• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.6: Người đồng đội thứ tư(6)

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:24:10

Khi chúng tôi về đến nhà thì đã thấy Maria đứng ở cửa tươi cười chào đón kiểu “Anh đã về!”

… ít nhất là như thế.

Em ấy đã hoàn toàn đơ người khi thấy Lastiara xuất hiện bên cạnh tôi. Maria rõ ràng đã bị sốc. Tuy nhiên sau khi nhận ra có khách đến nhà, em ấy ngay lập tức điều chỉnh lại tinh thần, mời chúng tôi vào nhà như một người hầu.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn tối.

Maria nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Nhìn chúng trông thật là ngon. Tất cả đều là tiền do Maria bỏ ra mua, và nhìn cả đống này hẳn em ấy đã phải tiêu hết số tiền mà mình có.

Nhưng thức ăn chỉ đủ cho hai người…

Để tránh Maria nhường phần của mình, tôi quyết định chia phần của mình cho Lastiara. Mặc dù cô ấy là đồng đội của tôi, nhưng bây giờ dù sao cô ấy cũng là khách. Không có gì cho khách thì quá thất lễ.

Mà tại sao tôi chỉ lấy thức ăn của mình cho Lastiara mà nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột thế này?

Ặc… Maria đang lườm lấy tôi. Miệng thì mỉm cười, nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo.(Thôi, toang main r. Hội 7 anh da đen đâu:v)

Nụ cười của em đang làm anh sợ đấy, Maria?

“Wow, ngon quá! Tôi đã luôn tìm kiếm điều này suốt! A, nóng quá~ Nè, tôi có thể ăn thêm tí không?”

Ít nhất Lastiara cảm thấy vui…

Có lẽ đối với người luôn được bảo bọc như cô ấy, chuyện này thật mới mẻ.

“—À! Được chứ? Không vấn đề gì? Đúng không, Maria?”

“V-vâng! Dĩ nhiên, em không phiền…”

Maria trả lời quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng nụ cười trên môi em ấy thật đáng sợ làm sao… Tôi nghĩ em ấy cảm thấy mình đang bị Lastiara đe dọa vì lí do gì đó.

“Vậy thì, tôi không khách sáo nữa~”

Nói rồi cô ấy đưa tay ra và tiếp tục ăn. Tận dụng lúc đó, Maria ngồi sát đến nói với tôi:

“Chủ nhân, nếu tiếp tục thế, anh sẽ không còn gì để ăn nữa đâu. Hãy để em chia phần của mình.”

“Nhưng mấy thứ này em mua bằng tiền của mình đúng không? Anh muốn em phải được ăn nó. Sẽ ổn thôi, anh vẫn còn thức ăn thừa từ bữa trước. Nên đừng lo lắng và ăn của em đi.”

“… Thật là… Biết ngay anh sẽ nói thế mà.”

Maria bình thường là một người rất bình tĩnh, nhưng tối nay dường như em có hơi lạ. Có thể là do em ấy cảm thấy buồn vì thức ăn em ấy làm cho tôi bị Lastiara ăn mất.

“… Tôi đã làm phiền mọi người à?”

“À, không! Không phiền gì cả! Chị cứ tận hưởng thêm, tiểu thư Lastiara.”

“Cậu ghi điểm rồi đấy. Tính tôi không thích đồng đội mình hi sinh cho nhau. Vì thế! Này, Sieg, chúng ta cùng ăn nó nào! Tôi nghĩ là bữa ăn rất quan trọng trong việc kết nối các nhà thám hiểm lại với nhau!”

Hả?

“Ể? Đợi chút, ‘ăn cùng nhau’ ý cô là đút cho nhau ăn?”

“Tôi biết là việc này có hơi quá mức! Nhưng các nhà thám hiểm làm thế mà đúng không? Thú vị lắm?! Này, Sieg, nói a đi—”

Lastiara vươn tay đưa chiếc thìa đựng thức ăn tới trước mặt tôi theo một góc khá nguy hiểm. Bởi vì sự ngây thơ hay tính con con nít của cô ấy, cô ấy tin rằng các nhà thám hiểm sẽ làm thế…?

