Chương 1: Tất cả bạn học của tôi là nữ!
Độ dài 14,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34
“Mọi người đều có mặt đúng không, vậy hãy bắt đầu tiết chủ nhiệm nào .”
Là phó chủ nhiệm, Yamada Maya-sensei đã tự giới thiệu về mình trước. Cô đang đứng trước tấm bảng đen cùng với một nụ cười khá nghiêm túc.
Với dáng người mảnh dẻ, xinh xắn, Yamada-sensei trông chẳng khác gì một học sinh. Tuy vậy, cô lại đang mặc một bộ đồ không phù hợp với dáng người của mình, và với đôi mắt màu xanh ô liu ẩn dưới cặp mắt kiếng, sensei nhìn không ổn chút nào.
Có thể nói thế nào nhỉ ? Thay vì nói rằng giống như một đứa trẻ mặc đồ người lớn, nó giống như là một đứa trẻ bị bắt mặc một bộ đồ người lớn hơn. Ít nhất tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế.
“ Vậy, các em sẽ cố gắng hòa hợp với nhau nhé ~”
Tuy vậy, một bầu không khí căng thẳng đang ở trong lớp, và không có một ai có phản ứng gì.
“Nào, chúng ta bắt đầu phần tự giới thiệu nào. Mm, bắt đầu theo thứ tự chỗ ngồi nhé.”
Mặc dù tôi thấy Yamada-sensei khá là dễ thương, nhưng nó vẫn không giúp tôi một chút nào khi tôi đang ở tâm trạng “ít nhất thì mình cũng phải làm điều gì đó” . Xui thay, tôi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về việc này.
Nếu bạn muốn biết tại sao,
Lý do rất đơn giản: ngoài tôi ra, những người còn lại đều là con gái.
Đây là ngày đầu tiên tới trường của tôi, và một thế giới mới đang đón chào tôi. Mọi thứ thật sự rất tốt.
Tuy vậy, rắc rối duy nhất của tôi chính là giới tính của tôi-thằng con trai duy nhất.
( Nó…nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều… )
Thực tế, tôi có thể cảm nhận được - không nói quá đâu – tia nhìn của tất cả mọi trong lớp đang hướng về phía tôi.
Hơn nữa, chỗ ngồi của tôi lại là “trung tâm của thế giới”. Tại sao tôi lại ngồi bàn đầu, ngay giữa lớp cơ chứ. Tôi cảm giác được mình bị tất cả mọi người chú ý khi ngồi chỗ này, mặc dù tôi không muốn như vậy.
Tôi thử chuyển hướng nhìn sang cửa sổ.
“…”Mặc dù đã gửi một cái nhìn van xin, nhưng đáng buồn thay, người bạn thời thơ ấu của tôi, Shinonono Houki, quay đầu đi một cách tức giận, giả vờ như đang nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Thật là một con người lạnh lùng, đó là cách đối xử với người bạn đã sáu năm không gặp này chăng ? Hay là cô ấy đã thật sự ghét tôi sao ?
“…san, ORIMURA ICHIKA-SAN.”
“Vâ-Vâng!?”
Bỗng nhiên bị gọi tên, tôi vội trả lời theo bản năng. Đúng như mong đợi, nhiều tiếng cười khúc khích nổi lên, và tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Tuy tôi không quá sợ việc nói chuyện với con gái, nhưng nó cũng phải có giới hạn chứ. Giống như việc bạn thích ramen, và việc biến nó thành món ăn chính. Tôi sẽ chết vì ngán chỉ trong 3 ngày. À, tôi cũng không rõ nữa. Hơn nữa, tôi chưa thật sự thích ramen đến mức…eh, đây có lẽ không phải thời gian để nói về chuyện này.
Dù sao thì, tôi cũng là thằng con trai duy nhất trong cái lớp có hai-mươi-chín học sinh nữ này, và phó chủ nhiệm của lớp tôi cũng là nữ nốt! Nói về chủ nhiệm, tôi không chắc lắm, nhưng 99,99% cũng là nữ thôi. Có vẻ như người đó vẫn chưa xuất hiện. Không biết chủ nhiệm lớp tôi đang làm gì nữa.
“C-Cô xin lỗi. Cô gọi tên em to quá phải không?E-Em có giận không? Cô xin lỗi mà. Nhưng đã tới vần “ お (o)” rồi, đến Orimura-san đấy. V-Vậy em có thể giới thiệu về mình được không?
Phó chủ nhiệm của lớp tôi - Yamada Maya-sensei – cúi đầu nhìn tôi một cách lịch sự. Nhưng ở góc độ này, cặp kính của cô ấy đang trễ xuống. Và với cái thái độ trẻ con mà tôi nhìn thấy được càng làm tôi lo lắng hơn. Nhắc mới nhớ, sensei thật sự lớn tuổi hơn tôi à. Nếu nói cô bằng tuổi tôi, tôi có thể tin được đấy.
“ Cô không cần phải xin lỗi như vậy đâu cô. Đây chỉ là phần tự giới thiệu thôi mà, không sao đâu cô. “
“V-Vậy à? Thật vậy à? Thật như vậy à? Được rồi, e-em hãy tiếp tục giới thiệu về mình đi.”
Yamada-sensei bỗng nhiên nhìn lên và nắm tay tôi thật chặt, điều đó chỉ tổ thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn.
Tuy vậy, như tôi đã nói, tôi là thằng đàn ông duy nhất trong lớp này, và tôi không thể nào thoát khỏi sự thật đó. Quan trọng hơn, khi tôi làm tốt bất kỳ thứ gì, tôi lại phải đối diện với cái “ không khí bất tiện “ này.
Tôi liền đột ngột đứng dậy và nhìn về phía sau lưng mình.
(Ôi trời ơi….) Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy được những tia nhìn từ sau lưng tôi, nhưng bây giờ tôi có thể cảm thấy rõ nó trước mặt mình. Ngay cả Houki, người vừa mới bỏ rơi tôi, cũng liếc nhìn về hướng này. Đúng như mong đợi, người như tôi cũng phải sợ cái không khí này. Nó giống như việc tôi thích cà ri… Không, chúng ta sẽ không quay trở lại chủ đề này nữa.
“Hmm…Xin chào, mình tên là Orimura Ichika. Xin các bạn hãy đối xử tốt với mình nhé.”
Sau khi tôi cúi đầu chào – chờ chút đã – tại sao lại có những cái nhìn kiểu như “ nói gì thêm đi chứ “ và cái không khí “ nó không thể có bấy nhiêu thôi ” . Tại sao chứ?
Tôi không thể nào nói huyên thuyên về bản thân mình được. Nó không phải là không thú vị, nhưng tôi không muốn mọi người biết về nó. Hơn nữa, chẳng phải là hơi nguy hiểm khi nói về sở thích của mình ngay từ lúc đầu sao. Các bạn gái sẽ sợ ngay khi tôi nói sở thích của tôi là “ trồng và ghép cây “ . Mà cần phải nói thêm rằng, đây không phải là sở thích thật của tôi, tôi chỉ dùng nó để đề phòng mà thôi.
“…”
Tôi đổ mồ hôi khắp toàn thân. Nên làm gì đây? Nên nói gì đây?
Nhân tiện, bạn có muốn biết tại sao tôi lại ở đây không ?
---
“ Ôi, lạnh quá! ”
Vào giữa tháng 2, tôi – một học sinh cấp 2, năm 3 – đang trên đường đi đến nơi kiểm tra.
“ Nếu mình chỉ muốn vào một trường cấp 3 gần nhà, tại sao mình phải đi đến một nơi xa như thế nhỉ… và hôm nay còn lạnh nữa…”
Vì một cuộc gian lận vào năm trước, giờ đây chính phủ chỉ tiết lộ địa điểm thi của từng trường trước hai ngày. Mặc dù tôi nghĩ là nó không cần thiết, nhưng tôi cũng chỉ là một học sinh. Hơn nữa, tôi có thể nói gì đây? Tôi chỉ có thể càu nhàu trên đường đi mà thôi.
Ngôi trường lý tưởng của tôi là trường Aoetsu – nơi rất gần nhà tôi, với chế độ học tập khá tốt cùng với một lễ hội trường hằng năm.
Nếu có gì đặt biệt ở ngôi trường này, đó chính là học phí. Nó cực kỳ rẻ, rẻ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Tại sao ư? Đơn giản là vì 90% học sinh cũ của trường này sẽ quay về trường và làm một công việc gì đó. Cho dù công việc đó có nhàm chán đến đâu, nó cũng là một điều hạnh phúc vì bạn sẽ không phải lo về điều gì sau khi tốt nghiệp.
Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều công việc hấp dẫn, và hơn nữa, bạn chỉ làm việc tại nơi này.
Chúng ta không phải lo lắng về việc sẽ phải đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào. Rất tuyệt phải không.
“ Và nhất là mình sẽ thoát khỏi sự quản thúc của Chifuyu-nee “
Nói về gia đình của tôi, đã có một số việc xảy ra. Cha mẹ tôi không còn ở bên chúng tôi nữa, và tuy người chị của tôi – già hơn tôi rất nhiều – luôn chăm sóc tôi một cách cẩn thận, tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn vì mình không có cha mẹ.
Hơn nữa, mặc dù chúng tôi không thiếu thốn gì – vì thu nhập của chị tôi rất khá – tôi vẫn cảm thấy buồn nếu tiếp tục làm gánh nặng cho Chifuyu-nee.
Lúc đầu, tôi nghĩ là mình sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng do chị tôi khá là “rắn” trong những chuyện như thế này, nên trước mắt, tôi chỉ nên coi mình là một thí sinh thôi.
Dù sao thì, vào được trường Aoetsu giống như có được một công việc. Tôi cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho của Chifuyu-nee – nhưng thật ra thì nó chẳng liên quan gì đến việc giảm bớt gánh nặng cả, đơn giản là tôi chỉ muốn làm nó thôi.
“… Mình phải chấp nhận những việc xảy ra rồi. “
Nhờ vào 1 năm “nhồi sọ“ , tôi đã được công nhận là một học sinh loại A. Như thường lệ, tôi đã quen với việc kiểm tra, và tôi luôn coi nó là chuyện bình thường, vì vậy tôi không hề lo lắng khi bước vào khu vực kiểm tra. Mặc dù tôi biết được tên của nơi mà tôi sắp đến, nhưng tôi không thật sự biết rõ về nó, và ở nơi đây thì có quá nhiều phòng – như một đấu trường vậy. Hiếm khi mà người ta có thể mượn được một khu vực như thế này, đây là nơi của một doanh nghiệp tư nhân, và có những thứ phải tuân theo một cách tuyệt đối.
“Hm… Lạ thật, làm cách nào để lên được lầu hai đây? “
Mình đã bị lạc – không tốt rồi. Nhân tiện, tại sao nơi này lại được xây dựng với một phong cách hoàn-toàn-khó-hiểu như thế này? Hình như nơi này được xây dựng bởi một kiến trúc sư có gia cảnh khá tốt. Và có thể người đó được sinh ra trong một khu công nghiệp địa phương nào đó.
“ Nhưng có vấn đề gì với cái “ tôi quá kiểu cách để xây dựng một cách logic “ này, à mà cầu thang đâu rồi nhỉ…”
Nghiêm túc này, nói nơi này là một mê cung thì cũng không quá đâu. Thật khó hiểu khi không có một tấm bản đồ nào được treo ở đây. Những cái cửa kính trên hành lang đó sẽ làm giảm hiệu quả của máy điều hòa. Và chẳng phải sẽ rất nguy hiểm khi có những viên ngói trên các bức tường vô nghĩa đó khi có động đất sao? Những cái đèn được xếp thành một cụm như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Nhưng hơn hết là, thay đổi những thứ như thế này khó khăn quá sao? Tại sao cái trần nhà vô dụng kia lại cao đến như thế nhỉ?
