Chương 8: Những Vị Thần
Độ dài 4,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 10:30:04
Có thể không cần phải nói ra, nhưng những câu chuyện mà Itsuki Hashima, Haruto Fuwa và Nayuta Kani đang viết đều thuộc thể loại “light novels”.
Thuật ngữ này đã được biết đến rộng rãi hơn vào những năm gần đây, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có định nghĩa cụ thể nào được gán cho “light novels”, mặc dù đã có rất nhiều cuộc thảo luận (vô nghĩa) đã diễn ra vì vấn đề này.
Nguyên nhân ở đây là bởi vì khi bạn cố gắng phân loại chúng theo một đề mục nào đó – nội dung, bìa ngoài, phong cách viết, tác giả, nhà xuất bản, đối tượng người đọc, thể loại, nhân vật, và nhiều loại đề mục khác nữa – thì vẫn có thể dễ dàng chỉ ra một ví dụ ngoại lệ, không tuân theo quy tắc đã định.
Trong một chương của series Hội Light Novel, anh hùng Misaki Asaba đã đem tới vài cuốn sách mẫu thường được xem như light novels, không hơn không kém, và nói,
“Ừm, tôi nghĩ đây là light novels.”
Giống như cô ấy, mọi người ở thế giới thực cũng buộc phải đưa ra những phán đoán mơ hồ, không có cơ sở vững chắc để dựa vào. Thật sự là cô ấy đã làm rất tốt công việc của mình.
Vì vậy, chúng ta hãy thử sử dụng cách tiếp cận của Asaba. “Light Novel” được hiểu là loại tiểu thuyết được xuất bản bới các nhà xuất bản light novel uy tín, hàng đầu Nhật Bản – chẳng hạn như chúng tôi, Shogakukan Gagaga Buno – và (thường) sẽ có ảnh mình họa theo phong cách anime hoặc manga ở trên trang bìa. Tuy đây là một cách khá lười biếng và mơ hồ, nhưng trước mắt cứ tổng kết lại như vậy đã.
Thật sự mà nói, bề ngoài hóa ra lại cực kỳ quan trọng đối với hầu hết mọi loại sản phẩm, không chỉ riêng sách. Nó sẽ đề cập đến hầu hết những thứ có thể thu hút sự chú ý của khách hàng cũng như thúc đẩy ý định mua hàng của họ - trong trường hợp của một quyển sách, đó chính là trang bìa, tiêu đề, phần mô tả nội dung và cả hình ảnh ở bìa sau hoặc trên gáy sách.
Đối với một cuốn light novel, thứ quan trọng nhất trong tất cả - trụ cột giúp cho bìa ngoài nổi bật – chính là những tấm hình minh họa (với vài ngoại lệ). Cho dù các nhân vật có quyến rũ đến đâu đi chăng nữa, cho dù cốt truyện có lôi cuốn trái tim bạn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng ai để ý nếu ngay từ đầu họ đã không cầm chúng lên.
Ngành công nghiệp này không dễ thu lời như vậy, một bìa ngoài chất lượng không có nghĩa lúc nào cũng 100% trở thành sản phẩm bán chạy nhất, mà thực tế là, nếu bạn không có bìa ngoài tốt, sẽ không ai thèm đọc chúng. Và để mà nói, bạn thậm chí còn không thể mạo hiểm. Sự thật này không chỉ giới hạn với light novel, hầu như ai tham gia vào việc phát triển sản phẩm cũng sẽ gặp trường hợp này một vài lần.
Nên đối với những tác giả light novel như Itsuki và đồng nghiệp của cậu, cách những họa sĩ minh họa xử lý các cuốn sách của họ đóng một phần quan trọng để họ có thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này. Có nhiều loại thần trong số họ. Và thế giới của các họa sĩ là đa thần; có thể có kiểu Zeus với những kỹ năng toàn diện, cũng có những vị thần bạn không thể thật sự dựa dẫm quá nhiều, cả những vị thần với hàng tấn khả năng nhưng lại thiếu đi sự ổn định, thậm chí là những vị thần đáng bị nguyền rủa – người đã gây ra các vấn đề và (hiếm hoi) chủ động phá sách, tác giả và nhà xuất bản. Tuy nhiên, nhìn chung thì họ được xem như những hiện thân thần thánh, xứng đáng nhận được sự tôn vinh và kính trọng lớn lao.
