Chương 15: Chuẩn bị mùa đông và Cư dân mới.
Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:16:11
Chương 15: Chuẩn bị mùa đông và Cư dân mới.
Tôi hoàn toàn quên mất đi về mùa đông.
Tuy tôi nói muốn làm nông dân nhưng mà tôi nhất định là thằng đầu đất.
Nông sản có lẽ thức tỉnh được tôi nhưng tại vì tốc độ phát triển vượt ngoài lẽ thường nên tôi không nhận ra mùa nào là mùa nào.
Cả thời tiết nữa. Tới nay, chỉ mỗi có 2-3 ngày mưa nặng hạt mà tôi không thể làm gì bên ngoài, phần còn lại toàn là mưa nhẹ không thôi.
Mấy cái đó hoàn toàn làm tôi mất cảnh giác.
Dù chỉ có duy nhất một con người, song tôi cũng xem xét thức ăn cho tụi Kuro nữa.
Để trữ thịt, tôi làm một hầm ngầm mà sẽ đóng vai trò làm tủ đông lạnh.
Nó sẽ lạnh lẽo chỉ bằng cách xây dưới lòng đất.
Tôi lẽ ra nên làm cái này sớm hơn.
Và săn thỏ cùng với bọn Kuro nữa chứ.
…Người ta nói nếu bạn tìm kiếm thứ gì, bạn sẽ không gặp chúng một cách dễ dàng.
Song dù cho tôi không thể kiếm lấy một em thỏ, nhưng bọn Kuro săn được một cách đều đặn. Nên bởi vì vậy, tôi phụ trách việc rút máu, nội tạng và xử lý thịt thế vào.
Rút máu.
Tôi đang làm công việc bỏ máu khỏi con mồi.
Mùi máu tanh trong thịt giảm đi nhiều khi tôi rút máu.
Tôi nhớ thịt thỏ mà tôi dùng sau khi đã rút máu ngon như thịt heo rừng.
Bởi vậy, tôi cố gắng rút máu càng nhiều càng tốt.
Đối với ruột gan phèo phổi….vài phần quả đáng sợ nên tôi quăng đi.
Bọn Kuro kiểu như muốn nói “Eh? Sao mà anh vứt chúng đi luôn vậy?”. Chúng tỏ ra buồn bã. Nội tạng dễ dàng bị thối rửa vì vậy chúng nên được ăn lập tức sau khi xử lý thịt.
Còn nữa, tùy thuộc bộ phận, có cả phân, nước tiểu, dịch vị cơ thể nữa chi….
Tôi cũng thấy những con bọ lớn và ếch đang chảy rửa với sắc màu huyền bí. Tôi không nghĩ mình có thể gồng mình lên ăn cái gì có chứa mấy thứ đó.
Ở thế giới trước, thịt duy nhất tôi ăn là từ động vật ăn cỏ… Tôi tốt hơn không nên ăn nột tạng của bọn ăn tạp với ăn thịt.
Ờ há…hổng lẽ, mấy cái này là nguồn dinh dưỡng có giá trị cho bọn Kuro ta?
Tôi chưa từng nghe có động vật hoang dã nào tránh việc ăn nội tạng….Đúng hơn nữa, chúng ăn nội tạng trước.
~cạn~
Tri thức từ tiền giới của tôi đang hoạt động nên mấy cái khác ngoài hệ thống tiêu hóa ra, tôi đưa mọi thứ cho bọn Kuro.
Cái thứ như cục đá gần tim này là gì vậy?
Sỏi mật à?
Nhưng cục này không phải độc quyền của con thỏ vì con heo cũng có một cục.
Đây là chuyện bình thường của động vật ở thế giới này à?
Cục này ăn được không nhỉ?
Tôi thử cho bọn Kuro và chúng hớn hở măm măm, nhai nát và ăn.
...chà, ngon thiệt sao?
Vậy là quyết định, nội tạng thuộc về độc quyền của bọn Kuro.
Và chúng nên ăn trong ngày. Không đời nào có chuyện tôi sẽ trữ nó tới hôm sau.
~cạn~
Mà nói, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, và Kuroyon thì nhỏ hơn so với Kuro và Yuki nhưng tôi nghĩ chúng đã là những chú chó trưởng thành đúng chuẩn.
Ở trung tâm trán chúng, có những cái sừng đỏ, giống-con-dao mọc lên.
Nói sao nhỉ, tôi để bọn Kuro phụ trách việc thu thập thịt và chỉ tập trung hỗ trợ chúng thì, chúng thế nào đó lùa được một con heo rừng lớn.
