Chương 1.3 Lần thứ hai thử thách mê cung(3)
Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:23:08
「Kỳ thi sao?」
「Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ của chúng mình là thách thức mê cung này」
Cô gái có mái tóc cột hai bên, tên là Franruhle, dường như là lãnh đạo của nhóm này giải thích tình hình cho tôi.
Trông có vẻ như Franruhle và bạn của cô ấy là học sinh của một ngôi trường nào đó ở phía tây đất nước El-ThoraLew, một quốc gia có nền ma thuật và văn hóa rất phát triển. Với nhiều tổ chức giáo dục nổi tiếng được đặt ở gần mê cung.
「Heee… Thế à?」
Nhưng câu chuyện của họ thì liên quan gì với tôi.
Nếu rảnh rỗi… có lẽ tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của họ.
「Để được chứng chỉ nhà thám hiểm mê cung hàng đầu, chúng mình phải tự mình đối đầu với mê cung này」
Thật sự thì, lúc này đây tôi chỉ muốn nhanh chuồn khỏi nơi này thôi. Nhưng bởi vì câu chuyện dài lê thê của Franruhle, có vẻ như tôi không thể rồi.
「Tốt lắm. Nếu các cậu đã giỏi thế, sau đó sẽ không có vấn đề gì nữa rồi đúng không. Tôi cũng đi đây」
「Làm ơn, xin vui lòng đợi chút! Xin cậu đấy! Là người con của một gia đình quý tộc, mình không thể không làm gì với người đã cứu mạng mình được」
Mỗi lần tôi muốn rời đi, nét rạng rỡ trên khuôn mặt của Franruhle liền biến mất. Tôi biết nó có ý nghĩa là gì. Trông giống như Franruhle muốn đi cùng với tôi. Có lẽ cô ấy nghĩ đi cùng với tôi thì sẽ dễ dàng kết thúc được kỳ thi của mình.
(Fufufufu, fufufufu) Tôi có thể nghe thấy được tiếng cười rõ ràng bên tai mình.
「Này, Rayner. Và các cậu… À, Sieg, đây là em trai mình」
Chàng trai gần như sắp bị giết lúc trước tiến lên phía trước.
Cậu ta mặc bộ đồng phục có kích thước nhỏ hơn so với cơ thể và đứng thẳng người. Luồng khí chất phát ra từ người cậu ta khác hẳn với chị gái mình.
Mái tóc cậu ta có màu vàng sậm giống như màu đôi mắt của mình vậy.
「Sieg, em thật sự cám ơn anh đã cứu chúng em. Nhưng như anh thấy đấy, không biết anh có thể giúp em thuyết phục bà chị rắc rối, giàu có, thô tục này trở về nhà được không」
Rayner nói ra những lời thật cay độc.
Những lời cậu ta vừa nói thật khác so với biểu hiện của cậu ta khi nãy.
「Rayner, em vừa nói cái gì vậy?!」
「Chị ơi, tốt nhất là chúng ta cho anh ấy phần thưởng. Sau đó chúng ta quay về thôi, rời khỏi mê cung này và trở về nhà. Đó mới là điều tốt nhất. Chúng ta từ bỏ thôi」
Trông có vẻ như Rayner không có tí động lực gì để thám hiểm mê cung cả. Tất cả những gì cậu ta muốn là thuyết phục chị gái của mình, Franruhle, trở về nhà.
Nhưng với tôi đây sẽ là vấn đề.
Làm thế có thể chị của cậu ta thích tôi. Mà tôi còn muốn tiếp tục chuyến thám hiểm của mình nữa.
「Rayner, cám ơn vì lòng tốt của em, nhưng giờ anh có việc vội」
「A, đợi đã. Anh có có thể thuyết phục chị ấy trước khi đi được không. Em sẽ cho anh phần thưởng!」
Tôi dừng bước của mình lại khi nghe thấy lời cầu xin của Rayner.
Cậu ấy thật ngớ ngẩn mà.
Mà được thôi, tôi sẽ thuyết phục chị cậu.
「Không. Với cái tên Franruhle. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng không bỏ cuộc. Bởi đây không còn là vấn đề cá nhân nữa, nó liên quan tới danh dự của nhà Helvyrushain」
Cô nàng Franruhle này đúng thật là không có ý định từ bỏ mà.
Khi tôi vẫn trong cuộc tranh cãi của hai chị em này, một người khác lên tiếng.
「Nah… Anh. Em có thể hỏi anh một việc không? Anh có phải là chuyên gia trong việc thám hiểm mê cung không?」
Đó là một cô gái người thú với thanh cự kiếm bên hông mình. Cô ấy ăn mặc rất gọn gàng. Và khuôn mặt cô ấy giống như con người vậy. Hình như tên của cô ấy là Erna.
「Em muốn anh giúp đỡ à?」
Sau khi nghe thấy điều đó, tôi hỏi ngược lại.
Thật sự mà nói thì tôi nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng là một game thủ, nghe thấy lời yêu cầu giúp đỡ từ ai đấy…
「Đúng vậy, giống như một nhiệm vụ vậy - hmmm ở đây em có 1 đồng vàng. Không biết nhiêu đây anh có thể giúp chúng em thám hiểm mê cung không? Em thấy được là anh rất mạnh mẽ vì thế chúng em muốn anh trở thành vệ sĩ cho chúng em. Đổi lại, chúng em có thể được điểm cao trong kì thi này. Hy vọng là anh sẽ giúp chúng em. Nyahahaha, có vẻ như em đã mất trí rồi」
Giống như khi chơi trò chơi vậy, đây là một ‘nhiệm vụ’.
