Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Heart Breaker

Độ dài 6,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

“Kyaaa!”

Tiếng hét của ai đó vang lên. Bởi vì cái vụ việc đột ngột này mà nhà tổ chức giải đấu rơi vào tình trạng không biết nên ứng phó như thế nào, và sự hoảng loạn lan tỏa khắp khán đài.

“Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh và đi vào trong hầm trú ạ!”

Giọng của nhân viên vang dội khắp đấu trường, nhưng chẳng ai nghe theo thông báo đó cả.

“Kya...!”

Ran va vào tay ai đó và mất thăng bằng.

Lúc sắp sửa ngã xuống thì cô ấy được đỡ bởi một cánh tay mảnh khảnh.

“Em ổn chứ?”

“V-Vâng...”

Đó là cánh tay của Tatenashi.

Hôm nay trái tim của Ran rung động trước vẻ đẹp trưởng thành những hai lần.

Uwaa, nhìn ngầu quá....

“Geez, đúng là phiền phức mà. Từ giờ cho đến lúc tình trạng hỗn độn này dịu xuống thì tốt nhất là em nên tránh xa đường nhỏ ra. Lại đây.”

Được kéo một cách tự nhiên bởi tay cô ấy, Ran đi theo Tatenashi.

Ran được dẫn vào một phòng nhân viên với cánh cửa chí có thể mở bởi những người có thẩm quyền.

“Thế nhé, Onee-chan giờ có chút chuyện cần làm nên giờ em tạm thời ở lại đây nhé.”

“Umm...”

“Nếu có ai hỏi thì cứ giải thích với họ rằng hội trưởng hội học sinh bảo em trú ở đây.”

“Hội-Hội trưởng hội học sinh....”

Bản thân cô ấy cũng là hội trưởng hội học sinh, nhưng rõ ràng là không giống quý cô này, người có thể phân biệt rõ ràng điều gì là quan trọng nhất trước mắt, Ran cực kì lo lắng và không tài nào giữ bình tĩnh được.

“Chào nhé.”

Cái kiểu vẫy tay chào đó làm cô ấy trông rất tuyệt.

Ran chết lặng một lúc sau khi Tatenashi rời đi và cô không thể di chuyển được.

….Wha!?

Cô ấy nhớ cái khoảng khắc nơi mà kẻ phạm tội xâm nhập vào đường đua và bắt đầu bắn về phía Ichika.

Chắc là anh ấy không sao đâu nhỉ?... Ichika-san...

Cùng với đôi tay nắm chặt vào nhau, như thể một lời cầu nguyện, một điều ước xuất hiện.

***

“Hai cậu ổn chứ! Laura, Charl!”

Tôi lập tức bay sang phía hai người họ - những người vừa đâm vào tường - và khai triển giáp năng lượng của Setsura.

Trong khoảng khắc tiếp theo, đòn tấn công từ khẩu súng trường BT dội xuống như mưa.

“Kuh...!!”

“Ichika! Để chiếc IS đó cho tớ!”

“Cecilia!? Này!”

“BT đơn vị thứ 2 [Silent Zephyrs]....! Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa!”

Không thèm để ý tiếng tôi gọi, Cecilia lao thẳng về phía kẻ địch – Silent Zephyrs – một mình.

Nhưng không giống cách hành động thường ngày, Cecilia được trang bị gói cơ động cao tốc, và vì thế nên khả năng bắn trả của những con Bit của cô ấy đã bị khóa lại. Sự giảm sút về hỏa lực của khẩu súng trường BT cỡ lớn đó cũng là điều dễ thấy, và độ né tránh cũng giảm rõ rệt.

“Ichika! Tớ sẽ phụ thuộc vào phòng thủ của cậu đấy!”

Rin vội vã hỗ trợ cho Cecilia, người vừa mới bay về phía Silent Zephyrs.

Tia beam [1]của Cecilia và sóng xung kích từ đại pháo của Rin được nhắm và bắn về phía kẻ địch cùng một lúc.

“Ngươi sẽ không thoát được đâu!”

“Lênnnnnnn!”

Nhưng Silent Zephyrs chả thèm né đòn tấn công, một nụ cười thách thức hiện lên trên mặt người lái.

Ngay khi đòn tấn tiếp xúc mục tiêu, Pang, một chiếc dù dạng beam xuất hiện.

“Wh...!?”

“Kuh! Đúng như mình nghĩ, một chiếc khiên bằng bit. Rin-san! Cùng làm một đòn tấn công đa chiều đi!”

“Đừng có ra lệnh cho tớ! Geez, đằng nào thì tớ cũng làm thôi!”

Đòn tấn công đồng thời của Cecilia và Rin bắt đầu. Như thể để đối phó lại, Silent Zephyrs bay lên cao hơn.

“Đó chính là chiếc bị cướp ở Anh Quốc...”

“Laura! Cậu vẫn còn đủ sức để di chuyển chứ?”

“Không, tớ vẫn không thể nào lao thẳng vào đánh được. Nhưng ít nhất tớ vẫn có thể bắn vài phát yểm trở với khẩu đại bác của mình.”

Sau khi nói điều đó, Laura nâng người lên, nhìn về phía Silent Zephyrs và bắt đầu bắn phá.

Nhưng như thể cô ấy bị coi thường bởi vì sự khác biệt quá áp đảo về thông số kĩ thuật của cỗ máy, cô ấy không tài nào bắt kịp được hình dáng chiếc Silent Zephyrs.

“Ku!”

Khi đang cân 2 (Cecilia và Rin), chiếc Silent Zephyrs bay một cách uyển chuyển giữa bầu trời như thể đang múa.

“Ichika! Để chỗ này lại cho tớ! Sang vị trí Houki và Cecilia đi!”

“Charl! Mức độ thiệt hại của cậu thế nào?”

“Động cơ đẩy thì hỏng hoàn toàn rồi. Tớ vẫn có thể bay bằng hệ thống PIC (Passive Inertia Control), nhưng bắt kịp cỗ máy kia là không thể.”

Vừa nói, Charl vừa ngắt kết nối với động cơ đẩy bổ sung trên cỗ máy của mình. Cái đống bẹp dúm nứt nát đó khổng thể bay lên trời nữa, nhỉ?

“Tớ sẽ def cho Laura trong khi cô ấy bắn yểm trợ, lên đi Ichika!”

“Hiểu rồi!”

