Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : em gái chuunibyou và người chị gái, cả Willson nữa

Độ dài 4,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:05:44

Đó là một căn phòng tối.

Ánh sáng hầu như không lọt vào, chỉ có một mùi hôi tanh vị máu tràn ngập quanh căn phòng.

*Tí tách*, *tí tách*, âm thanh của tiếng nước dội lại.

Dưới là một bề mặt nhớp nháp.

Elektra Vera Detora, như mọi hôm, cô thở dài trong căn phòng, nơi cô vẫn thường hay chơi đùa.

..

Không ai có thể hiểu mình

Không ai có thể cùng mình chia sẻ thế giới này.

Cô đơn, gợn buồn, trống rỗng, hôm nay cũng như bao ngày, người cô tràn đầy những vệt máu.

Khiến những sinh vật sống này chết một cách nhẹ nhàng, cũng giống như sống trên đời là vô giá trị.

Nếu chúng sống là để đến đây và bị tôi giết, thì cuộc sống, không tự nó khiến nó trở nên vô giá trị.

Quỷ, người, chúng chết một cách thật nhạt nhẽo, chỉ sau đúng một cú vung tay của tôi.

Làm việc gì mà cũng đơn giản như vậy, thì cũng chẳng có giá trị nào hết.

..

Cho đến giờ, gần như chẳng có thứ gì cô không thể bẻ gãy với cánh tay của mình.

Trong trường hợp đó, chẳng còn thứ gì giá trị tồn tại trên thế giới này ư, điều đó phi lí.

Cô ấy không ngừng nghĩ về những điều trẻ con như vậy.

Cô ấy không cảm nhận được sự đau đớn.

Chỉ vì cô không biết đau, nên cô nghĩ người khác cũng cảm thấy như vậy.

….Không có nỗi đau, nên không một ai có thể dạy cô về chúng.

Bị đánh là sẽ bị đau đớn, với một con bạo chúa không có khái niệm về điều đó, thì như mọi ngày, cô thèm máu.

Tuy nhiên, cô thích sự ấm áp mà máu đem lại.

Ôm lấy bằng tất cả sức mạnh cô có, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, hôm nay cũng vậy, cô khóc tự khi nào mà cô không hay biết.

Anh ta mới được mua lại, trông cũng tràn đầy sức sống cách đây không lâu, mà giờ đã trở thành một vật chỉ còn khẽ thở.

“Aroma là một kẻ nói dối. Ta đã yêu cầu đem cho ta ai đó có thể giúp ta chơi lâu dài”

Hôm nay cũng vậy, cô tận hưởng việc chơi một mình.

Bởi vì ngay cả chị gái cô cũng chẳng thể chơi cùng Elektra nữa.

……………….

Nhờ Gallon-san kéo tôi theo, cuối cùng thì cũng đến được hầm ngục dưới lòng đất.

Nhưng làm ơn nhìn vào độ chắc chắn và cấu tạo đã làm nên chúng!

Không chỉ từ những thanh sắt, nó còn được yểm một loại ma thuật bằng một biểu tượng kỳ lạ khắc trên tường, mà tôi chẳng hiểu gì sất!

Bất kể ông sở hữu năng lực phi thường nào, tôi thách ông thoát được khỏi nó đấy, tôi sẽ cho ông 8000 vàng! Chỉ 8000 vàng thôi cho cái nhà ngục này.

Vì thằng đối tác của tôi không phản ứng, tôi có chút tủi thân trên dọc đường và kết thúc cuộc giao dịch nực cười trong đầu, trước khi nhận ra, thì chúng tôi đã tới nơi.

“Là phòng này, vào đi”

“Vâng ~, đã rõ”

Tôi rất ngoan ngoãn và chuẩn bị bước chân vào tù, nhưng khi quay lại để trả lời, tôi bị cô ấy đá vào trong.

Có cảm giác sung sướng từ miếng đệm lót tôi vừa được thưởng thức, trước khi cú đá dính thẳng vào bụng, nhưng vì không thể thở được nên tôi quằn quại trong đau đớn. Thật lãng phí quá đi mất.

“Ta không biết chính xác có chuyện gì, nhưng có vẻ nữ hoàng sẽ là người dạy dỗ ngươi. Đáng số ra ngươi phải ở chỗ của Eru ngay từ đầu, cho dù may hay không may….Nếu ngoan ngoãn vâng lời, thì ngươi sẽ không chết hôm nay.”