Hm…
“…”
Là một học sinh năm 3 và bị lạc – không, nó thật đáng xấu hổ.
“ Thôi, bỏ qua, mình sẽ mở cánh cửa tiếp theo ngay khi nhìn thấy nó. Hy vọng rằng nó sẽ dẫn mình đến nơi cần đến. “
À, vừa xinh, có ngay một cánh cửa ngay khi mình vừa nói xong. Có nên mở nó ra không nhỉ?
“ Thí sinh mới à ? Được rồi, chạy qua dãy nhà đối diện và thay đồ đi. Chúng ta đang rất gấp đây. Đây, chúng ta chỉ có thể mượn nó đến 4 giờ, không thể hơn được đâu. Thật tình, tôi không biết chính phủ đang nghĩ gì nữa…”
Đúng lúc tôi đang bước vào, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhìn hơi đãng trí một chút, liên tục nói với tôi. Tuy vậy, trông cô ta rất bận, hoặc là cô ta thật sự bận, hoặc là cô ta thiếu óc phán đoán, hoặc cả hai. Cô ta hướng dẫn tôi từng bước một nhưng lại không nhìn tôi lấy một cái trước khi bỏ đi.
( Thay đồ à? Hm… bây giờ chúng ta phải thay đồ trong các kỳ kiểm tra sao? Ah, đây chắc là một cách để chống gian lận đây. )
Lúc tôi đẩy tấm rèm cửa ra, tôi phát hiện ra một thứ bí mật ở bên trong.
Nói sao đây? Nó giống như “ một bộ áo giáp đặt trong một tòa lâu đài ở thời trung cổ “.
Hơn nữa, nó đang quỳ gối, giống như đang thực hiện một lời thề về sự trung thành trước chủ nhân.
Với các bộ phận được buộc chặt , có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng nó chẳng có công dụng gì. Dù sao thì, nếu để nó ở chỗ này, mọi người sẽ tự hỏi rằng: “ Nó là cái quái gì thế? “
Nó có đường nét của một con người, lặng lẽ chờ đợi người điều khiển đến.
Và tôi biết nó là gì, nó chính là “IS”
Tên chính xác của nó là “ Infinite Stratos”. Nó được thiết kế như là một bộ đồ đa dụng cho việc thám hiểm vũ trụ. Dù thế nào, sự phát triển của nó đã không theo ý muốn của người sáng tạo ra, khi các kỹ sư khác chế tạo nó thành một “ cỗ máy chiến tranh “. Tuy nhiên, mọi nước trên thế giới đã công nhận đây là một “dụng cụ dùng trong thể thao“, như một thiết bị bay cao cấp.
Khiếm khuyết tai hại nhất của nó chính là nó chỉ có phản ứng với phụ nữ.
Nhưng bây giờ, thứ trước mặt tôi giống như một hình nộm trong tủ kính. Nó không làm được gì, và sẽ không làm được gì. Nó chỉ là một vật.
Với suy nghĩ như thế, tôi chạm vào nó.
“Hm!?”
Ting. Tiếng kim loại bỗng vang vọng trong đầu tôi.
Tiếp theo, rất nhiều thông tin tràn ngập trong ý thức của tôi. Chỉ trong vài giây, những thứ mà một người muốn biết nhưng không bao giờ biết được xuất hiện trước mắt tôi. Những bước di chuyển cơ bản của “IS”, cách thức điều khiển, năng lực, các nét đặc trưng, những trang bị có sẵn, thời gian kích hoạt, khoảng cách di chuyển, độ nhạy, radar tìm kiếm,… và cứ thế tiếp tục.
Giống như tôi đã điều khiển nó trong nhiều năm, giống như đó là các kỹ thuật mà tôi đã nắm rõ, tôi hiểu mọi thứ về nó, và làm chủ nó.
Thị giác của tôi cũng được kết nối vào bộ cảm biến, và những con số xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể thấy được mọi thứ xung quanh qua những con số.
“C-Cái quái gì đang xảy ra đây…?”
Nó di chuyển. Cái “IS”. Như tay và chân tôi.
Tôi cảm thấy cái gì đó đang nổi lên trên da tôi – những cơ bắp của bộ giáp…
Cơ thể tôi bỗng nhẹ hẫng, tôi cảm thấy mình đang mất dần trọng lượng – điều khiển phản lực bình thường – xác nhận.
Bàn tay phải của tôi bỗng cảm thấy nặng hơn…một vũ khí đang định hình từ một luồng sáng – một con dao cận chiến…
Tôi cảm thấy rùng mình vì lượng kiến thức khổng lồ về thế giới này, siêu nhận thức về các thành phần trong trạng thái ổn định…hoàn thành.
Tôi hiểu mọi thứ nó làm. Mặc dù chưa từng biết, mặc dù chưa từng được học về nó, tôi vẫn hiểu.
Và thế giới mà tôi thấy qua dữ liệu của chiếc “IS” này giống như là… ---
“…”
-Hm~
Hãy xem lại tình huống này một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi có mặt ở trường, và tôi đang tự giới thiệu về mình. Trước mặt tôi là 29 cô gái, và sau lưng tôi, Yamada-sensei có vẻ như sắp khóc tới nơi… ồ, tên của Yamada-sensei thật dễ nhớ. Nó có thể đọc là " Ya Ma Da Ma Ya “ xuôi hay ngược. Hm, tên hay đấy, dễ nhớ thật. Thôi, nói nhảm thế đủ rồi.
Tuy nhiên, bài tự giới thiệu của tôi vẫn chưa kết thúc. Các bạn nữ đang nhìn tôi với ánh mắt “ nói gì thêm về bạn đi! “.
Ôi, Houki, bạn có thể giúp mình với tư cách là bạn thời thơ ấu không? Ah, cô ấy lại lơ mình rồi. Thật là một người không có trái tim. Vậy còn cảnh đoàn tụ nho nhỏ giữa chúng ta thì sao? Mà dù sao thì nó gần như không thể xảy ra được.
( Không tốt. Tệ lắm rồi. Nếu cứ im lặng như thế, tôi sẽ bị nghĩ là một thằng đần mất. )
Tôi giữ hơi thở trước khi hít vào thật sâu, và nói:
“ Xin hết. “
RẦM~! Một số người bỗng té xuống sàn. Họ đang mong chờ gì ở tôi chứ? Đừng có như thế chứ.
“ Thật là… “
Ở sau lưng, tôi có thể nghe một giọng nói khác. Tiếng thút thít đã to hơn. Eh, chuyện gì thế này?
Bốp! Tôi bị đánh một cú vào phía sau đầu.
“ Ôi…! “
Đau thật, nhưng một thứ quan trọng hơn vừa xuất hiện trong đầu tôi.
Cách đánh này – với một lực phù hợp, góc đánh hoàn hảo, tốc độ cực nhanh, người này – rất giống với một người mà tôi quen, nhưng mà …
“…”
Tôi quay về phía sau một cách cẩn thận. Với chiếc váy bó màu đen, thân hình cao, mảnh dẻ, người đó trông chẳng vạm vỡ mặc dù đã trải qua nhiều cuộc luyện tập. Người ấy khoanh tay trước ngực, và đôi mắt sắc nhọn như phượng hoàng làm mọi người liên tưởng đến loài sói hoang.
“ Ồ, Quan Vũ à? “
Bốp! Và lại thêm một cú đánh nữa. Tiếng va chạm mạnh đến nỗi, mọi cô gái giờ đều tập trung về hướng này.
“ Ai là người trong Tam Quốc Chí ở đây hả? Tên ngốc kia. “
Tôi đã từng nghe thấy tiếng nói này: trầm, giống như tiếng cồng, nhưng mà…
Khoan, dừng lại đã. Tại sao Chifuyu-nee lại ở đây? Người chị mà đến công việc tôi cũng không biết, người chị mà đến việc về thăm nhà hai lần trong một tháng cũng không làm được…
“A, Orimura-sensei, cuộc họp xong rồi à? “
Và cuộc hội ngộ nhỏ này sẽ tạo ra một hậu quả xấu đây. Cuối cùng thì quan hệ giữa chúng tôi rồi sẽ bị lộ ra mất.
“ À, Yamada-sensei. Quả là khó khăn khi bắt cô để lớp “tự giới thiệu“ nhỉ? “
Ôi trời, tôi chưa bao giờ nghe được giọng nói nào lịch thiệp như thế này. Quan Vũ biến đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ ông ấy đã cưỡi Xích Thố đi và gia nhập với Lưu Bị rồi?
“ Không, không sao đâu. Là phó chủ nhiệm, nếu tôi không làm được những việc như thế này nữa thì... “
Tiếng thút thít biến mất khi Yamada-sensei trả lời chị Chifuyu với giọng nói sôi nổi nhất.
Ôi trời, cô ấy đang ngượng kìa.
“ Mọi người, tên tôi là Orimura Chifuyu, và nhiệm vụ của tôi là trong năm nay, tôi sẽ huấn luyện các em về sự hoạt động và cách điều khiển IS. Mọi thứ tôi dạy, các em đều phải hiểu và ghi nhớ. Với những ai không hiểu, tôi sẽ dạy đến khi nào họ hiểu mới thôi. Công việc của tôi là dạy dỗ kỹ càng các em khi các em còn trẻ. Các em có thể chống đối quan điểm của tôi, nhưng các em luôn phải nghe lời tôi. Rõ chưa? “
Lời tuyên bố này sặc mùi bạo lực quá ư? Không sao đâu, đây mới chính là chị tôi, Orimura Chifuyu.
Nhưng chẳng có tiếng rên rỉ nào đáp lại, thay vào đó là những tiếng hét inh tai.
“KYAAA~! Chifuyu-sama kìa, đúng là cô ấy đấy. “
“ Em luôn theo sát chị đấy, Chifuyu-sama. “
“ Em từ Bắc Kyuushuu đến đây vì em ngưỡng mộ chị đấy, onee-sama! ”
“ Em thì đến từ Nam Hokkaido đấy! “
“ Mình sẵn sàng hy sinh vì onee-sama! “
Chị Chyfuyu nhìn các cô gái đang hò reo với một cái nhìn chán nản.
“…Thật tình, năm nào cũng phải thấy cả đám ngốc vào đây. Ngạc nhiên nhỉ? Hay là có lí do gì đặc biệt đây? Đám ngốc này đến đây chỉ để vào lớp của mình thôi à? “
Thật sự là, Chifuyu-nee đang rất chán. Chifuyu-nee này, chúng ta không thể mua được sự nổi tiếng, cho nên hãy lịch sự một chút đi.
“KYAAAHH! ONEE-SAMA!. HÃY MẮNG CHÚNG EM NHIỀU HƠN ĐI. NHIỀU HƠN NỮA ĐI! “
“ NHƯNG HÃY NHẸ NHÀNG VỚI CHÚNG EM HƠN “
“ VÀ HÃY GIÚP ĐỠ CHÚNG EM TỪ BÂY GIỜ NHÉ! “
Bạn cùng lớp của tôi mạnh mẽ thật.
Dù sao, tôi cũng cảm thấy sốc khi chủ nhiệm của tôi là Chifuyu-nee – đó quả là vấn đề lớn, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn khi thấy các bạn nữ la hét như thế. Dĩ nhiên, khi có một cuộc nổi loạn như thế này, ít nhất một người sẽ giữ được bình tĩnh, hay một điều gì giống như thế. Tôi đã từng trải nghiệm điều này trước đây.