Để Laura lại cho Charl phòng thủ, tôi bay thẳng về phía Silent Zephyrs.

Trên đường bay, tôi gặp Houki và cùng cô ấy và tạo một trận cận chiến với Silent Zephyrs bằng một đòn kết hợp.

“Uoooo!”

“.....”

Silent Zephyrs chấp nhận thách thức với chiếc lưỡi lê gắn trên đỉnh của khẩu súng trường.

Tôi dùng Yukihira Niigata ở tay phải và vuốt năng lượng Setsura dạng thường ở tay trái của mình, nhưng chẳng khác gì lúc trước, chiếc khiên bằng bit đó chặn đòn tấn công của tôi không chậm lấy nửa giây, tôi chẳng thể tạo ra một đòn dứt điểm nào cả.

“Mục tiêu của các người là gì! [Phantom Task]!”

“.... Đùa hay ghê.”

“Gì cơ!?”

Né đòn từ Yukihira Niigata, tôi ăn nguyên một đá.

“Gu!”

“Ichika!”

Nhờ vào đòn tấn công nhắm vào Silent Zephyrs của Houki mà tôi mới có thể xoay sở thoát khỏi phát bắn trực tiếp từ khẩu súng trường.

Nhưng Silent Zephyrs – kẻ vừa tấn công – dùng BT Linh Động để tấn công tôi. Tia beam bẻ cong đường đi một cách linh hoạt và khóa vào tôi.

“Uoooo!!”

Chuyển hóa Setsura thành chế độ khiên và nhờ đó mà tôi chặn được đòn tấn công.

Nhưng cũng vì thế mà lưng tôi đập vào tường.

“Gaha!”

Thấy tôi mất thế, Silent không bỏ lỡ thời cơ.

“Chết đi...”

*Bakan!* Viên đạn lượng tử với hỏa lực tối đa được bắn ra từ khẩu súng trường nhắm thẳng vào tôi.

Một luồng năng lượng phóng điện có hình quả cầu xuất hiện trước nòng khẩu súng trường và nó được nã thẳng vào tôi.

-

***

“Fufu, M đúng là có khác. Vẫn giữ vững lập trường dù là đang một mình cân nhiều phi công IS cá nhân như thế.”

Khi đang dõi theo kẻ đột nhập, dõi theo trận đấu của M, đằng sau cặp kính, đôi mắt của người phụ nữ đó nheo lại như thể cô ta đang thưởng thức nó.

Nhìn kĩ lại thì đó chính là người phụ nữ lúc nãy va vào Ran.

“Dù thế thì cũng không tuyệt cho lắm nhỉ. Tôi ước gì họ có thể làm tốt hơn.”

Sau cô ta, một giọng nói vang lên giành cho cô ta kèm theo một tiếng thở dài.

“Ara, với những người tham gia sự kiện này một cách gượng ép thì chẳng phải lời bình luận đó hơi dài sao?”

Người đàn bà đó không quay người lại.

Cô ta biết rõ giọng nói đằng sau mình. - Sarashiki Tatenashi, khi trở thành hội trưởng hội học sinh Học viện IS, cô ấy là một bậc kỳ tài, người đã giành được quyền tự do chọn lựa quốc tịch của mình (hay đúng hơn là 'tư cách là thành viên của một quốc gia') khi vẫn còn đang là học sinh. Và giờ thì cô ấy đang là đại diện của Nga. Không phải là một ứng viên đại diện, mà là một đại diện chính thức.

“Màn Sương Dày vùng Moscow[Gustoi Touman Moskwa] là IS của cô phải không?”

“Đó là tên cũ rồi. Giờ gọi là [Mysterious Lady] cơ.”

“Vậy à.”

Người phụ nữ quay người lại. Trong nháy mắt, một con dao bóng loáng được ném ra.

“Một người phụ nữ vô phép tắc thì không quyến rũ đâu.”

Tatenashi khai triển IS của mình trong phút chốc, gạt con dao đi bằng thanh Xà KiếmWhip Sword [2] [Rusty Nail].

Và cứ như thế, cô dùng thanh kiếm uốn lượn như một chiếc roi nhắm vào người phụ nữ.

“Chẳng phải cô cũng tỏ ra khá thô lỗ với người mới gặp mặt lần đầu sao?”

Khi đang bỏ cái kính ra, người phụ nữ đó khai triển phần tay IS của mình và dùng nó để đỡ lấy đòn tấn công từ thanh xà kiếm.

“[Phantom Task], tôi tự hỏi không biết mục tiêu của các người là gì nhỉ?”

“Ara, cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Chúng ta cũng vừa mới trò chuyện thôi mà.”

“Thế thì dù có phải cậy mồm cô, tôi cũng sẽ buộc cô nói ra.”

“Tôi tự hỏi không biết cô có đủ sức không đây? Sarashiki Tatenashi-san?”

“Đã nói là làm, Bão Giật (Mưa Nặng Hạt)[Squall (Heavy Rain)].”

Cô buông thanh kiếm và đồng thời gọi cây thương của mình ra.

Cái cây thương với khẩu 4-nòng tích hợp thực hiện một kiểu sắp xếp hình dạng nào đó và khai hỏa cùng một lúc.

*Dododododo-!!*

“...”

Tatenashi cố gắng xoay sở để có thể 'tóm' được kẻ địch của mình một cách chính xác, nhưng lại chẳng hề có một chút do dự trên mặt cô ấy.

Cả người Squall [3] được bao bọc bởi một cái kén màu vàng và không có lấy một viên đạn chạm được vào người cô ta.

“Hay là thôi đi nhỉ?”

“.....”

“Cỗ máy đó của cô chẳng thể nào phá được lớp giáp này đâu. Mà cô cũng biết điều này mà nhỉ?”

“Nếu cô không thể thắng, nếu cô không thể đánh bại kẻ địch của mình thì đừng có đánh làm gì cho tốn công. Đó có thể là một sự lựa chọn khôn ngoan – Nhưng!”

Tatenashi chuyển hóa làn nước thành một lưỡi kiếm đồng thời chuyển luôn thành một đòn tấn công.

“Tôi là Sarashiki Tatenashi, hội trưởng hội học sinh Học viện IS, và đó là lý do vì sao tôi sẽ cư xử sao cho phù hợp với cái danh hiệu đó...!”

Né một cách nhanh chóng những đòn đánh tốc độ cao được tạo ra từ cây thương với mũi khoan được bao bọc bởi nước, Squall phi dao thêm lần nữa.

