Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 8,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34

Chương 2

Hai ngày sau sự cố đó, tôi tiếp tục tập luyện cật lực trong những giờ huấn luyện hết sức vất vả mà Tatenashi-san đề ra.

Hôm nay, tôi lại một lần nữa đi tới khu tập luyện số ba sau khi tan học nhằm thực hành kỹ năng điều khiển.

"Ichika thích những cô nàng hơn tuổi nhỉ, huh"

Tôi vẫn nhớ là Houki đã lườm tôi.

Cho dù tôi đã cố giải thích là mọi chuyện không phải như vậy, nhưng không ai tin cả, cho dù đó có là Houki, Rin, Cecilia, Charl hay Laura đi chăng nữa...Chết tiệt, không phải như vậy thiệt mà.

"Ichika-kun, cậu đang chậm lại đấy. Tập trung vô nào"

"Em-em hiểu rồi"

Tôi tập trung điều khiển và nhắm bắn vào trái bóng ở giữa bãi đấu.

Khẩu pháo lượng tử [Setsura] trên tay trái của tôi đang ở trạng thái chuẩn bị, và còn tới tận 20 giây nữa nó mới sẵn sàng.

Và bây giờ, tôi đang cố gắng tự kiểm soát hệ thống [PIC] của tôi, nên tôi phải cố tự vô hiệu hoá độ giật của những phát bắn.

(Nhưng có vẻ khó hơn mình tưởng...)

Một khi tôi thất bại trong việc kiểm soát độ giật nảy của súng, tôi sẽ kết thúc bằng việc bị bay vào tường với đầu ghim vào chúng.

(Vốn dĩ đã rất khó để kiểm soát cái [Shooter Flow] này...)

Tôi vẫn nhớ rõ những gì mà Charl đã nói với tôi và cẩn thận di chuyển đôi chân được bao bọc bởi [Byakushiki].

"Cậu đã từng đi trượt tuyết chưa? Cậu phải để cho ngón chân trượt trên mặt băng, và trược đi khi cố gắng để chúng dính vào mặt sàn"

"Tớ không hiểu lắm..."

"Cậu phải lợi dụng lực ly tâm để kiểm soát nó, hiểu chưa?"

"Tớ thật sự không hiểu mà, sensei."

"Cậu đúng là một học sinh tệ hại."

"Xin lỗi..."

"Mn, tớ không ghét những học sinh cần được quan tâm. We-Well, tớ... thích, chúng. "

"tớ hiểu rồi. Cảm ơn" (Thằng này tưởng ý Charl là: Tớ thích quan tâm những đứa như thế :v)

"...Ichika, cậu phải nhạy bén hơn nữa."

"Huh? Tại sao tự dưng cậu lại tỏ ra không vui vậy--"

"Thì, tớ còn phải đi thu thập dữ liệu về trang thiết bị mới của tớ. Nên tớ phải đi rồi"

...Tại sao Charl lại bất ngờ không vui vậy? Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được.

"Ichika-kun, tập trung vào~"

"Vâ-vâng!"

"Cậu lại nghĩ về con gái, phải không? Ichika no ecchi!"

"Không, không phải chuyện đó!"

"Vậy cậu nghĩ về con trai à? chuyện lạ đó..."

"KHÔNG PHẢI MÀ!"

Thật-thật là mệt mỏi...

Gác qua một bên, theo những gì mà tôi biết thì Tatenashi-san dạo gần đây có vẻ gì đó rất là khó hiểu.

Tính cách của Sempai vừa có lúc rất người lớn và cũng có lúc rất trẻ con. Tôi thực sự không thể hiểu được con người này.

Cô ấy cứ như một con mèo khi nhìn thì có vẻ như mời mọc, nhưng sau đó lại chạy tránh xa tôi.

(Yeah. Không phải là mình không hiểu cô ấy, nhưng cô ấy dường như không muốn mình hiểu cô ấy)

Không thể hiện bản thân mình.

Không thể hiện cái tôi thật của mình.

(Đó chính là điều khiến cho việc đối phó với cô ấy trở nên khó khắn...)

Kệ nó, tôi cần phải tập trung vào kiểm soát. Tôi lại tưởng tượng bản thân tôi đang trượt trên băng khi tôi tập trung trọng lượng của mình vào đầu ngón chân và sử dụng lực ly tâm để điều chỉnh hướng đi của mình.

(Nhưng đây lại là độ giật của súng, liệu chúng có phù hợp không...?)

"Hey, lại đây. Đừng nghĩ quá nhiều và tập trung vô"

"Xin-xin lỗi"

Thật ra, Tatenashi-san đang hướng dẫn tôi khá tốt. Cô ấy cố gắng để giải thích thật cặn kẽ những phần mà kể cả những người rành rẽ như Charl và Laura không biết, nhưng những điều đó lại giúp tôi hiểu rõ hơn.

Nhân nói về điều đó, tôi có vẻ đã đọc về chúng trong một vài cuốn sách trước đây. Người thông minh nhất là người có thể bằng một cách nào đó giải thích cho người khác nấm được vấn đề. Sempai có vẻ là một người như thế,

"Okay, giờ tăng tốc xem. Thử sử dụng [Ignition Boost] đi."

"Huh?"

"[Ignition Boost]. Từ chuyển động tròn, hãy thử chuyển thành chuyển động thẳng xem, cố gắng vượt qua hoả lực của đối phương trong một lần một và tấn công bằng khẩu pháo lượng tử ở cự li bằng 0 xem nào."

"Khoan-Khoan đã! Chị bảo em làm như thế thì..."

"Nhanh lên"

"Em-em hiểu rồi"

Sau khi được chỉ dẫn bởi sempai. Tôi tập trung vào [Ignition Boost]. Mn? AHHH!

*BAM—!*

"Đau quá..."

Khi mà [Shooter Flow] vừa kết thúc, cũng là lúc tôi mất kiểm soát và đâm thẳng vào tường.

"Hey hey. Cậu không thể dừng [Shooter Flow] trong khi đang sử dụng [Ignition Boost] được."

"Điều này khó quá"

"Không thể nói như thế được. Cậu phải học. Tất cả mọi người kể cả Houki-chan đều có thể làm được"

Và khi cô ấy đã nói như thế, tôi không còn gì để nói cho mình nữa.

"Được rồi, đứng lên và thử lại nào"

Cô ấy giải thích mọi thứ cặn kẻ hơn bất kỳ hướng dẫn viên nào, nhưng lại khó hơn bất cứ ai trong số họ. Và cứ như thế, buổi tập của tôi với Sarashiki Tatenashi-san lại tiếp tục.

"Trời ơi"

"Ah, erm, chào buổi trưa, Nohotoke-sempai."

Sau khi buổi tập đặc biệt kết thúc, tôi gặp chị của Nohohon-san Nohotoke-senpai khi đang đi trên hành lang. Trong khi tôi còn mãi suy nghĩ nên đáp lại như thế nào, thì sempai đã nói với tôi.

"Gọi chị là Utsuho là được rồi. Vì bây giờ có tới hai Nohotokes, nên sẽ không phân biệt được em đang gọi ai nếu em gọi chị bằng họ, đúng không"

"Ah, okay, vậy em sẽ gọi chị là Utsuho-san"

"Mn."

Sempai gật đầu nhẹ. Ngoài khuôn mặt ra, chị ấy hoàn toàn khác với Nohohon-san. Nhưng chị ấy tạo cho tôi một cảm giác không thể định nghĩa được.

(Con người này có vẻ giống với Takatsuki-san...)

Tôi âm thầm gật nhẹ đầu khi tôi chợt nhớ tới người bạn đáng tin cậy nhất trong lớp Takatsuki Shizune-san.

Tôi dự định hỏi một câu hỏi mà dạo gần đây tôi bâng khuân.

"Xin lỗi chị, em có thể hỏi một câu được không ạ?"

"Nếu chị có thế trả lời, thì cứ tự nhiên?"

"À, con người của Tatenashi-san như thế nào ạ?"

