Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Blue Days/Red Switch

Độ dài 10,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34

“Ừm, theo tớ, Ichika-san không thể đánh bại Alcott-san và Rin-san là do cậu vẫn chưa nắm rõ đặc điểm của vũ khí tầm xa.”

“Vậy, vậy à? Tớ cứ nghĩ là mình đã rành về mấy thứ đó rồi chứ…”

Hôm nay là thứ Bảy. Đã năm ngày trôi qua từ khi Charles ở cùng với tôi. Ở học viện IS, chúng tôi sẽ học lý thuyết vào sáng thứ bảy, còn buổi chiều thì tự do. Và mọi sân tập sẽ mở cửa vào thứ Bảy, cho nên mọi người đều được tự do luyện tập ở đó. Dĩ nhiên, tôi là một trong số đó – cùng với Charles. Chúng tôi luyện tập với nhau, và cậu ấy giảng thêm về các trận đấu IS cho tôi.

“Mm, có vẻ như nó hơi khó thấy, nhưng khi cậu đấu với tớ, cậu không thể nào rút ngắn khoảng cách, đúng không?”

“Ừm, đúng vậy, ngay cả khi tớ dùng đến Ignition Boost…”

“Đó là vì IS của Ichika chỉ có thể đánh cận chiến. nên nếu không đoán đúng phạm vi tấn công của vũ khí thì cậu sẽ thua. Hơn nữa kỹ năng Ignition Boost của Ichika chỉ đi theo một đường thẳng, cho nên ngay cả khi không phản ứng kịp, tớ vẫn có thể nhìn ra quỹ đạo và đoán được hướng tấn công.”

“Tấn công trực tiếp à…hm.”

“A, nhưng tốt hơn là cậu đừng nên nghĩ cách thay đổi quỹ đạo. Lực cản hay áp suất không khí sẽ gây sức ép lên cỗ máy, và nó có thể nứt hay gãy ra.”

“…Hiểu rồi.”

Tôi lắng nghe Charles một cách cẩn thận, và liên tục gật đầu.

Vì lời giải thích của cậu ấy cực kỳ dễ hiểu.

“Giống như, *chụp*--và sau đó, nó sẽ ‘keng’! *Keng keng*! Cảm nhận đi.”

“Bản năng của cậu sẽ nhận ra nó, đúng không? Hãy cảm nhận nó, cảm nhận…aaaa? Tại sao cậu lại không hiểu điều đó chứ, đồ ngốc?”

“Lúc phòng thủ, phần cơ thể bên phải của cậu phải nghiêng 5 độ, và khi né, cậu phải nghiêng về hướng ngược lại một góc 20 độ.”

Các bạn thấy đấy, những người tự xưng là ‘huấn luyện viên’ luôn luôn chào đón tôi bằng những câu nói như thế. Tôi như người đang chết đuối, và may mắn vớ được cái cọc tên là Charles Dunois. Cảm giác này thật tuyệt, tôi không thể nào miêu tả chúng bằng lời được. Còn gì tuyệt hơn nếu như chúng ta không phải suy nghĩ gì nhiều khi được nói chuyện như những thằng đàn ông với nhau.

(Nhân tiện, bộ đồ tập này giống mấy bộ đồ bó quá…)

Trong một trận chiến thì nó không thành vấn đề, nhưng đây lại là luyện tập. Nói thật, mắt tôi đôi khi ‘vô tình’ liếc nhìn vào những chỗ ‘ấy’, cho nên đôi khi rất khó để tôi di chuyển.

“Hừm, đó là vì cậu đã không chịu nghe theo lời hướng dẫn của mình.”

“Mình đã nói quá dễ hiểu, vậy mà cậu vẫn không thông à?”

“Cậu có gì bất mãn với lời giải thích rõ ràng và súc tích của mình không?”

Haizz…3 người tự-xưng là huấn luyện viên của tôi đang nói xấu sau lưng tôi đấy.

Như tôi đã nói, toàn bộ sân tập sẽ mở cửa vào chiều thứ Bảy, cho nên, trong khu sân tập thứ ba này, có rất nhiều học sinh đang luyện tập một cách nghiêm túc. Tuy vậy, hình như là do có hai thằng con trai đang ở đây, nên rất nhiều người đã đổ xô đến chỗ này, và có vẻ như nó sắp nổ tung ra. Lúc này, có rất nhiều người đã dính phải đạn lạc. Khó chịu thật. Tính cho đến thời điểm này, tôi đã ba lần đánh trúng phải người khác.

“IS của Ichika có equalizer không?”

Ồ, Charles-sensei vừa mới lên tiếng, tôi phải lắng nghe thôi. Hình như là con trai với nhau thì dễ hiểu nhau hơn. Giờ tôi giống như một miếng bọt biển, chỉ có mỗi việc hút kiến thức vào đầu thôi.

“Ồ, phải rồi, tớ đã nhờ người khác kiểm tra, nhưng hình như không còn khoang trống nào cả, nên ai cũng nói rằng mình không thể cài đặt thêm một thứ gì nữa.”

“Mình chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ các khoang trống đó đã được sử dụng cho one-off ability.”

“One-off ability là gì thế?”

“Như tên gọi của nó, đó chính là kỹ năng ‘có một và chỉ một’, và nó sẽ tự xuất hiện khi chúng ta đồng bộ tối đa với IS.”

Qua cách nói chuyện trôi chảy của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được Charles là một con người tuyệt vời đến nhường nào.

“Nhưng thông thường, nó chỉ xuất hiện ở lần biến đổi thứ hai. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều IS chưa bộc lộ ra kỹ năng này, và có những IS thế hệ 3 cho phép người điều khiển sử dụng một số kỹ năng riêng biệt, như Blue Tears của Alcott-san, hay Impact Cannons của Rin-san.”

“Mình hiểu rồi. Vậy điểm đặc biệt của Byakushiki là Reikaru Byakuya đúng không?”

Nó có thể phá hủy bất cứ thứ gì mang năng lượng – đó là đòn tấn công mạnh nhất của Byakushiki, tuy vậy, kích hoạt kỹ năng này sẽ làm mất một phần lớn năng lượng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do đó, nó còn được miêu tả như một món vũ khí bị nguyền, một con dao hai lưỡi.

“Byakushiki có kỹ năng đó dù nó chỉ ở trạng thái thứ nhất. Điều đó khá bất thường, vì chưa từng có tiền lệ nào trước đó. Ngoài ra, nó còn khá giống kỹ năng của Brunhilde, IS thế hệ thứ nhất của Orimura-sensei.”

Đúng vậy. Từ vũ khí đến dáng vẻ bên ngoài, IS của Chifuyu-nee giống hệt tôi. Khó hiểu thật.

“Vậy còn việc chúng tớ là họ hàng thì sao?”

“Chỉ có thế thì không đủ để kết luận. Điều quan trọng nhất chính là khả năng đồng bộ hóa của người điều khiển IS với IS của mình. Cho nên, dù có nói thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể giải thích được điều đó đâu.”

“Vậy à. Mà, nghĩ nhiều thì chỉ tổ tốn chất xám thôi, cho nên tạm gác lại cái đó đi.”

“Hm, phải đấy. Giờ thì chúng ta hãy tập bắn một chút nào. Đây, cầm lấy.”

Sau đó, Charles đưa tôi khẩu súng trường Vent 5.5 ly .

“Hả? Chẳng phải chúng ta không thể sử dụng vũ khí của người khác sao?”

“Thường là thế, nhưng mọi người đều có thể sử dụng sau khi được chủ nhân của nó cho phép. Hm, ta cho phép Ichika sử dụng nó với Byakushiki. Thử đi.”

Đây là lần đầu tiên tôi cầm súng, và nó nặng một cách không thể tin được. Bình thường, với trường năng lượng của IS, tôi sẽ không thể nào cảm thấy ‘nặng’ được. Đây là lần đầu tôi cầm một món vũ khí, nên chắc mới có cảm giác ‘thật’ như vậy.

“Mình, mình chỉ cần phải cầm nó như thế này, nhỉ?”

“Xem nào…khép chặt tay lại, và đưa tay trái ra như thế này, được chưa?”

Charles đứng phía sau tôi, và dù có một sự khác biệt không nhỏ về chiều cao của hai đứa, cậu ấy đã dùng hệ thống bay của IS để chỉnh sửa cánh tay tôi.

“Phản lực sẽ rất lớn, nhưng IS sẽ triệt tiêu nó, cho nên đừng quá lo lắng. Cậu đã kết nối được chưa?”

“Ý cậu là với khẩu súng à? Tớ tìm nãy giờ mà không thấy.”

