Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Lời lảm nhảm của Một ma vương nọ, Phần hai

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:19:47

Chương 100: Lời lảm nhảm của Một ma vương nọ, Phần hai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À…một ma vương là thế nào vậy ta?

Tôi đã nghĩ về nó nhiều lần.

Đúng thế, tôi là ma vương Gullgald của vương quốc ma vương.

Yeah, vua của một đất nước.

Với nhiều trọng trách.

Tôi không nên mang thường đạo của mình khi tôi quyết định đi theo cô con gái.

Con gái của tôi.

Con phải không được đi tới một nơi thế đó.

Hahaha.

“Phụ thân, cha có bị làm sao không?”

“Eh? À, dĩ nhiên ta không sao. Xin lỗi. Ta chắc hẳn đã mệt vì công việc hàng ngày.”

Con gái tôi lo lắng cho tôi.

Tôi không thể không hạnh phúc được.

“Ma vương-sama. Thần lấy một số đồ ăn nước uống, chúng ta dùng đi thôi.”

Beezel là một người tử tế.

Thức ăn mà ổng đề nghị thì dễ ăn và tốt cho dạ dày.

À, ngon thật.

“Umu, rượu này cũng ngon luôn nhưng…hương vị thì là lạ.”

“Thần đồng ý, đây hẳn là một sản phẩm mới. Thần sẽ đặt một ủy thác.”

“Umu. Nó dễ uống thật nên ta sẽ lấy hai thùng.

“Thần sẽ làm hết sức để đáp ứng yêu cầu ạ.”

Dors và tông chủ-dono, mà ở gần bên, cũng đang thưởng thức đồ uống và có vẻ dự định mua nữa.

Mấy cái này, những loại thực phẩm này thật sự được chuẩn bị ở Rừng Chết sao…?

Hơn nữa, còn có hải sản mà chỉ có thể lấy từ thành phố cảng ở phía nam.

Umu.

Có nhiều loại món ăn mới lạ khác nhau mà tôi chưa bao giờ thấy hay được ăn trước đây.

Moi thứ đều ngon lành.

“Đầu bếp ở đây, chúng ta có thể thuê không?”

“Ngài nghĩ chúng ta có khả năng không?”

“Vậy mượn thì sao?”

“Việc đó khó lắm.”

“Phụ thân, con cũng từng thử nhưng không thành công ạ.”

“Không được, đây là ước muốn của ma vương…”

Tôi phải không được vô lý.

Yeah.

“Hãy nghĩ về làm sao chúng ta có thể mua gia vi. Ta đặc biệt thích cái này.”

“À, miso hả? Thần đã có rất nhiều ở nhà.”

“Ở nhà?...Tại sao khanh không cho ta chút nào?”

“Chúng thần tự mình dùng mọi thứ để kiểm tra độc dược ạ. Hoặc có lẽ tại vì nó có mùi độc nhất vô nhị. Hahaha. Hãy xem xem liệu chúng ta có thể mua một ít lại nữa không. Ồ, nó đã bắt đầu rồi.”

Trọng tài xuất hiện trong vòng đấu.

Yeah, trọng tài là một con rồng.

Thôi, đừng nghĩ làm chi nữa.

~cạn~

Với tông chủ-dono và một trong số rồng đi phụ giúp nấu ăn, tôi thấy cảm kích vì áp lực đã nhẹ đi một chút.

Khu thường dân sắp sửa bắt đầu. Con gái của Beezel, Fraurem, dường như là một người tranh tài nên hãy cổ vũ cho cô ấy.

“Phụ thân, Fraurem không chỉ là người duy nhất sẽ tham gia. Những người khác cũng vậy nên hãy ủng hộ họ với ạ.”

“____________”

Một ma vương đáng lý không nên nghĩ sự việc sâu xa tới mức này.

Tôi sẽ bật hết volume để cổ vũ cho họ.

Fraurem đáng tiếc là thua với kết quả hòa nhưng trận đấu của họ không tệ.

Chắc có lẽ tốt hơn nên nói đối thủ của cô ấy hơi bị giỏi.

Thiên hạ nói những ai sống ở gần rừng chết lẽ đương nhiên phải mạnh nhưng…

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái thú nhân có thể ra đòn tới cỡ đó.