“ Ồ, đến cả việc tự giới thiệu mà em cũng làm không xong à? “
Mỉa mai thay, mỉa mai thay – đây có phải là ý nghĩa của việc nghiêm khắc không? Chị của tôi – người chăm sóc cho tôi từ nhỏ - là người như thế đấy.
“ Không, Chifuyu-nee, em… “
BỐP! Lần thứ ba trong ngày rồi đấy, Chifuyu-nee. Mỗi lần bị đánh như thế thì 5000 tế bào não của em sẽ chết đấy.
“ Gọi tôi là Orimura-sensei. ”
“… Vâng, Orimura-sensei. ”
“ Eh, nh-như vậy có nghĩa Orimura-kun là em trai của Chifuyu-sama sao? “
“ Nó có liên quan gì đến việc cậu ấy là người đàn ông duy nhất trên thế giới lái được IS không nhỉ? “
“ Ah, ghen tị quá đi. Mình muốn được như cậu ấy quá ~. “
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tiếp tục nào.
Tôi đến học viện IS này với tư cách là người đàn ông đầu tiên trên thế giới lái được IS. Học viện IS, giống như tên gọi của nó, là nơi giáo dục cho những người có khả năng điều khiển IS. Chính phủ Nhật xem nơi này như là nơi khởi đầu của việc huấn luyện phi công IS, và có nghĩa vụ phải gây quỹ và khởi động việc huấn luyện này này. Dù thế nào đi chăng nữa, kết quả của cuộc nghiên cứu được công bố trên toàn thế giới vì sự đồng tình của đại đa số các quốc gia, và Nhật Bản cũng không có quyền giữ im lặng hay giấu thông tin về chúng. Dù bất kỳ việc gì xảy ra ở ngôi trường này, chính phủ Nhật cũng phải can thiệp một cách công bằng, và có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề này sao cho các nước khác chấp nhận. Ngoài ra, ngôi trường này còn đón nhận du học sinh từ nhiều nước khác nhau, và phải bảo đảm an toàn cho những người này – cùng với việc huấn luyện bọn họ.
Đây chính là tôn chỉ của trường.
Về cơ bản, nó giống như là “ tụi Nhật này, chế tạo ra chiếc IS làm chi rồi để nó tạo ra một cuộc hỗn loạn trên khắp thế giới này, chí ít thì cũng phải xây một ngôi trường để đào tạo những con người này vào khuôn phép đi chứ. Rồi đưa công nghệ và các nghiên cứu ra đây nhé. À mà quên, nước Nhật sẽ phải trả mọi chi phí nhé “. Nước A ( Chắc là American ) đểu cáng thật.
( Tại sao mình lại phải ở đây nhỉ? A, vì mình đã kích hoạt một chiếc IS trong khu vực kiểm tra, nhưng nhân tiện, tại sao mình lại tới đây?...)
Trường Aoetsu Gakuen và học viện IS có giống nhau không nhỉ? Dù sao đi nữa, nó cũng không phải là vấn đề.
“…”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một người đang nhìn mình.
Nhìn ra phía sau, tôi thấy Houki – người nhìn ra ngoài trời từ nãy đến giờ, đang quay lại nhìn tôi.
(Hm…, tuy cô ấy hình như không còn giận nữa… nhưng mà khi nãy mình đã làm gì à? )
Thôi kệ, mình sẽ hỏi cô ấy sau.
Vừa lúc đó, chuông reo.
“ Ồ, tiết học kết thúc rồi. Mọi người, tôi muốn các em ghi nhớ những điều căn bản về IS trong vòng 6 tháng tới. Và sau đó là luyện tập, các em phải điều khiển IS như là một phần cơ thể mình trong vòng nủa tháng. Ok? Nếu đã hiểu thì trả lời tôi. Dù tốt hay xấu, hãy đáp lại mọi thứ tôi nói. “
Đúng là một con quỷ huấn luyện từ địa ngục. Lúc này, Chifuyu-nee giống như một con quỷ đội lốt người. Không, tôi vẫn nghĩ rằng đó thật sự là ác quỷ, vì chúng không phải là người. Và người đang đứng trước tôi chỉ có thể hiểu được phân nửa các chức năng của một con người, thật là… Dù sao, Orimura Chifuyu chính là thế hệ phi công IS đầu tiên đại diện cho Nhật Bản, vả không thể nào bị đánh bại trong một trận đấu thật sự. Tuy vậy, vào một ngày đẹp trời, chị ấy bỗng giải nghệ và biến mất… vậy là chị ấy đến đây để dạy học à… ít nhất thì chị ấy cũng phải nói với tôi chứ… Tôi đúng là ngốc khi quan tâm đến chị ấy.
“ NGỒI XUỐNG COI TÊN NGỐC KIA! “
Vâng, vâng, tôi là một thằng ngốc. ◇
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Rắc rối thật. Tôi không thể. Tôi tuyệt vọng rồi.
“…………………….”
Tiết học đầu tiên về IS đã kết thúc, và đã đến giờ giải lao. Nhưng tôi không biết làm thế nào để đáp lại cái không khí bất bình thường này.
Tình cờ thay, khi học viện IS là nơi mà “có thể kinh doanh được”, xuất hiện những thứ như sách về IS hay lịch học ở trường. Về cấu trúc của ngôi trường, bạn có thể tự mình tìm hiểu trên một tấm bản đồ.
( Nhưng mà mình đang cần nghĩ ra một giải pháp cơ mà…)
Ngoài tôi ra, còn lại mọi người ở đây là nữ. Không chỉ trong lớp tôi, mà là mọi người trong trường.
Và tình cờ thay, cái tin “ xuất hiện người đàn ông đầu tiên điều khiển được IS “ đã lan rộng trên toàn thế giới. Từ những người đứng đầu trường học, cho đến học sinh, tất cả đều biết đến tôi.
Đó là lý do tại sao, trên hành lang có rất nhiều cô gái từ các lớp khác, và có cả những chị năm 2 và năm 3. Mặc dù tôi rất quen với việc gặp gỡ nhiều cô gái, tuy nhiên gần như tất cả những người đó đều không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng tôi có cảm giác các cô gái ở đây đang nghĩ rằng “ hãy đến bắt chuyện với mình đi “, căng thẳng thật.
Nhân tiện, mặc dù học viện IS là nơi duy nhất trên thế giới chuyên về IS, cũng có những trường khác muốn gửi học sinh vào đây, học tập kiến thức về IS và đem nó về trường của họ.
Và những trường này cũng chỉ dành cho các bạn nữ. Họ không muốn có quan hệ hệ gì với nam giới, và trong xã hội hiện nay, nam giới đang ở trong tình trạng “ tiến thoái lưỡng nan “.
Mọi thứ vũ khí khác trên đời này chỉ là đồ bỏ khi so sánh với IS. Đó là lý do tại sao sự cân bằng của thế giới đang bị phá vỡ. Và bởi vì Nhật Bản là nước đã sản xuất ra IS, họ nắm giữ thế độc quyền về công nghệ này. Các nước khác càng lúc càng quan tâm hơn đến mối hiểm họa này, nên đã làm “ Hội nghị về ứng dụng của IS “,và tạo nên “ Hiệp ước Alaska “, qua đó bắt Nhật tiết lộ những thông tin về IS, thành lập cơ sở nghiên cứu, ngăn chặn việc sử dụng chúng trong quân đội, cùng với những thứ khác.
Đó là lý do mà những phi công IS có quan hệ gần gũi với quân đội. Chỉ có phụ nữ mới lái được IS, nên tất cả các nước đều ưu tiên lên kế hoạch cho việc bảo vệ phụ nữ.
Khi mà hình ảnh “ phụ nữ = sự tuyệt vời “ đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, chỉ cần 10 năm để phụ nữ được coi trọng hơn đàn ông.
Và nếu bỗng nhiên có một người đàn ông “ bằng “ được với phụ nữ, nó sẽ làm cho chúng ta tò mò.
( Chính là tình huống này đây. )
Lúc mà tôi vừa nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh, và do cô ấy đã liếc nhìn tôi từ lúc trước, cô ấy lập tức quay mặt đi chỗ khác trong lo lắng, nó tạo ra cái cảm giác như là “mình đang được tiếp cận “ vậy.
Hơn nữa, nhận được sự tôn kính từ tất cả con gái, và được biết đến như là “ em trai của Orimura Chifuyu “ làm mọi thứ trở nên hết sức phức tạp.
( Ai có thể giúp tôi trong tình huống này đây…)
Đột nhiên, tôi chợt nghĩ về người bạn thân của tôi, Gotanda Dan. Người luôn cảm thấy ghen tị với tôi, cậu ấy đâu rồi? Có thể vẫn chưa muộn để đổi chỗ với tôi đâu.
“… Cậu có rảnh không? “
“ Eh…”
Đột nhiên, có người lại bắt chuyện với tôi. Có người nào gan thế kia à? Không, nếu xem xét từ sự im lặng nãy giờ, chỉ có một cô gái dám làm điều này.
“ Này…”
“…”
Trước mặt tôi là người bạn thời thơ ấu đã 6 năm không gặp. Shinonono Houki. Người đã cùng học kiếm đạo với tôi ở cùng một võ đường. Kiểu tóc của cô ấy vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa như hồi xưa. Mái tóc dài quá vai của cô ấy được buộc bằng một dải ruy băng trắng.
Mặc dù cô ấy có chiều cao giống như các bạn gái trong lớp, những năm tháng tập luyện của cô ấy làm cho cô ấy có vẻ cao hơn. Và theo lời của Houki, cô ấy đã có cái nhìn đầy bực bội như vậy ngay từ lúc mới sinh ra… không, ngay cả khi không có ánh nhìn đó, khả năng bị cô ấy ghét không bao giờ bằng không. Thật ra, lúc Houki gọi tôi, tôi đã cảm giác được sự giận dữ rồi.
Ấn tượng của tôi về Houki, chính là việc cô ấy giống như một thanh katana, và thanh kiếm đó đã trở nên nguy hiểm hơn sau sáu năm.
“ Cậu muốn nói chuyện ngoài hành lang không? “
Đúng là hơi khó nói chuyện khi ở trong lớp. Mà quên đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình cảnh này. Houki thật tốt bụng khi giúp tôi. Tôi không muốn cô ấy thay đổi thái độ như lúc nãy. Tôi cũng muốn nhận đuợc một lời xin lỗi nữa. À mà còn…
“ Nhanh lên nào…”
“B-Bịết rồi. “
Houki chạy nhanh ra hành lang, và các cô gái đứng gần đó liền dạt ra xa, hệt như cảnh Moses chia đôi mặt nuớc vậy.
Mặc dù tôi đã ra tới hành lang, nhưng đám đông chỉ cách tôi và Houki có bốn mét. Và tôi có cảm giác mọi người đang nghe lén chúng tôi. Trong lớp cũng im lặng hẳn.
“ Nhân tiện…”
“ Cái gì? “
Tôi chợt nghĩ về một thứ, nên tôi mở đầu cuộc nói chuyện trước. Houki này, cậu mời tớ ra ngoài mà không nói gì cả, gần hết giờ rồi đó.
“ Năm ngoái, cậu thắng giải kendo quốc tế đúng không? Chúc mừng nhé. “
“…”
Sau khi nghe tôi nói, miệng của cô ấy trở thành hình “へ”và hai má thì đỏ ửng lên…Huh, cô ấy giận à? Mình chỉ chúc mừng cô ấy thôi mà.