“Hừm… để khách làm thế có hơi thô lỗ, nên cứ để tôi—”

“Hả? Khách? Cậu có nhầm gì không; tôi đã trở thành đồng đội của cậu đấy!”

“Ể? Đ-đồng đội?”

Maria chắc có lẽ đã nghĩ rằng Lastiara chỉ là một vị khách ở nhờ qua một đêm thôi, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Dựa theo cách hiểu những từ đó thì, ‘đồng đội là những người sẽ chia sẻ nỗi buồn và niềm vui cùng nhau’, vì thế chắc chắn cô ấy sẽ dự định ở lại đây rất lâu.

Nhận thấy đây là thời cơ tốt để nói cho Maria biết về việc đó, tôi ngay lập tực tận dung cơ hội mà Lastiara đã ban cho.

“Như cô ấy đã nói, Maria. Cô ấy sẽ gia nhập cùng nhóm chúng ta, được chứ? Anh biết là bây giờ hai người chưa biết gì về nhau cả, nhưng anh hi vọng là trong tương lai hai người sẽ thân nhau hơn. Đương nhiên, với cương vị là chủ nhà, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

“Cám ơn, Sieg!”

“Hể?! Đợi chút—”

Lastiara xuất hiện như một đấng tối cao, cô đứng dậy chuyển đồ ăn cho tôi rồi bắt ghế sang ngồi bên cạnh Maria.

“Được rồi, chúng ta cùng ăn thôi nào, Maria bé bỏng~”

“Không muốn! Em từ chối…”

“Ôi, đừng xấu hổ mà~ Lại đây ăn với chị.”

“Ể?!”

Vấn đề đã được giải quyết! Như thế tôi đã có thể bình tâm lại và để cho người khác (Maria) giải quyết mọi việc thay cho mình. Hy vọng là họ sẽ thân nhau.

“Fufufu~ Chị thích em quá! Em dễ thương làm sao! Em là nô lệ à? Không có xương đòn? Fufufu, ahahaha! Phần này mới mềm làm sao~!”

“Uwah, đừng mà! Đừng chạm vào đó!”

Biết là số lượng thành viên tăng sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Nhưng ít nhất là trong lúc khi mà chưa có gì xảy ra. Tôi chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ và thám hiểm mê cung sâu nhất theo khả năng của chúng tôi là được.

Và cứ như thế, mặc kệ cuộc nô đùa đang diễn ra trước mặt mình, tôi tiếp tục ăn bữa tối của mình một cách đầy tinh tế và thanh lịch.

… Mặc cho Lastiara đang ‘dày vò’ Maria như một con thú cưng vậy…

“À, đúng rồi, Lastiara. Sau bữa tối, cô có phiền không nếu tôi để cô ngủ với Maria? Cô biết đấy, hai người là đồng đội trong cùng một phòng, giống như những câu chuyện? Với hai người là con gái nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?”

“Quả là ý kiến tuyệt vời! Lai đây nào, Maria~!”

Lastiara hân hoan kéo Maria rời khỏi. Tôi có thể thấy được sự từ chối trên khuôn mặt của Maria. Nhưng làm thế tôi mới có thời gian cải thiện bản thân mình… mặc dù ngay từ ban đầu tôi đã sai khi sống chung với hai cô gái rồi.

Tôi để họ lại dành thời gian cho nhau và đi đến phòng riêng của mình. Ở đó tôi có thể dành cả đêm còn lại thực tập ma thuật cho tới khi cạn kiệt MP mới thôi. Yếu tố quan trọng nhất của ma thuật không phải là điểm chỉ số cao thế nào mà là trí tưởng tượng của bạn thế nào.

Trên tay tôi lúc này là một tác phẩm được điêu khắc bằng đá băng. So với những nỗ lực trước đó của mình, lần này đã đỡ hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình đã thành thục thứ này hơn.