Ngay bây giờ, Itsuki đang giải trí với một trong những vị thần đó. Setsuna Ena, chính xác hơn, là một thanh niên đang ngồi ở phía bên kia kotatsu, đối diện với cậu.
Cậu chàng có một khuôn mặt tinh nghịch, trông như một chú chó con cùng một thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh giống như Itsuki. Tóc cậu được nhuộm lai ba màu, trong đó màu xanh lam là chủ đạo, quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc và độc đáo – một số người gọi đó là “phong cách Harajuku.”
Ở tuổi mười sáu, cậu đã trở thành một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng, làm việc ở các tựa sách như Em gái Khởi nguyên của Tân Thế giới (series thứ hai của Itsuki) dưới cái tên “Puriketsu”, nghĩa đen là “Cái Mông Lắc Lư”.
Cậu rất giỏi trong việc vẽ các cô gái dễ thương, và cậu còn có sở trường đó là vẽ mông – một khả năng vẽ ra phần mông với độ ‘lắc lư’ hoàn hảo không ai có thể sao chép.
Tập một của Em gái Khởi nguyên của Tân Thế giới hiện vẫn là ấn bản đơn được tái bản nhiều nhất của Itsuki, và không có gì là nói quá khi bảo Itsuki có được tấm vé tham dự ‘Hội Những Tác Giả Bán Chạy Nhất’ là nhờ có Setsuna ở đây. Và với vài lý do, vị thần sống trong loài người này đều rất thích tác phẩm của Itsuki và cả bản thân Itsuki, đến chơi ở nhà cậu dù Em gái Khởi nguyên đã hoàn thành từ lâu.
“Ba mươi bảy điểm,” Itsuki đọc điểm số của mình sau khi trò chơi kết thúc.
“Đệch, em ba mươi sáu điểm. Suýt soát thật! Chỉ cần một con cừu nữa là được rồi!”
“Ha ha ha! Tài năng đấy, tài năng cả đấy nhóc! A ha ha ha ha!”
Itsuki không là gì ngoài một tên chiến thắng tự mãn.
Họ đang chơi một trò chơi gọi là Agricola: All Creatures Big and Small, một phiên bản đặc biệt của board game Agricola phong cách Châu Âu, được điều chỉnh để chỉ dành cho hai người chơi, thay vì hai đến năm người chơi như ở bản gốc. Ở Nhật, nó còn được biết đến với biệt danh Futaricola, một sự kết hợp giữa Agricola và futari.[note43670]
Mỗi người chơi sẽ đóng một vai trong một cặp vợ chồng nông dân có nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất trong nhà và mở rộng số lượng vật nuôi của họ. Trang trại của người nào thu được nhiều tiền hơn sau tám lượt chơi sẽ là người thắng cuộc.
Sự khác biệt căn bản giữa Futaricola và phiên bản gốc của nó chính là việc không sử dụng yếu tố may rủi, không có xúc xắc để lăn cũng như không thực hiện rút thẻ bài. Nói bằng ngôn ngữ kỹ thuật, đây là một trò chơi “hai người, tổng bằng không[note43671], thông tin logic hoàn hảo” tương tự như cờ vây, cờ vua… Những trò chơi không có yếu tố may rủi sẽ thật sự thú vị khi những người chơi đều có kỹ năng gần như ngang ngửa nhau, Setsuna và Itsuki hoàn toàn phù hợp với điều kiện này.
“Haaa, chơi Futaricola với sensei[note43672] thật sự rất vui! Sensei có muốn chơi một trò nào khác không?”
Itsuki lắc đầu trước yêu cầu hào hứng của Setsuna.
“Anh đây phải nộp đề xuất mới vào cuối ngày hôm nay rồi.”
“Aww,” Setsuna bĩu môi trả lời. Hành động này khiến cậu càng trông giống một chú chó con hơn.
“Đừng có ‘aww’ với anh. Chính em mới là người đến mà không báo trước còn gì.”