“ Sao cậu biết được chuyện đó thế? “
“ À, chuyện đó có đăng trên báo mà. ” “ Tại-Tại sao cậu lại đọc mấy thứ như báo thế. ”
Cậu đang nói gì vậy Houki? Tớ không hiểu. Rõ ràng là cậu thích báo nên mới đọc nó. Và mặc dù đã lâu tớ không nghe giọng cậu, nhưng cậu vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nói như một người đàn ông, như một chiến binh thật thụ.
“ À—mà còn…”
“ G-Gì thế? “
“…”
“ Không có gì đâu. “
Cuối cùng tôi cũng nhận ra được một Houki hung hăng, khó chịu, và bây giờ đây đang phấn khích một cách không thể tưởng tượng được. Đúng là một cô gái khó hiểu.
“ Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mặc dù sáu năm đã trôi qua, nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ngay. “
“ Eh…”
“ Cậu đâu có thay đổi kiểu tóc, đúng không nào? “. Tôi lấy tay chỉ vào đầu, và Houki lập tức quấn tay quanh tóc của cô ấy.
“ I-Ít nhất thì cậu cũng còn nhớ. ”
“ Vì chúng ta làm bạn từ nhỏ rồi mà, sao tớ có thể quên được chứ.”
Một tia sáng lóe lên. Tôi vẫn đang bị liếc nhìn. Tại sao thế?
Ding—Dong—Dang—Dong.
Ôi. Hết giờ nghỉ rồi. Tiếng chuông báo vào tiết hai đã vang lên, và đám đông xung quanh tôi và Houki biến mất. Họ tỏa ra nhanh như đám lửa vậy. Hmm… đúng là các phi công IS tương lai, chuyển động của họ thật nhanh lẹ.
“ Thôi, trở về lớp học nào. “
“ B-Biết rồi. “
Houki liền trở nên buồn bã, và lập tức quay về nhanh như lúc đi. Hình như cô ấy không có ý chờ tôi. Sáu năm trôi qua và cô ấy đã trở nên như thế ư? Không, cô ấy đã như thế từ lâu rồi. Không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân, luôn tự trau dồi và rèn luyện mỗi ngày, cứng đầu và kiên định. Chỉ có một từ có thể dùng để tả Shinonono Houki: một người đàn ông. Cô ấy vẫn không thay đổi từ hồi tiểu học.
“…”
Cô ấy vẫn nhìn tôi một cách dữ dội. Không tốt rồi, cô ấy biết tôi đang nghĩ gì à? Từ nhỏ, Houki luôn trở nên nhạy bén khi ai đó đang nói xấu mình. – Không, tớ đâu có nghĩ gì xấu đâu, đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi mà.
Bốp!
“ Sao chưa ngồi xuống hả, Orimura. “
“ Em rất biết ơn khi được cô chỉ dạy, Orimura-sensei. “
Chỉ mới buổi sáng thôi, và hai mươi nghìn tế bào não của tôi đã chết. “… Như vậy, khi điều khiển IS phải có sự chứng nhận của các quốc gia khác. Nếu không được cho phép, chúng ta phải chịu trách nhiệm hình sự đấy…”
Yamada-sensei vẫn tiếp tục bài giảng của cô ấy một cách hùng hồn. Chỉ tiếc rằng, tôi không hiểu gì cả.
“…”
Năm cuốn sách dày cộm đang được để trước mặt tôi. Chỉ cần lật ra trang đầu tiên, tôi đã thấy toàn chữ và chữ. Và tôi không thể hiểu nó nói về cái gì.
( Ôi, chỉ mình mình à? Chỉ có mình là không hiểu gì à? Mọi người có hiểu không? Việc kích hoạt khi ở khoảng cách thẳng góc với đường chính trong khu vực có nghĩa là gì vậy? Chẳng lẽ tôi phải nhớ hết mọi thứ à? )
Tôi liếc nhìn qua cô gái bên cạnh tôi, và chỉ có thấy cô ấy đang chăm chú nghe giảng, gật gù và ghi chép liên tục.
( Chết tiệt, đừng nói rằng cái tin học sinh của học viện IS phải học từ trước khi nhập học là sự thật… )
Phi công IS là là nguồn sức mạnh của quốc gia, cho nên học viện IS tồn tại là để huấn luyện cho các thành phần ưu tú. Và đôi khi cũng có người được cấp học bổng sau khi vượt qua được những kỳ kiểm tra đặc biệt – khó gấp mấy lần so với kỳ kiểm tra thông thường. ( Mặc dù chẳng có hứng thú trở thành học sinh ưu tú, nhưng mình không thể để chuyện này xảy ra. Tiếp tục học thôi. )
Cảm thấy thua kém, tôi cúi đầu qua nhìn cô gái bên cạnh, và vô tình đụng vào người đó khi cô ấy đang chép bài.
“ C-Có chuyện gì không? “
Như mong đợi, cô ấy đã để ý tôi khi tôi nhìn qua, và hình như cô ấy đang lo lắng. Cô ấy tự ép mình mỉm cười, hơi có ý mong chờ.
“ À, không, không có gì đâu. ”
“ Ồ, vậy à? “
Sau khi nghe tôi nói, cô ấy trông vừa khuây khỏa, vừa thất vọng, trước khi quay trở lại với cuốn tập của mình…hm…tôi đã làm phiền cô ấy chăng?
“ Em có gì không hiểu không, Orimura-kun? “
Yamada-sensei thấy tôi nói chuyện với cô gái kế bên, nên lại gần và hỏi thăm tôi.
“ À, chuyện đó…”
Tôi liếc nhìn cuốn tập một lần nữa – mm, thật sự tôi không hiểu gì cả.
“ Nếu có vấn đề gì, em cứ hỏi cô. Dù sao cô cũng là giáo viên mà.”
Yamada-sensei ưỡn ngực lên và nói một cách tự tin. Ồ, có thể cô ấy sẽ giúp được tôi. Được rồi, thử xem nào.
“Yamada-sensei! “
“ Nói đi nào, Orimura-kun. “
Một câu trả lời đầy nhiệt huyết. Chắc là sẽ được thôi.
“ Em thật sự không hiểu bất kỳ gì cả. “
Tôi nói ra một cách thật lòng. Bình thường, nếu làm như vậy, tôi sẽ nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
“ Erm…M-Mọi thứ à…?”
Yamada-sensei hình như hơi phiền lòng khi cô ấy nhìn tôi… Lạ thật? Người giáo viên đáng tin cậy đâu mất rồi? “ V-Vậy thì, trừ Orimura-san ra, trong lớp còn ai không hiểu bài giảng nữa không? “
Để nhắc cả lớp, Yamada-sensei giơ cánh tay lên.
Im lặng tuyệt đối.
Lạ, lạ quá. Không một ai giơ tay cả. Nếu họ chỉ hiểu phân nửa bài học thôi, họ sẽ phải hối tiếc. Nếu đúng như vậy, thế có ổn không mọi người?
“…Orimura, em có đọc cuốn sách tham khảo trước khi nhập học không? “
Đang chờ đợi ở phía bên kia của lớp học, Orimura-sensei hỏi tôi. Được thôi, tôi sẽ trả lời trung thực vậy.
“ Em nhầm nó với cuốn danh bạ điện thoại cũ và vứt nó đi rồi. “
BỐP!
“ Chẳng phải tôi đã ghi trên đó là “bắt buộc phải đọc”, không phải sao tên ngốc kia? “ 5000 tế bào nữa của tôi đã chết. Chết tiệt, mấy nhân viên khám nghiệm pháp y tốt hơn hết là nên kiểm tra não tôi ngay đi.
“ Tôi sẽ gửi cho em một bản copy của cuốn sách sau, nhưng em phải học thuộc nó trong vòng một tuần, rõ chưa? “
“ Nhưng mà, với độ dày đó, thì thật khó để mà…”
“ Phải học thuộc, rõ chưa? “
“ Vâng.”
Chyfuyu-nee nhìn trừng trừng vào tôi với sức mạnh vượt qua cả ác quỷ. Ác quỷ, đúng là ác quỷ đội lốt người. Chị ấy là con người thiếu quan tâm nhất mà tôi từng biết, làm sao chị ấy có thể hiểu được nỗi khổ của con người?
“ Dù là tính cơ động, hỏa lực hay trang bị, IS đều vượt xa các loại vũ khí khác. Nếu không hiểu thứ vũ khí này một cách kỹ càng trước khi điều khiển nó, tai nạn sẽ xảy ra. Ở đây sẽ dạy cho các em kiến thức và huấn luyện cho các em để phòng tránh những thứ tai nạn đó. Kể cả khi không hiểu, thì hãy ghi nhớ nó, và thực hiện một cách chắc chắn. Đó là luật và quy tắc ở đây. “
Vâng, nó hoàn toàn là sự thật.
Để tôi bổ sung thêm một thứ. Tôi thật sự không muốn ở đây.
Một ngày nọ, một nhóm người mặc đồ đen đến chỗ tôi, nói những thứ đại loại như “chúng tôi sẽ bảo vệ cậu”, và để lại một lá thư mời tôi vào học viện IS. Tôi không hiểu, việc “bảo vệ” này có bao gồm việc quăng một đứa con trai vào một nơi toàn con gái và bỏ rơi nó lại không? Lúc này đây, tôi rất cần sự bảo vệ, và lý do là vì Chyfuyu-nee.
“…Tên nhóc kia, mi đang nghĩ rằng “Mình đến đây không phải là do mình muốn vậy”, đúng không? “
Sốc thật. Tại sao chị ấy có thể biết được những gì mình đang nghĩ cơ chứ?
“ Dù muốn hay không, con người không thể thoát khỏi xã hội được. Nếu em muốn từ bỏ nó, hãy bỏ tư cách làm người trước đã.”
Vẫn sắc bén như mọi khi, đây chính là lúc để tôi đối diện với sự thật. Chyfuyu-nee đúng là một người có óc thực tế. Và tôi biết lý do tại sao.
“…”
Ây dà – vậy là tôi đành phải chấp nhận nó thôi.
Mặc dù tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được như Chyfuyu-nee, nhưng ít nhất tôi không muốn chị ấy bị bẽ mặt vì tôi.
Tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ thành viên nào trong gia đình tôi, không giống như bố mẹ tôi trước đây.
“ V-Vậy thì Orimura-kun, cô sẽ dạy lại cho em những thứ mà em không biết, nên em phải cố gắng hơn nữa nhé. Được không? “
Yamada-sensei nắm chặt tay lại và nhìn lại gần tôi. Và vì sensei thấp hơn tôi, nó giống như là cô ấy đang ngượng và nhìn đi chỗ khác.
“ Vâng. Vậy thì nhờ cô sau giờ học vậy, sensei. “
Sau khi nói xong, tôi liền ngồi xuống. Orimura-sensei cũng trở về phía bên kia của lớp.
“ Sau-Sau giờ học… giáo viên và học sinh sau giờ học, hai người ở một mình…Ah! Không, không tốt đâu Orimura-kun. Cô sẽ bị yếu đi khi mà bị ép buộc đấy…và đây là lần đầu của mình với một chàng trai…”
“ Dù-Dù sao thì, đây là em trai của Orimura-sensei, nên…”
“ Ahem! Yamada-sensei, tiếp tục bài học được không? “
“ Vâ-Vâng!”
Chyfuyu-nee ho khẽ, làm cho Yamada-sensei trở về với thực tại.
Yamada-sensei bước lên bục giảng – và thất bại.