“Nhưng tôi tưởng tôi còn ngoan hơn gã cuối cùng ấy”

“Im đi, Ngươi ngoan hay không, nó đều hiện lên ở đôi mắt ngươi kìa. Ngươi chẳng tốt đẹp gì đâu. Ta không biết ngươi đang lên kế hoạch gì đó cho bản thân, nhưng giờ ngươi đang ở đây, thì hãy mong là mình chết càng sớm càng tốt đi”

“Tôi mang tiếng xấu vậy sao, không đời nào ~. Tôi nguyện hiến dâng hết mình vì lợi ích của các quỷ -sama”

“Vậy thì, cố hết sức mình để làm hài lòng các quý cô và Eru đi. Sau rồi, ngươi sẽ được chết”

“Vậy sao?, vậy tôi rất sẵn lòng hiến dâng cả thân xác này”

“…một tên tởm lợn!”

Để ăn và sinh hoạt, còng tay tôi được di chuyển từ sau lưng ra phía đằng trước.

*Phì*, Gallon-san phỉ nhổ khi cô bước ra phía hành lang, rồi bỏ đi.

Thực tế bước chân của cô ấy khó có thể nghe thấy, nhờ những tấm lót đệp đó.

Tuyệt ghê. Tôi muốn được chạm vào nó.

-Nhưng, tôi chán.

Nên làm gì đó trước khi Quỷ vương-sama đến.

-tôi quá mệt mỏi với trò oẳn tù tì một mình rồi.

Đi ngủ vậy.

Nghe đồn những điều tốt đẹp sẽ đến khi ta kiên nhẫn.

À không không, hình như có tiền bối đến đây trước tôi, nên phải gửi lời chào thôi.

Nghi lễ trong giao tiếp là rất quan trọng.

“Rất vui được gặp anh, senpai”

“…….”

“Arara, có lẽ ông anh đang trong tâm trạng xấu. Nhưng tên tôi là Nine”

“………”

“Thật ra, kể từ giây phút tôi thấy ông anh, tôi đã tự hỏi phải nói thế nào.”

“………..”

“………Là duyên số hay đại loại vậy. tôi cảm thấy điều đó. ông anh trông đẹp trai đó… Nói những thứ như thế này, với tôi đây là lần đầu tiên, nên có chút lo lắng”

“…………”

“Um…. Liệu? tôi có thể chạm vào ông anh không?”

“…………..”

“À,nếu vậy… thứ lỗi nha”

Dứt lời, tôi tình cảm nhặt chiếc đầu lâu nhỏ nhắn phía dưới.

Kết cấu dáng hình rất tốt.

Đây là điều chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, bộ xương luôn có một cái tên, tiếc rằng, tôi không biết tên anh ấy.

Nhưng, thật bất lịch sự và đáng tiếc, khi không xưng hô tên riêng với anh.

Nên hiện tại, cứ gọi anh ta là Willson đi.

“Mong anh giúp đỡ, Willson. Chỉ tôi và anh trong căn phòng lỗ muỗi này. Vì vậy, hãy cùng nhau chia ngọt sẻ bùi nha”

“……….”

“Đã bao nhiêu lâu kể từ khi ông anh vào đây? Trông có vẻ khá lâu rồi nhỉ”

“………”

“Gì cơ,gì cơ, ông anh ngại đúng không?. Chúng mình thân thiết mà, cứ thẳng thắn với nhau đi.”

“Ngươi làm gì vậy… Có vẻ như ngươi đang phát điên rồi nhỉ”

Tôi ném Willson đi.

“Sao lại thế được, xin thứ lỗi. tôi đang luyện tập tài nói bằng bụng ấy mà”

Con quỷ cái….À không, không, Quỷ vương-sama, Quỷ vương-sama.

Crystella, người tôi phải thương yêu, tôn kính đã bước vào. cô ấy xuất hiện không một tiếng bước chân, tôi không thể nói chuyện khi quay mông vào cô ấy như vậy, nên tôi quay lại.

“……..”