Bọn mày muốn tao ‘chăm sóc’ nó ư?
Chúng đang lệ thuộc vào tôi? Hay là, chúng đưa nó cho tôi bởi vì tôi không biết đi săn gì…
Sao cũng được, tôi đâu thể con heo xâm nhập cánh đồng vì vậy tôi dùng cuốc bổ đầu nó.
Sau đó, rút máu và tháo dỡ nội tạng.
Nếu tôi sống một mình, số lượng này còn hơn cả là đủ với tôi cho mùa đông nhưng mà bọn Kuro có thể ăn nhiều hơn dự kiến nữa.
Tôi muốn có nhiều thịt heo rừng. Tôi muốn thêm.
~cạn~
Tôi cũng thu thập cả cỏ.
Tôi hiển nhiên dùng chúng để chùi mông nhưng mà chúng cũng quan trọng để làm giường chứ bộ.
Xét trên việc trời sẽ lạnh bởi tại mùa đông, tôi muốn giữ thật nhiều.
Kết quả, giường cỏ tôi làm xơ xác trong 10 ngày.
Muốn chùi mông, tôi phải để chúng càng tươi càng tốt.
Tôi thậm chí lập một gian nhà kho cho chúng.
Mặc dù cắt cỏ là việc dễ dàng, nhưng việc thu thập và mang về lại trắc trở.
Tôi thử thí nghiệm để bọn Kuro mang cỏ. Tôi bó cỏ lên thân bọn Kuro và để tất cả bọn tôi cùng nhau di chuyển về vì tôi xét thấy bọn Kuro không thể mang về một mình.
Sau đó, tôi nhận ra mình nên làm một mình.
Tôi thà để bọn Kuro tiếp tục việc đi săn còn hơn.
~cạn~
Giờ là quần áo.
Do bọn Kuro có da lông của riêng chúng, chúng không gặp vấn đề nào nhưng trên và dưới của tôi chỉ là đồ dân làng bình thường thôi.
Tôi sẽ không lết qua nổi mùa đông mất.
Tôi đánh mắt tới lông thỏ và heo rừng.
Tôi đã lột bỏ chúng nhưng tôi nên làm gì đây?
Chúng chắc có lẽ đem đi thuộc da nhưng tôi có thể làm được sao?
Theo cái mà manga sinh tồn tôi đọc cách đây đã lâu, nó nên được nhai tới khi mềm nhưng mà….mồ.
Tôi thấy trên TV là, sau khi giặt kĩ lưỡng, mỡ còn lại trên da sẽ tan chảy, rồi kéo căng nó…
Tôi thí nghiệm với một bộ lông thỏ.
Sau khi luộc 4 cái, tôi bỏ cuộc.
Không nổi đâu.
Không thể nào có chuyện một kẻ tay mơ lại làm thuộc da được.
Tôi định hoàn toàn đi ngủ đông và cứ việc ở trong nhà quách suốt mùa đông.
Tôi đi tới chái nhà mà tôi sẽ làm thành một căn nhà và thực hiện vài biện pháp chống lạnh.
Đối với ánh sáng, tôi làm một cửa sổ nóc…tôi chắc chắn làm cửa sổ che mà vừa khít với phần cửa sổ.
Tôi làm tường lát hai tấm và nhét cỏ vào chính giữa.
Cửa mà tôi làm tới nay là loại cửa trượt thế nên tôi cố gắng hết sức làm một cánh cửa thông thường.
Khúc khó khăn là bản lề.
Vì tôi không có bộ phận kim loại hay đinh ốc, tôi bỏ cuộc nốt. Tôi chỉ trực tiếp nối cửa vào cột.
Dù chắc có lẽ có vấn đề với độ bền, nó ít ra sẽ kéo được hết mùa đông này.
Lán nhà này trông như một căn nhà sau khi gắn cửa.
Đúng vậy, cái này gọi là văn minh đấy.
Tất cả mấy cái này đã là đủ biện pháp chống lạnh cho một căn nhà rồi phải không?
Nếu tôi thậm chí cần ra ngoài, tôi chỉ còn biết dựa vào Nông cụ vạn năng.
~cạn~
Bây giờ tôi nên làm gì với cái toilet?
Toilet cũng cần bảo vệ cái lạnh mà.
Khi tôi đang làm nhiều thứ khác nhau, Kuroyon, người ra ngoài đi săn, tới gọi tôi.