“ Uu – đau quá…”
(…Cô ấy có sao không vậy? Người này…)
Chỉ đến lúc này tôi mới biết rằng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối đến mức nào.
--
“ Ah, cho tôi xin chút thời gian được không? “
“ Huh? ”
Vào giờ giải lao thứ hai, tôi ngay lập tức trở vê trạng thái lo lắng như lúc đầu. Và bỗng nhiên bị gọi như thế làm cho tôi trả lời một cách kỳ quái.
Người vừa bắt chuyện với tôi là một cô gái tóc vàng. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, và khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy, tôi thấy cô ấy có vẻ không vui.
Tóc của cô ấy hơi gợn sóng ở phần đuôi, làm cho tôi có cảm giác như cô ấy thuộc giới quý tộc. Và cái cách mà cô ấy nói chuyện là cách mà phần lớn phụ nữ thể hiện trong xã hội ngày nay.
Như đã nói, ngày nay, nhờ vào IS mà phụ nữ đang được coi trọng hơn. Nó không chỉ là đặc quyền, ngay cả ý nghĩ “phụ nữ=tuyệt vời” cũng được hầu hết mọi người đồng tình. Và lúc này, đàn ông chỉ được coi là nô lệ, hay người làm việc chân tay. Ở trong thành phố, không hiếm khi bắt gặp đàn ông bị những người phụ nữ không quen biết hạ gục trên đường phố.
Dù sao thì, khi đứng trước phụ nữ, đàn ông chỉ đơn giản là người hầu. Và thật sự mà nói, điều đó không tệ đâu.
Ngoài lề một chút, do học viện IS có trách nhiệm thu nhận nhiều học sinh, rất dễ bắt gặp du học sinh ở đây. Chỉ có phân nửa con gái trong lớp tôi là người Nhật.
“ Ngươi có nghe thấy không? “
“ À - có. Tớ đang nghe đây…có chuyện gì không? ” Nghe thấy tiếng của tôi, cô gái đó liền nói to lên một cách cố tình.
“ Đợi một chút. Thái độ đó là sao hả? Chỉ riêng việc ta lại nói chuyện với ngươi là một niềm vinh dự lớn rồi. Đáng ra ngươi phải có thái độ tốt hơn chứ? “
“…” Nói thật, đây là loại người mà tôi rất ngại trong giao tiếp với họ.
Có khả năng sử dụng IS đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở thành một phần của quân đội của nước họ. Phi công IS được quan tâm một cách đặc biệt, và cơ bản là chỉ có phụ nữ là phi công IS.
Nhưng sự khác biệt giữa sức mạnh và sức mạnh được khoe khoang, đó là sức mạnh chỉ đơn thuần là bạo lực mà thôi.
“ Xin lỗi, nhưng mình không biết bạn là ai? “
Thật đấy. Mặc dù tôi đã rất tập trung ở phần giới thiệu và cả đống thứ khác, mà hình như tôi chưa nói, việc Chyfuyu-nee trở thành chủ nhiệm của tôi làm tôi sốc đến nỗi quên hầu hết những gì mà tôi biết được hôm nay.
Dù sao thì, câu hỏi này hình như không làm hài lòng cô ấy ( sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói tên mình ra ). Cô ấy nheo mắt lại, và trả lời bằng một cách hoàn-toàn-coi-thường-đàn-ông.
“ Ngươi không biết ta là ai à? Ngươi chưa bao giờ nghe nói đến Cecilia Alcott – học sinh đại diện của nước Anh và là người đứng đầu ở kỳ thi nhập trường à? “
À, tên cô ấy là Cecilia Alcott. Ồ…
“ À, tớ có thể hỏi một câu được không? “
“ Hừm, nhiệm vụ của tầng lớp quý tộc là trả lời mọi câu hỏi của những tên hạ dân, cho nên cứ tự nhiên đi. “
“ À, học sinh đại diện là gì vậy? “
RẦM! Một số người lại té xuống sàn.
“ Ngươi, ngươi, ngươi,…”
“ Có chuyện gì à? “
“ Ng-Ngươi nghiêm túc chứ? “
Cô ấy giận dữ thật sự. Nếu là trong manga, có lẽ sẽ có vài vết chữ thập nổi trước trán cô ấy.
“ À, tớ thật sự không biết mà. “
Nếu không biết, thì tôi phải nói thật ra. Sẽ không tốt nếu tôi cứ giả vờ là mình biết hết mọi thứ.
“…”
Một lúc sau, Cecilia đã dịu lại. Cô ấy xoa xoa thái dương, giống như người vừa trải qua một cơn nhức đầu, và cằn nhằn…
“ Không thể tin được. Thật sự không thể tin được. Dù đây là một quốc gia ở vùng Cực Đông, nhưng mà nó lại kém phát triển đến thế ư? Đây là kiến thức cơ bản, CƠ BẢN đấy. Đừng nói là ở nhà ngươi không có cái ti vi nào nhé…”
Tại sao cậu ấy lại nói như thế chứ? Tôi cũng có một cái ti vi cơ mà, nhưng mà lâu lâu tôi mới đụng tới nó thôi.
“ Vậy học sinh đại diện là gì vậy? “
“ Phi công IS đại diện cho đất nước họ đuợc tuyển chọn từ các học sinh đại diện. Nói cách khác, đó chính là những thành phần ưu tú nhất… chắc ngươi cũng tưởng tượng ra được rồi chứ. “
“ À, hóa ra là như thế. “
Đúng là càng đơn giản thì càng dễ quên.
“ Đúng thế, ta chính là thành phần ưu tú đó. “
Ồ, cô ấy phấn khởi lại rồi. Đúng như mong đợi ở một học sinh đại diện.
Cô ấy chỉ ngón tay vào tôi, và nó gần chạm vào mũi tôi.
“ Quả là vinh dự cho ngươi khi được học cùng lớp với người được lựa chọn… ngươi nên cảm thấy may mắn. Đáng ra ngươi không thể có mặt ở đây đâu. “
“ Vậy à. Vậy tớ thật là may mắn nhỉ. “
“…Ngươi đang đùa với ta đấy à? “
Ủa, chẳng phải cậu là người nói rằng tớ rất may mắn sao?
“ Ngươi chẳng biết tí gì về IS, nhưng ngươi lại vào được chỗ này. Lúc đầu khi nghe tin ngươi là nam phi công IS đầu tiên, ta mong đợi nhiều hơn ở ngươi đấy. “
“ Mong đợi vào tớ chỉ tổ đẩy tớ vào khó khăn thôi. “
“ Hừm. Vì ta là một con ngươi ưu tú, có lẽ ta sẽ dễ chịu với cả những người như ngươi. “
Ồ, thái độ thân thiện ghê nhỉ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm cuộc đời của tôi đấy.
“ Nếu ngươi không biết gì về IS. Hm,… nếu ngươi quỳ xuống và cầu xin ta, ta sẽ không ngại hướng dẫn cho ngươi đâu. Dù sao thì, ta cũng là người “duy nhất” hạ gục một giáo viên ở kỳ thi nhập trường mà. “
Hình như cô ấy cố tình nhấn mạnh từ “duy nhất” – eh,hm?
“ Kỳ thi mà cậu nói đến là kỳ thi cho học sinh điều khiển thử IS đó hả? “
“ Còn cái gì khác nữa nào? “
“ Ồ. Tớ cũng đánh bại được giáo viên trong kỳ thi đó đấy. “
“ Hả…? ”
Đó là sự thật. Mặc dù nó không thật sự là “đánh bại”, tôi chỉ né đòn đánh của giáo viên đó, sau đó cô ấy đâm vào tường và không thể cử động nữa. Nó giống như là tai nạn hơn. Nhưng hình như cô ấy đang bị sốc vì lời nói của tôi, vì mắt Cecilia mở to một cách ngạc nhiên.
“ Nhưng, nhưng tôi nghe nói chỉ có mình tôi thôi mà? “
“ Hay là vì tớ không phải là con gái chăng? “
Arg. Ôi trời ơi, âm thanh không dễ chịu chút nào. Giống như tiếng băng vỡ vậy.
“ Nói-Nói cách khác, tôi không phải là người duy nhất à? “
“ À, tớ không rõ lắm. “
“ Ngươi! Ngươi nói ngươi đã đánh bại một giáo viên, đúng không? “
“ Mm, đúng. Hình như là thế đấy. “
“ Như thế nghĩa là sao? Ý ngươi là gì? ”
“ Erm, bình tĩnh lại nào, được không? “
“ Sao – Sao ta có thể bình tĩnh lại được cơ chứ -?! “
DING—DONG—DANG—DONG.
Tiếng chuông đã dừng cuộc nói chuyện lại. Đó là điều duy nhất mà tôi tin tưởng vào lúc này.
“…! Ta sẽ trở lại! Đừng đi chỗ khác! Được không? “
Không tốt rồi. Chỉ trả lời không thôi thì sẽ làm cô ấy giận mất. Tôi phải hứa trước cái đã.
“ Trong tiết này, chúng ta sẽ học về các trang bị được sử dụng trong các trận đấu thực sự, bao gồm tất cả nét đặc trưng của nó. “
Bây giờ Chifuyu-nee thế chỗ của Yamada-sensei. Hình như vấn đề này rất quan trọng, ngay cả Yamada-sensei cũng lấy một cuốn tập ra.
“ À, nhưng trước hết, chúng ta phải chọn ra một đại diện của lớp – người sẽ tham gia vào giải đấu giữa các lớp với nhau. “
Đột nhiên tôi nhớ lại, hình như Chyfuyu-nee đã nói về việc này thì phải. Hm? Giải đấu? Đại diện lớp?
“ Đại diện lớp – giống như tên gọi của nó. Người này không chỉ tham dự vào giải đấu, mà còn tham dự các cuộc họp khác. Giống như là lớp trưởng vậy. Nhân tiện, giải đấu này nhằm so sánh trình độ của các lớp với nhau, Dù bây giờ nó không qua trọng lắm, nhưng nó sẽ giúp mọi người cố gắng hơn. “
Cả lớp trở nên sôi nổi hơn. Không nắm rõ những việc đang xảy ra, thậm chí tôi còn không hiểu ý nghĩa của việc này. Hừm, dù sao thì, tôi đoán rằng cả lớp đang bầu chọn lớp trưởng. Chắc chắn nó sẽ rất là rắc rối, và người lãnh cái trách nhiệm này sẽ phải trải qua một quãng thời gian gian khốn khổ cho mà coi.
“ Sensei, em đề cử Orimura-kun. “
Hm!? trong lớp này cũng còn ai khác có họ là Orimura nữa à. Quả là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“ Mình cũng đồng ý với ý kiến đó. “
Hm. Tôi cũng vậy. Miễn người đó không phải là tôi thôi.
“ Vậy là ứng cử viên đầu tiên là Orimura Ichika… còn ai khác nữa không? Các em có thể đề cử hoặc tự đề cử cũng được. “
Hô hô, chỉ có một Orimura Ichika ở lớp này thôi… -?! Ặc, chuyện này không thể xảy ra được!
“ E-Em à? “
Tôi lập tức đứng dậy, và có rất nhiều tia nhìn xoáy vào lưng tôi. Không cần ngoái nhìn, tôi cũng biết đó là cái nhìn “đùn đẩy trách nhiệm”, giống như “nếu là cậu ấy, chắc chắn sẽ thành công” . Nó mang đầy kỳ vọng của bọn họ.
