Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Khởi đầu trong sự khởi đầu của kết thúc

Độ dài 4,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:05:31

Trans + Edit : DeadInSide

KHỞI ĐẦU TRONG KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC

Trời mùa thu. Chút làn gió mạnh thổi qua.

Một cảm giác khó chịu được truyền tải từ cỗ xe rẻ tiền không đi kèm bất cứ cơ chế chống sốc nào, đã vậy con đường còn chuyển từ mặt lát đá sang mặt nhồi sỏi.

Một tấm màn mỏng được treo ở khu vực người lái xe đang ngồi, tuy nhiên với riêng phần phía sau xe thì chỉ duy nhất có một tấm vải là được khoét những cái lỗ mà thậm chí nước còn không thể lọt vào. Như kiểu họ chẳng thèm quan tâm tới.

Một luồng gió lạnh lẽo liên tục bao trùm lấy chúng tôi. Ngoại trừ tôi, một kẻ thứ dân đang cưỡi cỗ xe trong tình trạng nằm mục rữa ở phía sau.

Trong cuộc hành trình giông lạnh này, rất nhiều người có cho mình những chỗ ngồi tốt ở phía đằng trước nhưng hầu hết thể trạng họ đều đã và đang suy sụp. Có lẽ những tiếng ho khan vang lên từ cỗ xe chắc sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

--Một làn gió lạnh y như cái hồi đó, Làn gió lạnh lẽo thổi phùng vào và cấu vuốt lên cơ thể tôi.

Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi mất tất cả.

Hiện tại, cỗ xe đang đi qua chính giữa ngôi mộ tôi từng làm.

Gọi nó là điều tàn nhẫn hợp hơn là nói nó là ngôi mộ ( tôi vừa mới lướt qua một thứ gì đó khá giống với ngôi mộ. Hơn nữa, tôi sẽ hơi ngạc nhiên nếu vẫn còn thứ gì còn lại trong đó), sau tất cả, khi nói về thứ tôi đã khắc lên hồi còn nhỏ. Đối với những kí tự - chắc việc phong hóa đã biến chúng trở thành những vết xước còn đọng lại sau cùng – chúng không thể đọc được nữa.

À, phải rồi, Cha, Mẹ, mọi người trong làng. Tên tôi đâu còn trên đời này nữa.

Những lời cuối cùng mẹ dành cho tôi, tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

“Tuyệt đối, không được tha cho chúng”

Phải đó.

chính xác về thảm họa của ngôi làng, là điều gì đó tôi không thể tha thứ.

Ngay tận lúc này tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đã chết của cha tôi.

“Hối hận”, vậy là nó đã xuất hiện.

Cha đã rất ngầu.

Ngay cả khi tôi có nhầm lẫn, ngay cả khi chỉ mình tôi có ấn tượng đó, với tôi thì cha vẫn là vị anh hùng số 1.

Tôi cảm nhận sự ấm áp, tốt bụng của những người dân làng đang dần mờ nhạt đi.

Chắc do cơ thể họ đã đông cứng vào thời điểm cuối cùng tôi chạm lên họ.

Nhưng họ đều là người tốt. Mặc dù vẫn luôn tồn tại những con người xấu, trước vẫn thế mà giờ vẫn vậy, mãi mãi như vậy.

Tuy nhiên, không một ai trong số họ đáng chết.

-nhìn về khoảng trống tôi thấy ranh giới màu xanh, không có gì thay đổi kể từ những ngày ấy, biệt danh “Ungiving Forest” (*Rừng vô ơn*)

Tôi đã quay lại

Tôi đã trở về rồi, quê hương đầy hoài niệm của tôi, làng Nile.

Ngôi làng ở phía cực Bắc của Ista, đến giờ thì cái tên đó hiếm khi được nhắc tới.

Khởi đầu đã sinh ra từ đây, đó cũng là nơi mà mọi người có mối gắn kết gần gũi nhất với các tinh linh, không còn điểm nào khác đáng nói tới ngoài nó.

Không, không nên có.

Một vùng đất khác được mọc lên ở phía bắc xa xôi này, Augusta. Hay còn gọi là địa ngục, nơi trú ngụ của loài quỷ của 10 năm trước là nơi mà cuộc xâm lăng loài người bắt đầu.

