Chương 58: Rasuti
Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:18:02
Chương 58: Rasuti
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con gái của Doraim, Rasutimoon.
Mọi người gọi nhỏ ấy là Rasuti.
Trong hình dạng rồng, nhỏ khoảng 15m nhưng khi ở hình người, nhỏ ấy trong như học sinh đầu cấp cao trung (cỡ lớp 10 vn).
Cô nàng có mái tóc vàng dài thượt và trông tinh chuẩn.
Cô toát ra thần thái không của một chủ tịch hội đồng học sinh thì cũng là của một chủ tịch ủy ban kỉ luật.
Tình nghi cha mình gian dối và hành động tức khắc sau đó, cô nàng hẳn có một tính cách mạnh mẽ.
Lúc mới gặp nhỏ ấy, nhỏ mặc bộ váy đầm mà có thể mặc ở một bữa tiệc. Giờ nhỏ đang sống trong làng, nhìn nhỏ đã khá giống một thôn nữ.
Có lẽ nhỏ thuộc tuýt người thay đổi ngoại hình bên ngoài theo hoàn cảnh.
Ờ thì, dù cho nhỏ ấy mặc bất cứ bộ đồ nào, sừng rồng và đuôi của nhỏ vẫn cứ lồ lộ.
“Rasuti thích nghi nhanh thật nhỉ.”
“Đó là tác dụng của thứ đáng giá thời gian của họ, giống như thức ăn và giải trí ở đây. Rồng vốn tự do tự tại mà.”
“Ra đó là vì sao chú Doraim luôn tới đây à?”
“Đúng vậy.”
Rasuti ăn tất cả loại thực phẩm.
Và nhỏ ấy dường như thích chúng rất nhiều.
Khi cô nàng ăn gì đó lần đầu tiên, cô nàng sẽ nói lặp lại liên tục “Ứ, cha thật bất công…”
Khi đụng tới trái cây, nhỏ thích trái ngọt hơn trái chua.
Cô nàng đặc biệt thích hồng khô.
“Chỉ còn chừng này thôi sao…”
Nhỏ nói vậy đó trong lúc đứng trước cửa vào của căn nhà kho bằng vẻ mặt tuyệt vọng kinh hồn.
Từ đầu chúng đã ít ỏi rồi và rất nhiều hồng khô đã tiêu thụ suốt mùa đông, nhưng mà, tôi nghĩ vẫn đủ cho mọi người mà.
~cạn~
Rasuti thích cờ Othello, mini bô linh và cờ vua.
Nhưng mà nhỏ không có tài.
Cô nàng luôn luôn chơi cùng mấy cậu nhóc thú nhân.
Bạn sẽ biết ngay cô nàng thắng hay thua bằng sắc mặt của nhỏ.
Ở ngoài trời, cô nàng thỉnh thoảng chơi với bọn Kuro trong trò ném dĩa bay.
Nhỏ không thắng nổi tụi Kuro bốn chân trong hình người nhưng ở hình rồng. Nhỏ chiến thắng tuyệt đối.
Có lẽ nhỏ nhìn con nít hơn tôi tưởng nữa.
Bọn Kuro phàn nàn với tôi chơi vậy là méo đẹp.
Ấy, tụi mày có lên tiếng với tao thì cũng có ích gì đâu…
~cạn~
Trước tiên hết, tôi có kế hoạch đối đãi với Rasuti như một vị khách nhưng Doraim và vợ bảo tôi cho em ấy cái gì để làm.
Tôi không biết loại việc nào mà em ấy có thể làm nên tôi bảo em ấy làm nhiều thứ khác nhau.
Mặc dù trẻ măng, nhưng em ấy vẫn là một con rồng nên tôi nhờ em ấy đi săn. Em ấy không săn được gì hết bởi tại đố con mồi nào dám xớ rớ ở chỗ em ấy có mặt.
Tôi nghĩ việc cử em ấy đi khai quặng nhưng em ấy không thể làm.
Gà và bò sợ hãi em ấy nên việc chăm sóc chúng cũng không được nốt.
Tôi hướng dẫn em ấy làm một số việc nội trợ nhưng em ấy chả có kinh nghiệm gì hết và chỉ báo hại cho những ai ở chung quanh em ấy.
Đối với việc đồng áng…không, nông sản hệ trọng lắm nên tôi không thể để em ấy lại gần nó.
Kết luận chung cuộc, em ấy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng hổng biết làm cái gì hết.
Thôi thì, em ấy xuất thân từ một chủng tộc chiến đầu tiềm tàng.
Tôi để em ấy bảo vệ làng giống như những thiên thần tại vì em ấy có tiềm năng chiến đấu kinh người.
~cạn~
Công việc của Rasuti đã được quyết định.
Đó là ngoại giao.
Em ấy có thể gặp và thương thuyết với khách khứa.
Khách đến là sứ giả của ma vương, Beezel.
Mục đích của ông chú không chỉ là mua nông sản mà còn là điều tra vụ Rasuti hung hăng mới đây.