“ Ngồi xuống Orimura. Em đang cản tầm nhìn của tôi đấy. Vậy, còn ai nữa không, nếu không thì Orimura sẽ được chọn - không cần bỏ phiếu đâu. “
“ C-Chờ chút, em sẽ không làm việc này đâu! “
“ Tôi đã nói rằng dù là tự ứng cử hay ứng cử, thì người đó cũng không có quyền từ chối. Người đó lẽ ra phải chuẩn bị trước đấy. “
“ N-Nếu như mà em không có nguyện vọng làm…”
Đúng lúc tôi đang nói, tôi bị ngắt lời bởi một tiếng nói.
“ Chờ đã. Em không chấp nhận việc này. “
RẦM! Cecilia đập bàn khi đứng dậy, và hình tượng của cô ấy đã lớn hơn. Ồ , cô ấy đang cố gắng làm một điều gì đó. Tôi sẽ ghi nhận mặt tốt này của cô ấy.
“ Kiểu bầu cử như thế này thật không thể chấp nhận được. Dù sao đi nữa, để một tên đàn ông như thế này làm đại diện lớp, quả thật là một nỗi ô nhục. Cô muốn em, Cecilia Alcott này, phải chịu đựng điều đó suốt cả năm sao? “
Đúng vậy, nói đi, cứ nói tiếp đi…hm?
“ Nói về khả năng, chỉ có em xứng đáng làm đại diện lớp. Thật rắc rối nếu một con khỉ phương Đông được chọn chỉ vì nó là thú quý hiếm! Em đến hòn đảo này để nâng cao khả năng về IS, và em không có hứng thú gia nhập một đoàn xiếc! “
Lạ thật, tôi không còn là con người nữa à? Vì sao thế? Mà chẳng phải nước Anh cũng là đảo quốc sao? Như vậy thì Nhật và Anh cũng đâu có khác nhau mấy đâu.
“ Như thế được không? Chỉ có người thông minh nhất mới xứng đáng là lớp trưởng, vả tôi là người đó. “
Cô ấy không thể kiềm chế được cơn phấn khích – mà Cecilia càng nói sâu về việc này, lời nói của của cô ấy càng thô thiển, dữ dội hơn. Mặc dù tôi không muốn làm lớp trưởng, nhưng ngay cả một người tối cổ cũng phải nổi giận trước những lời nói như thế.
“ Đây là một nỗi đau không gì so sánh được của tôi khi phải sống ở một đất nước kém phát triển về văn hóa như thế này…”
Vậy đấy.
“ Dù nước Anh là một nước lớn, nhưng mà cậu đã nói hơi quá về nó rồi phải không? Nước cậu đã thắng giải “ Nơi có món ăn tệ nhất thế giới “ bao nhiêu năm rồi nhỉ? “
“ Cái…!? ” Cuối cùng, tôi cũng nói ra. Tôi chỉ lỡ lời thôi.
Tôi thận trọng quay đầu lại. Lúc này, chỉ có thể diễn tả Cecilia bằng từ “thịnh nộ”, mặt cô ấy đỏ lên, như là minh chứng cho cơn giận đó.
Ôi trời…tôi lại làm lộn xộn lên nữa rồi…
“ Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi đang sỉ nhục đất nước ta à? “
Thôi rồi. Không còn đường lui nữa rồi.
“ Ta thách đấu với ngươi. “
RẦM! Cecilia lại đập bàn. Tiếp theo, cô ấy có vẻ sẽ quăng một đôi găng sắt hay cái gì tương tự về phía tôi, mặc dù cô ấy không đeo nó. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến vì danh dự à?
“ Được thôi. Thế còn hơn là đứng cãi nhau như thế này. “
“ Nói hay lắm. Vì ngươi đã thật lòng muốn bị tiêu diệt, nên ta sẽ cho ngươi làm người hầu – không, nô lệ của ta! “
“ Đừng coi thường mình. Đây là một cuộc đấu thật sự, hãy cố gắng hết sức. “
“ Được rồi. Đây là cơ hội cho ta, Cecilia Alcott này thể hiện khả năng của mình. “
Mặc dù đây là một trận chiến, nhưng tôi có nên đánh hết sức với con gái không? Mình nên làm gì bây giờ?
“ Cậu muốn chấp như thế nào? “
“ Ôi trời, cầu xin một ân huệ sớm thế à? “
“ Không, mình hỏi cậu muốn mình chấp như nào? “
Và lúc này, cả lớp bùng lên một trận cười.
“ O-Orimura-kun, cậu nghiêm túc chứ? “
“ Đó là cái ý nghĩ lỗi thời “ nữ yếu hơn nam “ mà. “
“ Orimura-kun, có thể cậu là phi công IS, nhưng chỉ tới mức đó thôi. “
Mọi người đều cười tôi – chết tiệt, nó không nên như thế chứ.
Dĩ nhiên, bây giờ phái nam đang yếu hơn phái nữ một cách không thể tưởng tượng được. Chỉ có một số người có thể điều khiển được IS, nhưng tất cả bọn họ là phụ nữ. Trái lại, gần như không có thằng đàn ông nào làm được điều đó. Nếu có một cuộc chiến tranh giữa nam và nữ, bên nam sẽ không trụ nổi quá 3 ngày. Và nếu có một người thật sự xuất sắc, chúng ta sẽ không trụ nổi quá 3 giờ. Đó là vì IS vượt xa mọi loại máy bay chiến đấu, xe tăng cũng như tàu chiến ở quá khứ.
“…Vậy mình sẽ không chấp cậu nữa. “
“ Nên như thế. Chính xác hơn, ta cảm thấy chán vì không chấp ngươi. Hứm, nói rằng đàn ông mạnh hơn phụ nữ à, đàn ông Nhật hài hước thật đấy. “
“ Hey, Orimura-kun, vẫn không muộn để xin Cecilia chấp cậu đâu. “
Cô gái ngồi chéo sau lưng tôi khuyên tôi một cách chân thành. Nhưng – cái cách biểu hiện của cô ấy – tiếng cười mà cô ấy đang cố gắng kiềm lại, và nụ cười mỉm đó càng làm tôi tức giận hơn.
“ Đàn ông không nói hai lời. Tôi không cần chấp. “
“ Haizz – một học sinh đại diện như ta đang bị coi thường à. Hay ngươi vẫn chưa biết một trận đấu IS thật sự ra làm sao à? “
“…”
Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy một trân đấu IS thật sự trước đây. Ít nhất, tôi cũng đã từng xem lén vài cuốn băng video về Chyfuyu-nee khi chị ấy còn trong quân đội ( vì chị ấy không muốn tôi dính dáng gì đến IS ).
“ Vậy, quyết định rồi nhé. Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Hai ở đấu trường thứ ba. Orimura và Alcott, hãy chuẩn bị kỹ càng nhé. Vậy, trở về với bài học nào. “
Chyfuyu-nee vỗ tay để chấm dứt cuộc nói chuyện. Tôi cảm thấy hơi bất hạnh khi ngồi xuống, cái cảm giác không thể diễn đạt thành lời.
( Mình có thể làm chủ những kiến thức cơ bản trong vòng một tuần. Nó chắc không khó lắm đâu. Dù sao, mình cũng đã kích hoạt được nó trong kỳ thi rồi mà. Thôi quên đi, mình sẽ tìm cách khác khi đến lúc đó.).
Tuy nhiên sau khi vượt qua được chuyện này, tôi sẽ phải làm đại diện lớp. Mặc dù nó hơi nhức đầu, nhưng tôi không còn đường lui. Tôi không muốn làm một tên rắc rối.
( Được rồi, tập trung lại nào. )
Và tôi lập tức mở tập ra. ◇ “Ugh…”
Sau tiết học, tôi uể oải nằm dài trên bàn, và rên rỉ.
“ Ây dà, rốt cuộc thì mình cũng chẳng hiểu gì cả… tại sao nó lại phức tạp đến thế chứ…”
Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng đã trở thành một người lính đi tìm hiểu về thuật ngữ, và phải khám phá mọi thứ về nó. Nhưng mà, hình như chẳng có thuật ngữ nào dính dáng đến IS. Nói cách khác, tôi chẳng làm gì trong ngày hôm nay.
Mặc dù đã hết giờ học, nhưng mà hoàn cảnh của tôi vẫn không thay đổi. Như thường lệ, những học sinh khác không bám theo tôi, mà chỉ thì thầm với nhau.
( Chúa ơi… con có thừa đau đớn rồi…)
Nó xảy ra tương tự ở giờ nghỉ buổi chiều, và có thể nói rằng tôi đang ở trong địa ngục.
Khi tôi đi mua nước, tất cả cô gái bám tôi - nó không giống như có vệ sĩ ở cạnh đâu. Và khi tôi vào căn tin, giống như Moses tách mặc biển ra làm hai. Tôi giống như con thú quý hiếm nào mới đến Nhật Bản lắm sao? Nhân tiện, hình như có một loài kỳ nhông Mexico quý hiếm đang được nhắc đến gần đây. Nhưng tôi cũng không thể nói nó như thế nào khi chỉ có mỗi cái tên của nó.
“ A, Orimura-kun, em còn ở trong lớp à? Tốt quá. “
“ Có gì không ạ? “
Tôi ngẩng đầu lên khi bị gọi tên. Đó là phó chủ nhiệm của tôi - Yamada-sensei. Cô đang cầm một cuốn sách khi đứng trước mặt tôi.
Dù cô nhìn thế nào đi chăng nữa, Yamada-sensei vẫn là một giáo viên. Tuy vậy, ấn tượng đầu tiên về cô ấy là dáng người nhỏ nhắn đó, mặc dù về căn bản là cô ấy cao như mọi người.
“ À, phòng của em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. “
Sau đó, Yamada-sensei đưa tôi một mẩu giấy với số phòng, cùng một chiếc chìa khóa.
Đúng vậy, học viện IS là một trường nội trú, và họ bắt mọi học sinh phải ở lại trường. Nó giống như là sự bảo vệ những phi công IS – những người có tiềm năng vô hạn. Thật sự, những người này gắn liền với sự phòng thủ của một đất nước. Từ khi thành lập, đã có một vài quốc gia đã thử dụ dỗ họ, và điều này không lạ chút nào. Nhân tiện, hình như tất cả các nước đều thử điều này với các học sinh đại diện. “ Chẳng phải là phòng của em vẫn chưa được xác định sao? Em nghe nói họ sẽ phải mất cả tuần cơ đấy. “
“ Đúng như thế, nhưng những tình huống đặc biệt thì cần những giải pháp đặc biệt, hình như em đã bị bắt phải sống ở đây… Orimura-kun, em có nghe tin từ chính phủ không?
Những từ càng về cuối càng nhỏ dần, để đảm bảo rằng chỉ mình tôi nghe thấy.
Để rõ ràng hơn, cái “chính phủ” mà Yamada-sensei nói tới là chính phủ Nhật. Dù sao thì, chưa từng có “nam phi công IS” nào trước đây, nên ngay cả chính phủ cũng phải coi trọng việc bảo vệ và canh chừng tôi.
Từ khi tin tức về tôi bị lộ ra, từ giới truyền thông, các nhà ngoại giao từ các nước khác, cho đến cả những người nghiên cứu về DNA của con người, đều nói rằng: “ Dù gì đi chăng nữa, chúng tôi muốn có một mẫu vật sống để thí nghiệm. “. Bất kỳ ai đồng ý với chuyện này đều là một thằng ngốc.
“ Do vậy, chính phủ đã thu xếp cho em. Em sẽ sống trong ký túc xá cho đến khi phòng của em được chuẩn bị. Vậy hãy cam chịu và sống vui vẻ với các bạn khác nhé. “
“…Yamada-sensei, hơi thở của cô…làm em nhột quá.”
