Chương 04 : Lãnh thổ quỷ Augusta
Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:05:42
Trans+Edit: DeadInSide
“Wow thật tuyệt vời quá đi. Đây là lần đầu tiên tôi được cưỡi một con rồng, nó nhanh và khỏe thật đấy, tuyệt hơn cưỡi ngựa nhiều.”
“Im mồm vào mày! Bộ mày sinh ra từ cổ họng à!”
“Hai thằng đần các ngươi đều câm vào! Nếu không muốn chết thì im lặng!”
Giọng nói giận dữ của Gallon-san vang khắp bầu trời khi cô đánh vào lưng tên đấu sĩ.
À, tôi nhớ rồi.
Người kia, Aroma-san? Dựa theo một số thông tin tôi thu thập được từ trước, mặc dù là một trong những con quỷ nhưng cô ấy là một người khá xuất sắc. Còn với Gallon-san người có hình xăm của vệ binh quỷ vương trên cánh tay phải là người quản lí bộ phận lính gác.
Cả 2 đều giữ chức vụ khá cao.
Với những kẻ nô lệ, được tiếp chuyện với họ thì hẳn là một vinh dự lớn.
“Gallon-sama, Gallon-sama ơi”
“Đừng có gọi ta bằng tên! Với một tên mạt hạng như ngươi mà dám xưng cái tên đáng tự hào của ta ư, ngươi vấy bẩn nó đó!”
“Tôi buồn đi vệ sinh”
“….Vậy nhanh lên, Xuống!”
“Nhưng mấy cái xiềng xích trên tay tôi là vấn đề, khó lắm”
“….ta sẽ tháo chúng, nhưng liệu mà đừng chạy. Ta có thể đánh hơi được đó và ta không ngần ngại dùng những móng vuốt này táp thẳng vào cổ ngươi đâu.”
Nói những điều đó, cô ấy bỏ đống xích khỏi tay tôi.
Bởi một kẻ đã liếm chân cô ấy, thì cô ấy hoàn toàn chấp nhận thái độ này của tôi.
Một kẻ dễ dãi.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đánh bại người này.
Tôi sẽ luyện tập với cô.
Tôi sẽ tập để yêu cô.
Vì tôi phải đổ vào lưới tình với thứ rác rưởi đã giết mọi người.
Này,Tia-sama.
À thì, đây không phải một lời lừa đảo.
Tôi sẽ chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
Nên, hãy bắt tay vào luyện tập nào.
-Ah, Gallon-san, tôi muốn được xoa lông cô.
Cô là một con chó đáng yêu.
Có vẻ gọi người sói là một con chó thì hơi xúc phạm quá, nhưng tiếng sủa, Aaaa, thật dễ thương quá đi.
Tôi muốn liếm em.
Kufufufu, ahahaha.
--------
-Chúng tôi đã đến lãnh thổ quỷ nổi tiếng đáng sợ một cách an toàn.
Quan trọng hơn, mông tôi đang tê nhức.
Sự rung lắc của chúng thật kinh khủng, mùi hương cũng vậy.
Không có yên ngồi trên lũ rồng này, chẳng hiểu mông của cái lũ quỷ đó sắt đá tới mức nào.
Tôi đứng xuống sau khi nghĩ những điều như vậy, thì con rồng tôi vừa cưỡi cắn vào mặt tôi.
Mẹ nó.
Bỏ đi, nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chúng tôi đã tới nơi, lâu đài Quỷ vương.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nhưng có vẻ kiến trúc lâu đài cũng chẳng khác biệt gì so với của con người.
Có lẽ bọn quỷ biết bay, nên thay vì tạo một lối đi ra vào như loài người, thì có một khoảng trống bỏ lại phía nóc lâu đài.
“Chào mừng trở về”
Một vài con quỷ trông giống lũ cấp dưới đến chào Aroma-san và Gallon-san.
Nhưng khi chúng nhìn sang tôi, chúng liếm môi.
Bộ do tôi không ngon sao?
Harpy kia thì khạc nhổ vào tôi một bãi nước bọt.
Điều đó làm tôi có chút tủi thân.
Tôi lau má, nhưng lại bị vướng cái còng tay.
Dù sao thì cũng tạm ổn, harpy đó sau cùng thì cũng một người phụ nữ xinh đẹp.
Với tôi đó là một phần thưởng, một phần thưởng rồi.
Tôi vui mà.
Tuy nhiên, nó giống như một lời an ủi cho một kẻ thất bại.
“Các ngươi đã quay trở về an toàn”
Một hồi chuông bừng tỉnh vang lên như cắt ngang thâm tâm của tôi.
Một người phụ nữ mặc váy trắng sang trọng, đột nhiên xuất hiện từ khoảng trống phía sau.
Đôi cánh trắng thuần khiết. Tóc dài, óng ánh màu bạch kim.
