Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:05:28

Chiều tối ngày hôm đó. Là một ngày mùa thu, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác buốt giá của tiết trời.

“tôi đã bắt mọi người chờ rồi. Ở một nơi như vậy”

Đây là cái cuối cùng. Nó khá nhẹ khi tôi nhấc lên, nhưng ít nhất tôi đã tìm thấy mảnh cuối. Nó nhẹ tới mức khiến tôi phát cáu, mặc dù không có ai chứng kiến, tôi vẫn quyết định dùng cả hai tay mang nó đi.

Mưa đã bắt đầu rơi từ ngày hôm qua. Giữa chân và mặt đất là một lớp bùn lầy, tuy nhiên, xung quanh đây vẫn nồng nặc cái mùi đó.

Không phải.

Chỉ là khứu giác của tôi vốn đã ngừng làm việc. Mùi hắc của máu chắc sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu. Tôi khom lưng lại và đầu thì cúi về phía trước với cái hành lý cồng kềnh mà đã tôi nhặt lên, rồi bước đi trong dáng hình hài hước.

Đã bao nhiêu năm tôi sống ở ngôi làng này. Nhưng chẳng khác nào một nơi xa lạ, điều còn sót lại chính là những vết tích và vì thế tôi mới hoàn thành được mục tiêu của mình mà không bị lạc đường.

“Con xin lỗi vì đã về muộn thưa mẹ, cuối cùng con cũng tìm được cha”

Vừa nói, tôi nhẹ nhàng đặt đầu của cha cạnh sát cái của mẹ xuống dưới mộ.

Mặc dù tôi nói là mộ, nhưng nó đơn thuần chỉ là một cái lỗ, cùng nhét vào trong cái lỗ đó là tất cả những người dân làng khác.

Đã bao nhiêu lần ông bị giẫm đạp, bị đá . Nhiều phần còn bị biến dạng, chảy nhầy, nhưng dẫu có sao thì “đó” vẫn là cha tôi.

Cha là một vị anh hùng, chẳng cần phải hoài nghi về điều đó.

Người đầu tiên đứng ra đối mặt với chúng cũng là người đầu tiên phải chết.

Thậm chí không trụ được 10 giây.

Ông từng là một vị anh hùng.

Tôi nhòm qua một cái lỗ và chứng kiến tất cả bọn họ. Mọi chuyện có thực sự nên kết thúc như vậy. Với những người tôi tìm thấy trước đó, chắc sẽ cảm thấy hơi chật chội ở phía dưới, hãy cho tôi xin lỗi.

Yuri-san, Hannah-san và Gust-san. Xin lỗi vì tôi không thể tìm thấy mọi người dù chỉ một mảnh.

Ít nhất tôi đã tìm thấy cha. Nó đã động viên tôi rất nhiều.

Xin lỗi mọi người. Có thể rất chật chội, nhưng hãy cố lên. Vì mọi người sẽ không cô đơn phải không?

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu phủ lên ngôi mộ những tấc đất để hoàn thành.

Họ đáng lẽ phải dần mờ đi sau từng lớp, từng lớp đất một tôi đắp lên, vậy mà chẳng hiểu vì sao, những nét vẽ về họ lại hiện lên trong đầu tôi, thậm chí còn sống động hơn trước.

“Mikku, tớ đặt Natsu cạnh cậu. Tất nhiên cậu sẽ không biết, nhưng không chỉ mình Natsu đâu. À, tớ không thể nói dối.”

“Tina-san, tớ xin lỗi vì thấy cậu khỏa thân. Lúc đó các cậu đang trên đường đi tắm nên thật không may. Dẫu sao, đến giờ cậu vẫn rất xinh”

“Pola, Đến cuối cậu vẫn chưa trả lại cuốn sách mà tôi cho cậu mượn. Mà thôi, tôi cũng đã nợ cậu nhiều rồi.”

“tôi có chút ghen tị khi những người họ đã bước sang vùng đất của tinh linh”

“nhưng là quá sớm. Ngay cả Tony, nó mới trào đời. Vậy mà các người có thể coi nó giống như một chuyến hàng như vậy”

Sự thật là tôi có một khuyết điểm đó là mắc bệnh nói nhiều. Cha tôi hay đấm tôi mỗi khi tôi nói quá nhiều trong bữa ăn. Dù sao, tôi cũng không nên có thói quen tự nói chuyện một mình như vậy. Không phải giống như không có ai lắng nghe tôi nói. Tôi rất muốn có người nghe tôi nói. Nhưng chẳng một ai còn sống.

À bỏ đi, ngón tay tôi đang rất đau. Chúng đã lấy hết tất cả dụng cụ làm nông nên tôi đã phải dùng tay để đào hố. Duy nhất còn 2 cái móng còn trụ lại trên đôi tay tôi. Cơ bắp tôi cũng rã rời vì phải gánh vác đôi tay ấy, rồi tới chân và mọi thứ khác có trên cơ thể con người.

Trời đang mưa.

Lạnh.

“à, nếu trời có đang mưa thì nó cũng đã mưa từ rất lâu rồi”

“như vậy tôi đã có thể đào hố dễ dàng hơn”

“tôi đã có thể làm cho mỗi người một ngôi mộ”

“tôi biết vậy, nhưng trời thực sự rất lạnh”

“Aa, lại ồn ào rồi, xin lỗi”

“nhưng mọi người đều không công bằng”

“Giá như có sự công bằng. tôi xin lỗi”

“…Nói gì đi. Trở thành một thằng tự biên tự diễn thế này khiến tôi giống như một thằng ngốc vậy.”

“Ai cũng được, chỉ cần nói gì đó”

Trả lời tôi đi. Nghe tôi đi.

Tại sao không phản ứng gì

Tôi, tôi đã làm hết sức mình mà. Tôi đã đổ mồ hôi để đào chiếc hố này trong tiết trời giá lạnh. Mọi người đều khá nặng nữa. Làm ơn hãy khen tôi đi… La mắng tôi cũng được.

Tự phàn nàn với bản thân với ngàn điều hối tiếc, tôi làm mọi thứ để mọi người quay trở lại trái đất.

Nhưng nước mắt không hề rơi.

Sau khi hoàn thành việc phủ mộ, tôi lăn đến một tảng đá lớn và khắc tên mọi người lên. Vì quá cô đơn và cảm giác mình bị bỏ rơi, tôi cũng khắc tên mình lên đó.

…sẽ ổn thôi, vì chẳng còn ai để gọi tên tôi nữa.

Tôi gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm toàn bộ dân làng. Giống như một nhiệm vụ trong vô vọng, mỗi lần tôi tìm ra một người, tôi lại quẳng luôn vào. Họ nằm rải rác khắp mọi nơi, vì vậy tôi khắc tên lên mà chẳng cần suy nghĩ.

3 ngày trôi qua. Tôi cuối cùng cũng đạt được vạch đích.

Như vậy chắc ổn rồi. Tôi cuộn mình trong chăn trên chiếc giường nằm giữa một đống đổ nát trong ngôi nhà của tôi. Mùi hương của cha, của mẹ vẫn còn vương vấn. Chúng không chịu rời khỏi, tôi trùm chăn lên đầu rồi hất tung nó lên, tôi không thể chịu nổi cái mùi hương đó.

….Trời không chịu ngớt những cơn mưa, thật sự rất rét.

Bụng tôi thì trống rỗng.

Con nên làm gì với đống gạo vào ngày mai đây. Hãy nói cho con biết thưa mẹ.

Bình luận (0)Facebook