Chuyện này gợi lên sự tò mò trong tôi, tôi cảm thấy có chút muốn việc này.
Với lại, tôi cảm thấy mình thật sự bị cuốn hút khi thấy đôi tai của Erna sau khi cô ấy cởi băng buộc đầu của mình. Của loài nào thế nhỉ? Từ tiếng cười của cô ấy, tôi nghĩ có lẽ là loài mèo.
Thật là tò mò mà bởi tôi chưa bao giờ thấy một người nửa mèo nửa người bao giờ ở thế giới này cả.
「Đúng vậy, đúng vậy! Hãy trở thành vệ sĩ của chúng mình! Em đồng ý chứ, Rayner?!」
Sau khi Franruhle nói thế liền Rayner trả lời.
「Không, em không nghĩ đó là ý kiến hay. Để khám phá mê cung này, chúng ta cần những nhà thám hiểm lão luyện và có kinh nghiệm. Nhưng nhìn anh ấy xem, còn quá trẻ, trông chẳng giúp được gì cho chúng ta cả.」
「Không phải như vậy! Sieg không phải là người không có kỹ năng」
Franruhle lớn tiếng phản bác lời đứa em của mình.
Cô ấy đang đe dọa sao.
Tôi liền giữ khoảng cách với cô ấy.
Erna không thể chịu đựng tình hình này thêm được nữa, tiến đến gần tôi và thì thầm gì đó vào tai tôi.
「Này… nhìn xem anh trai… ~ có vẻ như công chúa của chúng ta thích anh rất nhiều đấy. Trước đây chị ấy không bao giờ làm mấy thứ kì lạ như vậy cả. Sẽ tốt hơn là anh nên hành động như một chàng hiệp sĩ và an ủi chị ấy đi. Em hiểu được tình huống này, vậy giá gấp đôi nhé? Khó tưởng lắm đúng không, 2 đồng vàng lận đấy ~ Người dẫn đường sẽ là Dragonewt, anh chỉ cần theo chúng em đến tầng 10 là được. Nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù anh có bỏ chúng em lại, chúng em cũng không nói gì, chỉ cần anh đi với chúng em thôi.」
Nhìn vào khuôn mặt của Erna thì có vẻ như nếu tôi không đồng ý, cô ấy sẽ khóc thét lên bất cứ lúc nào. Với cô công chúa có thể sẽ làm những chuyện thật kì lạ, nghĩ tới tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Vì thế mà tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi.
Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ không nhận được 2 đồng vàng. Từ cách mà họ nói chuyện, có vẻ như họ thực sự xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có. Vì thế phần thưởng sẽ không thể giả được. Với lại cái nhiệm vụ đang thật sự nhai nghiến trái tim tôi.
Và kết quả là tôi đã chấp nhận yêu cầu của họ.
「Rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ tiến sâu vào trong mê cung, cũng không phiền khi có thêm người đi cùng…」
Erna dừng nước mắt của mình lại khi thấy lời chấp nhận của tôi.
「Cám ơn, anh trai. Được rồi, Fran! Sieg sẽ làm vệ sĩ của chúng ta cho đến tầng 10! Thật may quá~!」
Erna nói với nhóm mình.
「Aaaa, tuyệt quá! Sieg sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho mình!」
「Không, không tôi không định làm hiệp sĩ… Tôi chỉ muốn giúp chút sức thôi… Rất vui được quen mọi người.」
Sau khi giải thích với Franruhle, tôi liền giới thiệu bản thân mình với họ và họ cũng đáp lại.
「Em là Rayner. Sieg, trông cậy vào anh. Thật tình thì, em chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng có vẻ như em phải làm tấm khiên cho bà chị rắc rối này thôi. Bởi đó là việc duy nhất mà em có thể làm」
「Em là Erna, một chiến binh người thú. Và cô bé luôn im lặng này tên là Snow. Em nó rất có tài năng trong do thám」
「… Xin chào」
Ba người họ giới thiệu bản thân mình.
「Và mình là Franruhle, con gái thứ bảy của nhà Helvyrushain. Sieg, giúp đỡ mình nhé!」
Với lời giới thiệu của mình, Franruhle trở thành lãnh đạo của nhóm tôi vừa tham gia.
Nhưng trái ngược lại với tâm trạng tôi lúc này, tiếng cười vang bên tai tôi không ngừng.
(Fufufu, thế không phải quá tốt sao? Thú vị thật. Mà từ giờ cho tới tầng 10, cậu không cần phải lo lắng gì cả. Sẽ dễ dàng thôi. Thật may mắn cho họ mà khi có Kẻ canh giữ tầng 10 là tôi đi cùng)
Tôi biết rất rõ là Alty đang rất vui.
Cứ như thế, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Để vượt qua được kỳ thi, họ cần thu thập đủ các vật phẩm rơi ra từ các con boss của tất cả các tầng như là bằng chứng cho thấy họ đã tham gia mê cung.
Với vật phẩm từ tầng 10 trở lên, họ sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ là nhà thám hiểm hàng đầu.
Đúng như Alty nói, chuyện này sẽ thật dễ dàng bởi có một con boss thật sự của tầng 10 đang âm thầm giúp chúng tôi.
Năm người + Alty. Đúng vậy, với như thế không gì có thể đe dọa chúng tôi được cả. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều.
Tôi sắp phải đối mặt với 5 cuộc chiến vô cùng mệt mỏi. Và nếu đem so sánh, chắc chắn tôi muốn làm một mình hơn vì tôi đỡ phải tốn công bảo vệ mấy người kia.