Với vẻ đẹp của một thiên thần, Cô ấy đứng dưới tư thế oai nghiêm bằng cả 2 cánh tay đặt xuống, như thể hiện sự cao ngạo trước những thanh sắt.

Và chắc chắn, bất kể là ai trên thế giới, dù là vua Folkus, hay giáo hoàng Seneca, chỉ duy nhất sự tồn tại của cô, mới được phép thực hiện tư thế đứng đó.

Vì hiện tại, cô là người mạnh hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Chính xác thì đó là lời của Tia-sama đã nói.

“Xin lỗi vì hành xử của tôi trước đó, tôi đã có hiểu nhầm. tôi tưởng cô là người tôi đã từng gặp trước đây.”

“…Tất nhiên. Không có một loài người nào trên thế giới này biết khuôn mặt ta ra sao. Vì ta đã giết hết tất cả những con người ta từng gặp.”

“Ahaha, được đấy”

“? Cái gì được. Giống loài mình bị giết không phải một điều hay ho gì đâu”

“tôi ghét con người. Làm ơn kể từ giờ hãy giết, giết thật nhiều vào. Augusta vĩ đại!”

“Thú vị đấy, tên điên….. Ngươi có biết vì sao ta đến đây không? Ta thì có thể nói rằng để sửa một cỗ máy bị hỏng thì phải đập vào nó. Nhưng ta muốn biết điều tương tự cũng có thể áp dụng với loài người.”

Nói những điều đó, như thể những thanh sắt ngăn cách giữa tôi và cô ấy đã tan biến, Crytella lướt vào trong một cách hiên ngang, mà trước cả khi tôi kịp nhận ra, cô ấy giơ chiếc roi trong tay lên.

Một lần, hai lần , ba lần.

Má, vai, 2 bên, nó rát và nóng.

Những vệt tấy đỏ có thể ở lại.

Nhưng vết thương trên khuôn mặt người đàn ông.

Cô phải Chịu trách nghiệm! Kết hôn đi!

“….sao ngươi lại cười ?”

“Không, không. Chắc cô tưởng tượng rồi. Nhưng theo tôi, cô là một người khá tốt bụng đấy”

“Đúng là ngươi phát điên thật rồi. khi gọi một người đánh đập ngươi là tốt bụng”

“Tôi nhìn nhận sự việc một cách chi tiết hơn. Nếu là cô, thì hoàn toàn dễ dàng có thể tự mình chiếm lấy thế giới, Nắm giữ toàn bộ lực lượng quân đội, và mọi sức mạnh ma thuật, nhưng cô lại tiếp nhận khả năng này vô cùng mơ hồ”

“….Ngươi đang cố nói điều gì?”

“Vì sao, tại sao? loài quỷ vẫn chưa nắm kiểm soát toàn bộ loài người. Nghi vấn của tôi xuất hiện ở chỗ đó. Ngay cả rơi vào hoàn cảnh này, tôi vẫn tự tin vào chứng kiến của mình, thứ gọi là lòng nhân từ bị gắn chặt với sự ngây thơ. Chính cô, có một thứ mà cô còn thiếu”

“…..Là gì?, nói xem”

“Niềm kiêu hãnh, một vị vua của thế giới không có niềm kiêu hãnh. Thiếu tự tin. Đó là lý do cho những hành động thiếu quyết đoán của cô. Sự ngây thơ trong cô đang bộc lộ.”

Cô ấy im lặng và vung roi.

“Với sự ảnh hưởng tới những con quỷ khác, với sức mạnh trong tay và sự quyến rũ cô có, dẫn dắt loài quỷ đến, Á đau.., chiếm lấy lãnh thỗ loài người nhanh gọn, tước đoạt tất cả bọn chúng là điều hoàn toàn khả thi. Chưa hết, Ái da.., không chỉ thủ phủ của chúnng, hay chỉ dừng lại ở mỗi Ista...”

Tôi “tự cắn” vào lưỡi mình khi bị cái roi quất trúng má. Nhưng đây là giải pháp duy nhất.

“Ngươi ra sao ta không biết. Tuy nhiên, ngươi là người đầu tiên lôi ta làm trò hề. Thật thú vị”

“Thật là vinh dự cho tôi quá. Nếu vậy, tôi có thể nhận một ân huệ được chứ?”