"Em có ý gì khi hỏi như vậy?"

"Huh-, nó giống như là, thì, chị ấy nghĩ gì khi cố gắng tập cho em?"

"À chuyện đó, nếu đó là ý tốt của cô ấy, thì em cứ chấp nhận đi."

"Không, uu. Chắc có lẽ chị nói đúng, nhưng em nên làm gì đây..."

Nhìn thấy tôi lúng túng không nói nên lời, Sempai có vẻ thích thú khi cô ấy nở một nụ cười.

"Đùa thôi."

Con người đang đứng trước măt tôi lúc này đây có vẻ đang đùa với tôi. Đây đúng là một điều bất ngờ.

"Tatenashi ojou-sama có nhiều mối quan hệ, và chị thật sự không biết họ."

"Vậy à..."

Kể cả hai người bọn họ đã biết nhau khá lâu, nhưng tình hình có vẻ giống với những gì chị nói.

Kể cả như vậy, chị em nhà Nohotake nên biết về mặt khác của Tatenashi-san mà tôi, cũng như những học sinh khác của học viện IS này không biết. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nó thật khó hiểu.

(Mn, từ ngày Tatenashi-san giúp đỡ mình, thì mình nên nghe theo những gì mà chị ta nói)

Sau khi kết luận lại, Utsuho-san nhấc ngón tay lên và nói,

"Đầu tiên để chị tặng em một vài lời khuyên. Em sẽ bị quấy rầy khá nhiều bởi chị ấy cho dù em tự vệ hay ngăn cản thế nào. Nhớ để dành sức lực đấy."

"Vậy-vậy à..."

Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng những gì chị nói càng làm tôi thêm chắc chắn.

Khi Utsuho-sempai, người hơn Tatenashi-san một tuổi nói như vậy, thì chắc có vẻ đúng.

"Em sẽ cố 'ăn' hết mức có thể"

"Rất tốt. Nhưng đó là nếu như em có thể nuốt được trôi."

Sao lại nói chuyện xui xẻo như vậy? Tôi sẽ bị quấy rầy bởi Tatenashi-san như thế...

Tôi bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

"Tạm biệt em"

"Ah, vâng, tạm biệt chị"

Sau khi nói lời tạm biệt với Utsuho-san, tôi lại quay trở về phòng của mình.

*GACHUNK!*

Tôi lê lết kéo cái cơ thể của mình và mở cửa phòng.

"Mừng em trở về. Em muốn ăn trước, tắm trước, hay...em, muốn, chị?"

--*BAM!* Tôi đóng sằm cửa lại và mất vài giây để phân tích lại tình hình.

"Erm..."

Ngay đây, tôi đang đứng trước của phòng tôi ở ký túc xá năm nhất.

Tôi kiểm tra lại thì bảng tên trên của phòng rõ ràng ghi Orimura...À, tôi không nhầm phòng. Tôi không bị nhầm phòng.

(Đây có phải là giấc mơ hay ảo tưởng? Mà Tatenashi-san không thể nào mặc tạp dề khoả thân [1] và chờ tôi ở ngoài đời được. Hahaha.)

"Mừng em trở về. Em muốn ăn trước, tắm trước, hay...em, muốn, chị?"

Với suy nghĩ như vậy, tôi mở cánh cửa ra một lần nữa.

"Mừng em trở về. Em muốn ăn trước, tắm trước, hay...em, muốn, chị?"

"KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO ĐOÀNG HOÀNG CẢ!"

"Có mà, nhưng chỉ có một"

Người đang đứng chờ tôi trong phòng là Tatenashi-san đang mặc tạp dề khoả thân.

CH-CHỊ ẤY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY!?

"Chị định là sẽ ở đây từ nay về sau."

"Cái...?"

"Yeah~ Chị có thể khoe với tất cả mọi người! Chỉ có hai cô gái muốn ở chung với Ichika-kun trước chị. Vậy chị sẽ trở thành người vợ thứ ba"

"Không, chờ đã...huh? Đây không phải là ký túc xá năm nhất sao?"

Đây không phải là lý do chính. Xui thay, đầu tôi không thể hoạt động đàng hoàng được khi mà nó đang là một đống hổ lốn.

"Đó là quyền lực của chủ tịch hội học sinh."

Gua! Tự nhiên lại sử dụng tới tấm thể đó!

Con ngườn này bị gì à? hay đúng hơn là, Hội Học Sinh có sao không?

"Phản ứng của Ichika-kun dễ thương thật đó ~"

Tatenashi-san nhìn chằm vào tôi hạnh phúc khi cô ấy bất ngờ mở chiếc quạt của mình ra. Trên chiếc quạt có hành chữ 'Tất cả mọt thứ đều kỳ lạ'-Không, CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI KỲ LẠI NHẤT ĐÓ!

"BỎ QUA CHUYỆN ĐÓ! LÀM ƠN HÃY MẶC QUẦN ÁO VÀO, QUẦN ÁO ẤY!"

Tôi không thể nào nhìn về sempai đang mặc một bộ quần áo kỳ quái được trong khi tôi nhìn chỗ khác và nói. Chị có vẻ thích thú khi cười lớn trong khi quay ra đằng sau—WAAHHH!!

"JYAN♪! phía sau có đồ bơi mà~"

"..."

"Fuu, em thất vọng à?"

"LÀM-LÀM GÌ CÓ!"

...

Tôi không nghĩ là bản thân tôi sẽ thất vọng.

"Trời. Đó chỉ là một sự trả thù nhỏ khi chị không thể hoà mình vào làn sóng mùa hạ thôi."

Chị tính trả thù ai vậy?

(Nhân nói tới chuyện này, cho dù chị ấy đang mặt một bộ đồ bơi, thì trong nó có vẻ là một bộ bikini đầy liều lĩnh...no, NO NO!)

Tôi tiếp túc lắc đầu, có vẻ như tôi đang lắc bỏ những ham muốn đang cầm chân tôi vào giây phút tôi nhìn thấy chị.

"Aha, em đang mắc cở, phải không?"

"Uu..."

Tatenashi-san có vẻ như muốn thể hiện bản thân trong bộ đồ bơi khi chị ấy ưởng mông ra, nhìn thật là gợi cảm.

Tôi có cảm giác xấu hổ khi bị chị ấy nắm thóp, và từ lúc tôi mắc cở khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bơi đang đứng trước mặt tôi, tôi biết chắc rằng tôi đang ngượng.

(Thật vậy, nhưng chị không cần phải giải thích như vậy đâu...)

Sau khi bị chỉ ra, mặt tôi càng trở nên đỏ hơn. Tôi nghiêm túc suy nghĩ xem có cách nào để đẩy Tatenashi-san ra khỏi phòng không.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi để ý thấy chị ấy đã lấy hết đồ của mình rồi bày hết ra trong phòng, và đánh chìm những suy nghĩ của tôi.

(Chị ấy thậm chí không chỉ đặt thùng các tông; chị ấy còn lấy hành lý của mình ra nữa...)

Có vẻ như nói ra cũng vô ích mà thôi.

"Haaa..."

Tôi thở dài, và cảm thấy chán nản, như thể hồn tôi đã lìa xa tôi rồi.

◆>

"..."

Houki nhanh chóng đi qua dãy hành lang của ký túc xá năm nhất.

Cô đang cầm một chiếc túi, và lúc đó còn cười một chút.

Kết quả của việc nấu ăn lần đầu tiên trong tháng này khá là tốt.

Mong đợi sự phản ứng Ichika sẽ thể hiện ra khi cậu ấy thưởng thức kiệt tác này của cô, Houki không thể không di chuyển nhanh hơn được.

(Bởi vì tên đó luôn thích ăn món này.)