Lại con heo rừng khác chăng?
Tôi vừa chạy theo Kuroyon vừa nghĩ, chúng tôi đi tới một vị trí gần công trình xây dựng đường nước.
Lẽ nào đường nước bị bể hả?
Khi tôi tiến tới trong khi có chút lo lắng, tôi thấy Kuro đang đợi.
Kề bên Kurosan là một cục dẹp dẹp bằng bằng, đen thui.
Một cái gối đệm đen?
Nhìn cho kĩ hơn, ấy là một con nhện to.
Tuyệt nha.
Thân hình nó khoảng cỡ 2 tấm tatami.
Không phải cái gối đệm mà là tấm futon.
Nó có 8 chân ở hai bên trái phải.
Nếu duỗi chân duỗi tay có lẽ con nhện khoảng 6 tấm tatami.
Tuy là tôi không có kiến thức về nhện, nhưng chân nhện không dài cỡ đó được.
Đặc tính của nó phỏng? Con nhện phủ toàn lông, không chỉ thân hình mà cả 8 chân.
Con nhện bên cạnh Kurosan đang hành động hiền lành.
Zầy nghĩa là seo?
Trông như không có nghĩa là họ muốn tôi uýnh con nhện giống như đã làm với heo rừng…
Kuroyon nhìn như thể nó thỏa mãn vì lập được một công lớn.
Eto…
Khi tôi lúng túng, Kurosan sủa với con nhện như là đang nói gì.
Điều ấy như thế là tín hiệu, con nhện xả tơ từ bụt mông và bắt đầu khéo cái mà léo lần mò sợi tơ bằng chân trước.
Gì vậy?
Độ 5 phút sau, con nhện dệt nên một tấm vải sắc sảo bằng tơ của nó.
Kích thước mảnh vải khoảng 50cm2.
Khăn tay à?
Con nhện gấp tư và đặt trước mặt Kurosan. Kurosan ngoạm lấy nó và mang cho tôi.
Quà cáp biếu xén hả?
Khi tôi kiểm tra mảnh vải mang bởi Kurosan, cảm giác vải còn tốt hơn quần áo của tôi.
Hơn nữa, có hình thêu giống con nhện luôn.
Kurosan cắn nhẹ gấu quần tôi nên tôi quay lại nhìn con nhện.
“Hổng lẽ…con nhện có thể làm quần áo hả mậy?”
Kurosan sủa lên vui vẻ như là tôi nói trúng phóc đáp án.
“Ta hiểu rồi.”
Tôi không ghét nhện.
Nhện là côn trùng có ích.
Nếu không phải nhện độc thì không thành vấn đề.
Đó là những gì tôi muốn nghĩ.
Về xã hội, đó là quan hệ cho nhận.
Hệt như động vật và côn trùng.
Không có bóc lột phiến diện hay phụng sự gì hết.
Đơn giản chỉ cho và nhận.
Nhện này sẽ sống với chúng tôi.
Con nhện sống trên cái cây lớn mà là chỗ ở cũ của tôi.
Nó có thể ăn mọi thứ nhưng hình như nó khoái khoai tây.
…Nó ăn khoai tây kìa.
Có lẽ tại vì nó là nhện dị giới.
Và nó còn làm quần áo.
Hơn nữa, nó có thể tùy chỉnh hình thái vải và biến nó trực tiếp thành y phục luôn.
Tài giỏi quá.
Nó lấy được kích thước của tôi chỉ bằng cách nhìn.
Con nhện này có trí tuệ cao.
Khi tôi nhờ vả, nó làm bức màn cho cửa sổ áp mái và cửa ra vào cho tôi.
Biện pháp chống lạnh của tôi tiến triển tốt đẹp.
Và, lại thêm điều tuyệt vời về chú nhện.
Con nhện này tài tình dùng và làm việc được với lông da mà tôi đã từ bỏ.
Nó hoàn toàn khéo tay và hiểu biết còn nhiều hơn cả tôi.
Hơn nữa, nó phối hợp lông với tơ nhện để làm y phục mới.
Theo bất kì cách thức nào, nó tuyệt đối giỏi hơn tôi.
Tôi không thể chia tay nó được nữa.
Tôi cũng cho nhện một cái tên.
Từ ấn tượng đầu tiên, nhện sẽ tên là Zabuton.
Người cư ngụ mới của chúng tôi.
Dịch: Zabuton nghĩa là cái gối đệm. Ở vn hay gối đầu, khác với cái gối ôm.