Chương 3.5: Người đồng đội thứ tư(5)
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:23:59
Phù, mặc dù cô ấy biết rằng vì lỗi của cô ấy mà hôm nay tôi chẳng có gì ngoài rắc rối, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ tạo ra ấn tượng về một đứa trẻ ham chơi.
“Cô có thấy mình đang trẻ con quá không?”
“Ể? Tôi đang nghiêm túc lắm đó. Tôi sẽ giúp cậu trở lại thế giới của mình, và để đổi lấy, tôi cũng muốn cậu giúp tôi, đơn giản là đi cùng tôi thôi. Vì vậy, làm ơn đi mà~?”
Lại một lần nữa với ‘làm ơn đi’…
Mặc dù vẫn còn giận cô ấy, tôi vẫn xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Tôi biết rằng nếu tôi chấp nhận yêu cầu của cô ấy, rất nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu nghĩ kĩ, bỏ qua việc cô ấy là ai, thì việc có thể lợi dụng kỹ năng của cô ấy quả là một thỏa thuận hấp dẫn. Dù gì thì cô ấy cũng là người có tài năng phi thường.
Hơn nữa, nếu tôi để Lastiara trốn đi, về lâu dài, tôi sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn. Nếu không để ý, cô ấy có thể vô tình (hoặc cố ý) rò rỉ thông tin về tôi hay đồng đội của tôi. Nghĩ về nó, tốt hơn hết là luôn luôn giữ cô ấy ở bên cạnh. Sau khi suy tính tất cả lợi hại, cuối cùng tôi đưa ra quyết định.
“Được rồi, chào mừng cô gia nhập nhóm của tôi.”
Cô ấy thở gấp.
“!!Thật không?! Tuyệt vời!! Cảm ơn cậu rất nhiều, Kanami!”
Lastiara vui vẻ nắm lấy tay tôi và bắt đầu vung lên vung xuống.
Trông cô ấy có vẻ khá vui vẻ, nhưng tôi vẫn cần chen ngang một chút.
“Nhưng, tôi sẽ đá cô ra nếu cô làm bất cứ điều gì đáng ngờ!”
Ngay lập tức, tôi cảnh báo cô ấy. Ít nhất với điều này, cô ấy sẽ thận trọng hơn với hành động của mình trong tương lai. Nhưng cho dù tôi có nói vậy, cô ấy sẽ phản ứng ra sao-
“Được rồi được rồi! Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì đáng ngờ, được chưa? Tôi chỉ muốn chơi cùng cậu trong mê cung thôi!”
Chơi, cô nói gì cơ…
“Và một việc nữa, làm ơn giải thích tình hình của cô cho các hiệp sĩ. Đặc biệt là Radiant.”
“Cô ta ư?! Nhưng tôi muốn nó như thế này ~ Nếu họ nhận ra rằng chúng ta là người yêu, số lượng người theo dõi sẽ ít hơn! Họ hiểu rõ sự nhiệm màu của tình yêu!”
… Sự nhiệm màu của tình yêu?
… Ừ thì… cô ấy đúng ở một điểm. Các hiệp sĩ nên hiểu điều đó. Nhưng vấn đề ở đây lại khác hoàn toàn!
“Chờ đã, nếu họ tiếp tục đuổi theo chúng ta thì sao?
“Ừ thì, đúng vậy, chắc chắn luôn. Nhưng nếu thế, cậu sẽ được mọi người huấn luyện, miễn phí, đúng không? Một món hời!”
Họ sẽ tiếp tục đuổi theo chúng tôi sao. Đúng như cô ấy nói, nếu họ tiếp tục đuổi theo chúng tôi, nó sẽ chỉ là cơ hội để tôi kiểm tra sức mạnh của mình. Có lẽ cô ấy đã sắp đặt việc này để tôi luôn luôn phấn đấu hết mình, và với mỗi tình huống khác nhau sẽ giúp cho tôi linh hoạt hẳn. Tập luyện với hiệp sĩ sẽ cho phép tôi học được rất nhiều thứ như phong cách và kỹ thuật khác nhau của họ. Thêm vào đó, bằng cách sử dụng lời tuyên thệ, tôi có thể tự đảm bảo rằng những cuộc chiến sẽ không leo thang một cách vô ích.
Tôi chỉ thắng bởi vì tôi đã khiến Radiant ngạc nhiên, lợi dụng thực tế là cô ấy biết rất ít về tôi. Tuy nhiên, lần tới sẽ là một chuyện khác.
Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới, tôi cần phải chuẩn bị với mọi thứ tôi có.
“Phù, tốt thôi.”
“Cậu đồng ý? Được rồi! Sau này không được đổi ý đâu đó, được không?”
Một lần nữa, Lastiara nắm lấy tay tôi và lắc mạnh.
[Lastiara Whoseyards đã tham gia nhóm]
Một màn hình xuất hiện thông báo cho tôi về việc cô ấy trở thành thành viên trong nhóm.
Dường như chỉ sau khi hai bên thoả thuận với nhau về điều kiện thì hệ thống mới công nhận thành viên. Hiện tại, nhóm của tôi có tổng cộng 4 người. Chỉ trong vòng hai ngày, tôi đã tăng được 2 thành viên cho nhóm của mình. Hy vọng đây không phải là một điềm xấu hay gì đó.
“Vậy thì, hãy đi đến căn cứ của cậu nào, Kanami! Tôi không thể chờ đợi ngày mai được nữa!”
“Gì?! Ý cô là cô sẽ về nhà tôi ư?”
“Tất nhiên!”
Một nụ cười tự nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Lastiara.
Cử chỉ của cô ấy hoàn toàn chứng minh cô ấy trẻ con như thế nào. Đối phó với cô ấy sẽ còn khó khăn hơn Dia và Maria. Ngay cả khi cô ấy cùng lứa tuổi với tôi, cô ấy vẫn còn con nít quá -
“Đợi chút! Để tôi nghĩ đã!”
Tôi cần phải cương quyết trong tình huống này. Lastiara muốn ở nhà tôi? Tôi có thể hiểu nếu cô ấy không có tiền để ở trong một quán trọ, nhưng điều đó là không thể nào, phải không? Liệu cô ấy nghĩ rằng tham gia vào nhóm của tôi thì được tự động cho phép cô ấy ở chung với tôi ư? Lúc này, chúng tôi là đồng đội, nhưng-
“Này? Kanami, cậu ổn chứ?”
“Không, có lẽ là do tôi ăn phải thứ gì đó bậy bạ. Dù sao, tôi không thể để cô ở nhà tôi được. Tôi không biết xã hội ở thế giới này hoạt động như thế nào, nhưng những việc như sống chung dưới một mái nhà cùng một cô gái trạc tuổi mình không phải là điều được chấp nhận ở thế giới của tôi. Cô có tiền, phải không? Cô có thể ở trong một quán trọ được chứ?”
“À, tôi cũng vậy. Tôi cũng không biết nhiều về thế giới này. Nhưng chẳng phải đồng đội thì nên sống với nhau hay sao? Tôi nghĩ nó ổn mà. Tôi không có gì về vấn đề tài chính cả, nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiết kiệm tiền? Rốt cuộc thì chi tiêu sẽ được chia sẻ.”
Lastiara cũng không biết nhiều về thế giới này ư? Cũng đúng thôi, nó phù hợp với những gì cô ấy nói lúc trước về việc không thể ra ngoài thường xuyên do tình trạng của cô ấy. Có lẽ mọi thứ cô ấy biết đến đều là do đọc được từ một cuốn sách? Nếu ước mơ trở thành một nhà thám hiểm của cô ấy đến từ việc đọc các câu chuyện về nó, vậy cũng ổn thôi.
Và bên cạnh đó, tôi đồng ý rằng tiết kiệm tiền thì tốt hơn. Tôi sẽ là kẻ đạo đức giả nếu như nói khác đi.
Tôi không cho rằng mình cần phải lo lắng về việc cô ấy đến và giết tôi khi tôi đang ngủ. Nếu cô ấy muốn, cô ấy sẽ không cần phải bận tâm về tất cả những chuyện này vì chỉ cần giết tôi từ đầu.
… Vấn đề là tôi cảm thấy xấu hổ vì ý tưởng sống chung dưới một mái nhà cùng một cô gái xinh đẹp như Lastiara. Những người đàn ông khác chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng với tình huống của mình, tôi không thể được.
“… Cậu giận à?”
Lastiara nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt.
Ugh…
“Được rồi! Tôi biết rồi! Cô có thể đến nhà tôi! Tôi còn dư một vài phòng.”
“Ể? Một vài? Đó không phải là quán trọ chứ?”