Đó là món sushi cuốn đậu phụ mà mẹ cô đã trực tiếp dạy cô. Các miếng đậu phụ hơi dày được ngâm trong nước và nấu cho đến khi các hương vị trở nên rõ hơn, và gạo và các gia vị khác được thêm vào nó để đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

Sau khi luyện tập kendo, Ichika thường sẽ ăn rất nhiều cái món có sự kết hợp tuyệt vời này với cảm giác hương vị nước tương và dư vị rõ ràng có thể nhận thấy được của vị chua của cơm ngâm dấm.

(... Nhưng cậu ta đã thực sự thay đổi.)

Trong trí nhớ của Houki, hành động Ichika cũng chỉ như một đứa trẻ.

Và bây giờ mặc dù cậu ấy chỉ còn một chút gì đó sót lại của bản thân khi xưa, cậu đã dần dần phát ra cái cảm giác của một người đàn ông trưởng thành.

Về cơ bản, cậu đã dần dần trở thành loại người mà Houki thích.

(U-Um, mình nên luyện bản thân mình để giống như một người phụ nữ hơn. mình không biết loại phụ nữ mà cậu thích, bởi vì không có một điểm yếu nào để có thể trở thành một người phụ nữ tốt cả.)

Như muốn xác nhận lại những suy nghĩ trong lòng mình, Houki vui vẻ chấp nhận sự tăng tốc trong nhịp đập của tim cô.

(Ichika đã trong một mớ hỗn độn giữa buổi tập ngày hôm nay, vì vậy cậu ấy sẽ muốn một cái gì đó để tạo động lực cho chính mình, phải không? Yup yup!)

Mặc dù cô đã không quên rằng đây có thể là một lý do khiến cho cả hai người ở cùng nhau, nhưng cô hoàn toàn quên rằng các cô gái khác có thể sẽ ăn tối với Ichika.

Houki đã nhanh chóng tăng tốc độ của mình, và sớm đến trước cửa phòng của Ichika.

(Được rồi. Phải hành động thật bình tĩnh ...)

Mm um. Sau khi chỉnh lại giọng của mình, cô âm thầm gõ cửa.

*KOK* *KOK*

"..."

(Hm? Tại sao lại không có phản ứng?)

Có lẽ mình đã gõ quá nhẹ? Nghĩ đến chuyện này, Houki gõ to hơn.

“Gì-Gì thế? Ai thế?"

"Mình-mình đây. Mình mang đến một phần thưởng cho cậu."

"ẶC! HOUKI!?"

('ẶC' là sao? Tự dưng nói như thế ...!)

Houki có một chút gì đó không vui.

Nhưng như thế sẽ phá vỡ cảm giác hạnh phúc này, vì vậy Houki cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

"Tớ có thể đi vào không?"

"... Xin-Xin lỗi, cậu không thể."

Điều này làm Houki tức điên lên, và cô được thúc đẩy bởi sự tức giận của mình khi cô mở cửa.

Cánh cửa sẽ không mở ra, tuy nhiên, nó có vẻ như Ichika đã giữ cánh cửa từ bên trong.

"... Ichika."

"Xin-Xin lỗi. Lần sao được không? Được không? Tớ hứa mà, lần sao đi ...".

Trong khi Houki cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về giọng nói đầy căng thẳng của Ichika, một giọng nói của một cô gái có thể được nghe thấy từ bên trong.

"Ichika-kun, cậu đang làm gì vậy? Ah, tôi biết rồi. Cậu sợ rằng những người khác sẽ biết rằng bạn đang có nhân tình, đúng không?"

"-!"

Đó là một giọng nói mà cô chưa từng được nghe thấy trước đây. Đối mặt với thái độ của Ichika, Houki nhanh chóng triển khai một trong hai cây kiếm nhật của [Akatsubaki]chém đứt một nữa cánh cửa.

"UWAAAH !!!"

"Ichika, tên khốn ...!"

"WAAAHHH! GƯỢM-GƯỢM ĐÃ! ĐÂY CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI!"

"HIỂU LẦM CÁI GÌ CƠ!? ĐỨNG YÊN ĐÓ!"

Đối mặt với một Houki đang giận dữ, Tatenashi bình tĩnh gọi cô,

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào. Chị chỉ đùa thôi."

"..."

Nhưng vấn đề là ở cái cách mà cô ăn mặc. Thấy chiếc tạp dề khoả thân từ phía trước, Houki dần dần nâng thanh kiếm của mình lên.

"ICHIKA!!!"

"TẠI-TẠI SAO- TẠI SAO LẠI LÀ TỚ? CƠ MÀ KHÔNG PHẢI ĐIỀU NHƯ THẾ NÀY ĐÃ TỪNG XẢY RA TRƯỚC KIA SAO!?"

Mặc dù Ichika cố gắng để né tránh nó, các đòn tấn công liên tục ép cậu vào tường.

"CẬU MANG MỘT CÔ GÁI VỀ PHÒNG MÌNH VÀ VÀ LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG ĐẮN ... CẬU KHÔNG THẤY XẤU HỔ À!?"

*Swoosh!* Khi âm thanh của gió bị cắt có thể được nghe thấy, thanh kiếm Nhật đã vung xuống.

Mặc dù Ichika đã chuẩn bị để chết, nhưng Tatenashi bước vào giữa họ.

"Trời ạ, em thẳng tính thật đấy."

*Klang!* Với một âm thanh ngắn, lưỡi dao đã bị ngừng lại.

Tay phải của Tatenashi đang cầm một cây giáo lớn.

"!"

"Xin lỗi, nhưng onee-san đây sẽ thấy khá phiền nếu em hóa kiếp Ichika-kun bằng thanh kiếm đó đấy."

Với một giọng nói thường thấy, cô đã không hề cho thấy bất kỳ sơ hở nào trong chuyển động của mình.

Tatenashi xoay giáo một vòng và chặn thanh kiếm Nhật lại, ấn nó xuống dưới vũ khí của cô trước khi đưa nó lên.

"Cái ...?"

Vũ khí mà Houki đã quá quen thuộc bị đánh bay ra khỏi tay cô vì đòn bẩy, làm cô chết lặng đi.

Thanh kiếm Nhật đã bị làm chệch hướng bởi Tatenashi bay trong không khí và đâm mạnh vào bức tường.

"Người chiến thắng sẽ quyết định tất cả, phải không nhỉ?"

"Gu ...!"

Giống như thái độ của Laura trước cô, Houki giải giáp IS của mình để ra đầu hàng.

Cho dù cô phải đối mặt với đối phương là Houki hay là Ichika đa chăng nữa, thì nụ cười tươi tỉnh của Tatenashi vẫn sẽ thể hiện khả năng của cô hơn hẳn họ.

"Chị hiểu rồi. Houki-chan thực sự rất thành thạo về kỹ năng và võ thuật. Ngay cả khả năng nấu ăn của em cũng rất tuyệt vời!"

"Không, không, nó không thực sự tốt như thế đâu..."

"Đừng ngại mà ... mn,món sushi cuốn đậu phụ này thực sự rất ngon--. Ichika-kun nhỉ?"

"Ye-Yeah. Nó thực sự rất ngon."

Và sau đó, sau khi được thuyết phục, Houki đành phải chấp nhận chuyện này , và Tatenashi-san đã thay bộ đồng phục của mình trước khi nếm thử món sushi cuốn đậu phụ với chúng tôi.

Trở lại hồi còn học ở trường tiểu học, tôi thường ăn sushi mà mẹ của Houki thường làm ở võ đường, và phần thưởng mà Houki mang tới có mùi vị gần giống như nhau. Đó không chỉ là hồi tưởng của tôi, bởi vì nó thực sự rất ngon.

"..."

"..."

Nhưng với Houki đang lườm tôi, tôi thực sự không thể ăn thoải mái được.

Dường như cô ấy không thể chấp nhận sự có mặt của Tatenashi-san, và sự tức giận của cô đối với tôi chưa thực sự biến mất hoàn toàn được ...-là lỗi của tôi sao?

"Lạ à nha? Hai người sao không ăn nhiều vô. Chị đành phải giúp thôi."

Cầm lên và cắn, cầm lên và cắn... Tatenashi-san tiếp tục xử gọn hết phần sushi cuộn đậu phụ còn lại.