Setsuna hiếm khi cung cấp thông tin của mình. Cậu thậm chí còn không có lấy một cái điện thoại di động, cả điện thoại thông lẫn điện thoại cùi bắp, do đó, cách duy nhất để liên lạc với cậu là thông qua e-mail gửi tới máy tính của cậu hoặc gọi thẳng vào số điện thoại bàn.
Cậu lại thường xuyên không có nhà, chả buồn kiểm tra e-mail, và dù có ở nhà thì cậu cũng không thèm nhấc máy khi đang vẽ, khiến cho việc giao tiếp với cậu trở nên cực kỳ khó khăn.
Điều này thực tế đã gây ra khá nhiều căng thẳng trong quá trình xuất bản Em gái Khởi nguyên của Tân Thế giới - đặc biệt là đối với biên tập viên của họ, Kenjiro Toki, người thậm chí đã bị loét dạ dày giữa chừng.
“Ah, có vấn đề gì sao, sensei? Anh lúc nào cũng ở nhà cơ mà.”
“Ha ha ha! Đừng hài hước vậy chứ! Anh đây đã ở Okinawa cho đến ngày hôm kia đấy!”
“Whoa, thật luôn? Quá ngầu! Em ấn tượng đấy.”
“He he! Thấy ghen tỵ hả?... Có vài thứ cho cậu đây.”
Itsuki lấy ra một hộp chinsuko, một loại bánh quy truyền thống ở Okinawa thường được bán làm quà lưu niệm cho khách, và đưa nó cho Setsuna.
“Wow, cảm ơn anh! Ở đó vui chứ?”
“Vui chứ. Anh đã thấy một con cá mập voi.”
“Ồ, em có nghe về chúng rồi! Kiểu như, rất là lớn, đúng không?”
“Phải, nó rất rất lớn đấy. Nhìn gần mới thấy nó điên rồ tới mức nào. Cái thứ khổng lồ đó chỉ khiến anh muốn tan chảy tại chỗ thôi.”
“Vâng? Mà này, đó có phải là cái móc treo hình cá mập voi trên ốp lưng điện thoại của anh không?” Setsuna tinh mắt phát hiện ra cái móc treo lơ lửng trên điện thoại Itsuki. “Hẳn là anh thích chúng lắm nhỉ?”
“Ừm. Anh còn muốn đề cập đến chúng vào tiểu thuyết tiếp theo nữa kìa.”
“Whoa, thật không?”
“… Cho đến khi tên biên tập viên khốn nạn của anh từ chối.”
“Whoa, vậy à? Câu chuyện đó như nào vậy anh?”
Itsuki tóm tắt lại những nội dung chính – câu chuyện về một con cá mập voi và đứa em gái khỏa thân.
“Khỉ thật! Điều đó rất tuyệt vời, sensei!”
“He he he! Chứ còn gì nữa.”
Cậu không thể không cười trước vẻ ấn tượng thật sự của Setsuna.
“Nhưng làm sao để một con cá có thể ‘quan hệ’ với một cô gái? Em có xem một bộ phim tài liệu trên TV có chiếu cảnh cá hồi đẻ trứng, nhưng đầu tiên là con cái sẽ đẻ trứng, rồi sau đó con đực sẽ bơm toàn bộ tinh trùng của mình lên trên chúng!”
“Không vấn đề gì cả. Cá mập tiến hành thụ tinh cho trứng của chúng ở bên trong cơ thể con cái, không giống hầu hết loại cá khác. Và chúng có cả bộ phận sinh dục để thực hiện điều đó.”
“Whoa, thật à? Cá mập có cu ư?”
“Mm-hmm. Đó là lý do tại sao cao trào của câu chuyện sẽ thật tuyệt vời. Cốt truyện lẫn bối cảnh kết hợp hài hòa với nhau, và nó chỉ hoạt động khi anh hùng là một con cá mập! Vậy mà tên biên tập viên khốn nạn của anh lại chả hiểu gì cả!”
“Này, hãy để em vẽ thử đi!” Setsuna hét lên, lấy ra cuốn sổ phác thảo và một câu bút chì cơ.
“Vẽ gì cơ?”