Dĩ nhiên, tôi không chỉ tập luyện ma thuật băng. Tôi cũng luyện cả kiếm và ma thuật không gian của mình nữa. Lần này tôi tìm kiếm các cách sử dụng khác nhau cho ma thuật của mình. So với ma thuật băng, ma thuật không gian cảm nhận khó hơn. Cũng đúng thôi, băng thì có thật ở thế giới của tôi, còn không gian chỉ là thứ gì đó tồn tại trong trò chơi.

Trải qua một đêm luyện tập, đã đến lúc phải đi ngủ, tôi nằm xuống giường thả người ra thư giãn.

Tôi đặt thanh kiếm xuống đất nhưng chỉ trong tầm tay.

Tôi… không thể ngủ được.

Không phải là vì hai cô gái kia làm phiền gì tôi đâu, tôi còn không biết họ đang làm gì nữa mà.

… Nhưng có lẽ tôi nên đến phòng họ kiểm tra xem sao. Chỉ là kiểm tra thôi. Bởi vì dám cá là nếu họ còn chưa ngủ thì lát nữa tôi ngủ rồi họ cũng sẽ đến làm phiền. Với tiện phục vụ cho việc thực hành ma thuật không gian luôn.

Hở, không có trong phòng Maria. Ra ngoài rồi à?

Sử dụng ma thuật không gian, tôi xác định xem vị trí của họ trong nhà. Họ đang ở trong nhà tắm. Với ma thuật được tăng cường của mình, tôi có thể thấy khuôn mặt đáng yêu của Lastiara và vóc dáng nhỏ bé của Maria—

Ngay lập tức, tôi ngay lập tức thôi kích hoạt ma thuật, tôi đã hoàn toàn bị choáng váng. Có thể do tôi không kịp thôi kích hoạt, hay do đã quá quen thuộc với kỹ năng này, mà mấy hình ảnh đó vẫn còn rất sống động trong đầu tôi như thể ma thuật còn hoạt động vậy.

Đó là hình ảnh Lastiara đang ôm chầm lấy Maria khiến em ấy mặt đỏ bừng không ngừng thở hổn hển.

u41391-3215f72a-fbb1-4550-9401-da36703b7a19.jpg

Xấu hổ quá. Và đó không phải là tất cả những gì tôi thấy được, nó truyền tải về nhiều hơn thế nữa. Thật là một ma thuật có khả năng đáng ngạc nhiên.

Thân hình Maria rất mỏng manh tượng trưng cho tuổi trẻ cuả em ấy. Và mặc dù cơ thể chưa phát triển toàn diện, nhưng các nơi khác phát triển bù đắp che đi khuyết điểm này. Đó là vùng ngực đang phát triển của em ấy; tuy chỉ vừa mới nhú lên thôi, nhưng nhiêu đó đã đủ quá kích thích rồi. Chẳng lẽ là vì em ấy là nô lệ của tôi nên mới kích thích thế? Hay em ấy có năng lực thu hút phái nam hoặc làm tâm trí họ trở nên đồi bại? Bỏ qua chuyện đó, chỉ cần nhìn thấy cơ thể mỏng manh, đang phát triển của em ấy như thế, nó thôi thúc tôi phải bảo vệ em ấy, phải ôm em ấy—

Và phần dưới cơ thể em ấy, là một đôi chân thon thả—

—Quả là một cô bé dễ thương với đôi mắt và mái tóc đen mà…

Kế bên em ấy là Lastiara, cô ấy đang dùng nước kỳ cọ cơ thể của Maria. Làn da trắng nổi bật. Cùng với thân hình bốc lửa. Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy ai có thể sánh được với vẻ đẹp của cô ấy cả. Cô ấy vẫn không thay đổi gì khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Mái tóc dài mịn màng óng ả, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Đôi lông mi dài quyến rũ biết bao người. Cặp ngực khá to và đôi chân dài thon thả. Lastiara có mọi thứ mà các cô gái mong muốn. Cô ấy là chuẩn mực của vẻ đẹp.

A— đủ rồi.