"Mn ~ cảm ơn vì bữa ăn nhé."

Liếm các ngón tay của mình, cô úp cả hai bàn tay vào nhau để bày tỏ sự cảm ơn đối với Houki.

Khi làm như vậy, trong lời cảm ơn của cô ấy có ẩn một sự thành kính, Houki và tôi cúi đầu chào lại để trả lễ.

"Được rồi, giờ có cả Houki-chan ở đây, chị sẽ giải thích điều này theo cách đơn giản nhất."

"Chị đang nói về em à ...?"

"Đúng vậy. Đó là về [Akatsubaki]."

Bây giờ cô đề cập đến nó, mặt Houki trở nên căng thẳng.

"Chị được nghe nói rằng em không thể kích hoạt [Kĩ Năng Độc Nhất] của[Akatsubaki], phải không?"

"Điều đó ..."

Cậu nói cho chị ấy nghe à? Houki thể hiện sự nghi ngờ với tôi qua đôi mắt, và tôi ngay lập tức lắc đầu.

Đúng như vậy. Sau tai nạn đó, của [Akatsubaki] của Houki đã không thể kích hoạt thành công [Kenran Butou].

Dù cho cô ấy có cố gắng như thế nào để thực hiện điều đó trong giờ luyện tập, cổ máy vẫn không phản ứng gì cả. Tuy nhiên, nó đã được liệt kê trong hệ thống dữ liệu, cho nên nguyên nhân của vấn đề cho tới giờ vẫn là điều bí ẩn.

"Về cơ bản, [Khả Năng Độc Nhất] cần phải được kích hoạt khi trạng thái tinh thần của phi công  đồng bộ với IS. Em có nhớ lần cuối cùng em kích hoạt nó là khi nào không?"

"Em-em kích hoạt. Uu ..."

"Nếu em có thể có lại cái cảm xúc đó, IS sẽ đáp lại."

"Em-em hiểu rồi .."

Vì một số lý do nào đó, Houki bẽn lẽn cúi đầu ... hn? Có gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại nhìn mình?

"Hãy để chị giải thích. Ngược lại với khả năng loại bỏ từ 1 thành 0 của [Byakushiki], [Akatsubaki] có khả năng tăng từ 1 đến 100, và có vẻ như nó có thể truyền năng lượng cho những người khác. Đúng như mong đợi từ một cỗ máy mà Giáo sư Shinonono tự mình hoàn thành. Nó thực sự xuất sắc. "

"Vậy, ... Khả năng này cũng có thể được sử dụng đối với bất cứ ai ngoài [Byakushiki] của Ichika?"

"Ừ, chị thực sự không thể đoán được chi tiết. Tại sao em không thử nhỉ?"

"Em em hiểu rồi."

Houki vẫn tiếp tục lén nhìn tôi. Tại sao vậy?

(Hm? Cô ấy lo lắng rằng tôi sẽ không vui ...)

Một ý tưởng chợt truyền qua người tôi khi tôi đặt tay lên vai Houki,

"Đừng để ý điều đó, Houki à. Không phải là tốt sao nếu những người khác cũng có thể sử dụng chúng?"

"... Có lẽ cậu nói đúng."

Vì một số lý do nào đó, Houki cúi đầu xuống. Huh? Gì, có gì sai à?

"Oh yeah. Ichika-kun và Charlotte-chan đã thử chuyển năng lượng cho nhau một lần. Chị đã đọc các hồ sơ về chuyển năng lượng, nhưng chị đã thực sự bị sốc khi hai em đã có thể làm được điều đó. thông thường, thật là khó khăn để có thể chuyển năng lượng cho nhau. Em không thể làm được điều đó nếu lõi của hai em không đồng bộ. Cô ấy đã có thể làm điều đó rất tốt ở giữa một trận chiến thực sự. Điều đó thật tuyệt vời. "

"Yeeah, Charl thực sự xuất sắc và rất thông minh, vì vậy cô ấy sẽ có thể phối hợp ăn ý với bất kì đồng đội nào mà cô ấy cặp với."

"..."

*DONK!!*

"OW! CẬU-CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!, HOUKI !?"

"Hừm."

Vì một số lý do, Houki cảm thấy không hài lòng và đá vào chân tôi ...chuyện-chuyện gì với cô ấy vậy?

"Fufu, hai người có một mối quan hệ khá là tế nhị nhỉ."

"Huh?"

"... Không có gì là tế nhị về nó cả. Ichika chỉ là quá ngốc thôi."

"CẬU BỊ GÌ MÀ GỌI TỚ NGỐC VẬY! GỌI TỚ LÀ ĐỒ NGỐC Ư!? KỂ CẢ KHI CẬU LÀ BẠN THUỞ NHỎ CỦA TỚ, TỚ SẼ KHÔNG-OWOWOWOWOW !!!"

"ĐỪNG CÓ NHÉO TỚ MÀ, HOUKI!"

"Cậu ồn quá đó."

Tôi trừng mắt nhìn lại Houki. Uu, cô ấy thực sự trông rất đáng sợ.

"Được rồi, được rồi, chị biết là hai em có một mối quan hệ khá tốt, vì vậy chúng ta hãy nói về một cái gì khác nhé, erm, nhưng đầu tiên, hãy uống trà cái đã."

"Ah, vậy cho em xin phép."

"Thật sao? Vậy làm phiền em nhe."

Nếu tôi cứ tiếp tục ở lại đây, nó thì có lẽ Houki sẽ đánh tôi dữ hơn nữa, vì vậy tôi quyết định chạy vào căn bếp nhỏ trong phòng để tránh thảm họa và pha trà.

(vì vài lý do nào đó, sự thay đổi tâm trạng dạo gần đây của Houki ngày càng diễn ra thường xuyên hơn...)

Trong khi đun sôi nước, tôi không thể không nhớ đến hình ảnh gần đây của Houki.

Cô thỉnh thoảng vẫn đến câu lạc bộ kendo, và dường như nó đã trở thành một thói quen của cô. Cô cũng ngày cằng có thêm nhiều bạn bè.

Cô cũng trở thành bạn tốt với Rin, Charl và những người khác. Đó là một dấu hiệu tốt.

Nhưng ngay bây giờ, việc điều khiển IS không mấy tốt lắm của cô là một vấn đề quan trọng. Cô ấy không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào để cải thiện điều đó, và điều đó làm tôi khá lo.

(Oh, nước đã sôi rồi.)

Tôi cho vào cái ấm làm bằng đất sét vài lá trà và chờ đợi chúng nở ra.

Trong khi đó, tôi làm nóng chén của khách.

Sau khi cả hai việc đã được hoàn thành, tôi đặt tất cả vào khay và quay trở lại với hai người họ với một tâm trạng lo lắng.

"Vậy chuyện là như thế à! Ừm, chị nên nói thế nào đây nhỉ ... fufu. thú vị thật."

"Đúng không? Fufufu."

... Hm? Huh? Hình như tâm trạng của cả hai đã tốt hơn.

Có phải họ đã nói một vài chuyện bí mật khi tôi không ở đây? Có lẽ vì thế mà các cô gái luôn có vẻ gì đó bí ẩn.

"Oh, Ichika, cậu chậm thế."

"Đúng vậy, đúng vậy. Chị có một vài cái manjuu mùa thu đây [2]. Để chị lấy nó ra."

Cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc, như thể họ thực sự hạnh phúc.

(... Vâng, Mình đoán Tatenashi-san có thể làm cho bất cứ ai cũng phải đổ gục, cho dù đối phướng có là nam hay nữ đi chăng nữa.)

Đầu tôi bất chợt nhớ tới một câu nói mà dân gian thường nói để mô tả Toyotomi Hideyoshi (tướng thời chiến quốc Nhật Bản) 'phục nhân tâm' [3]. Và tôi cảm thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp với người sempai đang ngồi trước mặt tôi.