Trước con mắt ngạc nhiên của Itsuki, Setsuna phác thảo ra một bức tranh minh họa với tốc độ chóng mặt.
“Đây là…?”
Về cơ bản, cậu đang vẽ những thứ Itsuki vừa mô tả ban nãy – cảnh một con cá mập voi ‘hòa làm một’ với một cô gái xinh đẹp dưới đại dương.
“Đây! Kiểu như thế này!”
Một cô gái khỏa thân nằm trên giường, đã bị một thứ gì đó trồi ra từ phần thân dưới của con cá mập đâm vào người, cùng một gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn từ xa, nó chỉ trông như cô đang bơi bên cạnh một con quái vật, nhưng tổng thể bức tranh lại toát ra mùi thô tục.
Bức tranh như đến từ một thế giới khác, mang lại cảm giác giả tưởng, như thể người quan sát đang tự mình trôi nổi trong dòng nước nhiệt đới ấm áp màu xanh lam, kinh ngạc trước bờ mông lấp lánh như bong bóng khi nhìn gần của cô gái.
Tuy được vẽ bằng một cây bút chì cơ, nó vẫn đủ chất lượng để trở thành một tấm hình minh họa trong sách. Nó thật sự quá tuyệt, Itsuki đã nghĩ rằng Toki sẽ hồi tâm chuyển ý và nhìn cậu bằng một con mắt khác nếu họ đưa cho anh ấy bức tranh này.
Itsuki phải đơ ra một lúc để quan sát và tiếp thu tất cả. Tất cả mọi thứ được thể hiện trong bức tranh – phân cảnh cao trào cảm động, thứ mà cậu đã nghĩ ra và muốn thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này. Và thậm chí nó còn tốt hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
“A, em có thể đi ăn sushi ikuna ngay bây giờ!” Setsuna nói, quay qua quay lại tìm kiếm gì đó.
“Sushi?” Itsuki hỏi lại.
“Lúc nãy chúng ta có nói về cá hồi đó, nhớ không? Bây giờ em thấy hơi đói!”
“… Vậy sao em không đi ăn luôn đi?”
“Anh nên đi cùng em, sensei!”
“… Được thôi, nếu em muốn.” Itsuki gật đầu, không nghĩ ngợi gì thêm.
****
Mặt trời đã lặn khi Itsuki và Setsuna đến Hokkaido.
“Sao chuyện này lại xảy ra chứ…?” Itsuki rên rỉ khi đặt chân xuống Sân bay New Chitose, nét mặt cậu gợi nhớ đến Miyako khi cô đến Okinawa.
Cậu đã nghĩ sẽ đến một nhà hàng sushi gần đó với Setsuna để thưởng thức món ikuna trứng cá hồi, nhưng sau đó Setsuna lại tiếp tục dụ dỗ cậu hơn nữa.
“Nếu chúng ta đã ra ngoài rồi,” cậu nói, “chúng ta cũng nên ăn những con cá hồi ngon lành nhất, sensei! Và tất nhiên chẳng ở đâu ngon hơn ở Hokkaido cả!”
Itsuki đồng ý với cậu, vẫn nhớ về chuyến đi hôm trước.
“Mình vừa mới tới Okinawa hai ngày trước,” cậu lý luận với bản thân trong lúc đặt vé máy bay và khách sạn. “Có lẽ mình cũng nên đặt chân đến vùng đất phía Bắc của Nhật Bản!”
Lần này việc sắp xếp đặt vé có khó khăn hơn một chút, bởi Lễ Hội Tuyết Sapporo với quy mô lớn đang diễn ra sôi nổi, nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã đâu vào đó. “Có lẽ mọi thứ đều ổn”.
Và mặc dù bay tới tận Hokkaido để ăn trứng cá muối, Setsuna lại khởi động chuyến đi bằng một bát mì ramen miso tại một nhà hàng ở sân bay.
“Này, em thấy đói!” cậu nói, cười toe toét. “Nếu đã đến Hokkaido, tất nhiên là phải ăn ramen rồi, sensei!”