“Trò mèo!”

Lưỡi dao nước cắt con dao con thành từng mảnh. Nhưng, trong cái khoảng khắc đó, một vụ nổ phát ra từ chính con dao con.

“!?”

Một màn khói đen bao bọc lấy cô ấy.

Tất nhiên thì với IS, mức độ cản trở tầm nhìn của đám khói này chẳng là gì cả, nhưng trong siêu cảm biến của Tatenashi, cô có thể thấy bóng dáng đang tẩu thoát của Squall.

“Kuh... với điều này thì đây là lần thứ hai liên tiếp tôi để xổng kẻ thù của mình nhỉ.”

Trong một trận đối đầu trực diện thì trình Tatenashi không phải vừa.

Nhưng nếu kẻ địch tập trung vào việc bay hơn là đánh nhau thì lại khác, tỉ lệ cô ấy không thể bắt được kẻ địch là khá cao. Với lại, vì vẫn là một con người nên cô làm sao mà có thể hoàn toàn hoàn hảo được.

Haa... Gần đây mình thể hiện không được tốt cho lắm. Mình chẳng còn tư cách gì để chọc Ichika nữa rồi.

Không giống cái thái độ thoải mái thường ngày, một Tatenashi thực sự mất thể diện đang đứng đó.

***

“Kyaa!?”

“Rin!?”

Rin, người vừa đỡ lấy đòn tấn công maximum từ khẩu súng trường đó, bị vụ nổ đẩy đi dữ dội.

“M-Moron! Sao cậu lại che cho tớ... Này! Rin!”

“Ồn ào quá... tại vì cậu ngốc quá đấy... Geho geho!” (tiếng ho)

“Rin!!”

Rin bị đòn đó đẩy thẳng đến chỗ tôi, cô nhìn vào mặt tôi rồi đánh tôi một cái, rồi cô ấy ngất đi.

Tôi nghĩ đó chắc hẳn là do tính năng của Phòng Thủ Tuyệt Đối của IS đã kích hoạt, nó làm cho người lái bất tỉnh khi nó nhận phải một đòn chí mạng. Tôi cũng từng trải nghiệm nó một lần hồi giữa hè, và nó khá là khó chịu.

“Chết tiệt!!”

Tôi nâng người lên, nhưng năng lượng của Setsura cũng vừa cạn ngay lúc đó.

Và rồi thêm lần nữa, lần này thì là trong tình trạng không khiên, đòn tấn công của chiếc Silent Zephyrs lại nhắm thẳng vào tôi.

“Ta sẽ không để ngươi!”

Ngay trước lúc bắn, và lần này thì Cecilia chen vào giữa tôi và Silent Zephyrs.

Hơn thế nữa, cô lao vào giữa không phải để làm bia đỡ đạn, cô ấy tính dụng gói cơ động cao tốc công suất cao để tung thẳng vào người Silent Zephyrs.

“Cecilia!”

“Ichika-san, tận dụng cơ hội này để bay sang chỗ Houki-san hồi năng lượng đi! Tớ sẽ câu giờ cho đến lúc đó!”

Cecilia bay thẳng lên như thể muốn gim vào Silent Zephyrs, và cô ấy cứ như thể lao vào vùng lá chắn của đối phương.

Đốt cháy bộ đẩy của mình để tông vào chiếc khiên như thể muốn tông vào kẻ địch nhiều lần, rốt cuộc thì chiếc khiên cũng vỡ sau lần thứ tư.

“Con nhỏ chết tiệt...”

“Tôi sẽ cho cô ấy năng lực của chiếc BT đơn vị thứ nhất [Blue Tears] này bao nhiêu tùy thích.”

Từ kẻ nứt của chiếc khiên vỡ, 2 cỗ máy màu xanh bay ra.

Cùng nhau gia tốc cùng lúc, họ bay đến khu vực tòa tháp.

“Kuh! Cecilia, chờ tớ nhé!”

Tôi năm lấy tay Houki, người đang bay về hướng này, và yêu cầu cô ấy hồi năng lượng ngay khi có thể.

“Làm ơn, Houki! Khởi động [Kenran Butou] đi!”

“Cái đó... đâu phải một thứ có thể dùng tùy tiện thế đâu...”

“Làm ơn làm cách nào cũng được! Một mình Cecilia không đủ sức giữ chân cỗ máy đó đâu!”

Tôi lắc Houki với sự sốt ruột của mình.

Nhưng có vẻ như cô ấy cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, và rồi cô ấy gật đầu.

“Tớ-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ ráng thử vậy.”

Houki chạm vào vai tôi. Tôi quỳ một chân xuống một cách tự nhiên và cúi đầu mình.

“Được rồi! Làm đi!”

“.... Cảm giác y chang lúc đó. Mình-”

Houki nhắm chặt mí mắt lại để tập trung toàn bộ tinh thần.

“Mình – muốn chiến đấu cùng Ichika. Mình muốn trở thành sức mạnh của Ichika...”

Bunnnn....

“Trả lời ta đi, Akatsubaki! Haaaaa!!”

Lúc đó, từ bên vai được Houki chạm vào, tôi có thể cảm nhận được một dòng chảy ấm áp đang chảy vào.

“Là-Là nó... Nó hoạt động rồi, Ichika! Tớ đã kích hoạt được [Kenran Butou] rồi!”

“Aa! Cảm ơn cậu!”

“Không-Không có gì... Giúp được cậu là tớ mãn nguyện rồi.”

“Vậy tớ để chỗ này lại cho cậu. Hồi năng lượng cho cả Rin nữa.”

“Cứ để tớ. Cậu nên lên với Cecilia liền đi.”

“Aa!”

Sau khi đáp lại, tôi bật động cơ đẩy của mình maximum.

“Tớ đến đây, Cecilia!”

***

Kuh! Cô ta cũng mạnh đấy...!!

Khi đang giữ tốc độ bay ngang với kẻ địch của mình, Cecilia nhắm thẳng chiếc súng trường BT [Blue Pierce] công suất cao của mình vào Silent Zephyrs.

Nhưng như thể nhắm vào thời gian tấn công một cách tỉ mỉ, khoảng cách giữa họ rộng ra do sự cản trở của các đợt bắn liên tục và khiên bit.

“.......”