First Lost

Cái tên gốc đã bị lãng quên, giờ những thứ còn sót lại của ngôi làng là một tượng đài bằng đá và tác giả của nó vẫn là sự bí ẩn, nơi mà toàn thể nhân loại đã đánh mất, đó là tên gọi của nó.

-Làm ơn đừng gọi nó bằng cái tên khó nghe như First Lost trông nó khá giàu truyền thống như vậy cơ mà.

Nơi mà loài người và tinh linh vô cùng gần gũi, lại bị gọi một cái tên như thế.

Tinh linh.

Chính thứ như họ đã kiến tạo nên thế giới này. Những người đã liên kết ý chí với họ gọi tên họ như vậy.

Loài người đã từng sợ lửa, cảm tạ nước, quỳ gối xuống đất, hòa mình cùng gió và cầu nguyện.

Họ cầu nguyện ở nơi ban tặng cho họ sức mạnh thiên nhiên, hoặc ban cho họ linh hồn và cùng với đó là khả năng biến hóa những thứ siêu nhiên trở thành khả thi.

Những người đó, những người được các tinh linh ưu ái được gọi với cái tên Shamen, cũng đều là quá khứ.

Khi năng lượng lan qua bầu khí quyển, chúng được phát hiện và trở nên có thể sử dụng, hay nói cách khác, công nghệ ma thuật được phát triển, mọi thứ cũng trở nên thay đổi.

Ma thuật là căn bản, hiểu biết và là sự thông thái.

Chỉ số ít là nhờ thiên bẩm, bất cứ ai cũng có thể học miễn là được dạy đúng cách, ma pháp cụ thiên biến vạn hóa, cả thế giới đều đổ xô đi học.

Lòng biết ơn với mẹ thiên nhiên đã dần phai tàn, những tinh linh, họ đã luôn hướng về con người, ma thuật lại ngăn cấm và gạt họ ra khỏi trái tim phía trong lồng ngực giống loài đó.

Những người từ khắp thế giới đã từng biết tới sự hiện diện của tinh linh tụ tập về khu rừng phương Bắc Ista.

Nói ngắn gọn là tại khu rừng Ungiving, làng Nile là nơi tách biệt khỏi ma thuật xa nhất trên thế giới, đó là vùng hẻo lánh, nơi ma thuật không thể chạm tới.

Tại nơi rừng Ungiving, Shamen làng Nile, họ đã bị ma thuật quyến rũ và bắt đầu bất mãn với các tinh linh, Do đó tinh linh đành di cư với số lượng lớn đến rừng rậm và họ nổi giận. Trái cây, quả mọng, muông thú và biến hóa khu rừng thành một nơi mà loài người không thể bước vào được nữa.

Trở thành một vùng đất thiêng liêng, thậm chí việc chặt cây bổ củi còn bị cấm.

Do đó, Không còn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, không còn ý nghĩa với con người, “Rừng vô ơn”

Một nơi chỉ sống để phục vụ cho một lí do là tạo một đường biên giới tới Augusta và xua đuổi lũ quỷ khỏi đó.

Một lí diễn như vậy được lan truyền, những tinh linh từng sống với chúng tôi càng ngày càng bị nói xấu sau lưng một cách tệ hại, khiến họ trở nên căm phẫn. Kể từ đó tới nay, hễ có người liên hệ với các tinh linh được sinh ra ở làng Nile mà có lời phàn nàn, người xấu số đó sẽ liên tiếp gánh chịu những cơn phóng thích, chuốc giận từ các tinh linh rồi dẫn tới điên khùng và cuối cùng là cái chết.

Tuy nhiên, những cơn nóng giận đó chỉ là trái đắng, các tinh linh vẫn mở lòng với người dân làng Nile, họ kiểm soát thời tiết thiện cảm hơn để giúp đỡ người dân mùa gặt lúa thuận lợi. Đồng nghĩa, con người vẫn được các tinh linh nhân từ.

Dù các tinh linh đã trở nên im lặng, nhưng đôi khi vẫn có dịp họ mở lối cho chúng ta, nếu họ đang trong một tâm trạng tốt.

