây là cấp độ thảm họa mà phải xem xét việc lập lại vị trí mới cho làng.

Tôi cố gắng cấp báo cho trưởng làng nhưng anh ta lại hỏi một cách lạ lùng.

“Gấu đô vật và huyết mãng xà à, tụi nó ăn ngon không?”

Eh? Gì cơ?

Có phải trưởng làng nói vậy tại vì anh ta hoảng quá nên mất trí rồi không?

Nhưng tôi không biết điều này tại vì tôi chưa từng ăn lần nào.

Trưởng làng chuyển ánh mắt từ tôi sang high elf Ria, người bảo anh ấy rằng chúng ăn được.

“Rõ rồi. Vậy là chúng ta có thể ăn chúng được. Thế, đi săn chúng nhé? Dù sao cứ để vậy thì chúng sẽ tới và làm bị thương người ở làng này…”

Ehto…săn chúng sao?

À phải ha, chúng tôi có thể làm vậy nếu tất cả dân làng đồng lòng hợp tác.

Giờ tôi sực hiểu.

Nếu bầy sói, quỷ nhện, Tier-sama, thiên thần tụi tôi, high elf và người thằn lằn giúp nhau, chúng tôi có thể làm được.

Fufu. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

“Gran Maria, cô có thể mang tôi tới chỗ chúng đang đánh nhau không?”

“Em có thể nhưng…”

Có gì đó sai sai.

Trước tiên hãy giải tỏa nghi ngờ của tôi đã.

“…Bộ chúng ta săn bọn chúng nó với chỉ hai người anh và em ạ?”

“Kế hoạch là vậy…bộ có vấn đề nào à?”

…cạn...

“Kh-không có. Em rõ rồi. Em sẽ thực hiện với từng gam nỗ lực của mình.”

Xem ra quyết tâm của tôi còn chưa đủ.

Đúng vậy đó.

Fufufu.

Vào những lúc thế này, tôi nên chuẩn bị việc từ bỏ mạng sống.

Tôi đã quên đi tinh thần quyết tử ấy.

Dường như anh trưởng làng vẫn đang nói gì đó nhưng không có lời nào lọt vô tai tôi.

~cạn~

Gấu đô vật và huyết mãng xà bị trưởng làng giết trong nháy mắt.

Tôi đang nằm chiêm bao à?

Không, không hề có.

Trưởng làng thật đáng kinh ngạc.

Không hổ là chồng của Tier-sama lẫn Lulushi.

Nếu được, tôi cũng muốn có kết nối với anh ấy nữa.

Ối, không không, tôi đang chạy trốn hiện thực à?

Giờ hãy làm hết sức để bảo vệ xác con mồi thôi.

~cạn~

Rắc rối tiếp diễn.

Lần này là một con rồng.

Một con rồng tấn công.

Toàn thân tôi cứng đờ ra và tôi run rẩy bởi sợ hãi.

Tôi không kiêu căng tự phụ tới mức cho rằng mình có thể thắng một con rồng.

Tuy nhiên, tôi không được quên vai trò của mình.

Tôi phải làm việc gì đó.

Lúc tôi đang tính toán làm sao để đánh với con rồng, một con rồng khác tới từ hướng khác.

Tôi hoảng loạn.

Tôi đã không thể cử động và trở nên kích động cho tới khi mọi việc được giải quyết.

Rasutisumoon .

Cô ấy là một con rồng hung hãn mà đến thiên thần bọn tôi cũng nghe hung danh.

Không thể nào, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại là con gái của quí ông Doraim, người luôn tới làng này.

Khi tôi nghe chuyện chi tiết, lộ ra rằng Doraim là rồng gác cổng.

Tôi không biết nha.

Há chẳng phải ông ấy là một con rồng siêu nổi tiếng à?

Biết được điều đó, tôi quì sụp đầu gối OTZ.

Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ ông chỉ là một con rồng hạng ba.

Tôi sẽ kiểm điểm.

Nhưng, Doraim-san mà tôi thấy chỉ biết ăn đồ và uống rượu thì làm sao mà…không không, tôi không được nói ra như thế.

Dù vậy tôi vẫn chưa bị thuyết phục trọn vẹn.

~cạn~

Thế nào đó, Rasutisumoon giờ đang sống trong ngôi làng này và với điều đó, sự hung tợn của làng…ý tôi là, năng lực phòng thủ của làng này tăng lên đáng kể.

Tôi phải cố hết sức để làm tốt phần của mình.

Loo-san (chúng tôi bắt đầu gọi cô ấy như thế) đã hạ sinh và Tier-sama đã mang bầu.

Điều đó đáng để chúc tụng ăn mừng.

Maa, bởi vì việc làm tiệc mừng khá phổ biến, chúng tôi cũng thực hiện.

Cơ thể tôi cũng đã nhận được ân sủng của trưởng làng nên ngày nào đó tôi có lẽ cũng sẽ sinh một đứa cho coi :v. (Dịch: Con của Gran Maria là Rose Maria (gái))

Giấc mơ rộng mở.