“Tên xấc xược, được, cứ nói xem. Ít nhất ta sẽ nghe nó”

“Làm ơn, hãy để tôi bên cạnh cô. Cho đến lúc này, tôi chưa bao giờ được đối xử trên mức một nô lệ. Nên điều đó khiến tôi không ngừng và càng ngày, càng ghét con người hơn. Nếu được, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ cô hủy diệt loài người.”

“……”

Vẻ mặt cô ấy hoàn toàn sững sờ.

Đó là điều hiển nhiên thôi.

Nhưng đó cũng là một lời nói dối.

Tôi yêu loài người.

Kể cả khi loài người đối xử tôi tốt hơn một nô lệ hay không, tôi vẫn yêu họ.

“…Nếu vậy, chứng minh giá trị của mình đi”

Crystella nhẹ nhàng nói với tôi.

“Ngày mai, ngươi và Eru… Ngươi sẽ tiếp kiến em gái ta. Ngươi sẽ làm bạn chơi cùng Eru. Nếu ngươi còn sống và quay trở lại, thì nhân danh ta, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập hàng ngũ Diablo”

“Thật sao! Cảm ơn Nữ hoàng rất nhiều”

Tôi cúi đầu và đáp lại, cô ấy không trả lời. Không quay lại, chỉ giống như lúc cô đến, cô lướt qua những thanh sắt và cứ vậy, cô biến mất.

…Nói cô ấy tốt bụng, với tôi không phải lời nói dối.

Tôi thực sự có một đôi mắt tinh nhạy, cho dù họ là người hay quỷ. Nhìn vào cô ấy, tôi có thể nhìn ra bản chất thật của cô là người thế nào.

Nó giống như một kĩ năng đặc biệt của tôi.

Tuy nhiên, lòng tốt bụng đó của cô lại không hề hướng về loài người.

Trong trường hợp này, cô ấy hẳn có lý do nào đó để một con người thô lỗ như tôi còn sống.

Suy cho cùng, với cô ấy, tôi không còn là con người nữa rồi.

Đó là lý do tại sao, tôi lại thuyết phục đến vậy.

Cô ấy còn nhớ tôi.

Cô ấy nói rằng cô ấy không nhớ loài người nào có khuôn mặt như tôi, dối trá. Ngay cả khi không phải nói dối, thì cô ấy đã nhầm lẫn.

Chí ít, trên thế giới này, chỉ mình tôi là nhớ khuôn mặt cô.

Đúng vậy, chắc chắn, tôi là người duy nhất cô ta bắt trượt. Vào thời điểm của FirstLost, tôi nhớ khoảnh khắc mọi người bị truy diệt, Crystella đã nhìn về phía tôi. Nhưng,cổ rõ ràng nhớ điều đó, phải không?

Và cũng vì lý do đó, tôi mới có cơ hội này vào ngày hôm nay.

Nhưng nếu không, có thể thôi, tôi sẽ không thể sống sót trước “con hề”

(*trans note: tôi đổi con ngu lúc tên đấu sĩ khổng lồ nói ở chap 4 lại thành “con hề” nhé)

Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ không có cửa thắng.

Vậy mà cứ nghĩ, chuyện sẽ dễ dàng hơn, khi được chút lợi thế này chứ.

….Tuy nhiên, phần cảm giác lạ lùng nhất tôi nhận ra từ cô ấy, là một phần cảm xúc ẩn dấu ở tận đáy sâu bên trong cô.

Như thể tôi đã nghi hoài chính đôi mắt mình, tôi có cảm giác cô ấy đang sợ điều gì đó.

Một điều gì đó to lớn hơn việc thiếu tự tin.

Với vẻ đẹp của cả thế giới tụ hợp lại, cộng thêm sức mạnh cô có, thì không ai có thể sánh bằng cô.

Một người ở cấp độ đó, họ có thể sợ điều gì?

Nghe nói loài quỷ chỉ thực sự bắt đầu cuộc xâm lăng của chúng khi cô trở thành người đứng đầu Diablo.

Có lẽ, liên hệ với điều đó chăng?

Hay cô ấy sợ con người?.... Không đời nào..

Chà, bỏ đi, giờ tới phiên con quỷ khét tiếng trên thế giới, “con hề” Elektra Vera Detora.

Tôi phải sống sót khi tiếp chuyện với cô ta, nhỉ?