M hướng đòn tấn công của mình về phía cô ấy hết lần này đến lần khác trong khi vẫn đang giữ im lặng.

Độ chính xác, tốc độ bắn chặn áp đảo, và trên hết là Đạn Linh ĐộngFlexible Đường Đạn Lệch(Deviation Shoot), thứ khiến cho Cecilia đau khổ.

Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì mình cũng ăn đạn mất. Giờ thì thành ra thế này đây...!

Cecilia triệu hồi thanh cận chiến [Interceptor] trong bàn tay đang siết chặt của mình và đuổi theo Silent Zephyrs cùng lúc.

“Bắt được rồi nhé!”

“Fun....”

M như thể muốn nói rằng cô sẽ chơi trò này, gọi ra một con dao trong tay trái và bắt đầu sáp lá cà với Cecilia.

*Kin!* Khi mà hai thanh kiếm chạm nhau, một âm thanh sắc nhọn vang lên, và tia lửa bén ra.

“Ku...!”

Một trận cận chiến trong trạng thai siêu âm tiêu tốn tinh thần của người trong cuộc một cách khắc nghiệt.

Nhưng Cecilia như thể muốn nói rằng cô cũng sẽ không chịu thua về tình bướng bỉnh nên cô từ chối việc rút lui.

*Kin*, *Gin!* *Ga...Gin!*

Trong khi một tay vẫn tiếp tục chém nhau, M cả gan giảm tốc độ của mình xuống.

Và rồi 'Cecilia đang truy đuổi' kia mém chút nữa là đâm vào điểm giao đa cấp độ của đường đua cao tốc, nơi mà đột nhiên hiện ra trong trường tầm nhìn của cô.

“Ngươi!!”

Cecilia, người vừa dùng Ngõ XoayAlley Roll Điều khiển xoay tròn tốc độ cao(High speed rotating maneuver) để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, đang tức điên lên với M, kẻ mà đang cười như thể vừa chọc ghẹo cô.

Cô ta tính đem mình ra làm trò cười à!?

Cecilia vung kiếm mình xuống lần nữa. Nhưng trong nháy mắt, lưỡi dao bị đẩy bay đi.

“!?”

“....Cô đã chết rồi.”

Đó là một giọng nói lạnh đến rùng mình. Và rồi một loạt đạn xả xuống khắp người Cecilia không thương tiếc.

“Aa!”

Cây súng trường trong tay trái cô bị phá huỷ và khiên năng lượng biến mất cùng một lúc.

Ngay cái lúc mà cô nghĩ rằng mình sẽ bị thương khi đâm xuống đất, Cecilia xoay sở vừa kịp để làm một động tác lấy lại thăng bằng (pull-out) khẩn cấp sau khi đổ nhào ngay trước khi cô chạm xuống đất.

“Kết thúc rồi.”

Từ mũi khẩu súng trường được gắn một cái lưỡi lê, một ánh sáng màu xanh được phóng ra.

“Vẫn... chưa đâu. Ta vẫn còn con át chủ bài của mình!”

Hét lên, Cecilia kéo cái cò súng trong tim mình.

Gói cơ động cao tốc [Striker Gunner]. Vượt xa mọi kĩ thuật để gửi lại toàn bộ năng lượng đẩy của mấy con bit, đó là một kĩ thuật có thể gọi là chuyển động cấm, một kĩ thuật đáng ra không bao giờ được dùng tới.

“Haaaaaaa!? Blue Tears Full Burst!” (cũng như full buff thôi :v)

Một loạt đạn từ miệng những khẩu pháo bị bịt lại trước đó được đồng loạt bắn ra. Nhưng cả 4 khẩu pháo cũng bị thổi bay khỏi IS đồng thời. (Tl note: gọi là cấm vì nó truyền gần hết năng lượng (cả năng lượng dùng cho Phòng thủ Tuyệt đối) cho mấy con bit, nếu không đủ trình kiểm soát chiêu này thì các bộ phận sẽ quá tải đến mức tự tháo rời ra đồng thời. Sau đòn đánh, chiếc IS đó xem như vô dụng (không tấn công cũng chẳng phòng thủ được) cho đến khi được sửa chửa)

Đây là tình trạng có thể gọi là rất tồi tệ, tháo dỡ thiết bị ngay giữa không trung. Nhưng với Cecilia, người không thể dùng Đạn Linh Động[Flexible] Đường Đạn Trệch(Deviation Shoot), thì đây là cấp độ cao nhất của đòn tấn công mà có thể gọi là có sự tính toán thời gian của cú thổi bay cuối cùng.

“Đây mà là con át chủ bài ư? Đừng chọc ta cười chứ!”

M nâng giọng mình lên. Và rồi, cùng với giọng cười đó, cô ấy tránh toàn bộ những phát bắn của Cecilia với những cú xoay tròn tốc độ cao.

“Wha!?”

“Chết đi.”

*Zaku!* Chiếc lưỡi lê chọc xuyên hai cánh tay của Cecilia.

“Aaaaah!”

Một tiếng thét phát ra tạo bởi một vết thương cực kì đau đớn.

Nghe thấy âm thanh đó, M nhếch môi một cách tàn độc.

“-Làm ơn, Blue Tears-”

Cecilia hướng cả hai cánh tay bị đâm của mình, hai cánh tay mà không thể cầm nắm bất cứ thứ gì nữa, về phía M

Trong tim cô ấy, một giọt nước xanh xanh rơi xuống.

Giọt nước đó rơi xuống mặt nước tạo thành một gợn sóng và lan rộng ra.

Aah, là vậy sao. Blue Tears là, nói tóm lại -

“.....?”

M chẳng tài nào đoán ra được kế hoạch của Cecilia.

Và một nụ cười chầm chậm hiện lên trên mặt Cecilia.

“Bang.”

Cô ấy tạo ra hình một khẩu súng bằng tay của mình. Chẳng có gì bắn ra từ đầu ngón tay cả.

Nhưng trong khoảng khắc tiếp theo, M bị xuyên thủng bởi 4 tia beam bắn từ phía sau lưng mình.

“!?”

Một kĩ thuật chỉ có thể dùng với một kĩ năng thao tác tay cao cấp hơn của năng lượng BT, Flexible (Deviation Shoot).

Cuối cùng thì Cecilia cũng đã tự xoay sở để sử dụng được kĩ năng đó vào phút chót, nhưng chiếc IS của cô ấy – chiếc đã mất đi năng lượng đẩy dành cho trạng thái cơ động cao tốc – đã không còn khả năng giữ được hình dạng ban đầu và bắt đầu vỡ từng bộ phận.

Vậy ra đây là giới hạn của mình... Nhưng mình cũng đã xoay sở để cho ả ăn một đòn rồi.

Cecilia chấp nhận sự thua trận của mình một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng cái giây phút mà cô ấy bỏ cuộc thì lại có một giọng nói chạm đến tai cô ấy.

“Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi!”

Byakushiki vội vã lao vào lúc nguy cấp nhất, cắt khẩu súng trường của Silent Zephyrs và dùng tay để giành lại Cecilia.

***

“Cecilia! Cố gắng lên!”

“Ara, Ichika-san... Fufu, cậu đến trễ đấy.”

“Xin lỗi.”

“Biết sao được. Tớ sẽ tha thứ nếu cậu chịu cho tớ... một cuộc hẹn.”

“!? Này, Cecilia! Cecilia!”

Dấu hiệu sự sống của Cecilia được gửi đến từ siêu cảm biến lúc tôi đang hét lên. Có vẻ như cô ấy chỉ ngất đi mà thôi.

Cậu cố sức quá đấy, geez...

Tôi tìm thấy một tòa nhà có mái có thể đáp xuống, nen tôi hạ cánh ở đó.

Có giữ như chiếc IS đã cầm máu cho vết thương trên tay của cô ấy... Nhưng nó có thể chuyển biến xấu đi nếu không nhanh chóng chữa trị.

Tại Học viện IS,có một cơ sở có trình độ ngang một bệnh viện đại học. Lúc này tốt hơn là nên mang cô ấy về học viện.

“.....!”

Tôi bị giật mình và không thể cử động khi đang chuẩn bị đứng dậy và bay đi.

Với chiếc lưng đang hướng về phía mặt trời, Silent Zephyrs nhìn thẳng xuống chúng tôi một cách lạnh lùng. Sự lạnh lẽo hiện lên cùng với ánh nhìn đó. Cái lạnh lẽo đó tựa như cái áp lực mà bạn cảm nhận được khi có ai đó kề dao ngay cổ bạn.

“Tên khốn....”

Tôi giận dữ về phía kẻ đã làm Cecilia bị thương. Gương mặt của kẻ địch bị che đi bởi chiếc mặt nạ, nhưng có vẻ như sự thù hằn của tôi đã chạm được tới kẻ đó.

Nhưng mình nên làm gì đây? Mình có thể đấu lại chiếc IS đó khi đang bảo vệ Cecilia không?

Nhưng dù có thể hay không, nếu là bảo vệ bạn bè thì tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi cũng cố quyết tâm của mình và nắm chặt lấy thanh Yukihira Niigata.

“- Squall huh, gì thế?...... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở về.”

“Gì cơ...?”

“... Fun...”

Silent Zephyrs lườm tôi một cái rồi quay lưng lại và bay đi.

“Kẻ đó, cô ta bị cái gì thế...?”

Ngay cả sau khi Silent Zephyrs rời đi, tôi vẫn không thể cử động một lúc do bị trói chặt bởi cái áp lực khó chịu.

***

“Một, hai.”

“Chúc mừng sinh nhật, Ichika!”

Với giọng Charl làm hiệu, tiếng pháo khai tiệc vang lên.

“À ừ. Cảm ơn.”

Lúc này là 5 giờ chiều, địa điểm: Nhà gia đình Orimura... nơi thích hợp nhất tính đến lúc này.

“Mấy người sao thế....”

Để liệt kê những người tham gia nào.

Những gương mặt quen thuộc. Houki, Cecilia, Rin, Charl và Laura.

Và cả Ran. Cũng có cả hai đứa bạn của tôi là Gotanda Dan và Mitarai Kazuma nữa.

Hơn thế, cả thành viên hội học sinh, Tatenashi-san, Nohohon-san và Utsuho-san cũng có mặt.

Trên hết là không hiểu vì sao thành viên ưu tú của câu lạc bộ báo chí, Mayuzumi Kaoruko cũng có mặt. Cái phòng khách ngay từ đầu đã không đủ rộng giờ gần như sắp nổ tung.

Haaaa, mình đang lo không biết họ làm thế nào mà có thể ồn ào thế này sau vụ tai nạn vừa rồi.

Không, là ngược lại mới đúng chứ. Có lẽ là sau cái vụ việc đó nên mọi người mới muốn gây ồn ào.

Cuối cùng thì vẫn không xác định được mục đích của Phantom Task là gì thậm chí sau khi thỏa thuận tạm thời đã đạt được.

Thấy những người có thẩm quyền bao gồm Chifuyu-nee và Yamada-sensei phải chạy đôn chạy đáo thế này, có vẻ như đây thực sự là chuyện lớn rồi.

Xét cho cùng thì cũng do chúng ta đã sử dụng IS trong huyện thành phố.

Tôi cũng bị thậm tra. Rốt cuộc đến 4h chiều tôi vẫn chưa được thả ra.

“U-U-Umm, Ichika-san! Tớ, tớ có nướng một cái bánh cho cậu!”

“Oo, Ran. Hôm thế nào? Em thấy vui không? Chà, dù anh nói thế thì giữa chừng lại loạn cả lên.”

“Vâng! Umm, tuyệt lắm ạ! Ah, anh hãy thử ít bánh đi.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy chiếc đĩa mà Ran đưa cho rồi ăn cái bánh trên đó.

Đó là bánh kem chocolate với bánh bông lan có thành phần chính là chocolate. Kết cấu mềm mịn với một lượng lớn kem tạo ra một vị ngọt tuôn trào trong miệng khi cắn lấy một miếng bánh.

“Thật sự rất ngon đấy. Em tự làm nó à?”

“Vâ-Vâng!”

“Em thực sự rất giỏi nấu ăn nhỉ. Hm, sau này chắc chắn em sẽ trở thành một cô vở đảm đang đấy.”

“V-Vợ...!?”

“Ichika, Ramen này.”

“Owa!? Rin, sao tự dưng lại.”

“Ăn nhanh kẻo nguội. Xét cho cùng thì món mì này cũng do tự tay tớ làm mà. Fufun.”

Rin khoa khoang khi đang ưỡn ngực mình ra.

Thực sự thì những sợi mì trôi nổi trong tô súp màu vàng này trông rất ngon. Phải chẳng cả chashu [4] này cũng là tự làm? Tỉ mỉ ghê.

“Mu, Rin-san...”

“Hmm? Ah, tôi tự hỏi không biết đó là ai, có phải là Ran không? Người em mới cao thêm một chút à?”

“Người em không muốn nghe thấy nói câu đó là chị đấy!”

Hai người họ 'nổi bão' ngay tức thì.

Tôi tự hỏi không hiểu vì sao hai người họ không thể hòa thuận với nhau? Chuyện thành ra thế này kể từ khi tôi vào sơ trung.

Có hôm, khi tôi muốn hỏi lý do thì không hiểu sao tôi cảm thấy như mình có thể nhận lấy rắc rối không đáng có thay vì câu trả lời rõ ràng.

“T-Thế, Itadakimasu.”

*Slurp* *slurp* Tôi ăn ramen một cách dữ dội.

Món súp được kết hợp một cách kĩ lưỡng với mì tạo ra vị rất giống món hải sản. Nó rất tươi và vị cũng rất tuyệt nữa.

Sợi mì cũng dai ngon khi nhai nó trong miệng.

Mùi vị tinh tế của mì và súp lan tỏa trong miệng không hiểu sao tạo ra một cảm giác rất dễ chịu.

“Hm. Rất ngon đấy. Rin, phải chăng trình nấu ăn của cậu lại tăng lên rồi?”

“Well, cũng hơi hơi! Mặc dù là ứng viên đại diện nhưng tớ vẫn tập luyện để trở thành một người vợ đảm đang mà.”

“Thế à. Tớ hiểu rồi.”

“...Câu trả lời nửa vời đó là sao hả...”

“Wha?”

“Không có gì!”

Tôi tự hỏi tại sao Rin lại nổi giận với mình.

Lúc này, tôi đặt cái chén sứ xuống và đi về phía nhà bếp.

“Cecilia.”

“V-Vâng?”

Cái người dăng đúng đó với chiếc khăn quấn trên tay phải đó là Cecilia.

Vết thương của cô ấy không hề nhẹ, nhưng có vẻ như nó có thể trở lại bình thường sau một tuần nhờ vào việc nhận kích hoạt điều trị phục hồi.

Cô ấy được khuyên là ở lại bệnh viện hôm nay,nhưng cô từ chối một cách mạnh liệt ý kiến đó, vì thế nên cô ấy tham dự buổi tiệc sinh nhật như thế này đây.

“Vết thương của cậu không sao chứ? Nếu thấy đau thì cậu nên đi nghỉ đi.”

“Không! Chừng này chưa đáng được xem là một vết thương! Hơn-hơn thế, Ichika-san!”

“Hmm?”

“Chúc mừng sinh nhật. Và, hãy nhận thứ này nhé.”

“Cái hộp này là gì?”

“L-Là quà. Xin hãy mở ra đi ạ.”

“Được thôi.”

Tôi gỡ giấy gói ra một cách trôi chảy, rồi tôi mở cái nắp ra.

“Ooh? Một bộ ấm trà.”

“*Gohon*! Đây là hàng hóa cung cấp cho gia đình quyền thế ở Anh Quốc, bộ trà cao cấp của [Einsley]. Và với lại tớ cũng bỏ loại trà hạng nhất mà tớ thích uống vào bên trong rồi.”

“Oo... tuyệt thật đấy. Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“Không có gì đâu. Ngoài ra, lần sau chúng ta -”

“Ichika-kun, em ăn ngon chứ?”

“T-Tatenashi-san!? Làm ơn đừng có ôm em từ phía sau chứ!”

“*Fufun*, ổn mà. Em cũng có mất mát gì đâu.”

“Em có! Ví dụ như trái tim trong trắng của em!”

“Ara, thế thì quá tuyệt rồi phải không nè. Hãy an ủi trái tim tan vỡ của Onee-san này đi.”

“Trái tim tan vỡ....?”

Bộ ngực khủng bố của Tatenashi-san cứ đè vào lưng tôi kể cả khi cô ấy đang nói thế.

“Gượm đã! Sarashiki-kaichou!” (hội trưởng Sarashiki)

Cecilia nâng giọng của cô ấy lên.

Cô ấy cố kéo Tatenashi-san ra khỏi người tôi, nhưng cơ thể Tatenashi-san gần như dính lấy tôi và chị ấy chẳng hề nhích ra tì nào.

“Làm-làm ơn buông cậu ấy ra ạ!”

“An, gọi chị là Tatenashi đi.”

“Thứ đó đâu có quan trọng! Buông Ichika-san ra ngay... ouch!”

“Ngốc. Cecilia, tay phải cậu nên đừng có cử động mạnh. Cậu không sao chứ?”

“Tớ, tớ không sao... không! Tớ có sao. Ichika-san!”

“Là cái nào....”

“*Gohon*! Tại tay phải tớ đang đau nên cậu đút tớ ăn đi.”

“À, ừ, không thành vấn đề....”

Đầu tiên, tôi cắt một miếng bánh ra, sau đó đút vô miệng Cecilia.

“Đây, aaahhnnn....”

“A, a....”

“Aaaah!? Cecilia, cậu đang làm gì thế!? Thậm chí là đang trong sinh nhật Ichika!”

Chết cha! Charl thấy rồi.

Cecilia, người vừa ăn miếng bánh, nhắm mắt lại và phát ra một tiếng thở hạnh phúc.

“Fuuu.... đây là một đặc ân.”

“I-Ichika! Không công bằng tí nào! Hơn thế, Tatenashi-san đang làm gì thế kia! Ah, thiệt tình!!”

Charl cứ bô lô ba la không ngừng. ...Bằng cách nào đó mà cô ấy thực sự hiểu rõ rắc rối của người khác nhỉ.

“Arara. Thế chúng ta ra đằng đó nhé, Cecilia-chan?”

“Vâng. Em cũng thỏa mãn nên giờ chả quan tâm nữa đâu. Ha....♪ “

Nhóm hai cô gái – những người trông như đã thỏa mãn – vì lý do nào đó mà đi về phía phòng khách.

Tôi, người bị bỏ lại một mình trong bếp cùng với Charl, lấy chiếc đồng hồ mà Charl mua cho tôi ra khi tôi chợt nhớ điều gì đó.

“Cảm ơn cậu vì món quà. Tớ sẽ bắt đầu dùng nó từ lúc này.”