Theo quan điểm của người làng Nile, họ giống như những người hàng xóm thân thiện Yakuza (*Xã hội đen Nhật Bản*), nhưng thật tạ ơn là họ không có ông trùm cầm đầu.

Từ ngôi làng giàu truyền thống nơi tôi sinh ra, tuy không có thuộc dòng máu shamen, đó lại nơi tôi gặp cô ấy, là khi nào ấy nhỉ?

Bắt đầu là từ lúc người mẹ quá cố cảnh báo tôi.

“Tuyệt đối, không vào rừng vô ơn. Đó là một nơi linh thiêng và nguy hiểm”

Lời cảnh báo tương tự cũng truyền đến tai những đứa trẻ khác trong làng.

Giống như lũ trẻ cùng lứa tôi ngoan ngoãn gặt đầu, nghĩ lại thì thấy chúng tôi cũng bé ngoan đấy chứ, cảm xúc sâu lắng ùa về trong tôi.

Tôi đã,

“Có ai lại làm đi theo những lời dặn bảo như vậy không?, đương nhiên là không rồi” đại khái vậy.

Từ khi nào con người dừng lắng nghe những lời dặn bảo, sẽ chẳng có tý trải nghiệm va chạm nào khi mà cứ nghĩ về nó, nếu vậy ta đã không cầu nguyện.

“Mẹ eeeeee ơi, Chaaaaaaaa ơi, ueeeee!”

Phía sâu trong rừng, không biết từ trái hay phải, tôi bắt đầu bị vùi dập nặng nề.

Giày tôi bị mắc lại trong đống rễ cây lộn xộn, chân tôi phồng rộp, khá đau đớn.

Áo tôi mắc vào một cái nhánh cây và bị xé tan thành từng mảnh, vết cắn từ muỗi thì nóng ran và ngứa, sau cùng thì lúc đó cũng đang là mùa hè.

Mùi hắc của cỏ tràn ngập khu rừng, nghĩ lại thì mùi cỏ còn nồng nặc hơn trong tâm trí tôi.

Đột nhiên, tôi tiến vào một khoảng trống.

Nơi đó như được ánh trăng sáng soi rọi, cứ như thể mặt đất ánh lên một vầng hào quang màu xanh, tôi thấy một viễn cảnh như vậy. Một khu vực hình tròn tuyệt đẹp, giống như một sân khấu linh thiêng được dàn dựng để các tinh linh nhảy múa, dù sao nó cũng thật kiều diễm.

Những con bướm bay bay trong khi ánh quang từ mặt trăng tỏa sáng. Tôi đã quên khóc, hơi thở tôi cũng ngắt lại và đắm chìm vào nó như một câu chuyện cổ tích.

Đó là nơi tôi gặp cô ấy (…)

=====================

-Fu, đầu óc tôi vừa bước chân từ quá khứ trở về thực tại.

Tôi nhận ra ai đó đang làm rung chuyển mặt đất và lại gần.

Bầu không khí rung lắc, bọ và động vật đánh hơi nguy hiểm và nhảy đi.

Một con người không bình thường mới không té ngay khỏi chỗ đó.

Sẽ dễ hiểu với thứ đang tiếp cận, riêng con người thì càng phải rõ hơn việc ấy hơn bao giờ hết.

Ngay cả thế, phải có lí do cho sự xuất hiện của họ ở đây.

Độ rung lắc bất bình thường này không thể từ sức nặng của những con ngựa. Đó là tiếng bước chân của những con quỷ rồng cấp thấp.

Âm thanh của sự khởi đầu.

Cũng vào lúc đó, âm thanh vang vọng từ ngôi làng bị phá hủy.

Cũng là lúc âm thanh ăn mừng cho sai lầm của tôi.

Kể từ ngày đó tôi vẫn nghĩ về chúng.

Quỷ Vương, với sự ảnh hưởng từ lũ quỷ ngày một mạnh mẽ hơn.

Tôi hoàn toàn không thể giết quỷ vương.

Gần đây, thế hệ anh hùng đang ngày càng phát triển, nhưng chúng tôi không thể dựa vào họ.

Chắc chắn, Quỷ vương đó sẽ nuốt chửng thế giới này.

Đó là lí do mọi người, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.

Suy cho cùng, tôi chỉ là một tên yếu đuối, một kẻ bất tài.