“Ừ, tôi chỉ vừa chuyển đến một ngôi nhà mà tôi đã mua hôm qua.”
“Yay, may mắn thật đấy! Nhưng, nếu giống như chuyện, sẽ thú vị hơn nếu cậu vẫn ở trong quán trọ. Quán trọ Kanami sống trước đó ấy.”
“Trước đó? À, ngày đầu tiên của tôi, phải không? Quán trọ đó rất đắt.”
“Ohoho ~ Điều đó có nghĩa là, sau khi ở tại một quán trọ đắt tiền và nhận ra rằng mình nên tiết kiệm tiền, cậu đã chuyển sang một quán trọ rẻ hơn? Haha, cậu đáng ngưỡng mộ đấy Kanami! “
…Tôi thật sự đáng ngưỡng mộ hay là cô ấy ngưỡng mộ sự nghèo khó của tôi? Nếu ai đó nghèo khó nghe được những gì cô ấy nói, họ chắc chắn sẽ bùng phát cơn giận mất. Lastiara hoàn toàn không hiểu được những điều này.
Bởi vì chúng tôi đã giải quyết xong tình hình, cả hai hướng về phía nhà tôi.
“Một điều nữa, cô có thể ngừng gọi tôi là ‘Kanami’ không? Ở thế giới này, tôi tên là Siegfried Visitor. Cô có thể gọi tôi là Sieg.
“Được rồi, Sieg. Vậy hãy nói cho tôi, cái tên này có ý nghĩa gì vậy?”
“À, tôi mượn tên của một anh hùng huyền thoại từ thế giới của tôi. Và, ‘khách tham quan’ đơn giản chỉ có nghĩa là một khách tham quan. Vì thế, nếu ai đó ở thế giới này biết ý nghĩa của nó, thì có lẽ đó là một người giống tôi.”
“À, tôi hiểu rồi. Tên của một anh hùng? Thú vị thật. Mà cũng thật trùng hợp, giống tôi luôn! Ehehe ~ “
“Hmm, họ của cô là ‘Whoseyards’ phải không? Nó nghe giống như một quốc gia. Cô có liên quan gì đến hoàng thất không?”
Ở khu vực phía Bắc của đất nước Wald, có một quốc gia gọi là Whoseyards. Cô ấy có họ trùng tên của đất nước đó, do đó hoặc chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, hoặc cô ấy liên quan đến nó bằng cách nào đó.
“Đúng như cậu nói. Không một người bình thường nào có thể sử dụng tên của một quốc gia như họ của mình trong Liên Minh Các Quốc Gia. Cái tên này đã từng là của các nhân vật vĩ đại hàng trăm năm trước, sau đó kết thúc với việc một quý tộc lên ngôi vua. Liên Minh Các Quốc Gia này do nhiều vị vua cai trị, tuy nhiên, trong quá khứ, các quốc gia được đề cập đến là những nước nhỏ chìm trong rối loạn.
Trong số nhiều câu chuyện về những anh hùng sinh thời đó, Bellwether Whoseyards Vĩ Đại rất đặc biệt. Sau khi chinh phục được quốc gia đó, ông ta không giết người cai trị của nó. Thay vào đó, ông ca ngợi vị vua bị chinh phục và để ông ta tiếp tục cai trị. Do đó ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều sự nhạo báng, nhưng ông ấy không bỏ cuộc. Vì niềm vui và hòa bình của người dân, ông ấy giữ lời và tiếp tục chiến đấu- “
Lastiara trông rất hạnh phúc, kể cho tôi câu chuyện về một trong những anh hùng yêu thích của cô ấy.
Chúng tôi đã gần về đến nhà tôi sau quãng một thời gian đi bộ. Tôi đã chăm chú lắng nghe Lastiara, quyết định rằng nên học một chút về những huyền thoại và lịch sử của thế giới này hơn là bỏ qua nó. Đồng thời, tôi cũng nghĩ về việc phải làm khi chúng tôi về nhà.
Bởi vì Maria đang đợi ở nhà.
Maria có thể nghĩ rằng nhóm chỉ có em ấy và tôi, nhưng trên thực tế đã có 3 thành viên trước khi Lastiara tham gia. Vì tình hình phức tạp, tôi nên dành thời gian để giải thích cho em ấy.
Đợi đã - tôi thực sự cần phải giải thích? Họ chỉ cần tự giới thiệu với nhau, phải không? Không có vấn đề gì. Có lẽ thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.