……Một thứ vẫn dằn vặt Crystella

Xung quanh đây, hẳn phải có “chìa khóa” cho phiền muộn của cô ấy.

Tôi sẽ yêu em.

Yêu, yêu, rất yêu em.

Tôi sẽ yêu em, hãy khắc ghi điều đó trong đầu, Crystella.

Em sẽ làm gì trước tình yêu của tôi, tôi rất mong chờ nó đó.

Đùa thôi.

Hahaha.

….Tia-sama, Vấn đề là hiện tại, con nên làm gì để Elektra không giết con ngày mai?

Mà con có nên nghĩ cho ngày mai, rồi cho những ngày mai nữa không?

À con bất cẩn rồi, người đã bị loài người chúng con lãng quên… con xin lỗi, đừng khóc mà..

Con sai rồi.

Đây, cười, cười nha.

Mặt sau của Willson, cái đầu ổng bị sứt mẻ sau cú lia của tôi, nhưng tôi vẫn dùng ông ấy như một cái gối ôm cho đến ngày hôm sau, khi Aroma tới.

Tại sao mấy cái việc quèn này họ không sai thuộc hạ, đầy tớ hay dạng vậy, mà làm giùm ấy?

Hay lẽ nào?, tôi đang được “đối đãi” như một VIP không?

---------------

“Unn, Cái mùi. Mình không chịu nổi,.. thôi được rồi, nhanh lên có dậy không?”

“Vaanggggg, Thưa cô giáo”

“Ara, trả lời tốt đấy. thật là một đứa trẻ ngoan, ngươi có quý cô giáo mình không nào?”

Có thể tôi không hòa hợp với Aroma-san

Gallon-san hay Crystella cũng vậy, tôi chỉ muốn đùa vẩn vơ chút xíu, mà họ luôn sự dụng bạo lực với tôi.

Như vậy, tôi lại càng chả muốn dừng lại.

Vâng, ít nhất nô lệ cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của họ.

Sự tự do trong suy nghĩ, với tôi là không có giới hạn.

Họ tức giận vì tôi cho họ thấy chúng.

Tôi theo chân Aroma-san ra khỏi hầm ngục và đi bộ tới đây (tôi một lần nữa lại bị phỉ nước bọt trên đường đi. Nó lại là từ con harpy lần trước. Con đểu đó), khi chúng tôi vào sảnh chính, chúng tôi gặp Gallon-san.

“Hả? Sao hắn lại ra ngoài? Nữ hoàng không xử tử hắn sao?”

“Hiếm có, nhưng có vẻ cô ấy hài lòng với hắn. Tuy nhiên hắn đang được đưa đến chỗ cô em gái. Ta không rõ chuyện gì đang xảy ra”

“Haa. Hắn không đáng đâu, để tôi tự giết hắn? Kể cả hắn có được mua lại với giá cao từ Rilu Maal. Sẽ ổn thôi khi những người thú đó đang rất nhanh chóng và đã đến phía rìa Augusta, vì có nhóm lớn phe loài người cũng đang tụ tập, nên sẽ lại có thêm cả mẻ…”

“Sẽ không lâu, không lâu đâu. Cứ bình tĩnh chút nào.”

“Mấy sự vụ này xảy ra, cũng tại cô không chịu nhất quán đấy”

Lại bắt đầu rồi, chúng tôi rời đi, ngay sau khi Aroma chấn tĩnh lại Gallon.

Về Rilu Maal, chúng vốn là nơi ở chủ yếu của người thú, các phe quỷ và phe người đã chia rẽ, cả hai thế lực đã rời khỏi tình trạng giao tranh căng thẳng được khoảng thời gian khá dài rồi mà.

“Do gia tộc của Gallon-san, gia nhập lãnh thổ quỷ từ ban đầu. Họ cũng là những người thú, nhưng suy nghĩ lại không giống nhau. Mỗi quốc gia lại có một hoàn cảnh riêng.”

“hể, ra là vậy. Người thú, nói sao nhỉ, tôi tưởng họ chủ yếu là bên phe quỷ hết”

“Đó là vấn đề, nhóm phe loài người dạo gần đây đã gia tăng phạm vi ảnh hưởng của mình. Giờ là 50-50 bên phe quỷ thôi.”

“Ai chà, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đó… Liệu có ổn khi nói tôi mấy chuyện này không?”

“? Ở đây, ngươi vốn là người chết rồi, sao phải đắn đo nhiều?”

Ai cha cha.

Aroma-san đã chắc cốp cho cái chết của tôi rồi.

“…Vậy cô đã nghe những gì về tôi từ Quỷ vương-sama rồi?”

“Ném ngươi vào phòng chơi của cô em gái, mỗi vậy”

“Nếu tôi trở về sau khi chơi cùng cô em gái, tôi được chỉ thị trở thành người hầu buổi đêm đó”

“Ta, không thích lũ nói láo đâu”

Đó là lần đầu tiên người này đưa mắt lườm tôi.

Một người phụ nữ xinh đẹp, khi nổi cáu thật đáng sợ.

Nhất là những người phụ nữ xinh đẹp, bề ngoài không chút dấu hiệu của một người nóng giận.

“Tôi nói dối. tôi sẽ được thêm vào nhóm Diablo”

“Ufufufu, cả Chris sao?, fufufu, cô ấy chọn câu đùa kỳ lạ nhỉ”

Aroma bật cười như thể tôi vừa kể truyện hài kỳ lạ.

Cô ấy phát ra một tiếng cười tao nhã và đầy bí ẩn, nhưng đồng thời, điệu cười đó không kém sự tàn nhẫn ẩn khuất bên trong.

“Ngươi sẽ chết một cách tàn bạo kể từ giây phút này. Fufu, đáng nhẽ ngươi phải hình dung ra vào thời điểm ngươi được mua lại từ loài quỷ chứ? Những con người tới đây, bị tra tấn, ăn thịt. Fufufu, hiếm có đó, Eru-chan…… Em gái bé bỏng, em ấy tận dụng rất tốt loài người, khiến chúng một đi không trở lại”

À, tất nhiên, người này thì cũng là quỷ.

Dẫu sao, sự sắp đặt tàn nhẫn này, tôi cũng phải yêu quý nó đến cùng.

Sự dễ thương của một đứa trẻ nghịch ngợm, cái cảm giác đó.

Được thôi, được thôi. Anh chắc chắn sẽ yêu quý em.

“Đây rồi, nó ở cuối hành lang này, bên tay trái, phòng em gái bé bỏng chơi đùa- con có thể tự bước vào không? Hay phải để cô giáo dắt vào nữa?”

“Vaaangggggg thưa cô, em ổn ạ, em xin phép đi ~”

“….Thật là, một con người kỳ quặc. Đến giây phút cuối mình cũng chẳng hiểu nổi hắn”

Aroma rời đi đằng sau tiếng thì thầm đó, còn tôi đi qua hành lang và mở cửa không chút do dự.

Ngay khi cánh cửa mở ra, mùi nồng của máu ồ ạt, ùa tới.

u32873-fb827a72-0082-49b9-b12e-7434067020c5.jpg

“A, ngươi, ngươi là đồ chơi mới hả?”

“Rất vui được gặp em, Anh tên Nine, rất hân hạnh được gặp em”

Một căn phòng không có đồ đạc nào để chơi, thay vào màu trắng của những bức tường ban đầu, thì chúng được bao phủ một màu đỏ sẫm. Đó là phòng “chơi” của Elektra, nơi cô dành phần lớn thời gian trong ngày.

em ấy không phải màu trắng tinh khiết như Crystella, nhưng sẽ chính xác nếu gọi em là màu đen thuần khiết.

Màu đen của cánh dơi.

Chị gái của em ấy không có nó, nhưng em lại có một cái đuôi hình mũi tên, rất phù hợp mang danh loài quỷ.

Với mái tóc đen dài suôn mượt, được búi sang hai bên.

Và đôi mắt màu hổ phách, lẻ loi giữa sự thống trị của màu đen. Cũng là bằng chứng cho thấy Crystella và ẻm là 2 chị em ruột, những đặc tính ớn lạnh tương tự nhau.

“Ara, là con người có thể đưa ra chút khác biệt từ lời chào. Rất vui được gặp ngươi, ta là Elektra, nhưng cứ gọi là Eru”

“Vâng, Eru-sama. Nhận tiện thì, họ nói anh đến đây làm bạn chơi với em, nhưng chính xác anh phải làm gì?”

Bởi vì chiều cao của em ấy, còn chẳng với nổi tới ngực tôi, nên để nhìn vào mắt em, tôi đã phải chống cả hai tay xuống đầu gối và cúi xuống nói với em ấy những điều như vậy.

“Nnn…Xem nào, Cũng đơn giản thôi. Miễn sao ngươi không bị ta giết chết là được”

“Anh hiểu, nhân tiện, phải hiểu theo cách nào nhỉ?”

“? Ngươi, ngươi hỏi những thứ kỳ lạ vậy. Sao ngươi lại hỏi thế?”

“Bởi vì, bằng cách lặp lại những câu hỏi bằng những câu nghi vấn và câu trả lời, em có thể tìm ra sự thật”

“…..Nfu, có vẻ ngươi đã phát điên rồi. dù sao, nó cũng hay xảy ra với ta nữa. Nên được thôi, đây. Một trong số các ngươi đã đên đây. Ngươi sớm thôi cũng được như vậy.”

Người em ấy đã chơi cùng vào ngày trước, tên đấu sĩ với những bài học tôi chưa học được từ anh ta, đang phân rải và nằm rải rác ở trong một góc phòng.

Tôi sẽ không giải thích chi tiết.

Nhưng, cánh tay, chân và đầu đã mất tích.

Những gì còn lại là một cục thịt và phẩm giá của một chiến binh bị đánh cắp.

Cảnh tượng quen thuộc.

“Vật thể tuyệt vời. Nhưng, cách bày biện hơi thô thiển”

“Mồ, đồ thô lỗ. Thế theo ngươi ta phải làm gì?”

“Cơ thể con người cần được hoàn chỉnh như cái nó vốn có. Chứ không cần thiết phải cắt bỏ mấy cái chân như cách em làm được. Điều quan trọng là nó không được có khuyết điểm”

“Một quan điểm mới lạ. Ta, muốn được nhìn thân thể ngươi. Ta tin nó sẽ rất đáng yêu đấy”

“Như em muốn.., nhưng, nếu là anh, thì anh chắc là có thể thỏa mãn em hơn những gì em mong muốn đấy?”

Tôi nói vậy và em ấy cười phá lên như thể có một điều gì thú vị.

Một điệu cười chế nhạo.

“Một cách mới lạ khác để cầu xin mạng sống. Đây là lần đầu tiên ta thấy một con người nói vậy đó!”

“Cũng có thể là như thế… Nhưng nếu em hài lòng với những gì anh có thể làm, thì anh muốn được sự cho phép ra khỏi phòng”

“Được không vậy? Ngươi là một tên nhóc sắp chết, ta sẽ lắng nghe tất cả những gì ngươi nói”

“Nếu là vậy, bằng tất cả sự tôn trọng. Anh sẽ biết ơn nếu em tháo còng cho anh”

“Được, vậy ổn chưa?”

Trong một tình trạng, như thể em ấy không sử dụng đến sức mạnh của mình, nhẹ nhàng, em vung ngón tay trỏ xuống phía khoảng trống.

Chỉ với điều đó, không một âm thanh, chiếc còng tay làm bằng sắt bị cắt rời.

Tôi tận hưởng sự tự do của hai bàn tay, thứ mà nó vẫn chờ đợi bấy lâu. Trong khi em ấy sốt ruột há miệng với đôi mắt lấp lánh.

“Rồi sao, ngươi sẽ đưa ta thứ gì? Ngươi sẽ xua tan sự chán chường này của ta chứ?”

“Ee, Chắc chắn rồi”

Dứt lời, tôi nhẹ nhàng xoa má em ấy.

Con quỷ đã giết hàng vạn con người bằng chính đôi tay nó.

Elektra Vera Detora.

Không do dự, không thương hại, một con quái vật chỉ có ý chí giết người.

Tiếng cười điên loạn trên chiến trường đã cho nó một biệt danh, “Con hề Elektra”

….Một cô gái trẻ thờ ơ trước sự vận hành của thế giới.

Anh thì hiểu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em chỉ là một đứa trẻ đến tuổi dậy thì.

Liệu Em(…), có chịu được chuyện này?

Bình luận (0)Facebook