“Hahaha, nếu không có vấn đề gì cả thì là việc tốt thôi. À, cô vẫn còn quả vàng dạo trước không? Chúng tôi đã tiêu thụ hết sạch suốt mùa đông rồi.”
“Là trái quýt phải không? Chúng tôi vẫn có dự trữ cơ mà… chúng tôi không có nhiều vì mùa vụ chỉ mới bắt đầu. Đây đã là mùa xuân rồi, trái dâu thì sao?”
“Trái dâu hả?”
“Đúng vậy. Chúng chua chua ngọt ngọt và nếu ngài chấm đường hay sữa, chúng sẽ ngon hơn. Dĩ nhiên, chúng ăn không đã đủ ngon rồi.”
“Tốt. Tôi lấy 10 hộp.”
“Đường và sữa nữa nhé?”
“Cô nói đúng. Tôi sẽ lấy luôn hai thứ đó.”
“Cảm ơn ngài nhiều. Về chi phí khấu trừ…khoảng chừng này…”
“Đã có khấu trừ thì lẽ ra nó không nên nhiều chừng này chứ…”
“Vậy độ chừng này thì sao…”
Tôi kinh ngạc bởi không thể nhận ra vết tích nào của con rồng thiếu-nhẫn-nại đã tới để đốt cái làng này.
Đây là gen di truyền từ cha nhỏ ấy hả?
~cạn~
Thêm nữa, em ấy dùng vài wyvern nhỏ cao khoảng 1m làm người nhắn tin.
Thành quả, chúng tôi giữ liên lạc được với lâu đài ma vương, làng Howling và Doraim…
Người thằn lằn đang chăm sóc bọn wyvern nhỏ.
“Những 20 con lận đấy.”
“Dù là 1 hay 20 đi chăng nữa cũng không thành vấn đề đâu, xin hãy để tụi tôi lo.”
“Mọi người giỏi thật hử?”
Phần khó nhất của việc nuôi wyvern là làm chắc chắn để chúng không tấn công bò với gà và cũng chắc chắn để chúng không bị bọn Kuro với nhện tấn công.
“Ồ, chúng bị bắt nạt hả?”
“Đâu có, bọn chúng xem wyvern là đồ ăn.”
“Ra vậy?”
“Dù sao, em sẽ yêu cầu chúng không tấn công những wyvern đeo vòng cổ.”
Ờ, cố gắng lên.
~cạn~
“Con gái, khỏe không vậy con? Nếu cần gì, cứ nói với cha, đừng có ngại.”
“Con đang làm việc rất tốt, tại sao cha lại tới đây thường xuyên dữ vậy? Cha vừa mới ở đây 10 ngày trước.”
“Có sao đâu, cha để Gucci ở đó mà. Nè cô ơi, cho tôi như thường lệ.”
Ứng với lời Doraim, cô oni đang làm việc ở nhà Rasuti bắt đầu dọn thức ăn và rượu.
“À, con đã thử bồn tắm chưa? Tuyệt vời lắm phải không?”
“Đúng vậy, nhưng mà, con thấy khó dùng vì có rất nhiều người khác cũng dùng.”
“À phải… chắc tại vì đó là nhà tắm nữ. Nhà tắm của đàn ông rộng rãi lắm. Ngay cả Gucci cũng đi tới đó mỗi khi anh ta tới đây.”
“Cha à, thế là không công bằng.”
“Hahaha, giờ có lẽ con đã hiểu vì sao cha xây một căn nhà ở đây cho mình rồi phải không nè.”
“Con biết rồi. Nhân tiện, khi nào cha sẽ gửi cho con vài gia nhân? Dù con được chăm sóc bởi các oni, nhưng con chỉ là đang mượn họ thôi.”
“Cha đã ra lệnh cho Gucci lựa người phù hợp rồi. Nhưng mà, hiện việc ấy trở nên rắc rối.”
“Bộ họ bất mãn khi làm việc dưới quyền con hả?”
“Không phải, ngược lại thì có. Vì mọi người đều biết thức ăn ở đây ngon cỡ nào, tụi cha bị đè ngộp bởi số ứng viên. Ngay cả Gucci cũng nói anh ta muốn đi nốt.”
“Con hiểu anh ta cảm thấy thế nào rồi nhưng mà cha sẽ rắc rối to nếu mà Gucci bỏ đi.”
“Đúng vậy, vì lẽ đó, cha sẽ gửi người tới càng sớm càng tốt.”
“Cảm ơn cha.”
~cạn~
Lâu đài của ma vương.
“Beezel đâu rồi? Ông ta chưa về sao?”
“Về rồi nhưng ông ấy đã tức khắc đi về nhà.”
“Không phải văn phòng làm việc hả?”
“Đúng thế, không hiểu sao ông ấy tỏ ra vội vàng lắm. À, quà lưu niệm ở đây.”
“Umu. Tuyệt diệu. Mà, việc thúc bách của Beezel là gì vậy nhỉ? Mong là đừng có xảy ra vấn đề nào…”