Cô ấy đang định cắn vào tai tôi à? Mọi người còn lại trong lớp đang thích thú đấy.
“ À, không, là vì… cô không cố ý…”
“ Không cần xin lỗi đâu cô, em biết mà… vậy là giờ đã có một căn phòng cho em, em phải về nhà và thu xếp đồ đạc đây. Em về được rồi chứ? “
“ À, không cần đâu. Nếu nói về hành lý…”
“ Chị đã thu xếp hết mọi thứ rồi đấy. Em nên cảm thấy biết ơn đi.”
Ôi trời, giọng nói này… đích thị là của Chyfuyu-nee. Một giai điệu… như ở thời trung cổ… vang lên trong đầu tôi. Ngoài ra, còn có một âm thanh khác nữa. Và nó thứ sẽ kết thúc cuộc đởi tôi.
“ E-Em rất biết ơn mà…”
“ Dù sao thì, nó cũng chỉ là những vật dụng hằng ngày thôi mà. Một số bộ quần áo để thay và cục sạc điện thoại là đủ rồi.
Đúng như mong đợi ở một con người thô lỗ, thiếu quan tâm. Thật sự, chị nói đúng, nhưng theo cá nhân em, sự quan trọng mỗi ngày cũng rất là quan trọng đấy, chị ơi.
“ Vậy em hãy đến ký túc xá ngay đi. Về bữa tối, hãy xuống quầy ăn tự phục vụ của năm nhất từ 6 đến 7 giờ. Còn nữa, mỗi phòng đều có một phòng tắm riêng, và có một hồ tắm chung cho cả trường. Thời gian sử dụng nó là khác nhau tùy theo năm học của em… hm, dù gì, Orimura-kun cũng không được phép sử dụng được nó. “
“ Eh, tại sao thế? “
Tôi rất thích tắm trong những hồ tắm lớn.
“ Em có bị sao không? Em muốn tắm chung với những cô gái cùng tuổi à? “
“ A! … “
Ồ, phải rồi. Trừ tôi ra thì mọi người ở đây là con gái.
“ Ya, Orimura-kun, em muốn tắm chung với các cô gái à!? N-Như thế không được đâu. “
“ Không, không phải vậy đâu. Em không muốn tắm chung đâu. “
Tôi không rõ là tôi không may mắn hay cái gì tương tự như thế. Tôi còn không được bước ra khỏi trường. Đây là vấn đề về đạo đức đấy nhé.
“ Eh? Em không có hứng thú với con gái à!? Đó-Đó có thể là vấn đề đấy…”
Gì nữa đây. Cô ấy còn không hiểu những gì tôi nói nữa.
Và khi Yamada-sensei dứt lời, tin đồn liền lan ra với tốc độ chóng mặt. Bầu không khí liền được hâm nóng ngay lập tức trên hành lang.
“ Đừng nói với mình là Orimura-kun chỉ hứng thú với các chàng trai thôi nha…”
“ Dù sao thì, nó cũng không tệ lắm đâu…”
“ Chúng ta phải kiểm tra cậu ấy! Nó sẽ nhanh thôi. Và chúng ta sẽ có kết quả trong vòng hai ngày. “
Nói thế này, nói thế kia,… Tôi tiêu rồi.
“ Vậy, tôi còn có một cuộc họp đang chờ đấy. Tạm biệt nhé. Em hãy trở về phòng của mình đi, và đừng có đi bộ tà tà đấy. “
Xét cho cùng, khoảng cách từ trường đến ký túc xá chỉ khoảng 50 mét thôi chị à, chị nghĩ em sẽ “rùa” đến thế sao?
Nhưng thật sự thì họ có tất cả mọi thứ ở đây. Rất nhiều câu lạc bộ sinh hoạt khác nhau, đấu trường IS, phòng điều khiển IS, và cả nơi phát triển IS nữa. Nhưng trong hôm nay, tôi không được đến những nơi đó, và hình như từ đây về sau cũng vậy. Thôi được, mình sẽ nghỉ xả hơi trong hôm nay. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi tầm nhìn của các cô gái đó. “ Haizz…”
Ngay khi thấy Chyfuyu-nee và Yamada-sensei đi ra, tôi liền đứng dậy. Tôi vẫn còn nghe tiếng ồn ào ở cả trong và ngoài lớp, nhưng hôm nay tôi sẽ không chấp sự quấy rầy này. Dù sao, ở trong ký túc xá chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây.
--
“ Hm~? Chỗ này phải không nhỉ? Phòng 1025. “
Tôi nhìn lại số phòng và mở cửa ra. Ể, lạ thật đấy! Cánh cửa đã mở ra trước rồi à?
“ Ái chà…”
Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi là hai cái giường lớn, song song với nhau. Tôi dám cá rằng ngay cả khách sạn 5 sao cũng không thể có dịch vụ tốt như thế. Chỉ cần nhìn nó, tôi cũng có cảm giác mềm mại rồi. Đúng là ở một đẳng cấp khác.
Tôi thả hành lý xuống sàn, và lập tức nhảy lên nó… ôi, mềm quá… Đây đúng là cái giường tuyệt hảo.
“ Ai thế? “
Đột nhiên, có một giọng nói xuất hiện từ bên trong. Giọng hơi trầm, chắc là do bị chặng bởi cánh cửa. Mà hình như phòng nào cũng có một phòng tắm, nhỉ? - Hm?
“ À, cậu là bạn cùng phòng của mình đúng không? Hãy đối xử tốt với mình nhé. “
Tôi có cảm giác xấu, cái cảm giác không dễ chịu này, nó làm hai chân tôi run rẩy. “ Mình đang tắm, xin lỗi vì đã đón tiếp cậu trong bộ dạng thế này. Mình tên là Shinonono- “
“ – Houki…? “
Người vừa bước ra khỏi phòng tắm là người bạn thuở nhỏ của tôi, người mà tôi đang nhìn thấy.
Cô ấy vừa mới tắm xong, và đang bước ra ngoài. Hình như căn phòng đó được thiết kế để vừa là phòng tắm vừa là phòng thay đồ. Và không cần xác định người bên ngoài có phải là một cô gái, Houki chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh người. Ah, mái tóc không còn được buộc lên nữa rồi.
Diện tích của tấm khăn không thể che hết được thân hình của Houki. Dưới cái khe ấy là thứ gì đó trơ trụi, mềm mượt, và vẻ ngoài của cô ấy… những giọt nước rơi men theo chân Houki. Và làn da trắng, khỏe mạnh của cô ấy thật sự nổi bật.
Thân hình đó, một thân hình thon thả đã trải qua sự rèn luyện kỹ càng, và tôi có thể thấy từng đường cong mặc dù phải nhìn qua một lớp khăn. Nó làm tim tôi đập thình thịch, và vì vậy, nó làm tôi càng lưu tâm hơn đến phụ nữ và những đường cong có một không hai đó.
Ấn tay vào ngực, cô ấy càng làm bộ ngực vĩ đại của mình nâng lên cao hơn. Dù sao thì, lần cuối tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy là vào buổi học bơi ở lớp 4, và tôi không thật sự có ấn tượng gì về nó. Hãy tưởng tượng khi Houki mặc đồ bó – 0.3 giây của suy nghĩ đã trôi qua.
“…”
Houki sốc. Tôi cũng thế. Và cuộc thi “Người Nhật Bản sốc nhất” đã bắt đầu.
“I-, I-, Ichika…”
“Oh-, mm…”
Tôi đáp lại một cách rõ rảng, và mặt Houki trở nên cực kỳ đỏ. Cơ bản là, điều này chắc phải xảy ra khi hai người khác giới đứng đối diện nhau khi một người vừa tắm xong. Ngay cả tôi cũng không biết nên phản ứng hay giải quyết chuyện này như thế nào.
“ Đừ-Đừng nhìn…!”
“ X-Xin lỗi!“
Tôi đau khổ quay mặt đi chỗ khác. Từ những gì tôi nhìn thấy qua khóe mắt, Houki quấn chặt cái khăn quanh người mình, như để giấu cơ thể mình ( hay bảo vệ nó )… khe hở giữa ngực cô ấy đang rộng ra, chắc là do chuyển động của tay cô ấy. Điều này làm tim tôi đập nhanh hơn nữa.
“ Ta-, Ta-, Tại, sao, cậu, lại, ở, đây? “
Cô ấy ngắc ngứ hỏi tôi, như tiếng bánh răng cạ vào nhau.
“ Ờ thì, đây là phòng của t…”
Cô ấy bắt đầu hành động. Cực nhanh, như mong đợi ở một nhà vô địch kiếm đạo, Houki chụp lấy thanh bokken dựng ở bên tường, xoay một vòng và đâm thẳng về phía tôi. Cô ấy cúi người xuống và thu ngắn khoảng cách – tôi sắp chết rồi…!
“ Uoaaaaaaaaa! “
Tôi nhảy ra khỏi chỗ đang đứng và chạy ra chỗ cánh cửa.
Phù!
Tôi thoát ra trong tích tắc. Lực quán tính bắt đầu có tác dụng lên lưng tôi.
“ Thoát rồi…”
Rắc! Tiếng cửa đang bị phá.
Thanh bokken đâm ra sát mặt tôi, chỉ cách có 2mm. Chúa ơi, đây là một cánh cửa gỗ.
Đâm một thanh bokken qua một cánh cửa gỗ, kỹ năng gì thế này?
Soạt… thanh kiếm được rút vào. Phù, cô ấy tha mình rồi.
Rắc. Lại nghe tiếng đó nữa rồi!!!
“ Cậu đang định giết tớ à? Tớ đã chết nếu không né kịp cú đó đấy! “
Lần tấn công này đã xuyên thủng nơi mà trước đó mấy giây là đầu của tôi.
“…Gì? Gì thế? “
“ A, Orimura-kun kìa. “
“ Eh, vậy ra Orimura-kun ở phòng này à? Hay à nha ~ ~! ”
Và với tin này, toàn bộ con gái từ các phòng túa ra.
Hơn nữa, điều rắc rối nhất là họ chỉ mặt đồ ngủ, hoàn toàn không chú ý đến thằng con trai ở trước mặt. Một số người bước lại gần tôi hơn, họ chỉ mặc một cái áo ở trên, và không mặt cái gì ở dưới. Thay vào đó, tôi có thể thấy một hình tam giác ngược màu trắng. Một số người còn mặc mỗi một chiếc áo khoác ngoài, và tôi có thể thấy một phần da thịt ở trước ngực bọn họ… các bạn ơi, các bạn có nên để đồ lót của mình hở hang đến thế không?
“… Houki, Houki-san, làm ơn cho mình vào đi mà. Ngoài này tệ lắm rồi. Tớ xin lỗi mà, làm ơn đi. Cầu xin cậu đấy. “
Tôi chắp tay lại và để trên đầu. Phải để những cảm xúc đó trôi qua.
Đáp lại lời tôi là sự im lặng. Nhưng thanh bokken đã được rút vào. Tôi thật sự hy vọng rằng sẽ không có cuộc tấn công thứ ba.
Im lặng đáng sợ…
Sau đó vẫn là vài phút im lặng, nhưng với tôi, nó dài như cả tiếng đồng hồ.
Cạch.
“…Vào đi. “
“ Woa, được rồi. “
Cánh cửa mở ra, và Houki đang mặc bộ võ phục khi học Kendo. Hình như đây là bộ đồ duy nhất mà cô ấy có thể mặc một cách đàng hoàng. Thật sự thì, chắc là do cô ấy vội mặc vào, nên cô ấy vẫn chưa đeo dây đai ngay ngắn lắm.