Khi tôi đang mơ về điều ấy, một con rồng xuất hiện nữa.

Con rồng này bự cồ hơn Rasuti-san.

Lần này, Rasuti không ở trong làng tại vì cô ấy đã đi về nhà.

Con rồng lượn quang làng rồi sau đó đốt cánh rừng ở gần bên.

Nhất quyết nó là kẻ địch rồi.

Cùng với Kuudel và Corone, tôi xông vào con rồng.

Tôi lúc đó không được bình tĩnh.

Phải chi mà tôi bình tĩnh, tôi đã nhận ra thái độ gây hấn vào làng của con rồng là kì lạ rồi.

Vì sao nó đốt rừng bên cạnh làng mà không đi đốt chính ngôi làng?

Trưởng làng nhận thấy điều ấy nhưng anh ta không thể ngăn bọn tôi.

Để tha thứ cho bản thân chúng tôi đã hoảng loạn suốt vụ Rasuti-san tấn công, chúng tôi cho rằng tấn công là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.

Tam mũi công kích.

Nếu chúng tôi dùng chiến thuật ấy, chúng tôi thậm chí có thể đánh với Tier-sama.

Chúng tôi đặt hết sức mạnh bình sinh vào đòn đó.

Và chúng tôi rơi rụng như sâu bọ.

Như sâu bọ.

Chúng tôi bị đuôi của con rồng quất văng một cách nhẹ như chơi.

Sốc lắm à.

Cách biệt sức mạnh quá lớn.

Tôi cảm thấy cực kì hối tiếc lần nữa tại vì đã không thể bảo vệ được làng.

Vừa đâm sầm xuống đất, tôi vừa nghĩ tới một tương lai bi thảm.

Thế nhưng, tôi được ngăn việc đâm sầm xuống.

Là Rasuti-san.

Rasuti-san trong hình người chụp bắt tôi trước khi tôi có thể đập vào đất.

Kuudel và Corone cũng được bắt bởi ai đó.

Họ là ai vậy?

Doraim cũng ở đây nữa, đó là người quen của ông ấy sao?

Trong khi tôi bị những ngờ vực áp đảo, trận đấu giữa con rồng và trưởng làng đã bắt đầu.

Chỗ chúng tôi đang ở thì nguy hiểm, vì vậy chúng tôi di chuyển vội vội vàng vàng.

Trận chiến giữa con rồng, người đã sút bay tụi tôi, với trưởng làng, đã kết thúc trong sự thắng lợi của trưởng làng.

Quả không hổ là trưởng làng.

Tuy nhiên, có vẻ con rồng đó không nghiêm túc.

Nếu nó nghiêm túc, dù cho kết cục trưởng làng có thắng, chắc có lẽ giá phải trả là mạng sống dân làng và làng bị đốt, nhưng nó đã không làm vậy.

Từ cái tôi nghe được, xem ra cô ấy đang thử sức mạnh của trưởng làng.

Vậy ra đó là tại sao cô ấy đốt rừng mà không đốt làng ấy nhỉ.

Trong bất kì trường hợp nào, trưởng làng đã được rồng công nhận.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm với cách bọn rồng nhìn chúng tôi.

Nhưng mà, không tỏ ý thù hằn với họ hiển nhiên là ý hay.

Có mấy con rồng tới cùng với Doraim-san và Rasuti-san.

Không thù hằn có lẽ là ý chính xác.

Trưởng làng dường như cũng đánh giá như thế và tiếp nhận sự hòa hiếu của họ. (dịch: hòa hảo hiếu khách)

Mới đầu, tôi muốn trả đũa tại vì chúng tôi bị thương nhưng tôi đã không làm vậy.

Đó là một hành vi không thể chấp nhận được với những người thiếu lực như tụi tôi.

Nó còn là đòi hỏi vô sĩ tại vì vết thương của tụi tôi đã được chữa làng bằng ma thuật.

Đó là lớp vỏ cuối cùng của hổ thẹn…

Nếu được, tôi muốn được nhận một mảnh vảy để làm trang bị mới…

Không được, tôi sẽ không đòi hỏi.

Nếu bạn có thể cho xem một màn trình diễn hay ho ở bữa tiệc, đó là sẽ đủ rồi.

Con rồng đã quất đuôi tụi tôi (hình như tên là Hakuren) làm trò và tôi không thể nín được tiếng cười.

Nội việc nhớ nó đã làm tôi cười nên tôi sẽ không kể về nó.

Sau khi bầy rồng rời đi, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trở lại bình thường.

Điều duy nhất khác biệt với đó là tôi hơi tăng số lượng bài tập của mình.

Tôi vẫn còn yếu.

Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ trong tương lai.

Và, tôi cũng cầu mong sao những nhân vật mạnh mẽ mà đe dọa tầm quan trọng của bộ ba tụi tôi ở làng này sẽ không định cư ở làng này xa hơn về sau.

Bình luận (0)Facebook