Thực tế là cậu tới đây vì cái món hải sản nào đó đấy, Itsuki nghĩ bụng, nhưng phần ramen của cậu lại quá ngon, nên cậu cũng không quá bận tâm về vấn đề đó nữa. Đây là lần đầu tiên cậu đến hòn đảo phía Bắc của Nhật, do đó cậu nghĩ rằng mình nên tận hưởng chuyến đi này.
Bởi vậy, hai người đã bắt một chuyến tàu đến khách sạn của họ ở Sapporo. Sau đó, khi rời khỏi Ga Sapporo, họ đã chú đến đến điều này: cái lạnh và gió hú.
“G-geez, đóng băng mất…! Đáng sợ thật! Làm sao mọi người có thể sống ở đây cơ chứ? Anh muốn về nhà!”
Đang có một trận bão tuyết nhẹ diễn ra khi Itsuki rùng mình, làm cho việc đánh giá tình trạng của cậu trở nên khó khăn. Setsuna thậm chí còn ăn mặc phong phanh hơn cả cậu, nhưng vẫn đang rất vô tư, ngâm nga bài hát “Mùa đông, Lại đến” của nhóm nhạc pop GLAY trong khi sải bước trên vỉa hè.
“Hm hmm hmmm, hmmm hm hmm hmmm hmm hmm hm hmmm… ~~~“
Cậu thật sự đang hát lời bài hát chứ không chỉ ngân nga (và cậu cũng hát rất tốt), nhưng nhà xuất bản không muốn phải trả phí bản quyền cho điều này.
“Hát về việc dẫn bạn gái đến Hokkaido vào mùa đông… Takuro hẳn phải là một tên bạo dâm… Cậu có biết khách sạn ở đâu không?”
Setsuna mở to mắt nhìn Itsuki. “Hửm? Không phải anh đang dẫn đường sao?”
“… Chờ tý.” Itsuki tìm kiếm thông tin khách sạn bằng điện thoại. “… Chúng ta đang đi về hướng hoàn toàn ngược lại đó, đồ ngốc! Dahhh! Hmmm, hmm hmm hmmmm…”
Itsuki thấy rắc rối với cái sự cố này đến nỗi cậu đã bắt đầu hát bài “Hơi thở Trắng” của T.M.Revolution (một lần nữa, vẫn là lời bài hát, và để cho trí tượng tượng làm việc) trong khi lần đường tới khách sạn dựa vào điện thoại.
****
Bữa sáng hôm sau bắt đầu ở một nhà hàng, nơi hai người đã gọi cho mình một bát sashimi khá sang trọng dùng kèm với cơm. Chúng đầy ắp nhím biển, trứng cá hồi và thanh cua, cùng hàng đống tôm phương Bắc và cả sò hến ở phía trên đỉnh. Rõ ràng là có nhiều đồ ăn hơn so với cơm.
“Quá là thịnh soạn!”
“Ha ha ha! Anh chưa bao giờ thấy thứ nào như này cả!”
Cả hai vô cùng sửng sốt và thích thú trước bữa ăn. Tuy nhiên, khi họ thực sự ăn xong, Itsuki rên rĩ,
“Anh nghĩ là anh đã ăn đủ lượng nhím biển và trứng cá cho một thời gian rồi…”
“Vâng,” Setsuna gật gù đồng ý. “Em không nghĩ là ăn quá nhiều như vậy thực sự sẽ khiến mình phát ốm…”
“… Cậu biết đấy, anh chưa bao giờ hiểu tại sao họ lại cho thêm gừng và lá shiso vào bát của chúng ta, nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Anh cần thêm rau, thực sự…”
Dù bằng cách nào đi nữa, họ đã rời khỏi nhà để ăn trứng cá hồi, và giờ trứng cá hồi đã được ăn. Họ chỉ đặt phòng khách sạn trong một đêm, và chuyến bay về nhà là vào buổi chiều, vì vậy họ trả phòng, trở lại sân bay, mua sắm một chút ở nhà ga, và ăn bữa trưa với jingisukan – thịt cừu nướng chảo, một món ăn phổ biến ở Hokkaido.
Trên đường đến quầy làm thủ tục trước chuyến bay, Setsuna dừng lại trước một tấm áp phích về Lễ hội Tuyết Sapporo.
“Này, sensei, em sẽ ở lại đây thêm một tuần nữa.”
“Hử, cậu nói gì vậy?”
“Anh biết đấy, em sẽ ở lại đây! Em nghĩ em cũng nên đi xem Lễ hội Tuyết.”
“Tự nhiên hứng lên à?”
“Sensei có muốn đi cùng không?”
“Không đời nào. Ở đây quá lạnh. Và còn cả đám đông đó nữa!”
“Ồ, vậy à? Được rồi, em sẽ hủy chuyến bay của mình, gặp lại sau! Và một lời cảm ơn vì chinsuko!”
“Ừm, tất nhiên.”
Itsuki mỉm cười khi vẫy tay chào Setsuna đang rời đi, đầu óc cậu vẫn trống rỗng.
“Nhóc ấy chỉ đi tới những nơi mình muốn, nhỉ…?”
Không có ý tưởng nào lớn lao, Itsuki một mình lên máy bay, quay trở về Tokyo, trở về căn hộ của mình, bật máy sưởi và ngồi vào kotatsu. Bức tranh vẽ cảnh sex giữa cô gái và con cá mập voi của Setsuna vẫn ở trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Bìa ngoài có thể liên quan đến rất nhiều thứ. Một khía cạnh nổi bật duy nhất sẽ không đủ để một sản phẩm có thể bán chạy, cũng không phải chỉ một khía cạnh kém cỏi nào đó sẽ làm cho tác phẩm thất bại. Art chính là mảnh ghép quan trọng nhất đối với bìa ngoài của một cuốn light novel, nhưng ngay cả khi art đạt đến mức đỉnh cao cũng chưa chắc phù hợp với khẩu vị của người đọc. Nó có thể không hòa hợp với logo hoặc thiết kế của bìa áo hay là quá phức tạp để có thể được thể hiện chỉ trong khuôn khổ kích thước của trang bìa. Một tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao chưa hẳn đã là một tấm minh họa bìa chất lượng cao.
Tuy nhiên, trong những trường hợp hiếm hoi, khi các tác phẩm đỉnh cao được bày ra thành hàng, và bạn bắt gặp một tác phẩm thực sự độc đáo, làm người nhìn cảm thấy choáng ngợp. Nó sẽ hoạt động ở một cấp độ hoàn toàn khác, vượt ra khỏi thị hiếu của từng độc giả hoặc những yếu tố khác. Nó sẽ tỏa sáng, ngay cả khi nó không bị gò bó phải phù hợp với kích thước của bìa, nó sẽ buộc mọi người nhìn vào nó.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là những gì Setsuna Ena đã tạo ra.
Khoảng một năm rưỡi trước, khi series Em gái Khởi nguyên của Tân Thế giới kết thúc và đã đến lúc bắt đầu một tác phẩm mới, Toki đã đề nghị Itsuki tiếp tục làm việc với Puriketsu, để cậu tiếp tục đảm nhận phần ảnh minh họa.
Em gái Khởi nguyên đã thành công bán chạy, dù nó có khiến Toki bị loét dạ dày hay không, và bản thân Setsuna cũng là một fan của Itsuki. Và đó đã trở thành một lựa chọn chắc chắn.
Nhưng Itsuki đã từ chối yêu cầu bằng mọi cách. “Tôi muốn một người nào đó chú ý hơn về deadline của cậu ta,” cậu nói. “Một người nào đó sẽ không mất liên lạc giữa chừng. Một người thật sự tử tế.”
“Đúng vậy!” Toki ban đầu cũng đồng tình. Nhưng không lâu sau, anh ta lại cố gắng nhắc về vấn đề đó.
“Dù có hơi xấu hổ, nhưng,” anh ta nói. “Tôi thật sự muốn giữ Puriketsu tiếp tục làm việc cho dự án này, nhưng nếu tác giả không muốn cậu ấy thì đành chịu thôi! Mặc dù xấu hổ, nhưng…”
Tuy nhiên Itsuki có một lý do khác để từ chối yêu cầu. Đối với cậu, deadlines chả khác gì một áp lực tuyệt vời để phấn đấu. Cậu sẵn sàng thảy deadline vào bồn cầu rồi nhấn nút nếu việc này có thể dẫn tới một kết quả tốt hơn. Không, lý do thật sự, ngắn gọn mà nói: Cậu không nghĩ tác phẩm của cậu xứng đáng với những tấm hình minh họa của Setsuna. Chắc chắn không xứng đáng.
“Tiểu thuyết của anh hoàn toàn thua xa nghệ thuật của cậu,” sau này cậu giải thích với Setsuna như vậy khi Setsuna (một cách tự nhiên) hỏi lý do tại sao Itsuki hợp tác với người khác trong series kế tiếp. “Do đó… bây giờ… anh không thể làm việc với cậu nữa.”
“Thỉnh thoảng anh lại giống một đứa trẻ đó, sensei,” Setsuna trả lời, nửa cười đùa. “Đó là lý do tại sao em lại rất thích anh!”
Ngay bây giờ, Itsuki chỉ có một mục tiêu duy nhất. Bất cứ khi nào cậu có được sức mạnh để vượt qua cô ấy trong cái nghề này, đó sẽ là lúc cậu muốn tiến lên. Đó sẽ là lúc cậu muốn dòng chữ “Minh họa bởi Puriketsu” xuất hiện trên trang bìa, và đó là lúc cậu muốn những tấm hình minh họa bên trong tương xứng với những thứ gợi lên trong tâm trí người đọc khi họ đọc câu chuyện mà cậu đã viết. Sau đó cậu sẽ đứng trên đỉnh cao của ngành công nghiệp light novel.
Nhìn vào bức tranh Setsuna để lại trên bàn, những sự kiện đó lại một lần nữa chạy dọc tâm trí Itsuki. Chuyến đi tới Okinawa và Hokkaido đã đủ để sạc đầy năng lượng tinh thần cho cậu.
Tới lúc làm việc rồi.
Đầu tiên, phải scan bức tranh này và đặt nó làm hình nền máy tính thôi.
Ngay khi cậu nghĩ đến đó, biên tập viên Toki của cậu đã gọi điện thoại tới.
“Nếu anh đang muốn hỏi về đề xuất mới thì cứ chờ tiếp đi,” cậu nói với giọng gầm gừ thay vì alo.
“Hửm? Ồ, không phải chuyện đó.”
“Hử?”
“Tôi chỉ đang tự hỏi, không biết Puriketsu có ở đó không?”
“… Bây giờ thì không, không có.”
“Ồ… Được rồi, nếu cậu ta xuất hiện, lôi cổ cậu ta đến phòng biên tập cho tôi. Đập gãy chân nếu thấy cần thiết. Tôi sẽ đảm bảo cho cậu.”
“Ừm, có chuyện gì vậy?” Có điều gì đó khác thường trong giọng nói của Toki. Nó khiến Itsuki ớn lạnh.
“… Chúng tôi chưa nhận được ảnh bìa cho tháng này từ cậu ta, và chúng tôi cũng sắp cận kề deadline rồi. Tuần này tôi đã đến nhà cậu ta mỗi ngày, nhưng cậu ta chẳng bao giờ có mặt.”
“Ồ, thật không?”
Setsuna đang đảm nhận minh họa cho series khác dưới sự quản lý của Toki. Toki đã cố sống cố chết ngăn cậu ta nhận việc này, nhưng vị tác giả lại rất quả quyết. Như Itsuki đã dự đoán trước, cậu ta không thực sự là một người làm việc mượt mà.
“Cậu có đoán được Puriketsu bây giờ đang ở đâu không Itsuki? Bởi vì tôi đã thề là lần này tôi sẽ cho thằng nhóc đó đăng xuất khỏi nhân sinh… sau khi cậu ta hoàn thành cái ảnh bìa đó…”
“Hmm… không thể nói là tôi biết, không, tôi chịu,” cậu đã nói dối, cố hết sức để không bị kéo vào chuyện này. Không nghi ngờ gì việc Setsuna Ena là một vị thần, nằm ở đẳng cấp cao nhất trong giới họa sĩ minh họa, nhưng Itsuki hy vọng vị thần này sẽ tử tế hơn với lòng tin của biên tập viên vào lần hợp tác sắp tới của hai người.