(Tuy nhiên, Có vẻ như nó không thể dùng để miêu tả một cô gái ...)

Tuy nhiên, nó lại khá phù hợp để miêu tả cô ấy, nên đành vậy thôi. Nếu tôi thể miêu tả như thế, có lẽ cô ấy sẽ giống như 'Cheshire Cat' hoặc 'nữ Tora-san' (Translator: thôi thì google miễn phí nhé) ... khoan, chờ đã, cái miêu tả cuối cùng hình như rất liên quan, phải không?

"Này, nhóc, đừng có nhìn người chị mình như thế chứ."

*PA!* hộp bánh Manjuu đập thẳng vào đầu tôi.

"u-vâng ..."

"Hm ~? Đừng bào là cậu đang nghĩ tới việc nói rằng cậu không có nhìn như thế nhé?"

"... Chị-chị sẽ đi một chuyến chứ?"

"Oh, cậu lại đánh trống lãng rồi. Em nghĩ sao, Houki-chan?"

"Cậu ấy không có phong thái của một người đàn ông gì cả."

GUA! Làm thế nào mà mọi chuyện diễn ra đang dồn tôi vào con đường của sự tuyệt vọng vậy! HP của tôi đã gần bằng 0 rồi.

"Dù-Dù sao thì trà cũng sẵn sàng rồi!"

"Fufu. Có vẻ như em đang rất lo lắng. Vậy cũng được."

"Tha cho cậu đấy."

"Em nói đúng, Houki-chan thực sự nhân từ."

Ahaha, ufufu, hai cô gái tiếp tục với tiếng cười của họ. Tôi đoán là tôi đang ở trong tình huống giống với ngồi trên một chiếc giường kim, phải không?

"Đối với câu hỏi của em, chị sẽ không đi đâu cả. Những người chị quen ở các trung tâm nghiên cứu nói rằng món Manjuu mùa thu của Nhật Bản thật sự rất ngon, vì vậy chị đã mua rất nhiều."

"Chị đang nói về các cơ sở nghiên cứu?"

"Trên thực tế, đó là những phòng nghiên cứu, dành riêng cho cỗ máy yêu quý của chị."

"Sempai có IS cá nhân?"

"Tất nhiên, danh hiệu mạnh nhất Học Viện IS này đâu phải để chơi."

Khi nghe thấy như thế, cả Houki và tôi đều run lên.

IS mạnh nhất trường, do đích thân Tatenashi-san điều khiến nên chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Sức mạnh sẽ như thế nào nhỉ?

"Uu, trước tiên chỉ sẽ xem điều kiện luyện tập . Đừng có mà nhìn chị như thế chứ. Chị thực sự có thể dạy các em mà."

"Th-Thật không?"

Houki trả lời câu nói của Tatenashi-san ... Mà thôi, tôi đã bị buộc phải cho cô trở thành gia sư của mình.

"Không thành vấn đề. Đó là công việc của chị để chăm sóc những kouhai dễ thương bé nhỏ của chị."

"Vậy-Vậy sao? Đành nhờ chị vậy, xin chăm sóc em thật tốt!"

"Nhưng chị cần phải đào tạo hai em theo hai cách riêng biệt, em biết đấy. Chị sẽ không thể tập trung vào việc huấn luyện các em cùng nhau một lượt."

"Uu ..."

Houki dường như có một chút không bằng lòng khi nghe câu đó, nhưng cuối cùng thì cô cũng trả lời lại,

"Em hiểu rồi."

Theo dự kiến, cô ấy đã nhận ra sự khác biệt về mặt năng lực giữa cô và sempai, và cảm thấy rằng nó sẽ tốt hơn nếu để sempai hướng dẫn cô ấy thay vì chỉ tập luyện một mình.

"Oh yeah. À ... Chị đã nhận ra nó ngay từ đầu."

Sau khi uống một ngụm trà, Houki lắp bắp hỏi,

"Không  phải phòng này thuộc sở hữu của sempai sao ...?"

"Yup, bởi vì chị sẽ ở lại đây trong thời gian tới."

"CÁI GÌ?"

Đó là một cú sốc lớn, Houki không thể không bước lên. Tôi quyết định là sẽ giữ im lặng kể từ khi tôi nhận ra mình sẽ kích hoạt một quả mìn bất kể tôi nói gì, nhưng ... điều này không giống như là việc mà một người đàn ông nên làm. Guu ...

"TẠI-TẠI SAO?"

"Un, bởi vì chị sẽ trở thành huấn luyện viên đặc biệt của Ichika trong một thời gian, vì vậy chị cần phải ăn và nằm với cậu ấy để phù hợp với đặc điểm của cậu ấy. Chỉ cũng cần phải quan sát thái độ của cậu ta."

"Quan sát ..."

Tatenashi-san, chị tính đối xử với em như một con vật cưng?

"Nếu-Nếu là như vậy, thì em cũng muốn ở lại!"

Aahh ... Tôi biết là cô ấy sẽ nói như thế mà ...

"Mn-nope."

"Tại sao?"

"Bởi vì đây là một căn phòng cho hai người."

"Uu ...!"

Cái Logic đó chính xác đến không ngờ.

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Chị sẽ không làm bất cứ điều gì Ichika-kun đâu mà (‘chị chỉ để cậu ta làm thôi :3) , thư giãn đi he."

"Kể cả khi sempai có nói như vậy thì ..."

"Nhưng Ichika-kun có thể làm bất cứ điều gì với chị." (biết ngay mà :))

"!? I-ICHIKA! CẬU!"

"WA--! CHỜ-CHỜ ĐÃ! TỚ CÓ NÓI GÌ ĐÂU! TATENASHI-SAN, ĐỪNG CÓ KHÍCH HOUKI MÀ! CÔ ẤY SẼ MÓC HÀNG NÓNG RA MỖI KHI CÔ ẤY GIẬN ĐẤY!"

"Oh trời, em thấy tim đen chị rồi? Xin lỗi nha, Houki-chan, onee-san đây chỉ đùa chút thôi mà. Aha ♪"

"Không-Không có gì đâu ..."

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, Houki ngồi xuống một cách yếu ớt.

Tatenashi-san vô cùng tận hưởng khi thấy Houki như thế này.

(Người này thực sự biết làm thế nào để 'phục nhân tâm'.)

Chỉ cần như thế, mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu.

Câu chuyên đáng tranh cãi thứ nhất

"Ichika-kun ~"

"Wha-HUH, WAHH !!"

Tatenashi -san vẫn nằm trên giường và rung đùi như bình thường

Đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì tôi được gọi trở lại phòng của Tatenashi-san.

Và sau đó, Vẫn nằm trên giường như thường ngày là một Tatenashi-san đang nằm rung chân. Không, đó không phải là cái vấn đề ở đây. Vấn đề ở đây chính là cái cách cô ấy ăn bận-cô chỉ mặc một chiếc quần lót cùng với một chiếc áo sơ mi. (ACK! TÔI CÓ THỂ THẤY CHÚNG) (@@)

Mông của Tatenashi-san thực sự rất đẹp, chiếc quần lót màu tím nhạt chỉ vừa che một một chút ... Ờ thì, nó show quá nhiều (soi nhiều quá rồi nhá -_-). Tôi ngay lập tức vội vã trở về phòng tắm.

"Huh? Có gì à?, Ichika-kun?"

"CHỊ-CHỊ CÒN DÁM NÓI NỮA HẢ !? CHỊ MẶC ĐỒ VÀO GIÙM EM!"

"Chị đang mặc chúng đây."

"ÍT NHẤT CŨNG MẶC QUẦN VÀO ĐI CHỨ !!"

"Huh-?"

Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa. Không tốt! chết rồi! Cô ấy ở đây!

"... Chị không thể mở cửa."

"Vâng, em đang giữ cửa mà."

"Vì chị không thể mở, nên chỉ sẽ phá vỡ bản lề vậy."

"Huh?"

*KLANG!* Sau một tiếng động lớn , cánh cửa đột ngột ngã xuống. WAHH !!