~cạn~

Giải đấu cứ thế tiếp tục.

Bảng chiến binh, rồi bảng hiệp sĩ.

Tôi biết các thí sinh mà thậm chí không cần được giới thiệu.

Công chúa hút máu, thiên thần diệt vong, thiên thần tàn sát, Bulga ăn chơi, hắc thương Stifano, hung bạo long Rasutisumoon, và chị gái của rồng gác cổng.

Cô oni gọi là Ann có lẽ được đề cử bởi vì khả năng của cô ấy luôn.

Thêm nữa, có người thằn lằn, high elf, elf núi, người lùn và những lamia.

Còn có bọn sói địa ngục chất cao như núi và con cháu chắt chút chít của quỷ nhện.

Trời đất quỷ thần ơi, so với lâu đài ma vương…à không, tiềm năng chiến tranh của họ vượt qua vương quốc ma vương cả cây số.

Nếu như một đối một tôi có lẽ xoay sở bằng cách nào đó…ủa, tôi thật có thể ư?

Tôi thậm chí không chắc là mình có thể gánh nổi Rasutisumoon không nữa chứ đứng nói chi cô chị của rồng gác cổng.

À à, Dors à, kể cả ông có mời ta một trận đấu đi nữa, ta cũng sẽ không đấu đâu, có chết cũng không.

Dù ghét phải thừa nhận điều đó.

Tôi tuyệt đối phải không ra sân.

~cạn~

“Beezel!”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ta định phong tặng trưởng làng này một tước vị, ngươi thấy sao?”

“Đớ là một nước đi ngu ngốc.”

“Thiệt hả?”

“Vâng ạ.”

Tôi có thể nắm được cậu ta nếu tôi cho cậu ta một chức tước nhưng mà Beezel phản đối đề xuất của tôi.

Ông ta có lẽ cho rằng điều ấy sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Đúng thật là vậy, ngay cả long vương Dors và tông chủ-dono cũng không quản được làng này và thậm chí đích thân tới đây.

Nếu tôi rỗi hơi làm dư việc, tôi chắc hẳn mời gọi thù địch. Có lẽ tốt hơn hết là bảo trì mối quan hệ hiện thời.

Con người mà lại đứng trên đỉnh của làng này sao… quá rõ rồi, người đứng ở đỉnh nhất quyết không thể là người bình thường được.

Lần đầu gặp cậu ta, tôi nghĩ chuyện thật cứ như đùa nhưng nhìn chung quanh, không ai coi đó là đùa giỡn.

Theo báo cáo của Beezel, cậu ta một người hùng mạnh đã tiêu diệt wyvern ở rừng sắt…

Cậu ta nhìn chẳng khác chi một thanh niên bình thường.

Nhưng mà, một thanh niên bình thường không đời nào làm được một ngôi làng ở giữa khu rừng chết, sẽ không qui tụ nhiều tiềm lực chiến tranh thế này, và sẽ không bao giờ quen được với long vương Dors và tông chủ-dono.

Yeah.

May mắn thay, chúng tôi được cứu vì cậu ta không có ấn tượng xấu nào với ma vương quốc.

Hơn nữa, có thể nói chuyện thong dong với cậu ta và cậu ta thật sự hiền lành.

Miễn là cậu ấy đứng trên đỉnh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì.

Tôi chắc nên cho cậu ta một liều thuốc bí mật về trường thọ.

Cậu ta phải sống lâu thiệt lâu.

Nếu được, tôi ước cậu ta sống mạnh khỏe miễn tôi còn là ma vương.

Thậm chí dù là con người, nếu tôi hết sức giúp đỡ, có khả năng cậu ta sẽ sống 400 hay 500 năm.

Đừng chết ở tuổi 50 nha.

Làm ơn đừng nghen.

Coi như ta cầu xin đấy.

~cạn~

Nghĩ về viễn cảnh tệ nhất, tôi dự tính gả con gái cho cậu ta.

Bởi vì vị trí của ma vương không là thứ có thể truyền cho quan hệ máu mủ thừa kế, nên nó không mang động cơ đám cưới chính trị nào.