Dù sao, tôi cũng đã được phép vào phòng…eh? Hình như có gì hơi lạ, nhỉ?
“ Gì nữa đây? “
Một ánh nhìn dữ tợn. Và tôi là người bị nhìn. Xin lỗi, tớ làm gì sai à?
Houki ngồi xuống giường. Ôi trời, chắc là cô ấy muốn giải quyết tôi ở bên trong.
“…”
Houki buộc mái tóc ướt sũng của cô ấy lại thành kiểu tóc đuôi ngựa, Hm, nếu như đây là Houki mà tôi biết, ít nhất thì đây cũng là vẻ ngoài của cô ấy.
“ Vậy, ông nói ông là bạn cùng phòng với tôi à? “
“ Ồ, phải, hình như thế đấy. “
Tôi lại bị nhìn trừng trừng. Cô gái này, có ánh mắt như một thanh tre. Sắc nhọn và nguy hiểm.
“ Có-Có phải là mục đích của ông không? “
“ Eh?! “
“ Tôi hỏi ông đang nghĩ gì thế? Trai gái không được ở chung từ khi lên 7, đó là lẽ thường tình mà! “
Thời đại nào vậy hả trời? Mặc dù không cùng giường, nhưng một cặp nam nữ 15 tuổi ngủ chung…err…sống chung thì quả thật bất tiện.
“ Ông-, Ông-, Ông…! “
“ Hả? “ “ Ông, đang mong chờ việc này, phải không…? Sống cùng với tôi…”
“ Cậu đùa à? “
Tại sau tôi phải mạo hiểm như thế này chỉ để sống ở đây chứ? Hơn nữa, tôi không muốn.
Nhưng, hình như tôi đã trả lời sai, vì nếu không, thanh bokken đã không chém xuống người tôi.
“ Nó-! Nguy hiểm lắm đấy! “
Nguy hiểm thật. Tôi đang chặn thanh bokken lại. Suýt chút nữa thì có án mạng nếu mà nó chém trúng tôi. Nói cách khác, đây là tình huống “tay không vs kiếm”. Mặc dù chỉ là một thanh bokken, nhưng lòng bàn tay tôi cũng đỏ rát lên. Vì không có cách nào chống lại sức mạnh như thế này.
“ Không đúng à… ông nói tôi không đúng à? Hóa ra là như thế…như thế đấy…”
Ôi trời, biểu hiện đáng sợ thật. Rất đáng sợ. Mặc dù cô ấy nói là bạn của tôi, nhưng thực chất cô ấy thuộc một tổ chức bí mật đấy, như là tập hợp những kẻ ám sát, những người phải tiêu diệt những mục tiêu khác nhau.
Mặc dù thanh kiếm đã bị chặn lại, nhưng Houki vẫn cố ép nó xuống bằng tất cả trọng lượng của mình. Không tốt rồi, nó bắt đầu rắc rối rồi đây. Đây không phải là một thanh kiếm thật, cho nên nó không thể cắt tôi ra. Nhưng nếu bị đánh trúng, tôi sẽ ngất ngay lập tức. Và viễn cảnh tệ nhất có thể là khi hộp sọ của tôi bị bể làm đôi.
“…”
Không… Tôi rút lại những gì mình nói trước đó. Người tên Houki này chính là thần chết, cho nên dù đây không phải là kiếm thật, nó vẫn có khả năng chẻ tôi ra làm hai. Và nếu như thấy cảnh Houki dồn toàn bộ sức nặng của mình vào thanh kiếm, bạn sẽ cho rằng cô ấy đang đè tôi xuống.
“ Waaah… Shinonono-kun, táo~bạo~quá~”
“ Orimura-kun không thể chạy được nữa rồi…”
“ Cái cách mà cậu ấy đón nhận nó cũng không tệ quá đâu…”
Khoan đã, câu cuối ám chỉ cái gì thế. Ngoài ra, có năm khuôn mặt đang nhìn vào, có khi còn có hơn mấy chục người đang nghe ngóng từ hành lang.
“ Ca-Ca-Cái gì thế này…? “
Houki – cực kỳ ngạc nhiên – buông tha cho tôi. Cuối cùng thì cũng thoát. Mạng sống của tôi an toàn rồi.
“ Ôi trời, kết thúc rồi à? “
“ Nhưng như vậy cũng không tệ đâu…”
Hey. Nữ sinh bây giờ nói “không tệ đâu“ khi thấy cảnh giết người từ khi nào thế hả trời? Nhớ đấy. Tôi sẽ gửi e-mail của mấy người cho Gontanda.
“………!”
Houki nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài, và đóng sầm cửa lại. Nó làm tôi liên tưởng đến một tên sát nhân. Vậy thì, bằng chứng ngoại phạm ở đâu nhỉ? Khoan, chờ đã, có thể nạn nhân đã chống đỡ, và trốn thoát…
“…Ichika…”
“ Ừm, gì thế? “
Tôi đang đối diện với cái chết, mà không hối tiếc. Khi con người đạt tới “cảnh giới” này, họ sắp được tự do…
“ Cậu trông kỳ cục quá…”
“ ? ”
Chẳng phải tôi đã trông như thế này từ lúc mới sinh sao?
“ Không, bây giờ, chúng ta tính sao đây? “
À, cô ấy đang tính xem tôi sẽ bị xử như thế nào. Cậu biết đấy, Houki, vấn đề của việc giết người không phải là trước đó, mà là sau đó cơ. Cơ thể con người được cấu tạo từ gần 50kg chất béo và protein. Nó cũng chứa hơn 10l máu. Và sau đó là những cái xương của chúng ta. Thực tế, những cái xương ở phía trên cơ thể thường dễ gãy hơn. Nó khác với những gì chúng ta thường nghĩ phải không? Con người rất phức tạp. Để phân tích một bộ xương, chúng ta cần phải có những kinh nghiệm nhất định. Và nếu cứ làm từng việc một thì sẽ rất mất thời gian. Thế nên mới có…
“ Cậu có nghe không, Ichika? “
“ Hả-, Ờ!? Cái gì? Không, tớ không có!? “
“ Đồ ngốc, có ai sẽ trả lời là “Không” không? “
Cô ấy thở dài, như đang bỏ cuộc vậy. Hm, hình như tôi vừa làm sai điều gì đó. Nó chứa đầy tội lỗi. Và tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng nếu bỏ chạy thì tôi không xứng đáng làm đàn ông.
“ Xi-Xin lỗi, cậu nhắc lại được không? “
Nếu biết lỗi, bạn phải tự hạ thấp mình. Đó là thứ mà mọi người làm ở khắp thế giới. Mặc dù tôi không thích điều này, nhưng khi đứng trước một con người đang giận dữ, bạn phải nhận lỗi của mình trước. Đó là cách để thế giới phát triển một cách ổn định.
“ Đó-Đó là lý do. Sống chung như thế này…đó, như thế đó. Nghĩa là chúng ta cần phải vạch ra một ranh giới…”
Giọng nói lúc đầu hơi mơ hồ, nhưng lúc sau đã mạnh lên. Dù gì thì, tại sao Houki lại có vẻ không thoải mái thế kia? Hơn nữa, hai má cô ấy cũng đỏ lên… sốt à?
“ Trước hết là lịch tắm. Của mình là từ 7 đến 8 giờ. Của Ichika là từ 8 đến 9 giờ. “
“ Ừm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như tớ tắm trước sao…”
“ Cậu muốn tớ chờ với cơ thể đầy mồ hôi sau ghi sinh hoạt ở câu lạc bộ à? “
“ Câu lạc bộ, ý cậu là kendo à? “
“ Đu-Đúng vậy. “
“ Lạ nhỉ. Mỗi câu lạc bộ phải có phòng tắm riêng chứ? “
“ T-Tớ sẽ không thấy thoải mái nếu không tắm ở phòng của mình! “
Ừ, nếu cậu nói vậy thì thôi. Tớ cũng nghĩ rằng ở nhà sẽ tốt hơn ở trường.
“ Ờ, nhân tiện, ở đây có nhà vệ sinh nào không? “
“ Có một cái ở đầu mỗi hành lang đấy. “
“ Nhưng mà, không có nhà vệ sinh nam nào à? “
Tôi vừa mới nghĩ ra việc này. Nhưng thật sự thì, do trong học viện IS chỉ toàn là nữ, chẳng phải có lý do gì để làm nhà vệ sinh nam cả.
“………”
“ Eh, vậy tớ phải làm sao đây? ”
“ Tớ không biết. Sao cậu không thử đi hỏi giáo viên đi? “
Ngay cả cậu cũng nói thế, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì…”
“ Vậy là, tớ phải sử dụng nhà vệ sinh nữ à…?”
Sát khí nổi lên, và tôi ngay lập tức quay lại. Houki đang nắm chặt thanh bokken, tạo cảm giác rằng “thần chết đang ở đây” .
“ Ông, ông, chúng ta đã lâu không gặp nhau, và giờ ông đã học mấy cái tư tưởng biến thái đó… Tôi phải thay trời hành đạo thôi…”
“ Hey!? Tại sao cậu lại nói tớ như thế chứ, Houki! “
“ Rõ ràng như ban ngày, mà dám chối à? Tên nào muốn đi vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ, nếu không phải là một tên biến thái chứ? Hừm, đi chết đi! “
“ Làm như cậu sẽ thành công chắc? “
Lúc này, tôi đã thấy được một thanh shinai ở trong đống hành lý của cô ấy. Chắc đây là đồ đạc riêng của Houki.
( Mình phải sử dụng tốt thanh shinai này… hồi đó mình đâu bị làm tình làm tội như thế này đâu. )
Nếu thanh bokken và shinai đánh với nhau, thanh shinai chắc sẽ gãy. Nhưng dù sao thì, tôi cũng sẽ cầm thanh kiếm này cho đến khi Houki bình tĩnh lại. Nghĩ như thế, tôi liền rút thanh shinai ra.
( Hmm? Hình như có thứ gì đang chặn thanh kiếm thì phải, không thể rút nó ra được. )
Yaaaa.
“ Ahhhhhh!? “
Cuối cùng tôi cũng lấy được thanh shinai ra, và tôi đương đầu với Houki.
“?”
Nhìn thấy thanh shinai, Houki há hốc ra. Cô ấy trông hoang mang và lo lắng.
“ Hmm!? Gì thế này? “
Đột nhiên, tôi phát hiện ra một thứ bất-bình-thường gắn liền với thanh shinai. Nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy hai mảnh nhỏ gần giống hình tam giác, và đó là…
“ Tr-Tr-Trả lại đây!! “
Rất nhanh. Thanh bokken đã bị bỏ lại trên giường.
Với một tốc độ kinh khủng, cô ấy giựt lại thứ đó, và vo tròn lại trong lòng bàn tay.
“……”
“ Hm, sao mặt cô ấy lại đỏ như thế nhỉ? Sốt à? “
À.
Đột nhiên, tôi hiểu nguyên nhân tại sao. Cuối cùng tôi cũng biết rõ vật này.
“ Houki này…”
“ G-Gì thế? “
Giống như đang bảo vệ thứ gì đó, Houki chuyển sang thế bị động. Bây giờ cô ấy cảm giác hơn, và giữ một khoảng cách với tôi.
Tôi nhìn qua khe hở, và thấy được một mảng màu hồng nhạt và xanh nhạt. Chắc chắn là nó rồi.
“ Houki, tớ thấy rằng cậu đã bắt đầu sử dụng áo ng…”
“~~~~~~!!!”
BỐP!!! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi…