Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:10:34

Buổi tối ngày hôm ấy. Dẫu rằng đó là một ngày mùa thu, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác buốt lạnh của tiết trời.

“Đã để mọi người chờ lâu rồi, ở một nơi như này.”

Đây là lần cuối rồi.

Tôi đoán nó là mảnh cuối cùng mà tôi tìm thấy, trong khi đó bản thân đang nhấc nó lên một cách nhẹ bẫng. Có lẽ vì quá nhẹ nên nó khiến tôi phát sầu, mặc dù không có ai chứng kiến, nhưng tôi vẫn quyết định giữ nó theo mình đi bằng cả hai tay.

Trời đã đổ mưa kể từ ngày hôm qua. Chân tôi đã trở nên sũng nước, và vâng, cái mùi khó chịu ấy vẫn bao trùm quanh đây.

Liệu có phải vậy ?

Khứu giác của tôi đã đình công rồi, và cái mùi rỉ sét của máu chẳng thể nào rời khỏi đây được. Tôi cứ thế mà đi về phía trước trong khi thân mình đang nghiêng về phía sau một cách lố bịch. Như thể đang treo trước ngực bản thân thứ hành trang cồng kềnh vậy.

Bản thân tôi đã sống ở ngôi làng này một thời gian dài, nhưng nay trông nó thật xa lạ. Tôi chỉ có thể dựa vào những vết tích còn sót lại của ngôi làng mới có thể dễ dàng tìm thấy điểm đến của mình mà không bị lạc.

“Con cuối cùng cũng đã tìm thấy Cha, thứ lỗi cho con về muộn thưa Mẹ.”

Cùng với dòng suy nghĩ đó, tôi đặt đầu của Cha xuống một cách trang nhã bên cạnh Mẹ trong khu nghĩa trang chung với những người dân làng khác. Mặc dù nó chỉ đơn thuần là một cái lỗ chôn tập thể không hơn không kém.

Dẫu có bị đá, bị giẫm đạp không chút thương xót, thậm chí còn trở nên biến dạng và chảy dịch nhầy, nhưng “thứ đó”, vẫn là Cha của tôi.

Cha – ông ấy là một người anh dũng

Ông là người đầu tiên đối mặt với chúng, và cũng là người đầu tiên ra đi bởi chúng.

Điều này xảy ra còn chưa nổi mười giây.

Kể cả vậy, ông ấy là một anh hùng đích thực với tôi.

Thông qua một cái lỗ có thể nhòm, tôi đã được chứng kiến thời khắc cuối cùng của mọi người.

Hỡi những người tôi đã tìm thấy đầu tiên, ở dưới đó có thể chật chội một chút nhưng hãy cho phép tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Đến phút cuối cùng, chú Yuri, chú Hannah, chú Gusto, cháu vẫn không thể tìm thấy dù chỉ là một mảnh vụn thi thể của mọi người. Cháu thực sự rất lấy làm tiếc.

Chỉ là với Cha, chí ít tôi vẫn mong tìm thấy cho ông ấy một cái cổ, thật lòng đấy. Nó khiến tôi có thêm động lực cho bản thân (?)

Xin lỗi tất cả mọi người, tuy rằng nó sẽ rất chật chội nhưng hãy gắng sức nhé. Bởi vì mọi người sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, đúng không ?

Trong khi dòng suy nghĩ ấy vẫn đang chảy, tôi bắt đầu phủ đất lên cho mọi người để có thể hoàn thành diện mạo của ngôi mộ. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Mặc dù từng lớp đất đang được phủ lên, từng khuôn mặt đang dần mờ đi, vậy mà cớ sao hình bóng mọi người vẫn luôn hiện rõ trong đầu tôi, thậm chí càng ngày càng rõ nét hơn trước.

“Này Mick, tớ sẽ đặt Natsu ở cạnh cậu nha. Tất nhiên là cậu không biết rồi nhưng tớ nói nhỏ cho cậu nghe này, không chỉ có mình Natsu thôi đâu. À, tớ không thể nói dối được nha.”

“Tina, tớ xin lỗi vì lỡ nhìn thấy cậu trong bộ dạng khỏa thân. Có lẽ lúc đó cậu đang trên đường chuẩn bị đi tắm. Nhưng không sao, kể cả lúc này tớ vẫn có thể nhìn thấy vẻ xinh đẹp của cậu.”

“Paula à, đến giờ này mày vẫn chưa trả lại tao cuốn sách mà tao đã cho mày mượn đâu đấy. Nhưng thôi không sao, vì tao vẫn đang nợ mày rất nhiều mà.”

“Mọi người đều đã đi rồi, mày khiến tao có cảm thấy ghen tỵ vì có thể được ở gần mọi người đấy.”

