Chương 01: Những Kỵ Sĩ Bàn Tròn.
Độ dài 5,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:18
"Phew...” Một cô gái người Anh xinh đẹp với mái tóc vàng - Cecilia Alcott – đang ngồi thư giãn trong phòng tắm nữ, vòng eo thon gọn của cô lộ rõ ra dưới làn nước trong suốt như pha lê. “Mà. Tuy không được bằng ở nhà, nhưng cũng thoải mái.”
Cô thở ra một tiếng thật dài, rất dài.
Đã là tháng mười hai rồi. Chính xác hơn là ngày bốn tháng mười hai. Còn hai mươi ngày nữa là đến sinh nhật cô. Mình sẽ bước sang tuổi mười sáu... Nấc thang đầu tiên trên con đường trở thành người lớn. Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng khiến tim cô đập thình thịch.
“Trời ạ, Shinny! Đừng có chạy nữa mà!” Đáng lẽ Cecilia đang tắm một mình, nhưng đột nhiên, cô nghe thấy tiếng của Ichika phát ra từ phòng thay đồ.
“I – Ichika -san!?”
“Gah!? Mày cào tao!? Thậm chí Chifuyu – nee cũng còn chưa bao giờ cào tao đấy!” Tiếng cãi cọ của họ hoàn toàn lấn át giọng của Cecilia. Có vẻ như con mèo bạn cùng phòng của Ichika đang có tâm trạng xấu. Cứ mỗi khi bọn họ trông như đã hòa thuận với nhau thì, lại thành như thế này, mà, cứ như chó với mèo vậy.
Đây là cơ hội của mình! Er, chờ đã, không, loạn cả rồi! Mà, nếu mình chờ trong phòng tắm vòi sen thì chắc cậu ấy sẽ sớm ra thôi.
Splash... Rattle.
“Huh!?”
“Coi nào, Shinny! Thôi ngay... Chờ đã, cái!?” Ngay khi Cecilia đứng lên để đi vào phòng tắm vòi sen, Ichika đuổi theo con mèo và chạy vào trong. “Cecilia!? Chờ chút, mình không cố ý...”
“EEEEEEEEEEEEEK!” Và Cecilia đã để lại những vết cào đỏ ửng trên mặt Ichika.
***
“Tôi là một tên đồi bại đã lén nhìn vào phòng tắm nữ.” Là những chữ trên tấm thẻ đang treo lủng lẳng trên cổ của Ichika trong khi cậu đang ngồi nơi hành lang của kí túc xá năm nhất. Những vết xước đỏ lét chạy dọc theo gương mặt cậu, của Shinny ở bên má phải, và của Cecilia ở bên má trái.
“Ông có thể ngu ngốc đến mức nào vậy?” Ngay khi Ling nghe được thông tin, cô đã phải chắc chắn rằng mình là người đầu tiên có mặt tại đó. “Lẻn vào phòng tắm nữ và nhìn trộm Cecilia? Thậm chí tui cũng còn không thể nghĩ ra trò gì tồi tệ hơn thế! Ông nên biết tự xấu hổ đi!”
Ling vừa nói vừa đá liên tục vào Ichika. Cậu đang bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Ichika! Thật không thể tin nổi cậu!” Tiếp theo là Houki, người đang cầm một thanh katana thật với vẻ mặt đằng đằng sát khí. “Đừng có di chuyển! Sự nhân từ duy nhất mà cậu xứng đáng được nhận chính là một cái chết đầy danh dự.”
Ichika phải mất nửa giờ đồng hồ để thuyết phục Houki từ bỏ việc “hỗ trợ” cậu thực hiện nghi thức seppuku. Trong khi đó, một đám đông những học sinh ngoại quốc đang rất háo hức chờ được xem một màn “mổ bụng tự sát đúng nghĩa” ...Yikes.
“Chết đi!” Laura chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi đi mất. Rất ngắn gọn, nhưng chắc chắn là không ngọt ngào gì.
“......” Việc Charlotte thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu khiến Ichika càng đau đớn hơn.
“Vậy em đúng là một thằng biến thái...”
“Jeez. Mình đúng là đã phí phạm thời gian cho cậu rồi.”
Tatenashi và Kanzashi cùng hợp tác để tung ra đòn tấn công liên hoàn.
“Chị đã luôn nghĩ là em có gì đó kì lạ mà...”
“Mình không ngờ là cậu lại cuồng sex đến thế.”
Nó cực kỳ công hiệu!
“Tạm biệt...đồ biến thái!”
“Tạm biệt, Ichika dâm tặc!”
Thậm chí Ichika cũng nhận ra rằng đây không phải là lúc để hỏi lý do tại sao những học sinh năm hai lại có mặt tại kí túc xá năm nhất. Hai người họ dùng dằng đi khỏi ngay khi những chị năm hai đến.
Cuối cùng là Cecilia.
Không biết cô ấy sẽ nói gì đây...
Trong khi Ichika căng thẳng chờ đợi, Cecilia lại mở lời theo một cách không thể ngờ đến. “Er, Ichika - san...”
Cô ấy có vẻ căng thẳng. Mỏng manh. Không hề giống cô ấy một chút nào... Trong khi Ichika cho rằng nên giữ kín những suy nghĩ đó trong đầu mình, Cecilia cuối cùng đã ra quyết định.
“H – Hãy vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra đi! Vậy sao chúng ta không đi đến chỗ này cùng nhau? Chỉ hai chúng ta thôi?” Bồn chồn, cô ấy đưa ra một tấm vé trọn gói đến công viên “D – land” tại Yokohama.
“Mm? Hmm?” Ichika không biết tại sao cô ấy lại yêu cầu cậu một chuyện như thế. Bối rối, cậu nhìn vào mặt Cecilia. Và má cô ấy đang ửng đỏ.
“C – Cậu không muốn à?” Sự thất vọng bẽn lẽn của cô đã kích động trái tim của Ichika.
“Không, uh, ý mình là, ừ, ý mình là, không. Uh, ý mình là. Được thôi, ừ.” Ichika bối rối cố gắng lựa lời cho hợp lý, và một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên mặt của Cecilia.
Trong lúc đó, từ trong bóng tối, sáu cặp mắt đang nhìn về phía cặp đôi.
Cô nghe chưa?
Chắc chắn rồi!
Rất to và rõ.
Đúng vậy.
Chúng ta phải...
... Chúng ta phải bám đuôi họ.
Là một cuộc hẹn hò!... Nhưng dưới những hoàn cảnh không được thuận lợi lắm.
***
Cuối tuần, Ichika đang đứng đợi tại cổng vào D – Land ở Yokohama. Cậu đã đề nghị rằng, bởi vì họ sẽ ra khỏi Học viện IS, họ nên gặp mặt tại cổng trường, nhưng Cecilia lại có một kế hoạch khác.
“Nếu gặp nhau tại cổng trường, thì sẽ bị bọn họ phục kích đấy – Er, ý mình là, những sự kiện như thế này, không phải sẽ lãng mạn hơn nếu hẹn gặp nhau tại đó sao? Ohohoho.” Cô ấy đã rất khăng khăng, và cuối cùng, họ phải xuất phát riêng lẻ.
Cô ấy muộn thật. Đã quá giờ hẹn hai mươi phút rồi. Cậu không ngại chờ đợi, nhưng cậu lo rằng có thể cô ấy đã gặp chuyện gì đó trên đường đến đây.
“Trời ạ, thỉnh thoảng Cecilia cũng lề mề quá!” Trong lúc Ichika còn đang lầm bầm, cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
“Ôi trời. Cậu bảo ai lề mề vậy hả?” Mùi hoa hồng lấp đầy mũi của Ichika, và cậu quay đầu lại. “Xin lỗi vì đã để cậu chờ, Ichika - san!”
Cô gái đứng trước mặt cậu đang mặc một chiếc váy một mảnh màu xanh cùng một chiếc áo khoác trắng, mái tóc vàng của cô được để xõa ra. Cecilia Alcott đã đến. Trông cô có hơi khác bình thường, cô đã chọn son môi màu hồng nhạt. Ichika nghĩ rằng điều đó làm cô trông trưởng thành hơn.
“Cecilia!”
“Sao tóc cậu vẫn còn dựng đứng lên vậy, Ichika – san?” Cô ấy ngạc nhiên rồi giơ tay ra và vuốt tóc cậu xuống. Đó là một cử chỉ ân cần hơn mức mà cậu cảm thấy thoải mái.
“Huh, mình tưởng là đã chải đầu trước khi ra khỏi nhà rồi mà, hahaha.”
“Oho. Cậu lúc nào cũng nhanh nhảu đoảng như vậy nhỉ.”
Nụ cười xấu hổ của Ichika bắt gặp nụ cười dịu dàng của Cecilia. Họ trông cứ như một cặp đôi hạnh phúc vậy, và ánh mắt tơ máu của những người đang ở trong bóng tối có thể được nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng cả Ichika và Cecilia đều không hề để ý.
“Chúng ta đi chứ, Ichika – san?” Cecilia nói và chìa tay ra.
Ichika ra vẻ màu mè nắm lấy nó và trả lời. “Như ý cô muốn, thưa tiểu thư.”
“Ahaha. Hãy làm một quý ông và hộ tống mình nhé.” Tay trong tay, họ cùng nhau bước qua cổng.
***
“Vẻ ngoài điển trai cùng một trái tim thiếu nữ! Thám tử lừng danh, Charlock Holmes đây!” Và âm thanh của một dàn nhạc vang lên từ đâu không rõ.
“Charlock Holmes? Là ai thế?” Kanzashi nuốt nước bọt căng thẳng.
“Là thám tử!... Không, không phải! Sao cậu lại bắt mình làm như thế này? Sao cậu lại bắt mình mặc bộ đồ này kia chứ? Thật đấy, thốn lắm đấy!” Charlotte đang phàn nàn, nhưng cô trông cũng rất hợp với bộ đồ, từ chiếc tẩu hình quả bầu cho đến chiếc áo bành tô.
“Thôi đi Kanzashi! Cô đang làm lãng phí thời gian của chúng ta đấy! Mất dấu Ichika và Cecilia rồi kia kìa!” Nếu như Charlotte đang nổi giận thì Ling đang nổi cơn tam bành.
“Nhưng onee – chan đã bảo mình làm vậy mà. Đúng không, onee...” Kanzashi quay sang phía chị mình, chỉ để thấy một con lật đật Tatenashi cùng một chiếc quạt đang mở bung đặt trên đó.
“Chim có nhanh mới bắt được sâu.”
Ngay khi cả nhóm nhận ra ý nghĩa trong sự biến mất đột ngột của Tatenashi, những tiếng la hét tuyệt vọng vang lên từ bụi cỏ mà họ đang ẩn mình.
“Bị chị ấy lừa rồi!”
***
“Cậu muốn chơi cái nào trước, Cecilia?”
“Ử thì, mình không biết thường xuyên đến công viên giải trí lắm, nên nhường quyền quyết định lại cho cậu vậy.”
“Hmm. Không biết vào giờ này thì trò nào không đông nhỉ?” Ichika nhíu mày suy nghĩ trong khi nhìn qua bản đồ của D – Land. Nhìn thấy vậy, Cecilia ôm lấy cánh tay cậu.
“Mà, công viên cho chó nghe có vẻ thú vị đấy.” Cô trả lời. Cô ấy khiến cho tim của Ichika loạn nhịp thật dễ dàng. Hơi ấm của cô, cùng với sự mềm mại của đôi gò bồng, gần như là quá sức chịu đựng.
“Chó hử? Cậu thích chó à, Cecilia?” Ichika khó xử cố gắng bắt chuyện.
“Tất nhiên rồi. Chó chăn cừu Shetland chính là biểu tượng của quốc gia đấy. Bộ lông mềm mại, nụ cười lém lỉnh của chúng, rồi cái tính ham chơi đến dễ thương đó nữa. Chúng không tuyệt vời sao? Nhưng mà...” Cecilia nói tiếp. “Tất cả những giống chó đều là những cậu bé ngoan. Nên mình không quyết định được đâu là giống mình thích nhất.”
Ichika rất ngạc nhiên. Lúc họ mới gặp mặt, cô ấy là kiểu người khăng khăng cho rằng nước Anh mới là ưu việt nhất. Cô ấy chắc chắn đã có thay đổi một chút. Không, còn hơn thế, cô ấy đã trở nên linh hoạt hơn. Cả trong suy nghĩ lẫn nhận thức.
“Vậy cậu có nuôi chó không, Cecilia?”
“Đáng buồn là không, nhưng Chelsea lúc nào cũng cho mình xem ảnh cả.”
“Hiểu rồi. Chelsea nhỉ?”
Trong khi Ichika đang gật gù đồng tình, Cecilia lại áp sát lại gần hơn. “Oh, cậu có hứng thú với cô ấy à? Thật đáng tiếc. Mình không nghĩ là cô ấy thích những chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu.”
“Mình không cố...”
“Mình chỉ đùa thôi mà.”
Bị kẹt ở giữa việc bị chọc ghẹo và cơ thể đang áp sát kia, Ichika không thể nói chuyện tử tế được.
“Dù sao thì, chúng ta đi chứ?” Cecilia hỏi.
“Ử, được. Nhưng mà bình tĩnh lại một chút nhé, được không?”
“Một quý tộc nước Anh luôn luôn tận hưởng cuộc sống hết mình mà.”
“Có lẽ vây, nhưng mình chỉ là một thằng nhóc người Nhật mà thôi...”
Trong khi đang đối đáp qua lại, Ichika và Cecilia tiến về phía công viên dành cho chó.
“Cho qua, cho qua, xin lỗi nhé!” Một người lao công chen ngang giữa Ichika và Cecilia cùng một cây chổi. Với một chiếc nón kết, cặp kính mát và chiếc khẩu trang, đó gần như là một sự cải trang hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất chính là có một lọn đuôi tóc màu xanh dương đang lộ ra.
“Huh? Whoa, ông làm cái gì thế?” Ichika nói trong khi tránh sang một bên.
“Thật thô lỗ!” Cecilia phàn nàn.
May cho Tatenashi, cô vẫn chưa bị lộ. Cô cố gắng trốn thoát nhanh nhất có thể.
“Cái quái gì thế?”
“......”
“Giờ là gì nữa đây?”
Đi thêm được một lút, họ gặp phải linh vật của công viên, Dobonta, đang đứng chặng đường họ.
[Xin chào! Mình là Dobonta! Hãy cùng khiêu vũ nào!]
“Cáiiiii!?”
Con linh vật nắm lấy tay của Ichika và kéo cậu ra xa khỏi Cecilia. Một lọn tóc đuôi ngựa đang nhú ra từ phần cổ áo của bộ trang phục.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Đây chắc chắn là hành vi xâm phạm quyền con người rồi.”
[Dobonta không]
[Có]
[Người ở bên trong]
Một hàng những con linh vật xuất hiện, và chúng cùng cầm trên tay những quả bong bóng.
“Jigen Dobonta. Một xạ thủ với khả năng rút súng trong 0,3 giây. Chào cộng sự!”
“Ishikawa Dobonta. Mình có thể chặt bất cứ thứ gì ra làm đôi. Bất cứ thứ gì đấy.”
“Mine Dobonko. Cậu ấy là người bạn tốt nhất? Hay là kẻ thù tồi tệ nhất?”
Tay trong tay, họ cùng nhau xoay Cecilia vòng vòng.
“Ahahahaha.”
“Đây là D – Land, nơi giấc mơ trở thành sự thật.”
“Hãy cùng nhau khiêu vũ nào!”
Một giấc mơ? Một cơn ác mộng? Một điệu waltz bất tận.
(“Được!” – Ling)
(“Sắp xong rồi!” – Charlotte)
(“Đúng như kế hoạch.” – Laura)
Những giọng cười ghê rợn và tàn bạo vang vọng xung quanh Cecilia. Và ngay khi cô tưởng rằng mình cũng sắp sửa bật ra một nụ cười không phải của con người, ánh sáng xanh bao bọc lấy cơ thể cô. “Dừng lại! Tôi là Cecilia Alcott! Tôi không đáng phải chịu đựng cái thứ này!”
Kích hoạt Blue Tears, cô thổi bay ba con Dobonta ở trước mặt mình, sau đó ôm lấy cánh tay của Ichika và kéo cậu ra khỏi kẻ đang cố bắt cóc cậu.
“Chờ đã, đây là...”
Làm gì không làm, lại đi bế kiểu bồng công chúa. Không còn gì có thể khiến Ichika xấu hổ hơn được nữa.
“Chúng ta phải cắt đuôi chúng! Bám chặt vào!”
Bộ ngực của Cecilia áp sát vào mặt của Ichika, và sự đụng chạm ấy làm mặt của Ichika đỏ đến tận mang tai.
“Mình nhìn thấy đường thoát rồi.”
“Mình, uh, mình cũng nhìn thấy cái gì đó...”
“...?”
Ichika bịt mũi mình lại.
***
“Ôi trời, chúng dễ thương quá!” Cecilia mỉm cười hạnh phúc trước những con chó đang tạo thành vòng tròn xung quanh cô. Một đám đông những sinh vật nhỏ bé, dễ thương – chó Dachshund, chó phốc sóc, Chihuahua, chó tai bướm, chó sục Yorkshire, và nhiều hơn nữa, tất cả đều tràn trề năng lượng.
Trong khi đó, Ichika...
“Grrrrrr...” Những tiếng gầm gừ vang lên từ những con chó Dobermans, chó Husk Siberia, và những con chó săn khác chung quanh cậu.
“Urgh. Chắc mình là kiểu người mà động vật có ác cảm nhỉ.” Cậu thở dài.
Đúng lúc đó, Cecilia nắm lấy tay cậu. “Đừng lo. Cậu chỉ cần thuyết phục chúng rằng cậu là bạn của chúng là xong. Đây, như thế này này.”
Cecilia vươn tay ra rồi gãi cằm một con chó Husk, và những tiếng gầm gừ dừng lại.
“Wow.”
“Hahaha. Tất cả những gì cậu cần là một trái tim tử tế mà thôi.” Cecilia mỉm cười.
Ngay lúc ây, Ichika nhớ ra một điều gì đó. “Không phải nước Anh có một câu ngạn ngữ cổ là phải kiếm một con chó sau khi đã kết hôn sao?”
“Không, là sau khi đã có con.” Chỉ đề cập đến điều đó thôi cũng đã khiến má của Cecilia ửng đỏ và khiến cho Ichika cũng cạn lời.
“Oh, vậy hả? Ahahaha.”
“Hài hước nhỉ?”
Những ánh mắt đang quan sát buổi chiều của họ từ trong bụi cây càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.
***
“Chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đang rất vui vẻ kìa!” Ling dậm chân.
“Tôi biết phải làm gì bây giờ mới được đây?” Houki đã bắt đầu mất hết hy vọng.
“Vụ trang phục đúng là một thất bại.” Charlotte thở dài trong khi kéo chiếc mặt nạ Dobonta xuống.
“Đừng lo. Ít nhất thì nó cũng vui mà.” Laura đang đứng khoanh tay.
“Được rồi. Kế hoạch tiếp theo là...” Kanzashi hí hửng mở một cửa sổ màn hình ra giữa không trung.
“Đây là...” Những người khác đều há hốc mồm.
“Mình gọi đây là kế hoạch ‘Giờ la hét ghê rợn trong ngôi nhà ma'.” Được rồi, có lẽ cái tên đó chưa được hay cho lắm.
***
“Sao chúng ta không ăn trưa nhỉ?”
“Tất nhiên! Thật ra thì, mình đã làm vài món và mang chúng theo này.”
Trong một khắc, Ichika đã nghĩ rằng cô làm nhiều quá rồi, nhưng cậu quyết định giữ kín suy nghĩ đó cho riêng mình. Thay vào đó, cậu lấy gói đồ ăn trưa của mình ra.
“Thật ra thì, mình cũng có làm đây. Sao chúng ta không trao đổi nhỉ?” Trong khi nói, cậu nháy mắt. Bữa trưa của cậu là một ổ bánh mì Pháp kẹp với salad cá ngừ cùng hành tây. Nó được cắt thành những miếng hình đĩa tròn, kiểu như sushi cuộn kiểu phương Tây ấy. Món ấy cũng được thôi. Vấn đề là cái phần “Pháp” ấy.
“Cậu biết không, thôi thì ai ăn phần nấy đi.”
Ichika cố gắng muộn màng để rút lại lời đề nghị, nhưng Cecilia lại cười khúc khích.
“Quá muộn rồi, tee-hee.” Và cô nhanh chóng giật lấy miếng bánh mì trên tay cậu.
“Và cậu có thể dùng món này.” Cô ấy đổi bánh mì bằng một chiếc cơm nắm trông rất ngon miệng.
Ichika không thể cãi lại nụ cười đó, và cậu ngồi xuống để chuẩn bị ăn. “Mình cũng có pha trà đấy. Mà chắc là của cậu thì sẽ ngon hơn.”
“Mình có pha trà xanh! Có lẽ chúng ta cũng đổi đi.” Cecilia nói rồi lấy ra một cái chai và đưa nó cho Ichika.
“Itadakimatsu.”
“Itadakimatsu.”
Và họ cùng nhau ăn bữa trưa.
“Mm! Ngon quá!” Cơm nắm được nêm nếm rất hoàn hảo, và vị mặn của tảo biển lấp đầy miệng của Ichika, cùng với nó là vị ngọt đến từ umeboshi hạng nhất của tỉnh Kishuu. Với những nguyên liệu như thế, chắc chắn nó phải ngon rồi.
“Của cậu cũng vậy.” Cecilia có vẻ rất hài lòng với món sushi cuộn kiểu Tây. Hành tây thêm một chút vị cay vào món salad cá ngừ, và Ichika đã dùng đến sốt mayonnaise nhập khẩu, sử dụng nguyên quả trứng, thay vì chỉ dùng lòng đỏ như mayonnaise Nhật Bản, để chắc chắn là nó không quá ngậy.
“Ôi trời, Ichika. Trên mặt cậu có dính cơm kìa.”
“Huh, ở đâu?”
“Ở đây này.” Cecilia duỗi ngón tay ra và quệt đi hột cơm trên má cậu sau đó cho nó vào miệng. Chỉ như thế cũng đủ khiến cho những người xung quanh ganh tị. Đặc biệt là những Dobonta.
“Cái quái gì thế? Ichika chưa bao giờ tử tế với mình như vậy!” Ling hét lên.
“Tôi cũng thế.” Houki chen vào.
“Cậu ấy thân mật quá mức rồi.” Charlotte rên rỉ.
“Không thể tha thứ! Tôi phải kết liễu bọn họ ngay tại đó mới được.” Laura nói trong khi cố gắng kiềm nén ham muốn muốn được xuất hiện của mình.
“Mình nghĩ cảnh này hình như đã xuất hiện trong một anime nào đó...” Kanzashi lẩm nhẩm. Bạn có thể cảm nhận được sự giận dữ đang tỏa ra từ họ, thậm chí là xuyên qua cả bộ trang phục.
Trong khi bọn họ còn đang nhìn trừng trừng, Tatenashi, trong một diện mạo cải trang mới, tiếp cận Ichika và Cecilia.
“Chào hai người! Các bạn có biết không? Chúng tôi đang tặng vé đi nhà ma miễn phí cho các cặp đôi đấy! Của hai người đây.” Tatenashi nhét hai tấm vé vào tay họ rồi nhanh chóng đi khỏi.
Như thế, ít nhất thì, những ngón tay cái đang được giơ lên từ các Dobonta.
“Bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.” Ling nói, mắt cô lấp lánh và một nụ cười không hề chịu thua – giống như một tên trộm thế hệ thứ ba nào đó – xuất hiện trên mặt cô.
***
“Vậy ra đây là nhà ma hử?” Cecilia hỏi. Bỏ cái tên sang một bên, nó đã trở nên lộng lẫy hơn so với một ngôi nhà cũ kỹ đáng sợ bình thường. Những chiếc mạng nhện cùng cầu thang kêu cọt kẹt đã lỗi thời rồi. Và D – Land cũng không phải ngoại lệ.
“Chỉ là mình tưởng tượng, hay đúng là không có người nào khác ở đây nhỉ?”
Tatenashi đã làm rất tốt công việc đuổi hết khách tham quan đi, nhưng Ichika và Cecilia không có lý do gì để cần phải biết chuyện đó. Về phần ngôi nhà ma, nó đã được thiết kế cho giống một bệnh viện bỏ hoang. Thậm chí vẻ bề ngoài của nó trông cũng đầy điềm gỡ.
“Chúng ta vào thôi nhỉ?”
“Hmm? Cậu không sợ chứ, Cecilia?”
“Tất nhiên rồi. Cái gì có thể bắn được, là mình có thể xử lý được. Nếu muốn hù dọa mình thì họ cần nhiều hơn là vài con zombie đấy.” Cecilia dùng tay tạo thành hình khẩu súng. Không được nữ tính lắm, nhưng vẫn cuốn hút theo cách rất riêng.
“Vậy là cậu ổn với mấy thứ kinh dị nhỉ?” Ichika cố gắng nghĩ xem ai có thể sẽ sợ, nhưng người duy nhất cậu có thể nghĩ ra là Tatenashi. Mặc cho tính cách mà cô thể hiện ra ngoài, chắc chắn cô ấy không thể xử lý được mấy chuyện kinh dị kiểu này. Giờ nghĩ lại thì, đúng là không ngờ tới nhỉ. Trong khi Ichika hơi bật cười, Cecilia lại cau mày với cậu.
“Này, Ichika! Cậu đang nghĩ về cô gái khác à?”
“Mà, ừ thì...”
Ichika cố gắng đánh trống lảng, nhưng Cecilia lại cười khúc khích và nắm lấy tay cậu rồi dắt đi.
“Mà, không biết là cậu vừa nghĩ về ai, nhưng mình đã được nắm tay cậu suốt cả ngày hôm nay nên chắc là mình không thể phàn nàn nhỉ?”
“Nếu đó là những gì cần để làm cậu vui.” Ichika cũng mỉm cười. Trong khi đó, sáu cô gái đang quan sát từ trong bóng tối trông như đang sắp sửa bùng nổ.
“Ichika, cậu... Đồ ngốc!”
“Không thể chịu nổi nữa. Tôi chỉ đơn giản là không thể. Tôi sẽ giết hắn và quăng xác hắn xuống biển.”
“Ichika, đồ trăng hoa!”
“Chúng ta có thể sử dụng hắn làm bia tập bắn. Bia tập bắn thì hoàn toàn hợp pháp mà.”
“Đừng mà, Ichika! Đừng nữa mà...”
“Mấy đứa rất ghét nhìn thấy Ichika như thế đúng không? Đặc biệt là dạo gần đây ấy.” Tatenashi đang lôi kéo sự đồng thuận của họ, và cô đã nhận được những cái gật đầu.
“Dù sao thì, hãy cùng lôi họ xuống chiếc hố của sự kinh hoàng nào! Ahaha, ahahahahaha!” Sau tín hiệu là giọng cười điên rồ của Ling, họ cùng nhau vào vị trí.
***
“Ở đây khá tối nhỉ.” Cecilia vẫn đang nắm tay Ichika.
“Cẩn thận bước đi đấy.”
“Tất nhiên rồi, mình sẽ ổn thôi.” Cecilia, sau cùng thì, cũng là một tay bắn tỉa đầy tự hào mà.
Bất thình lình, một con xác ướp được quấn trong băng gạc nhảy ra trước mặt họ... Một con xác ướp cầm kiếm gỗ.
“Roarrrrrrr!” Con xác ướp vung kiếm tới lui trong lúc tiếp cận, tạo ra một bầu không khí không phải là đáng sợ mà là khiếp đảm. Nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, Ichika và Cecilia chạy sang căn phòng tiếp theo.
“Awooooooo!” Một con người trong bộ da sói đột ngột nhảy lên lưng Ichika. Ngay lập tức nó cắn vào đầu cậu. Những chiếc răng bằng sứ cắm vào da đầu Ichika.
“Oww!”
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Cecilia nhanh chóng túm lấy tên người sói (?), và ném nó đi bằng một đòn vật Judo, nó dùng bức tường làm điểm tựa và bật lại tấn công cô.
“Awoooooooooooooo!” Tôi sẽ giết cô! Tôi sẽ giết cô, Cecilia! Và rồi tôi sẽ không phải trả nợ cô nữa! Ling có một thói quen xấu là thường xuyên quên ví khi đi ra ngoài, và vì vậy, số tiền mà cô nợ chồng chất lên rất nhanh. Không phải là cô ấy không trả nổi. Những ứng viên đại diện được trả cho một khoảng tiền lương còn hơn cả tươm tất, chỉ là Ling có thói quen hay quên ví. Lúc còn học sơ trung, cô ấy cũng thường xuyên làm vậy với Ichika.
“Ra khỏi đây thôi, Ichika!” Cecilia hét lên. “U - Ừ.”
Ichika chạy ra khỏi phòng, nắm tay Cecilia, chỉ để nhìn thấy một người khổng lồ cầm theo chiếc cưa máy đang đứng chắn trên hành lang cùng một chiếc mặt nạ quen thuộc. Chỉ nội âm thanh rì rầm của chiếc cưa máy thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
Đi thôi, Laura!
Hiểu rồi.
Bên trong bộ trang phục, Laura đang ngồi trên vai Charlotte.
Rrrrrrrrrr! Tiếng gầm gừ của chiếc cưa máy vang vọng khắp hành lang, nhưng Cecilia không hề dao động.
“Thật thô lỗ!”
Bang! Và tiếng súng vang lên.
“Chờ đã, Cecilia! Cậu mang theo súng à?”
Bang! Bang! Cecilia vẫn tiếp tục mỉm cười và nổ súng.
“Chỉ là một khẩu nhỏ để phòng thân mà thôi.” Đó là khẩu Browning Hi-Power 9 li, giống như của điệp viên 007,có lẽ không hẳn là “nhỏ” hoặc chỉ để “phòng thân”. Nhưng ai sẽ tranh cãi với cô ấy chứ, khi mà nó đang nằm trong tay cô?
“Ohoho.” Cecilia vẫn tiếp tục cười và xả súng, mặc cho sự ngạc nhiên và căng thẳng của Ichika.
Laura! Chạy khỏi đây thôi!
Không! Hình phạt cho kẻ hành động hèn nhát trước mặt kẻ thù chính là bị xử tử hình!
Trong khi còn đang cãi nhau bên trong bộ đồ, họ vấp ngã xuống sàn với một tiếng “thụp”.
“Rồi, vậy là xong. Giờ thì ra khỏi đây thôi.”
“Ừ, được.”
***
“Một cái đĩa, hai cái đĩa...” Kanzashi, không hề nhận ra rằng con đường mà hai người kia chọn đã hoàn toàn bỏ qua chỗ của cô, đang ngồi đếm đĩa một mình.
***
Đã là buổi chiều, Ichika và Cecilia đang nhìn xuống từ trên một vòng đu quay trong khi ánh hoàng hôn màu cam đang phủ khắp công viên, một mình cùng nhau trong một cabin nhỏ. Chỉ là lẽ tự nhiên, khi mà ở gần nhau như vậy, suy nghĩ của họ cũng giao hòa với nhau.
“Cảnh đẹp thật!” Cecilia nói, trông cô rất giống một cô tiểu thư đúng nghĩa.
“Ừ...”
Cô cau mày trước sự hứng thú với cảnh vật của Ichika và lẩm nhẩm. “Những lúc thế này đáng lý cậu phải nói ‘sao đẹp bằng em' mới đúng.”
“Huh?”
“Không có gì!”
Ngay khi Cecilia phụng má và ngoảnh mặt đi, Ichika chìa bàn tay ra và chạm vào má cô.
“Đừng có giận dỗi như vậy mà. Cậu cũng đẹp lắm, Cecilia.”
“...Ah?” Hệt như những gì Cecilia đang tơ tưởng. Cô ngần ngại, không thể tin vào tai mình. “Cậu vừa mới...”
Ichika rút tay lại và mỉm cười.
“Không có gì cả.” Sự trêu chọc nhẹ nhàng đó càng khiến tim cô run động hơn, và mặt cô ửng đỏ. Bẽn lẽn, khó xử, xấu hổ, giận dỗi nhưng cũng vui sướng, những cảm xúc đó dâng đầy trong cô.
“Er, Ichika... Mình... Mình...”
Ngay khi cô sắp sửa chuyển những cảm xúc của mình trong suốt một năm qua thành lời nói, một tia sáng xẹt qua ô cửa sổ.
“...!?”
Một tia laser bắn xuống từ bầu trời, biến công viên trở thành biển lửa. Nó mạnh mẽ hơn vũ khí của bất kỳ IS nào, và những ngọn lửa đỏ bùng lên xung quanh họ trong khi lửa vẫn tiếp tục lan rộng ra.
“Cecilia!”
“Hiểu rồi!”
Ngay khắc tiếp theo, IS của hai người họ đã được kích hoạt, và họ giúp đỡ giải cứu những khách tham quan đang hốt hoảng.
“Hãy bình tĩnh! Đừng hốt hoảng! Hãy ở cạnh gia đình mình!” Đòn tấn công đã qua đi, nhưng lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Một bé gái, bị tách khỏi gia đình, đang òa òa khóc. “Ba ơi, Mẹ ơi, hai người đâu rồi? Wahhhhhh!”
Có gì đó ở cô bé đó khiến Cecilia nhớ lại con người trước đây của mình, cô sà xuống, tắt IS của mình đi sau đó ôm lấy cô bé và nói. “Đừng lo. Ổn rồi. Ba và mẹ của em đã ổn rồi.”
Nụ cười dịu dàng của Cecilia đã làm cô bé bình tĩnh lại.
Nửa giờ sau, lực lượng cứu hỏa đã có mặt.
“Cecilia, cậu có sao không?”
“Ichika – san, mình không sao, nhưng cô bé này bị lạc khỏi ba mẹ của mình rồi.” Cecilia lau đi nước mắt của cô bé trong khi nói.
Ichika cúi người xuống trước mặt cô bé và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tên em là gì? Để anh giúp em tìm ba mẹ.” Cậu nói. “V – Vâng... Ah!”
Ngay trước khi Ichika nhận được câu trả lời, ba mẹ của cô bé đã đến, khi nghe được giọng của cô.
“Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Nếu không có con bé không biết chúng tôi có thể sống tiếp được hay không nữa.” Sự cảm tạ của hai người phụ huynh đã làm vơi bớt sự căng thẳng của Ichika và Cecilia. Ít nhất thì mọi thứ đã ổn thỏa. Thật nhẹ lòng. Đúng lúc đó, một vị khách không ngờ tới bước đến chỗ họ.
“Cô đây rồi, thưa tiểu thư...”
“Ể... Chelsea? Sao chị lại ở đây? Em tưởng đã đưa cho chị danh sách những việc cần làm ở Anh Quốc rồi mà.”
Chelsea cúi đầu trông có vẻ buồn bã, nhưng lời nói của cô lại lạnh lùng như băng.
“Tôi đến để đón cô, thưa tiểu thư... Không, Cecilia Alcott.” Một luồng sáng xuất hiện chung quanh cô.
“Một IS sao?”
Từ trong luồng sáng đó, Chelsea xuất hiện trong BT Đơn vị 3, Dive To Blue.
“Chúng ta hãy gặp lại tại Anh Quốc. Bây giờ thì, xin phép.” Trong phút chốc, cô ấy biến mất trên bầu trời. Đó là năng lực độc nhất của Dive To Blue, In The Blue, nhưng không có lý do để nói cho Ichika và Cecilia biết về nó cả.
“Chuyện quái quỷ gì vậy?”
Cecilia, không nói nên lời, run rẩy, mặt cô tái nhợt. Tất cả những gì Ichika có thể làm là ôm lấy cô ấy.