“À, ừ! Nhớ giữ gìn nó nhé!”

Chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng trắng, ngoài những tính năng bình thường của đồng hồ đeo tay thì bạn còn có thể xem nhiệt độ hiện tại, độ ẩm, thời tiết, và thậm chí là cả những tin tức mới nhất nữa. Còn về pin dùng cho chiếc đồng hồ thì tất nhiên là loại pin không khí mới nhất, pin mặt trời và thậm chí cả một nguồn phát điện bằng nhiệt. Cái đồng hồ này rõ tuyệt.

“Lần tới cho tớ biết sinh nhật cậu khi nào nhé. Tớ chắc chắn sẽ tặng lại cậu một món tương tự.”

“À ừ, tớ cũng rất mong chờ đấy.”

“Dù sao thì hôm nay cũng rắc rối ghê nhỉ. Không biết kẻ đó là ai nhỉ.”

“... Sao tự dưng cậu lại chuyển sang nó chuyện đó trong khi đang nói chuyện với mỗi mình tớ...”

“Huh!?”

“Không-Không có gì!”

Charl xua xua tay. Sau đó cô ấy hằng giọng một cái rồi nói ý kiến bản thân ra.

“Tớ nghe bảo đó là một tên khủng bố quốc tế, nhưng nếu chúng sở hữu IS thì tình hình sẽ trở nên rất tệ. Bởi vì thậm chí chỉ có duy nhất một chiếc thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, nó có thể đồng nghĩa với việc họ sở hữu một sức mạnh quân sự tương đương một quốc gia.”

Tất nhiên là chiếc IS nào cũng bị giới hạn tùy thuộc vào khả năng chuyển hóa lượng tử, cho nên vẫn có thể coi là an toàn miễn là họ chưa gỡ bỏ chiếc khóa đó (tăng khả năng chuyển hóa lượng tử), cô ấy thêm vào.

“Là thế à...”

“Thậm chí cả bên học viên lúc này cũng đang báo động, nên tớ đoán chắc là ăn toàn thôi?”

“Nếu là trường hợp đó thì tốt rồi...”

Tôi lại nhớ về kẻ đột nhập.

Thậm chí có được che đi bằng chiếc mặt nạ, tôi vẫn có thể thấy đôi mắt trông như chứa một mối thù hằn sâu đậm với mình trong đó.

“.........”

“Bây giờ dừng có nhìn chán nản thế chứ.”

“Huh? Tớ-Tớ vừa làm vẻ mặt chán nản lắm à?”

“Ừ. Nếu cậu lo lắng quá nhiều thì lo lắng sẽ bỏ cậu mà chạy đấy. Đây, cười lên, cười lên nào.”

“Đ-Được rồi.”

Charl đưa tay chạm vào môi mình rồi nâng chúng lên như thể đang cười.

Nụ cười kì quặc đó làm tim tôi hơi xao xuyến một chút.

“Ah, ummm, Laura bảo rằng cô ấy muốn cậu lát nữa ra vườn.”

“Hmm? Vậy tớ đoán là giờ tớ nên đi nhỉ.”

“Ừ, gặp lại sau, Ichika.”

Chào Charl xong, tôi băng qua phòng khách để đi ra bên ngoài.

“Cậu-Cậu chậm đấy!”

“Uh, xin lỗi.”

“A, aah, không, cậu không.... thực ra chỉ là tôi đang đợi cậu một cách ích kỉ, tôi rút lại lời nói ban nãy.” (TL: từ giờ sửa lại cách xưng hô thành cậu-tôi với Ichika cho đúng chất tsun của Laura, mấy chap trước để xưng cậu tớ thấy sai lầm quá :v)

“Huh? Thế à.”

Rút lại lời nói ban nãy, thật hiếm khi thấy Laura làm điều đó. Sự lúng túng trong việc tập luyện thành thực với bản thân cũng là nét riêng của cô ấy.

“I-I-Ichika!”

“Wha? -Uwaaah!?”

Một con dao thình lình chĩa vào cổ tôi. Cùng lúc đó, tôi lùi lại phía sau, nhưng khi tôi nhìn gần hơn mới thấy con dao đó ngừng lại ngay trước mặt tôi.

Cứ-Cứ tưởng là mình sắp bị giết chứ...

“Tôi-Tôi sẽ cho cậu con dao này!”

“... Gì cơ?”

“Là quà sinh nhật đấy! Đây là con dao mà tớ hay dùng trong thực chiến! Khả năng cắt của nó là cực kì xuất sắc, nó cũng có độ bền rất cao. Nhận lấy đi!”

“À, ừ.”

Nhận lấy con dao từ tay của Laura, cô ấy cũng đưa tôi cả vỏ dao.

Con dao đó, với lưỡi dao dài chừng 20cm, rõ ràng là một con dao dùng trong quân đội. Lớp kim loại màu đen bên ngoài tỏa ra một vẻ tĩnh mịch căng thẳng.

Chẳng cần phải nói, đó là một [công cụ để lấy mạng].

“Ah.”

“Gì-Gì thế!?”

“Cái rãnh dao, trông ngầu thật nhỉ.”

“Vậy-vậy sao. Cái bao súng ngắn cũng khá tốt đấy. Nhìn đi!”

“Cảm ơn.”

Khi cái dây đai trên bao dao được gắn vào, nó trở thành một cái bao súng ngắn.

Cái bao dao được đặt ngang dưới nách để có thể dễ dàng rút ra chỉ với một chuyển động nhẹ nhất.

“... Như một người lính thực thụ, cậu biết tầm quan trọng đàng sau việc kiểm soát vũ khí của mình mà nhỉ...”

“Huh? Cậu nói gì cơ?”

“Không-không có gì! Tôi xong rồi đó! Giờ thì tôi đi đây!”

“Ah, này, tớ nói này!”

“Gì-gì thế!?”

“Cảm ơn cậu, Laura.”

“!!”

Tôi tự hỏi không biết do những lời tôi nói hơi bất ngờ, hay đơn thuần chỉ là cô ấy đang ngượng, mặt Laura đỏ lên đến tận tai trước khi cô ấy kịp bỏ đi với một tiếng khụt khịt “F-Fuhn!”

Có chuyện gì với Laura thế nhỉ.

“Ra là cậu ở đây, Ichika.”

“Aa, Houki? Thế nào rồi? Ăn ngon miệng chứ?”