Khi bắn với tốc độ cao thì chắc chắn chúng ta cần phải có một bộ cảm biến cao cấp để có thể biết được những ai đang ở trong tầm ngắm. Vũ khí và cảm biến phải được liên kết với nhau, nhưng Byakushiki nãy giờ không hiện lên thứ gì giống như thế.

“Hm – dù là loại cận chiến thì cũng phải có chứ nhỉ…”

“Mình có cảm giác đây là một IS chưa hoàn thiện.”

“Có thể nó là một cỗ máy chỉ sử dụng trong cận chiến. Bó tay rồi. Cậu có thể nhắm bằng mắt mà.”

Chưa gì đã gặp rắc rối ngay trong buổi tập bắn đầu tiên. Mà thôi, nói cũng vô ích. Bắn thử cái đã.

“Bắn đây.”

“Cậu sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay thôi.”

Cậu ấy nói đúng, thử thì mới biết được. Tôi hít một hơi thật sâu và bóp cò.

BÙM!*

“WOAH!!”

Tiếng nổ quá to, nó làm tôi choáng váng. Vậy là khi bắn súng thì tôi phải nghe mấy thứ như vầy à?

“Thấy sao nào?”

“Thấy toàn sao. Nhanh thật.”

Tôi biết là đạn bay rất nhanh, nhưng cảm giác này còn rõ ràng hơn sau khi bắn.

“Ừm.”

Hơn nữa, tôi còn dính phải lực phản hồi, mặc dù nó đã bị triệt tiêu gần hết. Nó khác với cảm giác khi sử dụng kiếm, nên tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

“Đúng vậy. Nó rất nhanh. Mặc dù Ignition Boost của Ichika cũng nhanh, nhưng do đạn có kích thước khá nhỏ, cho nên nó sẽ có gia tốc lớn hơn. Hơn nữa, nếu kẻ địch có thể đoán được quỹ đạo bay, thì họ sẽ dễ dàng bắn trúng cậu, thậm chí nếu không trúng thì nó vẫn gây áp lực lên đối phương. Dù gì thì, tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng mà.”

“Vậy đó là lý do tại sao mà khoảng cách cứ ngày càng nới rộng và đối phương bắt đầu tấn công mình…”

“Mm.”

…Hiểu rồi. Ra là thế. Hạ gục Houki, người thiên về cận chiến, không có nghĩ là tôi có thể đánh bại Rin hay Cecilia…Hiểu rồi. Mình đã thật sự hiểu rõ rồi.

“Mình đã nói điều đó không biết bao nhiêu lần rồi mà…!”

“Giờ mới biết à? Haizz, đúng là đồ ngốc mà…!”

“Đã bảo là nó rất dễ hiểu mà. Sao cậu lại tự đánh giá thấp mình chứ?”

Cái gì vậy trời? Hình như vài người đang nói phía sau lưng tôi – hm, đáng ra chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn chứ. Chính vì không hiểu nhau nên tình trạng ‘ông nói gà, bà nói vịt’ cứ diễn ra hoài đấy.

“À, cậu tiếp tục đi.”

“Cảm ơn.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bắn thêm 2,3 băng đạn nữa. Tôi cảm nhận được áp lực trên vai mình, truyền khắp cơ thể khi tiếp tục nghĩ về khoảng cách giữa mình và mục tiêu.

“Mà này, IS của Charles là chiếc Revive à?”

“Mm, đúng vậy. Cậu lại hở tay rồi kìa, khép lại đi.”

“Như thế…này?”

“Ừm! Và, hãy cố giữ nguyên nòng nhắm cho kỹ. Cứ lắc qua lắc lại như thế sẽ làm giảm độ chính xác đấy.”

Tôi làm theo lời cậu ấy. Sau đó, tôi hỏi cậu ta về một thứ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

“IS của cậu trông rất khác so với IS của Yamada-sensei. Có thật là cả 2 đều xài chung một mẫu không?”

IS Raphael Revive (thường gọi tắt là Revive) mà Yamada-sensei sử dụng có 4 động cơ đẩy đa phương màu xanh lam ở bên ngoài. Ngược lại, IS của Charles thì khác về màu sắc lẫn thiết kế. Động cơ đẩy sau lưng IS đó giống như một cặp cánh gắn đối xứng hai bên, giúp tăng khả năng gia tốc và di chuyển. Và, bộ giáp đó ít nhiều đã được thay đổi so với cái của Yamada-sensei. Về hộp vũ khí, có vẻ như có một chiếc ‘hộp’ lớn ở phía sau lưng, cùng với một động cơ gắn kèm để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, khác biệc lớn nhất chính là bốn tấm khiên gắn với vai đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó là một cái khiên tay ở tay trái và bộ phận tản nhiệt gắn bên tay phải để tránh việc tầm nhìn bị hạn chế khi bắn.

“Ồ, đây là IS đã được thay đổi cho phù hợp với mình, nên có nhiều thứ đã được chỉnh sửa. Tên thật của cục cưng này là Raphael-Revive Custom II. Chức năng của nó đã được nâng lên đáng kể sau khi bỏ bớt vài bộ phận thừa ra.”

“Tuyệt thật…hy vọng là cậu có thể chia cho mình một ít.”

“Hahaha, chuyện nhỏ ấy mà. Hiện giờ, mình đang có khoảng 20 equalizer đấy.”

“Wow – sao nó giống như một kho vũ khí thế.”

Thực tế, tất cả đều là những món vũ khí đặc biệt của IS, cho nên không thể miêu tả nó bằng từ ‘giống như’ được. Tôi không nói quá đâu. Hỏa lực của nó ngang bằng với mười chiếc xe tăng…không, nó có thể ngang bằng với cả trăm chiếc đấy.

Tuy vậy, Cecilia và Rin chỉ có 5 khoang trống, và hình như chỉ có thể có tối đa 8 khoang trống. Đó là vì chúng ta không có khả năng sử dụng tất cả các vũ khí đã được thiết lâp. Quan trọng hơn, nếu xem xét thời gian cần có để gọi một món vũ khí ra, thì chẳng có lý do gì để lắp thêm vũ khí cả.

Chắc người ta cũng đã nghiên cứu những vấn đề này khi nâng cấp IS của Charles, vậy chắc có lẽ cậu ấy cũng có một kỹ năng đặc biệt nào đó à?

“Hả, nhìn kìa…”

“Không thể nào, đó là thế hệ thứ ba của Đức.”

“Mình nghe nói là nó vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm ở đó mà…”

Tiếng xì xào nổi lên. Tôi vừa xả hết 16 băng đạn xong, nên cũng thử liếc nhìn về hướng đó.

“…”

Người đang đứng ở đằng kia chính là học sinh đại diện của Đức, Laura Bodewig.

Từ lúc chuyển vào đây, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với ai. Một cô gái cô độc và kiêu hãnh.

Nhân tiện, tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Đó là do cô ấy đã tát tôi khi chúng tôi vừa mới gặp nhau, nên tôi không biết nên bắt chuyện với cô ấy như thế nào…hay là nên cười trước nhỉ?

“Này.” Tôi nghe thấy tiếng phát ra từ hệ thống liên lạc của IS. Đó là giọng nói của Laura – giọng nói mà tôi không thể nào quên được.

“…Gì thế.”

Mặc dù không muốn trả lời, nhưng tôi không thể nào phớt lờ nó được. Cô ấy vừa bay xuống vừa nói.

“Có vẻ như ngươi cũng có IS cá nhân. Vậy thì đơn giản thôi. Đấu đi.”

Người này đang nói gì thế? Cô ấy muốn đánh nhau à?

“Không. Tại sao phải đấu chứ?”

“Ngươi thì không, nhưng ta thì có.”

À, hiểu rồi – nước Đức, Chifuyu-nee. Hai thứ này làm tôi nhớ đến một sự kiện. Trận chung kết Mondo Grosso lần hai.

Đó là thứ mà tôi không hề muốn nhớ lại, dù nó luôn hằn sâu trong tôi.

Đại loại là, vào ngày diễn ra trận chung kết, tôi đã bị bắt cóc bởi một tổ chức bí ẩn. Cái tổ chức bí ẩn này – thậm chí nó còn không có một cái tên đàng hoàng, thiệt là tồi tệ hết sức. Dù sao thì, nó bí ẩn đến mức tôi chỉ có thể dùng từ bí ẩn để diễn tả nó, và vì nó là một tổ chức bí ẩn, tôi nghĩ từ bí ẩn là đủ để diễn tả nó rồi.

Không ai biết tại sao họ lại làm thế. Nói chung, tôi bị bắt cóc và bị nhốt vào một nơi tối đen như mực. Trong khoảng không gian tối tăm đó, tôi dường như mất hết cả cảm giác. Nhưng sau đó, cả căn phòng run lên, và sau khi bức tường đổ sập xuống, thứ xuất hiện trước mắt tôi là Chifuyu-nee trong một chiếc IS. Có vẻ như chị ấy đã nhận được tin ở sân đấu và đã bay thẳng đến đây.

Đúng vậy. Tôi không thể nào quên được hình tượng Chifuyu-nee lúc đó. Mạnh mẽ, khéo léo và quyến rũ.

Tuy nhiên, Chifuyu-nee đã thua trong trận chung kết. Chị ấy đã không thể giành ngôi quán quân hai lần liên tiếp, và vì mọi người nghĩ rằng Chifuyu-nee chắc chắn sẽ thắng, việc chị ấy quyết định bỏ cuộc quả thật là một cú sốc rất lớn.

Lúc đó, quân đội Đức đã tìm cách thu thập thông tin bằng hệ thống trinh sát độc nhất vô nhị của họ. Và, như là ‘một sự trao đổi’ thông tin để cứu tôi, Chifuyu-nee đã trở thành huấn luyện viên của họ trong một năm.

Sau đó, chị ấy đã biến mất một khoảng thời gian, và đột nhiên xuất hiện trong vai trò một giáo viên ở học viện IS.

“Nếu ngươi không tồn tại, thì huấn luyện viên đã có thể dễ dàng vô địch, nên ta sẽ, không, bao, giờ, chấp nhận sự tồn tại của ngươi.”

…Và nó đang là vấn đề của tôi. Với tư cách là học trò của Chifuyu-nee, Laura chắc chắn rất ngưỡng mộ chị ấy. Vì thế, cô ấy căm ghét tôi, bởi vì tôi đã phá hỏng hình tượng hoàn hảo của Chifuyu-nee, phá vỡ kỷ lục bất bại của chị. Ừm, tôi cũng thông cảm với cô ấy, vì tôi cũng cảm thấy như vậy. Nói thật, tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân yếu đuối ngày trước của mình.

Tuy vậy, nó không liên quan gì đến việc này. Nó không đủ làm tôi phải đấu với Laura. Ít nhất là, tôi không muốn đấu với cô ấy vào lúc này.

“Lần sau nhé.”

“Hừm, đâu dễ thế. Ta sẽ làm ngươi phải chiến đấu với ta.”

Sau đó, Laura chuyển chiếc IS đen của mình sang chế độ chiến đấu. Cái tên lửa khổng lồ gắn bên tay trái ngay lập tức được bắn ra.

BÙM!*

“Gây sự ở một nơi như thế này. Người Đức lúc nào cũng nóng máu như thế à?”

“Ngươi…”

Charles nhảy vào và dùng khiên đỡ đạn, sau đó chĩa khẩu Garm .61 bán tự động vào Laura.

“Ngươi nghĩ cái IS thế hệ 2 đó có thể cản được ta à.”

“Nó linh hoạt hơn cái IS thế hệ 3 đó đấy.”

Hai bên lạnh lùng nhìn nhau. Mặc dù tôi vẫn còn sốc vì sự can thiệp đột ngột của Charles, tôi vẫn thấy ấn tượng khi cậu ấy lấy có thể lấy vũ khí nhanh như thế.

Cậu ta lấy nó ra chỉ trong vòng 1-2s và còn có thể nhắm vào đối phương. Cậu ta có thể có nhiều equalizer là vì thế à? Charles có thể lựa chọn vũ khí thích hợp nhất, triệu hồi nó và lên đạn cùng một lúc. Đó sẽ là một lợi thế rất lớn trong những trận đấu kéo dài, nhất là khi cậu ta có thể dễ dàng phản công đối phương.

Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Charles được chọn làm học sinh đại diện.

“Mấy em kia! Mấy em đang làm gì thế! Hãy nêu tên tuổi, lớp và số đăng ký nào!”

Tiếng nói phát ra từ loa phóng thanh. Và có vẻ như giáo viên phụ trách đang chạy đến chỗ này.

“…Hừm. Tạm tha cho ngươi lần này.”

Có vẻ như cô ta bớt hung hăng khi có người xen vào. Laura tắt chế độ chiến đấu và rời khỏi sân tập. Ngay cả một giáo viên cực kỳ giận dữ đang đứng ở góc kia cũng lờ cô ta sau khi thấy tính cách của cô.

“Cậu ổn không, Ichika?”

“Tớ ổn. Cảm ơn.”

Sát khí Charles tỏa ra lúc nãy khi đối đầu với Laura giờ đã biến mất. Cậu ta có vẻ lo lắng khi nhìn tôi.

“Thế là đủ cho hôm nay. Đã 4 giờ hơn, và chỗ này cũng sắp đóng cửa rồi.”

“Ah, tốt quá. À, cám ơn vì khẩu súng nhé. Tớ đã học được khá nhiều thứ đấy.”

“Tốt rồi.”

Cậu ấy cười. Tuy vậy, rắc rối chính là những gì xảy ra sau đó.

“Huh…chúng ta sẽ về sau khi cậu thay đồ xong.”

Đúng vậy. Lúc nào cũng thế. Sau những buổi luyện tập, Charles không bao giờ thay đồ cùng lúc với tôi…không phải là cậu ấy không muốn, nhưng cậu ta không bao giờ làm như thế. Lần duy nhất Charles thay đồ với tôi là vào buổi luyện tập đầu tiên của hai đứa. Còn sau này thì, một là cậu ấy giữ nguyên bộ đồ tập, hoặc là chạy thật nhanh và thay đồ trước khi tôi đến.

Lạ một điều là Charles là một con người dịu dàng khi luyện tập với tôi, nhưng khi chỉ có hai đứa ở trong phòng thì cậu ta lại cực kỳ khó chịu –

“Hà – mát quá…à, cậu có thể dùng vòi sen đấy.”

“I-Ichika, tại sao cậu lại không mặt đồ?”

“Có mà. Tớ có mặt quần lửng mà.”

“Uu, cậu phải mặc thứ gì ở trên nữa chứ. Và, cậu nên sấy khô tóc đi.”

“Ahh, đâu cần phải rắc rối thế đâu.”

“Cần, cần chứ. Ichika cần phải mặc đồ nghiêm chỉnh vào.”

“Đàn ông với nhau mà, ngại gì! Nhân tiện, Charles này, sao lúc nào cậu cũng ăn mặc kín đáo thế? Tớ không ngại đâu.”

“I-Ichika, ít nhất thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ! Ahh nhức đầu quá! Ở lại vui vẻ nhé!”

– Đó là một cuộc nói chuyện hết sức bình thường của chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao Charles lại hay cằn nhằn khi chỉ có 2 đứa ở chung. Nó giống như là ‘cậu ấy lúc nào cũng làm mình bực mình cả’. Hm, chẳng lẽ Charles giống một bà mẹ hay cằn nhằn đến thế à? Tôi chưa từng có ba mẹ, nên tôi luôn cố tưởng tượng hình ảnh một người mẹ từ những gì mà Gontada nói. Đó là những lời mà một bà mẹ thường nói, phải không?

Thôi bỏ qua đi… bây giờ chúng ta đã là những bạn nam cùng phòng, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để thân thiết với nhau hơn. Đi dụ dỗ cậu ấy nào.

“Chúng ta nên thường xuyên thay đồ với nhau hơn.”

“Không.”

“Thôi mà, đừng nhẫn tâm như thế chứ.”

“Tại sao cậu lại muốn thay đồ với mình chứ?”

“Vậy tại sao cậu lại không muốn thay đồ với mình?”

Cho dù có hơi thô lỗ khi trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, nhưng tôi cần phải ‘mạnh bạo’ hơn với Charles trong những chuyện như thế này. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được trong những ngày vừa qua.

“Tại vì…vì…, t-mình ngại lắm…”

Lạ à nha. Tuy cậu ấy trông mảnh mai, nhưng Charles có lẽ cũng biết cách rèn luyện cơ thể mà. Cậu ấy ngại cái gì nhỉ?

“Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi mà. Cùng nhau thay đồ nào.”

“Không, nó, nó…”

Charles vẫn đang cố tìm cách thoát à – được rồi, ra đòn quyết định nào.

“Charles này – ”

WAH!

“Được rồi, nhanh đi thay đồ đi nào. Cậu sẽ không có bạn nếu không biết kiềm chế đâu.”

Tôi đang bị kẹp cổ từ sau lưng. Mình sẽ chết mất! Thả ra nào, Rin! RIN!!

“À, ahem…nếu cậu muốn thay đồ với ai, ừm, mình cũng chẳng muốn đâu, nhưng không còn cách nào khác. M-Mình có thể làm với cậu–”

“Cậu sẽ thay với mình, Cecilia. Ra đây nào.”

“Houki, Houki-san! Đừng kéo mình như thế chứ – mình hiểu, mình hiểu rồi! Mình chịu thua! Okay okay okay! Mình sẽ thay đồ ở phòng thay đồ nữ mà!”