“…Tony à, anh biết điều này vẫn còn quá sớm với nhóc. Em chỉ là một sinh mạng vừa mới chào đời. Vậy mà mọi người cũng đem theo em nó đi như một món hàng à.”

Đây chính là một tật xấu của tôi – nói nhiều. Vì thế mà Cha thường dạy bảo tôi bằng cú đấm của ông ý trong mỗi bữa ăn bởi tôi không thể ngừng cái mồm của mình được. Tôi biết thói quen nói chuyện với bản thân là một điều không nên. Nhưng lúc này, tôi không quan tâm việc có ai đó nghe tôi nói hay không, tôi chỉ muốn rằng một ai đó, chỉ một ai đó thôi, có thể nghe thấy giọng nói của mình.

Bởi không một ai, trừ tôi, còn sống sót.

Ồ, ngón tay tôi bị thương rồi này. Tất cả nông cụ có thể dùng được đều bị tước đoạt, vì vậy tôi chỉ có thể đào hố bằng đôi tay này, và thứ duy nhất còn sót lại trên tay tôi là hai cái móng.

Không chỉ có đôi tay thảm thương này, việc mang vác mọi người đến đây cũng khiến các nhóm cơ bắp trên người tôi biểu tình một cách thống khổ.

Trời vẫn đổ mưa.

Thật lạnh.

“À, bởi vì thế này nên tôi đã ước rằng mưa sẽ rơi xuống sớm hơn.”

“Như thế nó sẽ khiến cho việc đào hố của tôi trở nên dễ dàng hơn đôi chút.”

“Và tôi có thể làm từng ngôi mộ cho từng người một.”

“Ý tôi là, trời lạnh thật đấy.”

“Ồ, tháng Năm, cho tôi xin lỗi nha.”

“Không, nhưng mà mọi người thực sự tệ lắm đấy.”

“Liệu rằng nó có ủy mị quá không nhỉ ? Tôi thực lòng xin lỗi”

“…Nói gì đi chứ. Các người cứ để tôi nói một mình như thể thực sự coi tôi giống một thằng hề vậy.”

“Ai đó, hãy nói gì đi chứ.”

Hãy trả lời tôi đi, lắng nghe tôi nói đi mà.

Sao không một ai ở đây vậy ?

Tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể với năng lực của tôi rồi. Công việc đào hố thực sự làm tôi rất mệt mỏi đấy có biết không, mọi người cũng rất nặng nữa có biết không.

Hãy khen ngợi tôi đi, hãy tán dương tôi đi. (?)

...Rầy la tôi đi mọi người, mắng nhiếc tôi đi, mọi người có thể mà.

Trong khi vẫn tự thoại một mình và trở nên cáu gắt, tôi đã hoàn thành việc đưa mọi người quay về với đất mẹ.

Vậy mà, không hề có nước mắt trên mặt tôi lúc này.

Sau công cuộc xây mộ ấy được hoàn thành, tôi đưa đến một tảng đá khá lớn lên trên mộ bằng cách lăn nó và bắt đầu khắc trên nó tên của mọi người.

Để khỏi cảm thấy cô đơn, tôi cũng tiện khắc luôn tên mình lên trên đấy (?).

…Mọi thứ chắc sẽ ổn thôi, bởi không một ai gọi được tên của tôi nữa rồi.

Thật khó để tìm thấy toàn bộ mọi người trong làng.

Đó là một công việc nhàm chán, tẻ nhạt. Và mỗi lần tôi tìm thấy thêm một người, cảm giác nôn mửa lại trực trào ra trong cổ họng. Điều quan trọng nhất là, mọi người nằm ở xung quanh rải rác khắp cả ngôi làng. Nếu tôi làm việc mà quẳng luôn đi khả năng tư duy của mình sang một bên, nó cũng sẽ mất đến 3 ngày để tôi có thể hoàn thành nó.

Cuối cùng thì tôi đã có một đoạn văn bằng tên rồi. Và, ồ, bản thân tôi tự hỏi liệu nó có thực sự ổn không trong thời điểm hiện tại.

Ngôi nhà tôi nay đã trở thành một đống đổ nát, và chiếc giường trên đống đổ nát được bọc bởi một lớp mền tàn tạ là thứ mà tôi đang nằm trên đấy.

Mùi của Cha, Mẹ, đống vụn gạch và mọi người, tất cả dường đã hòa lại làm một thứ mùi mà ám lên tấm chăn hiện tôi đang trùm lên đầu như thể không muốn chúng rời xa tôi.

Do thứ mùi ấy vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân nên việc nôn mửa với tôi là điều không thể tránh khỏi.

Mưa rơi vẫn không ngừng, và nó thực sự rất lạnh. Bụng tôi đang bắt đầu kêu gào bởi cơn đói hành hạ.

Liệu rằng ngày mai có cơm tối không nhỉ ?

Mẹ ơi…

Bình luận (0)Facebook