Suy nghĩ của tôi chỉ giới hạn đến vậy.

Tôi sẽ trở thành tay chân của bọn quỷ. Tôi tin đó là điều tốt nhất.

“Ho ra~, xuống nhanh lên nào! Lũ ngu, không có thời gian đâu!”

“Aye ayyye”

Tôi đáp trả 1 ánh lườm hờ hững lên tên người thú buôn nô lệ mang một cái đầu chó, hay nói cách khác hắn là tộc Kobold.

Thì bỗng chốc tôi nhận ra mình đang đeo một cái cùm sắt, tay thì bị trói khi bước xuống xe ngựa

Lâu rồi không gặp, mọi người.

Lời chào tôi bị trì hoãn. Nhưng hiện tại tôi đang là một nô lệ.

Có lẽ tôi sẽ là nó kể từ giây phút này.

Cũng kể từ đây tôi chính thức bị bán cho lũ quỷ.

….Một cái bóng vĩ đại bước vào tầm nhìn.

Một con rồng, thứ đã dẫm lên đầu của cha tôi, thứ đó, loài rồng.

Chúng đang tiến đến từ đằng xa.

Những con quỷ đã giết mọi người cũng đang đến.

Trước tiên, tôi sẽ liếm chân chúng, có lẽ phải mua vui cho chúng thôi.

Nếu không giữa việc sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Thì tôi thà trở thành một thằng nô lệ còn hơn.

Này, Tia-sama.(* chả biết đây là ai* nhưng vì tôi chơi Shadowverse có lá bài giống tinh linh tên Tia nên tôi đoán đây là một tinh linh main tôn thờ)

Các sản phẩm được trưng bày ra rồi, cân nhắc cho thật kĩ nhé, à là đùa là đùa thôi.

Ahaha.

==============================

“Xin lỗi, Igor-san, anh ở đó chứ?”

“Heii, cảm ơn vì sự tài trợ trong suốt thời gian qua”

Người đứng đầu trong lũ buôn nô lệ, Igor, dừng xe ngựa và sửa soạn quần áo. Có khoảng 200 tên phía trước, cùng những con quỷ đang cưỡi trên những con rồng bay tiến tới gần hơn và dừng lại.

hạt bụi từ cát bay lên và vô tình theo bản năng tôi nín thở.

-Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại sôi sùng sục.

Đáng nhẽ sẽ tốt hơn tôi không ngồi trên chuyến xe này, đó là nếu tôi có sự lựa chọn.

Với những người không quen được việc nhìn thấy loài rồng như nhìn thấy lũ quỷ, thì việc duy nhất họ có thể làm là đứng yên và chiêm ngưỡng sự xấu xí của chúng.

Một cơn gió cắt ngang qua đám mây uyển chuyển như một vũ công nhảy múa, một người phụ nữ quỷ hiếm hoi từ trong đội tiên phong, nhẹ nhàng đáp xuống từ con rồng của mình.

Một khuôn mặt tươi cười duyên dáng với mái tóc vàng xoăn, bóng mượt.

Aroma Sajesta

Thủ tướng lãnh thổ quỷ Augusta đích thân ra mặt, tên chủ bán nô lệ Igor hoàn toàn nhận thức được điều đó nở một nụ cười, thứ mà trước giờ hắn vốn chả bao giờ làm với đống hàng hóa của mình.

Tôi biết.

Người phụ nữ này, dưới lốt tươi cười đó, đang không ngừng suy nghĩ về việc nên dùng ai, nên giết ai.

Nếu có cơ hội chiến thắng trước khi Indira ra hiệp ước đình chiến, thì cô ta đã ngay lập tức cho san phẳng mọi thứ bằng quái vật của mình rồi.

Để tính mạng không lãng phí, tôi phải chứng tỏ sự tồn tại của mình là. hữu dụng.

“Ngươi không phải sợ gì hết. Nếu có thể hãy cho ta xem qua hàng hóa được chứ?”

“Hê, ngay kia thôi. O – I lũ chết dẫm tụi bay, xếp hàng ra kia!”

Nó đây rồi.

Khả năng đọc suy nghĩ của người khác vô cùng sắc bén.

Cùng với tài mưu lược trong chiến đấu, với sự quyết đoán và tàn bạo nếu cần thiết.

Chỉ như thế, cộng thêm sự trẻ trung của người phụ nữ đó là hoàn toàn có thể làm cánh tay phải đắc lực cho quỷ vương và cầm đầu cả một binh đoàn quỷ.

“….Mùi của chúng. Chắc là một chuyến đi rất dài rồi. Không trách gì được”

“Vậy mà tôi đã bắt chúng tắm mỗi lần một tuần, tôi thực sự xin lỗi nếu điều đó đã xúc phạm quý cô.”

“Không, loài người cứng rắn, đó là những yêu cầu ta cần từ chúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng làm quen với môi trường như này.”

“Quý cô nói vậy, tôi yên lòng phần nào”

…Thật sao? Yêu cầu quái đảng.

Buôn bán nô lệ không còn gì xa lạ vào khoảng thời gian này, bởi vì trong thời gian đó tôi đã chọn công việc nghèo hạ này.

Tôi đã vứt bỏ phẩm giá của mình từ lâu.

Vô số những người phụ nữ bị bán cho bọn biến thái và cũng hàng tá người vợ giàu có sắm cho mình những chàng điển trai.

Tôi không hề nghĩ loài người là sinh vật tội lỗi đến như vậy.

Bọn họ được lựa chọn bởi thần thánh, cho ăn cho thở, nếu tôi có chút ngần ngại trước khi ban những phước lành đó, tôi sẽ dành duy nhất cho loài người mà thôi.

Tuy nhiên, sự thật rằng giống loài chúng tôi mang tiếng cứng rắn thì việc trở thành hàng hóa, cũng là một sự tự hào lớn cho thương hội này rồi.

Hiếm khi phải dùng tới đòn roi, người thì không một vết trầy xước, ngon lành giao tới điểm mua hàng tận tay mặc dù có bị cảm lạnh chút xíu.

Đó là lí do tại sao Aroma tâng bốc chúng tôi?, mặt khác chúng tôi còn là những vật phẩm ngon bổ dưỡng nữa, nhưng lần này lại hoàn toàn khác.

============================

“Nếu có thể chúng là lũ càng khó bị bẻ gãy thì càng tốt”

Lần này Aroma lại đưa ra những tư tưởng như vậy cho đống hàng hóa.

Nếu mục đích không phải để ăn thịt, hay dùng nô lệ cho việc lao động chân tay,… có lẽ cũng không hẳn vì hai lí do trên.

Vì đơn giản, nếu bọn chúng có hỏng hóc, đoản mạch thì thay thế là xong. Nếu để loại dần số lượng các pháp sư, học viên mạnh mẽ… không hẳn, loài người mà so với người thú và quỷ thì chỉ là một lũ mỏng manh.

Để bắt đầu, có gì đó không đúng khi đi đòi hỏi một thứ chắc chắn như vậy.

Với lại các pháp sư và học viên luôn được chào đón ở đất nước tôi, thương hội nô lệ không dành mối quan tâm cho những người như họ.

Những thứ nô lệ được gọi như vậy, ngay cả có cứng rắn nhất, thì hầu hết chúng đã bỏ mạng từ trước khi tham gia vào cái thương trường này vì sự yếu kém của mình rồi.

Rồi tới cứng rắn về tinh thần và cơ thể. Thì Igor ta đã có biện pháp dành riêng cho chúng với 2 phương diện.

Nếu chúng không nghe lời, ăn roi. Ngay cả khi chúng nghe lời, cũng ăn roi.

Nếu chúng di chuyển chậm, cho nhịn ăn. Nếu mỏi mắt, buồn ngủ, tương tự… Rồi vân vân và vân vân.

Cứ như vậy 30 nô lệ tới từ khắp các quốc gia đến Rilu Maal bằng thuyền rồi đến First Lost trên cỗ xe ngựa bằng tuyến đường bộ dài dằng dặc, trở thành 2 dạng.

Một là cựu đấu sĩ.

Người có thể trạng, vóc dáng hiếm có và sức mạnh khớp với chúng đi kèm. Mua chúng loại bỏ được một số nhược điểm rắc rối. Ví dụ điển hình như tên kia thể hiển rất ít biểu hiện hốc hác, mệt mỏi.

Dạng còn lại, kẻ sống sót đáng ngạc nhiên nhất.

Trở nên thân thiết với người bán nô lệ, hơn nữa, cho dù hắn là một con người, bạn có thể nghĩ hắn sẽ bị đối xử như một thằng khốn. Nhưng thằng này vẫn hoàn toàn có thể bán rẻ ít sự sỉ nhục bẩn thỉu ấy.

Hắn có vẻ giống tên đầy tớ hơn, tôi không biết ý nghĩa chính xác của nó, nhưng nếu hắn được đưa vào danh sách (…) hắn sẽ là thằng chết đầu tiên. Tuy nhiên, hắn lại sở hữu bộ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Hơn nữa, hắn lại có vẻ mặt ngốc ngếch đến mức tôi không kiềm chế được nên quất roi hắn một vài lần nhưng hắn ta vẫn mỉm cười.

Đôi lúc hắn còn cúi mặt xuống và lầm bầm điều gì đó, Một thằng bố láo bố toét sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu và nổi cáu.

Vậy thì, những kẻ khó đối phó được chia làm hai loại như vậy.

Nếu họ không chịu chấp nhận thì tôi cũng không biết phải làm gì cả.

Tính cả thêm số đã chết trên dọc đường dài đến đây. Thì tôi đã thất thu một khoản lợi nhuận kha khá rồi.

Nên tôi sẽ không cảm thấy phiền gì đâu.

======================

Igor giao ra 2 nô lệ khi nghĩ những điều trên, nhận tiền và quay trở lại ngựa.

“Đi nhé, xem nào, hmm….??”

So sánh hai nô lệ được giao lại, Aroma đưa ngón tay duyên dáng của mình lên miệng rồi ngẫm nghĩ.

Tên khổng lồ cơ bắp.

Hắn nhìn về phía cô với sự dè chừng và đầy thèm khát, đó là lẽ dễ hiểu khi Aroma là người có vẻ ngoài xinh đẹp, vì vậy cô cũng chẳng để tâm.

Người đàn ông với dáng người trung bình.

Anh ta hướng tới với ánh mắt muốn nịnh bợ.

Anh ta được rèn luyện dẻo mồm tới đâu.

Anh ta phải nhận thức một điều rằng nơi anh bị bán cho không phải là của người mà là của quỷ.

“Được rồi, 2 tên nô lệ các ngươi, muốn làm cho ta một việc khi đến đây không?”

“Câm miệng, đừng đối xử với tao như một súc vật con đĩ! Mày sẽ phải hối tiếc ngay lập tức.”

“Vâng, rất sẵn lòng! Tên tôi là Nine, đây là một vinh dự khi được diện kiến một quý cô tộc quỷ xinh đẹp như cô đây! Tôi thật sự biết ơn vì cô đã đích thân đến mua lại chúng tôi thế này.”

“Câm miệng! Mày nên câm họng vào! Mày bị vấn đề gì thế, mày cứ liên mồm suốt dọc đường đi trên xe ngựa rồi! Cái thái độ quái quỷ gì thế, mày có biết danh dự là gì không vậy!”

“Thôi thôi bớt nói lại. Gallon-san. Phiền cô gắn vòng khóa”

“Lên đó”

Với sự trao đổi từ 2 bên, người sói Gallon dễ dàng bịt chặt miệng tên người khổng lồ đang chống cự dữ dội.

Kẻ đó, giống như một con thú nuôi bị gắn dây xích liền với cổ áo và cái đầu của người đấu sĩ đó thì bị dẫm đạp túi bụi.

“Đó là điều sẽ xảy ra nếu ngươi có hành động bạo lực. Ngươi quá hấp tấp và quên đi thực tại rồi…”

“Aah, Bộ lông đó đang bị rối bù xù lên rồi. Tôi phải làm cho nó thật đẹp mới được ‘liếm liếm’”

“! Ngươi đang làm gì vậy tên điên này! Đừng liếm chân người khác vậy chứ!”

“Kyaaaa”

…Như đã nói, Anh ta sẵn sàng quỳ xuống và liếm chân Gallon không chút chần chừ dù chỉ một giây.

“…Thằng ranh đấy, đầu nó còn bình thường không vậy”

“Ôi, Aroma. Thằng đó bị vấn đề ở não rồi.”

Gallon, người quay trở lại đây và chỉ tay về hướng kia, kẻ đang nằm lăn lộn xoa đầu trên mặt đất, anh ta cuộn tròn lăn khắp mọi nơi. Bị gắn còng tay, cùm đầu ghim thẳng xuống mặt đất, anh ta đang cố xoa dịu đi nỗi đau khi vừa xơi một cú đấm từ Gallon.

u32873-eaa111be-c60f-47fb-ada5-4552ae87143c.jpg

….Rất hiếm khi được chứng kiến tận mắt một Gallon đầu óc giản đơn hành xử như vậy, nhưng đó là một điều gì đó không thể diễn tả được.

Nó giống như một sự hiểu lầm trong cảm xúc của loài người dành cho loài quỷ.

…nn, chỉ là, cái này có vẻ làm chúng tôi có chút hoang mang nhưng nó vẫn ổn nếu hắn ta chịu ngoan ngoãn.

Giống như kiểu hắn được mua để trở thành một con thú cưng vậy.

Suy cho cùng, hắn sớm muộn gì cũng phải chết.

Aroma tự tin vào sự thông thái và tài quan sát của mình đã không nghĩ gì nhiều về tên nô lệ kia, kẻ sớm thôi cũng sẽ bỏ mạng tại đây. vì thế cô ấy đảo mắt đi. Sau đó, vòng cổ được đưa cho lũ cấp dưới của cô khi họ cưỡi trên những con rồng của mình.

Cô không ngờ rằng đây sẽ là một sai lầm trong sự nghiệp của cô.

Chuẩn bị ra lệnh sẵn sàng cho đoàn tiên phong cùng những con rồng, ngồi trên cái thân rồng rung bần bật này là thứ cô vốn cũng chẳng thích thú gì… Ah, giống như sự phiền muộn đó, cô nghĩ…

Để bắt đầu, việc xem xét mua nô lệ lần này bắt nguồn từ sự ích kỷ từ đứa em của quỷ vương.

Người bạn thơ ấu của tôi, Quỷ vương mang trong mình sự tài giỏi bậc nhất trong tất cả những kẻ từng xưng vương, để đạt tới đỉnh cao của Augusta, Sự hoàn thiện của “Diablo”

Crystella Vera Detora.

Bởi vì sở thích xấu của đứa em gái bé bỏng Elektra, tôi cứ phải mắc kẹt trong việc mua sắm tầm thường này.

Elektra Vera Detora.

Nó…Ưm, nói trắng ra là một đứa sát nhân hàng loạt.

Một đứa với bản năng giết chóc y hệt tổ tiên của nó đến mức độ ngoài sức tưởng tượng.

Nếu mất đi sự thích thú từ mùi tanh của máu trong một thời gian ngắn, nó dường như không thể sống yên ổn.

Nếu bạn không ứng xử khéo léo với em nó. Thậm chí nhiều con quỷ còn bị vạ lây.

Tuy nhiên, em ấy lại là con quỷ mạnh nhất trong quân đội, vì thế không thể làm phật lòng nó, thành ra tôi phải tìm một số nô lệ để đối phó với cô em này, mặc dù chỉ được thời gian ngắn, nhưng tôi chỉ tìm được mỗi hai tên kia.

Mỗi hai tên ư.

Thú nhồi bông của Elektra chẳng trụ nổi quá một ngày, thôi thì tôi cũng không nên đổ tội lên Igor. Hắn làm hết những gì có thể rồi.

Việc kiểm hàng ở Rilu Maal kết thúc, giờ là lúc trở về nhà thôi.

-tới nơi náo nhiệt, không vui nhộn lắm, lâu đài của quỷ vương. Mới được có vài tháng, nhưng nó thật nhiều hoài niệm.

Nó là nơi sẽ giết chết hai thứ này một cách lãng phí, mà tôi vừa mới mua xong, nhưng không sao.

--------

Trong những suy nghĩ vô tư đó, 2 ngày tới thủ tướng lãnh thổ loài quỷ mới cảm thấy tái mặt

Bình luận (0)Facebook