Trước khi Cecilia kịp nói gì, Houki đã nắm lấy cổ cô ấy và kéo đi một cách thô bạo…gì thế này? Đây là kỹ năng cần có của bạn thuở nhỏ à?

(Mà, bọn họ bắt đầu gọi nhau bằng tên từ khi nào nhỉ?)

Tuy họ không có vẻ thân nhau lắm, nhưng chắc họ đã thân thiết hơn so với trước. Ít nhất thì giờ họ cũng đã gọi nhau bằng tên.

A, hiểu rồi! Một trận đánh ác liệt bên bờ sông – sau đó họ đã ngồi lại và nói chuyện với nhau. ‘Cậu giỏi thật’, ‘Cậu cũng thế’, đại loại vậy, phải không nhỉ? Chờ chút. Nếu như đó là những gì đã xảy ra, có nghĩa là họ đã đánh nhau phải không? Không đời nào, tôi phản đối bạo lực.

“Rin.”

“Gì?”

“Mình ghét bạo lực.”

“CÁI NÀY MỚI GỌI LÀ BẠO LỰC NÀY.”

Thô bạo quá. Cốc đầu tôi như thế khi tôi vừa mới nói ghét bạo lực xong.

“Còn dám ý kiến nữa không?”

Dĩ nhiên là không. Em đâu muốn bị đánh nữa đâu. Hơn nữa, chỗ này cũng sắp đóng cửa rồi. Đi thay đồ nhanh thôi.

“Mình đi trước nhé.”

“A, OK.”

Tôi hướng về phía cổng. Khi đã quen với việc tăng tốc và dừng đột ngột, khả năng điều khiển IS của tôi càng lúc càng tốt hơn.

“Hừm, mà chỗ này xa hoa thật.”

Trong phòng thay đồ rộng hút tầm mắt đó có khoảng 50 tủ khóa. Tôi chuyển Byakushiki về chế độ nghỉ, ngồi xuống băng ghế và cởi bỏ bộ trang phục IS ra.

“Haizz – muốn tắm quá...”

Mặc dù bộ đồ này có khả năng hút mồ hôi, nhưng sự thật là tôi vẫn đổ mồ hôi, nên, tôi thật sự rất muốn thư giãn trong bồn tắm để thanh lọc cơ thể và tinh thần. Nghe đồn là do đã có hai cậu con trai ở đây nên Yamada-sensei đang sắp xếp lại lịch sử dụng bồn tắm lớn. Cám ơn cô rất nhiều.

“Rồi, mình thay đồ xong rồi đấy.”

Con trai thay đồ rất nhanh, chỉ cần suy nghĩ vẩn vơ một chút là thấy mình đã xong rồi.

“Cho hỏi, Orimura-kun và Dunois-kun có ở đây không?”

“Ai thế? À, chỉ có Orimura ở đây thôi.”

Có tiếng ai đó ở bên ngoài. Giọng của Yamada-sensei.

“Cô có thể vào không–? Em đang thay đồ à ~ ?–”

Sao giọng cô nghe gian thế? Khó giải thích thật…mà thôi, nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

“Dunois-kun không có ở đó à? Cô tưởng là em luyện tập cùng với em ấy chứ?”

“À, cậu ta vẫn còn đang ở sân tập. Chắc cậu ấy đã trở về khu điều khiển rồi. Có gì không cô? Nếu nó thật sự quan trọng thì em sẽ kêu Charles đến ngay.”

“À, không có gì đâu. Phiền em nói với Charles, bắt đầu từ cuối tháng này trở đi, cả hai em sẽ được sử dụng bồn tắm lớn. Tuy có một số rắc rối trong việc sắp xếp lịch, nhưng hai em có thể sử dụng nó hai lần mỗi tuần.”

“THẬT HẢ CÔ!?”

Cái này mà không quan trọng à? Nó cực kỳ quan trọng đấy! Cuối cùng cũng được tắm! Nó làm tôi vui đến nỗi tôi quên cả ngại ngùng, nắm lấy tay Yamada-sensei và nói,

“THẬT LÀ TỐT QUÁ! CẢM ƠN CÔ NHIỀU, YAMADA-SENSEI!”

“C-Có gì đâu. Dù gì đó cũng là công việc của cô mà…”

Có thể là thế thật. Nhưng giờ đây lòng tôi đang tràn đầy hạnh phúc, nên tôi rất muốn làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Không không không. Công này thuộc về sensei ấy chứ. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Vậy, vậy à? Em làm cô ngượng quá, hahaha…”

Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng, chỉ có hai chúng tôi ở đây, và tôi đang âu yếm bàn tay của cô – nói gì nữa bây giờ? Tự nhiên có linh cảm chẳng lành.

“…Ichika. Cậu làm gì thế?”

Ặc!

…Phù, hóa ra là Charles.

“À, không có gì.”

Tôi đột ngột buông tay ra. Tệ thật, lại để Charles thấy cảnh này. Yamada-sensei ngay lập tức quay lưng lại với tôi ngay sau khi tôi buông tay.

“Mình tưởng đã kêu Ichika về trước rồi mà.”

“Mình quên. Xin lỗi nhé.”

Phù, sao cậu ta trông có vẻ phật lòng nhỉ? Nhưng mà ánh mắt cậu ấy không thay đổi gì cả. Chắc là do mình nghĩ quá thôi.

“Tin tốt đây. Chúng ta có thể sử dụng bồn tắm lớn, bắt đầu từ cuối tháng này.”

“Ồ.”

Charles liếc nhìn tôi, sau khi cởi bỏ IS ra, và bắt đầu lau khô đầu bằng một cái khăn tắm.

Uu – hm, hình như tâm trạng của cậu ấy không được tốt. Đây quả là một tin tốt hiếm hoi, vậy mà cậu ấy lại lờ đờ như thế. Hay là cậu ta ghét…

“À, đúng rồi. Orimura-kun cần phải điền một số giấy tờ, em đi với cô đến văn phòng nhé. Đây là mấy thứ liên quan đến việc sở hữu Byakushiki, nên có nhiều thứ cần làm lắm.”

“Vâng – Charles này, chắc còn lâu mình mới về được, nên cậu tắm trước đi nhé.”

“Mm, được rồi.”

“Đi thôi nào, Yamada-sensei.” ◇ Charles đóng sầm cửa lại. Cậu ta thở dài, cô độc trong ký túc xá. Có vẻ cậu đã chịu đựng rất nhiều, cho đến lúc này.

(Mình đang giận vì cái gì thế…)

Cậu cảm thấy xấu hổ vì thái độ hồi nãy của mình trong phòng thay đồ. Và Ichika đã làm nó tệ hơn.

(Đi tắm cho nhẹ người nào.)

Charles lấy đồ ra và đẩy cửa vào phòng tắm. ◇ “Hộc – xong, xong rồi.”

Tuy có cả đống giấy tờ, nhưng công việc chủ yếu của tôi chỉ là ký một số thứ, nên nó không mất thời gian như tôi tưởng.

Giờ thì tôi là chủ nhân chính thức của Byakushiki…hm, ít nhất thì đó là những gì tôi thấy trong đống giấy tờ, nên chắc không có gì thay đổi, nhỉ?

“Về rồi đây – hm, lạ thật? Charles đâu rồi?

Tôi chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

(Ồ, đang tắm à – nhắc mới nhớ, cậu ấy có nói là chúng ta đã hết bọt tắm rồi.)

Tôi lấy chai tạo bọt từ tủ đồ ra sau khi nhớ lại lời của cậu ta. Tôi cứ tưởng là mình sẽ tắm trước, nên tôi nghĩ là mình sẽ đem nó vào lúc đang tắm sau.

(Hmm – Chắc Charles đang tìm bọt tắm đây. Đưa nó cho cậu ta nào.)

Bồn tắm nằm sau bồn rửa mặt và chỗ thay đồ, nên chắc tôi chỉ cần bước đến đó và gọi cậu ấy.

Tôi bước đến bồn rửa mặt.

Cạch*

--*Cạch*?

Huh? Tôi chỉ mới mở cửa trước mà, sao lại có tiếng đó được…ah, chắc là Charles vừa mở của phòng tắm. Chắc là cậu ta đang kiếm bọt tắm đây.

“Canh giờ chuẩn lắm, đây, bọt tắm đ––”

“I-I-I…chika…?”

“Cái…?”

Một ‘đứa con gái’ mà tôi không quen biết bước ra khỏi phòng tắm.

Bạn hỏi tại sao tôi biết ư? Vì bộ ngực đó chứ sao.

Mái tóc ướt màu vàng, và đôi chân dài, cùng với cơ thể thanh mảnh. Phần eo thon càng làm ngực của cô ấy trông to hơn.

Mái tóc vàng, mắt tím biếc – chắc chắn cô ấy không phải là người Nhật. Hoặc là bởi vì bộ ngực ít-nhất-là cup C đó làm cho tôi cảm thấy như vậy. Nó thật sự rất cuốn hút. Những giọt nước như những viên ngọc đọng trên làm da trắng như tuyết ấy, nó đẹp hơn bất kỳ thứ vàng bạc châu báu nào trên đời này.

Dù sao thì, cô ấy đang khỏa thân hoàn toàn, nên dù rất muốn nhìn đi nơi khác, nhưng mắt tôi cứ phải nhìn chằm chằm vào đó.

“Huh, ừm~, ờ thì…”

Tôi nghĩ là mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi, nhưng đầu óc tôi đang loạn cả lên, nên tôi chẳng thể biết được. Để xem, tóc vàng…tóc--?

“KYAHH!!”

IS02_153

RẦM!*

Cô chợt bừng tỉnh, ôm ngực và chạy ngược vào phòng tắm.

“…”

“…Này…”

Không có tiếng trả lời. Hoặc là cô ấy ghét tôi, hoặc là cô ấy không biết nên làm gì.

“T-Tớ sẽ để chai bọt tắm ở đây…”

“Đ-Được rồi…”

Sau đó, tôi đặt cái chai xuống, bước ra khỏi chỗ đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Hà, để xem nào. Theo logic, lẽ ra Charles là người ở trong đó--trời ạ, cậu ta đang ở đâu thế?

Mà, cô ta trông có vẻ giống Charles. Nếu không buộc tóc, thì chắc là cậu ấy cũng sẽ giống cô ta. Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

(Nhưng lạ thật. Charles có ngực? Đúng vậy, ngực--)

Tôi không thể quên được cái hình ảnh đã in sâu trong đầu tôi.

(Ngực cô ấy…đẹp thật)

THẰNG NGỐC! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ CẦN NÓI TỚI!

Nhưng mà làm sao tôi có thể vứt nó ra khỏi đầu được chứ.

(Chết tiệt, tốt nhất là không nên nghĩ nữa. Bình tĩnh lại nào, có thể đây chỉ là mơ thôi.)

Cạch*…

“!?”

Tiếng mở cửa nhỏ xíu mà sao nghe như sét đánh bên tai. Tôi chỉ còn biết đứng đơ ra đó.

“M-Mình xong rồi…”

“Ư-Ừm.”

Đó là giọng của Charles. Tôi cố lờ trái tim đang đập thình thịch của mình khi quay lại nhìn.

Một cô gái đang đứng đó.

◇ “…”

“…”

Chắc một tiếng đã trôi qua rồi nhỉ. Cô gái này – hay nói đúng hơn là Charles – đang ngồi đối diện tôi trên giường, nhưng cả hai không dám nhìn nhau, và cứ ngồi đó, để thời gian trôi đi.

“À – này…”

Tôi mở lời trước, và phiên bản nữ của Charles run lên…không có gì phải lo đâu, nhỉ…

“Cậu muốn uống chút trà không?”

“Huh, ừm, cho mình xin…”

Cả hai đều cho rằng sẽ tốt hơn khi nói chuyện với một chút nước nhấp giọng. Lúc này, tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cả hai có cùng một suy nghĩ. Dù sao thì, tôi đun nước bằng cái ấm điện trên bàn, và sau đó rót nước vào bình trà.

“…”

“…”

Im lặng. Nhưng tôi có thể làm gì khác nữa đâu. Trà ơi mau chín đi.

“Nè.”

“Ồ, cảm ơn cậu – KYAH!!”

Tôi vô tình chạm vào ngón tay cô ấy khi đưa tách trà, làm cô ấy bị sốc. Tôi gần như làm rớt cái tách xuống đất. Và khi vừa chụp lấy nó, trà nóng đổ hết vào bàn tay tôi.

“NÓNG NÓNG! NƯỚC, NƯỚC!!!”

Tôi chạy nhanh đến vòi nước và vặn hết cỡ. Dòng nước lạnh nhanh chóng làm nguội bàn tay đi. Ít ra thì tôi cũng đã giải quyết êm thấm chuyện này.

“Xi-Xin lỗi! Cậu có sao không?”

“Ch-Chắc không sao. Mình gần như ngay lập tức nhúng tay vào nước lạnh mà. Chắc sẽ không có sẹo đâu.”

“Đ-Để mình xem…ahh, nó đỏ hết rồi này. Mình xin lỗi.”

Charles lo lắng chạy lại, nắm lấy bàn tay tôi, và nhìn vào chỗ bị nước trà đổ vào.

“Mình đi lấy đá ngay đây!”

“Ch-Chờ đã. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu ra ngoài với bộ dạng như thế này đấy. Để mình tự đi lấy.”

Charles đang mặc một chiếc áo phông như mọi khi, nhưng có lẽ do đã bị lộ thân phận, cô ấy không mặc thứ gì để bó ngực lại, vì thế mọi người sẽ dễ nhận ra rằng cô ấy có ngực.

“Nhưng--”

“Quan trọng hơn…nói sao đây…ngực cậu…đang ép vào người mình kìa…”

“!!!”

Charles nhìn lại tư thế của mình sau khi tôi nói. Cô ấy phóng khỏi người tôi, và ôm chặt người như muốn giấu bộ ngực của mình.

“…”

Dù yếu ớt, nhưng Charles vẫn lườm tôi, y như mọi cô gái khác.

“Vậy mà mình đã lo lắng cho cậu…Ichika no ecchi…”

“Sao lại thế?”

Tại sao cô ấy lại nói thế chứ? Cô ấy xem tôi như kẻ xấu. Chẳng logic chút nào cả! Tôi đang bị vu khống, đúng, vu khống!!!

Có thể chỉ là do trí tưởng tượng của tôi, nhưng ánh nhìn của Charles có một chút ngượng ngùng, và, một chút hạnh phúc nữa.

…Chắc là tôi lại nghĩ quá lên rồi. Làm gì có ai cảm thấy hạnh phúc sau khi bị một đứa con trai đụng chạm chứ, nhỉ?

“Hờ…mình nghĩ thế là đủ rồi. Mình lấy tách khác cho cậu nhé.”

“Cảm, cảm ơn cậu.”

Charles cẩn thận nhận tách trà và uống một ngụm. Tôi khẽ lấy giọng, và hỏi điều mà tôi đang nghĩ nãy giờ.

“Tại sao cậu lại đóng giả thế?”

“Đó là vì…vì…vì…một người trong gia đình của mình bảo mình làm vậy…”

“Hm? Gia đình? Ý cậu là nhà Dunois—”

“Đúng vậy. Bố mình là chủ tịch tập đoàn Dunois, và ông ấy bảo mình phải làm vậy.”

…? Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như Charles có vài kỷ niệm xấu với chuyện này.

“Cậu nói đó là mệnh lệnh của…bố cậu? Tại sao ông ấy lại bắt cậu làm một việc—”

“Ichika…ờ thì, mình là một đứa con rơi.”

--Tôi chỉ biết im lặng.

Tôi chỉ là một cậu bé 15 tuổi với một ít kiến thức về xã hội, tôi thậm chí còn không biết được những vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu, và nhất là, hiện giờ tôi không hiểu được nghĩa của từ ‘con rơi’.

“Mình được nhận nuôi hai năm về trước, khi mẹ mất. Cấp dưới của ba đã bắt mình làm nhiều cuộc kiểm tra. Ngay lập tức, họ phát hiện ra mình rất có tố chất trong việc điều khiển IS, nên…mình đã trở thành một phi công không chính thức.”

Charles dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Tuy vậy, cô ấy vẫn tiếp tục nói, nên tôi chỉ ngồi im lặng và lắng nghe.

“Mình chỉ gặp và nói chuyện với ông ấy đúng hai lần. Mình thường phải ở một nơi khác, và chỉ được đến khu nhà chính một lần – đó là một ngày kinh khủng. Bị bà vợ ‘thật’ sỉ nhục, và bị gọi là ‘đứa con hoang’. Nó thật tồi tệ…nếu như mẹ đã nói nhiều thứ hơn, thì mình đã không bị như thế.”

Hahaha. Dù cô ấy cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười vô vị, và tôi không thể nào đáp lại tiếng cười đó. Hơn nữa, có lẽ Charles cũng không muốn sống như thế. Không hiểu tại sao, tôi bắt đầu nổi giận, và phải nắm chặt tay lại để kiềm chế bản thân.

“Sau đó, tập đoàn Dunois đã rơi vào khủng hoảng.”

“Huh? Nhưng đó là tập đoàn sản xuất IS lớn thứ ba trên thế giới mà.”

“Đúng, nhưng dù sao thì Revive vẫn chỉ là một IS thế hệ hai. Cần rất nhiều tiền để phát triển IS, và các tổ chức chỉ dám nghiên cứu sau khi đã được nhậc hỗ trợ từ chính phủ nước họ. Tuy vậy, Pháp đã bị bỏ rơi trong ‘Ignition Plan’ của EU, và khi đó, họ buộc phải phát triển thế hệ ba. Tuy nó nằm ngoài mục đích quân sự, nhưng, với số vốn ít ỏi như thế, họ sẽ gặp phải thảm họa nếu như nó không mang lại lợi ích gì.”

Nhắc mới nhớ, tôi đã từng nghe Cecilia nói về sự phát triển của IS thế hệ 3.

“Lúc này đây, EU đang lực chọn các IS thế hệ thứ ba từ Ignition Plan! Những IS đang tham gia hiện nay là Blue Tears của nước mình, Schwarzer của Đức và Thunderstorm II của Ý. Tuy nước Anh đang dẫn đầu về khả năng sử dụng, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa ổn định, nên tớ mới được gửi đến đây để thu thập thêm dữ liệu.”

Hình như cô ấy đã nói như vậy. Chắc Laura chuyển đến đây cũng là vì lý do này.

Trở lại chủ đề chính nào – như vậy, tập đoàn Dunois buộc phải phát triển thế hệ ba, nhưng họ đã chậm hơn các nước khác, và còn là tập đoàn cuối cùng còn bán IS thế hệ hai. Họ không có nhiều thời gian và tiền bạc, nên không thể tạo ra nhiều mẫu thử nghiệm được. Và, chính phủ đã rót khá nhiều tiền cho tập đoàn Dunois, nên tình trạng bây giờ là ‘nếu không được chọn, chính phủ sẽ cắt ngay các khoảng trợ cấp, và có thể thu hồi quyền phát triển IS lại’.

“Tớ vẫn không hiểu lắm, chuyện này thì liên quan gì đến việc giả trai của cậu?”

“Đơn giản là tớ phải để mọi người biết đến mình. Và hơn nữa--” Charles nhìn ra chỗ khác, và nói với giọng lo lắng.

“Nếu là con trai, tớ sẽ dễ dàng tiếp cận một trường hợp đặc biệt ở Nhật. Nếu có thể, tớ sẽ phải lấy IS và dữ liệu sinh học của cậu ta. Thế thôi.”

“Nói cách khác— ”

“Đúng. Ông ta bảo tớ phải lấy dữ liệu của Byakushiki.”

Ông ta đang lợi dụng Charles à? Cô ấy chỉ đơn giản là có tố chất, và vì thế mà cô ấy bị coi như một món đồ vật – đúng, chỉ đơn thuần là một món đồ vật.

Charles chắc phải biết rõ điều này hơn tôi…dễ hiểu tại sao cô ấy lại nói về bố mình như một người xa lạ. Đó không phải là bố mẹ gì cả, đó chỉ là người ngoài – đó là cách mà cô gạt bỏ ông ấy ra khỏi cuộc đời.

“Lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng giờ thì Ichika đã biết rồi. Tớ chắc chắn sẽ bị gọi về…còn về phần tập đoàn Dunois, thì dù nó có sụp đổ hay sáp nhập với các tập đoàn khác thì cũng không thay đổi gì nhiều, nhỉ? Dù gì thì nó cũng không liên quan gì đến tớ.”

“…”

“A, thật là tốt khi có thể nói ra hết. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ. Và, xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ xin lỗi.”

Charles cúi đầu trước mặt tôi. Trong vô thức, tôi nắm lấy vai cậu ấy, và bắt cậu ấy phải ngẩng mặt lên.

“Như thế có ổn không?”

“Huh…?”

“Đối với cậu, như thế có ổn không? Chắc chắn không. Người lớn thì làm gì có quyền tước đoạt tự do của con trẻ. Cái cách suy nghĩ đó thật là ngu ngốc!”

“I-Ichika…?”

Charles rụt rè nhìn tôi. Có vẻ như cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng – chết tiệt, tôi không thể ngừng nói được. Cảm xúc đang tuôn trào trong tôi.

“Đúng là nếu không có bố mẹ thì không có chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể làm bất cứ thứ gì với con của họ. Thật nực cười! Mọi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, VÀ ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ NGAY CẢ BỐ MẸ CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CAN THIỆP ĐƯỢC!”

Và tôi chợt nhận ra – hiểu rồi, mình không nói về Charles, mình đang nói về chính bản thân mình, nhỉ? Khi nghĩ đến cảnh Chifuyu-nee phải làm việc vất vả, tôi càng có thêm lý do để không chịu đựng hơn nữa.”

“C-Cậu sao thế Ichika? Cậu trông lạ quá…”

“Chậc, ah…xin lỗi, tớ hơi bị kích động thôi.”

“Không sao…nhưng có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

“Tớ – Chifuyu-nee và tớ đã bị bố mẹ bỏ rơi.”

Có lẽ cô ấy hiểu được chuyện này, nên Charles khẽ cúi đầu.

“Chuyện đó…xin lỗi vì đã bắt cậu phải nhắc lại.”

“Không sao. Trước giờ tớ chỉ có mỗi mình Chifuyu-nee, và tớ cũng không muốn gặp lại bố mẹ mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là, Charles, cậu sẽ làm gì?”

“Làm gì…à? Chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu chính phủ Pháp biết được, họ sẽ tước bỏ cái chức ‘đại diện’ của tớ. Nếu ‘may mắn’ hơn thì tớ có thể ngồi tù trong vài năm…”

“Vậy có ổn không?”

“Không sao. Tớ không có quyền lựa chọn. Chẳng ai giúp được đâu.” Nụ cười của cô ấy làm tim tôi thắt lại. Nó còn hơn cả sự tuyệt vọng. Tôi không thể tha thứ cho Charles vì đã buông xuôi như thế, và, tôi giận điên lên vì mình không thể giúp gì được cho cô ấy – sự phẫn nộ khi mà tôi không thể nào cứu được một người bạn.

“…Nếu vậy thì, cậu cứ ở đây.”

“Gì cơ?”

“Điều 21, phần Hướng dẫn đặc biệt: học sinh đang theo học ở Học viện sẽ không thuộc về bất kỳ quốc gia, tổ chức hay tập thể nào. Nếu không được sự đồng ý của học sinh thì các tổ chức bên ngoài không được phép quản lý họ.”

Ồ, phải rồi! Tôi bình tĩnh lại khi nhớ ra điều này, và tôi nói lại những gì tôi nhớ từ cuốn sách một cách trôi chảy.

“—Nói cách khác, cậu sẽ không bị gì trong ba năm học ở đây, chừng nào cậu vẫn ở chỗ này. Chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Không cần phải vội đâu.”

“Ichika.”

“Hm? Gì thế?”

“Tớ ngạc nhiên là cậu có thể nhớ được đấy. Có đến 55 điều luật lận mà.”

“…Cậu biết đấy, tớ cũng có học bài mà.”

“Hông tin đâu. Hihi.”

Cuối cùng Charles cũng cười – nụ cười như xóa đi mọi ưu phiền của cô.

(Uu, tự nhiên mình thấy hơi lo…)

Nhìn kỹ thì, Charles có dáng người rất chuẩn, và hơn nữa, cô ấy trông thật dịu dàng. Trong mắt tôi, cô ấy rất dễ thương. Và, sự ngây thơ của Charles càng làm tim tôi đập nhanh hơn nữa.

“Dù-Dù sao thì, quyết định thuộc về cậu. Hãy làm những điều mình muốn nhé.”

“Mm, chắc chắn rồi.”

Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, nên cố kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt. Nhưng mà mình có nên động viên cô ấy chút nữa không nhỉ? Tôi quay lại nhìn Charles, và mắt chúng tôi chạm nhau.

“Hm? Gì thế?”

“A, không, không có gì…”

Tôi không biết là cô ấy có biết tôi đang nghĩ gì không. Đây không phải là vô tình nữa rồi. Cái chỗ dưới cổ áo đó làm tim tôi đập như điên.

“À, ừm. Nói sao ta…Cậu chịu khó quay sang một bên đi.”

“?”

“Không, nó…ngực cậu…”

Sau khi nói ra, mặt Charles đỏ lên…sao cảnh này trông quen quen nhỉ.

“I-Ichika, nãy giờ cậu đang chú ý đến ngực tớ…có nghĩ là cậu muốn nhìn nó à?”

“C-Cái gì?”

“…”

“…”

Charles có vẻ như đang giấu tôi điều gì, và nó làm cho tôi lo lắng. Không hiểu tại sao cô ấy trông như một quả cà chua chín, im lặng không nói gì. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn.

CỐC* *CỐC*

““!!””

“Ichika-san, cậu có ở đó không? Tớ không thấy cậu đi ăn tối. Cậu bị ốm à?”

Tiếng gõ cửa bất chợt làm chúng tôi nhảy dựng lên.

“Tớ vào nhé, Ichika-san.”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tiêu rồi! Kể cả thằng ngu nhất cũng thấy được Charles là con gái khi cô ấy đang ở trong tình trạng này.

“La-Làm gì bây giờ?”

“Cậu mau trốn đi.”

“Hiểu rồi. Tớ sẽ trốn chỗ này–”

“NÀYY! Không phải ở cái tủ đồ!!! Cái giường, cái giường! Nhảy lên và quấn chăn lại đi!”

“Ồ, phải rồi, tớ quên.”

Tôi và Charles nhanh chóng hành động – cạch, và cánh cửa mở ra.

“Ồ, ồ, chào cậu, Cecilia! Có gì không?”

“…Cậu đang làm gì thế?”

Lúc này, tôi đang dùng chăn quấn quanh người Charles và đè cô ấy xuống. Chắc chắn ai cũng sẽ thấy rằng đây là một chuyện bất bình thường. Và có vẻ như Cecilia đang muốn chỉ ra điều đó.

“K-Không có gì. Charles có vẻ như đang bệnh, cho nên tớ chỉ đắp chăn cho cậu ta thôi. Hahaha…”

“…Người Nhật chữa bệnh bằng cách quấn chăn người khác à?”

Làm gì có. Sao mà chuyện như thế có thể tồn tại trên đời chứ? Đúng hơn là, nó nhảm đến mức chưa có ai nghĩ đến nó cả.

“D-Dù sao thì, Charles than là mình không khỏe cho lắm, nên cậu ấy muốn ngủ một chút. Có vẻ như cậu ta cũng không muốn ăn tối, nên tớ chỉ vừa nói là tớ sẽ đi một mình thôi ấy mà.”

“Đúng, đúng vậy đấy.”

Một giọng nói nhỏ vang lên từ cái chăn. Làm ơn hãy đóng giả người bệnh đi mà.

“A-Ahem.”

Wahh, hình như cô ấy đã phát hiện ra rồi. Mình nói dối dở quá à…?

“A-Ahh, vậy à? Tớ cũng chưa ăn tối nữa. Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ.”

Hình như tôi vừa mới lừa được Cecilia khi cô ấy thay đổi thái độ và nói về bữa tối. Rồi, giờ thì làm cách nào để đem đồ ăn về cho Charles đây.

“Ahem, vậy, hai người cứ tự nhiên nhé.”

“Cẩn trọng nhé, Dunois-san. Đi nào Ichika-san.”

Cô ấy kẹp tay với tôi. Con gái Anh có khác, dám làm những thứ mà con gái Nhật không dám làm. Nói thật, tôi cảm thấy khá khó chịu khi cô ấy đứng sát tôi như thế, nhưng bây giờ tôi không muốn cô ấy chú ý đến những việc lúc nãy, nên tôi sẽ chịu trận một chút vậy.

Chúng tôi ra khỏi phòng và bước đến hành lang. Khi đi xuống cầu thang, tôi bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh.

“HA-HA-HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!?”

Chẳng cần nhìn tôi cũng biết người đang chạy hết tốc lực từ đầu hành lang là ai…Houki.

“Ah, Houki-san, chúng tớ đang đi ăn tối cùng với nhau.”

Hình như cô ấy hơi nhấn mạnh vào chữ ‘với nhau’. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt à? Haizz, hắc chỉ có con gái mới biết được.

“TẠI SAO PHẢI KẸP TAY NHAU VÀ ĐỨNG SÁT VỚI NHAU NHƯ THẾ CHỨ!?”

“Ồ? Một quý ông hộ tống một người con gái như tớ đây là chuyện hết sức bình thường mà.”

Vậy à? Thế mà nảy giờ mình cứ tưởng là ngược lại chứ…ahh, Houki đang nhìn tôi trừng trừng. Có phải lỗi của tớ đâu?

“Cả cậu nữa, Ichika! Tớ đã đợi cậu suốt ở phòng ăn, chuyện gì đã xảy ra thế!?”

“Sao cậu lại nói thế…”

Tôi cũng có việc để giải quyết. Hơn nữa, cậu tự đến đó kia mà. Sao giờ lại quay sang mắng tớ chứ?

“Dù sao thì, chúng tớ phải đi ăn thôi. Tạm biệt nhé.”

“Ch-Chờ đã. Nếu vậy thì, tớ cũng sẽ đi chung. Tớ cũng sẽ đi ăn tối.”

Hm? Thế à?

“Ara ara, Houki à, ăn nhiều sẽ mập đấy ~”

“Hừm, khỏi phải lo. Đống calo đó sẽ biến mất với lịch hoạt động của tớ thôi.”

Ohh, ý cậu là ở CLB Kendo mà cậu chưa bao giờ có mặt à? Các sempai sẽ mừng đến phát khóc đấy. Một người mới ở cấp độ quốc gia chưa bao giờ đến để luyện tập. Houki, tớ rất biết ơn khi được cậu huấn luyện sau giờ học, nhưng ít nhất thì cậu cũng phải sinh hoạt ở CLB chứ? Nếu công sức tập luyện của cậu đổ sông đổ biển thì sẽ tiếc lắm đấy.

“Hơn nữa, nhà tớ mới gửi cái này, nên tớ sẽ tập Iai với nó. Sẽ ổn thôi.”

(Note: Iai là động tác rút kiếm chém đối phương khi tập kendo.)

Cô ấy lấy nó ra –WAH! LÀ MỘT THANH KATANA! Dù nó đã được bọc kín, nhưng tôi vẫn nhận ra nó. Tôi nhớ đó là một thanh kiếm nổi tiếng được truyền qua nhiều thế hệ, kể từ thời Edo – nói cách khác, nó là một thanh katana thật sự.

“Nó là Akeyou, được rèn bởi bậc thầy Akaru Giyou vào những năm cuối đời của ông ấy.”

Khi Akaru Giyou chọn một nữ kiếm sĩ làm bạn đời, ông đã bỏ hết tất cả những thanh kiếm trước, và ẩn cư tại núi Hida. Có vẻ như ông ấy đã rèn ‘một thanh kiếm dành riêng cho phụ nữ’.

‘Đàn bà đánh thắng đàn ông’ cũng tương tự như ‘lấy nhu thắng cương’. Ông ấy đã luôn nghĩ về nó với tư cách là một người thợ rèn. Dĩ nhiên, mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên ông ta gặp vợ mình. Cuối cùng, Akaru Giyou đã đưa ra hai kết luận.

“Khi vung kiếm, kiếm không được chạm những vũ khí khác. Và, phải thực hiện cú dứt điểm khi kiếm đã gần đối phương.”

“Phải rút kiếm nhanh hơn đối phương, và phải chém phát chết ngay.” Houki có được thanh kiếm phù hợp cho kết luận thứ hai – một thanh katana mỏng và dài. Vỏ kiếm được làm dài hơn bình thường, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tốc độ rút kiếm còn nhanh hơn rút một con dao găm. Tôi nhớ là nhờ độ nhẵn của lớp vỏ và động tác xoay tròn của cơ thể nên mới làm được như thế. À, cần cả tư thế đứng nữa chứ.

Nhưng mà vậy có ổn không? Một học sinh trung học mang theo một thanh katana, ở một đất nước bị chế tài quân sự như Nhật…mà quên. Đây là học viện IS, là ‘nơi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào’ mà nhỉ.

“V-Vậy thì, đi thôi.”

Hm? Hm? Sao Houki lại chạy đến chỗ tôi—HUH, WAH! TẠI SAO CẬU CŨNG KẸP TAY TỚ THẾ!?

“…Houki-san, cậu có thể vui lòng cho tớ biết cậu đang làm gì thế?”

“Đàn ông hộ tống phụ nữ là chuyện bình thường mà, nhỉ?”

Hộ tống…này hai người, chúng ta chỉ đi ăn thôi mà!

Cần nói thêm rằng, Cecilia đang giữ tay trái, còn Houki thì giữ tay phải. Này, chúng ta đang đứng giữa hành lang đấy! Mọi người đang nhìn kìa!

“Ahh, sướng thế…”

“Cái này gọi là 2 tay 2 em, phải không nhỉ?”

“Bạn thuở nhỏ gì chứ? Thật không công bằng!”

“IS cá nhân à? Thật không công bằng!”

Hm? Huh…sao ai cũng nhìn Cecilia và Houki với ánh mắt ghen tị thế? Hình như 2 người họ đang cố tình đi chậm để làm người khác ghen tị à? Mà, được hộ tống tốt đến mức phải ghen tị sao?

IS02_173

“Etou.”

“Gì?”

“Gì thế?”

“Hai cậu biết đấy, như thế này thì khó di chuyển lắm.”

Cốc* Sao tôi lại bị cả hai ký đầu vậy nè! Hai cậu làm gì thế? Mọi người đang nhìn đấy!

“Cậu không biết nói cái gì khác à…”

“Đúng là, có phước mà không biết hưởng mà.”

Phước? Ở Anh bị đánh là có phước à? Xin lỗi, nhưng em không phải M.

“Bỏ-Bỏ qua đi. Đi thôi.”

Cả bọn tiếp tục đi, nhưng tôi lại gặp phải một rắc rối khác.

“Món cá hôm nay là cá thu, ngon lắm đấy.”

Nghe bên này.

“Nghe nói món Tây hôm nay là trứng ốp la và mỳ Ý với thịt xông khói. Cậu muốn ăn không, Ichika-san?”

Nghe bên kia.

“À, ừ, thì, cái này. Tớ nghĩ món nào cũng ngon cả.”

Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi muốn nói: CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC MÀ! Tôi chỉ muốn thoát khỏi vị trí hiện tại thôi. Họ đang nắm hai bên tay tôi, và ba người đi như thế này sẽ làm nghẽn đường mất. Hơn nữa, khi bước đi, cánh tay tôi – ừm, nói sao nhỉ? Tôi cảm nhận được cái thứ mềm mềm của họ, và dù đã tự nhủ là không được chú ý đến nó, nhưng mà nó vẫn lởn vởn trong đầu tôi.

“Sao thế, Ichika?”

“Có gì không ổn à, Ichika-san?”

Cả 2 nhìn tôi, và càng bám lấy tôi hơn. Và giờ thì cánh tôi tôi đã cảm nhận rõ bộ ngực đang bị chèn ép dưới lớp áo của họ.

“KHÔNG, KHÔNG CÓ GÌ! KHÔNG CÓ GÌ! THẬT SỰ LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU! CHẮC CHẮN ĐẤY!”

Tôi cố gắng nói để lấy lại phần ý thức đang mất dần của mình. Nói vậy đã đủ chưa nhỉ?

Và sau đó, tôi vẫn không biết mình đã ăn như thế nào, và mùi vị cái món đã ăn ra sao. ◇ “Tớ, tớ đã về…”

“Ah, Ichika, mừng cậu đã về--sao thế? Mặt cậu sao xanh thế?”

“Đừng lo, tớ ổn mà. Chắc là cậu đói rồi phải không? Tớ mang một phần cá nướng về cho cậu này. Cậu có thích cá không?”

“Um, cảm ơn cậu. Tớ ăn đây.”

Charles mỉm cười khi cầm khay thức ăn, nhưng cô chợt sững người lại khi đặt nó xuống bàn.

“Sao thế?”

“Huh, tớ…”

“Nếu cậu không ăn nhanh thì nó sẽ lạnh đấy. Đây là suất đặc biệt cho

cậu, cậu nên ăn ngay khi còn nóng đi.”

“Ư-Ừm…itadakimasu.”

Tôi chợt nhận ra tại sao cô ấy lại như vậy.

“Ah…”

*Bộp*

“Ah, ahh…”

*Bộp* *Bộp*

Charles thở dài thất vọng.

Cô ấy dễ dàng xẻ con cá ra, nhưng lại không thể gắp được nó. Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu Charles dùng đũa thì phải.

“Cậu không giỏi xài đũa à?”

“Ừm. Tớ có tập dùng, nhưng mà vẫn chưa được thành thạo cho lắm. Ah…”

Miếng cá lại rớt xuống dĩa. Cứ như thế này thì cô ấy sẽ không ăn được gì mất.

“X-Xin lỗi. Để tớ kiếm cho cậu cái muỗng.”

“Huh? Không, không cần đâu. Tớ sẽ làm được mà.”

“Dù có nói thế, thì nó vẫn rất khó, phải không? Tớ đã nói là cậu không cần phải ngại mà.”

“Nh-Nhưng…”

“Charles, cậu đừng cố quá. Chính vì quá khách sáo mà cậu thường bị thua thiệt đấy.

“Uu…”

“Hm, hơi khó để cậu thay đổi ngay nhỉ. Bắt đầu với tớ trước đi…có vẻ hơi lạc đề, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu, nên hãy tin tớ nhé.”

“Ichika…”

Dù hơi lưỡng lự, nhưng có vẻ cô ấy đã đầu hàng khi đưa ra quyết định,

“V-Va-Vậy…”

“OK, cậu cần một cái muỗng phải không?”

“Huh, à, thì…Ichika hãy đút cho mình ăn nhé.”

Sao lại phải lắp bắp như thế chứ --và bùm, câu nói tiếp theo đó làm tôi đơ người. Charles có vẻ như đang cầu xin tôi, và nói,

“Cậu nói là tớ có thể tin tưởng ở cậu mà…”

“Đúng, đúng thế. Đàn ông luôn giữ lời mà. Được, làm thôi.”

Tôi cảm thấy như vậy là không ổn, nhưng mà hiện giờ thì tôi có thể lờ nó đi. Charles cuối cùng cũng đã cần sự giúp đỡ của người khác.

Nếu mà tôi không thực hiện được việc này thì tôi không xứng đáng làm một người đàn ông nữa--ờ, tạm nghĩ như thế này đã.

(Nhưng mà cái vẻ mặt đó đúng là nguy hiểm thật…)

Đôi mắt đó giống như đôi mắt của mấy bé cún bị bỏ rơi trong hộp các tông vào một ngày mưa. Chỉ có một chiến binh hung bạo hay một tên đại ma vương mới có thể lờ được cái nhìn đó. Và tôi thì không muốn trở thành người nào cả.

Tôi cầm lấy đôi đũa và gắp miếng cá thu lúc nãy.

“Va-Vậy…nói ‘a’ đi nào.”

“A, ngoằm—”

Kể cả trong mơ thì tôi cũng không nghĩ đến chuyện được đút cho Charles ăn. Mà hình như mặt cô ấy hơi đỏ thì phải.

“Nó, nó ngon không?”

“Ừm, nó tuyệt lắm.”

“Tốt rồi.”

“Anou…tớ muốn ăn cơm…”

“Ồ, OK.”

Tôi dùng đũa gắp một lượng cơm vừa phải, và dùng tay đỡ ở bên dưới khi đút cô ấy.

“A—”

“N…”

Tôi có cảm giác như gà mẹ đang mớm mồi cho gà con. Nói gì nữa bây giờ.

“Tới món xào nào.”

“Được, được rồi.”

Chúng tôi càng lúc càng nói ít hơn. Sau khi ăn xong, chúng tôi chỉ chào nhau một chút rồi đi ngủ.

Tôi ngủ ngay khi vừa chui vào chăn, chắc là do sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Quá nhiều thứ đã xảy ra vào hôm nay mà.

Tối. Cô gái đang ở trong bóng tối.

“…”

Chẳng biết từ khi nào, có thể từ khi mới sinh ra, cô đã biết được màu đen của bóng tối. Người ta thường nói, em bé sẽ nhìn thấy ánh sáng lần đầu khi được sinh ra, nhưng cô thì khác. Sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng tối, và nó vẫn tiếp tục như vậy.

Con mắt đỏ của cô sáng rực trong bóng tối.

Laura Bodewig.

Đó là tên cô. Cô biết được điều đó, nhưng cô không hiểu được nó.

Nhưng, khi được huấn luyện viên gọi—chỉ khi được Orimura Chifuyu gọi tên, cô mới thấy cái tên đó có ý nghĩa, và điều đó làm cô thấy hạnh phúc.

(Sự tồn tại của người đó…sức mạnh đó, là mục tiêu, là lẽ sống của mình…)

Như một tia sáng.

Khi gặp Chifuyu lần đầu tiên, cô đã bị choáng ngợp bởi thứ sức mạnh không thể bị khuất phục đó. Và, cô đã ước.

Muốn được như—chị ấy.

Muốn trở thành người đó.

Đó là tất cả những gì cô muốn.

Người giáo viên với sức mạnh vô địch. Cô muốn trở thành một người như vậy.

Điều ước duy nhất của cô.

Thế nên, Laura không thể tha thứ cho hắn.

(Orimura Ichika—vết nhơ của huấn luyện viên…)

Cô không chấp nhận sự tồn tại của hắn.

(Ta sẽ tiêu diệt ngươi, bằng bất cứ giá nào…)

Với quyết tâm đen tối đó, Laura nhẹ nhàng nhắm mắt, hòa làm một với bóng tối khi cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bình luận (0)Facebook