“Sinh nhật cậu mà phải không. Hay gì? Trong mắt cậu tớ hay ăn lắm à?”

“K-không phải, ý tớ không phải thế...”

“Fufu, đùa thôi mà.”

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trôi môi Houki khiến tôi phải lùi lại.

Không hiểu sao có vẻ như tâm trạng cô ấy tốt một cách lạ thường.

“Ichika, tớ sẽ tặng cậu món này cho sinh nhật cậu.”

Vừa nói cô ấy vừa đưa tôi một chiếc túi.

Từ cái túi không quá to đó, tôi có thể thấy một gói giấy bên trong.

“Houki này, là gì thế?”

“Mở ra đi.”

Theo lời cô ấy nói, tôi lấy gói quà ra khỏi túi và gỡ giấy gói ra. Bên trong gói giấy đó là...

“Ooh? Một chiếc kimono.”

“Tớ thấy ở nhà có một đống vải khá tốt, nên tớ may nó thành chiếc kimono này.”

“Ooh, lần sau tớ sẽ thử mặc nó. Cảm ơn cậu, Houki.”

U, umu. Tớ cũng bỏ obi [5]vào rồi phải không nhỉ?”

“Ah, là cái này phải không? Trông mắc thế.”

“Không cần phải lo về giá cả đâu. Cái đó... là bộ một cặp với cái của tớ...”

“Hmm?” (Tl: Thằng này tai lủng ta ơi -_-)

“Cậu-Cậu không cần phải nghe đâu!”

Houki đột nhiên trở nên bối rối. Cô ấy sao thế nhỉ?

“Lần sau mặc nó trong kí túc xá nhé.”

“U, umu. Hãy báo tớ biết trước khi cậu định mặc nó nhé, được-được chứ?”

“Ok, ok. Vả lại, một chiếc kimono nhỉ? Tớ vẫn luôn muốn có một cái như thế này.”

Hoa văn thêu trên chiếc kimono cũng rất giản dị. Nếu thế thì có vẻ như tôi có thể mặc nó như quần áo trong phòng.

Bạn cũng thường xuyên mượn yukata khi đi tắm suối nước nóng. Loại quần áo đó thật sự rất thoải mái.

“Vả lại, có vẻ như món quà này làm cho cái tớ tặng cậu lần trước trông chẳng xứng tí nào ha.”

“Không-không có đâu. Tớ cũng thực sự rất thích cái đó mà.”

Houki vừa nói vừa nghịch cái ruy băng trên mái tóc đuôi ngựa của mình. Sợi ruy băng màu trắng là cái mà tôi đã tặng cô ấy trong sinh nhật hôm 7 tháng 7.

“...........”

“Cậu đã dùng chiếc ruy băng suốt từ hôm đó à? Không biết sao tớ lại thấy khá vui vì điều đó.”

“Cũng-cũng không hẳn ngày nào tớ cũng dùng nó như thế!?”

“Tớ biết. Chừng hai lần một tuần, phải không?”

“Uu... Cậu thật sự rất chú ý nhỉ?”

“Sau cùng thì đó là Houki mà.”

“Thế-thế sao... vậy bởi vì là tớ nhỉ...”

Chắc là cô ấy vui do được chú ý, nên má Houki mới ửng đỏ lên và nghịch ngón tay của mình.

Với những người biết cách cư xử thường ngày của cô ấy thì khi cô ấy thể hiện nét ngoan ngoãn của mình ra, vẻ nhu mì đó không hiểu sao khiến tim tôi đập một cách kì lạ.

“I-Ichika, lần tới, cái đó...”

“Hmm? Này, đó là Dan và Utsuho phải không nhỉ? Không biết họ đang làm gì ha. Đứng chỗ này chẳng nghe thấy họ nói gì.”

“N-Này. Mẹ bảo nghe lén là không tốt đâu.”

“Ổn mà, ổn mè, chỉ một chút thôi.”

Tôi kéo lấy tay Houki và đi lại gần phòng khách nơi mà họ đang đứng.

“Vậy-Vậy là chúng ta lại gặp nhau lần nữa? Ahaha....”

“Đúng-đúng vậy nhỉ...”

“.....”

“.....”

“”Umm, này””

Sau một khoảng lặng, hai người họ mở miệng cùng một lúc.

Hai người họ nhận ra điều đó và quay mặt đi để tránh ánh mắt của nhau.

“Cậu-Cậu nói trước đi...”

“K-không, cậu nói trước đi...”

“”......””

Và rồi cái im lặng đó lại xuất hiện lần nữa. Mặt của cả hai người họ đỏ lên.

“Họ đang làm gì vậy?”

“Tớ chịu. Thường thì người ta hỏi địa chỉ liên lạc trước chứ nhỉ?”

“Aa, địa chỉ mail ấy hả?”

“Này, đủ rồi đấy. Quay về trước khi bị phát hiện thôi.”

“Ok.”

Tôi rồi khỏi đó một cách vội vã, rồi đột nhiên nhận ra rằng mình vẫn nắm lấy tay cô ấy suốt từ nãy đến giờ.

“Ah, xin lỗi.”

“K-Không, cái đó... Không phải thế, cái đó, tớ không thấy phiền chút nào đâu...”

“Thế à. Vậy ta quay vào trong nhé.”

“Ừ.”

Houki và tôi quay về lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Rin đang cùng mọi người chơi một cái game nhiều người chơi ở đó.

Cứ như thế, khoảng khắc vui vẻ trôi đi trong một cái chớp mắt một cách vô tình.

Chú Thích

↑ Beam: Tia, chùm ánh sáng.

↑ Whip Sword: thanh kiếm có thể rời đoạn trong khi vẫn liên kết với nhau bằng một sợi roi da.

↑ Cây thương của Tatenashi có tên là Squall, và kẻ cầm đầu nhóm [Phantom Task] tên là Squall Meusei -_-

↑ Chashu: thịt nướng xá xíu, nhưng trong Ramen Nhật thì thịt lại được hầm với nước tương và mirin.

↑ Nói sơ cách mặc kimono để rõ obi là gì: Khi mặc kimono phải mặc juban trước (một chiếc áo lót trong giúp kimono không bị bẩn), sau đó cuốn bên phải trước, rồi tới bên trái, sau đó là thắt lại bằng thắt lưng Obi làm từ lụa đắt tiền.

Bình luận (0)Facebook