"Chị tới đây ~"

Toàn bộ thân người của chị đè hết lên cả người tôi. WAHHH !!

"Chị nhẹ mà, phải không? cơ thể chị luôn cân đối, vì chị thường xuyên tập luyện."

"ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NÊN NÓI VÀO LÚC NÀY ĐÂU? VÀ NÓ THẬT NẶNG TRONG CÁI TÌNH HUỐNG NÀY"

"Trúng này."

* PA! * Cây cọ đối diện với cánh cửa ngã xuống ngay chóc cái phần đang ấn vào mặt tôi.

Cơ thể tôi như mất đi thăng bằng sau cái va chạm đột ngột đó, Tatenashi-san nhanh chóng sử dụng cơ hội này để phi ngay vào phòng tắm. Ngay bây giờ, tôi có thể mườn tượng cái tình huống mà tôi đang gặp phải ở trên sàn, tôi, cánh cửa và Tatenashi-san. Cái thể loại gì đây ...

"Okay okay. Hãy thừa nhận mình thua đi và và hãy massage kiểu cao cấp cho chị."

"Huh?"

"Em có muốn biết lý do vì sao chị lại biết về điều này không? Fufufu, vì khả năng thu thập tình báo của onee-san đây là vô địch nhé."

Nó thực sự chỉ bình thường thôi, thực sự đấy, tôi chỉ nghe Cecilia-chan khoe khoang về nó khắp nơi. Tatenashi-san đã thêm chút mắm vào nữa.

(CE-CECILIA! HÃY XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÀY!)

Nhờ ơn của cô ấy, mà tôi đang mắt kẹt trong cái tình huống khó đở này.

Thành thật mà nói, thân hình của Tatenashi-san phải nói là đẹp, mà chỉ đẹp thôi thì lại không đủ để có thể lột tả được nó, mà phải nói là trên cả tuyệt vời. Tôi thậm chí chỉ cần thoáng nhìn qua bộ trang phục, tôi có thể biết được cô sở hữu một bộ ngực khổng lồ, eo thon như rắn với bờ mông cong hoàn mỹ.

(CHẾT TIỆT! THẬT LÀ QUÁ NGUY HIỂM KHI PHẢI MASSAGE CHO TATENASHI-SAN! CHO DÙ CÓ NGHĨ NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐIỀU ĐÓ CŨNG QUÁ NGUY HIỂM!)

Để cho bạn hiểu cụ thể hơn, thì tôi đang nói về bản thân mình. Sự tỉnh táo của tôi và tất cả mọi thứ khác sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm thực sự đấy... Tôi có cảm giác rằng chuyện này có vẻ xấu (cơm tới miệng mà anh gia cứ chần chừ hoài ==).

"Uu- em vẫn cố chống lại? Nếu là như vậy thì ..."

Tatenashi-san đẩy cánh cửa vốn đã ngã xuống người tôi ra một bên và ngã cả người cô vào lòng tôi.

"CÁI-CÁI GÌ !?"

"Guchy guchi gu ~"

"EYAAHH !! DỪ-DỪNG-DỪNG LẠI ĐI ... UWAAHH !!"

"Okay okay, nhanh lên và đầu hàng nào .. đầu hàng đi và massage cho chị nào."

"Không, KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG PHẢI EM ĐÃ NÓI LÀ NÓ ...!"

"Em có vẻ không biết sợ là gì nhỉ, vậy thì chị tăng thêm sức mạnh đây ~"

"WAAAHHH !!!!!! AH, HAHAHA! DỪ-DỪNG-DỪNG LẠI ĐI ... AH HAHAHA!"

"Vậy em sẽ massage cho chị chứ?"

"EM-EM SẼ LÀM MÀ! EM SẼ LÀM! EM SẼ MASSAGE CHO CHỊ! AH HAHAHA! DỪNG-DỪNG LẠI ĐI ...!"

Dường như đã cảm thấy hài lòng với câu trả lời của tôi, Tatenashi-san cuối cùng cũng buông tôi ra.

"Huu-đó là một điều khó khăn nhỉ."

"Chị đang nói gì vậy? Thực sự thì ..."

"Vậy thì nhanh lên và massage cho chị nào. Onee-san đây khá là mệt mỏi vì công việc của học học sinh rồi."

"Nhưng!"

"Em có muốn chị tắm cho sạch không?"

"... Chị có ý gì với câu trả lời đó vậy?"

"Mn. Đơn giản vì tôi muốn trả lời như vậy thôi. Vậy?"

"Xin chị hãy mặc thêm quần áo. Nó cũng không có mất nhiều thời gian đâu."

"Ở phía dưới hả? chị chắc chắn rằng mình đã mặc quần lót rồi "

"Quần lót không được tính."

"Em khó chịu quá đó, Ichika-kun ~"

"Vậy em sẽ không massage cho chị đâu."

"Huh-em thật là quá đáng. Thôi thì chị sẽ mặc một cái gì đó tương tự như quần vậy."

"làm ơn đi."

Tatenashi-san vừa đi ra khỏi phòng tắm, cô đột nhiên dừng lại.

"Đây không phải là quần lót, vì vậy e, không cần phải xấu hổ."

"Đó là quần lót."

Vấn đề không phải ở chổ bạn gọi nó như thế nào, mà vấn đề chính là bất cứ thứ gì giống như quần lót thì nó chính là quần lót.

Nhân tiện, thì tôi vẫn có thể nhìn thấy nó ... GIÙM ƠN! NGHIÊM TÚC ĐI MÀ! THA CHO TÔI ĐI! TÔI ĐÃ PHẢI CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ NHÌN ĐI CHỖ KHÁC

"Như thế này được chứ?"

Nói xong, cô lật áo của cô xuống, và tôi thấy rằng phần cuối của chiếc áo sơ mi vừa phủ xuống chiếc mông tròn. và tất nhiên, chiếc quần lót vẫn hiện ra đó như chưa từng có cuộc chia ly

"..."

"Ah, cách em nhìn thật dâm đảng."

"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY MÀ!"

Tôi chỉ là đang gặp rắc rối ... thực sự đấy.

"Dù sao thì, chị sẽ để lại việc massage cho em."

"Đuợc rồi ..."

Tatenashi-san nằm xuống giường, và tôi không còn bất kỳ sức mạnh để chống đối lại cô ấy.

"Vậy Em-em bắt đầu đây."

"Mn, chị nhờ em vậy. Hãy làm cho chị đẹp hơn bây giờ."

Massage sẽ không thay đổi ngoại hình của một người đâu, phải không?

Mà có nói mới để ý, để làm cho cô ấy trở nên xinh đẹp hơn, thi không phải điều đó là một mơ ước quá cao hay sao ...

(Ahh ... Tôi có thể cảm thấy một hương thơm ngọt ngào ...)

Không giống như là hương thơm mà tôi hay cảm thấy ở Houki và Charl, hương thơm ngọt ngào và tươi mới này dường như phủ lấp đầy cả cái thế giới bé. Nhịp tim của tôi tăng mạnh giống như nó đang được cuốn chặt trong một cái gì đó mềm mại.

"..."

Thực sự là nó khá là mềm.

(Uu, rất mềm là đằng khác. Mà để ý thì, mới chỉ là hai chân, mà tôi đã cảm thấy như thế này rồi...)

Mặc dù vậy, đó không phải là cảm giác của sự béo ú. Tôi có thể cảm nhận được những thớ cơ bắp săn chắc.

Vâng ... cảm nhận thật thoải mái. Chỉ cần chạm vào cô cũng đủ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Oh, nhanh lên và massage mông ~ mông của chị là mỏi nhừ vì ngồi xuống quá lâu ..."

"Uu ..."

QUÊN NÓ ĐI! NẾU ĐÃ NHƯ VẬY, TÔI SẼ VÀO MODE THIỀN VẬY!

Tinh thần tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, tôi đưa bàn tay của tôi về phía mông của Tatenashi-san.

--Ôi mềm.

"..."