Khi tôi về hưu, Yuri sẽ thành con gái của một quí tộc bình thường…

Bỏ việc an ninh vương quốc qua bên và chỉ nghĩ về hạnh phúc của con gái, thực sự tôi có nên gả con gái mình không?

Nếu được, tôi không muốn nó rơi vào những bàn tay xấu xa…

Vấn đề duy nhất là cậu ta đã cưới công chúa hút máu và thiên thần diệt vong.

Nếu theo chiều hướng xấu, con bé ắt thậm chí có thể là vợ ba hay vợ tư…

Không không, vô ích thôi.

Yuri vẫn là một đứa trẻ.

Hãy còn quá sớm để lo chuyện cưới xin cho nó.

Hãy cất chuyện cậu ta làm một ứng cử viên vào một góc trong đầu tôi thôi.

~cạn~

“Ma vương-sama, ngài có thấy ổn không?”

“À, có. Ta không sao. Beezel, ta muốn hỏi khanh mấy điều.”

“Vâng?”

“Khanh cử con gái mình tới đây…”

“Dù lòng trung thành của thần với ma vương quốc là không suy suyển, song thần vẫn phải chăm lo cho con gái mình chứ ạ.”

“Ta hiểu khanh cảm thấy thế nào về con gái nên ta sẽ không trách tội khanh. Nhưng dù ta không trách…nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, ta muốn được dựa vào kết nối của anh với Yuri.”

“À ừ, dù công chúa không thể gọi là hứa hẹn kết hôn, nhưng để cô ấy sống ở làng này cũng ổn ạ.”

“Thật sao?”

“Ngài quên à? Thần vẫn là một trong tứ đại thiên vương của ngài.”

“Không hổ là Beezel, khanh thật đáng tin cậy.”

“Thần cũng đang dự tính tới sống ở đây khi về hưu.”

“…ehh? C-cái gì cơ, về hưu hồi nào? Chờ đó, nếu khanh đi, vương quốc ma vương sẽ gặp nguy hiểm.”

“Coi nào, ma vương-sama. Đây là đêm lễ hội đó. Hãy thưởng thức rượu ngon và đồ ăn ngon nào.”

“Lát sau chúng ta hãy tính lại chuyện đó. Có lẽ 1000 hay 2000 năm sau.”

“Hahahaa, mời ma vương-sama, cạn ly!!!!”

Kh-khoan cái coi.

Với nữa, long vương Dors à.

Tôi sẽ không đánh với ông đâu!

Tôi sẽ không bao giờ đấu với ông nên đừng nhìn tôi mãi nữa.

Đêm của lễ hội trôi qua thật sống động.

~cạn~

Chuyện bên lề.

Lâu đài ma vương, tương lai không xa.

“Nghỉ hưu hả?”

“Thần sẽ về hưu khoảng một hai trăm năm nên xin ngài an tâm đi…Ủa, cái gì đây ạ?”

“Khanh viết lời tuyên thệ đi.”

“…Ngài đang nghi ngờ lòng trung của thần sao?”

“Đó là để ta thấy yên tâm mà.”

“Ma vương-sama…Thôi được, thần sẽ kí…areh? Thần nghĩ ở đây có chỗ viết lầm. Nó ghi là thần sẽ cần ở đây thêm 1000 năm nữa.”

“Khanh không có lầm đâu.”

“…r-ra là thế? Ehto, nó không tính theo thời gian trong tuyên thệ, thì cũng là cho tới khi ma vương-sama CHẾT phải không?”

“Đợi đã, khanh dám! Lính đâu, phản nghịch! Bớ người ta có kẻ phản loạn nè!”

“Ngài đang nói chuyện xì căng đan chứ chẳng chơi? Thần chỉ đang xác thực nó thôi. Ê, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU. Chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc nên đừng có vô phòng.”

Sau một màn ẩu đả bằng nấm đấm, chuyện quyết định rằng ông ấy sẽ phục vụ 300 năm nữa.

“Kuh, tôi sẽ không kí thệ ước.”

“Kể cả không có thệ ước, ta cũng không để cho khanh nghỉ hưu đâu. Ta tặng cho khanh thêm lãnh thổ khác nhé.”

Bình luận (0)Facebook