Nếu đến gần quá, chỉ một tiếng động nhỏ thôi họ sẽ nghe thấy mất. Nhưng so với điều đó thì ma thuật không gian của tôi còn đáng sợ hơn thế. Qua nó tôi có thể thu thập được hết mọi thông tin về đối thủ của mình đến mức độ mà tôi có thể biết được họ cân nặng bao nhiêu nữa. Không chỉ thế, tôi có thể xác định được tình trạng cơ thể của họ, dòng chảy ma thuật xung quanh họ……… hình dáng của ngực, mông… hay là " cô bé" bên dưới—

“Ahh! Ahhh…! Chết tiệt, mình— AHHH!!”

Là một thanh niên còn trong độ tuổi dậy thì! Nhìn thấy họ trong tình trạng khỏa thân thế này làm ham muốn trong tôi bừng lên. Vừa lo lắng nhưng lại muốn tiếp tục nhìn, tuy nhiên lại không muốn bị sa đọa, tôi thật tội lỗi quá.

Tôi chạy nhanh về phòng, nhảy lên giường, chôn mình vào trong chăn, không ngừng nguyền rủa bản thân mình vì những gì đã làm. Trước đây tôi chưa bao giờ làm thế cả, nhưng bây giờ, chỉ mới vài phút trước thôi, tôi đã làm điều tồi tệ đó. Tôi đã nhìn cơ thể của người con gái khác ngoài em gái tôi! Tôi đã phản bội kỳ vọng mà họ dành cho tôi!

Tôi phải cẩn trọng hơn mới được. Có vẻ như tôi đã quên bài học đầu tiên mà tôi nhận được khi mới tới thế giới này. Ma thuật giống như một con dao vậy; có thể dùng để làm việc có ích nhưng cũng có thể dùng để làm việc xấu. Tôi chắc chắn muốn dùng nó để làm việc có ích… nhưng tôi lại làm cái quái gì thế này?!

Agh!

Mà cũng thật lạ, sao tôi đang cảm thấy bối rối và ghét bản thân đến nổi quạu nhưng kỹ năng “???” vẫn chưa kích hoạt, để bảo vệ tôi khỏi những cảm xúc của mình.

… Chẳng lẽ vì tôi làm thế mà không được? Kỹ năng “???” khốn kiếp…

Mà, Lastiara khá tuyệt đấy chứ. Ở cái độ tuổi như thế. Còn Maria…?

Không được, không được, mình không cảm thấy gì không cảm thấy cả. Không hề.

Tôi thầm la hét lên trong chăn, nhấn chìm âm thanh của bản thân dưới sự mềm mại của tấm nệm.

“—Ugh, hahhh…”

—Được rồi, cứ vờ như mấy phút trước chưa có gì xảy ra.

Mình không thấy gì cả. Mình không thấy gì cả. Mình không thấy gì cả.

Có cớ là được!

Sẽ ổn thôi. Mình không thấy gì cả! Mình không thấy gì cả! Mình không thấy gì cả!

Nghĩ như thế khiến tôi trấn tĩnh lại phần nào. Nếu kỹ năng “???” đã không bảo vệ tôi, thì tôi tự kiểm soát bản thân mình vậy. Tôi không ngừng thầm lặp đi lặp lại “Mình không thấy gì cả” như một câu thần chú.

Tôi nghe thấy tiếng họ bước ra khỏi phòng tắm, nhưng để chắc chắn, tôi dùng ma thuật không gian để kiểm tra lần nữa. Hình ảnh Lastiara bắt lấy Maria hiện ra, sau đó Lastiara kéo Maria vào phòng ngủ.

Rồi nói chuyện một lúc. Ắt có lẽ họ nên đi ngủ sớm đi.

Sau một hồi, cuối cùng họ cũng im lặng. Chắc có lẽ họ đã ngủ rồi. Tôi cũng giải trừ ma thuật của mình và chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc, làm tôi khá mệt. Nhưng bây giờ tôi đã có thể được nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay đã có nhiều trận đấu diễn ra quá.

Bình luận (0)Facebook