Làm thế nào mà-mà nó mềm thế, và to vậy.

"Ichika-kun."

"Vâng"

"Em đang bị chảy máu cam kìa"

"...vâng"

Câu chuyên đáng tranh cãi thứ hai

"Nhiêu thôi, tất cả mọi người, hãy nhớ về mà chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới đó."

Sau tiết 4 của các môn học thông thường (bắt buộc) vừa kết thúc, lớp học lại trở về trạng thái ồn ào như thường lệ.

Vì các lớp được phân chia theo ngôn ngữ mẹ đẻ của học viên, nên chỉ có người Nhật Bản trong lớp này. Nhìn sơ qua, tôi chỉ có thể nhìn thấy tất cả những người ở đây đều có mái tóc màu đen, và điều này thực sự không thể tin nổi.

"Orimura-kun, chúng ta cùng đến nhà ăn nào."

"Lâu lâu cậu cũng nên đi ăn với tụi mình chứ ~"

"Cậu nói phải đó, nhóm những người điều khiển IS cá nhân có nhiều hành vi khá là lén lút."

Tôi nhanh chóng bị bao quanh bởi các cô gái, tôi nghĩ tôi sẽ bị buộc phải đi đến nhà ăn cùng với họ ... nhưng chỉ khi tôi nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra thì,

"Xin lỗi."

Vừa xin phép xong, Tatenashi-san bước vào.

Cô ấy đang cầm trên tay một thứ gì đó trông giống như một hộp bento có năm ngăn khi cô bước vào đây với một nụ cười trên khuôn mặt của cô.

"Em phải thử một lần ăn bữa trưa ở trong lớp. Đó là một điều khá là thú vị đấy."

Nói xong, cô đặt cái hộp bento có năm ngăn đó lên bàn của tôi và chuẩn bị lại chiếc bàn cho thật gọn gàng.

Trong lúc đó, cô gọi các cô gái khác lại, và ngay sau đó, 6 người đã quay quần bên nhau ở chiếc bàn vừa mới dọn xong.

(Houki có ở đây mà. Nếu có bất cứ điều gì đó không ổn xảy ra, tôi sẽ nhờ cô ấy cứu tôi.)

Trong khi tôi mãi suy nghĩ về điều đó như một dự tính ẩn, thì Tatenashi-san mở nắp hộp bento ... ooh !?

"Uwaa ... sang trọng quá ..."

Có người vừa thì thầm. Trong đó có cả tôi nữa, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bento cực kỳ sang trọng này.

Những món như tôm hùm Ebi và sò điệp đều được xếp ở bên trong. Đây không còn được coi là ở mức độ của một cái bento nữa.

"Chị làm thế nào vậy?"

"Hm? Chị thức dậy sớm lắm."

"Em không hỏi về điều đó ..."

Gần đây đây thôi, khi ở cùng với Tatenashi-san thì tôi đã nghiệm ra một điều rằng cho dù tôi có hỏi cô ấy "Làm thế nào mà chị làm được?", thì cô ấy sẽ luôn trả lời "Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó miễn là họ làm việc thật chăm chỉ."

Nhưng Tatenashi-san là một thiên tài cho dù người khác có nhìn cô như thế nào đi chăng nữa, vì vậy tất cả những người mà cô trả lời sẽ bị đánh lừa hết.

(Đó không phải là một thứ gì đó mà bạn có thể làm đơn giản chỉ bằng cách bắt chước ...)

"Ichika-kun."

"Huh?"

"Há miệng ra nào, ahh-"

Miệng tôi vốn đã há hốc ra từ trước vừa đủ rộng để có thể đưa thức ăn vào.

Đó là một đữa gắp thịt và ớt. Hương vị không có quá mặn và độ mềm của thịt có thể được coi là hoàn hảo.

Nhưng đó vốn dĩ không phải là vấn đề ở đây. Các cô gái xung quanh tôi đã sốc khi thấy điều đó.

Sau khi các cô gái đã ngừng thở trong một giây, khuôn mặt họ nhanh chóng biểu lộ một sự nghiêm túc và đồng thanh hét lên,

"EEEEEEEHHHHHH ~ !?"

"THÌ RA ORIMURA-KUN CÓ MỐI QUAN HỆ KIỂU NÀY VỚI TRƯỞNG À ...?"

"TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CHẾT! CẢ CHÚA CŨNG CHẾT! CHÚNG TA CHẾT LUÔN RỒI! CÓ PHẢI LÀ CHÚNG TA ĐÃ CHẾT HẾT RỒI PHẢI KHÔNG !!?"

"TRƯỞNG THẬT LÉN LÚT! CÔ ẤY ĐẸP VÀ VÔ CUNG HOÀN HẢO VÀ BÂY GIỜ LẠI CÓ BẠN TRAI !? THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ !!"

"ONEE-SAMA!! ONEE-SAMA CỦA CHÚNG TA !!"

Đối với Houki, với ngón tay có thẻ dễ dàng bẻ gãy một đôi đũa, cô ấy theo lẽ tự nhiên đã trở thành một vấn đề.

"CHỊ-CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ!?"

"Mn, ăn trưa."

"Em không có nói về điều đó ..."

"Có ngon không?"

"Ah, vâng, thì, có."

"Chị muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn."

"Nó-Nó thực sự rất ngon ..."

Như tôi nói với một giọng pha lẫn một chút ngượng ngùng, và cuối cùng thì Houki cũng mất kiên nhẫn và đứng dậy.

--UWAAH, TẠI SAO CẬU LẠI MANG KIẾM THEO !!?

"Houki-chan?"

"Có chuyện gì à?"

"Đây này, Ah-"

Và đồ ăn cũng được đút vào miệng của Houki.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ bị sốc bởi sự thay đổi đột ngột này, nhưng cô nhanh chóng ngồi lại chiếc ghế của mình và bắt đầu nhai một cách cẩn thận. Tôi nghĩ rằng chắc là cô ấy cảm thấy rằng sẽ là một điều thô lỗ khi ăn trong khi vẫn đang đứng, đại loại như thế.

"Em thấy thế nào? Ngon không?"

"Ye-Yeah. Các ... hương vị thực sự hòa quyện vào nhau. Khoai tây hầm thịt thực sự rất ngon ..."

"Aha! Chị được khen rồi. Đây onee-san thực sự cảm thấy hạnh phúc."

Mọi người ở đây, không chỉ có tôi, mà kể cả Houki và các cô gái khác, đều đã rung động trước nụ cười của cô.

"Mọi người có muốn thử không?"

"Ah ah."

"Vâ-vâng."

"Nếu-nếu chị cho phépi."

"Un un ♪. Onee-san đây nổi tiếng lắm đấy."

Vừa cười, Tatenashi-san vừa đút cho các cô gái khác. Dù sao thì, mọi chuyện đã thực sự rất tốt, và kể từ khi Chủ tịch Hội học sinh đích thân đút cho các đàn em của mình ăn, tất cả mọi người ở đây đều có biểu hiện khó có thể mô tả trong khi tất cả chúng tôi ăn trưa.

Câu chuyên đáng tranh cãi thứ ba

(Haa ... Hôm nay thật là mệt mõi ...)

Cô ấy thật vô tư, nhưng lại khá nghiêm khắc trong những giờ huấn luyện cho tôi. Và đó cũng là vì cô hiểu rằng tôi có quá nhiều áp lực phải đương đầu.

Khoản thời gian huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc, và thời gian thì vẫn chưa tới giờ ăn . Tôi liền tranh thủ khản thời gian đó để sử dụng phòng tắm trong phòng của tôi.

"Huu..."

Tôi xả sạch dầu gội và rũ bỏ hết những giọt nước trên mắi tóc tôi. Sau đó tôi với tay ra để lấy chiếc khăn.

(Hm? Có gì đó lạ lạ ở đây? Nó đâu rồi ...)

* GACHUNK! *

"Ha ~ Chị ~ Chị ở đây đểkì lưng cho em."