Với làn da trắng nõn, không tì vết ở mọi góc nhìn bạn lựa chọn.
Một thiên thần bước ra từ tranh vẽ, cho đến khi đôi mắt đỏ thẫm màu máu, sâu thẳm của cô ta xuất hiện.
Thật là một khuôn mặt quen thuộc.
Thực sự hoài niệm biết bao.
Mẹ, cha, mọi người.
Kẻ đã giết mọi người, ngay bây giờ, ngay lúc này đang đứng trước mặt tôi.
Nắm giữ sức mạnh ma thuật vô hạn, nghe đồn rằng chỉ cần cô ta muốn, cô có thể cai trị loài quỷ đến vĩnh cửu. “Vô cực” Crystella.
Trùm của “diablo”, tổ chức quyền lực nhất trong lãnh thổ loài quỷ Augusta.
Có rất nhiều con quỷ khác đấu tranh cho chiếc ghế quỷ vương, với nó bạn có thể được công nhận là kẻ mạnh nhất, vị vua đích thực của loài quỷ.
Và đây, cô ta đang ở ngay trước mắt tôi.
Kẻ thù của tôi
Kẻ thù của nhân loại
Và, là người phụ nữ tôi phải yêu.
Nó sẽ bắt đầu từ đây, nhân vật chính của trò chơi phải lợi dụng thế giới này.
Crystella Vera Detora.
Em còn nhớ tôi không?
À, chỉ một chút thôi, trái tim tôi thình thịch một chút.
“Mừng quay trở về Aroma. Chắc cô cũng vất vả rồi, Gallon”
“Ara, công chúa đích thân ra gặp chúng ta sao?”
“Ta đã bảo các ngươi ở cùng công chúa mà. Ta vừa mới có chút thời gian rảnh. Các cậu có điều gì báo cáo không?”
“nnn,Hiện tại thì chưa. Tớ sẽ viết báo cáo về một số chuyện khác sau, nhưng chắc sẽ ổn thôi nếu nữ hoàng có thể trực tiếp nhìn”
“Tớ hiểu rồi… Những con người này, chúng bình thường chứ?”
“Vâng, đồ chơi cho các bé gái. Cuối cùng chỉ còn hai bọn chúng đạt chuẩn hàng”
“Được rồi. Eru cũng được nuông chiều quá mà. Để tớ xem, chúng là ai?”
“sự cứng cáp từ chúng đã được đảm bảo, tớ cũng nghĩ vậy, xem nào… chúng có lẽ sẽ bị cô em bé bỏng làm hỏng ngay lập tức thôi phải không ta? Cũng chẳng đáng phải nhìn đâu.”
“thôi thì theo yêu cầu, xem nào… Oiii Gallon, đem 2 bọn chúng ra đây”
“Rõ thưa quý cô”
“Bỏ cái quý cô đi. Bọn kia, ngẩng cao đầu xem nào, bắt đầu từ ngươi”
Nghe những điều đó, Gallon kéo sợi dây xích trên cổ áo của người đàn ông khổng lồ bên cạnh tôi giơ lên cao.
“Im hết vào lũ quỷ bẩn thỉu! Chúng mày chỉ là một chủng tộc thấp kém bị chúa ruồng bỏ, đừng ra lệnh cho tao!”
“Vui ghê, sức sống của ngươi mạnh liệt lắm. So với bề ngoài thô kệch của ngươi, tín đồ Salia. Suy cho cùng ngươi ở đây không phải vì ý chúa sao. Trong mọi trường hợp nào ngươi cũng chỉ thích hợp để làm một thằng thổ phỉ mà thôi.”
“Câm họng! Mục đích duy nhất của tao là nhắm vào chủng loài hạ đẳng như mày mà thôi!”
“Mọi người có cái giá của họ… Con người chỉ nói được những thứ giản đơn đến như vậy mà thôi. Ta sẽ cho ngươi làm đồ hàng cho Eru chơi, hãy coi đó là một vinh dự. Ai đó đem hắn đi.”
“Rõ”
“Không! Chó chết, Con ngu Elektra đó, tao sẽ trở thành đồ ăn cho con quái vật đấy mất! Thả tao ra, thả tao ra lũ chết tiệt!”
Các đấu sĩ luôn chống chọi lại cho đến hơi thở cuối cùng, Ahh, Nghĩ đến điều đó, tôi còn chưa biết tên ổng. Thôi, cũng chẳng còn quan trọng. Cầm dây xích phía sau anh ta, 2 con quỷ phải dùng tới sức của cả 2 cánh tay mới kéo nổi anh ta đi.
“Để xem, tên còn lại… Gì vậy, trông hắn hơi dễ vỡ đó. Eru sẽ không hài lòng với hắn đâu. Hắn ta còn chẳng đủ để làm thức ăn cho gia súc nữa.”
“Nhà buôn có tiếng lại bảo hắn cũng đáng có giá trị nên giao lại”
“Thôi kệ, Sau cùng cũng chỉ là thứ tầm thường. Xem nào, hãy cho ta xem mặt ngươi.”
Nó đã đến, thời khắc để năng tầm cho cuộc hội ngộ lãng mạn của hai chúng tôi.
“Lâu rồi không gặp. Liệu em còn nhớ tôi chứ?”
“Thứ thô lỗ!”
Nói vậy, Crytella đá vào đầu tôi.
Ứng xử còn tồi tệ hơn ông anh kia nữa.
“…Tôi, đầu tôi sẽ bị bắn tung vào ngày mốt! Thật, thật hồi hộp làm sao!”
“ Ngươi đang nói cái quái gì vậy!”
Cố gắng giao tiếp lần nữa mà không nản lòng, rồi một lần nữa tôi lại bị ăn đạp… Xin tha thứ cho con.
Không, đây lẽ nào là lỗi của tôi.
Xin lỗi, Tia-sama.
Cái này, không đừng đạp lên cổ chứ.
Nó đau, đau chết mất.
Nhưng không sao, tôi có thể nhìn rõ quần lót của cô ấy.
Trắng tinh khôi, trong sáng và ngây thơ.
Chà, còn có thể nhìn xuyên sang cái màu khác nữa.
Dù sao, Gochisosamadesu (cảm ơn vì bữa ăn)
“cho hắn làm người hầu, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mở mồm chứ! Thằng điên này, còn là tạp chủng loài người…”
“....Nữ hoàng?”
“….Aroma. Đem hắn xuống hầm ngục. tớ sẽ đích thân dạy dỗ hắn sau. Trước khi cho Eru bẻ nát hắn.”
“…? Hiểu rồi. Gallon-san, phiền cô”
….Cằm tôi vẫn còn run. Cú đá rất đẹp, thưa Nữ hoàng Quỷ.
Không phải cuộc tái ngộ lãng mạn, nhưng cũng là một cuộc khổ dâm.
Nhưng không sao, tôi không thấy phiền. Thế này với tôi còn nhẹ chán.
Sau cùng thì, có vẻ cô ấy vẫn nhớ tôi.
Như vậy tôi cũng không cần phải hạ thấp mình quá nhiều.
Sợi xích trên cổ tôi bị kéo mạnh.
Này, nó đau đó dừng lại đi.
“Oraaa, lại đây! Dám hỗn láo trước nữ hoàng, Ngươi đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy!”
“Á, xin lỗi thưa Gallon-sama. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”
“…Ôi, loài người. thật đấy à, đừng đùa giỡn, ta sẽ giết ngươi đó”
Ahahaha.
Tôi đợi cô giết tôi
Tôi đợi cô giết tôi đấy.
Mọi người đều nghe rằng tôi chỉ giỏi mạnh mồm, nhưng rốt cuộc bọn họ lại là kẻ chết trước tôi.
Để chết trong trò chơi nhiều cửa ải này, “chết” sẽ là điều không nên xảy ra.
Ahaha.
“….O éc, Mùi gì gớm ghiếc vậy. Ngươi”
“Rốt cuộc tôi chưa được tắm, nên đã phải hái tạm mấy bông hoa”
“Có gì đó sai sai, ta ngửi thấy mùi xác chết trên người ngươi. Không phải mùi máu mà là mùi thối.”
“Arara, Khi nào tôi gia nhập đoàn quân quỷ. Chắc đó là cái giá để trở thành một con xác sống trong đoàn quân đó chăng?”
Gallon-san bắt đầu phớt lờ tôi và cứ thế chúng tôi di chuyển đến hầm ngục mà không nói một lời nào.
Hmm, thật khó để đạt được mục đích, Tia-sama.
-người sói, Gallon Vermillion.
Tự hào với sức mạnh cận chiến mạnh nhất trong toàn bộ lãnh thổ quỷ và được thuê làm thủ lĩnh đội cận vệ Crystella.
Một cơ thể người sói với những tiềm năng sức mạnh mà họ đạt được trong một trận giác đấu, đó chính là nhờ cơ thể cường tráng của họ. Ngoài ra, gia tộc Vermillion là một gia tộc người sói vô cùng nổi tiếng, nơi đã sản sinh ra muôn vàn chiến binh xuất sắc.
Nhưng Gallon lại sinh ra trong gia đình một con.
Gallon là, không, nên giải thích rõ hơn.
Cô ấy... sẽ nói điều này
Nghĩ lại, người tôi đã gắn vòng khóa lên cổ áo, người thấp hơn cả một con thú cưng.
Gã đàn ông đó, Kẻ nô lệ mà lẽ ra tôi còn chẳng thấy dính răng, ngứa dạ dày.
Tôi sẽ không bao giờ dám mơ tới việc sẽ mang trong mình giọt máu của người đàn ông đấy.