"CÁI GÌ!?"

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở bung ra, và Tatenashi-san trong một bộ đồ bơi nhanh chóng nhảy vào.

Sempai đang mặc trên người bộ đồ bơi của trường, và cơ thể vơi những thứ thật 'khủng' đó gần như sắp phá vỡ cái miếng vải xanh tội nghiệp đó, đặc biệt là bộ ngực đầy gợi cảm đó dường như đang khiến cho tim tôi thổn thức ... MÀ KHOAN, KHÔNG ỔN, TÔI ĐANG 'TRUỔNG CỜI' MÀ!

"Sao chị lại ở đây?"

"Để chị kì lưng cho em."

"DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM THẾ! VÀ-VÀ ĐỪNG NHÌN QUA ĐÂY!"

"Ara ara, em đúng là một người sống nội tâm nhút nhát. Được rồi, cho onee-san thấy tất cả của em đi nào."

"EM KHÔNG MUỐN! MÀ, TẠI SAO HAI NGƯỜI CHÚNG TA LẠI PHẢI CHUI VÀO MỘT PHÒNG TẮM NHỎ NHƯ THẾ NÀY?"

"Hm - để gần nhau hơn?"

ĐỪNG CÓ TRẢ LỜI LẠI NHƯ THỂ ĐÓ LÀ MỘT CÂU HỎI CHỨ!

"XI-XIN RA NGOÀI!"

"Okay okay. Đừng nói như thế mà."

Có một cái gì đó vừa chạm nhẹ lên lưng tôi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực vô cùng mềm mại mặc dù giữa chúng và lưng tôi đã được ngăn cách bởi lớp vải của chiếc áo tắm, Nó khiến tôi thật sự lo ngại.

"ĐUUUỪNG MÀ !!! XIN CHỊ HÃY RA NGOÀI CHO! EM SẼ GIẬN CHỊ LUÔN THẬT ĐÓ!"

"Bu-bu-Ichika-kun thật nhỏ mọn." "CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ VỀ NHỎ NHEN HAY KHÔNG ... NOARR !?"

Cánh tay cô nhanh nhẹn vươn về phía trước từ phía sau lưng tôi, và ngón tay dường như đang vẽ một cái gì đó trên ngực của tôi khi nó leo dần trên ngực tôi.

Những cơn run nhẹ dường như đang cảnh báo cho tôi một tín hiệu nguy hiểm, và giọng nói của tôi trở nên to hơn.

"TATENASHI-SAN! RA NGO-"

"Cho chị chà lưng cho em một lần đi mà."

"..."

Phản kháng dường như chỉ là vô ích trong tình huống này. (nằm im tận hưởng :3)

"Thôi được rồi ... hãy làm điều chị muốn ..."

"Aha ♪ -Ichika-kun thực sự hào phóng ~"

Ai là người đã buộc tôi lăm vào tình trạng này ...

Tôi để cho đầu và vai của tôi gục xuống đầy nặng nề và để cho cô ấy chà lưng tôi trong căn phòng tắm chật hẹp này.

"Có chỗ nào ngứa không ~?"

"Không."

"Che."

Chị này thực sự có thể tạo ra một âm thanh như vậy.

Các miếng bọt xốp chứa đầy bọt tắm (đó có thể là đồ cá nhân của Tatenashi-san) được dùng để thoa lên lưng tôi với một áp lực phù hợp.

Cũng lâu rồi tôi mới được người khác chà lưng như thế... tôi tự hỏi từ lần cuối đến nay đã bao lâu rồi?

Có lẽ cũng khá lâu rồi. Tôi chưa từng có thêm bất cứ một cơ hội nào để trải nghiệm chuyện này tính từ khi Chifuyu-nee kì lưng cho tôi khi tôi còn nhỏ.

(đang edit đợi tí)

(Uun ...)

Tôi quyết định không nghĩ về Chifuyu-nee, bởi vì nếu tôi làm, tôi sẽ nhớ rằng chúng ta sử dụng để tắm cùng nhau, và sau đó suy nghĩ của tôi sẽ đi vào một nơi mà tôi không cần phải suy nghĩ.

"Wah-Ichika-kun, cơ thể của bạn khá tốt. Bạn không chỉ đào tạo, phải không? Ngay cả các cơ bắp có thể sử dụng được phát triển tốt."

"Tha-Cảm ​​ơn lời khen của bạn."

"Tôi nghe nói rằng bạn sử dụng để luyện tập kendo. Làm thế nào về bây giờ?"

"Không. Tôi đã không được làm việc đó trong một thời gian dài, và tôi đã bị nghiền nát nặng nề bởi Houki khi tôi đối mặt với cô lần cuối cùng."

"Houki-chan, huh? Cô ấy là tuyệt vời quá. Tôi có thể nói rằng cô ấy rất chăm chỉ."

"Tôi cùng một loại người quá." Tatenashi-san thêm.

"Bạn đang nói dối?"

"Huh, tại sao? Đây onee-san là một người chăm chỉ, bạn biết không? Tôi không có tài."

"Bạn đang nói dối một lần nữa ..."

"Mưu, con người không tin rằng người lớn tuổi nên bị trừng phạt ... như thế này!"

Bàn tay đang che phủ bằng bong bóng cù bụng của tôi, và nó mạnh hơn và tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Ahahahaha !! STO-DỪNG IT ... hiii !!"

"Fufufu, bạn không thể nghi ngờ lời nói onee-san. Bạn phải tin tôi, hiểu không?"

"Tôi GOT IT, tôi GOT IT, tôi GOT IT! SO-SO PLE ... ASE DỪNG ... HAHAHA !!!"

"Được rồi, không có vấn đề. Onee-san đang xảy ra đầu tiên. Tôi thực hiện với lưng của bạn quá."

Tatenashi-san cờ di chuyển cơ thể của mình ra khỏi tôi. Sau khi rửa đi những bong bóng trên bà, cô mở cửa.

"Ichika-kun."

"...Cái gì?"

"Mông của bạn không phải là xấu, bạn có biết không?"

Ufufu. Tatenashi-san cười khi cô rời khỏi phòng.

Tôi có thể nói mà không nhìn thấy cô ấy phải là rất vô tư bây giờ.

"..."

Dù sao, để trấn an mình, tôi trào ra rất nhiều nước từ vòi.

"COLD !!"

Tất nhiên là thế rồi.

"Ahh ~ ..."

Một vài cô gái bình thường cho thấy những nụ cười gượng gạo khi họ nhìn thấy tôi sụp đổ trên bàn.

Ngay bây giờ, đó là thời gian ăn tối tại các ký túc xá, nhưng nó có vẻ như tôi không có bất kỳ sự thèm ăn trái.

Trong những ngày sau, cuộc sống của tôi là được hoàn toàn sai lầm bởi Tatenashi-san, và tôi thực sự mệt mỏi.

"Thật là khó khăn về bạn, Ichika."

"Oh ... Charl ..."

"Bạn có muốn uống trà? Nếu bạn không thể ăn, ít nhất bạn nên uống một cái gì đó."

"Oh ... cảm ơn bạn ..."

Tôi nhìn lên, chỉ cần một ngụm sẽ làm gì.

Mọi người đều ăn bữa tối riêng của họ, và các món ăn dường như là khá tốt.

(Nhưng tôi không có cảm giác ngon miệng ...)

Tôi không nói đùa. Tôi thực sự sẽ chết nếu cuộc sống này vẫn tiếp tục. Hầu hết khả năng vì mệt mỏi.

"Vì vậy, nơi người phụ nữ đó?"

Laura hỏi đó một cách thực sự tức giận. Cô ấy đã cảm thấy tức giận bao giờ kể từ khi cô mất đi ngày hôm đó.

Một trong những lý do cô ấy quá thất vọng là cô không thể lẻn vào phòng của tôi đôi khi bây giờ. Vâng, tôi rất biết ơn Tatenashi-san là liên quan đến điều đó, nhưng ... un.

Bình luận (0)Facebook